80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2

Lượt xem :
nào đâu…"

Hóa ra Thiên Diệp vốnluôn muốn nói với tôi tất cả mọi chuyện liên quan đến anh, chỉ tại tôi chưa hềtin bất cứ điều gì.
Từ trước tới giờ tôichưa từng nghĩ Thiên Diệp đã vì tôi mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, bây giờlại vì sự an toàn của tôi mà cầu xin mẹ mình…
Thiên Diệp…
Nước mắt tôi lặng lẽ rơixuống đất.
"Thiên Diệp, con làcon trai của mẹ, thế nên mẹ thực sự mong muốn được bù đắp cho con. Đi về đi,quay về và tiếp tục chơi đàn, cái đó mới thuộc về con". Nhìn thấy ThiênDiệp quỳ dưới đất, trên khuôn mặt mẹ Thiên Diệp lộ ra chút niềm thương cảm.
"Mẹ! Tại sao cứphải ép con làm việc mình không thích chứ?", Thiên Diệp đứng thẳng dậy,ánh mắt lóe lên thái độ không để ý đến bất cứ thứ gì. "Con nói câu này làcâu cuối cùng, nếu như mẹ làm tổn thương đến Ái Ni, mẹ đừng bao giờ nghĩ đếnviệc hai tay con sẽ chơi đàn nữa."
Thiên Diệp nói dứt lời,quay người sải bước ra khỏi căn phòng đó.
"Rầm!"
Cùng với tiếng sập cửavang lên, tôi cũng ngồi sụp xuống đất.
Răng cắn chặt vào môi,tôi cố không để mình khóc thành tiếng, mẹ đã từng nói với tôi, khóc lóc là hànhvi của kẻ yếu đuối.
"Cô nghe thấy hếtrồi đúng không?", mẹ Thiên Diệp đứng bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiêncất lời.
Tôi mở cánh cửa vẫn khéphờ ra, đối diện với bà ấy một cách bình tĩnh, nói: "Bà định đối phó vớitôi thế nào đây?"
Mẹ Thiên Diệp cười nhạt:"Chẳng phải cô đã nghe thấy rồi hay sao? Nếu ta làm gì với cô, Thiên Diệpsẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ta, thế nên – ta khuyên cô rời xa ThiênDiệp."
"Đây là mục đíchviệc bà mời tôi đến đây hôm nay ư?", tôi cũng cười, không hề sợ hãi,"Thiên Diệp là Thiên Diệp, bà là bà, Thiên Diệp có cách nghĩ riêng của anhấy, bà không có quyền quyết định thay anh ấy việc gì, đồng thời, bà càng khôngcó tư cách thay tôi quyết định việc gì."
"Mộ Ái Ni!",mẹ Thiên Diệp hơi nổi giận, "Cô có thể mang đến cho Thiên Diệp thứ gì chứ?Thiên Diệp vốn có một tương lai tươi đẹp, cô có biết không? Nó có đôi tay chứađầy linh khí, bất cứ bản nhạc nào được diễn tấu dưới đôi tay ấy cũng trở thànhsố một thế giới. Còn ta từ nhỏ đã thích dương cầm, nhưng bắt buộc phải gánh váccơ nghiệp của gia đình. Ta rất ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của Thiên Diệp, coinó là niềm tự hào của mình. Nhưng chỉ vì cô, nó bắt đầu chống đối lại ta, thậmchí cho đến giờ này cũng chưa từng vui vẻ. Nếu như không phải vì Thiên Diệpkhông cho phép ta làm hại đến cô, ta thực sự muốn cô biến mất, biến mất hoàntoàn khỏi thế giới này."
"Vì bà ôm theo niềmtiếc nuối nên mới muốn Thiên Diệp giẫm đúng vào vết xe đổ của mình à?"
"Cái gì?"
"Bà không đủ dũngkhí để chống đối lại cả gia tộc của mình nhưng Thiên Diệp thì có. Anh ấy khônggiống bà hồi trẻ, nhưng bà lại muốn biến anh ấy thành một người giờ đây luônmang theo niềm tiếc nuối giống như mình!"
