Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 3
|
Lượt xem :
Total Visits: 59824928
|
n tự phạt ba chén” trong khi đôi mắt lại liếc nhìn Đỗ Hành đầy tiếc hận.
Đáng thương cho Mạc Đề Đề, vẫn còn chưa biết mọi người đã coi nàng là một kẻ phá thối siêu cấp, cứ đứng một bên hưng phấn: “Tốt lắm, chúng ta nhanh đi thanh lâu đi. Chúng ta có thể…hê hê…”
“Không, đi tửu lâu”: Đỗ Hành trầm giọng ngăn chặn những suy nghĩ vớ vẩn của nàng. Lâm phường chủ ngây ra một lúc, gật đầu: “Tốt thôi, chúng ta đi tửu lâu”.
“Đi thanh lâu” Mạc Đề Đề kháng nghị. Cho xin đi, chuyện này đã trở thành khuôn mẫu rồi nha. Xuyên qua thời không đi thanh lâu cũng giống như đi Ai Cập thì nhất định phải xem kim tự tháp vậy, đi đến nước Ý nhất định phải xem Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, đi toilet nhất định phải rửa tay
Đỗ Hành lạnh lùng nhìn sự kích động của Mạc Đề Đề, đầu óc nàng nghĩ gì, hắn hầu như có thể đoán được: “Nếu đi thì phải đi tửu lâu, nếu không sẽ không đi nữa”.
“Ta mới là kẻ lớn nhất ở đây!” Mạc Đề Đề chân đạp ghế dựa, tay chụp cái bàn: “Cẩn thận ta cho ngươi cuốn gói”.
Một câu nói ra, ngoại trừ Đỗ Hành, tất cả những người khác đều nghi hoặc nhìn Mạc Đề Đề. “Cuốn gói”… là món gì? Vì sao người này lại dùng món đó để đe dọa Đỗ công tử? Món ăn đó rất đáng sợ sao?
Đỗ Hành bình tĩnh nhìn nàng: “Muốn đuổi việc ta… có thể. Nhưng là muốn đi thanh lâu, ta chắc chắn sẽ không cho người đi”.
Nàng căm tức nhìn hắn. Hắn tưởng rằng nàng không dám đuổi việc hắn sao? Được rồi, nàng đúng là mọi chuyện đều phải dựa vào hắn nhưng đừng nghĩ rằng một chút chuyện nhỏ đó có thể ngăn cản quyết định của nàng, nhất là một quyết định quan trọng như vậy. Nếu chuyện nàng quay về cổ đại mà không đi thanh lâu bị người khác biết được, nhất định sẽ bị cười thối mũi cho coi.
“Hai vị, không bằng chúng ta đi tửu lâu, sau đó mời vài vị cô nương từ thanh lâu đến làm bạn, hai vị thấy sao?” Lâm phường chủ không hổ là người làm ăn, nghĩ ngay ra biện pháp để dung hòa. Đỗ Hành mhíu mày, đang muốn phản đối thì Mạc Đề Đề đã giành trước nói:
“Trọng điểm không phải là những nữ nhân đó, mà là thanh lâu. Ta chính là muốn đi vào thanh lâu mà thôi”.Cho xin đi, nàng cũng là phụ nữ mà, phụ nữ đối với phụ nữ thì có thể có hứng thú gì đây?
Đỗ Hành mỉm cười không nói nữa. Tốt lắm, hắn vốn cũng chẳng để ý đến thanh lâu, mà là những khách làng chơi ở đó cơ, tin tưởng Lâm phường chủ biết nên làm thế nào tiếp theo.
Sau một lúc yên lặng, Lâm phường chủ lại nở nụ cười: “Một khi đã vậy, không bằng để tại hạ bao hết Hồng Nhan các, sau đó mời tất cả các cô nương ở đó đi ra ngoài, các vị thấy thế nào?”
