Polaroid
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần cuối

Lượt xem :

Chương 21
Tình yêu không có điểm dừng 1

Từ lúc đó đến tận ngàyhôm sau, Chân Ni vẫn không hề liên lạc với tôi. Tôi cố nén nỗi bất an tronglòng, đi đến công viên anh đào. Từ xa đã nhìn thấy một khung cảnh làm ngây ngấtlòng người.
Tôi kinh ngạc đưa tayra, đón lấy những cánh hoa hồng hồng xinh xinh theo gió bay tới.
Cánh hoa nhẹ nhàng rơixuống, dưới ánh nắng mặt trời tuyệt đẹp như được phủ một vầng hào quang ấm áp.
Bầu trời chợt đổ một cơnmưa những cánh hoa đầy lãng mạn, hoa bay xao xác đến tận chân trời.
"Em thíchkhông?", Thôi Hy Triệt đút tay trong túi quần, nhìn tôi cười.
"Sao hôm nay ở đâyvắng người thế?". Tôi bỏ qua câu hỏi của anh, nói ra nỗi thắc mắc tronglòng.
Một cảnh tượng đẹp đếnthế này, đáng lẽ phải có rất đông người đến thưởng ngoạn chứ.
"Vì anh muốn nhữngbông hoa anh đào này chỉ thuộc về em, thế nên đã "chào hỏi" đặc biệtvới các nhân viên ở đây rồi", Thôi Hy Triệt trả lời với vẻ không quan tâmlắm.
Xung quanh đột nhiên rơivào sự tĩnh lại vô cùng êm dịu.
Trái tim tôi bất giáctrở nên mềm yếu, nhưng giọng nói vẫn lạnh tanh: "Lần trước anh đặt mua hoalily bên Pháp chuyển qua máy bay về đây, bây giờ lại tặng em cả một vườn hoaanh đào, lần sau sẽ tặng em một cánh đồng hoa oải hương chắc? Anh không lo emsẽ sinh ra chứng hoảng sợ các loài hoa à?"
"Em thích hoa oảihương sao?", Thôi Hy Triệt hỏi lại.
"Ưm?"
"Có thíchkhông?"
"…ưm, cũng tàmtạm", tôi trả lời một cách chiếu lệ.
"Vậy thì lần sauđổi thành hoa oải hương vậy", Hy Triệt kéo tay tôi, đôi môi hơi cong lại.
"Này, này, này,Thôi Hy Triệt, anh đang rất hách dịch đấy", tôi chống đối với vẻ bất lực,nhưng trong khoảnh khắc, hình ảnh trong mắt đã trở nên nhạt nhòa.
"Hy Triệt, vì saoanh lại làm những việc này?", giọng nói của tôi như bị nén lại trong lồngngực, "Vì sao anh lại thích em?"
"Cũng khôngbiết", Thôi Hy Triệt cúi đầu nghĩ ngợi, "chỉ là không muốn nhìn thấyem buồn bã, đau khổ, hoặc là những lúc em vui nhưng không phải vì anh. Anh hyvọng suốt cả cuộc đời này, mỗi giây phút nhắm mắt lại, mở mắt ra đều có thểnhìn thấy em. Vậy còn em thì sao? Vì sao em lại thích anh?"
"Em…", bướcchân tôi trở nên nặng trịch, tôi mấp máy môi, song lại lập tức lặng yên.
Vì sao tôi thích Thôi HyTriệt?
Có phải là thích không?
5 năm trước?
Hay là hiện tại?
Không biết nữa, đầu ócđã trở thành một màn hỗn loạn.
"À, là vì thích anhquá đúng không? Nếu như thích quá trái lại sẽ khiến anh bị áp lực đấy", HyTriệt nghiêng người dừng bước lại, nở nụ cười giúp tôi xua đi sự lúng túng.
Nụ cười đó quá là hoànmỹ, khiến người ta không thể nào tìm được một tì vết nào, nhưng lại tỏa rahương vị của sự buồn thương, cứ quặn đi quặn lại trong lòng ngực khiến tôi cảmthấy đau.
