Tiểu thuyết - Nữ hoàng và kẻ cướp
Lượt xem : |
/>
Sóngngầm đang nổi lên, Diệp Tề Mi sững người. Các cơ bắp trên người Thành Chí Đôngđang căng ra, sao cô lại không cảm nhận được? Hơn nữa việc này nói ra cũng rấtvô vị, càng giải thích càng tệ nên cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồiem đi loanh quanh, gặp anh Lận Hòa và Bối Bối, thấy anh ấy ngồi câu cá rất thúvị, thế là đến giúp một tay, ai ngờ lại bất cẩn ngã xuống nước, khiến anh LậnHòa không những không câu được cá mà còn phải nhảy xuống cứu người.” Diệp Tề Michỉ chỉ vào mình, mình trông bê bết thế này, chắc không cần phải nói tiếp nữanhỉ?
Nghenhắc tới tên mình, Bối Bối phấn khích sủa gâu gâu như muốn kể công, bị nó cọ cọvào người, Diệp Tề Mi bật cười, cúi xuống vuốt ve nó: “Đúng đúng, Bối Bối cũngnhảy xuống nước cứu em nữa, tao quên mất mày.”
Cô chơiđùa vui vẻ với Bối Bối, còn hai người đàn ông thì chẳng nói gì, không nghe thấyhọ trò chuyện, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa,bắn cả sữa ra.
ThànhChí Đông xót xa, không còn để ý được việc gì nữa, quay đầu chào Lận Hòa rồi kéocô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhiễm lạnh rồi phải không? Xem em lần sau còn dámđi lung tung nữa không?”
“Chánchết đi được, này, anh đừng kéo nữa. Không được ôm, kẻ cướp” Tiếng tranh cãi xadần, Bối Bối quay đầu lại nhìn chủ nhân, ánh mắt trách móc.
Nhìntheo họ một lúc, Lận Hòa mới cúi đầu xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, không cườinhưng giọng vẫn ôn hòa: “Đừng cuống, cuống gì chứ.”
Ra khỏisân golf anh lái thẳng xe đến bệnh viện, chỉ cảm lạnh chút xíu, anh hoàn toànlà chuyện bé xé ra to, bác sĩ kê luôn đơn thuốc còn bị anh chất vấn: “Sao ônglại làm việc không cẩn thận thế, không cần kiểm tra tổng thể thật chứ? Khôngcần ở lại bệnh viện để theo dõi sao?”
Lần nàytới lượt Diệp Tề Mi phát điên, cô trừng mắt nhìn anh: “Đừng làm xấu mặt em nữa,về nhà!”
Anh cònđịnh nói thêm gì nữa, nhưng hai chữ “về nhà” của cô như từ tai rơi xuống timanh, cả trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất mềm mại, dịu dàng, dễchịu tới mức muốn nổ tung.
Anhngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh giọng côdịu đi: “Không sao đâu, em rất ổn.”
Tục ngữcó câu: “Không nên ăn quá no, không nên nói quá nhiều”. Tối đó Diệp Tề Mi bắtđầu sốt, hơn nữa lại đúng vào nửa đêm. Khi Thành Chí Đông giật mình tỉnh dậycảm giác như mình đang ôm một hòn than, đời này cái gì anh cũng không thiếu,chỉ thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác. Ôm người con gái mình yêu toàn thânnóng bừng trong lòng, trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹn, nhưng lại luốngcuống không biết làm gì, lòng hối hận muốn chết.
Anh lậptức bật ngay dậy mặc quần áo, Diệp Tề Mi cũng đã tỉnh, đôi mắt mơ màng, ngườicuộn tròn lại.
