Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4
Lượt xem : |
vì cậu", Hạ Nhạc Huyên dừnglại một chút, giọt nước trong veo ở mắt cuối cùng cũng lăn dài trên má.
Tách!
Rơi xuống đất thành mộtđóa hoa.
Hạ Nhạc Huyên hít sâumột hơi, dường như đã dốc hết sức lực toàn thân để nói với tôi: "Mà là vìtình yêu của Thiên Diệp đối với cậu… quá sâu đậm."
"…" tim tôichợt run lên khe khẽ , tôi cơ bản không thể nói ra một tiếng nào.
Vô vàn cơn giớ thổi ùavào từ tứ phía, những sợi tóc trên trán bị gió thổi tung lên.
Không khí mỗi lúc mộtmỏng hơn, mỗi lúc một ngột ngạt hơn.
Một chuyện mà mình vốnbỏ qua không để ý nay bị người khác vạch trần trùi tụi, tôi không hề phòng bịtrước nên giờ hoảng hốt không biết phải đối diện với nó thế nào.
Trong tầm mắt đã trở nênmông lung bỗng xuất hiện hình ảnh Thiên Diệp, thoắt ẩn thoát hiện hệt như chớpđiện.
Anh nở nụ cười quenthuộc, nụ cười sáng rực rỡ nhất trên đời.
Nhưng lại rực rỡ tới mứcbuồn thương….
Chương 20
Lời xin lỗi đến muộn 5năm
1
3 giờ chiều. Trường quaytrực tiếp tại đài truyền hình.
Khi người dẫn chươngtrình nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta nở một nụ cười như trút đi gánh nặng. Trênbàn Hội đồng thẩm định, Chân Ni mang cặp kính râm sang trọng nên rất khó đoánđược thần sắc, còn đôi mắt xanh sâu thẳm đầy ma lực của Thôi Hy Triệt mang mộttâm trạng phức tạp nào đó không hiểu được.
Những áp lực lớn đó ậpđến phía tôi, khiến tôi đột nhiên không dám bước tiếp lên. Tuy nhiên sóngtruyền hình trực tiếp ở trường quay đã bắt đầu đếm ngược.
Năm…
…
Hai…
Một…
"Cô làm saothế?", không biết từ lúc nào Thôi Hy Triệt đã đến sát bên tôi, thấp giọngxuống hỏi với vẻ lạnh lùng, "Nếu như không muốn tham gia thì đi về nghỉđi."
Tim hơi rung lên, tôingước mặt nhìn anh ta, ánh mắt trở nên phức tạp: "Đây là quyền của anhchắc? Có thể bất chấp chương trình truyền hình trực tiếp đang được tiến hành,tủy ý bảo thí sinh dự thi bỏ về; có thể bất chấp thận phận thành viên giám khảocủa mình, tùy ý xuống dưới nói chuey65n với một người xa lạ như tôi; có thể bấtchấp cả lẽ phải, để cho tôi trở thành quán quân của cuộc thi này hai sao?"
"Người xalạ?", sắc mặt Thôi Hy Triệt lạnh lẽo hơn mấy phần.
"Tôi ghét cái đặcquyền của anh!", tôi gầm lên như sụp đổ đến nơi.
"Trả lời tôiđi!", Thôi Hy Triệt chau mày với vẻ mất bình tĩnh.
"Tôi ghét sự quantâm của anh!"
"…"
"Tôi ghétanh!"
Crack!
Hệt như nguồn điện bịngắt, xung quanh tôi và Thôi Hy Triệt bỗng yên tĩnh đến lạ thường, tất cả âmthanh đều trở nên xa vắng cùng câu nói của tôi.
Hơi thở u ám tỏa ra từanh ta dường như có thể làm tôi đông cứng lại, đôi mắt vì tức giận nên càng sâuthẳm hơn, giống như một dấu hiệu cảnh báo hiểm nguy lộ ra từ mặt nước không thểnhìn thấy đáy.
Phù phù…
Không khí trở nên mỏngnhẹ, dần dần tạo ra cảm giác không thể nào thở nổi.
