Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần 4
|
Lượt xem :
Total Visits: 38750111
|
ới mình thì Giai vẫn phải lên tiếng! Thế nên Giai lập tức đưa ra ý kiến: “Cuốn sách này năm ngoái đã báo cáo rồi mà, hơn nữa, nhà xuất bản cũng đồng ý để biên tập viên mỗi năm được làm một vài đầu sách học thuật không có lãi.” Trưởng phòng phát hành tranh luận lại: “Cứ cho là không có lãi, nhưng cũng không phải là bù lỗ. Ít nhất cũng phải hòa vốn chứ. Dù là sách viết về học thuật thì cũng phải là ng có tư sách viết sách học thuật chứ, nói cách khác, đó phải là ng nổi tiếng. Khi bán sách là bán hai thứ, hoặc là bán danh tiếng của tác giả, hoặc là bán nội dung của sách. Cuốn này chẳng có gì, cô bảo tôi bán cái gì đây?” Giai không nói lại được, nên chỉ biết nhấn mạnh một điểm là tác giả cũng là một vị giáo sư. Trưởng phòng phát hành lạnh lùng đáp: “Giáo sư thì sao? Giáo sư mà cũng được coi là danh tiếng hả? Đó chỉ là học vị, ở cơ quan nào chẳng đó có thể dọa ng ta, chứ ra xã hội ai thừa nhận điều này?” Cứ tranh luận mãi điều này, cuối cùng tổng biên tập Hà Hi Nễ tuyên bố cứ xuất bản cũng chẳng sao, nhưng phải chiu nửa phí tổn, vậy là trưởng phòng phát hành đồng ý. Khi đó, trường phòng phát hành thể hiện rõ thái độ khoan dung độ lượng của kẻ đắc thắng, con nói khuyên Giai một câu: xin tài trợ. Mọi ng đều ồ lên cười. Đây mà cũng được gọi là “lời khuyên” hả? Giờ ai chẳng muốn xin tài trợ, nhưng tài trợ khác nào ý tưởng điên rồ. Thế nên trưởng phòng phát hành cũng bật cười, gật đầu đồng ý. Giả sử đây là một tác giả xinh đẹp còn có thể xin tài trợ, chứ lại là nam giới, mà là ng già, xin tài trợ ai cho? Sau cuộc họp, trên đường trở về phòng làm việc, Giai cứ suy nghĩ mãi, rồi đột nhiên nghĩ ra Lưu Khải Đoạn.
Ngày hôm đó, Tây và Khải Đoạn sau khi hẹn gặp nhau, Đoạn nói anh ta có thể tài trợ nhưng có hai điều kiện: một là không tài trợ cho Trần Lãm, hai là Giai phải trực tiếp tới đàm phán. Giai mỉm cười lạnh lùng, việc này đành phải làm vậy. Hiện giờ Giai quyết định, vì bác Cố, sẽ tới tìm Khải Đoạn để xin tài trợ. Tây thì chỉ biết khuyên Giai nên thận trọng. Dù Tây biết rằng nếu lần này Đoạn và Giai có thể hòa hợp với nhau, chuyện của em trai mình cũng coi như được giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà Giai phải lao vào chỗ nguy hiểm. Bất luận Khải Đoạn có bao nhiêu ưu điểm, Tây cũng cho rằng, anh ta rốt cục vẫn không phải bến đỗ bình yên của một phụ nữ. Tây cũng cho rằng Giai làm như vậy cốt là để ghi điểm với gia đình mình, nhưng Tây đồng thời cũng hiểu rằng, điều này không thể có tác dụng gì. Vì trước hết Tây muốn nói hết những lời này với Giai, Tây không thể vờ câm vờ điếc mà lợi dụng ng ta. Giai chỉ mỉm cười nói Tây lo xa quá, và rằng Giai làm như vậy hoàn toàn chỉ vì bản thân mà thôi. Giai không muốn gia đình Tây hiểu lầm mình chỉ vì cuốn sách này không thể xuất bản được. Sau đó, Giai lập tức gọi điện cho Khải Đoạn. Khải Đoạn. trong điện thoại yêu cầu được gặp trực tiếp để thảo luận, và Giai đồng ý ngay, còn hẹn nói tứ thì trong tối nay. Hôm sau đi làm, Giai thông báo là Đoạn đã đồng ý tài trợ và dặn Tây lập tức về nhà đưa hợp đồng cho bố ký nhanh kẻo đêm dài lắm mộng.