Trướcnay sức khỏe của cô rất tốt, nói năng hành động dứt khoát, hiếm khi nào bị ốm.Nhưng vừa ốm một cái là thấy ngay sự khác biệt, trông cô rất đáng thương, haimá đỏ rực, sốt cao đến nỗi chân tay mềm mũm, cổ họng đau rát, nói cũng khókhăn, chỉ một câu “Anh làm gì vậy” mà phải cố một lúc lâu mới thều thào đượcra.
Đang lolắng nên động tác của anh rất nhanh gọn, “Em sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”
“Khôngđi.” Khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút, cô quyết liệt từ chối. Diệp Tề Mitự đưa tay lên trán mình, đúng là rất nóng, nhưng chẳng qua chỉ sốt thôi mà, cócần làm to chuyện thế không?
Anh đãmặc quần áo chỉnh tề, nghe cô nói vậy liền cúi xuống giáo huấn: “Không được,nhất định phải đi, sốt tới mức này, nhỡ bị ngớ ngẩn thì sao?”
“Anhmới ngớ ngẩn!” Cô lập tức phản khán bằng giọng khàn đặc.
Anhđiên tới mức bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Anh xì xà xì xồ.
“ThànhChí Đông, em hiểu đấy!” Không ngờ anh nói chỉ có kẻ ngốc mới lên cơn sốt vàomùa hè, cô giận dữ nói; “Vì em ngã xuống nước mới…”
Anh đãmang áo của cô lại gần, nhướn mày: “Nếu em không giúp người ta vớt cá, liệu córơi xuống nước không?”
Diệp TềMi tức quá bật người ngồi dậy, vì động tác quá mạnh nên cô choáng váng ngã lănxuống đất.
ThànhChí Đông lao vội tới như tên bắn nhưng cũng không kịp cứu cô, khi anh bế cô từdưới đất lên, chỉ cảm thấy người cô nóng hừng hực như một cái lò, anh không còntâm trínào mà tức giận nữa: “BảoBảo, em không sao chứ?”
Dựa đầuvào ngực anh, Diệp Tề Mi vẫn còn giận dỗi: “Không liên quan tới anh.”
“Anhxin lỗi, là anh không tốt, hôm nay nhìn thấy người đàn ông đó, anh cảm thấykhông vui, vì vậy mới nói năng linh tinh như thế.”
“Hàngxóm thôi mà, không phải anh ghen đấy chứ?”
“Ghen?Ý em nói là đố kị?”. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đúng, anh ghen.”
Anhthẳng thắn như vậy khiến cô không còn gì để nói, nhìn anh một lúc cô mới mởmiệng, “Chỉ là hàng xóm thôi mà, tình cờ gặp. Còn nữa, không cần phải đi bệnhviện, uống thuốc là được rồi.”
Anh vẫnmuốn kiên quyết nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, mặc dù đang ốmnhưng vừa nhướn mày đã khiến anh phải cúi đầu khuất phục. Thành Chí Đông hếtcách, đành cúi đầu thỏa hiệp: “Được, nếu uống thuốc mà vẫn không hạ sốt thìnhất định phải đi bệnh viện đấy.”
Diệp TềMi ngồi ở đầu giường nhìn anh chạy ra chạy vào, nước hơi nóng, cô uống vội nênlại ho, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, cô cầm cốc nước mỉm cườivới anh như muốn trấn an.
Anh nằmxuống, ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra: “Cẩn thận kẻo bị lây đấy”.
Cơ thểanh ôm trong lòng nóng rực và mềm mại, lần đầu tiên anh có cảm giác cô thật sựcần có người chăm sóc, Thành Chí Đông không nói gì, ôm cô càng chặt hơn: “Anhrất khỏe, em lây cho anh đi.”
“Đồngốc!” Cô cười, khàn giọng mắng yêu anh.
Đúng,anh là đồ ngốc, nếu không vì sao vừa nghe tin em có chuyện, trái tim anh lạiđập loạn lên như thế? Nếu không vì sao vừa bắt gặp ánh mắt người đàn ông đónhìn em liền hận một nỗi không thể tống cổ anh ta lên chín tầng mây? Sao chỉtưởng tượng có một người cứ mở cửa ra là nhìn thấy em, anh đã cả thấy bất an?