Hai vai tôi bị tay anhta nắm chặt, có thể cảm nhận thấy anh ta đang dồn lực vào đó.
Ưm!
Tôi cố kìm sự đau đớn,nhìn anh ta không chịu khuất phục.
Đôi mắt Hy Triệt càngxanh hơn, xanh tới mức lạ thường. Ở trong đó là một ngọn lửa màu xanh lam đangthiêu cháy bừng bừng, nhưng lại toát ra hơi lạnh lẽo.
Dường như đang tựa đấutranh với mình, giằng xé trong lòng mình, anh ta dần dần buông các ngón tay ra.
Nhìn anh ta như vậy, timtôi co thắt lại thành một cụm.
Thật kỳ lạ, tôi còn cảmgiác thấy…
Sự đau khổ của anh ta.
"Có một việc vôcùng quan trọng tôi cần phải giải thích với cô", ánh mắt Thôi Hy Triệt mềmmại hơn, nhìn chằm chặp vào tôi như sợ tôi sẽ bất chợt biến mất đi.
Ánh mắt ấy còn đáng sợhơn sự lạnh lùng của anh ta.
Tôi nắm chặt bàn taylại, cố kiểm soát trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh.
Anh ta muốn nói điều gì?
"Xin lỗi, cô Mộ ÁiNi, ngay sau đây sẽ đến lượt cô lên sân khấu, mời cô đi theo tôi", ngườiđiều khiển chương trình bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, vội vã kéo tôi lên.
Tiếng nhạc gấp rút vanglên trong trường quay truyền hình trực tiếp.
Giọng nói đầy nồng nhiệtcủa người dẫn chương trình vang lên cùng với tiết tấu âm nhạc: "Bây giờ làlúc công bố quán quân cuộc thi điểm tâm năm thứ 20 của chúng ta, rốt cuộc ai làngười sẽ đứng lên bục lĩnh giải, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của chúngta đây? Là ai? Là ai?... Câu trả lời sẽ được tiết lộ ngay bây giờ, là thí sinhsố 33, Mộ Ái Ni."
Xung quanh chợt tối lại,tất cả ánh sáng đều chiếu rọi trên cơ thể tôi.
Tôi đứng ở một bên sânkhấu, bỗng nhiên hơi lúng túng không biết phải làm gì.
Được đứng trên sân khấuhào nhoáng với vô vàn ánh đèn rực rỡ đó là vinh dự mà biết bao chuyên gia điểmtâm đều mong đạt được, nhưng tất cả sự phấn đấu đã bỏ ra trong bao nhiêu ngàytháng kiên tâm đó đều là…
Hư ảo cả hay sao?
Tất cả sự xúc động,những viễn cảnh trong mắt đều đã tan tành như một tấm thủy tinh vỡ vụn, ánh sángchiếu qua những mảnh vỡ ấy chói mắt quá, quá khắc nghiệt, quá mỉa mai.
Bởi vì tôi là ngườichiến thắng mặc định.
Thế nên tất cả điều nàychỉ là một vinh dự không có thực.
Theo tín hiệu của ngườidẫn chương trình, tôi đi lên bục nhận giải. Tay cầm micro, tôi đưa mắt nhìnkhắp khán giả xung quanh, sau đó đến từng kỹ thuật viên ở phía sau sân khấu, cảThôi Hy Triệt, cả Chân Ni.
"Xin lỗi, vinh dựnày không thuộc về tôi", tôi lạnh lùng hé môi, nở một nụ cười đầy giễucợt, "Tôi thích làm điểm tâm, cũng từng động viên mình hãy làm ra nhữngmón điểm tâm mà mọi người đều thích, thế nhưng….."
Còn chưa nói hết câu,bên dưới đã bắt đầu bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình lo lắng vì sự cốphát sinh ngoài dự kiến này nên tìm cách ngăn tôi lại.
"Xin lỗi quý vịkhán giả, cô Mộ Ái Ni đang pha trò cười như vậy liệu có phải vì căng thẳng quákhông nhỉ?"
