XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện tình yêu - Nếu tôi được sinh ra lần nữa

Lượt xem :
Truyện tình yêu
Khoảnh khắc tôi xoay lưng lại, thế giới bỗng nhiên khác đi. Cô gái có đôi môi đỏ thắm, viền môi cong lên như cánh én. Mái tóc vàng xõa lăn tăn xuống vai, ôm lấy cái cổ trắng bột phấn. Gò má cô ta ửng hồng. Tôi nhìn lạ lẫm vào khuôn mặt trắng toát nổi bật lên đôi mắt đen láy với hàng lông mi cong vút.

Và cô gái trong gương nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu.

***
Tuyển tập truyện ngắn tình yêu online


Mười tám năm trước, có một đứa trẻ ra đời trong căn nhà này. Khối thịt sống đó giống như hiện thân cho nỗi khát khao cháy bỏng của đôi vợ chồng trẻ sau mấy năm liên tục người vợ sinh hỏng. Khỏi phải nói cả nhà tôi đã vui mừng như thế nào. Ngay cả vị bác sĩ vốn rất lo lắng cho sức khỏe của mẹ tôi cũng không thể ngờ được rằng bà lại sinh hạ một đứa trẻ lành lặn, khỏe mạnh đến như vậy. Nghe nói lúc đó ba tôi mừng rỡ đến nỗi đã chạy khắp bệnh viện và nhấc bổng tất cả mọi người ông gặp, kể cả một bệnh nhân béo phì nặng 150kg. Mẹ tôi chỉ ngồi im trên giường, nước mắt chảy giàn giụa vì hạnh phúc.

Tôi lớn lên trong tình yêu thương đặc biệt của ba mẹ tôi. Có nghĩa rằng, tôi được đào tạo để trở thành một đứa trẻ toàn vẹn nhất. Ba mẹ cho tôi tất cả, không, hơn cả những gì cần thiết. Bởi vì trong đó có những thứ bản thân tôi thấy không cần.

Năm tôi bắt đầu bước vào trường học, ba tôi đã có một kế hoạch dạy dỗ rất nghiêm khắc. Mỗi ngày tôi phải dậy sớm chạy bộ mười lăm phút, rồi tập theo những động tác mà ba tôi chỉ định. Ba tôi là võ sư Thái Cực Đạo, ông có một lớp dạy võ cho thiếu nhi trong xóm. Đệ tử của ba tôi rất đông và được tuyển chọn kỹ lưỡng, nhưng chắc chắn vì bất đắc dĩ nên ông mới phải dạy dỗ một người khó ngộ như tôi. Tôi học trước quên sau, biết chỉ để đối phó với ngọn roi của ba tôi. Chẳng hiểu sao, tôi sinh ra khỏe mạnh, nhưng không hề có niềm đam mê nào đối với các môn thể thao. Đúng thật là một chút năng khiếu tôi cũng không có, nên việc tập tành đối với tôi là một cực hình.

Trong số những thằng đệ của ba tôi có một đứa trạc tuổi tôi nhưng rất cao to, da ngăm ngăm đen và khá hiếu động. Trong khi mọi người đi vào nhà bằng cổng sau, nó lúc nào cũng xuất hiện từ phía trên những cành cây ổi. Nó trèo tường lên cây ổi nhà tôi không biết bao nhiêu lần, cả những lúc ba tôi không có mặt ở đó. Mục đích là để vặt hết những trái ổi ngon lành mà nó biết chắc là mẹ tôi không bao giờ cho phép tôi lên hái.

Có lần tôi thử một mình trèo lên cái cây đó. Lần thứ nhất tôi ngã úp mặt xuống đất. Lần thứ hai tôi leo được xa hơn, nhưng nửa đường phải dừng lại để kéo quần, nên tuột tay rơi xuống. Đến lần thứ ba, tôi rút được kinh nghiệm ôm cái cây chặt hơn. Ngờ đâu tôi dặm phải tổ kiến, những con kiến vàng to đùng bò vào trong quần áo khiến tôi phải bỏ cuộc, chỉ biết ngước nhìn một cách thèm thuồng. Đúng lúc đó, thằng nhỏ đáng ghét xuất hiện phía bên kia bờ tường, nó nhe răng cười tôi, rồi thoăn thoắt trèo lên cây ổi. Nó hái một trái ổi chín to nhất rồi đáp xuống trước mặt tôi.