Thuốchạ sốt bắt đầu ngấm, Diệp Tề Mi cuộn tròn trong lòng anh say ngủ.
Còn anhlại mất ngủ lần nữa, cả đêm chong mắt ngắm cô.
Sánghôm sau Thành Chí Đông tỉnh dậy trước, thấy cô đã hạ sốt, anh cười rất thỏamãn.
NgườiDiệp Tề Mi mềm mũm, cô nằm bẹp trên đống chăn không muốn nhúc nhích chút nào.
Anhcũng không quấy rầy cô, anh dậy đi tắm, lúc ra vừa lau tóc vừa dặn dò: “Em cứngủ tiếp, anh ra ngoài check mail.”
Cô mơmàng “ừm” một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.
ThànhChí Đông mở máy tính bắt đầu làm việc, cách một lúc lại vào xem cô thế nào.
Ánhsáng trong phòng rất yếu, cô đắp chăn kín mít chỉ để hở nửa khuôn mặt, mái tócdài đen mướt, lông mi dài và cong. Anh nhìn cô cuộn tròn vào một góc giường,căn hộ rộng rãi này vì có cô nên khiến anh có cảm giác khắp nơi như được lấpđầy, thậm chí cả trong lồng ngực cũng đầy ắp.
Độtnhiên cảm thấy khóe môi nong nóng, Diệp Tề Mi nhắm mắt đưa tay đẩy anh: “Emđang ngủ mà.”
“Ngủđi, anh không làm phiền em nữa.” Anh hôn thêm một cái nữa rồi mới quay người đira.
Vàiphút sau cửa phòng lại mở, anh mang máy tính xách tay vào ngồi lên giường. Anhcúi đầu thấy đôi mắt mở to của cô, mỉm cười: “Em ngủ đi, anh muốn lúc nào cũngnhìn thấy em.”
Sốngmũi cay cay, Diệp Tề Mi vùi đầu vào chăn. Một khi tình cảm trở nên mãnh liệt,xa nhau sẽ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi, rồi bắt đầu oán trách là tại saokhông thể sớm tối bên nhau, cứ tiếp tục sẽ trở thành một vòng tuần hoàn luẩnquẩn, không thể giải quyết, cảm động quá sẽ khó có thể khống chế được tình cảm.Cô không thích bị tình cảm ảnh hưởng, có lẽ một ngày nào đó không xa bản thâncô sẽ biến thành một người phụ nữ chỉ thích oán trách.
Anhtiếp tục công việc, không nghe thấy cô trả lời vì cô lại ngủ mất rồi.
Checkmột lượt mail xong anh nghiêng người xuống mỉm cười thì thầm vào tai cô: “BảoBảo, em còn định ngủ tới mấy giờ nữa, anh đói rồi.”
Ai ngủđâu, nhưng mà ngại dậy, côcuộn mình chặt hơn, vùi sâu hơn vào trong chăn.
“Vẫnmuốn ngủ?” Anh cười ha ha, hai tay đặt trên eo cô, lòng bàn tay nóng rực áp lênda cô, chầm chậm du ngoạn.
Diệp TềMi không còn chút hơi sức nào nữa, cô cong người kêu lên: “Đừng làm bừa, em dậyđây.”
Nghĩanh là cầm thú chắc. Thành Chí Đông rụt tay lại vừa cười vừa cù cô. Vốn có máu buồn, côvừa kêu toáng lên vừa tránh né, vừa thở hổn hển xin tha: “Chí Đông, Chí Đông!Anh tha cho em đi mà.”