Thế này chắc không ai còn phản đối gì chứ! Chính là trong lòng Lâm phường chủ lại không ngừng suy ngẫm: Vị công tử Mạc Đề này cùng Đỗ Hành rốt cục là có quan hệ thế nào? Chỉ là tiếp theo, người nghi hoặc nhất đã không còn là hắn nữa, tú bà của thanh lâu lớn nhất trấn Hạ Sa- Hồng Nhan các- còn tưởng mình nghe lầm:
“Ý ngài là muốn bao trọn nơi này một tối nhưng là lại muốn tất cả các cô nương của chúng ta đi ra ngoài hết?” Muốn như vậy vì sao không tìm luôn một cái tửu lâu cho rồi.
Lâm phường chủ cũng cảm thấy yêu cầu của mình thật là kỳ quặc: “Tóm lại cứ thế mà làm, không được cho bất cứ kẻ nào quấy rầy”.
Mạc Đề Đề hưng phấn ở sau lưng bọn họ gật đầu lia lịa: “Hãy nhớ là bảo nàng mở hết tất cả các cửa phòng, ta muốn xem xét một số gian”. Nói xong lại vui vẻ chạy ra chỗ khác ngắm nghía.
“…” Tú bà cùng Lâm phường chủ mặt nghệt ra nhìn theo bóng dáng Mạc Đề Đề, sau đó xoay mặt lại tiếp tục nói chuyện với nhau:
“Đây là chủ nhân mới của y quán Thần nông ?”
“Đúng vậy, là chính miệng Đỗ công tử nói”.
“Đỗ công tử điên rồi sao?”
“Không hề”. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ phía sau lưng bọn họ truyền tới. Đỗ Hành vẫn như trước, một thân là áo dài màu xanh, nhưng mặt mày lại rất lạnh lùng. Rõ ràng chỉ là vô tình đứng nơi đó nhưng lại ngay lập tức làm mọi người xung quanh mất hồn mất vía.
Tú bà cười xấu hổ một cái, rồi vội vã rời đi. Lâm phường chủ vẫn tràn đầy tiếc hận, lôi kéo hắn: “Đỗ công tử, tại hạ luôn muốn hỏi là ngài có phải còn có điều chi khó nói? Cho dù tại hạ có khả năng giúp đỡ hay không thì Đỗ công tử cũng hoàn toàn không cần phải nhún nhường vị Mạc công tử đó. Nếu ngài không chê, phường cung cấp dược liệu để nấu ăn của tại hạ lúc nào cũng hoan nghênh Đỗ công tử đến. Hơn nữa, tại hạ…”Thoáng chốc, cái mồm rộng của hắn rốt cục không nói được nên lời…
Cả người Đỗ Hành toát ra vẻ lạnh lùng hoàn mỹ tựa thần tiên, rất tự nhiên mà bóp nát bầu rượu: “Nhìn cho kỹ. Sau này còn tiếp tục nói chuyện này nữa thì rượu đều sẽ nát như vậy”.
“Tại hạ đã biết…”
Bọn thị nữ đứng đó cũng xấu hổ và khiếp đảm, vội vã bê rượu và thức ăn rời đi, chỉ là bước chân có chút hỗn độn. Tiếc thay, người khiến bước chân của các nàng hỗn độn, lòng đã đặt ở nơi khác.
******
Mạc Đề Đề đang ở trong các phòng trên lầu tìm kiếm lung tung, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài thất vọng.
“Cô muốn tìm cái gì vậy?”. Khi Đỗ Hành tìm thấy nàng, thì nàng đang nhìn ngó gầm giường của một kỹ nữ.
Nàng buồn rầu ngồi phịch dưới đất: “Ta muốn tìm đồ dùng tình thú ở cổ đại a~. Ta đã từng xem qua ti-vi và đọc qua tiểu thuyết rồi, cổ đại hẳn là phải có đồ dùng tình thú chứ. Tại sao lại có thể tìm không thấy được nhỉ?”
