Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2

Lượt xem :
cHuyên cũng sững người, đang nói năng lung tung thế nào mà lại buột ngay ra tâmsự trong lòng, cô hết sức thận trong nhìn Thiên Diệp, không ngờ anh không hề đểtâm, lại còn đưa tay vò tung tóc cô lên.
"Hạ Nhạc Huyên, emcó biết như thế nào là thích một người không? Ngốc xít."
Hạ Nhạc Huyên nghe thấyvậy, nước mắt càng trào ra dữ dội hơn, hệt như một đứa trẻ con bị bỏ rơi, trừngmắt lên nhìn Thiên Diệp, giọng nói ấp úng như mất hết mọi sinh lực: "Emthích anh, Thiên Diệp. Việc này buồn cười lắm à? Buồn cười lắm à? Anh mới là đồngốc!"
Thiên Diệp cảm thấy sửngsốt, nhìn Hạ Nhạc Huyên đang khóc với vẻ không tin lắm. Sao mà Hạ Nhạc Huyêntrong miền ký ức ngày xưa vốn thích bắt nạt anh, thích ăn ngồm ngoàm từng miếngquýt lớn lại có thể thích anh được chứ!
Từ trước tới nay anhkhông hề nghĩ sự việc lại tiến triển đến bước này, ngay lập tức không biết phảiphản ứng thế nào.
"Nếu như khôngthích anh, ai lại rãnh rỗi để suốt ngày đi bắt nạt anh chứ, chả nhẽ mắc bệnhthích ngược đãi bẩm sinh à? Nếu như không thích anh, ai lại mời anh đến đây ở,anh tưởng rằng em là người tốt bụng lắm hay sao? Nếu như không thích anh, saolại cứ động viên anh theo đuổi người anh thích, em thừa hơi để ý những chuyệnnhư thế à?.... nói tm1 lại, anh đúng là kẻ thông manh nhất trên đời!"
"Ừm…", ThiênDiệp thở dài một hơi với vẻ bất lực, Hạ Nhạc Huyên ơi là Hạ Nhạc huyên, liệu cóai nói thẳng tuồn tuột ra như em không chứ?
Anh bước lên phía trước,khẽ khàng ôm lấy cô.
Nhưng nước mắt Hạ NhạcHuyên vẫn trào ra giàn giụa…
3
Tôi đi một vòng quanhthị trấn La Đồ, cuối cùng cũng tìm được một quán trọ có ban công.
"Vì sao lại phảitìm phòng trọ có ban công?", Thôi Hy Triệt hỏi tôi.
"Mới rồi lúc ăn cơmanh không nghe thấy trên ti vi nói gì à? Hôm nay sẽ có một trận mưa sao bănghiếm có nhất trong năm."
Một cơ hội tuyệt vời nhưvậy, đương nhiên phải cố xem rồi.
Khi màn đêm buông xuống,tôi và Thôi Hy Triệt đã ra ngồi ngoài ban công, chờ ký tích trên bầu trời xuấthiện.
"Lát nữa anh cóđịnh nói ra điều ước của mình không?", tôi hỏi.
"Điều ước?"
"Ưm, nghe nói khisao băng quẹt qua bầu trời, mọi điều ước được nói ra và trở thành hiệnthực."
"Từ trước đến nayanh vẫn không tin điều đó."
"Nhưng lát nữa anhvẫn sẽ ước chứ?"
Thôi Hy Triệt làm bộdạng ra vẻ thần bí, kiên quyết không muốn nói cho tôi.
Thế nhưng, chờ đợi rấtrất lâu, kỳ tích ấy vẫn chưa hề xuất hiện trên màn đêm đen sẫm.
Tôi kể với Thôi Hy Triệtbằng thứ giọng đượm vẻ buồn thương: "Thôi Hy Triệt, anh có biết ngôi saochổi Biela không? Năm 1845 khi sao chổi Biela quay trở lại quỹ đạo, nó độtnhiên vỡ đôi thành hai ngôi sao chổi khác, hai ngôi sao này đều có đuôi bụi vàđuôi khí riêng của chúng, giống hệt như một cặp sinh đôi, nương tựa vào nhau,cùng đi bên cạnh nhau, nhưng rồi khoảng cách của chúng cứ dần dần lớnlên."