Khôngphải chưa từng được người khác gọi tên, nhưng vào giờ khắc này, tự nhiên anhcảm thấy hạnh phúc tới phát sợ. Làm sao bây giờ? Anh sợ mất đi người phụ nữ này, anh sợ sau này sẽ khôngcòn những giây phút như thế này nữa. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu của cô, anhđã ôm chặt cô vào lòng hôn tới tấp, môi răng quyện vào nhau rất mãnh liệt, côkinh ngạc kêu lên một tiếng, loáng thoáng nói được một câu: “Đau…”
ThànhChí Đông hôn nhẹ nhàng hơn, trán tựa vào trán cô, giọng bất an chưa từng thấy:“Bảo Bảo, em sẽ ở bên cạnh anh bao lâu?”
Nghĩ làmình nghe nhầm, Diệp Tề Mi nghi hoặc nhìn anh, không đợi cô hỏi lại, anh đã lậptức trở lại bình thường: “Dậy thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Chắcchắn là cô nghe nhầm, Diệp Tề Mi hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đúng làhiếm thấy, thời gian Thành Chí Đông ở lại Thượng Hải lần này là hơn một tuầnlễ. Ngày đi còn tranh thủ thời gian chạy qua tòa nhà mà Diệp Tề Mi làm việc,gọi điện giục cô xuống gặp.
“Chuyệngì thế? Em đang bận.” Cô kẹp điện thoại vào vai để nghe, tay vẫn bận rộn khôngngớt.”
“Nămphút thôi”.
Cô vộivàng đi xuống, anh đã đợi bên ngoài xe từ bao giờ, lái xe cũng không dám ngồitrong xe, đứng bên cạnh nhìn ngó với ánh mắt hiếu kì.
“Saothế? Chẳng phải anh phải ra sân bay gấp sao?”
Anhkhông nói nhiều, quay người lấy đồ trong xe, đưa cô một cái túi to đầy ắp.
“Là gìthế?”. Cô vừa hỏi vừa mở ra xem, từng hộp từng hộp thuốc tây xếp chồng lênnhau, còn có cả cao sơn trà nữa, xách một túi nặng trĩu trên tay.
“Cảmthấy khó chịu thì phải đi bệnh viện ngay, nhưng anh đoán thế nào em cũng sẽ cốchịu đựng, nên buổi tối lên cơn sốt lần nữa thì ít nhất trong nhà cũng cóthuốc”. Anh nói xong vội vàng định đi.
Tặngthuốc à! Diệp Tề Mi dở khóc dở cười, người Trung Quốc đâu có làm vậy, đúng làchỉ có anh mới làm được những việc như thế. Nhưng cô lại cảm thấy rất hạnhphúc, trái tim xao xuyến, ánh mắt Diệp Tề Mi trở nên dịu dàng.
Cửa xelại mở ra, cánh tay Thành Chí Đông đã bị cô giữ lại, lái xe vẫn đứng bên cạnh,cô nói rất nhỏ: “Chí Đông, cẩn thận nhé.”
“Ừ, emcũng thế”. Anh quay người bẹo má cô, “Đừng rơi xuống nước lần nữa nhé.”
Diệp TềMi lập tức nhướn mày, lừ mắt nhìn anh.
Anhcười rất tươi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô: “Bye bye.”
Lúc đilên lầu Diệp Tề Mi vẫn giữ nụ cười trên môi, trợ lý nhìn thấy rất hiếu kì liềnhỏi: “Trong túi có cái gì mà làm luật sư Diệp vui dữ vậy?”
Liếcmắt nhìn chiếc túi đang cầm trên tay, Diệp Tề Mi mím môi: “Không có gì, toàn làthuốc thôi.
