Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 3

Lượt xem :
i nhắc nhở.

\"Long nhi, còn có chỗ ngồi trống không mà!\" Hắn cố tình hướng chỗ trống kia, nhìn nhiều lần.

Long Vô Song ngọt ngào cười.

\"Tuy rằng nói, tân khách còn thiếu một người, nhưng giờ đã đến, hảo món ăn chính là không đợi người.\" Nàng dương tay áo, hai tay nhẹ nhàng vỗ. \"Khai tiệc.\"

Mười nha hoàn thanh tú, đang cầm bàn nước sơn, trên bàn có một cái chén nhỏ, cẩn cẩn dực dực bưng đến trước mặt tân khách.

\"Đây là món khai vị.\"

Đặt ở trước mặt mọi người một chén nhỏ màu trắng.

Bên trong bát không có nước canh, không vật liệu hỗn hợp, mặt trên chỉ có sợi trọng lượng cực nhỏ, nam nhân trưởng thành ước chừng hai miệng, là có thể ăn đến một kiền hai tịnh (chắc là ăn một cái là hết sạch).

Sợi trên mặt hảo hạng, trắng noãn như lụa, mà sợi trong bát, màu sắc lại có vẻ có phần vàng xám. Nhưng mà, một cổ hương khí thấm vào ruột gan, làm mất đi hết sợi này đến sợi khác trong bát nhẹ nhàng ra, cám dỗ nước miếng mọi người chảy ròng.

Long Vô Song khép lại tay áo, từ trong tay nha hoàn, tiếp nhận một chiếc đũa hồng tuyến, cười khẽ nói: \"Đây bát tế mặt*, chỉ dùng ba mươi loại dã khuẩn Vân Nam vừa ăn, lấy gốc ngoài, với ánh sáng mặt trời phơi nắng tới toàn bộ, lại nghiền nát thành phấn, nhào nặn cùng bột mì, làm thành tế mặt, trong mặt chỉ dùng một chút gia vị muối, thỉnh nếm thử.\" Sơn trân cùng hải vị, tất cả trong bát này nha.

0 tế mặt: không biết món gì nữa

Mỗi người giơ đũa nếm lại nếm, quả thật là mỹ vị không gì sánh được.

Bà lão buông chiếc đũa, hừ một tiếng. \"Cô gái nhỏ này, ngươi thật là có chút bản lĩnh.\"

Long Vô Song tràn đầy hạnh phúc.

\"Tạ ơn Đồ bà bà khen ngợi.\"

Ngay sau đó, hảo món ăn trên bàn, trong khay sứ lớn màu xanh, là gắn xanh nhạt, sợi gừng rượu Thiệu Hưng, lấy một tầng lưới dầu hơi mỏng bao vây, tiên ngư hấp*.

0 tiên ngư: cá còn tươi.

\"Món ăn thứ nhất, là thì ngư* hấp.\" Long Vô Song nói. \"Khi bắt Thì ngư không thể dùng lưới, để tránh khỏi thương vẩy ngoài cá. Vị thịt cá còn tươi, vảy cá có nhiều mỡ, mùi vị du mỹ.\"

0 thì ngư: tên một loại cá.

Đồ bà bà tiên phong nâng đũa, trên người cá nhẹ nhàng đâm, chỉ thấy nước cá tuôn ra như suối.

\"Đây nói tiên ngư, nếu như phối trên cơm trắng, mùi vị sẽ rất tốt.\" Đồ bà bà khơi mào mi muối tiêu, nhìn Long Vô Song. \" Ngươi sẽ không đã quên đem cơm trắng chứ?\"

\"Đương nhiên không dám quên.\" Nàng điềm điềm cười, lại lần nữa dương tay áo vỗ tay. \"Đem cơm trắng bưng lên.\"

Cơm trắng nóng hổi rất nhanh đặt trên bàn, mỗi một hạt gạo đều óng ánh sáng long lanh, mượt mà như trân châu. Hương khí của cơm, pha lẫn một chút thơm mát, tràn đầy phòng.