- Cho mày.

Tôi đưa tay ra lấy nhưng nó rụt lại, giấu quả ổi sau lưng.

- Tao có một điều kiện.

- Đó là cây ổi nhà tao. Nhưng mà... điều kiện gì? – tôi thực sự chỉ muốn có được trái ổi.

- Mày phải dạy trước những chiêu thức mà sư phụ dạy mày cho tao. Tao muốn tập trước những đứa khác.

- Được! – nước dãi tôi tứa ra khi mùi ổi thoảng qua - Nhưng tao chỉ dạy cho mày một lần.

- Ô kê.

Nó đưa trái ổi ra. Tôi chụp lấy nhai ngấu nghiến. Đó là lúc nó và tôi bắt đầu một mối quan hệ.

Từ hôm đó, ngày nào nó cũng sang hái ổi cho tôi ăn, và cứ đến chiều hai đứa lại ra bờ sông để tôi biểu diễn lại những gì ba dạy riêng cho tôi, những chiêu thức mà tôi chắc chắn rằng nếu không truyền lại cho nó trước sau gì tôi cũng quên.

Nó học rất nhanh, tôi chỉ phải dạy qua có một lần, nó đã nhớ và thậm chí còn làm tốt hơn tôi. Nhưng số trái ổi trên cây có hạn, mà lòng ham muốn của nó thì vô hạn. Đến một lúc, bỗng dưng nó đi tay không đến tìm tôi, vẻ mặt giống như một đứa trẻ đang ăn kẹo, ăn nửa đường thì viên kẹo rớt mất.

- Mày có thích con ve sầu không?

- Con ve sầu là con gì?

- Ngu. Ve sầu mà cũng không biết. Thế này nhé, mùa hè đến mày thường nghe thấy tiếng kêu râm ran trên cây phượng, đó chính là tiếng kêu của con ve sầu.

- Thì sao?

- Tao sẽ bắt cho mày một con ve sầu. Đổi lại mày phải dạy tiếp cho tao mười ngày. Vì một con ve sầu có giá trị bằng mười trái ổi.

Tôi đồng ý. Thành thật mà nói đối với tôi một con ve bằng 10 hay 20 trái ổi cũng không có nghĩa lý gì. Tôi muốn có ai đó cùng chơi. Mỗi lần tập xong, tôi rủ nó chơi đồ hàng, tôi tự làm một con búp bê bằng rơm (tất nhiên là giấu ba tôi) và cho ăn cơm bằng đất và cỏ gấu. Nó nói là búp bê không cần ăn cơm mà chỉ cần rót xăng đầy đủ để đi đánh nhau. Có lần nó bảo con chó là quái vật, và nó quăng búp bê của tôi vào con chó, kết quả là đồ chơi bị cắn tan nát, tôi ấm ức suốt mấy ngày. Tôi ít khi khóc, mặt mũi chỉ lầm lì mỗi khi tức giận, nó muốn lấy lòng tôi nên sau đó đã mang đến rất nhiều con ve sầu để chuộc lỗi.

