Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full
Lượt xem : |
anh ra so sánh cùng người khác đều không sao, nhưng riêng Viên Nhuận Chi cô thì tuyệt đối không được.
Anh muốn cô biết rõ rằng, anh là một người đàn ông, nhưng là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen.
Tuy rằng có thể tránh được thân người của Viên Nhuận Chi, nhưng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra…
Viên Nhuận Chi nằm bò trên mặt đất, tay cầm chặt lấy chiếc khăn tắm, sau đó mở mắt trừng trừng, không chịu bỏ cuộc, ngẩng mặt, ngước mắt lên…
“Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý…” Viên Nhuận Chi vội vã cúi đầu sám hối, lồm cồm bò dậy, giở chiếc khăn tắm trong tay ra, che lên trước mặt mình, sau đó cúi đầu nhìn dưới đất, chậm rãi bước về phía Kỷ Ngôn Tắc, nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua thắt lưng anh rồi nghiến răng, nghiến lợi thắt một nút thật chặt lại, rồi thành khẩn xin lỗi. “Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý đâu…”
“Cô xin lỗi cái gì chứ? Có cái gì phải xin lỗi ở đây? Tôi nhìn thấy hết của cô, cô cũng nhìn thấy hết của tôi, mỗi người một lần, cũng như nhau thôi, coi như là huề.” Trong giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đó có pha đôi chút ý mỉa mai, chế giễu.
Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đầy áy náy.
Đôi môi của anh ta nhoẻn lên ở góc độ hoàn mỹ, gợi cảm nhất, thế nhưng đôi mắt lại không hiện chút vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng tựa băng tuyết.
“Kỳ tổng, Kỷ sư huynh, điểm đánh giá trong bảng kia của tôi…” Mặt mày Viên Nhuận Chi nhăn nhó, đáng thương đưa lời hỏi thăm. Tuy rằng đã cãi vã đến mức độ này, nhưng cô vẫn phải cần có thành tích.
“Ra ngoài”. Kỷ Ngôn Tắc cầm vào tay mở cửa kéo cửa ra rồi nói.
“Kỷ huynh, về phần điểm số của tôi, thật sự không còn chút không gian nào để thương lượng sao?” Cô thật sự không thể nào bỏ cuộc.
Kỷ Ngôn Tắc mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng, vô tình đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sập cánh cửa lại.
Viên Nhuận Chi giật nảy mình trước tiếng cửa đập mạnh đó.
“Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, hẹp hòi đến cực điểm, thế mà còn nói cũng như nhau thôi, dù thế nào đi nữa thì người làm phụ nữ như tôi vẫn cứ thiệt thòi hơn chứ…”
Lời nói vừa dứt, cánh cửa lại mở ra lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì có vài vật bất minh bay thẳng về phía cô, sau đó cửa lại sập mạnh lại.
May mà cô thân thủ nhanh nhẹn, kịp tránh khỏi sự tấn công của mấy thứ đồ kia. Đến khi đứng vững lại, cô mới kịp nhìn rõ, thì ra đó là chiếc ba lô cùng đôi giầy thể thao màu hồng của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn biển số “306”, vẫn tức giận đùng đùng rõ ràng là phòng “306” thế mà anh ta vô lý đùng đùng nói đây là phòng “309”.
Cô chu miệng lên, nhặt chiếc ba lô lên, vừa đi giầy vào, đang định gõ cửa lần nữa, bảo tên đàn ông nhỏ nhen đó mau cút ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của chị Hạ Nguyệt Cúc: “Chi Chi à, phòng 306 ở đằng này cơ mà. Bọn người Tiểu Triệu mua món tôm chua cay, chờ em lâu lắm rồi, tại sao cứ đứng ngây ra đó thế? Mau lại đây nhanh lên.”
Cô bất giác lặng người đi.
“Em sẽ qua ngay ạ!” Sau khi đáp lại, cô nghi hoặc nhìn lên cánh cửa phía trước, đưa tay lên sờ vào tấm biển lấp lánh ánh vàng “306”, kết quả số “6” kia liền rung rung không ngừng.