Long Vô Song cười đến mức dung mạo cong cong, nhìn khách quý hưởng dụng mỹ thực, mỗi người vẻ mặt hoặc là kinh ngạc, hoặc là say sưa không dứt, trong lòng vui sướng tới cực điểm.

Nàng cũng ngồi xuống, nâng đũa kẹp một khối thịt cá.

Thịt cá cực mềm, trên đầu đũa nhẹ nhàng lắc lư, còn giọt nước cá nóng. Đem thịt cá đặt bên trên cây lúa nấu thành cơm trắng, cảm thấy mỹ mãn thưởng thức.

Trong lúc nhìn được một màn này, bưng bát lên, khi chuẩn bị hảo hảo hưởng dụng, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh.

\" Công Tôn tướng gia đến!\"

Long Vô Song bỗng chốc cứng đờ.

Mọi người trong yến hội, đều dừng lại động tác. Chỉ nghe tiếng bước chân từ trầm kia, từng bước một đến gần, sau một lúc lâu cuối cùng bước vào đại sảnh.

Khi nhìn thấy mặt của Công Tôn Minh Đức, tròng mắt của Long Vô Song thiếu chút nữa không rơi xuống, thì ngay cả cơm trắng tiên ngư, thiếu chút nữa cũng rớt.

Hắn, hắn hắn hắn hắn hắn hắn hắn, hắn --

Hắn vậy mà ăn mặc một thân đỏ, trên đầu mang hai cánh đỏ mạo*, ăn mặc giống như là -- giống như là -- giống như là một tân lang quan!

0 hai cánh hồng mạo: cái mũ giống như quan lại nhưng có mầu đỏ.

Công Tôn Minh Đức đi tới trong phòng, hướng mọi người nâng tay áo chắp tay, dùng âm thanh trầm thấp mà rõ ràng, mỗi chữ mỗi câu tuyên bố.

\"Minh Đức phụng ngự chỉ của Hoàng thượng, tới thú Vô Song cô nương.\"
Đèn lồng đỏ lớn treo cao cao.

Trên đường cái Huyền Vũ rộng rãi, còn chật ních người đánh cuộc nhìn trò, cả người kinh thành, mặc kệ có việc, không có việc gì, gần như toàn bộ đến bên ngoài Long Môn khách điếm.

Chuyện đùa! Đây chính là từ sau khi Tiền Kim Kim gả Nghiêm Diệu Ngọc, cái cọc hôn sự bị người chú ý nhất, cũng là bàn đánh cuộc mở lớn nhất, tiền đánh cuộc một lần gộp lại cao nhất nha, mọi người chen lấn, toàn bộ chen chúc ở ngoài cửa, chờ coi kết quả như thế nào.

Lão thiên gia không bạc đãi bọn hắn.

Biến hóa này không đến một canh giờ, quả thật là đặc sắc đặc sắc đặc sắc, khẩn trương khẩn trương khẩn trương, kích thích kích thích kích thích. Mắt thấy giờ Dậu* đã qua, vốn tưởng rằng tướng gia muốn chống lại thánh chỉ, lại không dự đoán được Thao Thiết yến khai tiệc không bao lâu, đương triều tể tướng này, Công Tôn Minh Đức này cuối cùng thực sự dẫn kiệu hoa đỏ thẫm, đến Long Môn khách điếm rước dâu!

0 giờ Dậu: từ 5 giờ chiều đến 7 giờ chiều.

Quả nhiên không tới phút cuối cùng, bàn đánh cuộc này là khó nói chắc ai thua ai thắng!

Mọi người ngoài cửa, còn đang vì Công Tôn tướng gia đến, vội vàng thét to gây rối, Long Môn khách điếm lại truyền ra một tiếng thét kinh hãi --

\"Ngươi muốn thành thân với ta?\"

Oa, là thanh âm của Long Vô Song nha!