Khi đi làm, Tây lập tức giao hợp đồng lại cho Giai; lúc tan làm lập tức về nhà mẹ. Lúc đó, bố mẹ Tây còn nhắc nhở Tây rằng Quốc không có nhà, một mình bố chồng ở nhà liệu có ổn không? Tây còn bảo đó là chủ ý của bố chồng mà. Ăn tối xong, xem tivi một lúc, Tây vào đi tắm mà không hề biết rằng lúc ấy bố chồng đang phải đơi ở hành lang ngoài cửa. Ở ngoài hành lang không có máy sưởi vì thế rất lạnh. Quốc dặn 11 giờ về mà chẳng hiểu sao 12 giờ chưa thấy về. Bố đợi bên ngoài lạnh tới mức đứng ngồi không yên, hai chân run rẩy và vào nhau. Đúng khi ấy, đúng khi ai chân bố run rẩy va vào nhau ấy, Quốc về tới. Quốc vô cùng tức giận. Trước khi đi đã dặn đi dặn lại là phải chăm sóc bố và anh trai, đi rồi vẫn không quên liên tục gọi điện về nhắc nhở vậy mà không ngờ Tây vẫn đang tâm để bố ở nhà một mình rồi quay về nhà mẹ đẻ ở. Bố Quốc cũng có giải thích cho Tây mấy câu nhưng theo những gì Quốc hiểu về Tây cũng như cách cư xử của Tây trước đây, hỏi sao Quốc có thể tin được đây? Thiết nghĩ chắc bố cũng chẳng qua là vì muốn cho qua chuyện mà nói vậy. Nhưng trong việc này làm sao Quốc cho qua được, không thể được. Sau khi vào nhà, Quốc rửa nồi nấu cơm cho bố, chăm sóc bố, tắm rửa sạch sẽ rồi mời bố đi nghỉ, sau đó gọi điện thoại cho Tây chất vấn. Tuy nóng giận nhưng Quốc vẫn đủ tỉnh táo để gọi vào di động cho Tây. Điện thoại bàn nằm ở phòng khách, khi chuông reo, cả nhà sẽ đều nghe rõ, mà lúc đó đã là nửa đêm, cả nhà Tây cũng đi ngủ từ lâu. Nhưng di động của Tây báo “đã khóa máy”, nói cách khác, Tây đã đi ngủ. “Sao cô ấy có thể ngủ ngon lành vậy chứ!” Anh trai lên Tây lập tức đưa anh tới công trường, rồi vứt hai cha con ở đó, một mình đi về nhà hưởng thụ an bình, thật là bực mình! Không gọi được di động, Quốc chẳng kịp suy nghĩ cho kỹ lập tức gọi sang máy bàn. Đúng lúc ấy, bố Quốc lên tiếng cản lại, nói rằng làm vậy không được, sẽ làm kinh động cả tới bố mẹ Tây; nhưng Quốc nghiến răng nghiến lợi nói: Tây không coi bố mẹ mình là bố mẹ thì mình cũng không cần coi bố mẹ Tây là bố mẹ!
Gia đình Tây đang yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Tiếng điện thoại reo lên một hồi làm bố mẹ Tây cùng ngồi dậy, phản ứng khi nghe tiếng điện thoại reo là mẹ Tây nghĩ ngay tới bệnh nhân ở giường bệnh số 6 có vấn đề gì xảy ra. Bệnh nhân ở giường bệnh số 6 vừa được phẫu thuật cát phần lớn gan lúc chiều, trong quá trình phẫu thuật mất rất nhiều máu, bệnh rất nặng. Nghĩ vậy, mẹ Tây vội vàng mò mẫm ra phòng khách trong bóng đêm, không may đá phải chiếc ghế ngã ra đất, đau quá mẹ kêu lên “ay a”. Nghe tiếng hét, bố Tây cũng vội vạng sờ loạn lên tường, mãi mới thấy chiếc công tắc, liền bật đèn lên.