Cô liền dùng tay bóc số “6” đó ra, đảo lộn lại thành số “9”, lộn lại lần nữa thì thành số “6”…
Thế là cô lên tiếng cằn nhằn: “Mẹ nhà nó, lão nương hôm nay phải phá tan cái khách sạn vô lương này mới được…”
Bước vào căn phòng 306, Viên Nhuận Chi nhìn thấy một đĩa tôm lớn trên mặt bàn, Hạ Nguyệt Cúc đang ăn ngon lành, rồi bảo cô mau lại ăn cùng.
Nếu như là trước kia, chỉ cần nhìn thấy đĩa tôm kia, cô nhất định sẽ xông lại ăn ngay. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao, cô đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn.
“Chị Hạ, chị cứ ăn trước đi, em đi tắm cái đã, mệt quá…”. Cô liền cầm theo đồ thay rồi bước vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra ngoài, cô nằm luôn lên giường, ngay cả khi mọi người đến gọi cô đi ăn bữa tối, cô cũng từ chối. Lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ trong phòng, khi nào mọi người ăn xong, gọi món gì cho cô cũng được.
Nằm trên giường, cô lật qua lật lại, rõ ràng muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu toàn là cảnh tượng cãi lộn cùng Kỷ Ngôn Tắc trong phòng 309 trước đó.
Lúc nãy, cô đích thực là mất hết cả thể diện, vào nhầm phòng người khác đã đành, lại còn mặc đồ lót, nói xấu sau lưng, kết quả bị người ta bắt ngay tại trận, điều đáng xấu hổ nhất là cô đã bị nhìn thấy hết…
Cô đích thực là quá đỗi ngu ngốc, hôm nay hình như bản thân cô đã quá đáng, nói xấu anh ta sau lưng, đặt địa vị của mình vào đấy, nếu như là cô, nhất định sẽ tức lộn tiết lên, nói không chừng còn nhảy dựng lên, cầm dao đâm anh ta vài nhát. Đặc biệt là sau cùng biết rõ là đã kéo rơi mất chiếc khăn tắm quấn quanh người anh ta, vậy mà vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn anh ta mới chịu thôi…
Trước kia, cô từng lén lút xem mấy đĩa phim sex, sau đó thấy kinh tởm trước tên đàn ông trong bộ phim đó, suýt chút nữa là nôn hết số cơm đã ăn trong hai mươi năm cuộc đời mình. Có điều hôm nay nhìn thấy của anh, lại không hề có cảm giác ghê tởm, thì ra “tiểu đệ đệ” của đàn ông khi không “hưng phấn” lại có hình dạng như vậy…cũng khá là đẹp đấy chứ.
Chết mất thôi, tại sao cô lại suy nghĩ đến tận mức độ này chứ? Háo sắc đến mức độ đó là cùng.
Cả khuôn mặt bừng bừng đỏ rực, cô lật người, vùi mặt vào sâu trong chăn, sau đó lại lật người lên, hít một hơi thật sâu.
Nếu như để cho anh ta biết được, hiện nay cô đang nghiên cứu các vấn đề “tiểu đệ đệ” của mình, anh ta nhất định sẽ xé cô ra thành trăm mảnh!
Thật ra bây giờ suy nghĩ kĩ lại, lúc nãy khi ôm chặt lấy bảng đánh giá kia, anh ta cũng không hề tức giận cho lắm, tuy rằng sau đó đã bực tức đến độ đẩy cô thẳng ra khỏi phòng.
Hình như, có khoảnh khắc nào đó, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đó lấp lánh lên cảm xúc lạ thường anh ta dành cho cô mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Đó không phải là cảm giác mỉa mai, chế giễu cô đến cực điểm, lại càng không phải tình cảm quan tâm giữa các đồng nghiệp với nhau…mà là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng khẽ lướt qua. Và thứ cảm xúc đó biến mất nhanh chóng sau khi cô đem anh ta so sánh cùng Kỷ Vũ Ngang, thay vào đó là cảm giác thất bại, chán nản khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt, lúc anh ta kéo cô vứt ra khỏi cửa, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đó thể hiện rõ nỗi phẫn nộ, tức giận vô cùng, thêm vào đó là nỗi đau đớn không kịp che giấu…
Ánh mắt chẳng khác gì vừa chịu tổn thương đó cứ như thể anh ta là một con thú bị thương nặng, còn cô là người thợ săn vô tình, đâm một nhát dao vào trái tim của anh ta.