Mẹ Thiên Diệp nghe xong,toàn thân dường như hơi run rẩy. Bà ấy mệt mỏi nhắm mắt lại, lộ rõ vẻ yếu đuối.
Tôi cứ vậy đứng nhìn bàấy chăm chú hồi lâu.
Cuối cùng, mẹ Thiên Diệpcũng định tâm lại, xua xua tay về phía tôi, nói: "Cô mau về đi."
Khi tôi khép cánh cửaphòng lại chuẩn bị rời đi, dường như nghe thấy một tiếng thở dài của bà ấy…
2
Tôi quay về võ đườngKhông Liên tìm Thiên Diệp, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Hạ Nhạc Huyênnói với tôi đến lúc đó chưa hề thấy Thiên Diệp quay về, tôi bỗng nhiên cảm thấymờ mịt không biết phải làm gì.
Không có chỗ nào để đi,Thiên Diệp đi đâu kia chứ? Từ sau lần đổi điện thoại di động cho Thiên Diệp,tôi chẳng biết có cách nào liên lạc với anh. Tôi hơi lo lắng, chỉ còn cách nhắntin đến số máy cũ.
Thiên Diệp, em rất locho anh.
Vốn chỉ định gửi một tinnhắn đó, nhưng không ngờ không thể kiềm chế nổi tình cảm dâng trào lên tronglòng, thế là tôi nhắn liền mấy tin:
Thiên Diệp, anh đang ởđâu thế?
Tin nhắn tiếp theo, vốnlà câu tôi đã muốn nói từ lâu:
Thiên Diệp, cảm ơn anh…
…Cứ vậy không biết tôiđã soạn đến bao nhiêu tin nhắn, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống ướt hếtcả màn hình. Mẹ từng bảo rằng khóc là hành vi của kẻ yếu đuối, nhưng bây giờtôi không làm thế nào mà ngăn cản được dòng nước mắt.
"Trời đất bỗngnhiên tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đếnem…. Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em", tiếng chuôngđiện thoại chợt vang lên, tôi vội vàng nghe máy.
"Thiên Diệpà?"
"…", phía bênkia chỉ có sự lặng thinh.
"Thiên Diệp?"
"Là tôi Thôi HyTriệt. Mộ Ái Ni, tôi là Thôi Hy Triệt". Người bên kia đột nhiên hét lênbằng giọng lạnh lùng nhưng cố chấp.
"Pạch!"
Tôi gấp máy lại theophản xạ, bàn tay cầm điện thoại vẫn còn run rẩy.
Phải rồi, phải rồi, tôirất sợ phải đối mặt với Thôi Hy Triệt.
"Trời đất bỗng nhiêntối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em…. Anhhiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em". Tiếng chuông điện thoạilại vang lên, tôi hoảng hốt ngắt máy một lần nữa.
Cứ vậy tôi ngắt máy đếnmười mấy lần, điện thoại cuối cùng cũng lặng im.
Nhưng mà cứ trốn tránhnhư vậy có thể coi như là chưa hế xảy ra chuyện gì không? Cuối cùng tôi vẫnphải đến trường, vẫn phải đối mặt với sự trách móc của Chân Ni…
Không!
Trong đầu tôi chợt hiệnlên đôi mắt màu xanh sẫm cao quý và xa cách của Thôi Hy Triệt, nụ cười oán hậnvà giễu cợt của Thiên Diệp… Trái tim tôi như đang bị những chiếc móng vuốt củamột con thú cào xới không ngừng, rớm máu tươi…
Tôi mở điện thoại diđộng ra, soạn vào đó một tin nhắn.
Nửa tiếng sau gặp nhau ởbến xe buýt Y An.
Ngón tay cái chần chừmãi ở phím gửi tin, không đủ sức để nhấp vào.
Tôi từng nghe người tanói, nếu như muốn chôn vùi đi thứ mà mình không nỡ vứt bỏ, cách tốt nhất là đưanó đến một nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của mình, như thế sẽ khiến những lầnsau, mỗi khi nhớ đến nó trong lòng sẽ không thấy nuối tiếc quá nhiều.