Thôi Hy Triệt nhìn tôilặng lẽ không nói một lời.
Ánh mắt màu xanh nhưnhững ngôi sao lóe lên trong đôi mắt anh ta, đẹp đến mức khiến người ta phảihồn xiêu phách lạc.
Khuôn mặt toàn bích vàcao quý, dường như không thuộc về thị trấn nhỏ chẳng đáng để liếc qua này.
Nhưng anh ta đã vì tôimà tới đây.
Trong khoảnh khắc ấysuýt nữa mà tôi buột miệng hỏi, liệu có phải tôi bảo đi đâu anh cũng tin tưởngđi theo như vậy không, bất kể là góc bể chân trời, nơi Bắc cực không có đườngđi, hay thiên đường…, địa ngục.
Tôi hé môi, nở một nụcười nói với Thôi Hy Triệt: "Tôi nhìn thấy mưa sao băng rồi, Thôi HyTriệt."
"…"
"Mưa sao băng đầytrong mắt anh."
"…", môi ThôiHy Triệt mỗi lúc một gần tôi, sau đó in lên trán tôi một nụ hôn nhẹ nhàng.
Cái hôn của anh ta lạnhgiá đến mức khiến tôi run rẩy, mang theo trong đó là mùi hương của biển, thầnbí và lãng mạn, làm cho tôi không thể thoát ra được, cứ thế cam tâm đắm chìmtrong đó.
Một thứ tình cảm gì đókhông ngừng gào thét trong cơ thể tôi.
Ùng oàng!
Ùng oàng!
Âm thanh mỗi lúc mộtlớn, như thể sắp sửa nhấn chìm tôi, ngộp thở trong miền ịu dàng êm ái đó.
Tôi lặng lẽ nói lên điềuước nguyện trong trái tim mình, Thôi Hy Triệt, Thôi Hy Triệt, hy vọng anh sẽhạnh phúc!
Suốt cả đêm hôm ấy chúngtôi cứ ngồi như vậy trên ban công, gió luồn vào trong lớp áo nhưng tôi không hềcảm thấy lạnh một chút nào.
Còn trận mưa sao băng đóthì trước sau cũng không thấy xuất hiện, kỳ tích tuyệt đẹp đó cuối cùng cũngkhông rơi vào trong đáy mắt tôi, nhưng tôi đã nhìn thấy cảnh tượng đẹp nhấtrồi.
*
Thiên Diệp chạy ra bốtđiện thoại bên ngoài gọi cho Ái Ni rất nhiều lần, song vẫn không hề có ngườibắt máy.
Anh hơi thất vọng quayvề võ đường Không Liên, trong lòng bất giác trở nên lo lắng.
Không biết Ái Ni tìm anhcó việc gì?
"Sao thế? Không gọiđược cho Ái Ni à?" Hạ Nhạc Huyên không biết từ đâu bay tới đột nhiên lắclư trước mặt Thiên Diệp.
"Ừ, không biết làcó chuyện gấp gì không?"
"Vậy anh đi tìm cậuấy đi."
"Gần đây… Hay làanh không đi tìm Ái Ni thì tốt hơn", Thiên Diệp hơi nhíu lại đôi mày tinhtế.
Mẹ anh vẫn chưa quay vềCanađa, nếu như anh và Ái Ni thường xuyên qua lại, chỉ e mẹ anh sẽ làm việc gìđó tổn thương đến Ái Ni.
Hạ Nhạc Huyên ngẩn ngơnhìn Thiên Diệp, khó tin nổi vì sao khi một người con trai nhíu mày trông lạivẫn đẹp trai như thế, tuy nhiên, ngay trước mặt đã có một ví dụ sinh động rồi.
Mái tóc mềm mại óngmượt, đôi mày tinh tế, trong mắt dường như ẩn chứa ngàn vạn ngôi sao, lấp lánhnhững ánh sáng dịu dàng.
Nghe thấy Thiên Diệp bảokhông muốn đi tìm Ái Ni, Hạ Nhạc Huyên vui hẳn lên, cười: "Ha ha, khôngphải vì thấy em thổ lộ tâm tình nên cảm động, thấy em cũng khá ổn nên tỉnh ngộra đấy chứ?"