QUAY LẠISóngngầm đang nổi lên, Diệp Tề Mi sững người. Các cơ bắp trên người Thành Chí Đôngđang căng ra, sao cô lại không cảm nhận được? Hơn nữa việc này nói ra cũng rấtvô vị, càng giải thích càng tệ nên cô thẳng thắn thừa nhận: “Đúng vậy, vừa rồiem đi loanh quanh, gặp anh Lận Hòa và Bối Bối, thấy anh ấy ngồi câu cá rất thúvị, thế là đến giúp một tay, ai ngờ lại bất cẩn ngã xuống nước, khiến anh LậnHòa không những không câu được cá mà còn phải nhảy xuống cứu người.” Diệp Tề Michỉ chỉ vào mình, mình trông bê bết thế này, chắc không cần phải nói tiếp nữanhỉ?
Nghenhắc tới tên mình, Bối Bối phấn khích sủa gâu gâu như muốn kể công, bị nó cọ cọvào người, Diệp Tề Mi bật cười, cúi xuống vuốt ve nó: “Đúng đúng, Bối Bối cũngnhảy xuống nước cứu em nữa, tao quên mất mày.”
Cô chơiđùa vui vẻ với Bối Bối, còn hai người đàn ông thì chẳng nói gì, không nghe thấyhọ trò chuyện, Diệp Tề Mi ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng đã ho sặc sụa,bắn cả sữa ra.
ThànhChí Đông xót xa, không còn để ý được việc gì nữa, quay đầu chào Lận Hòa rồi kéocô ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Nhiễm lạnh rồi phải không? Xem em lần sau còn dámđi lung tung nữa không?”
“Chánchết đi được, này, anh đừng kéo nữa. Không được ôm, kẻ cướp” Tiếng tranh cãi xadần, Bối Bối quay đầu lại nhìn chủ nhân, ánh mắt trách móc.
Nhìntheo họ một lúc, Lận Hòa mới cúi đầu xuống vỗ vỗ vào lưng Bối Bối, không cườinhưng giọng vẫn ôn hòa: “Đừng cuống, cuống gì chứ.”
Ra khỏisân golf anh lái thẳng xe đến bệnh viện, chỉ cảm lạnh chút xíu, anh hoàn toànlà chuyện bé xé ra to, bác sĩ kê luôn đơn thuốc còn bị anh chất vấn: “Sao ônglại làm việc không cẩn thận thế, không cần kiểm tra tổng thể thật chứ? Khôngcần ở lại bệnh viện để theo dõi sao?”
Lần nàytới lượt Diệp Tề Mi phát điên, cô trừng mắt nhìn anh: “Đừng làm xấu mặt em nữa,về nhà!”
Anh cònđịnh nói thêm gì nữa, nhưng hai chữ “về nhà” của cô như từ tai rơi xuống timanh, cả trái tim như được lấp đầy bởi một thứ gì đó rất mềm mại, dịu dàng, dễchịu tới mức muốn nổ tung.
Anhngẩng đầu lên nhìn cô, thấy cô cũng đang nhìn lại, bắt gặp ánh mắt anh giọng côdịu đi: “Không sao đâu, em rất ổn.”
Tục ngữcó câu: “Không nên ăn quá no, không nên nói quá nhiều”. Tối đó Diệp Tề Mi bắtđầu sốt, hơn nữa lại đúng vào nửa đêm. Khi Thành Chí Đông giật mình tỉnh dậycảm giác như mình đang ôm một hòn than, đời này cái gì anh cũng không thiếu,chỉ thiếu kinh nghiệm chăm sóc người khác. Ôm người con gái mình yêu toàn thânnóng bừng trong lòng, trái tim anh đau như bị ai bóp nghẹn, nhưng lại luốngcuống không biết làm gì, lòng hối hận muốn chết.
Anh lậptức bật ngay dậy mặc quần áo, Diệp Tề Mi cũng đã tỉnh, đôi mắt mơ màng, ngườicuộn tròn lại.
Trướcnay sức khỏe của cô rất tốt, nói năng hành động dứt khoát, hiếm khi nào bị ốm.Nhưng vừa ốm một cái là thấy ngay sự khác biệt, trông cô rất đáng thương, haimá đỏ rực, sốt cao đến nỗi chân tay mềm mũm, cổ họng đau rát, nói cũng khókhăn, chỉ một câu “Anh làm gì vậy” mà phải cố một lúc lâu mới thều thào đượcra.