Tôi bất chấp sự hỗn loạnmà mình đã gây ra, tiếp tục nói: "Thế nhưng việc tham gia một cuộc thi làmđiểm tâm hoàn toàn không có ý nghĩa như thế này lại không phải là điều tôimuốn, kết quả này cũng không phải là điều tôi muốn".
Dưới ánh đèn cực mạnh,tôi dường như đã trông thấy nụ cười của mẹ.
Nụ cười còn ấm áp hơn cảánh nắng mặt trời miền nhiệt đới. Dưới bầu trời xanh ngắt, bỗng chốc những bônghoa mọc kín trên mặt đất nở rộ.
Ngợp đất ngợp trời.
Hương hoa dào dạt khắpnơi.
…
Được nụ cười ấy dẫnđường, tôi rời khỏi trường quay lộn xộn.
2
Ting tang!
Thang máy mở ra, tôi vừaxuất hiện, một đám phóng viên đã ào đến bao vây trước mặt.
"Cô Mộ Ái Ni, vìsao chức quán quân đã rơi vào tay mà cô còn từ bỏ?"
"Có tin đồn rằngchức quán quân trong cuộc thi này đã được định trước chính là cô, về việc nàycô có thể giải thích gì không?"
"Xin hỏi nhà tàitrợ cho cuộc thi, Thôi Hy Triệt đã từng có quan hệ yêu đương với cô phải không?Vậy còn Phác Thiên Diệp thì sao? Rốt cuộc ba người đã có quan hệ như thế nàotrong quá khứ?"
Từng người bọn họ chianhau chĩa máy ảnh về phía tôi tìm gốc độ để chụp, những tiếng tách tách vanglên không dứt.
Đủ rồi, tôi đã chịu đựngđủ rồi!
Tôi dựa vào thứ gì màđứng ở đây, để cho bọn họ truy cứu về quá khứ của tôi?
Tôi hít sâu một hơi,đang chuẩn bị quát lên.
"Đủ rồi!", mộtgiọng nói đầy uy lực vang lên trấn áp được tất cả đám người đó. Mắt tôi cũngnhìn theo hướng nhìn của những người này.
Cánh cửa một buồng thangmáy khác vừa mở ra, lộ ra những mảng hình điêu khắc hoa hồng lớn màu vàng kim.
Những bông hoa hồng đẹpkhông gì sánh nổi ấy đang ôm gọn lấy một người đứng trong thang máy.
Thân hình cao lớn, đôimắt màu xanh thẳm.
Dáng người tôn quý nhưbậc đế vương.
Ánh mắt lạnh lùng có thểkhống chế được tất cả đó dừng lại trên người đám phóng viên, như có ma lực,khiến đám đông đó bất giác rẽ ra thành một lối đi nhỏ.
Anh ta đi đến trước mặttôi, nói bằng thứ giọng không thể từ chối:
"Đi theo tôi!"
Câu nói ấy như phá vỡphép thuật mà anh ta đã tung ra, đám phóng viên tiếp tục bao vây quanh chúngtôi, tiếp tục truy hỏi:
"Cô Mộ Ái Ni, việctừ bỏ chức quán quân cũng là sách lược của cô ư?"
Thôi Hy Triệt từng giúpđỡ Thiên Ảnh, bây giờ lại giúp cô đoạt được chức quán quân, điều này liệu cóphải đã thể hiện quan hệ giữa hai người vô cùng đặc biệt?"
"Còn em gái cô,Chân Ni, vì sao lại chấm điểm cho cô thấp nhất trong cuộc thi? Có phải vì cô đãcướp mất người yêu của cô ấy không?"
Tôi dừng bước lại, hítthật sâu. Vô vàn tiếng kêu gào đang dậy lên ở trong lòng.
Đủ rồi, đủ rồi, đừng hỏithêm gì nữa!
"Đừng để ý, mau đitheo tôi!", bên tại lại vang lên tiếng ra lệnh lạnh lùng của Thôi HyTriệt.
"Hiện giờ cô đã mặcnhiên thừa nhận Thôi Hy Triệt là người yêu của mình có phải không?"