Tôi giữ những con vật rất kĩ trong một cái hộp, đi đâu tôi cũng mang theo. Một hôm, trên đường đi học về, tôi bị thằng mập chặn lại. Thằng mập nói muốn mượn cái hộp của tôi chơi vài ngày. Tôi biết tỏng nó mượn là lấy luôn không bao giờ trả, nên tôi ôm khư khư cái hộp. Suýt nữa là nó đấm tôi thành công. Nắm đấm của thằng mập cách tôi khoảng mấy phân thì bị một cánh tay cản lại. Thằng nhỏ xuất hiện, nó bẻ tay thằng mập và tọng vào cái bụng mỡ một cú trời giáng. Không ngờ nó mạnh thế, thằng mập lồm cồm đứng dậy, trả đũa bằng một cú đá nhưng không trúng đích vì nó né rất nhanh. Chỉ trong thoáng chốc đã thấy thằng mập biến đi đâu mất. Tôi nhìn vị anh hùng vừa cứu tôi, thấy nó nhe răng cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nó khoe với tôi vừa dùng những chiêu thức tôi dạy để hạ đo ván đối thủ. Nghe vậy, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Thời thơ ấu của tôi trôi qua như vậy, đôi lúc chúng tôi chơi cùng nhau, nhưng nó chơi đường nó, tôi chơi đường tôi, vậy mà hễ thiếu nhau thì không được. Ngày nào nó cũng ngồi trên cây ổi gọi tôi ra. Và ngày nào không có nó sang thì tôi lại cảm thấy bứt rứt. Tôi tập võ cho nó cũng thành một bổn phận, và bây giờ nó không còn phải đem ổi và ve sầu ra dụ dỗ tôi nữa.

Có một dạo, nó rủ tôi đi đá banh. Tôi không mấy hứng thú với những trò chơi của nó, nhưng không hiểu sao mỗi lần nó rủ là tôi chạy theo ngay, cảm giác như tôi không thể khước từ nó vậy. Trận đấu diễn ra. Tôi bên nó. Tôi không biết lùa banh. Trái bay banh theo một quỹ đạo rất vớ vẩn. Tôi làm mất nhiều cơ hội. Nó nhìn tôi ngao ngán, nó nói:

- Người gì không biết leo cây, cũng chẳng biết đá banh.

Máu tôi dồn lên mặt. Tôi vừa tủi thân vừa xấu hổ, nước mắt chỉ chực trào ra. Nhưng nó đã quay lại với đội bóng, chẳng mảy may quan tâm tới cảm xúc của tôi. Hình như với tâm trạng bực dọc, nó sút thật mạnh, trái banh bay thẳng vào xà ngang cầu môn. Cuối cùng, người lãnh trọn cú dội vào mặt là tôi.

Tôi ngã ngửa ra nhìn lên trời. Bầu trời quanh quẩn những đám mây mờ ảo, xám xịt. Nó chạy đến, hoảng hốt khi thấy máu và nước mắt tôi trào ra. Hôm đó, nó cõng tôi về nhà, tôi biết nó làm thế vì sợ mẹ tôi la rầy. Còn tôi, tôi khóc nào có vì đau. Giá nó hiểu được rằng chính thái độ của nó mới là điều làm tôi rơi nước mắt.

Học cấp hai, tôi với nó chung trường, chung lớp. Vì nhà tôi xa hơn, ngày ngày tôi phải sang chở nó đi cùng. Chưa một lần nào thấy nó đèo tôi một cách tự nguyện, mặc dù nó to xác hơn tôi nhiều. Một thời gian dài tôi phải vất vả đạp xe dưới trời nắng, có lắm lúc tôi tự bảo hay là thôi đừng cho nó theo nữa, để nó đi một lần cho quen, nó cũng có xe mà. Nghĩ thế nhưng rồi tôi cũng tự buồn cười vì biết mình chẳng bao giờ đi đâu mà thiếu nó được. Tôi vô lý bằng cách tìm ra những cớ có lý để bắt nó phải đèo. Một hôm tôi tự xả hết hơi lốp xe của mình. Một hôm khác nữa, tôi táng chân vào đá để cho máu chảy ròng ròng. Nó phải đi ngược lại một đoạn để đón tôi, dĩ nhiên là với vẻ mặt cau có. Những lúc đó tôi quan sát thấy nó đạp xe với phong cách uể oải đặc biệt, giống như đang làm ơn cho ai mà biết chắc sẽ không được đền bù.