Khi mẹ Tây ra tới phòng khách, Tiểu Hạ đã nhận điện thoại, đúng là tuổi trẻ có khác, phản ứng cũng nhanh hơn. Hạ đang nói chuyện trong điện thoại: “Tây ngủ rồi ạ … vâng, tôi sẽ đi gọi ngay!” Mẹ Tây hỏi là ai Hạ lập tức trả lời, làm mặt mẹ chùng xuống, không buồn nói câu nào đi thẳng về phòng. Đã một giờ hơn rồi, Quốc gọi điện tới đây làm gì nhỉ, không để mai hãy nói? Gọi điện thoại bàn trong khi biết rõ mọi ng đã đi ngủ, mai còn phải đi làm, bố mẹ Tây đều đã cao tuổi, sức khỏe không được tốt, Quốc là vậy là có ý gì đây? Lúc ấy mẹ Tây cảm thấy rất bực mình, quay về phòng rồi cố tự trấn an, cố nén nhịn. Bố Tây lại còn trách bà rằng dù là việc cơ quan cũng không cần lo lắng đến thế. Mẹ Tây giải thích rằng dù bệnh viện không xảy ra chuyện gì nhưng nửa đêm đang ngủ ngon mà điện thoại reo thế cũng chẳng thể chịu nổi. Rồi mẹ Tây nói thêm rằng chỉ vì việc hôn nhân của con gái lo không tốt nên cả đời này bố mẹ đành chịu trận. Cả hai người đều nhận ra rằng Quốc tìm Tây một cách bất thường như vậy chắc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tây mơ mơ màng màng đi ra nhận điện thoại, đầu dây bên kia Quốc nổi điên lên như giông bão ập tới. Tây chưa nghe hết câu chuyện liền dập máy, chẳng buồn giải thích câu nào. Tây đoán chắc bố chồng lại ở giữa nói gì đó xen vào, nói gì đó là không sắp xếp chỗ ăn nghỉ tử tế cho con trai đây mà. Nghĩ vậy trong lòng Tây cũng bực tức vô cùng, biết rõ thói quen sinh hoạt của bố mẹ Tây mà lại làm vậy, Quốc có ý gì đây, định đánh đắm thủng thuyền chắc?
Tây đoán không sai, chính cái lúc Tây hững hờ dập máy ấy, Quốc đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, Quốc dẫn bố cùng tới thăm anh trai, hỏi thăm lòng vòng khắp nơi mới hỏi ra được nơi Thành đang làm. Thành đang làm việc cùng một thợ nề khác. Người công nhân đó cũng rất tốt bụng, và cùng là người Sơn Đồn, nên quan tấm tới Thành lắm, cũng chẳng ngại ngần dạy Thành từng kỹ thuật một. Thành vì thế cảm thấy rất vui. Hơn nữa, người công nhân ấy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng về Thành, nói rằng Thành rất khéo tay, nói một hiểu mười, cứ thế này chẳng bao lâu có thể tự làm được hết. Nhìn thấy anh như vậy, Quốc cũng thấy bình tâm hơn. Lúc ấy, Quốc đã bình tình lại để nghe bố kể sự việc tối hôm qua, nghe xong câu chuyện mới biết rằng bố không vào được nhà là vì quên chìa khóa chứ không thể trách Tây được. Và cũng tới lúc ấy, Quốc mới nghĩ được rằng ở nhà Tây có thể đang có chuyện quan trọng thật. Bố Quốc nói rằng, lần này gia đình Tây đối xử rất tốt, có thể thấy chỉ cần gia đình họ nỗ lực làm thì hoàn toàn có thể làm được. Đồng thời ông hỏi còn trai liệu có thể bàn thêm với Tây xem có thể bố trí cho Thành chỗ ở khác tốt hơn được không? Khu nhà tạm của công nhân này tồi tàn quá. Quốc không dám lập tức nhận lời. Ng ta đã giúp anh trai săp xếp chỗ làm, lại là một chỗ làm rất tốt, giờ lại đưa ngay ra yêu cầu mới, thực sự không tiện lắm. Ngoài ra trong lòng Quốc còn một nỗi lo, đó là không biết hôm qua, giữa đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới nhà Tây có làm ảnh hưởng gì tới mọi ng không? Thế nên, Quốc đành nhẹ nhàng nói với bố cứ để từ từ tính tiếp. Bố Quốc suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
Gần 10 giờ Tây mới tới cuộc họp. Nước uống, hoa quả đều đã được chuẩn bị hết. Hoa quả bao gồm dâu tây, dưa hấu, dưa vàng và nước ép hoa quả. Cũng coi như là đổi món. Mùa hè ăn hoa quả mùa đông, mùa đông ăn hoa quả mùa hè, một phần thể hiện được sự tôn trọng với khách mời.
