Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
phòng thì có, lại còn mặt dầy quay lại chỉ trích người khác. Rốt cuộc là ai đã quấy rối tình dục ai hả? Với cái bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này của cô cũng đáng để cho đàn ông quấy rối tình dục sao?”

“Trên thẻ phòng của tôi viết 306, đây chính là phòng 306, tôi đâu có vào nhầm phòng chứ?” Viên Nhuận Chi chìa chiếc thẻ phòng ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc.

Kỷ Ngôn Tắc chẳng buồn nhìn chiếc thẻ lấy một lần. “Đây là phòng 309.”

“Phòng 309? Đây sao có thể là phòng 309 được? Trước khi vào đây tôi đã nhìn kĩ mấy lần rồi, đều là 306 mà!” Viên Nhuận Chi nhìn anh bằng đôi mắt hình viên đạn, nói xong liền xông ngay ra ngoài cửa. Cô nhất định phải chỉ vào ba con số 306 trên cửa để cho hắn sáng mắt ra.

“Đứng lại!” Kỷ Ngôn Tắc đưa hai tay ra nắm chặt lấy vai cô. “Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cô xem rốt cuộc đây là phòng số bao nhiêu. Cô mau nhắc lại hết những gì lúc nãy vừa nói xem.”

“Lời gì chứ? Trước khi tôi vào đây đã nhìn rõ ràng mấy lần liền, đây là phòng 306 mà.” Viên Nhuận Chi nhất thời không hiểu gì cả, những lời lúc nãy cô nói chính là tranh luận xem đây là phòng số bao nhiêu. Nếu như không phải chuyện tranh luận số phòng, vậy cô đã nói những gì?

Chớp mắt một cái, cô nhìn thẳng vào “khối tường thịt” rắn chắc tuyệt vời kia, bất giác nuốt nước miếng.

Từ trước đến nay không biết, bình thường nhìn trông cao ráo thanh mảnh như vậy nhưng thân hình của anh ta rất tuyệt, vừa mới tắm xong, các cơ thịt vẫn còn hồng hào, tuy rằng không phải là màu nâu đồng đang thịnh hành nhất hiện nay, nhưng cũng không phải màu trắng biến thái, bệnh tật, nhìn trông rất tuyệt, đặt tay sờ lên chắc còn tuyệt hơn nữa. Woa, đôi xương quai xanh của anh thật sự hoàn mỹ, gợi cảm, nước đọng trên da từ từ chảy xuống, lướt qua hai hạt đậu trước ngực. Chết mất thôi, tắt thở mất, không ngờ tên biến thái này lại có bụng sáu múi…

“Được rồi, không nhớ ra đúng không? Cô cứ tiếp tục giả vờ giả vịt đi. Cho dù bây giờ cô có tát miệng liên tục, tôi cũng nhất định cho cô không điểm phần khảo sát ngày hôm nay!” Kỷ Ngôn Tắc không ngờ mình đang bị “thiệt thòi”, quay người đi ra bàn làm việc gần đó.

“Anh không được như thế!” Viên Nhuận Chi vội vã xông lại tiến thẳng về bảng đánh giá trên tay anh, hai tay nắm chặt vào bàn tay anh, sau đó đè của thân người lên đó.

“Bỏ tay ra!” Kỷ Ngôn Tắc hoàn toàn không biết nói gì trước hành động của cô. Người phụ nữ ngốc nghếch, đần độn này rốt cuộc có biết mình đang làm gì không? Cứ như vậy ôm bàn tay của anh vào khuôn ngực của mình là có ý gì? Là anh đang chiếm lợi của cô hay cô tự tìm đến cửa mời anh “xơi”?

“Không bỏ!” Viên Nhuận Chi hoàn toàn không ý thức được lúc này đổi lại cô là người chịu thiệt, nên lại ngang ngạnh dùng sức nhiều hơn chút, cả người áp lên mặt bàn: “Không bỏ, không bỏ, tôi cứ không bỏ đấy! Đến chết cũng không bỏ!”

Lúc lừa anh ta để giở trò gian dối, vốn dĩ cô đã mất hết thể diện rồi, nếu như bây giờ để mọi thứ thất bại thảm hại thì thà dùng sợi mỳ mà thắt cổ cô đến chết còn hơn.

Cho nên, cô nhất quyết không để thành tích này bị thay đổi.

Cánh tay bị đè mạnh xuống, Kỷ Ngôn Tắc bất giác cau chặt đôi mày lại, thân người cũng bị ép cho nghiêng đi, cánh tay còn lại bất đắc dĩ phải chống vào thành bàn, để tránh đè vào thân người của Viên Nhuận Chi ở phía dưới. Thế nhưng, vào lúc này Viên Nhuận Chi thành ra bị anh vây chặt trong vòng tay mình.

Khuôn mặt nhỏ xinh vừa đỏ rực vừa sầm sì của Viên Nhuận Chi cận kề ngay sát bên, nhìn anh bằng đôi mắt ngây thơ vô số tội, thể hiện rõ thái độ thà chết không chùn bước, mang theo chút uất ức, chút vô lại, nhưng xem ra lại vô cùng đáng thương, khiến người khác phải xót xa.

Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, đến mức anh gần như có thể nghe thấy được nhịp đập trái tim mình.

Tuy rằng chỉ là một câu nói đơn giản, tuy rằng cô nói đó là một bảng đánh giá, nhưng thông qua tai anh lại mang một ý nghĩa khác.

Anh âm thầm hít một hơi thật sâu, hắng giọng cố gắng làm cho bản thân trấn tĩnh lại: “Viên Nhuận Chi, cô có biết hai từ “liêm sỉ” viết như thế nào không? Lời nói dối bị phát hiện rồi mà vẫn còn ăn vạ đến mức này sao?”

Viên Nhuận Chi ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt màu hổ phách chuyển sang màu đậm kia nói: “Kể từ sau khi bị chiếc quần sịp hiệu CK chết tiệt của anh chụp lên đầu, tôi đã không biết hai chữ “liêm sỉ” viết thế nào nữa! Những lời nói ở sườn núi khi nãy không hề gạt anh, đa số những lời tôi nói đều là sự thật. Hồi học đại học tôi thường xuyên đi làm thêm, đều là giả sao? Lẽ nào anh chưa từng ăn qua món ăn do tôi phục vụ trong nhà hàng sao? Lẽ nào lúc anh đi dạo phố không nhận được thư truyền đơn do tôi phát sao? Từ trước đến nay tôi ăn mặc đều vô cùng giản dị, đã bao giờ anh nhìn thấy tôi ăn mặc giống như “Lê Hoa hai cúc” chưa? Tôi ở lại Bộ phận Thị trường để mặc cho anh thỏa sức bắt nạt, hiếp đáp, nếu không phải vì chút tiền thưởng, anh cảm thấy có khả năng đó không? Nếu anh không tin, có thể đi hỏi Tang tổng!”

“Từ đầu chí cuối, tôi không hề nói rằng không tin cô, là bản thân cô có mắt không tròng, tự dưng xông vào phòng người ta rồi ăn nói linh tinh. Cô cảm thấy cô làm như vậy ghê gớm lắm sao, lừa người khác mà còn dương dương tự đắc vậy sao? Tất cả đều là lỗi của tôi chắc?”

Chỉ cần cãi nhau cùng Kỷ Ngôn Tắc là đại não của Viên Nhuận Chi lại gần như không hoạt động, cô lật cả người lên rồi rướn cổ lên mặt đối mặt cùng anh. “Vốn dĩ là lỗi của anh mà, nếu như không phải anh bị thần kinh, chúng tôi đang yên đang lành chạy tới đây tập huấn làm gì chứ?”

Giọng nói của Kỷ Ngôn Tắc nhanh chóng trầm hẳn xuống: “Một mặt thì nói phải lấy tiền thưởng, phải lấy phần trăm doanh thu, mặt khác khi đến công trình, động tí thì ngất lăn ra đó, còn bắt tôi phải bế cô về nhà. Hôm nay người leo chậm nhất là ai chứ? Nghĩ tới việc cả Bộ phận Thị trường có mỗi cô với chị Hạ Nguyệt Cúc là phụ nữ, tôi đã nhân từ cho trọng lượng bao cát đến mức nhẹ nhất có thể. Chị Hạ đã gần bốn mươi rồi, còn cô vẫn còn trẻ trung, hơn hai mươi tuổi đời, tại sao lại không bì được với chị ấy? Cô không cảm thấy mất mặt sao? Hay là cô cảm thấy rằng ra công trường rất nhẹ nhàng, không cần phải tổn hao thể lực, cho dù nhỡ nhàng ngất ra ở đâu đó thì tôi cũng vừa hay xuất hiện ngang qua, sau đó bế cô về hả? Có phải như vậy không? Có phải cảm thấy không cần thiết phải tập huấn, rèn luyện sức khỏe?”

Hai người trợn mắt nhìn nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt, giây phút này mọi thứ im lặng tới độ hai người có thể nghe được hơi thở của nhau.

Viên Nhuận Chi chưa bao giờ nghe thấy Kỷ Ngôn Tắc nói năng nghiêm nghị, có lý thế này, trước trán còn đọng không ít nước tắm ban nãy, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp đột nhiên trở nên sáng trong, thành thực, không còn chút khinh khi, mỉa mai cô như mọi khi nữa, chính vì thế mà lời nói lúc này trở nên nghiêm túc hơn bất cứ lúc nào.

Khoảnh khắc này, thời gian dường như ngừng trôi.