Phụt!
Sợi dây cung của sự nhẫnnhịn cuối cùng đã đứt phựt, tôi quya người nhìn bọn họ với ánh mắt cao ngạo.
"Đừng tranh cãi làmgì, đi theo tôi", Thôi Hy Triệt đặt tay lên vai tôi, những ngón tay ấydường như đều chứa đựng sự lo lắng và dịu dàng.
Tôi ngước mắt lên nhìn,bất chợt gặp ngay ánh mắt anh ta.
Mình không thể nào laychuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không thể thay thế cậu để đem đến hạnhphúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là vì cậu…, mà là vì Thiên Diệp…
Ái Ni, chị đừng có kéoem, chị không đi cứu bố thì em đi! Chị sợ chết nhưng em không sợ chết!
Không bao lâu sua nữa,bố sẽ đưa ra một kết quả nghiên cứu gây chấn động toàn thế giới, đến lúc đó bốsẽ khiến cho con cảm thấy tự hào.
…
Đôi lông mày hơi run lênkhe khẽ, khi nhìn lên, tôi thấy ánh mắt Hy Triệt trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
"Mộ Ái Ni!",anh ta nói với vẻ bồn chồn.
Tôi hất tay Hy Triệt ra,lặng lẽ như thế gạt đi một hạt bụi.
Nên đưa ra quyết địnhrồi.
"Mọi người nhấtđịnh là rất hiếu kỳ về quan hệ giữa tôi và Hy Triệt, hiện giờ tôi có thể nóivới các vị, anh ấy giúp Thiên Ảnh, giúp cho em gái tôi Chân Ni, tôi vô cùng cảmkích. Ngoài những thứ đó ra, giữa tôi và anh ấy không có quan hệ gì. Còn PhácThiên Diệp…", tôi cười bình thản, "Anh ấy đối với tôi là một người vôcùng, vô cùng quan trọng, không thể nào để mất được."
Đám phóng viên chợt sữngsờ vì câu trả lời của tôi.
Còn Thôi Hy Triệt caukhuôn mặt đẹp trai lại, đứng chết lặng tại chỗ.
Đồng tử của anh ta thugọn lại vì sự tổn thương, nhìn tôi với vẻ không dám tin. Sự phẫn nộ cuốn quanhngười anh ta khiến nhiệt độ xung quanh giảm tới mức thấp nhất.
Những câu bàn tán xônxao của đám phóng viên như nước thủy triều ập đến.
Tôi cao ngạo quay ngườibước đi trong tiếng bàn tán của họ.
Duy có một ánh mắt vẫnsiết chặt lấy tôi, mãnh liệt biết bao, đau khổ biết bao, khiến tôi không thể dễdàng bỏ qua, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, thậm chí là hoài nghi.
Làm như vậy, có phải làtốt nhất cho tất cả mọi người không?
Ra khỏi tòa nhà, ánhnắng mặt trời lập tức nuốt gọn lấy tôi. Phía sau vẫn vang lên một tiếng gầm cònlạnh giá hơn cả những tảng băng Bắc Cực.
"Mộ Ái Ni!"
Nhưng bước chân tôikhông vì thế mà dừng lại.
Bởi vì
Thôi Hy Triệt, từ naytôi và anh
Là hai người xa lạ.
**
Phòng hạng Tổng thốngtrong khách sạn cao cấp trung tâm Mễ Á.
Màn hình ti vi cỡ lớntrong phòng khách được bài trí sang trọng đang phát một bản tin tài chính.
Mẹ Thiên Diệp ngồi trênghế salon một cách uể oải, hai tay đang ôm một con mèo nhỏ trắng toát, bàn tayvuốt ve trên bộ lông mượt mà của con mèo một cách vô thức.
"Đã cho con thờigian 5 năm, lẽ nào vẫn chưa chán cuộc sống bình dân này hay sao? Hãy mau quayvề với qu�
QUAY LẠITách!
Rơi xuống đất thành mộtđóa hoa.