Mười rưỡi Khải Đoạn mới tới, tới để ký hợp đồng tài trợ. Nghe nói một nhân vật tầm cỡ như vậy tới cơ quan, lãnh đạo cũng thấy rất vui nhưng đồng thời cũng thấy thật kỳ lạ. Chuyện bất thường như vậy đương nhiên khiến ng khác thấy kỳ lạ là phải. Một khoản tài trợ không lớn, một cuốn sách cũng chẳng phải quan trọng, lại được một ng danh tiếng lừng lẫy như Khải Đoạn đích thân chi tiền tài trợ. Duy chỉ có Tây và Giai là hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Cũng nên cảm ơn Giai, vì suy cho cùng chính Giai đã giúp xin tài trợ cho cuốn sách của bố; và cũng nên giữ gìn tình bạn này, một tình bạn được gọi là “xưa cũ” bởi từ khi có Hàng xen vào, tình bạn giữ họ dương như không tồn tại nữa. Tây giải thích với mọi ng rằng, Khải Đoạn là tuýp ng chuộng các giá trị văn hóa, cụ thể là ng rất thích văn học. Vì thế anh ta mới đặc biệt quan tâm tới nhà xuất bản, tới các nhà văn và các bản sách. Dù mọi ng không bị thuyết phục lắm với cách giải thích này nhưng cũng chẳng biết giải thích nào hơn nên đành tạm chấp nhận vậy. Việc Khải Đoạn tới tài trợ là một sự kiện quan trọng, hầu như ai cũng thấy tò mò muốn biết tận nguyên nhân gốc rễ của nó. Nhưng chính Tây làm cho mọi việc trở nên mơ hồ rồi cứ thế qua đi. Vì Giai cũng không tiện ra mặt nhiều, nên Tây nhận sẽ làm mọi việc khi đó, cho đến khi giai không thể không ra mặt thì Tây mới phải lui vào.
Tây kiểm tra từng chuẩn bị nhỏ trong buổi gặp mặt này, có thể Tây không quan tâm tới việc Đoạn sẽ tới nhưng lại không thể không để ý rằng lãnh đạo cơ quan cũng có mặt. Tổng biên tập, giám đốc nghe Khải Đoạn tới cũng muốn qua gặp mặt một chút, và đương nhiên Tây phải phụ trách chuẩn bị, và tất nhiên là cũng muốn gây chút ấn tượng với ban lãnh đạo. Đúng lúc ấy, tiếng ng ồn ào từ hành lang hắt lại, trưởng phòng phát hành đang dẫn Khải Đoạn bước vào. Vừa gặp mặt Tây, Đoạn hồ hởi chào hỏi khiến mọi ng xung quanh nhìn Tây đầy ngưỡng mộ, và dĩ nhiên Tây cũng cảm thấy mát mặt vô cùng đồng thời cũng thấy kính trọng và biết ơn Đoạn hơn. Mà sự kính nể này hình như cũng có sức lan truyền thì phải. Trưởng phòng phát hành lúc ấy cũng đánh mắt nhìn Tây dò hỏi vì sao không chịu nói ra mối
QUAY LẠINgày hôm đó, Tây và Khải Đoạn sau khi hẹn gặp nhau, Đoạn nói anh ta có thể tài trợ nhưng có hai điều kiện: một là không tài trợ cho Trần Lãm, hai là Giai phải trực tiếp tới đàm phán. Giai mỉm cười lạnh lùng, việc này đành phải làm vậy. Hiện giờ Giai quyết định, vì bác Cố, sẽ tới tìm Khải Đoạn để xin tài trợ. Tây thì chỉ biết khuyên Giai nên thận trọng. Dù Tây biết rằng nếu lần này Đoạn và Giai có thể hòa hợp với nhau, chuyện của em trai mình cũng coi như được giải quyết, nhưng cũng tuyệt đối không muốn vì chuyện này mà Giai phải lao vào chỗ nguy hiểm. Bất luận Khải Đoạn có bao nhiêu ưu điểm, Tây cũng cho rằng, anh ta rốt cục vẫn không phải bến đỗ bình yên của một phụ nữ. Tây cũng cho rằng Giai làm như vậy cốt là để ghi điểm với gia đình mình, nhưng Tây đồng thời cũng hiểu rằng, điều này không thể có tác dụng gì. Vì trước hết Tây muốn nói hết những lời này với Giai, Tây không thể vờ câm vờ điếc mà lợi dụng ng ta. Giai chỉ mỉm cười nói Tây lo xa quá, và rằng Giai làm như vậy hoàn toàn chỉ vì bản thân mà thôi. Giai không muốn gia đình Tây hiểu lầm mình chỉ vì cuốn sách này không thể xuất bản được. Sau đó, Giai lập tức gọi điện cho Khải Đoạn. Khải Đoạn. trong điện thoại yêu cầu được gặp trực tiếp để thảo luận, và Giai đồng ý ngay, còn hẹn nói tứ thì trong tối nay. Hôm sau đi làm, Giai thông báo là Đoạn đã đồng ý tài trợ và dặn Tây lập tức về nhà đưa hợp đồng cho bố ký nhanh kẻo đêm dài lắm mộng.