Đang lolắng nên động tác của anh rất nhanh gọn, “Em sốt rồi, chúng ta đi bệnh viện.”
“Khôngđi.” Khó khăn lắm mới tỉnh táo hơn một chút, cô quyết liệt từ chối. Diệp Tề Mitự đưa tay lên trán mình, đúng là rất nóng, nhưng chẳng qua chỉ sốt thôi mà, cócần làm to chuyện thế không?
Anh đãmặc quần áo chỉnh tề, nghe cô nói vậy liền cúi xuống giáo huấn: “Không được,nhất định phải đi, sốt tới mức này, nhỡ bị ngớ ngẩn thì sao?”
“Anhmới ngớ ngẩn!” Cô lập tức phản khán bằng giọng khàn đặc.
Anhđiên tới mức bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Anh xì xà xì xồ.
“ThànhChí Đông, em hiểu đấy!” Không ngờ anh nói chỉ có kẻ ngốc mới lên cơn sốt vàomùa hè, cô giận dữ nói; “Vì em ngã xuống nước mới…”
Anh đãmang áo của cô lại gần, nhướn mày: “Nếu em không giúp người ta vớt cá, liệu córơi xuống nước không?”
Diệp TềMi tức quá bật người ngồi dậy, vì động tác quá mạnh nên cô choáng váng ngã lănxuống đất.
ThànhChí Đông lao vội tới như tên bắn nhưng cũng không kịp cứu cô, khi anh bế cô từdưới đất lên, chỉ cảm thấy người cô nóng hừng hực như một cái lò, anh không còntâm trínào mà tức giận nữa: “BảoBảo, em không sao chứ?”
Dựa đầuvào ngực anh, Diệp Tề Mi vẫn còn giận dỗi: “Không liên quan tới anh.”
“Anhxin lỗi, là anh không tốt, hôm nay nhìn thấy người đàn ông đó, anh cảm thấykhông vui, vì vậy mới nói năng linh tinh như thế.”
“Hàngxóm thôi mà, không phải anh ghen đấy chứ?”
“Ghen?Ý em nói là đố kị?”. Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Đúng, anh ghen.”
Anhthẳng thắn như vậy khiến cô không còn gì để nói, nhìn anh một lúc cô mới mởmiệng, “Chỉ là hàng xóm thôi mà, tình cờ gặp. Còn nữa, không cần phải đi bệnhviện, uống thuốc là được rồi.”
Anh vẫnmuốn kiên quyết nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của cô, mặc dù đang ốmnhưng vừa nhướn mày đã khiến anh phải cúi đầu khuất phục. Thành Chí Đông hếtcách, đành cúi đầu thỏa hiệp: “Được, nếu uống thuốc mà vẫn không hạ sốt thìnhất định phải đi bệnh viện đấy.”
Diệp TềMi ngồi ở đầu giường nhìn anh chạy ra chạy vào, nước hơi nóng, cô uống vội nênlại ho, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh, cô cầm cốc nước mỉm cườivới anh như muốn trấn an.
Anh nằmxuống, ôm lấy cô nhưng bị cô đẩy ra: “Cẩn thận kẻo bị lây đấy”.
Cơ thểanh ôm trong lòng nóng rực và mềm mại, lần đầu tiên anh có cảm giác cô thật sựcần có người chăm sóc, Thành Chí Đông không nói gì, ôm cô càng chặt hơn: “Anhrất khỏe, em lây cho anh đi.”
“Đồngốc!” Cô cười, khàn giọng mắng yêu anh.