Hạ Nhạc Huyên hít sâumột hơi, dường như đã dốc hết sức lực toàn thân để nói với tôi: "Mà là vìtình yêu của Thiên Diệp đối với cậu… quá sâu đậm."
"…" tim tôichợt run lên khe khẽ , tôi cơ bản không thể nói ra một tiếng nào.
Vô vàn cơn giớ thổi ùavào từ tứ phía, những sợi tóc trên trán bị gió thổi tung lên.
Không khí mỗi lúc mộtmỏng hơn, mỗi lúc một ngột ngạt hơn.
Một chuyện mà mình vốnbỏ qua không để ý nay bị người khác vạch trần trùi tụi, tôi không hề phòng bịtrước nên giờ hoảng hốt không biết phải đối diện với nó thế nào.
Trong tầm mắt đã trở nênmông lung bỗng xuất hiện hình ảnh Thiên Diệp, thoắt ẩn thoát hiện hệt như chớpđiện.
Anh nở nụ cười quenthuộc, nụ cười sáng rực rỡ nhất trên đời.
Nhưng lại rực rỡ tới mứcbuồn thương….
Chương 20
Lời xin lỗi đến muộn 5năm
1
3 giờ chiều. Trường quaytrực tiếp tại đài truyền hình.
Khi người dẫn chươngtrình nhìn thấy tôi, trên mặt anh ta nở một nụ cười như trút đi gánh nặng. Trênbàn Hội đồng thẩm định, Chân Ni mang cặp kính râm sang trọng nên rất khó đoánđược thần sắc, còn đôi mắt xanh sâu thẳm đầy ma lực của Thôi Hy Triệt mang mộttâm trạng phức tạp nào đó không hiểu được.
Những áp lực lớn đó ậpđến phía tôi, khiến tôi đột nhiên không dám bước tiếp lên. Tuy nhiên sóngtruyền hình trực tiếp ở trường quay đã bắt đầu đếm ngược.
Năm…
…
Hai…
Một…
"Cô làm saothế?", không biết từ lúc nào Thôi Hy Triệt đã đến sát bên tôi, thấp giọngxuống hỏi với vẻ lạnh lùng, "Nếu như không muốn tham gia thì đi về nghỉđi."
Tim hơi rung lên, tôingước mặt nhìn anh ta, ánh mắt trở nên phức tạp: "Đây là quyền của anhchắc? Có thể bất chấp chương trình truyền hình trực tiếp đang được tiến hành,tủy ý bảo thí sinh dự thi bỏ về; có thể bất chấp thận phận thành viên giám khảocủa mình, tùy ý xuống dưới nói chuey65n với một người xa lạ như tôi; có thể bấtchấp cả lẽ phải, để cho tôi trở thành quán quân của cuộc thi này hai sao?"
"Người xalạ?", sắc mặt Thôi Hy Triệt lạnh lẽo hơn mấy phần.
"Tôi ghét cái đặcquyền của anh!", tôi gầm lên như sụp đổ đến nơi.
"Trả lời tôiđi!", Thôi Hy Triệt chau mày với vẻ mất bình tĩnh.
"Tôi ghét sự quantâm của anh!"
"…"
"Tôi ghétanh!"
Crack!
Hệt như nguồn điện bịngắt, xung quanh tôi và Thôi Hy Triệt bỗng yên tĩnh đến lạ thường, tất cả âmthanh đều trở nên xa vắng cùng câu nói của tôi.
Hơi thở u ám tỏa ra từanh ta dường như có thể làm tôi đông cứng lại, đôi mắt vì tức giận nên càng sâuthẳm hơn, giống như một dấu hiệu cảnh báo hiểm nguy lộ ra từ mặt nước không thểnhìn thấy đáy.
Phù phù…
Không khí trở nên mỏngnhẹ, dần dần tạo ra cảm giác không thể nào thở nổi.
Hai vai tôi bị tay anhta nắm chặt, có thể cảm nhận thấy anh ta đang dồn lực vào đó.
Ưm!
Tôi cố kìm sự đau đớn,nhìn anh ta không chịu khuất phục.