"Này, Mộ Ái Ni, bênđó kịch đường rồi. Là vì em thích anh quá nên muốn nhảy xuống hồ tự sátà?"
Tôi đi vội quá, khôngnhìn rõ cả con đường phía trước. Được vài bước, Hy Triệt chợt ôm lấy hai vaitôi xoay người tôi sang hướng khác.

Đọc truyện tình yêu nhiều tập mới nhất


Ánh sáng chiếu những vầnglấp lánh trên khuôn mặt hồ làm tôi hơi lóa mắt.
Trong vòng xoay đó,trong tầm nhìn của tôi mơ hồ xuất hiện đường viền sắc nét của khuôn mặt anh.
"Vậy anh chết cùngem nhé?", tôi cười ranh mãnh.
Gió thổi tung mái tócbồng bềnh của anh, trong đôi mắt ấy là một vẻ cao quý dường như người phàm trầnkhông thể nào với tới.
Một lúc sau, Thôi HyTriệt chầm chậm cúi đầu: "Ừ, cùng nhau chết."
Cùng nhau chết…
Khi anh nói ra câu đómột cách kiên định và chắc chắn, trái tim tôi bỗng nhiên đứng bên bờ do dự.
Chần chừ… lo sợ… thậmchí còn cả một tâm trạng gì đó không gọi được thành tên, không nói rõ đượcthành lời cứ luẩn quẩn trong trái tim tôi.
Nhìn ánh mắt cố chấp củaanh, tôi chợt thấy hoảng hốt, vội vàng đẩy anh ra, đi thẳng về phía trước.
Những bông hoa anh đào ởxung quanh nở rực rỡ và lãng mạn, cánh hoa lả tả bay ngợp trên mặt đất.
Dù là được đem đến trồngở đây, vụ hoa cũng kéo dài hơn, nhưng trước sau vẫn cứ là một vẻ đẹp ngắn ngủimà thôi.
Khi chúng tôi đi vàotrong công viên anh đào, một đàn bồ câu trắng lập phật cánh bay lên, trước mắtchúng tôi là một túp lều vải mang đầy vẻ thần bí. Tấm biển treo bên ngoài ghichữ "Bói bài Taro, người có duyên thì vào."
Như một lời mời gọi củasố phận, trái tim tôi bị dẫn dắt một cách lạ kỳ, thế nên tôi kéo Thôi Hy Triệtbước vào trong túp lều.
Trên chiếc bàn thủy tinhở giữa lều là một bức bình phong cỡ nhỏ không ngừng chuyển động, mỗi mặt củabức bình phong đó đều vẽ những hình thù kỳ lạ.
Tôi tò mò nhìn chằm chằmvào những bức hình ấy, tấm bình phong chợt chuyển động nhanh hơn, những bứchình cũng dịch chuyển mỗi lúc một nhanh, cuối cùng trước mắt tôi cũng từ từxuất hiện một bức hình có với độ sâu như mang tính dự báo điều gì, song khi tôicố nhìn kỹ thì nó lại bất ngờ biến mất.
"Xin chào",tôi hết hồn vì giọng nói bất thần vang lên. Hóa ra phía sau tấm bình phong làmột lão bà quấn khăn ở trên đầu. Bà ấy đang đưa những ngón tay khô héo vuốt vemột quả cầu thủy tinh màu tím.
Tôi ngồi xuống trước mặtbà ấy với dáng vẻ tự nhiên, bà ấy nhìn tôi một cái, sau đó không nói gì, rút ramột bộ bài Taro, rải theo trình tự xuống trước mặt tôi.
"Mời cô chọn ba lábài"
Soạt soạt soạt!
Tôi mở ba lá bài vừachọn được ra, sau đó nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt đầy hứng thú.
"Anh có tinkhông?"
"Tình cảm của anhvới em còn mạnh hơn cả ý trời", trước mặt người khác anh ấy luôn giữ vẻmặt lạnh lùng, song khi nói với tôi, trong ngữ khí luôn mang theo một vẻ dịudàng và dứt khoát.
Ánh mắt đầy nghiêm nghịcủa lão bà chiếu thẳng tới, tôi nhận ra đôi mắt bà ấy có màu xanh biếc, sâuthẳm không thấy đáy, dường như ẩn chứa trong đó là vô vàn những bí mật khôngthể nói ra của nhân gian.
"Lá bài đầu tiên làmột ngôi sao cô đơn, cho thấy trong thời thơ ấu cô đã mất đi người thân; Lá bàithứ hai là lưỡi hái của tử thần, biểu thị cho cái chết; lá bài thứ ba là haingười giống hệt nhau, cho thấy sau khi trải qua cái chết cô sẽ được táisinh."
Lời nói của bà phù thủynhư vọng từ tầng mây xa tít xuống, vậy là các thánh thần định dẫn dắt tôi đếnđâu đây?
Tôi nhặt lá bài tượngtrưng cho cái chết đó lên, lưỡi hái đen ngòm của tử thần không ngừng phóng đạitrước mắt tôi, một cảm giác bất an mỗi lúc một vò xé mạnh hơn ở trong lòng.
"Cái chết?",Hy Triệt kinh ngạc hỏi bà phù thủy, "là có ý gì?"
"Cũng không rõ,nhưng không nên lo lắng quá, có thể là một người nào đó có liên quan đến cuộcsống của cô ấy gặp phải chuyện bất trắc thôi", bà lão nhấc quả cầu thủytinh lên rồi đặt vào trong một chiếc hộp đồ cổ, trước khi kết thúc công việccòn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thần bí, dường như để lại một câu đố đầy sứchút nhưng lại không thể nào giải được.
Đúng khoảnh khắc tôi rẽtấm bạt lều bước ra, phía sau còn vọng đến giọng nói khàn khàn đầy huyễn hoặccủa bà chiêm tinh:
"Vào thời khắcchuông đồng hồ vang lên, số phận sẽ chỉ đường cho người lạc lối."
Chuông đồng hồ vang lên?Là ý gì nhỉ?
Cái người "lạclối" đó là ám chỉ tôi ư? Vì không nhìn rõ tình cảm của mình với Hy Triệt,rốt cuộc luôn đặt mình trong vòng luân hồi của sự tổn thương và bị tổn thương,, cuối cùng khiến cho mỗi người đều đầy rẫy những vết sẹo trong lòng.
Tôi nghĩ ngợi khổ sở hồilâu, Thôi Hy Triệt đang đi đằng trước bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôibằng ánh mắt khác thường.
"Này, Mộ Ái Ni lạclối, đi ăn kem Haagen-Dazs (một hãng kem nổi tiếng của Đức) không?"
"Haagen-Dazs? Lẽnào anh không tò mò một chút nào về những lời mà bà chiêm tinh ấy vừa mới nóià? Thời khắc chuông đồng hồ vang lên là có ý gì chứ?"
"Này, em là đồ ngốchả? Số phận của mình đều ở trong tay mình cả. Được rồi, anh đang đói đây, thếnên phải đưa em đi ăn kem Haagen-Dazs thôi. Đi nào."
2
Đi ăn kem cùng Thôi HyTriệt xong, chúng tôi cùng đến quảng trường trung tâm thành phố Mễ Á. Trênquảng trường là một tháp đồng hồ sừng sững được xây theo lối kiến trúc cổ vớilịch sử vài trăm năm tuổi.
Đỉnh tòa tháp cao vútchĩa lên trời xanh, như đâm thẳng vào những tầng mây trắng.
Nhưng con chim bồ câutrên quảng trường thỉnh thoảng lại bay ào lên, những đôi cánh trắng miên mannhư che khuất cả bầu trời.
Khi trên màn trời trắngsáng lộ ra những khoảng trống, tôi nhìn thấy một bóng người cao gầy đứng trêntầng đỉnh tháp đồng hồ, sự kinh ngạc và nỗi thấp thỏm đột nhiên siết chặt lấytôi, ngay cả việc hít thở bình thường cũng trở nên quá khó khăn.