Khi đi làm, Tây lập tức giao hợp đồng lại cho Giai; lúc tan làm lập tức về nhà mẹ. Lúc đó, bố mẹ Tây còn nhắc nhở Tây rằng Quốc không có nhà, một mình bố chồng ở nhà liệu có ổn không? Tây còn bảo đó là chủ ý của bố chồng mà. Ăn tối xong, xem tivi một lúc, Tây vào đi tắm mà không hề biết rằng lúc ấy bố chồng đang phải đơi ở hành lang ngoài cửa. Ở ngoài hành lang không có máy sưởi vì thế rất lạnh. Quốc dặn 11 giờ về mà chẳng hiểu sao 12 giờ chưa thấy về. Bố đợi bên ngoài lạnh tới mức đứng ngồi không yên, hai chân run rẩy và vào nhau. Đúng khi ấy, đúng khi ai chân bố run rẩy va vào nhau ấy, Quốc về tới. Quốc vô cùng tức giận. Trước khi đi đã dặn đi dặn lại là phải chăm sóc bố và anh trai, đi rồi vẫn không quên liên tục gọi điện về nhắc nhở vậy mà không ngờ Tây vẫn đang tâm để bố ở nhà một mình rồi quay về nhà mẹ đẻ ở. Bố Quốc cũng có giải thích cho Tây mấy câu nhưng theo những gì Quốc hiểu về Tây cũng như cách cư xử của Tây trước đây, hỏi sao Quốc có thể tin được đây? Thiết nghĩ chắc bố cũng chẳng qua là vì muốn cho qua chuyện mà nói vậy. Nhưng trong việc này làm sao Quốc cho qua được, không thể được. Sau khi vào nhà, Quốc rửa nồi nấu cơm cho bố, chăm sóc bố, tắm rửa sạch sẽ rồi mời bố đi nghỉ, sau đó gọi điện thoại cho Tây chất vấn. Tuy nóng giận nhưng Quốc vẫn đủ tỉnh táo để gọi vào di động cho Tây. Điện thoại bàn nằm ở phòng khách, khi chuông reo, cả nhà sẽ đều nghe rõ, mà lúc đó đã là nửa đêm, cả nhà Tây cũng đi ngủ từ lâu. Nhưng di động của Tây báo “đã khóa máy”, nói cách khác, Tây đã đi ngủ. “Sao cô ấy có thể ngủ ngon lành vậy chứ!” Anh trai lên Tây lập tức đưa anh tới công trường, rồi vứt hai cha con ở đó, một mình đi về nhà hưởng thụ an bình, thật là bực mình! Không gọi được di động, Quốc chẳng kịp suy nghĩ cho kỹ lập tức gọi sang máy bàn. Đúng lúc ấy, bố Quốc lên tiếng cản lại, nói rằng làm vậy không được, sẽ làm kinh động cả tới bố mẹ Tây; nhưng Quốc nghiến răng nghiến lợi nói: Tây không coi bố mẹ mình là bố mẹ thì mình cũng không cần coi bố mẹ Tây là bố mẹ!