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn khẽ run một chút, đợi cho đến lúc ngữ khí bình thường lại rồi mới mở miệng: “Đồ dùng tình thú mà cô nói, chính là những thứ mà ta đã đọc qua trên sách… cái loại này này, nọ nọ đó sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Nàng gật đầu lia lịa. Tiểu thuyết tình cảm quả nhiên là cuốn “bách khoa toàn thư” nha. Cứ nhìn hắn chỉ có nhờ đọc mấy quyển tiểu thuyết đó, mà đã hiểu biết rất nhiều về thế giới tương lai thì rõ.
Đỗ Hành im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói: “Những thứ đó ở nơi này của chúng ta không phổ biến lắm, có chăng thì cũng chỉ có quan to hoặc nhà quyền quý thích dùng thôi. Nếu cô thích, ta có thể làm cho cô”.
“…” Mạc Đề Đề há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn đúng là đã bị mấy cuốn tiểu thuyết này cải tạo thành con người của thế kỷ hai mươi mốt rồi! Bằng không, làm gì có người cổ đại nào vẫn giữ được vẻ tự nhiên, mà thảo luận mấy vấn đề này như thế!
Đỗ Hành lẳng lặng nhìn xung quanh, xác định không ai nghe được câu chuyện của bọn họ, mới nhàn nhạt xoay người:
“Đi xuống chỗ tiệc rượu thôi. Còn nữa, hãy cố gắng đừng gây sự chú ý trước mặt người khác. Cô chắc vẫn chưa quên chuyện ta đã nhắc nhở chứ?”
Hắn mới đi được vài bước, thì bỗng nhiên có một ngoại lực từ phía sau tác động vào lưng hắn, ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạc Đề Đề đang ôm hắn, thì đã thấy nàng cảm động vùi mặt vào lưng hắn: “Đệ đệ Đỗ Hành, ngươi thực sự rất, rất tốt với ta!”. Tha thứ nàng ban đầu còn cho rằng hắn là kẻ đáng ghét. Ngoại trừ lập mưu ép nàng ký vào khế ước bán thân, thì từ đó về sau, hắn đối nàng thực sự quá tốt, tốt lắm ý. Hơn nữa còn là muốn gì được nấy.
“Ta bây giờ thực sự rất hạnh phúc, vì người lúc trước gặp được chính là ngươi”
Người bị ôm lấy, toàn thân đều đã cứng đờ, nhưng thủy chung vẫn không có phản kháng. Không hề e ngại đối với nam nhân ấp ấp ôm ôm, chẳng hề lo nghĩ đến hậu quả mà cứ luôn làm bừa- một Mạc Đề Đề như vậy xuyên qua ngàn năm xuất hiện trước mặt hắn- có đôi khi, hắn thật cảm thấy đây đúng là một điều kỳ diệu mà ông trời đã ban cho hắn.
“Vì lẽ đó, nếu ta có thành lập được hậu cung mỹ nam của chính mình, thì sẽ phong ngươi là Chính cung nương nương”. Nàng ngọt ngào ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không biết khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông mình đang ôm đã sớm che kín mây đen.
“Đề Đề…” Giọng nói mềm nhẹ, trầm thấp của Đỗ Hành làm cho nàng như si như say ngẩng đầu. Tiếp theo, nàng chợt phát hiện bản thân mình đang ở ngoài lan can.
“Aaaaaa…”
Thân thể giống như cánh chim chao liệng giữa không trung. Nhưng là, nàng không có cánh mà, sẽ không bay được nha~~ Rốt cục, khi nàng sắp làm một cú hôn môi với sàn, nàng bỗng được người nào đó kéo lại.
“Đỗ, Đỗ công tử…”
Mọi người ở đây đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đỗ Hành đang bình tĩnh xách Mạc Đề đã hồn xiêu phách lạc đến bên bàn, và đặt lên ghế dựa. Mạc Đề Đề đáng thương vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt kinh hoảng, thất thần chỉ kém chưa sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình.