Đúng,anh là đồ ngốc, nếu không vì sao vừa nghe tin em có chuyện, trái tim anh lạiđập loạn lên như thế? Nếu không vì sao vừa bắt gặp ánh mắt người đàn ông đónhìn em liền hận một nỗi không thể tống cổ anh ta lên chín tầng mây? Sao chỉtưởng tượng có một người cứ mở cửa ra là nhìn thấy em, anh đã cả thấy bất an?
Thuốchạ sốt bắt đầu ngấm, Diệp Tề Mi cuộn tròn trong lòng anh say ngủ.
Còn anhlại mất ngủ lần nữa, cả đêm chong mắt ngắm cô.
Sánghôm sau Thành Chí Đông tỉnh dậy trước, thấy cô đã hạ sốt, anh cười rất thỏamãn.
NgườiDiệp Tề Mi mềm mũm, cô nằm bẹp trên đống chăn không muốn nhúc nhích chút nào.
Anhcũng không quấy rầy cô, anh dậy đi tắm, lúc ra vừa lau tóc vừa dặn dò: “Em cứngủ tiếp, anh ra ngoài check mail.”
Cô mơmàng “ừm” một tiếng rồi lật người ngủ tiếp.
ThànhChí Đông mở máy tính bắt đầu làm việc, cách một lúc lại vào xem cô thế nào.
Ánhsáng trong phòng rất yếu, cô đắp chăn kín mít chỉ để hở nửa khuôn mặt, mái tócdài đen mướt, lông mi dài và cong. Anh nhìn cô cuộn tròn vào một góc giường,căn hộ rộng rãi này vì có cô nên khiến anh có cảm giác khắp nơi như được lấpđầy, thậm chí cả trong lồng ngực cũng đầy ắp.
Độtnhiên cảm thấy khóe môi nong nóng, Diệp Tề Mi nhắm mắt đưa tay đẩy anh: “Emđang ngủ mà.”
“Ngủđi, anh không làm phiền em nữa.” Anh hôn thêm một cái nữa rồi mới quay người đira.
Vàiphút sau cửa phòng lại mở, anh mang máy tính xách tay vào ngồi lên giường. Anhcúi đầu thấy đôi mắt mở to của cô, mỉm cười: “Em ngủ đi, anh muốn lúc nào cũngnhìn thấy em.”
Sốngmũi cay cay, Diệp Tề Mi vùi đầu vào chăn. Một khi tình cảm trở nên mãnh liệt,xa nhau sẽ cảm thấy nhớ nhung khôn nguôi, rồi bắt đầu oán trách là tại saokhông thể sớm tối bên nhau, cứ tiếp tục sẽ trở thành một vòng tuần hoàn luẩnquẩn, không thể giải quyết, cảm động quá sẽ khó có thể khống chế được tình cảm.Cô không thích bị tình cảm ảnh hưởng, có lẽ một ngày nào đó không xa bản thâncô sẽ biến thành một người phụ nữ chỉ thích oán trách.
Anhtiếp tục công việc, không nghe thấy cô trả lời vì cô lại ngủ mất rồi.
Checkmột lượt mail xong anh nghiêng người xuống mỉm cười thì thầm vào tai cô: “BảoBảo, em còn định ngủ tới mấy giờ nữa, anh đói rồi.”
Ai ngủđâu, nhưng mà ngại dậy, côcuộn mình chặt hơn, vùi sâu hơn vào trong chăn.
“Vẫnmuốn ngủ?” Anh cười ha ha, hai tay đặt trên eo cô, lòng bàn tay nóng rực áp lênda cô, chầm chậm du ngoạn.
Diệp TềMi không còn chút hơi sức nào nữa, cô cong người kêu lên: “Đừng làm bừa, em dậyđây.”
Nghĩanh là cầm thú chắc. Thành Chí Đông rụt tay lại vừa cười vừa cù cô. Vốn có máu buồn, côvừa kêu toáng lên vừa tránh né, vừa thở hổn hển xin tha: “Chí Đông, Chí Đông!Anh tha cho em đi mà.”
