Old school Swatch Watches
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Mối Lương Duyên Trời Đánh-full

Lượt xem :
i, cô mở to mắt ra, vô cùng kì vọng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này. Lúc này, bỗng nhiên “tạch” một tiếng, tất cả đèn điện trong phòng đều bị tắt đi, hồi phục lại trạng thái mơ mơ hồ hồ, nửa tỉnh nửa mê ban nãy.

Có khoảnh khắc cô đã cảm thấy ông trời đang đùa giỡn cùng cô, chẳng khác nào treo miếng thịt trước mặt cô, nhưng lại bắt cô nhìn thấy mà không ăn được.

Cô vùng vẫy mãnh liệt, định ngồi dậy bật đèn lên thì bất ngờ sờ thấy thứ đồ gì đó mềm mềm, cô cố gắng trợn to đôi mắt ra. Là người đàn ông khi nãy, giờ đây đang ngồi ngay trước mặt cô, căn phòng tắm tối khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh ngoài chiếc cằm cương nghị và bờ môi hoàn mỹ, gợi cảm của anh.

“Chi Chi…Chi Chi…Chi Chi…” Bờ môi gợi cảm đó bắt đầu mấp máy gọi tên cô hết tiếng này đến tiếng khác, giọng nói mang chút vô lại, chút tình ý đắm say.

Anh nắm lấy bàn tay cô, nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực của mình, đưa lên men theo xương quai xanh, sau đó lại trườn xuống dưới, lại trườn xuống dưới…Đúng vào lúc cô đang nghi hoặc thì khuôn mặt anh từ từ sáp lại gần, anh khẽ đặt đôi môi mềm mại lên môi cô. Hai tay anh vuốt ve lên làn da của cô…cảm giác vô cùng dịu dàng vô cùng trìu mến.

Cô không kiềm được lòng, ôm chặt lấy anh, tận hưởng cảm giác ngọt ngào, dễ chịu ấy, nhắm hai mắt lại, cô cảm giác như mình sắp tắt thở. Nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên, cổ họng bất giác thốt ra tiếng rên…

Nóng quá…

Cô khẽ ti hí mắt, mượn ánh sáng bên ngoài hắt vào, cô nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú đẹp trai lại vô cùng quen thuộc - Kỷ Ngôn Tắc.

Cô sợ hãi đến mức vội vã đẩy mạnh người anh ra, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu thảng thốt. “y da!” Tiếng kêu đó vô cùng rõ rệt và chân thực.

Bỗng nhiên, cô mở mắt ra, nhanh chóng nhảy khỏi giường đưa đôi mắt ngô nghê nhìn về phía trước. Không có Kỷ Ngôn Tắc, thay vào đó là Hạ Nguyệt Cúc đang nhăn nhúm mặt lại vì bị đẩy xuống dưới đất.

Chị Hạ chống tay ngồi dậy trên tấm thảm, nhìn Viên Nhuận Chi ai oán than thở: “y da, con nha đầu này, em gặp phải ác mộng hả? Mặt mày đỏ ửng lên, mồ hôi nhễ nhại. Chị nhìn thấy em ôm chặt chiếc gối lên ngực mình, nhất quyết không chịu buông ra, sau đó miệng không ngừng mấp máy. Chị nghĩ chắc em đang gặp phải ác mộng, gọi em một hồi lâu chẳng chịu tỉnh dậy, kết quả vừa thức dậy đã đạp chị xuống giường!”

Nghe thấy Hạ Nguyệt Cúc nói vậy, khuôn mặt Viên Nhuận Chi lại càng đỏ bừng lên.