“Chúng ta bắt đầu đi thôi”. Hắn quay ra nói với những thị nữ đang mặc những bộ quần áo hở tay rất quyến rũ bên cạnh. Ngay sau đó, rượu và thức ăn lần lượt được bưng lên. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, ngồi im tại chỗ, trong đầu đều có chung một ý nghĩ: “Đỗ Hành…quả nhiên là không có ai có thể lường hết được khả năng của hắn”.
Nhưng là, hành động mạnh mẽ lại làm lòng người xốn xang nha. Ngoại trừ Mạc Đề Đề, toàn bộ nữ nhân ở đây đều chìm đắm trong những giấc mộng tràn ngập khát khao của một thiếu nữ đang yêu.
*_*_*_*
Vốn là nghĩ đi theo Đỗ Hành bàn chuyện làm ăn vài lần, thì nàng sẽ từng bước lập nên uy tín của bá chủ thương nghiệp. Đáng tiếc, sau mấy ngày ròng rã, uy tín thì chẳng thấy tăng lên, mà tự tin thì lại giảm sút không ít. Hóa ra, làm ăn buôn bán ở cổ đại, căn bản không phải đơn giản như trong truyện đã nói. Không sai, cổ đại có lẽ không có những tri thức về quản lý xí nghiệp như ở hiện đại, nhưng là khi một hệ thống thương nghiệp được thành lập, buộc phải có rất nhiều quy tắc, mà đối với những quy tắc ở nơi đây, hơn 90% lý luận của hiện đại không áp dụng vào được.
Mạc Đề Đề ở vào tình thế “nước đến chân mới nhảy”, sau khi cố sống cố chết nghiên cứu sách vở trong vài ngày, lại đâm ra hoài nghi về sự thành công của Đỗ Hành. Ý nghĩ ban đầu là những quyển sách nàng lưu lại đã khiến cho hắn thành công cũng bắt đầu lung lay. Sự thành công của hắn có vẻ như là không có bất cứ quan hệ gì với nàng a!!
Ý nghĩ đó chẳng hiểu tại sao lại khiến cho nàng cảm thấy có chút uể oải. Càng uể oải hơn nữa là Đỗ Hành bắt đầu không để ý gì đến nàng. Từ hôm trở về từ thanh lâu đến giờ, hắn chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Tuy rằng nàng nghĩ chính mình mới có tư cách giận dỗi. thế nhưng tất cả những người khác đều cho rằng nàng mới là người có lỗi. Nhất là khi tùy hứng đến thăm Đỗ Nhã và quản gia. thì hai người đó cả ngày đều bày ra bộ mặt càu cạu như sắp đại tiện đến nơi rồi vậy, hơn nữa lần nào cũng thở dài nhìn nàng:
“Cô/ Người làm sao có thể đối xử với ca ca/ công tử như vậy chứ!”
Cho xin đi, là hắn coi nàng giống như bao cát nên tùy tiện bỏ lại đó chứ! Sao lại có thể nói là tại nàng! Nàng cây ngay không sợ chết đứng, lập tức kháng nghị nhưng lại toàn nhận được sự xem thường. Cuối cùng, luôn luôn gần bên nàng- Đỗ Hành- lúc nào cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Rốt cục, Mạc Đề Đề bạo phát:
“Ta không muốn đi bàn chuyện làm ăn chó má nào đó nữa!” Dù sao có đi thì cũng chỉ làm một cái bình hoa mà thôi.
QUAY LẠI
615/7303
Đáng thương cho Mạc Đề Đề, vẫn còn chưa biết mọi người đã coi nàng là một kẻ phá thối siêu cấp, cứ đứng một bên hưng phấn: “Tốt lắm, chúng ta nhanh đi thanh lâu đi. Chúng ta có thể…hê hê…”
“Không, đi tửu lâu”: Đỗ Hành trầm giọng ngăn chặn những suy nghĩ vớ vẩn của nàng. Lâm phường chủ ngây ra một lúc, gật đầu: “Tốt thôi, chúng ta đi tửu lâu”.