“Viên Nhuận Chi, nhiều khi cô rất thông minh thế nhưng có lúc cô ngu như heo! Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói, nước mắt phụ nữ nhất định là nhược điểm của tôi. Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối, không có thời gian, không có tâm tình đi làm rõ xem rốt cuộc lúc nào cô nói thật, lúc nào nói dối. Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra, lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời…”
Từ đầu đến cuối cô không hiểu gì cả, đây cũng chính là vấn đề khiến cô đau đầu nhức óc nhất bây giờ. Tại sao anh ta lại nói là mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng không phải nước mắt của bất cứ người phụ nữ nào cũng là nhược điểm của mình? Còn về việc cô ngốc đến mức không nhận ra điều gì đó, rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao anh ta lại nói những lời như vậy? Tại sao lại thể hiện cảm xúc như thể bị tổn thương vì tình yêu chứ?
Cô bất giác nghĩ đến câu nói đùa của Tằng Tử Kiều…
Anh ta như vậy…liệu có phải thật sự đã phải lòng cô…
Thế nhưng, làm gì có chuyện đó…
Cô than dài một tiếng, kéo chăn lên quá đầu, che kín mặt lại, trong lòng cảm thấy bức bối khó nói thành lời.
“Ngủ thôi, ngủ thôi…”
Cô cuộn người lại, mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn chẳng thể nào dừng suy nghĩ được, đầu óc loạn xạ, rối bời, không biết đang nghĩ những gì.
Để đại não của mình nghỉ ngơi đôi chút, cô bất đắc dĩ phải dùng cách truyền thống: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…”
Không biết đếm đến 2009 hay 2010 con cừu, cuối cùng cô đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Chương 10: Tranh cãi
Theo lí mà nói, buổi sáng là thời điểm người đàn ông dễ hưng phấn nhất, thế nhưng không biết tại sao hôm nay điều này lại đúng với Viên Nhuận Chi.
Trong mê man, mơ màng, cô cảm thấy luồng ánh sáng rọi từ trên xuống, ấm áp, dịu nhẹ mà dễ chịu. Cô khẽ mở đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của mình, “tạch”, tất cả đèn trong phòng đều sáng trưng, ánh sáng chói lóa khiến cô khó lòng thích ứng, theo ý thức liền đưa tay che mắt lại.
Mấy giây sau, cô thả tay xuống, nhìn bóng người đang thấp thoáng trong buồng tắm có ngăn kính, tiếng nước lại truyền tới. Cô ngây người nhìn vào vách ngăn kính một hồi lâu, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tường, đang chỉ nấc 12 giờ. Trong lòng thầm nghĩ, chị Hạ nhất định theo mấy người khác đánh bài, bây giờ mới quay về phòng.
Cô hắng giọng, đang định gọi một tiếng chị Hạ, ai ngờ, bức tường ngăn kính đột nhiên biến thành một cánh cửa, sau đó tự động mở ra, cô sợ đến mức lùi bước về phía sau. Sau khi xác định rõ người đang tắm trong phòng là một người đàn ông, cô kinh hãi đến mức ôm chặt miệng lại.
Chết toi, cái khách sạn vô lương này tại sao lại loạn xạ thế này chứ?
Cô đang định thức dậy, bỗng nhiên cả người dường như bị dính chặt vào giường, rõ ràng là tay chân vẫn cử động, nhưng chẳng thể nào xuống khỏi giường được.
Cô lo lắng thét lớn về phía buồng tắm có ngăn kính kia: “Rốt cuộc ngươi là ai? Đã cho ta uống thuốc gì rồi? Ta nói cho mà biết, nếu như ngươi dám động vào người ta, ta nhất định sẽ thiến ngươi luôn!”