“Dạ…” Lúc nãy, lúc nãy không phải cô gặp ác mộng, mà là giấc mộng xuân…

“Dáng nằm ngủ của em không đúng, ôm chiếc gối bông rất chặt, kéo thế nào cũng không chịu buông tay. Cả tầng này đang mất điện, điều hòa không chạy, nóng quá nên chị đã thức dậy từ sớm, tắm qua cho mát mẻ, chị vốn đang định kéo rèm ra nhưng ánh nắng chói chang quá, nên sau cùng lại kéo vào”. Hạ Nguyệt Cúc hoàn toàn không nhìn thấy bộ dạng ngây ngô như gà gô của Viên Nhuận Chi, tự lẩm bẩm một mình: “Hôm qua em không ăn bữa tối, vậy nên sáng nay, chị đã bảo mấy anh kia mang bữa sáng lên cho em rồi. Em mau đi tắm qua đi, lúc nãy toát nhiều mồ hôi thế cơ mà, tắm xong rồi ăn sáng sau cũng được”.

Thì ra là vậy, người đi tắm là Hạ Nguyệt Cúc, thế nhưng cô gặp phải giấc mộng xuân, lại mơ thành là Kỷ Ngôn Tắc…Hơn nữa, giấc mộng đó lại “kịch liệt” như vậy…

Cô đưa tay che hai mắt rồi ngả người xuống giường.

Hỡi Thượng Đế, dù có muốn đùa giỡn cũng không thể theo cách thức này được.

Nhất định là hôm qua đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh nên mới dẫn tới giấc mộng xuân đáng sợ vào sáng nay. Thật sự không được nhìn thân hình của đàn ông một cách bừa bãi.

Cô ép buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh và phải bình tĩnh lại. Cô hít một hơi thở sâu, xuống khỏi giường, lấy một bộ quần áo khác từ ba lô rồi đi vào buồng tắm.

Hãi hùng trước giấc mộng xuân buổi sáng, Viên Nhuận Chi vẫn trong tinh thần hoảng hốt, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đi theo mọi người xuống dưới, đến chỗ tập hợp đội hình.

Mãi cho tới khi nghe thấy mọi người nói: “Xin chào Kỷ tổng!” cô mới bừng tỉnh, định thần trở lại.

Cô đưa mắt nhìn sang chỗ Kỷ Ngôn Tắc. Hôm nay, anh mặc trên người một bộ đồ thể thao trắng tinh từ trên xuống dưới, có điều vẫn khác với những chiếc sơ mi trắng công sở hàng ngày, phần cổ mở rộng để lộ ra phần xương quai xanh gợi cảm…

“y da, Chi Chi, có phải em bị ốm không? Sao mặt mày cứ đỏ ửng lên thế?” Hạ Nguyệt Cúc đưa tay lên sờ trán cô.

“Á? Không sao đâu ạ!” Cô nhanh chóng lui về phía sau, nhưng lại bất giác nhìn về phía Kỷ Ngôn Tắc một lần.

Chỉ có điều lần này vừa hay chạm phải ánh mắt của anh ta, đôi mắt trêu chọc mọi khi giờ đây lạnh lùng như băng.

Hiển nhiên, mới sau một đêm, người đàn ông này chưa thể hết giận được.

Cô bĩu bĩu môi, trong lòng khẽ “hưm” một tiếng đầy khinh bỉ.

Sau cả một đêm trằn trọc đếm cừu, cô quyết định lấy lại lòng tự trọng, cho dù hai ngày tiếp theo có phải “chiến đấu” đến chết trên núi Tướng Quân cũng quyết không rảnh rang lấy thành tích theo cách hôm qua nữa.

Không thành công thì sẽ thành “người”.

Tuyệt đối không để cho tên Kỷ Ngôn Tắc nhỏ nhen kia coi thường cô.

“Chi Chi…”

Viên Nhuận Chi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại, nhìn thấy bốn mỹ nữ thân hình bốc lửa đang đi về phía mình.

Cô nhăn mày nhìn kĩ, bốn người đó là Vương Viện Viện, Chu Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm, ngoài ra còn có thêm Mạnh Lê Hoa với biệt danh là “Lê Hoa hai cúc”.