Thoáng chốc, mọi người trên đường cái lại hỗn loạn đứng lên, mỗi người duỗi cái cổ dài, vội vàng đặt câu hỏi.

\"Làm sao vậy? Làm sao vậy? Hiện tại là Long Vô Song không lấy chồng sao?\"

\"Ai nói? Còn không có một kết quả nha!\"

\"Kiệu hoa cũng tới, có thể không gả sao?\"

\"Kiệu hoa tới, không có nghĩa là Long cô nương nhất định phải gả nha --\"

\" Không phải Long cô nương, là công chúa. Công chúa!\"

\"Được rồi, được rồi, đừng ầm ĩ, đừng ầm ĩ, nghe không được bên trong nói gì!\"

Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức an tĩnh lại, mỗi người còn nín thở tập trung tư tưởng, ngay cả khí cũng không dám thở, chỉ sợ không nghe được lời đối thoại gì quan trọng.

Thừa dịp sự im lặng chỉ chốc lát này, người đứng ở cổng khách điếm vội vàng quay đầu lại, từ trong kẽ hở của cánh cửa lén nghe trộm, còn có thể thỉnh thoảng quay đầu lại, chuyển lại tin tức mắt thấy tai nghe, để chia xẻ cho mọi người.

Đèn lồng chiếu rọi xuống, trong đại sảnh Long Môn khách điếm, bầu không khí ngưng trọng. Đã thấy một bàn ngay ngắn các khách quý không một người đứng dậy, càng không ai dự định rời bữa tiệc, ngược lại mỗi người hứng thú, nhìn hai người giằng co chẳng được.

Vốn Long Vô Song đang hăm hở, lúc này sắc mặt trở nên khó coi cực kỳ, con ngươi sáng rực trừng mắt nhìn thẳng Công Tôn Minh Đức.

\"Cô nương không lấy chồng? Cô nương muốn kháng chỉ?\" Hắn mặt không chút thay đổi nhìn nàng, bình tĩnh như thường nhắc nhở. \"Kháng chỉ là phải mất đầu.\"

Miệng của Long Vô Song nửa mở, lại nói không ra nửa câu. La Mộng bên cạnh nghe thế, lại nhịn không được giơ tay áo, che lấp nụ cười bên khóe miệng.

Hừ, che cái gì che hả, cho dù che lên, nàng cũng biết, La Mộng là đang cười trộm!

Long Vô Song nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong lòng tràn đầy tức giận, so với có người đoạt mỹ thực của nàng còn muốn phẫn nộ hơn.

Chết tiệt, đây là mưu kế của nàng nha! Nên gặp khó lui bước, nên kháng chỉ, nên bị người toàn bộ kinh thành cười nhạo, nên Công Tôn Minh Đức nha!

Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Công Tôn Minh Đức sẽ thực sự đến nhà cưới vợ, còn cầm thánh chỉ đến áp nàng, chuyện cho tới bây giờ, người tiến thối không được* (nguyên văn nha, ta không chém!!!), đúng là chính nàng.

0 tiến thối không được: lùi bước không được

Nàng thiết lập cạm bẫy, thành chính nàng mắc bẫy.

Bây giờ, nàng nên làm như thế nào?

Kháng chỉ?

Hay là thật gả cho cái này -- cái này --

Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Công Tôn Minh Đức đứng ở một bên ăn mặc hỉ bào đỏ thẫm. Hắn vẻ mặt tự nhiên, hai mắt thẳng tắp nhìn nàng, giữa con ngươi mắt sáng hàm chứa giọng châm biếm, tuyên bố chính là đánh cuộc nàng không dám lên kiệu hoa --

Đáng ghét, nam nhân này, cuối cùng đem khoai lang phỏng tay quay về cấp nàng, bức nàng phải lựa chọn --

Hai người giằng co chẳng được, mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ*, ai cũng không lên tiếng. Nhưng thật ra khách quý bên cạnh nói.