Trong lớp, nó học rất kém môn tiếng anh. Còn tôi thì là cán sự bộ môn này. Cô giáo bảo tôi giúp đỡ nó, trong vòng hai tháng phải đôn đốc nó lên được năm phẩy. Tôi quăng cho nó mấy cuốn sách, nó đọc đâu được vài chữ thì bắt đầu lảng sang chuyện khác. Nó nói một hồi cũng đến lúc tôi không tài nào trở về điểm xuất phát được nữa. Biết tôi khó khăn trong môn toán, nó ra sức dụ dỗ, bảo rằng sẽ làm bài tập giúp tôi, nếu tôi cho nó nghỉ một bữa để đi đá banh. Rốt cuộc, đến ngày mai tôi mới là người phải làm vội vàng bài tiếng anh để nó không bị cô giáo phạt.

Lớp thành lập đội bóng đá, tất nhiên là không thể thiếu nó. Ngày nào nó cũng đi từ sáng sớm, đến trưa về đi học với bộ quần áo xộc xệch. Cô giáo kiểm tra bài học, bài tập gì nó cũng đều không thuộc, chưa làm, hoặc bỏ quên tập ở nhà. Tan học tôi đi tìm nó nhưng không thấy vì nó tót đi ngay sau khi tiếng trống đầu tiên vang lên. Tôi đành mang sách sang tận nhà, chờ mãi đến tối mịt mới thấy nó về, người ngợm bẩn thỉu và bốc mùi. Ngày nào cũng vậy, riết rồi tôi thấy bực mình, tôi nói với nó rằng nếu đá banh hoài mà không học hành, tương lai sẽ chẳng nên việc gì đâu. Nghe đến đó, nó phá lên cười, chê tôi yếu đuối. Nó nói người như tôi, chẳng qua không thích thì không làm, chứ không nghĩ xa được như vậy.

Hôm sau, từ sáng sớm nó đã kêu í ới ở dưới nhà đánh thức tôi dậy. Nó bắt tôi cũng phải ra sân tập, ít ra là chứng kiến cảnh nó lăn xả, để cho tôi một "bài học". Tôi cười buồn, bài học gì, giá nó biết tôi có thể đánh đổi mọi thứ để có được sở thích bình thường như nó.

Khi chúng tôi đến nơi, cả khoảng sân rộng chỉ có mấy cái lá bàng rơi. Chẳng ai lại đi sớm về trễ giống như nó. Hóa ra nó kêu tôi đến để chụp banh, vì nó đã chán tập cùng với cái gốc cây. Tôi bị đẩy vào giữa khung thành, trở thành thủ môn bất đắc dĩ.

Cứ thế, tôi không đá, mà cũng đi sớm về muộn giống như nó. Tay, chân, mặt, mũi tôi đầy những vết bầm, trầy xước. Khổ một điều là, ba tôi lấy đó làm vui, ông nói: "Vết thương tạo nên con người gan góc. Ba ủng hộ con." Mẹ tôi hỏi: "Thế còn việc học?" Ba tôi chắc như đinh: "Nó tự sắp xếp được!"

Được mấy ngày, tôi trở nên ớn lạnh việc bị trái banh lao thẳng vào mặt nhưng vẫn thản nhiên như không có gì. Tôi nhẩm đếm từng ngày đến hội thao, mong nó qua sớm để tôi được yên thân. Rồi tôi cũng được thỏa nguyện theo cách khác, hôm đó nó bị ốm, mấy ngày sau cũng không thấy mặt mũi ở trường. Ngày đầu tiên không có nó, tôi thoải mái đọc sách, xem phim, nấu ăn, tận hưởng ngày chủ nhật, nhưng đến chiều, tôi bắt đầu thấy sao một ngày lại dài quá. Tôi cứ đi ra đi vô ngôi nhà trống trải, tự hỏi bây giờ nó đang làm gì, cái con người thích bóng bánh ấy. Hôm sau nó không đến lớp, tôi càng sốt ruột hơn nữa. Tôi chạy sang nhà nó, cửa chính đóng kín, tôi nhìn qua cửa sổ, thấy nó nằm trong một đống chăn mền lẫn lộn. Bà ngoại nó ra đ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT46/6466

XtGem Forum catalog