Bọn họ thật sự đến đây cổ vũ cho cô sao? Còn lâu ấy! Là đến đây để nhìn ngắm giai đẹp thì đúng hơn! Cả bốn người đều ăn mặc gợi cảm, đong đưa thế kia, y phục thiếu vải đến mức đáng thương.

“Chi Chi, bọn em đến đây để cổ vũ cho chị đây!” Cả bốn người đều đồng thanh lên tiếng.

“Cảm ơn!” Viên Nhuận Chi bĩu bĩu môi, lời vừa mới dứt thì đã nhìn thấy ngoại trừ Mạnh Lê Hoa ra, ba người còn lại đều hớn hở tiến ra trước mặt Kỷ Ngôn Tắc.

“Kỷ tổng, anh có nóng không?”

“Kỷ tổng, anh có điều gì cần, cứ việc dặn dò bọn em.”

“Kỷ tổng, em có làm món chè đậu xanh với đá lạnh cho anh đấy!”

Khóe miệng Viên Nhuận Chi bất giác co giật liên hồi, hoàn toàn bó tay trước hành động của ba tiểu nha đầu kia.

Kỷ Ngôn Tắc đưa mắt nhìn ba người phụ nữ tươi tắn trước mặt một cách lạnh lùng rồi nói: “Nếu như mấy người ăn no không có việc gì làm, vậy thì chút nữa hãy cùng bọn họ tập huấn rèn luyện sức khỏe đi!”

Ba cô gái nhỏ hóa thạch tại chỗ, không động đậy gì.

Viên Nhuận Chi không nhẫn nhịn được bật cười thành tiếng, không ngừng vỗ tay lên đùi, mỉa mai ba con nha đầu kia: “Cái này gọi là tự mình gây nghiệt không thể sống tiếp!”

Mạnh Lê Hoa hất cằm cao ngạo lên giọng: “Mình không giống như ba đứa kia khiếu thẩm mỹ kém thế đâu, mục tiêu của mình chính là nhị thế tử của Tập đoàn Thiên Vũ”.

Nhị thế tử của Tập đoàn Thiên Vũ?

Viên Nhuận Chi bất giác nhếch mày lên. Hả? Nhị thế tử của Tập đoàn Thiên Vũ không phải là chính Kỷ Vũ Ngang hay sao? Lẽ nào hôm nay anh lại tới rồi?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh. Quả nhiên, phía đằng xa, người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng Kỷ Ngôn Tắc không phải chính là anh sao? Hôm qua, anh đã động viên tinh thần cho cô, cô hứa là nhất định sẽ đạt điểm cao, kết quả lại dùng thủ đoạn để đạt được thành tích, sau đó lại còn bị đưa vào mức không một cách đầy bi phẫn.

Đột nhiên, cô có cảm giác không còn mặt mũi nào đối diện cùng phụ lão vùng Giang Đông.

Kỷ Ngôn Tắc và Kỷ Vũ Ngang nói chuyện xong liền tiến về phía này.

Viên Nhuận Chi nhìn thấy Kỷ Vũ Ngang đang nhìn mình mỉm cười, cô liền gật đầu đáp lễ.

Vừa đúng lúc này, Kỷ Ngôn Tắc đang ngước mắt lên định tuyên bố nội dung tập huấn ngày hôm nay, ánh mắt bất giác lướt qua chỗ cô, lạnh lùng, vô cảm, sau đó lại chuyển qua người khác.

Viên Nhuận Chi vô cùng tức tối, bĩu môi khinh miệt, sau đó lại cúi đầu nhìn chân mình, tiếp đó giọng nói lạnh lùng mà dõng dạc của Kỷ Ngôn Tắc lại vang lên: “Nhiệm vụ tập huấn của chúng ta hôm nay chính là vượt qua cầu trúc trong rừng rậm. Mỗi người sẽ xách theo hai thùng vật phẩm, vượt qua rừng rậm phá quan, đến bên đối diện sẽ có người dán một hình lên y phục của mọi người, sau đó mọi người lại xách hai thùng này quay về điểm xuất phát. Thời gian quy định là nửa tiếng đồng hồ. Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản, chủ yếu là kiểm tra sức mạnh cánh tay với sự nhẫn nại của mọi người”.”

