Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 3

Lượt xem :
ến ngay cả trong khách điếm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở.

\"Là phải gả hay là không? Công chúa có muốn hay không gả nha?\"

\"Ai a, nhìn người như vậy, Long Vô Song là thua trận này đi?\"

\"Ta xem, nàng là sẽ không lên kiệu!\"

\"Không phải sẽ không, chỉ sợ là không dám --\"

Mỗi một chữ mỗi một câu ngoài cửa, Long Vô Song đều nghe được nhất thanh nhị sở, nụ cười không nhịn được cứng ngắc, mặt cười tức giận đến có chút phiếm hồng.

Nàng thua?

Nàng không dám?

Mỗi câu, từng chữ, đều như là châm mạnh mẽ đâm vào tự tôn của nàng.

Nghe rối loạn ngoài cửa, toàn bộ trong kinh thành tối thiểu có nhiều hơn phân nửa người, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai, giương mắt to, chờ xem nàng có hay không lòng can đảm lên kiệu hoa.

Nàng nếu như không lấy chồng, chính là thua, chính là kháng chỉ, chính là không có can đảm! Nửa năm sau -- Không nửa đời người sau, nàng đều nghe người bên ngoài, ở sau lưng nàng thì thào nói nhỏ, nói nàng chính là thủ hạ bại tướng của Công Tôn minh đức --

Không! Nàng tuyệt đối không chịu thua!

Long Vô Song mạnh mẽ vỗ bàn, đứng lên con ngươi sáng rực, trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức khí định thần nhàn kia. Nàng cắn răng, mở miệng tuyên bố.

\"Được, gả!\"

****************

Trong khách điếm Long Vô Song vừa mới mở miệng đồng ý muốn gả.
Tin tức này giống như một quả thạch tử, khiến biển người ngoài phòng nổi lên trận trận rối loạn, miệng và lỗ tai mọi người tương truyền vội vã đem tin tức nói cho người bên ngoài, một lát sau, tin tức này đã truyền khắp toàn bộ phố lớn ngõ nhỏ của kinh thành.

Chỉ là, Long Vô Song tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng còn không có lên kiệu hoa nha! Những người đánh cuộc nàng không lấy chồng kia, nhưng không muốn đơn giản chịu đền.

Kết quả là, mọi người vẫn toàn bộ đứng ở trên đường cái Huyền Vũ, không một người nào nguyện ý ly khai. Dù sao, không đến khoảnh khắc cuối cùng, ai cũng khó có thể bảo đảm trận đánh cuộc này sẽ không trở mình.

Từ lúc Long Vô Song mở miệng đáp ứng đến bây giờ, đã hai khắc đồng hồ. Biển người ngoài phòng không thấy tán đi, phòng trong cũng không thấy có người đi ra, đội kiệu hoa kia theo tướng gia mà đến vẫn trống không ở đàng kia!

Phía sau khách điếm, Liên Hoa các tinh xảo, trong ngoài đèn đuốc sáng trưng.

Long Vô Song trở lại trong Liên Hoa các trang điểm, các nữ quyến liên quan cũng toàn bộ rời bữa tiệc đến, vì trang điểm trang phục.

Thiếu phu nhân của Nghiêm phủ Tiền Kim Kim, tự mình thay nàng điểm môi hoạ mi; còn La Mộng sai khiến nha hoàn thay nàng thay đổi giá thường, tay lại thay nàng kết vạt áo trên giá thường; Đường Thập Cửu động tác không được tinh tế, chỉ là đang cầm đỉnh mũ phượng nặng cân, ở một bên chờ.

Đồ bà bà tuổi tác lớn, chỉ là ngồi ở một bên quan sát, không có tham gia. Về phần phu nhân của Nam Cung gia, là nằm ở ghế quý phi, sớm đã đi tìm Chu Công chơi cờ.

Long Vô Song ngồi ở trước gương đồng, tâm tư phập phồng bất định.

Nàng phải lập gia đình rồi.

Nàng phải gả cho cái kia -- cái kia -- cái kia --

Tay nhỏ bé trắng nõn, nắm chặt hỉ váy tơ tằm.

Không đúng, nàng còn không chịu thua! Nhất định vẫn có biện pháp, cho dù không thể khiến nàng chuyển bại thành thắng, ít nhất cũng có thể khiến nàng kéo dài một chút thời gian.

Nàng trừng mắt nhìn gương đồng, híp mi híp mắt, tiểu nữ nhân bên trong kính, cũng theo híp mi híp mắt, đủ loại mưu ma chước quỷ, trong đầu nàng chuyển a chuyển.

Ngay khi nàng vội vàng tự hỏi, các nữ quyến kia đã thay nàng mặc giá y, đội mũ phượng và hỉ khăn, lại phủ thêm khăn quàng vai, đem nàng lòng tràn đầy hờn giận, như là bất đắc dĩ nửa đẩy nửa dẫn ra khuê phòng.

Bước ra cửa phòng, nàng nhìn thấy Cung Thanh Dương đứng ở một bên, mắt đột nhiên sáng ngời.