Người đàn ông kia cứ như thể bị điếc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, vẫn im lặng tắm tiếp.
Cô vốn dĩ đang định thét loạn lên, đột nhiên cũng im bặt lại.
Trên chiếc bóng dài mà khỏe khoắn kia, từng thớ thịt đều vô cùng rắn chắc, phần lưng vô cùng hấp dẫn, gợi cảm, phần mông cong lên khiến cô muốn vỗ mạnh tay lên đó.
Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực, bất giác thầm nghĩ, phải chăng Thượng Đế thương hại cô bị đàn ông đả kích nhiều lần như vậy, cho nên đã trực tiếp ban tặng cho cô một người đàn ông cực phẩm, thân hình tuyệt đẹp, tướng mạo tuấn tú, công phu trên giường lão luyện coi như bù đắp?
Cô điều chỉnh lại chiếc đầu của mình, cố gắng để nhìn ngắm cho bằng được người đàn ông có thân hình tuyệt vời kia trông mặt mũi ra sao. Thế nhưng dù nỗ lực thế nào, cô cũng chỉ nhìn được khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của người này, phần tóc ướt rủ xuống che hết phần trán của anh, đôi lông mày tuấn nghị, đen rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ lạ thường…
Tại sao người đàn ông này trông lại quen mặt đến thế?
Đúng vào lúc cô đang nghi ngờ, người đàn ông này liền từ từ quay người l
QUAY LẠIAnh muốn cô biết rõ rằng, anh là một người đàn ông, nhưng là người đàn ông hẹp hòi, nhỏ nhen.
Tuy rằng có thể tránh được thân người của Viên Nhuận Chi, nhưng bất ngờ vẫn cứ tiếp tục xảy ra…
Viên Nhuận Chi nằm bò trên mặt đất, tay cầm chặt lấy chiếc khăn tắm, sau đó mở mắt trừng trừng, không chịu bỏ cuộc, ngẩng mặt, ngước mắt lên…
“Xin lỗi nhé, tôi không hề cố ý…” Viên Nhuận Chi vội vã cúi đầu sám hối, lồm cồm bò dậy, giở chiếc khăn tắm trong tay ra, che lên trước mặt mình, sau đó cúi đầu nhìn dưới đất, chậm rãi bước về phía Kỷ Ngôn Tắc, nhẹ nhàng vòng chiếc khăn qua thắt lưng anh rồi nghiến răng, nghiến lợi thắt một nút thật chặt lại, rồi thành khẩn xin lỗi. “Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi anh, tôi không hề cố ý đâu…”
“Cô xin lỗi cái gì chứ? Có cái gì phải xin lỗi ở đây? Tôi nhìn thấy hết của cô, cô cũng nhìn thấy hết của tôi, mỗi người một lần, cũng như nhau thôi, coi như là huề.” Trong giọng nói trầm ấm, bình tĩnh đó có pha đôi chút ý mỉa mai, chế giễu.
Viên Nhuận Chi mím chặt môi, nhìn người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt đầy áy náy.
Đôi môi của anh ta nhoẻn lên ở góc độ hoàn mỹ, gợi cảm nhất, thế nhưng đôi mắt lại không hiện chút vui vẻ nào cả, thay vào đó là sự lạnh lùng tựa băng tuyết.
“Kỳ tổng, Kỷ sư huynh, điểm đánh giá trong bảng kia của tôi…” Mặt mày Viên Nhuận Chi nhăn nhó, đáng thương đưa lời hỏi thăm. Tuy rằng đã cãi vã đến mức độ này, nhưng cô vẫn phải cần có thành tích.
“Ra ngoài”. Kỷ Ngôn Tắc cầm vào tay mở cửa kéo cửa ra rồi nói.
“Kỷ huynh, về phần điểm số của tôi, thật sự không còn chút không gian nào để thương lượng sao?” Cô thật sự không thể nào bỏ cuộc.
Kỷ Ngôn Tắc mím chặt môi, mặt mày lạnh lùng, vô tình đẩy cô ra khỏi cửa rồi đóng sập cánh cửa lại.