Đôi mắt Hy Triệt càngxanh hơn, xanh tới mức lạ thường. Ở trong đó là một ngọn lửa màu xanh lam đangthiêu cháy bừng bừng, nhưng lại toát ra hơi lạnh lẽo.
Dường như đang tựa đấutranh với mình, giằng xé trong lòng mình, anh ta dần dần buông các ngón tay ra.
Nhìn anh ta như vậy, timtôi co thắt lại thành một cụm.
Thật kỳ lạ, tôi còn cảmgiác thấy…
Sự đau khổ của anh ta.
"Có một việc vôcùng quan trọng tôi cần phải giải thích với cô", ánh mắt Thôi Hy Triệt mềmmại hơn, nhìn chằm chặp vào tôi như sợ tôi sẽ bất chợt biến mất đi.
Ánh mắt ấy còn đáng sợhơn sự lạnh lùng của anh ta.
Tôi nắm chặt bàn taylại, cố kiểm soát trái tim đang đập mỗi lúc một nhanh.
Anh ta muốn nói điều gì?
"Xin lỗi, cô Mộ ÁiNi, ngay sau đây sẽ đến lượt cô lên sân khấu, mời cô đi theo tôi", ngườiđiều khiển chương trình bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh tôi, vội vã kéo tôi lên.
Tiếng nhạc gấp rút vanglên trong trường quay truyền hình trực tiếp.
Giọng nói đầy nồng nhiệtcủa người dẫn chương trình vang lên cùng với tiết tấu âm nhạc: "Bây giờ làlúc công bố quán quân cuộc thi điểm tâm năm thứ 20 của chúng ta, rốt cuộc ai làngười sẽ đứng lên bục lĩnh giải, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt của chúngta đây? Là ai? Là ai?... Câu trả lời sẽ được tiết lộ ngay bây giờ, là thí sinhsố 33, Mộ Ái Ni."
Xung quanh chợt tối lại,tất cả ánh sáng đều chiếu rọi trên cơ thể tôi.
Tôi đứng ở một bên sânkhấu, bỗng nhiên hơi lúng túng không biết phải làm gì.
Được đứng trên sân khấuhào nhoáng với vô vàn ánh đèn rực rỡ đó là vinh dự mà biết bao chuyên gia điểmtâm đều mong đạt được, nhưng tất cả sự phấn đấu đã bỏ ra trong bao nhiêu ngàytháng kiên tâm đó đều là…
Hư ảo cả hay sao?
Tất cả sự xúc động,những viễn cảnh trong mắt đều đã tan tành như một tấm thủy tinh vỡ vụn, ánh sángchiếu qua những mảnh vỡ ấy chói mắt quá, quá khắc nghiệt, quá mỉa mai.
Bởi vì tôi là ngườichiến thắng mặc định.
Thế nên tất cả điều nàychỉ là một vinh dự không có thực.
Theo tín hiệu của ngườidẫn chương trình, tôi đi lên bục nhận giải. Tay cầm micro, tôi đưa mắt nhìnkhắp khán giả xung quanh, sau đó đến từng kỹ thuật viên ở phía sau sân khấu, cảThôi Hy Triệt, cả Chân Ni.
"Xin lỗi, vinh dựnày không thuộc về tôi", tôi lạnh lùng hé môi, nở một nụ cười đầy giễucợt, "Tôi thích làm điểm tâm, cũng từng động viên mình hãy làm ra nhữngmón điểm tâm mà mọi người đều thích, thế nhưng….."
Còn chưa nói hết câu,bên dưới đã bắt đầu bàn tán xôn xao, người dẫn chương trình lo lắng vì sự cốphát sinh ngoài dự kiến này nên tìm cách ngăn tôi lại.
"Xin lỗi quý vịkhán giả, cô Mộ Ái Ni đang pha trò cười như vậy liệu có phải vì căng thẳng quákhông nhỉ?"