Gia đình Tây đang yên tĩnh chìm trong giấc ngủ. Tiếng điện thoại reo lên một hồi làm bố mẹ Tây cùng ngồi dậy, phản ứng khi nghe tiếng điện thoại reo là mẹ Tây nghĩ ngay tới bệnh nhân ở giường bệnh số 6 có vấn đề gì xảy ra. Bệnh nhân ở giường bệnh số 6 vừa được phẫu thuật cát phần lớn gan lúc chiều, trong quá trình phẫu thuật mất rất nhiều máu, bệnh rất nặng. Nghĩ vậy, mẹ Tây vội vàng mò mẫm ra phòng khách trong bóng đêm, không may đá phải chiếc ghế ngã ra đất, đau quá mẹ kêu lên “ay a”. Nghe tiếng hét, bố Tây cũng vội vạng sờ loạn lên tường, mãi mới thấy chiếc công tắc, liền bật đèn lên.
Khi mẹ Tây ra tới phòng khách, Tiểu Hạ đã nhận điện thoại, đúng là tuổi trẻ có khác, phản ứng cũng nhanh hơn. Hạ đang nói chuyện trong điện thoại: “Tây ngủ rồi ạ … vâng, tôi sẽ đi gọi ngay!” Mẹ Tây hỏi là ai Hạ lập tức trả lời, làm mặt mẹ chùng xuống, không buồn nói câu nào đi thẳng về phòng. Đã một giờ hơn rồi, Quốc gọi điện tới đây làm gì nhỉ, không để mai hãy nói? Gọi điện thoại bàn trong khi biết rõ mọi ng đã đi ngủ, mai còn phải đi làm, bố mẹ Tây đều đã cao tuổi, sức khỏe không được tốt, Quốc là vậy là có ý gì đây? Lúc ấy mẹ Tây cảm thấy rất bực mình, quay về phòng rồi cố tự trấn an, cố nén nhịn. Bố Tây lại còn trách bà rằng dù là việc cơ quan cũng không cần lo lắng đến thế. Mẹ Tây giải thích rằng dù bệnh viện không xảy ra chuyện gì nhưng nửa đêm đang ngủ ngon mà điện thoại reo thế cũng chẳng thể chịu nổi. Rồi mẹ Tây nói thêm rằng chỉ vì việc hôn nhân của con gái lo không tốt nên cả đời này bố mẹ đành chịu trận. Cả hai người đều nhận ra rằng Quốc tìm Tây một cách bất thường như vậy chắc là hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tây mơ mơ màng màng đi ra nhận điện thoại, đầu dây bên kia Quốc nổi điên lên như giông bão ập tới. Tây chưa nghe hết câu chuyện liền dập máy, chẳng buồn giải thích câu nào. Tây đoán chắc bố chồng lại ở giữa nói gì đó xen vào, nói gì đó là không sắp xếp chỗ ăn nghỉ tử tế cho con trai đây mà. Nghĩ vậy trong lòng Tây cũng bực tức vô cùng, biết rõ thói quen sinh hoạt của bố mẹ Tây mà lại làm vậy, Quốc có ý gì đây, định đánh đắm thủng thuyền chắc?
Tây đoán không sai, chính cái lúc Tây hững hờ dập máy ấy, Quốc đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Sáng nay, sau khi ăn sáng xong, Quốc dẫn bố cùng tới thăm anh trai, hỏi thăm lòng vòng khắp nơi mới hỏi ra được nơi Thành đang làm. Thành đang làm việc cùng một thợ nề khác. Người công nhân đó cũng rất tốt bụng, và cùng là người Sơn Đồn, nên quan tấm tới Thành lắm, cũng chẳng ngại ngần dạy Thành từng kỹ thuật một. Thành vì thế cảm thấy rất vui. Hơn nữa, người công nhân ấy cũng cảm thấy vô cùng hài lòng về Thành, nói rằng Thành rất khéo tay, nói một hiểu mười, cứ thế này chẳng bao lâu có thể tự làm được hết. Nhìn thấy anh như vậy, Quốc cũng thấy bình tâm hơn. Lúc ấy, Quốc đã bình tình lại để nghe bố kể sự việc tối hôm qua, nghe xong câu chuyện mới biết rằng bố không vào được nhà là vì quên chìa khóa chứ không thể trách Tây được. Và cũng tới lúc ấy, Quốc mới nghĩ được rằng ở nhà Tây có thể đang có chuyện quan trọng thật. Bố Quốc nói rằng, lần này gia đình Tây đối xử rất tốt, có thể thấy chỉ cần gia đình họ nỗ lực làm thì hoàn toàn có thể làm được. Đồng thời ông hỏi còn trai liệu có thể bàn thêm với Tây xem có thể bố trí cho Thành chỗ ở khác tốt hơn được không? Khu nhà tạm của công nhân này tồi tàn quá. Quốc không dám lập tức nhận lời. Ng ta đã giúp anh trai săp xếp chỗ làm, lại là một chỗ làm rất tốt, giờ lại đưa ngay ra yêu cầu mới, thực sự không tiện lắm. Ngoài ra trong lòng Quốc còn một nỗi lo, đó là không biết hôm qua, giữa đêm hôm khuya khoắt gọi điện tới nhà Tây có làm ảnh hưởng gì tới mọi ng không? Thế nên, Quốc đành nhẹ nhàng nói với bố cứ để từ từ tính tiếp. Bố Quốc suy nghĩ giây lát rồi đồng ý.