0 mắt to trừng mắt đôi mắt nhỏ: ý chỉ Đức ca và Song tỷ đang trừng mắt nhìn nhau a.

\"Vô Song, ngươi gả hay là không lấy chồng?\" Tiền Kim Kim đánh vỡ trầm tịch, mở miệng hỏi. \"Nếu như phải gả, vậy nên nhanh lên một chút, đừng lỡ giờ, nếu như không lấy chồng thôi --\"

Một hơi thở nuốt chẳng được, Long Vô Song kích động thốt ra.

\"Ai nói ta không lấy chồng?\" Nàng cắn răng ngoài cười nhưng trong không cười ngồi trở lại ghế trên. \"Chỉ là, hôm nay khách quý tới nhà, ta là người làm chủ, sao không biết xấu hổ nửa đường rời bữa tiệc? Cho dù phải gả, cũng phải bồi các vị dùng hết yến hội, mới không thất lễ.\"

Tiền Kim Kim cũng không để mình bị đẩy vòng vòng.

\"Chờ dùng hết yến hội, sẽ lỡ ngày tốt giờ lành. Ngươi xuất giá chứ, lại là hoàng thượng ban hôn, mọi người sẽ không để ý.\" Nàng dịu dàng cười, vỗ nhẹ tay vị hôn phu, con ngươi mắt sáng đảo qua vài vị khách quý ngồi trên. \"Các vị nói sao?\"

\"Đúng, Nghiêm phu nhân nói đúng!\" Đường Thập Cửu là người thứ nhất lên tiếng đáp lại, chỉ kém không có vỗ tay. \"Vô Song, ta tuyệt đối sẽ không để ý ngươi hiện giữa đường rời bữa tiệc đi xuất giá.\"

Ngươi không để ý, ta để ý nha!

Long Vô Song nhìn Đường Thập Cửu, thiếu chút nữa không tức giận đến một hồn thăng thiên, hai hồn xuất khiếu. Nàng hít sâu một hơi, còn đang làm giãy dụa cuối cùng.

\"Thế nhưng, cho dù ta phải gả, trước mắt cũng không có mũ phượng khăn quàng vai nha!\"

Kim Kim vừa cười, cười đến trong lòng Long Vô Song sợ hãi.

\"Sư phụ ngươi nói, vì để ngừa vạn nhất, đã sớm vì ngươi làm thoả đáng.\" Kim Kim bắn ra ngón tay, hạ nhân Nghiêm gia phía sau lập tức mở rương quần áo mang theo, một người đang cầm mũ phượng, một người đang cầm khăn quàng vai, đi tới trước mặt Long Vô Song, cúi đầu lấy hai tay dâng lên.

Giá thường* tinh xảo hoa mỹ, dùng chính là tơ tằm đỏ thẫm, bên trên thêu hoa văn phượng bay lượn cửu thiên; mũ phượng là kim điêu ngọc mài, tay nghề khéo léo tuyệt vời, ngay cả dậy rủ xuống cũng lấy ngọc trai Nam Hải tốt nhất chuỗi thành, mỗi khi khối ngọc trai lớn bé không chia rẽ, thảo hỉ mượt mà, khó nhất chính là chọn lựa ra ngọc trai, vẫn cực kỳ ít ỏi ngọc trai hồng nhạt. Cho dù là giá thường hay là mũ phượng, đều có thể nói là vật báu vô giá.

0 giá thường: áo cưới

Cái này người, giá thường có, mũ phượng có, kiệu hoa cũng chờ ở bên ngoài, càng khỏi phải nói tân lang này, đã sớm lão thần khắp nơi đứng ở trong đại sảnh.

Vậy Long Vô Song rốt cuộc gả hay là không lấy chồng chứ?

Trong khách điếm im lặng, bên ngoài khách điếm lại nháo lên. Tiếng mọi người thảo luận, lớn
<<1 ... 45678>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT593/2277