Tôi bất chấp sự hỗn loạnmà mình đã gây ra, tiếp tục nói: "Thế nhưng việc tham gia một cuộc thi làmđiểm tâm hoàn toàn không có ý nghĩa như thế này lại không phải là điều tôimuốn, kết quả này cũng không phải là điều tôi muốn".
Dưới ánh đèn cực mạnh,tôi dường như đã trông thấy nụ cười của mẹ.
Nụ cười còn ấm áp hơn cảánh nắng mặt trời miền nhiệt đới. Dưới bầu trời xanh ngắt, bỗng chốc những bônghoa mọc kín trên mặt đất nở rộ.
Ngợp đất ngợp trời.
Hương hoa dào dạt khắpnơi.
…
Được nụ cười ấy dẫnđường, tôi rời khỏi trường quay lộn xộn.
2
Ting tang!
Thang máy mở ra, tôi vừaxuất hiện, một đám phóng viên đã ào đến bao vây trước mặt.
"Cô Mộ Ái Ni, vìsao chức quán quân đã rơi vào tay mà cô còn từ bỏ?"
"Có tin đồn rằngchức quán quân trong cuộc thi này đã được định trước chính là cô, về việc nàycô có thể giải thích gì không?"
"Xin hỏi nhà tàitrợ cho cuộc thi, Thôi Hy Triệt đã từng có quan hệ yêu đương với cô phải không?Vậy còn Phác Thiên Diệp thì sao? Rốt cuộc ba người đã có quan hệ như thế nàotrong quá khứ?"
Từng người bọn họ chianhau chĩa máy ảnh về phía tôi tìm gốc độ để chụp, những tiếng tách tách vanglên không dứt.
Đủ rồi, tôi đã chịu đựngđủ rồi!
Tôi dựa vào thứ gì màđứng ở đây, để cho bọn họ truy cứu về quá khứ của tôi?
Tôi hít sâu một hơi,đang chuẩn bị quát lên.
"Đủ rồi!", mộtgiọng nói đầy uy lực vang lên trấn áp được tất cả đám người đó. Mắt tôi cũngnhìn theo hướng nhìn của những người này.
Cánh cửa một buồng thangmáy khác vừa mở ra, lộ ra những mảng hình điêu khắc hoa hồng lớn màu vàng kim.
Những bông hoa hồng đẹpkhông gì sánh nổi ấy đang ôm gọn lấy một người đứng trong thang máy.
Thân hình cao lớn, đôimắt màu xanh thẳm.
Dáng người tôn quý nhưbậc đế vương.
Ánh mắt lạnh lùng có thểkhống chế được tất cả đó dừng lại trên người đám phóng viên, như có ma lực,khiến đám đông đó bất giác rẽ ra thành một lối đi nhỏ.
Anh ta đi đến trước mặttôi, nói bằng thứ giọng không thể từ chối:
"Đi theo tôi!"
Câu nói ấy như phá vỡphép thuật mà anh ta đã tung ra, đám phóng viên tiếp tục bao vây quanh chúngtôi, tiếp tục truy hỏi:
"Cô Mộ Ái Ni, việctừ bỏ chức quán quân cũng là sách lược của cô ư?"
Thôi Hy Triệt từng giúpđỡ Thiên Ảnh, bây giờ lại giúp cô đoạt được chức quán quân, điều này liệu cóphải đã thể hiện quan hệ giữa hai người vô cùng đặc biệt?"
"Còn em gái cô,Chân Ni, vì sao lại chấm điểm cho cô thấp nhất trong cuộc thi? Có phải vì cô đãcướp mất người yêu của cô ấy không?"
Tôi dừng bước lại, hítthật sâu. Vô vàn tiếng kêu gào đang dậy lên ở trong lòng.
Đủ rồi, đủ rồi, đừng hỏithêm gì nữa!
"Đừng để ý, mau đitheo tôi!", bên tại lại vang lên tiếng ra lệnh lạnh lùng của Thôi HyTriệt.
"Hiện giờ cô đã mặcnhiên thừa nhận Thôi Hy Triệt là người yêu của mình có phải không?"
Phụt!