“Ấy, Kỳ tổng, tối qua lúc ăn tối, chính cậu bảo hôm nay sẽ chơi trò CS (Counter Strike – trò chơi điện tử, bắn súng chiến lược) bản người thật sao?” Không biết ai đang lên tiếng gặng hỏi.

Kỷ Ngôn Tắc liền giải thích: “War Game còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cho nên tôi quyết định chuyển sang kế hoạch cho ngày mai, ngày cuối cùng của đợt tập huấn này. Sau cùng, tôi muốn nói rõ một điều, nếu như ai đem vứt bỏ mấy đồ trong thùng thì trưa nay chẳng còn thứ gì mà ăn đâu. OK, chuẩn bị xong rồi thì mau đi lấy đồ của mọi người, chúng ta xuất phát tới cầu trúc trong rừng rậm ngập nước”.

Nói vậy ngày cuối cùng sẽ là War Game sao?

Viên Nhuận Chi bất giác nhìn Kỷ Ngôn Tắc bằng ánh mắt đầy khâm phục, ngay cả khi giày vò người khác cũng khiến cho người ta vui vẻ, hân hoan đến vậy. Mấy người trong Bộ phận Thị trường này thường xuyên hẹn những tiểu cô nương khác cùng đi chơi mấy trò War Game, lần này coi như được thỏa niềm mong ước rồi.

Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị bắn đạn sơn vào người, cả người Viên Nhuận Chi bỗng run rẩy lạ thường.

Viên Nhuận Chi đang định xách hai chiếc xô nhựa, Kỷ Vũ Ngang không biết từ lúc nào đã đến cạnh bên cô, mỉm cười nói: “Hôm qua kết quả ra sao?”

Viên Nhuận Chi bật cười ngốc nghếch, sau đó mặt đỏ lựng lại, nhỏ nhẹ đáp lời: “Bị rớt rồi…”

Khóe miệng của Kỷ Vũ Ngang nhếch lên để lộ nụ cười dịu dàng, tuyệt mỹ: “Kỳ tổng của các cô đúng là thiết diện vô tư, cũng không biết giúp đỡ cô đôi chút sao?”

Đã giúp đỡ rồi, nhưng sau cùng chính cô một tay hủy hoại hết. Cô mím chặt môi, sau đó nói với anh bằng giọng nói oai hùng: “Không sao cả, hôm nay, ngày mai tôi nhất định sẽ qua hết!”

“Ồ, tôi sực nhớ ra một chuyện”. Kỷ Vũ Ngang rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay được kết lại bằng cỏ, đưa ra trước mặt Viên Nhuận Chi rồi nói: “Đây là quà mẹ tôi tặng cho cô!”

“Là mẹ anh tặng cho tôi sao?” Viên Nhuận Chi kinh ngạc nhìn vào chiếc vòng tay bằng cỏ được đan thủ công nọ, bên trên còn có một viên trân châu bằng gỗ màu xanh da trời, vô cùng đơn giản, bên trên còn kết thêm một chiếc nơ.

“Ừm, từ sau khi bà bị bệnh đến nay rất ít khi tặng quà cho người khác, cô là người đầu tiên. Hy vọng nó có thể đem lại may mắn cho cô!”

“Ồ, cảm ơn anh nhiều!” Viên Nhuận Chi đón lấy, thận trọng đeo lên cổ tay, rồi làm một động tác cố lên cùng Kỷ Vũ Ngang: “Có tấm bùa hộ thân này, hôm nay ngày mai tôi nhất định sẽ thành công thôi”.

“Cố lên!”

Khi cả đội người tiến về rừng rậm, tiếng than thở vang lên
<<1 ... 3031323334 ... 59>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT290/290