Khôngphải chưa từng được người khác gọi tên, nhưng vào giờ khắc này, tự nhiên anhcảm thấy hạnh phúc tới phát sợ. Làm sao bây giờ? Anh sợ mất đi người phụ nữ này, anh sợ sau này sẽ khôngcòn những giây phút như thế này nữa. Bên tai vẫn vang lên tiếng kêu của cô, anhđã ôm chặt cô vào lòng hôn tới tấp, môi răng quyện vào nhau rất mãnh liệt, côkinh ngạc kêu lên một tiếng, loáng thoáng nói được một câu: “Đau…”
ThànhChí Đông hôn nhẹ nhàng hơn, trán tựa vào trán cô, giọng bất an chưa từng thấy:“Bảo Bảo, em sẽ ở bên cạnh anh bao lâu?”
Nghĩ làmình nghe nhầm, Diệp Tề Mi nghi hoặc nhìn anh, không đợi cô hỏi lại, anh đã lậptức trở lại bình thường: “Dậy thôi, chúng ta đi ăn cơm.”
Chắcchắn là cô nghe nhầm, Diệp Tề Mi hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn ra khỏi phòng.
Đúng làhiếm thấy, thời gian Thành Chí Đông ở lại Thượng Hải lần này là hơn một tuầnlễ. Ngày đi còn tranh thủ thời gian chạy qua tòa nhà mà Diệp Tề Mi làm việc,gọi điện giục cô xuống gặp.
“Chuyệngì thế? Em đang bận.” Cô kẹp điện thoại vào vai để nghe, tay vẫn bận rộn khôngngớt.”
“Nămphút thôi”.
Cô vộivàng đi xuống, anh đã đợi bên ngoài xe từ bao giờ, lái xe cũng không dám ngồitrong xe, đứng bên cạnh nhìn ngó với ánh mắt hiếu kì.
“Saothế? Chẳng phải anh phải ra sân bay gấp sao?”
Anhkhông nói nhiều, quay người lấy đồ trong xe, đưa cô một cái túi to đầy ắp.
“Là gìthế?”. Cô vừa hỏi vừa mở ra xem, từng hộp từng hộp thuốc tây xếp chồng lênnhau, còn có cả cao sơn trà nữa, xách một túi nặng trĩu trên tay.
“Cảmthấy khó chịu thì phải đi bệnh viện ngay, nhưng anh đoán thế nào em cũng sẽ cốchịu đựng, nên buổi tối lên cơn sốt lần nữa thì ít nhất trong nhà cũng cóthuốc”. Anh nói xong vội vàng định đi.
Tặngthuốc à! Diệp Tề Mi dở khóc dở cười, người Trung Quốc đâu có làm vậy, đúng làchỉ có anh mới làm được những việc như thế. Nhưng cô lại cảm thấy rất hạnhphúc, trái tim xao xuyến, ánh mắt Diệp Tề Mi trở nên dịu dàng.
Cửa xelại mở ra, cánh tay Thành Chí Đông đã bị cô giữ lại, lái xe vẫn đứng bên cạnh,cô nói rất nhỏ: “Chí Đông, cẩn thận nhé.”
“Ừ, emcũng thế”. Anh quay người bẹo má cô, “Đừng rơi xuống nước lần nữa nhé.”
Diệp TềMi lập tức nhướn mày, lừ mắt nhìn anh.
Anhcười rất tươi, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô: “Bye bye.”
Lúc đilên lầu Diệp Tề Mi vẫn giữ nụ cười trên môi, trợ lý nhìn thấy rất hiếu kì liềnhỏi: “Trong túi có cái gì mà làm luật sư Diệp vui dữ vậy?”
Liếcmắt nhìn chiếc túi đang cầm trên tay, Diệp Tề Mi mím môi: “Không có gì, toàn làthuốc thôi.
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu124/5429