Sợi dây cung của sự nhẫnnhịn cuối cùng đã đứt phựt, tôi quya người nhìn bọn họ với ánh mắt cao ngạo.
"Đừng tranh cãi làmgì, đi theo tôi", Thôi Hy Triệt đặt tay lên vai tôi, những ngón tay ấydường như đều chứa đựng sự lo lắng và dịu dàng.
Tôi ngước mắt lên nhìn,bất chợt gặp ngay ánh mắt anh ta.
Mình không thể nào laychuyển được tình cảm của Thiên Diệp, không thể thay thế cậu để đem đến hạnhphúc cho anh ấy, tất cả điều đó không phải là vì cậu…, mà là vì Thiên Diệp…
Ái Ni, chị đừng có kéoem, chị không đi cứu bố thì em đi! Chị sợ chết nhưng em không sợ chết!
Không bao lâu sua nữa,bố sẽ đưa ra một kết quả nghiên cứu gây chấn động toàn thế giới, đến lúc đó bốsẽ khiến cho con cảm thấy tự hào.
…
Đôi lông mày hơi run lênkhe khẽ, khi nhìn lên, tôi thấy ánh mắt Hy Triệt trở nên xa lạ và lạnh lẽo.
"Mộ Ái Ni!",anh ta nói với vẻ bồn chồn.
Tôi hất tay Hy Triệt ra,lặng lẽ như thế gạt đi một hạt bụi.
Nên đưa ra quyết địnhrồi.
"Mọi người nhấtđịnh là rất hiếu kỳ về quan hệ giữa tôi và Hy Triệt, hiện giờ tôi có thể nóivới các vị, anh ấy giúp Thiên Ảnh, giúp cho em gái tôi Chân Ni, tôi vô cùng cảmkích. Ngoài những thứ đó ra, giữa tôi và anh ấy không có quan hệ gì. Còn PhácThiên Diệp…", tôi cười bình thản, "Anh ấy đối với tôi là một người vôcùng, vô cùng quan trọng, không thể nào để mất được."
Đám phóng viên chợt sữngsờ vì câu trả lời của tôi.
Còn Thôi Hy Triệt caukhuôn mặt đẹp trai lại, đứng chết lặng tại chỗ.
Đồng tử của anh ta thugọn lại vì sự tổn thương, nhìn tôi với vẻ không dám tin. Sự phẫn nộ cuốn quanhngười anh ta khiến nhiệt độ xung quanh giảm tới mức thấp nhất.
Những câu bàn tán xônxao của đám phóng viên như nước thủy triều ập đến.
Tôi cao ngạo quay ngườibước đi trong tiếng bàn tán của họ.
Duy có một ánh mắt vẫnsiết chặt lấy tôi, mãnh liệt biết bao, đau khổ biết bao, khiến tôi không thể dễdàng bỏ qua, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận, thậm chí là hoài nghi.
Làm như vậy, có phải làtốt nhất cho tất cả mọi người không?
Ra khỏi tòa nhà, ánhnắng mặt trời lập tức nuốt gọn lấy tôi. Phía sau vẫn vang lên một tiếng gầm cònlạnh giá hơn cả những tảng băng Bắc Cực.
"Mộ Ái Ni!"
Nhưng bước chân tôikhông vì thế mà dừng lại.
Bởi vì
Thôi Hy Triệt, từ naytôi và anh
Là hai người xa lạ.
**
Phòng hạng Tổng thốngtrong khách sạn cao cấp trung tâm Mễ Á.
Màn hình ti vi cỡ lớntrong phòng khách được bài trí sang trọng đang phát một bản tin tài chính.
Mẹ Thiên Diệp ngồi trênghế salon một cách uể oải, hai tay đang ôm một con mèo nhỏ trắng toát, bàn tayvuốt ve trên bộ lông mượt mà của con mèo một cách vô thức.
"Đã cho con thờigian 5 năm, lẽ nào vẫn chưa chán cuộc sống bình dân này hay sao? Hãy mau quayvề với qu�
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,13,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,4,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 13 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 13 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 4 - Tiểu thuyết tình yêu