"Là Thiên Diệp?Thiên Diệp! Anh ấy đứng trên đỉnh tháp đồng hồ làm gì kia chứ?"
Trên tháp đồng hồ, ThiênDiệp đứng ngay ở bên bờ vực hiểm nguy, gió thổi qua áo anh khiến toàn thân layđộng trông như sẽ lập tức bị thần chết mang đi.
Anh ấy muốn làm gì? Làmgì chứ?
Tôi hỏi liên tục, vì quásợ hãi nên trong đôi mắt đang mở trợn trừng cũng chỉ có thể nhìn thấy mỗi bónghình anh.
"Em bình tĩnh mộtchút đi, anh ấy có thể chỉ là đang đứng ngắm cảnh thôi, em không cần phải căngthẳng đến thế", Hy Triệt kéo tay tôi muốn an ủi cho tôi bớt căng thẳng.
Xung quanh Thiên Diệpnhư được bao phủ một lớp sương mỏng màu xanh lam, tôi ra sức vẫy tay về phíaanh, nhưng anh không hề phát hiện ra.
Đột nhiên chuông đồng hồtrên tháp vang lên, Thiên Diệp cũng đồng thời bước ra bên ngoài mép tường, cơthể anh hơi co lại như sắp sửa nhảy xuống đến nơi.
Thịch thịch thịch!
Tim tôi bỗng dưng đập mạnhghê gớm!
Thiên Diệp, anh muốn làmgì chứ?
"Ái Ni!"
Nghe tiếng Thôi Hy Triệtgọi đằng sau, tôi mới ý thức được là mình đã lao lên tháp đồng hồ.
Trước mắt trở nên nhạtnhòa, còn trong đầu lại hiện lên hết sức rõ ràng nụ cười của Thiên Diệp. Tinhtế và mê hoặc.
Anh dịu dàng nói:"Nếu như em đi đến nơi làm em hạnh phúc, anh sẽ vì em mà đứng nguyên tạichỗ, thậm chí… sẽ không gặp lại em thêm nữa."
Không gặp lại nữa…
Không gặp lại nữa…
Má tôi đã ướt đầm từ baogiờ, không còn để ý đến bất cứ thứ gì, tôi cũng trèo lên đỉnh tháp, cổ họng đauđớn khó chịu như bị tắc đầy cát nóng, nhưng tôi vẫn gào lên thảm thiết"Thiên Diệp!"
"Thiên Diệp…đừng."
"… đừng rời bỏem!"
Tôi sợ chỉ chậm mất mộtgiây, chỉ một giây thôi, cũng đã muộn, đã muộn.
Sẽ hối hận đến chết cũngkhông thể vãn hồi.
Bên cạnh mặt đồng hồkiểu cổ, cơ thể Thiên Diệp roạt một tiếng rồi lao xuống bên dưới như một cánhchim.
Tim tôi đột ngột ngừngđập, hoảng loạn nhìn cơ thể bị gió bao trùm rồi đưa lên bầu trời ấy.
"Thiên Diệp!",tôi lấy hết sức mình để hét lên.
Không gian hạn hẹp ấyvọng lại tiếng thét của tôi, Thiên Diệp chợt quay đầu lại.
Khuôn mặt tuyệt đẹp héra một nụ cười nhàn nhạt, một nỗi buồn thương lan ra từ đôi môi hơi hé mở củaanh, rồi lan tỏa, lan tỏa.
Tim tôi bỗng nhiên hoácra một lỗ lớn, bóng đen của cái chết bao trùm khắp nơi.
"Vào thời khắcchuông đồng hồ vang lên, số phận sẽ chỉ đường cho người lạc lối." Bên taitôi vang lên giọng nói của bà lão chiêm tinh.
Là thời khắc này ư?
Tức là Thiên Diệp sẽ rờibỏ tôi ư?
Không thể nào!
Khi hình bóng Thiên Diệpmất hút trong tầm mắt, vô vàn những đám mấy trên bầu trời lọt vào nhãn giác củatôi.
Màu trắng tới lóa mắt,khiến trước mắt tôi trở thành
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT698/2914