Những đám mây khôngngừng trôi qua bầu trời xanh thẳm, nơi nào mới là điểm chúng bay về?
Phù phù.
Tôi hít một hơi thậtdài, ngón tay cứng ngắc cuối cùng cũng nhấp được vào phím gửi đi. Vài giây sau,trên màn hình hiện lên dòng chữ: Tin nhắn đã được gửi.
Nửa giờ sau, tôi đến bếnxe buýt Y An.
Thôi Hy Triệt đã đứngchờ ở đó.
Dáng người cao lớn tuyệtđẹp, khí chát cao quý tới mức không thể nào đến gần.
Ánh mắt của anh ta xuyênqua dòng người nhộn nhạo nhìn thẳng vào tôi, máu trong cơ thể tôi bắt đầu cuộnsôi lên vì cái nhìn ấy, làm thế nào cũng không ngăn cản được.
Tất cả những âm thanh ởxung quanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề đứt quãng của tôi.
Tôi đi về phía anh ta,khi đi lướt qua bên cạnh, tôi cầm lấy tay Thôi Hy Triệt.
Giữ trong tay thật chặt,sau đó kéo anh ta lên một chiếc xe buýt đi La Đồ.
Tay Thôi Hy Triệt cũngnắm chặt lấy tay tôi, trong ánh mắt nhìn tôi lộ rõ những ngôi sao hạnh phúc.
Trong suốt 3 tiếng 20phút đồng hồ sau đó, chúng tôi không ai nói một lời, sự tĩnh lặng như một tấmlưới bao trùm lấy chúng tôi, kéo chúng tôi chìm xuống một cách tự nguyện.
3 tiếng 20 phút sau đó,tôi kéo tay Thôi Hy Triệt xuống xe, đã đến La Đồ, nơi tươi đẹp nhất trong ký ứctôi.
Nụ cười của mẹ, sự nhõngnhẽo của Chân Ni, sự bao bọc của bố… tất cả đều được lưu giữ ở đây.
Có lẽ cũng vì thế, bầutrời ở đây đối với tôi trở nên cực kỳ êm dịu.
Đứng dưới bầu trời xanhtrong, mấy trắng bay ở La Đồ, tôi dường như biến thành một con bé mới lên 7tuổi, còn tất cả mọi thứ trong thị trấn nhỏ ấy cũng trở lại với dáng hình hồitôi lên 7.
"Đưa anh đi xem mộtthứ này."
Tôi đưa Thôi Hy Triệtđến một vùng thảo nguyên xanh mướt cỏ non, từ đằng xa đã nhìn thấy cây cổ thụsừng sững đứng yên nơi đó.
Những cành cây rậm rìkhông ngừng vươn mãi lên trời cao, thậm chí khiến người ta có cảm giác nhữngcành cây ấy sẽ vươn lên tận mây trắng.
"Vì sao lại đưa anhđến đây?", từ sau lúc rời khỏi Mễ Á, đây là lần đầu tiên Thôi Hy Triệt hỏitôi, trong giọng nói chứa đựng một sự dịu dàng khó đoán định.
"Bởi vì nơi đây cómột ý nghĩa vô cùng lớn với tôi."
"Em đưa anh đến đâylà bởi anh đối với em cũng có ý nghĩa vô cùng lớn phải không?" Thôi HyTriệt hỏi với vẻ mong đợi, nhưng tôi không thể nào trả lời được.
Chúng tôi đến dưới gốccây, tôi ngồi ngay xuống một đoạn rễ lớn nổi trên mặt đất, mắt nhìn về mộthướng, ở phía đó không xa có một mô đất nhô lên.
Một hình bán nguyệtkhông được hoàn hảo lắm.
Bên trong đó chôn giấungười có nụ cười tươi đẹp nhất thế gian này.
Khi ấy, dưới ánh mặttrời xán lạn, những bông hoa tuyết trong veo được gió thổi bay đến chấp chớitrước mặt tôi.
Tôi đưa tay ra, nhữngcánh hoa rơi nhẹ xuống lòng bàn tay.