Thình thịch… thình thịch…cô dường như nghe thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Khuôn mặt ửng đỏ, cô hếch chiếc cằm xinh xắn lên rồi nói tiếp: “Bản chất con người đương nhiên là có khác biệt, hôm nay tôi không ổn không có nghĩa là ngày sau tôi cũng vậy. Nói đi nói lại, chẳng phải anh cảm thấy những lời nói trước đấy của tôi đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh sao? Huống hồ việc anh giúp tôi gian dối cũng là chuyện đã rồi, tất cả đều do anh cam tâm tình nguyện cả, tôi nào có lấy dao kề lên cổ anh không? Tôi làm vậy với anh, lẽ nào anh không cảm thấy mình cũng có lỗi sao? Kỷ Vũ Ngang tiên sinh, anh ấy cũng họ Kỷ, năm trăm năm trước chắc cũng là người một nhà với anh, thế nhưng người ta dịu dàng, nho nhã, không nóng nảy, không bực dọc, luôn luôn lịch lãm. Anh ấy cũng tuyệt đối không bao giờ nhìn tôi, một người con gái người đầy mồ hôi, đầu tóc bù rù, bê viên gạch chạy đi khắp nơi tìm nhà vệ sinh, bằng ánh mắt khinh bỉ, còn anh, lúc nào cũng là người đàn ông kém cỏi bắt tôi phải làm mấy công việc nặng nhọc như bê gạch, khuôn bệ xí thôi!”

Thì ra, trong mắt của cô, anh là một người đàn ông kém cỏi.

Đôi mắt màu hổ phách của anh nhìn cô ngày càng nhạt màu, anh bật cười đầy lạnh lùng, tiếp sau đó phẫn nộ nói: “Viên Nhuận Chi, nhiều khi cô rất thông minh thế nhưng có lúc cô ngu như heo! Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói, nước mắt phụ nữ nhất định là nhược điểm của tôi. Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối, không có thời gian, không có tâm tình đi làm rõ xem rốt cuộc lúc nào cô nói thật, lúc nào nói dối. Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra, lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời. Có một chuyện tôi phải nói rõ với cô, Kỷ Vũ Ngang là khách hàng của công ty nếu như cô muốn nhân cơ hội này trèo cao thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Cô mau ra ngoài cho tôi, từ giờ đến trước buổi tập luyện ngày mai, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”

Khuôn mặt anh sầm xuống, rút lại cánh tay bị đè đến mức tê dại, nắm chặt lấy cổ tay của cô, kéo mạnh cô ra ngoài cửa.

Thái độ Kỷ Ngôn Tắc thay đổi thất thường khiến cho Viên Nhuận Chi không kịp phản ứng lại.

Những lời nói quá đáng trước đó của cô đều không làm anh ta phát nộ, vậy mà chì vừa mới đem anh so sánh cùng Kỷ Vũ Ngang, đã liền nổi cáu ngay được.

Lẽ nào anh ta nói cô ngốc nghếch đần độn, cô lại không thể đem anh ta so sánh cùng người đàn ông khác chắc? Chỉ cho phép quan trên phóng hỏa lại cấm người dân châm đèn sao?

Cô cố gắng thoát ra khỏi khống chế của anh, vừa cầm điện thoại, vừa thét lớn: “Kỷ Ngôn Tắc, anh là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen. Anh cho rằng dựa vào cái chức Tổng quản đại thái giám của mình, lấy cuộc tập huấn này ra đàn áp tôi thì hay ho lắm sao? Tôi nói cho anh biết, tôi đã có chuẩn bị rồi, nếu như anh dám thay đổi thành tích của tôi, tôi sẽ gửi văn kiện anh giúp tôi xách bao cát đến ngăn bàn của từng người. Trên văn kiện đó tôi sẽ nói anh mượn danh tập huấn vô lễ với tôi, nhìn thấy hết cả cơ thể của tôi, còn nữa, anh bắt tôi phải chụp ảnh nude trong buồng tắm rồi phát tán trên mạng đen.”

Sau khi nghe thấy tiếng máy ảnh vang lên, Kỷ Ngôn Tắc dừng chân lại, quay đầu nhìn thấy Viên Nhuận Chi đang cầm di động chĩa về phía anh.

Khuôn mặt anh tuấn của Kỷ Ngôn Tắc như phủ lớp mây đen, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cô bỗng buông ra, nhanh chóng đoạt lấy chiếc di động trong tay cô, rồi tức giận lên tiếng: “Cô thực đúng là có chết cũng không chừa!”

Di động bị anh đoạt mất lần nữa, Viên Nhuận Chi sợ lần này anh thật sự sẽ đập vỡ chiếc di động của mình, không để tâm đến mọi thứ khác, xông lên phía trước. Thế nhưng nhớ lại tình cảnh lần trước, cô lại do dự đôi lát. Chỉ do dự có giây lát, hai chân cô như quấn vào nhau, hấp ta hấp tấp, bỗng nhiên mất đi trọng tâm, cả người ngã về phía trước.

“Á…”

Lần này do nộ hỏa công tâm, đang vô cùng tức giận cho nên Kỷ Ngôn Tắc chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, không đưa tay đỡ lấy người cô, hơn nữa còn rút kinh nghiệm từ lần chạm môi lần trước, anh thảnh thơi lui về phía sau một bước.

Bất cứ người phụ nữ nào đem
<<1 ... 2829303132 ... 59>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT299/299