Viên Nhuận Chi giật nảy mình trước tiếng cửa đập mạnh đó.
“Người đàn ông này đúng là nhỏ nhen, hẹp hòi đến cực điểm, thế mà còn nói cũng như nhau thôi, dù thế nào đi nữa thì người làm phụ nữ như tôi vẫn cứ thiệt thòi hơn chứ…”
Lời nói vừa dứt, cánh cửa lại mở ra lần nữa, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì có vài vật bất minh bay thẳng về phía cô, sau đó cửa lại sập mạnh lại.
May mà cô thân thủ nhanh nhẹn, kịp tránh khỏi sự tấn công của mấy thứ đồ kia. Đến khi đứng vững lại, cô mới kịp nhìn rõ, thì ra đó là chiếc ba lô cùng đôi giầy thể thao màu hồng của cô.
Cô ngẩng đầu lên nhìn biển số “306”, vẫn tức giận đùng đùng rõ ràng là phòng “306” thế mà anh ta vô lý đùng đùng nói đây là phòng “309”.
Cô chu miệng lên, nhặt chiếc ba lô lên, vừa đi giầy vào, đang định gõ cửa lần nữa, bảo tên đàn ông nhỏ nhen đó mau cút ra ngoài, liền nghe thấy giọng nói của chị Hạ Nguyệt Cúc: “Chi Chi à, phòng 306 ở đằng này cơ mà. Bọn người Tiểu Triệu mua món tôm chua cay, chờ em lâu lắm rồi, tại sao cứ đứng ngây ra đó thế? Mau lại đây nhanh lên.”
Cô bất giác lặng người đi.
“Em sẽ qua ngay ạ!” Sau khi đáp lại, cô nghi hoặc nhìn lên cánh cửa phía trước, đưa tay lên sờ vào tấm biển lấp lánh ánh vàng “306”, kết quả số “6” kia liền rung rung không ngừng.
Cô liền dùng tay bóc số “6” đó ra, đảo lộn lại thành số “9”, lộn lại lần nữa thì thành số “6”…
Thế là cô lên tiếng cằn nhằn: “Mẹ nhà nó, lão nương hôm nay phải phá tan cái khách sạn vô lương này mới được…”
Bước vào căn phòng 306, Viên Nhuận Chi nhìn thấy một đĩa tôm lớn trên mặt bàn, Hạ Nguyệt Cúc đang ăn ngon lành, rồi bảo cô mau lại ăn cùng.
Nếu như là trước kia, chỉ cần nhìn thấy đĩa tôm kia, cô nhất định sẽ xông lại ăn ngay. Thế nhưng hôm nay không biết tại sao, cô đột nhiên lại cảm thấy không muốn ăn.
“Chị Hạ, chị cứ ăn trước đi, em đi tắm cái đã, mệt quá…”. Cô liền cầm theo đồ thay rồi bước vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra ngoài, cô nằm luôn lên giường, ngay cả khi mọi người đến gọi cô đi ăn bữa tối, cô cũng từ chối. Lúc này cô chỉ muốn nằm ngủ trong phòng, khi nào mọi người ăn xong, gọi món gì cho cô cũng được.
Nằm trên giường, cô lật qua lật lại, rõ ràng muốn ngủ, nhưng lại chẳng thể nào chợp mắt, trong đầu toàn là cảnh tượng cãi lộn cùng Kỷ Ngôn Tắc trong phòng 309 trước đó.
Lúc nãy, cô đích thực là mất hết cả thể diện, vào nhầm phòng người khác đã đành, lại còn mặc đồ lót, nói xấu sau lưng, kết quả bị người ta bắt ngay tại trận, điều đáng xấu hổ nhất là cô đã bị nhìn thấy hết…
Cô đích thực là quá đỗi ngu ngốc, hôm nay hình như bản thân cô đã quá đáng, nói xấu anh ta sau lưng, đặt địa vị của mình vào đấy, nếu như là cô, nhất định sẽ tức lộn tiết lên, nói không chừng còn nhảy dựng lên, cầm dao đâm anh ta vài nhát. Đặc biệt là sau cùng biết rõ là đã kéo rơi mất chiếc khăn tắm quấn quanh người anh ta, vậy mà vẫn còn ngẩng đầu lên nhìn anh ta mới chịu thôi…
Trước kia, cô từng lén lút xem mấy đĩa phim sex, sau đó thấy kinh tởm trước tên đàn ông trong bộ phim đó, suýt chút nữa là nôn hết số cơm đã ăn trong hai mươi năm cuộc đời mình. Có điều hôm nay nhìn thấy của anh, lại không hề có cảm giác ghê tởm, thì ra “tiểu đệ đệ” của đàn ông khi không “hưng phấn” lại có hình dạng như vậy…cũng khá là đẹp đấy chứ.