Gần 10 giờ Tây mới tới cuộc họp. Nước uống, hoa quả đều đã được chuẩn bị hết. Hoa quả bao gồm dâu tây, dưa hấu, dưa vàng và nước ép hoa quả. Cũng coi như là đổi món. Mùa hè ăn hoa quả mùa đông, mùa đông ăn hoa quả mùa hè, một phần thể hiện được sự tôn trọng với khách mời.
Mười rưỡi Khải Đoạn mới tới, tới để ký hợp đồng tài trợ. Nghe nói một nhân vật tầm cỡ như vậy tới cơ quan, lãnh đạo cũng thấy rất vui nhưng đồng thời cũng thấy thật kỳ lạ. Chuyện bất thường như vậy đương nhiên khiến ng khác thấy kỳ lạ là phải. Một khoản tài trợ không lớn, một cuốn sách cũng chẳng phải quan trọng, lại được một ng danh tiếng lừng lẫy như Khải Đoạn đích thân chi tiền tài trợ. Duy chỉ có Tây và Giai là hiểu rõ nguyên nhân cụ thể. Cũng nên cảm ơn Giai, vì suy cho cùng chính Giai đã giúp xin tài trợ cho cuốn sách của bố; và cũng nên giữ gìn tình bạn này, một tình bạn được gọi là “xưa cũ” bởi từ khi có Hàng xen vào, tình bạn giữ họ dương như không tồn tại nữa. Tây giải thích với mọi ng rằng, Khải Đoạn là tuýp ng chuộng các giá trị văn hóa, cụ thể là ng rất thích văn học. Vì thế anh ta mới đặc biệt quan tâm tới nhà xuất bản, tới các nhà văn và các bản sách. Dù mọi ng không bị thuyết phục lắm với cách giải thích này nhưng cũng chẳng biết giải thích nào hơn nên đành tạm chấp nhận vậy. Việc Khải Đoạn tới tài trợ là một sự kiện quan trọng, hầu như ai cũng thấy tò mò muốn biết tận nguyên nhân gốc rễ của nó. Nhưng chính Tây làm cho mọi việc trở nên mơ hồ rồi cứ thế qua đi. Vì Giai cũng không tiện ra mặt nhiều, nên Tây nhận sẽ làm mọi việc khi đó, cho đến khi giai không thể không ra mặt thì Tây mới phải lui vào.
Tây kiểm tra từng chuẩn bị nhỏ trong buổi gặp mặt này, có thể Tây không quan tâm tới việc Đoạn sẽ tới nhưng lại không thể không để ý rằng lãnh đạo cơ quan cũng có mặt. Tổng biên tập, giám đốc nghe Khải Đoạn tới cũng muốn qua gặp mặt một chút, và đương nhiên Tây phải phụ trách chuẩn bị, và tất nhiên là cũng muốn gây chút ấn tượng với ban lãnh đạo. Đúng lúc ấy, tiếng ng ồn ào từ hành lang hắt lại, trưởng phòng phát hành đang dẫn Khải Đoạn bước vào. Vừa gặp mặt Tây, Đoạn hồ hởi chào hỏi khiến mọi ng xung quanh nhìn Tây đầy ngưỡng mộ, và dĩ nhiên Tây cũng cảm thấy mát mặt vô cùng đồng thời cũng thấy kính trọng và biết ơn Đoạn hơn. Mà sự kính nể này hình như cũng có sức lan truyền thì phải. Trưởng phòng phát hành lúc ấy cũng đánh mắt nhìn Tây dò hỏi vì sao không chịu nói ra mối
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu