Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần cuối

Lượt xem :
Quốc lái xe một mình lòng vòng trên các đường phố. Những lần cãi nhau với Tây trước đó cũng vậy, hoặc Tây bỏ đi, hoặc Quốc bỏ đi. Tây bỏ đi có thể về nhà mẹ, còn Quốc thì chỉ biết đi loanh quanh trên phố. Giờ thì tốt hơn trước rồi, ít nhất Quốc có thể lái xe đi lòng vòng. Một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa đang đỗ phía trước. Chẳng biết nó từ đâu tới và đi về đâu nữa? Trên xe cũng chẳng biết chở gì? Người đang dỡ hàng trên đó là ai nhỉ? Liệu đó có phải là anh Thành cả ngày làm việc vất vả, tối đến vẫn bị điều đi dỡ hàng không nhỉ? Ngày hôm sau chỉ được đi làm muộn một chút mà hôm trước vẫn phải làm cả ngày. Không biết trong số những công nhân dỡ hàng này có Thành không nhỉ? Lúc ấy, hình ảnh ngày xưa lại chợt ùa về trước mắt: trong căn nhà đất, bên bếp đất, bố ngồi giữa, Quốc và Thành mỗi ng một bên, trước mắt ba ng là một hộp với hai quẻ thăm. Bố bảo hai anh em bốc thăm xem đứa nào được đi học đại học, anh trai bốc trước. Khi anh bỏ lại quẻ thăm vào giữa cái bếp, Quốc trông thấy tay anh nắm chặt. Đúng là, một lá thăm quyết định cả số phận, sự thật này mới tàn khốc làm sao? Anh bốc một trong hai lá thăm đó, ngừng lại giây lát sau đó mở ra nhìn, xem xong đưa lại cho bố, bước khỏi cái bếp, cúi gằm mặt chẳng nói lời nào rồi đi thẳng ra đồng làm việc. Chiếc thăm đó viết là: không học…

Quốc nắm chặt mắt lại, không dám nghĩ tiếp. Quốc dừng xe trước một quán rượu tình cờ gặp trên đường, xuống xe và bước vào trong quán. Trong đầu Quốc bị ánh đèn mờ choáng ngợp, trước mặt toàn những nhóm tụm năm tụm bảy, Quốc chọn một góc yên tĩnh nhất, ngồi xuống một lát thấy hơi hối hận, chỉ nghĩ rằng nơi đó ít người nhất, thật yên tĩnh mà không để ý rằng có người đang ngồi đó là người quen, là Giản Giai. Tất nhiên Giai cũng thấy bất tiện khi đụng phải Quốc ở đây, cả hai chào nhau thật miễn cưỡng, chỉ nói được bốn chữ “anh cũng tới à” lạnh nhạt mà thôi. Quốc biết vì sao Giai ngồi đây, Hàng và Giai đang cãi nhau mà, chắc đang buồn lắm. Giai thì không hiểu sao Quốc lại tới đây, Quốc vốn không phải người hợp với những nơi như thế này. Hỏi qua loa mới biết hóa ra lại cãi nhau với Tây. Giai chẳng buồn hỏi vì sao hai ng cãi nhau. Trong lòng cũng có đôi chút cười thầm trên sự đau khổ của ban. Đáng đời, đó là báo ứng mà. Giai luôn thấy thất vọng về thái độ của Tây trong việc giữa mình và Hàng. Thái độ của bố mẹ Hàng có thể hiểu được nhưng Tây thì… Giai định ngồi một lát rồi đi, ngồi cho hết phép lịch sự thì thôi. Đúng lúc ấy, Giai và Quốc bắt đầu nói chuyện với giọng rất nghiêm túc: “Giai à, em có thể giúp anh một việc không?” Giai nhìn Quốc. Quốc vẫn nói tiếp: “Em tới bệnh viện phụ sản hỏi giúp anh xem, bệnh sảy thai tái phát rốt cuộc có chữa được không?”

Giai chợt hiểu vì sao: “Sao anh không bảo Tây đến?”

“Không thể để cô ấy biết.’

Nếu không thể chữa được, anh có bỏ cô ấy không?”

Quốc không trả lời, mà im lặng là một sự đồng ý. Giai ngạc nhen giận dữ: “Anh Quốc, sao anh lại hành động chẳng có đạo lý gì thế, bệnh của Tây là do đâu chứ…”

Quốc phảy tay ngắt lời Giai, giọng nói trầm xuống: “Giai à, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ, chẳng có nghĩa lý gì hết. Anh cũng không muốn em làm thẩm phán, ai phán xét thế nào anh cũng không nghe.”

Giai nói: “Lúc hai ng kết hôn đã nói những gì? Chắc chắn là “bất luận chuyện gì xảy ra cũng quyết sống bên nhau trọn đời”. Đừng nói là chỉ sống hạnh phúc bên nhau còn đau khổ không thể sống chung. Càng không thể nói là nếu một lỡ bên nào mắc bệnh bên kia sẽ từ bỏ.”

Quốc bị mắng phủ đầu, đành từ từ nói hết ra những chuyện xảy ra gần đây một cách đơn giản nhất: “Không phải là anh không muốn sống bên cô ấy trọn đời, nhưng cô ấy không cho anh dũng khí để làm vậy.”

“Chẳng qua cũng chỉ là sắp xếp công việc cho anh trai của anh thôi đúng không?... Anh đi tìm Hàng mà hỏi.”

Quốc thở dài một tiếng “hừm”, rồi khẽ nói: “Nghe nói gia đình Tây không đồng ý chuyện của em.” Giai không trả lời. Quốc lại nói tiếp: “Rốt cuộc vì sao em lại bỏ Khải Đoạn? Đúng, anh ta không thể lấy em, nhưng phụ nữ các em vẫn thường nói là hạnh phúc chính là tiền đấy sao?”

Giai khẽ nhếch mép cười nhạt rồi hỏi lại Quốc: “Người phụ nữ nào nói thế?”

“Đúng là em không nghĩ vậy, thế thì đi nói với Hàng đi!”

“Anh ấy có tin không? Anh ấy và cả gia đình anh ấy nữa, đều cho rằng em từ bỏ Đoạn vì anh ấy không chịu lấy em, nếu Đoạn lấy em, em sẽ lập tức quay về bên anh ta.”

“Em sẽ không làm vậy hả?”

“Đương nhiên”

“Vì sao?”

“Vì em không cho rằng hạnh phúc là tiền bạc.”

Quốc gật đầu và không nói thêm gì nữa.

Trưởng phòng phát hành tới, sắp họp báo về cuốn sách của bố Tây nên anh ta đến để bàn với Tây và Giai xem nên tổ chức ở đâu. Ý của Tây là tổ chức ở phòng họp của nhà xuất bản, như thế sẽ giúp làm giảm giá sách. Còn ý của trưởng phòng là nếu đã làm phải làm cho chu đáo, làm hết sức vì giới phóng viên rất chú ý tới sự kiện này. Sau cùng anh ta cũng nói ra mục đích thực sự của việc anh ta tới đây, anh ta muốn buổi họp báo này sẽ diễn ra ở phòng họp tại công ty của Khải Đoạn, quả thực anh ta không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào được qua lại với ng có tiền. Tây lập tức nghĩ tới Giai, buộc miệng hỏi luôn: “Sao cứ phải tổ chức ở công ty của họ?... Anh ta chẳng qua chỉ muốn khuếch trương danh tiếng của anh ta thôi.”

“Hai bên cùng có lợi, có gì mà không tốt chứ?... Vở kịch đó anh xem rồi, hào hoa, quý phái, nhuốm sắc cổ Trung Hoa, đặc biệt nhất là cánh cửa chìm trong bức tường, một cánh cửa bí mật, nhìn qua cứ ngỡ chỉ là một bức tường, thực ra là có một công tắc, ấn vào đó, bức tường sẽ từ từ mở ra, bên trong không phải là hang động. Nghe nói Lý Sư Sư và Tống Huy Tông thời nhà Tống đã gặp nhau ở đó. Huy Tông mặc kệ thân phận mình, đã gặp Sư Sư ở đó, và đó là một kế hoạch bí mật, thật lãng mạn và đa tình!..”

Tây ngắt lời anh ta: “Trưởng phòng, chuyện này đợi Giai về rồi nói tiếp nhé.”
Trưởng phòng phẩy tay: “Vì sao phải đợi Giai? Anh tới đây là để thông báo chứ không phải để bàn bạc với hai em. Bởi vì trợ lý của ông Đoạn đã bàn với anh xong xuôi rồi!... Tây à, em đừng có mà trở mặt đấy, người ta tài trợ một khoản mình không thể lo nổi thì mình cũng cần phải biết tôn trọng ý muốn của ng đầu tư chứ!”

“Cái gì mà ý muốn của chủ đầu tư, chẳng qua là trao đổi song phẳng mà thôi. Ai có tiền thì nghe người đó hả, có sữa là thành mẹ hết chắc.”

“Em nói đúng đấy, có sữa là thành mẹ, không có sữa em có thể lớn thế này không?”

“Sữa bò cũng là sữa đấy, anh gọi bò là mẹ đi.”

Giai trở về, nghe thấy hai ng đang cãi nhau gay gắt tự nhiên cũng có chút cảm tình hơn với Tây. Xem ra Tây cũng không như Giai vẫn nghĩ, chỉ cần giữ Hàng lại và đẩy Giai ra ngoài, đẩy vào tay Khải Đoạn chắc.

Khi trong lòng mềm yếu hơn, Giai lại không thể không kể cho Tây nghe chuyện đã tình cờ gặp Quốc. Sở dĩ Giai phải nói là vì muốn tốt cho Tây. Vì thế khi nói ra, với tính cảnh giác cao của Tây, Giai cố gắng giải thích cho những thái độ quá khích của Quốc. Trọng tâm nói về hai việc: một là Quốc rất để ý tới việc Tây có thể sinh con hay không, hai là Quốc cũng rất để ý tới việc gia đình Tây có thể sắp xếp việc mới cho anh Thành không. Tây nghe nói vậy có phần lo lắng, lập tức tới công trường tìm Hàng.

“Chị, đừng vì cuộc hôn nhân của mình mà bắt cả nhà mình là nô lệ cho gia đình nhà họ Hà thế!” Hàng nói.

“Hàng, việc này với em chỉ là một cái phảy tay thôi mà.”

“Chỉ cái phảy tay thôi sao? Chị đùa chắc! Tên chủ thầu đó muốn thương lượng với em, bắt em ký vào biên bản nghiệm thu công trình không đủ quy cách đấy.”

“Vậy thì thay người khác!”

“Thay người? Người không có ô dù mà được làm chủ thầu chắc? Tênđó đã làm giám đốc hai dự án rồi đấy. Đến phút cuối có khi còn chẳng biết ai thay ai nữa ý chứ.”

“Thế sao em không nói từ đầu? Chị cũng dễ giải thích với anh rể! Anh ấy cứ nghĩ em không chịu giúp, mà nguyên nhân là vì mẹ với chị phản đối chuyện em và Giai.”

Đọc truyện tình yêu nhiều tập mới nhất


Hàng cười nhạt: “Tiểu nhân. Em chẳng muốn giải thích dài dòng với ng như thế.” Rồi quay đi luôn.

Tây gọi với theo: “Hàng, thực sự không thể giúp hả?”

“Không thể!” Hàng trả lời vọng từ xa. Tây chỉ biết đứng nhìn thất thần theo bóng Hàng.