Chết mất thôi, tại sao cô lại suy nghĩ đến tận mức độ này chứ? Háo sắc đến mức độ đó là cùng.
Cả khuôn mặt bừng bừng đỏ rực, cô lật người, vùi mặt vào sâu trong chăn, sau đó lại lật người lên, hít một hơi thật sâu.
Nếu như để cho anh ta biết được, hiện nay cô đang nghiên cứu các vấn đề “tiểu đệ đệ” của mình, anh ta nhất định sẽ xé cô ra thành trăm mảnh!
Thật ra bây giờ suy nghĩ kĩ lại, lúc nãy khi ôm chặt lấy bảng đánh giá kia, anh ta cũng không hề tức giận cho lắm, tuy rằng sau đó đã bực tức đến độ đẩy cô thẳng ra khỏi phòng.
Hình như, có khoảnh khắc nào đó, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc đó lấp lánh lên cảm xúc lạ thường anh ta dành cho cô mà từ trước đến nay chưa từng thấy. Đó không phải là cảm giác mỉa mai, chế giễu cô đến cực điểm, lại càng không phải tình cảm quan tâm giữa các đồng nghiệp với nhau…mà là một thứ cảm xúc nhẹ nhàng khẽ lướt qua. Và thứ cảm xúc đó biến mất nhanh chóng sau khi cô đem anh ta so sánh cùng Kỷ Vũ Ngang, thay vào đó là cảm giác thất bại, chán nản khó diễn tả bằng lời. Đặc biệt, lúc anh ta kéo cô vứt ra khỏi cửa, cô nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đó thể hiện rõ nỗi phẫn nộ, tức giận vô cùng, thêm vào đó là nỗi đau đớn không kịp che giấu…
Ánh mắt chẳng khác gì vừa chịu tổn thương đó cứ như thể anh ta là một con thú bị thương nặng, còn cô là người thợ săn vô tình, đâm một nhát dao vào trái tim của anh ta.
“Viên Nhuận Chi, nhiều khi cô rất thông minh thế nhưng có lúc cô ngu như heo! Có lẽ tôi đã mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng tuyệt đối không giống như những gì cô nói, nước mắt phụ nữ nhất định là nhược điểm của tôi. Tôi không phải là cái máy đánh giá nói dối, không có thời gian, không có tâm tình đi làm rõ xem rốt cuộc lúc nào cô nói thật, lúc nào nói dối. Còn về vụ gian dối mà cô ngu ngốc đến mức không nhìn ra, lại còn dương dương tự đắc thì cứ coi như tôi xui xẻo, đáng đời…”
Từ đầu đến cuối cô không hiểu gì cả, đây cũng chính là vấn đề khiến cô đau đầu nhức óc nhất bây giờ. Tại sao anh ta lại nói là mềm lòng trước nước mắt của cô, nhưng không phải nước mắt của bất cứ người phụ nữ nào cũng là nhược điểm của mình? Còn về việc cô ngốc đến mức không nhận ra điều gì đó, rốt cuộc đó là thứ gì? Tại sao anh ta lại nói những lời như vậy? Tại sao lại thể hiện cảm xúc như thể bị tổn thương vì tình yêu chứ?
Cô bất giác nghĩ đến câu nói đùa của Tằng Tử Kiều…
Anh ta như vậy…liệu có phải thật sự đã phải lòng cô…
Thế nhưng, làm gì có chuyện đó…
Cô than dài một tiếng, kéo chăn lên quá đầu, che kín mặt lại, trong lòng cảm thấy bức bối khó nói thành lời.
“Ngủ thôi, ngủ thôi…”
Cô cuộn người lại, mong muốn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, thế nhưng vẫn chẳng thể nào dừng suy nghĩ được, đầu óc loạn xạ, rối bời, không biết đang nghĩ những gì.
Để đại não của mình nghỉ ngơi đôi chút, cô bất đắc dĩ phải dùng cách truyền thống: “Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu…”
Không biết đếm đến 2009 hay 2010 con cừu, cuối cùng cô đã có thể chìm vào giấc ngủ.
Chương 10: Tranh cãi
Theo lí mà nói, buổi sáng là thời điểm người đàn ông dễ hưng phấn nhất, thế nhưng không biết tại sao hôm nay điều này lại đúng với Viên Nhuận Chi.
Trong mê man, mơ màng, cô cảm thấy luồng ánh sáng rọi từ trên xuống, ấm áp, dịu nhẹ mà dễ chịu. Cô khẽ mở đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của mình, “tạch”, tất cả đèn trong phòng đều sáng trưng, ánh sáng chói lóa khiến cô khó lòng thích ứng, theo ý thức liền đưa tay che mắt lại.
Mấy giây sau, cô thả tay xuống, nhìn bóng người đang thấp thoáng trong buồng tắm có ngăn kính, tiếng nước lại truyền tới. Cô ngây người nhìn vào vách ngăn kính một hồi lâu, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tường, đang chỉ nấc 12 giờ. Trong lòng thầm nghĩ, chị Hạ nhất định theo mấy người khác đánh bài, bây giờ mới quay về phòng.
Cô hắng giọng, đang định gọi một tiếng chị Hạ, ai ngờ, bức tường ngăn kính đột nhiên biến thành một cánh cửa, sau đó tự động mở ra, cô sợ đến mức lùi bước về phía sau. Sau khi xác định rõ người đang tắm trong phòng là một người đàn ông, cô kinh hãi đến mức ôm chặt miệng lại.
Chết toi, cái khách sạn vô lương này tại sao lại loạn xạ thế này chứ?
Cô đang định thức dậy, bỗng nhiên cả người dường như bị dính chặt vào giường, rõ ràng là tay chân vẫn cử động, nhưng chẳng thể nào xuống khỏi giường được.
Cô lo lắng thét lớn về phía buồng tắm có ngăn kính kia: “Rốt cuộc ngươi là ai? Đã cho ta uống thuốc gì rồi? Ta nói cho mà biết, nếu như ngươi dám động vào người ta, ta nhất định sẽ thiến ngươi luôn!”
Người đàn ông kia cứ như thể bị điếc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, vẫn im lặng tắm tiếp.
Cô vốn dĩ đang định thét loạn lên, đột nhiên cũng im bặt lại.
Trên chiếc bóng dài mà khỏe khoắn kia, từng thớ thịt đều vô cùng rắn chắc, phần lưng vô cùng hấp dẫn, gợi cảm, phần mông cong lên khiến cô muốn vỗ mạnh tay lên đó.
Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực, bất giác thầm nghĩ, phải chăng Thượng Đế thương hại cô bị đàn ông đả kích nhiều lần như vậy, cho nên đã trực tiếp ban tặng cho cô một người đàn ông cực phẩm, thân hình tuyệt đẹp, tướng mạo tuấn tú, công phu trên giường lão luyện coi như bù đắp?
Cô điều chỉnh lại chiếc đầu của mình, cố gắng để nhìn ngắm cho bằng được người đàn ông có thân hình tuyệt vời kia trông mặt mũi ra sao. Thế nhưng dù nỗ lực thế nào, cô cũng chỉ nhìn được khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của người này, phần tóc ướt rủ xuống che hết phần trán của anh, đôi lông mày tuấn nghị, đen rậm, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ lạ thường…
Tại sao người đàn ông này trông lại quen mặt đến thế?
Đúng vào lúc cô đang nghi ngờ, người đàn ông này liền từ từ quay người l
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu308/308