\"Cung Thanh Dương --\" Nàng kêu, cũng không quản người khác kéo hay là đẩy, chính là đứng ở tại chỗ bất động, không chịu đi phía trước.

Cung Thanh Dương cung kính cúi đầu, giống nhau trước kia.

\"Xin hỏi Vô Song cô nương, có gì phân phó?\"

Kim Kim nhìn thấy nàng dừng bước không đi, môi đỏ mọng hiện ra nụ cười, nhẹ giọng thúc giục: \"Vô Song, đừng làm lỡ giờ.\"

\"Sư nương đừng lo lắng.\" Nàng nhấc hỉ khăn lên, cứng rắn hiện ra dáng tươi cười. \"Ta phải lập gia đình rồi, dù sao cũng phải dặn dò chưởng quỹ vài câu, lập tức xong ngay, sư nương trước hết mời, Vô Song lập tức sẽ.\"

\"Ngươi xuất giá mà, làm sao có thể để ngươi một người tự mình đến tiền thính.\" Kim Kim liếc mắt nhìn nàng một cái, nhìn nhìn lại Cung Thanh Dương, \"Ngươi muốn dặn dò, cũng nhanh chút dặn dò, cũng hạ kém điểm thời gian này.\"

Đường Thập Cửu cũng không dằn lòng được nói chen vào.

\"Đúng vậy, đừng dây dưa, có chuyện cũng nhanh chút nói một câu.\"

Long Vô Song trừng bạn tốt một cái, biết rõ người chuyến này trừ khi nhìn nàng thượng hoa giá, bái đường, bằng không là sẽ không rời khỏi. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể hạ giọng, vội vội vàng vàng dặn dò Cung Thanh Dương.

\"Chuẩn bị một phần Thao Thiết yến đưa tới cho ta, nhớ kỹ, mỗi một món ăn cũng không thể thiếu. Mặt khác, đem dược chuẩn bị cho tốt, phải vô sắc vô vị.\"

Nói xong, nàng không đợi Cung Thanh Dương trả lời, liền bước nhanh đi tới bên cạnh Kim Kim.

Hỉ khăn đỏ thẫm, lại lần nữa che mũ phượng, trước mặt của nàng lại lần nữa trở nên một mảnh đỏ tươi. Nàng cúi đầu, dưới sự hướng dẫn của các nữ quyến, chậm rãi đi tới tiền thính, ánh mắt có thể đạt được, có thể nhìn thấy chính là giày thêu của bản thân, dép lê của nam tử bên cạnh kia mà thôi.

Vừa mới đi vào tiền thính, chợt nghe thấy trên đường cái Huyền Vũ, lại là một trận rối loạn. Ngay sau đó mà đến, chính là tiếng hét thất thanh của Kim Kim.

\"Tướng gia, hỉ khăn này là không thể bây giờ vén lên, không hợp với lễ.\"

Nam nhân này muốn vén hỉ khăn?

Long Vô Song tức giận ừng ực càng nhiều hơn, còn chưa kịp phát hỏa, lại nghe đến Công Tôn Minh Đức lạnh lùng đã mở miệng.

\"Ta nhất định phải nghiệm minh đích thị người đó.\"

Long Vô Song chọc tức.

Nàng đưa tay, mạnh kéo, bản thân đem hỉ khăn lôi xuống, xinh đẹp đến đèn lồng chiếu rọi xuống nhìn một cái không sót gì. Nàng nâng cằm lên, lạnh lùng trừng mắt nhìn Công Tôn Minh Đức.

\"Ta nói phải gả, đương nhiên sẽ, sẽ không chơi trò con báo đổi lại thái tử kia, ngươi ít lấy lòng của tiểu nhân đo lòng quân tử!\"

Trên đường cái, tiếng ồn ào lại bắt đầu, bên trong phòng lớn lại rơi vào trầm tịch. Tiếp qua không lâu sau, tân lang và tân giá nương sẽ bái đường thành thân, sắc mặt đều cực kỳ khó coi.

Giằng co một hồi, Công Tôn Minh Đức híp mi suy nghĩ, hướng nàng vươn tay.

Nàng trừng mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ dày rộng kia, tuy rằng trong lòng vạn phần tức giận, lại chính là tâm không cam lòng, tình không muốn, giao ra tay của mình.

Từ đầu tới đuôi, giữa hai người, không thấy nửa điểm tân lang tân nương nên có tình nùng mật ý, ngược lại như là phân cao thấp, trước sau dùng ánh mắt sắc bén nhất trừng mắt nhìn đối phương.

Sau khi lặng yên buồn chán, Công Tôn Minh Đức rốt cục xoay người, nhấc chân, đi ra Long Môn khách điếm, nắm bàn tay kia của nàng, lại chưa dùng tới vài phần lực, chỉ cần nàng nhẹ nhàng vung là có thể đủ thoát khỏi.

Lực tay như vậy, căn bản là một loại khiêu khích nghiêm trọng, giống như đang nói cho nàng: ngươi nếu muốn chạy trốn, tùy thời xin cứ tự nhiên!

Bên ngoài người đông nghìn nghịt, còn hơn năm đó Nghiêm Diệu Ngọc duyên phố sáp kỳ, trước mặt mọi người thú Tiền Kim Kim về, có thể nói không chút nào thua kém.

Long Vô Song nắm chặt hỉ khăn, không chịu ở phía sau cúi đầu, ngược lại thẳng tắp vai mảnh khảnh, nhắm mắt theo đuôi theo kịp, làm trò trước mặt mọi người, dưới sự hướng dẫn của Công Tôn Minh Đức, ngồi trên kiệu hoa.

Bên ngoài kiệu hoa, tiếng người ồn ào, không ai muốn rời khỏi, tất cả đều đi theo kiệu hoa, liền như vậy cãi nhau, một số đông người ngựa liền như vậy một đường đi theo, theo Long Môn khách điếm băng qua mấy cái đường cái cùng trở về tướng gia phủ.

Từ trước đến nay tướng gia phủ tiết kiệm không trang trí, tối nay cũng giăng đèn kết hoa, phòng trong ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng, trang trí hân hoan, ngay cả các nô bộc cũng thay xiêm y đỏ thẫm, thấm thấm không khí vui mừng.

Kiệu hoa đỏ thẫm được khiêng vào tướng gia phủ, mọi người xem náo nhiệt lại vẫn không chịu hết hy vọng, toàn bộ đứng trước cổng hoặc tường biên, mỗi người duỗi cái cổ dài, cố gắng hướng bên trong ngắm. Lúc trước, tập trung đánh cuộc Long Vô Song sẽ gả, mọi người vui mừng trên chân mày, mà đánh cuộc nàng không lấy chồng là mày ủ mặt ê, trong lòng mong chờ đợi lát nữa nói không chừng xảy ra nhiễu loạn gì, quấy rối trận hôn sự này mới tốt.

Chỉ tiếc, mong muốn thất bại, cái gì nhiễu loạn chưa từng xảy ra, trong phủ tướng gia, hôn sự duy trì liên tục tiến hành.

Trong đại sảnh lễ đường bài trí đơn giản, nến long phượng đốt cao, ở giữa lễ đường còn dán một chữ hỉ thật to. Mà các khách quý của Thao Thiết yến, tốc độ có thể sánh bằng chậm hơn kiệu hoa nhiều lắm, bắt đầu nhân mã, một người cũng không, tất cả đều giá lâm tướng gia phủ.

Công Tôn Minh Đức mặc dù không có bề trên, nhưng Long Vô Song đã có. Chỉ bất quá, [ Bề trên"> của nàng, từ lúc hạ thánh chỉ, thì trốn đến Hạ cung đi tị nạn!

Nhìn thấy trên vị trí người làm chủ trống không, Long Vô Song vén hạ hỉ khăn, mày liễu nhíu lại.

\"Không có bề trên?\"

\"Có.\"

\"Ai?\"

\"Bát Vương gia.\"

Mọi người trong đại sảnh, đồng thời nhìn phía bát Vương gia. Vốn nhẹ lay động chiết phiến*, có hơi sửng sốt, có chút trở tay không kịp.

0 chiết phiến: quạt giấy.

Tuy nói, luận về vai vế, Long Vô Song còn phải gọi hắn một tiếng bát thúc. Thế nhưng, cô gái nhỏ một cách tinh quái này, từ nhỏ không theo khuôn phép, luôn luôn mưu ma chước quỷ ngoài dự đoán, nếu như [Mạo hiểm"> làm người chủ hôn này, không dám đảm bảo nàng sau này sẽ không mang thù --

Đang ở tình huống khó xử, Công Tôn Minh Đức mở miệng.

\"Bát Vương gia, mời.\" Ngữ khí trầm tĩnh, không kiêu ngạo không siểm nịnh, lại ẩn chứa ý chí sắt đá.
\"Hảo, hảo hảo hảo hảo --\" Bát Vương gia như là bị châm, hoả tốc gật đầu, liêu bào liền hướng vị trí người chủ hôn ngồi.

Ngay cả Hoàng thượng cũng đối với Công Tôn minh nói gì nghe nấy, hắn làm Vương gia này tuy rằng không muốn chọc giận Long Vô Song, nhưng lại càng không muốn đắc tội đương triều tể tướng.

Mắt thấy bát Vương gia ngồi vào chỗ của mình, Long Vô Song cắn môi, hung hăng trừng hắn một cái. Hắn lại cố ý phe phẩy chiết phiến, quay đầu đi, làm bộ không nhìn thấy.

Mắt thấy đại thế đã định, người chủ trì chờ ở một bên, vội vàng xướng tên hô.

\"Công Tôn tướng gia đến. Hộ quốc công chúa đến.\"

Gì?

Hộ, quốc, công, chúa?

\"Đây là cái gì tên thối rữa? Ta không muốn!\" Long Vô Song sắc mặt so với trước càng khó coi, tiểu đầu mão đứng lên dùng sức dao động, trong lòng căm tức gần như muốn bóp chết Hoàng Phủ Trọng.

Công Tôn Minh Đức nghe vậy, lạnh lùng nhìn nàng, khóe miệng dẫn dắt ra mộ
<<1 ... 5678>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT939/2623