Từ sau khi cãi nhau với Quốc, Tây về nhà mẹ ở. Không giống các lần trước, lần này đi, Tây nói với Quốc lý do đi thật khách sáo rằng: cuốn sách của bố đang ở giai đoạn cuối cùng, công việc rất gấp.

Từ sau khi cãi nhau với Quốc, Tây về nhà mẹ ở. Không giống các lần trước, lần này đi, Tây nói với Quốc về lí do đi thật khách sáo rằng: Cuốn sách của bố đang ở giai đoạn cuối cùng, công việc rất gấp, ở nhà lại không có giúp việc, Tây về có thể giúp được đôi chút. Hơn nữa là biên tập chính cho cuốn sách của bố, có gì ở nhà cũng tiện thảo luận với bố luôn. Tóm lại Tây tìm rất nhiều lí do khác nhau. Trước đây muốn đi Tây đi luôn, đá thúng đụng nia để đối phương biết rằng mình đi là vì giận dữ. Lần này Tây không làm vậy, vì Tây cảm nhận được rằng Quốc cũng chẳng quan tâm tới chuyện Tây có giận dỗi hay không nữa, Tây làm vậy chỉ có thể tự chịu thiệt mà thôi. Tây thực sự cũng không muốn trốn ở nhà một mình, sự lạnh nhạt, mặc kệ, dửng dưng của Quốc làm Tây càng thêm ngạt thở.

Tây đang ở trong bếp lấy nồi ra chuẩn bị nấu cơm, còn bố ở trong phòng sửa lại bản thảo. Mẹ vừa tan làm về lập tức vào trong phòng tìm cái gì đó. Tây cầm nồi cơm đi ra ngoài mẹ hỏi Tây có nhìn thấy chiếc trâm cài áo Hàng tặng không, vì tối nay mẹ có cuộc họp lớp. Tây đành đặt nồi cơm xuống và giúp mẹ tìm, những nơi phải tìm đều đã tim vài lần, nhưng không thấy. Mẹ vừa tìm vừa tự hỏi:\"Thật kỳ lạ, tuần trước mẹ mới cài mà, lần đi tham dự hội nghị khoa ngoại về bệnh gan ấy\"

Từ trong phòng khách bố Tây nghe tiếng nói vọng ra:\"Lần trước tham gia hội nghị mình mặc áo nào?\" Mẹ Tây nói về chiếc áo đó. Bố Tây liền nghĩ một hồi, và tìm ra chiếc áo đó ở cây treo quần áo ngoài phòng khách, quả là chiếc trâm cài vẫn còn nguyên trên đó. Đồng thời bố Tây thở dài:\"Giá mà có Hạ ở đây, nếu không tìm thấy lại đổ cho con bé...Làm nguời giúp việc đúng là thật khó, thực sự là khó. Nhà nào chả có lúc không tìm thấy cái này cái nọ. Nếu không có giúp việc thì thôi, có rồi lại chuyện liên quan đến gíp việc. Thế tiền của Hàng tìm ra chưa?\"

Mẹ Tây lắc đầu

Tây lấy chiếc trâm gài đưa cho mẹ và nói:\"Rốt cuộc chuyện này là thế nào nhỉ? Dù thế nào đi chăng nữa con vẫn thấy chị Hạ không phải là hạng người này!\"

Bố Tây khẳng định thêm:\"Tuyệt đối không phải. Con xem tính cách nó thế, lòng tự trọng cao ngất trời!\"

Hàng trở về nhà nằm ngoài dự liệu của Tây. Gần đây sau khi tan làm Hàng rất ít khi về nhà, toàn bảo là phải làm thêm giờ. Làm thêm giờ là cái cớ tốt nhất để không phải về nhà. Chẳng cần nói mọi người cũng hiểu là vì Giai nên Hàng không muốn gặp mọi người. Về đến nhà Hàng chào mọi người qua loa rồi
123 ... 11>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT793/3009