"Đúng đấy, đúngđấy, tỉnh ngộ rồi. Tuy nhiên anh rất hiếu kỳ, em đã thích anh như vậy, tại saohồi nhỏ chỉ luôn bắt nạt anh thôi?", Thiên Diệp đột nhiên hỏi một câu.
"Chẳng trách anhlúc nào cũng chỉ luôn lẽo đẽo đi sau Ái Ni. Hồi ấy anh luôn luôn sùng bái cậuấy, nói rằng đòn quật vai của Ái Ni rất lợi hại. Thế nên em thích bắt nạt anhđể cho anh biết em cũng rất lợi hại". Hạ Nhạc Huyên khua khua nắm tay lênnói.
Thiên Diệp cười vang:"Hóa ra cách thức thích một người của mỗi người đều khác nhau, nhưng màcách của em thì thật kỳ quái."
"Xì, em còn đangnghĩ, việc thích anh đúng là thất sách lớn nhất trong cuộc đời em, đừng nói đếnviệc không giành được trái tim anh, lại còn để anh ăn không ngồi rồi ở nhà emnữa chứ", Hạ Nhạc Huyên bĩu bĩu môi.
Trên khuôn mặt ThiênDiệp lại nở nụ cười, đẹp đến mức giống như một chú thiên tinh vừa bước ra từcánh đồng hoa oải hương vậy.
Diệu kỳ và đầy mê hoặc.
Thiên Diệp vỗ vỗ vai HạNhạc Huyên nói: "Được rồi, để cảm ơn em đã cho anh ăn không ngồi rồi ở nhàmình, hôm nay anh sẽ mời em ăn một bữa cơm nhé."
"Á? Là một cuộc hẹnhò lãng mạn, điềm báo cho việc anh sẽ thích em và có một tình yêu lãng mạnư?"
Thiên Diệp cười dịudàng, giống như một thiên thể phát sáng long lanh khiến người ta đến chết cũngkhông quên được.
Hạ Nhạc Huyên ngẩn ngơnhìn Thiên Diệp, nỗi buồn thương trong tim chợt dâng trào lên dữ dội như consóng thủy triều.
Dường như cô là một cánhbướm mỏng lao vào biển xanh sâu thẳm để tự hủy diệt chính mình, không màng cáichết.
4
Ngày hôm sau, tôi bồnchồn không nỡ rời khỏi La Đồ, rời khỉ nơi chứa đựng ký ức tươi đẹp nhất củamình.
Nhưng rốt cuộc tôi vẫnphải quay về Mễ Á, nơi là nguồn gốc phát sinh của mọi vấn đề.
Tôi không còn nắm tayThôi Hy Triệt nữa, chỉ lẳng lặng ngồi yên nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ từtừ trôi lại đằng sau.
Suốt dọc đường, tôi cốgắng lấp đầy lỗ hổng lớn trong tim mình. Cho dù nó sẽ chảy ra những dòng máumàu hoa tường vi tươi rói, dù là sẽ đau đến mức không thể nào thở nổi, nhưngtôi sẽ khâu lại cẩn thận từng mũi, từng mũi, sẽ không cho nó cơ hội toác rathêm lần nữa.
Đến bến xe buýt, mọingười ào ra đông nghịt.
Tôi không nắm lấy bàntay mà Thôi Hy Triệt đưa ra phía sau cho mình, nhìn theo cái bóng anh lần cuối,sau đó quay người đi lẫn vào dòng người, trốn chạy.
Có người từng nói rằng,nếu như muốn chôn vùi đi thứ mà mình không nỡ vứt bỏ, cách tốt nhất là đưa nóđến nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của mình, như thế sẽ khiến những lần sau, mỗikhi nhớ đến nó trong lòng sẽ không thấy nuối tiếc quá nhiều.
Giờ đây tôi đã đưa ThôiHy Triệt đến La Đồ, nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của tôi.
Sau này khi nghĩ lại,chắc tôi sẽ không thấy tiếc nuối nữa phải không?
Thế nhưng… tại sao trênmá lại ướt đầm thế này?
Thậm chí còn chưa cảmthấy mình đang khóc, nước mắt đã chảy ra ào ạt như một vòi nước không có khóa.