"Hoa bồ công anhà?", Thôi Hy Triệt hỏi.
"Ưm, anh biết hoabồ công anh có ý nghĩa gì không?"
"…"
"Tình yêu không cóđiểm dừng", tôi bình thản nói nhưng trong âm điệu chứa đựng một nỗi buồnthương không sao giấu nổi, "khi còn nhỏ, tôi và Thiên Diệp thường ngồi đâycùng ngắm bầu trời, khi ấy, tôi cho rằng những cành cây này nối liền với trờicao, luôn muốn một ngày có thể trèo lên trời, tìm kiếm người quan trọng nhấtđối với mình."
"Em và Thiên Diệp…từ nhỏ sống ở đây…"
"Ưm, cũng giống nhưhôm nay, tôi từng nói với Thiên Diệp về ý nghĩa của hoa bồ công anh – tình yêukhông có điểm dừng."
"Ái Ni…"
Thôi Hy Triệt định nóigì đó, tiếng chuông điện thoại của tôi chợt vang lên.
Là Chân Ni.
Tôi nhấn phím nhận cuộcgọi.
"Mộ Ái Ni, chị nóixem, có phải chị đang ở bên cạnh hội trưởng Triệt không?", con bé gào lên,trong giọng nói đầy sự chán ghét.
Tôi nhìn về nấm đất đómột lần nữa, trên khuôn mặt bất giác nở một nụ cười: "Chị là chị gái củaem, Chân Ni, em hãy tin tưởng chị đi."
Nói xong, tôi đóng máylại.
*
Trong võ đường KhôngLiên. Phác Thiên Diệp nằm trên hiên nhà làm bằng gỗ, nhìn lên bầu trời.
"Í, hoa bồ công anhở đâu bay đến thế?", Hạ Nhạc Huyên đi tới gần, nghi hoặc nhìn những linhhồn màu trắng đang bay lượn khắp không gian.
"Rất đẹp đúngkhông", Thiên Diệp bình thản nói, "Bây giờ ở La Đồ chắc chắn là hoabồ công anh đang bay ngợp một trời. Chúng quả thực là một loài hoa đẹp nhất thếgian này, em thấy đúng không? Phải rồi, em có biết ý nghĩa của hoa bồ công anhkhông?"
"Là gì?"
"Tình yêu không cóđiểm dừng. Ha ha, Ái Ni đã nói với anh như thế."
Hạ Nhạc Huyên lườm ThiênDiệp một cái, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó, "À, vừa nãy Ái Ni đến tìmanh nhưng anh không ở đây. Cậu ấy có vẻ rất căng thẳng."
"Cái gì? Ái Ni đếntìm anh hả?", Thiên Diệp lập tức nhảy vọt lên, hai tay chộp lấy tay HạNhạc Huyên.
"Này, đau quá! Bòtay ra", Hạ Nhạc Huyên gắng sức gạt tay Thiên Diệp ra.
"Em nói cho anhbiết xem, Ái Ni đến đây lúc nào?"
"Anh cứ bỏ tay rađã", Hạ Nhạc Huyên nhìn thẳng vào Thiên Diệp.
"Em mau nói cho anhbiết đi", giọng nói của Thiên Diệp mỗi lúc một lớn hơn.
"Anh bỏ tay rađã", không hiểu tại vì sao khi Hạ Nhạc Huyên vừa nói xong câu này, nướcmắt đã lã chã rơi ra.
Thiên Diệp hoảng hồnchựng người lại, sững sờ khi nhìn thấy vẻ buồn thương không thể nào hiểu nỗibiểu hiện trên khuôn mặt tròn trịa đáng yêu của Hạ Nhạc Huyên. Sau đó anh bỏtay ra, lúng ta lúng túng nói: "Bỏ ra thì bỏ ra, em đừng có khóc, giốngnhư đứa trẻ con ấy."
"Thiên Diệp, nhưđứa trẻ con thì đã sao? Trẻ con thì không thể thích một người à?"
"Ha ha, em thích aiđấy?"
"Em thíchanh."
Nói dứt lời, Hạ Nhạ
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT378/1253