Tôi lên một chiếc xebuýt khác cạnh đó để về nhà, ánh mắt nhìn xuyên qua cửa kính và cả dòng ngườiđông đúc bên ngoài thấy Thôi Hy Triệt vẫn đang điên cuồng tìm kiếm bóng dángtôi.
Thôi Hy Triệt, Thôi HyTriệt, anh có biết không?
Em không thể khiến ChânNi và em tách rời như ngôi sao Biela đó, khoảng cách mỗi lúc một xa, sau đó trởthành một lỗ hổng vĩnh viễn không thể nào lấp đầy nổi.
Chân Ni, em gái của em.
Nó là người em quan tâmnhất trên đời này, là người em đã thề sẽ mang lại hạnh phúc.
Mà anh lại chính là niềmhạnh phúc của nó, số phận của anh đã gắn kết lại với Chân Ni, thế nên em khôngthể cướp lấy anh từ tay nó một cách tàn nhẫn như thế.
Chiếc xe buýt dần dầnchuyển bánh, Thôi Hy Triệt dường như trông thấy tôi, ánh mắt ẩn chứa đầy sự lolắng và sốt ruột nhìn xuyên qua kính cửa sổ xe buýt, dán chặt lấy cơ thể tôi.
Tất cả mọi vật thể trongtầm nhìn của tôi đều biến thành ảo ảnh, cả thế giới của tôi chỉ còn lại bóngdáng Thôi Hy Triệt.
Đôi mắt cao quý mà xacách. Khuôn mặt lạnh lùng đẹp tuyệt vời.
Những lọn tóc bồng bềnhlãng mạn bị gió thổi tung lên một cách duy mỹ.
Ánh mắt tôi trở nên dứtkhoát, đôi môi bình thản hé mở.
Tôi không thích anh,Thôi Hy Triệt. Vĩnh viễn không bao giờ thích.
Cả trạm xe buýt ấy bịlời nói của tôi cắt ngọt thành một vết thương, đau đớn phát ra những tiếng u unghe chói tai.
*
Thiên Diệp mang chiếcđiện thoại bị hỏng của Ái Ni đến cửa hàng sửa chữa, dù gì thì mẹ anh cũng đãtìm thấy anh rồi, không cần thiết phải trốn tránh nữa. Thiên Diệp ngồi đợi mấytiếng ở quán cà phê bên cạnh, cuối cùng cũng lấy được chiếc điện thoại đã sửaxong.
"Oa, đẹp trai quá,ra xin số điện thoại của anh ấy đi."
"Cậu đi đi, maulên, mau lên."
"Không được, trôngtụi mình nhếch nhác quá."

Các cô gái xung quanh tụtập lại mỗi lúc một đông.
Thiên Diệp nở nụ cườidịu dàng, tronh khoảnh khắc đã làm chết mê chết mệt cả đám con gái đó.
Thật kỳ lạ, nếu như ÁiNi cũng dễ dàng bị hấp dẫn như vậy có phải tốt không. Thiên Diệp vừa nghĩ vừalắp sim điện thoại vào, nhưng bất ngờ có hai người xuất hiện đứng chắn trướcmặt anh.
"Phu nhân muốn gặpcậu!"
Ánh mắt Thiên Diệp dầndần trở nên lạnh giá, nhưng chỉ có cách lặng lẽ lên xe cùng họ.
Ngay cả khi tuyên bố cắtđứt quan hệ với người ấy, ngay cả khi thẳng thừng nói rằng sẽ không bao giờ thathứ cho người ấy, ngay cả khi một chút tình cảm yêu thương còn lại trong lòngcũng đã hóa thành nỗi hận…
Nhưng trong con ngườianh vẫn đang chảy dòng máu mà người ấy ban cho, đó là hiện thực không thể nàothay đổi được.
Bởi vì người ấy là mẹanh.
Thiên Diệp đến biệt thựnghỉ hè mà mẹ anh mua ở Mễ Á, vì chuyện liên quan đến anh nên bà ấy tạm thời ởlại đây một thời gian.
"Trong chuyến baychiều mai, con hãy theo mẹ quay về Canađa". Mẹ Thiên Diệp cuối cùng đã đưara quyết định.
"Mẹ, sao từ trướcđ
<<1 ... 131415
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,15,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 15 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 15 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT78/4681