“Đi thanh lâu” Mạc Đề Đề kháng nghị. Cho xin đi, chuyện này đã trở thành khuôn mẫu rồi nha. Xuyên qua thời không đi thanh lâu cũng giống như đi Ai Cập thì nhất định phải xem kim tự tháp vậy, đi đến nước Ý nhất định phải xem Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng, đi toilet nhất định phải rửa tay
Đỗ Hành lạnh lùng nhìn sự kích động của Mạc Đề Đề, đầu óc nàng nghĩ gì, hắn hầu như có thể đoán được: “Nếu đi thì phải đi tửu lâu, nếu không sẽ không đi nữa”.
“Ta mới là kẻ lớn nhất ở đây!” Mạc Đề Đề chân đạp ghế dựa, tay chụp cái bàn: “Cẩn thận ta cho ngươi cuốn gói”.
Một câu nói ra, ngoại trừ Đỗ Hành, tất cả những người khác đều nghi hoặc nhìn Mạc Đề Đề. “Cuốn gói”… là món gì? Vì sao người này lại dùng món đó để đe dọa Đỗ công tử? Món ăn đó rất đáng sợ sao?
Đỗ Hành bình tĩnh nhìn nàng: “Muốn đuổi việc ta… có thể. Nhưng là muốn đi thanh lâu, ta chắc chắn sẽ không cho người đi”.
Nàng căm tức nhìn hắn. Hắn tưởng rằng nàng không dám đuổi việc hắn sao? Được rồi, nàng đúng là mọi chuyện đều phải dựa vào hắn nhưng đừng nghĩ rằng một chút chuyện nhỏ đó có thể ngăn cản quyết định của nàng, nhất là một quyết định quan trọng như vậy. Nếu chuyện nàng quay về cổ đại mà không đi thanh lâu bị người khác biết được, nhất định sẽ bị cười thối mũi cho coi.
“Hai vị, không bằng chúng ta đi tửu lâu, sau đó mời vài vị cô nương từ thanh lâu đến làm bạn, hai vị thấy sao?” Lâm phường chủ không hổ là người làm ăn, nghĩ ngay ra biện pháp để dung hòa. Đỗ Hành mhíu mày, đang muốn phản đối thì Mạc Đề Đề đã giành trước nói:
“Trọng điểm không phải là những nữ nhân đó, mà là thanh lâu. Ta chính là muốn đi vào thanh lâu mà thôi”.Cho xin đi, nàng cũng là phụ nữ mà, phụ nữ đối với phụ nữ thì có thể có hứng thú gì đây?
Đỗ Hành mỉm cười không nói nữa. Tốt lắm, hắn vốn cũng chẳng để ý đến thanh lâu, mà là những khách làng chơi ở đó cơ, tin tưởng Lâm phường chủ biết nên làm thế nào tiếp theo.
Sau một lúc yên lặng, Lâm phường chủ lại nở nụ cười: “Một khi đã vậy, không bằng để tại hạ bao hết Hồng Nhan các, sau đó mời tất cả các cô nương ở đó đi ra ngoài, các vị thấy thế nào?”
Thế này chắc không ai còn phản đối gì chứ! Chính là trong lòng Lâm phường chủ lại không ngừng suy ngẫm: Vị công tử Mạc Đề này cùng Đỗ Hành rốt cục là có quan hệ thế nào? Chỉ là tiếp theo, người nghi hoặc nhất đã không còn là hắn nữa, tú bà của thanh lâu lớn nhất trấn Hạ Sa- Hồng Nhan các- còn tưởng mình nghe lầm:
“Ý ngài là muốn bao trọn nơi này một tối nhưng là lại muốn tất cả các cô nương của chúng ta đi ra ngoài hết?” Muốn như vậy vì sao không tìm luôn một cái tửu lâu cho rồi.
Lâm phường chủ cũng cảm thấy yêu cầu của mình thật là kỳ quặc: “Tóm lại cứ thế mà làm, không được cho bất cứ kẻ nào quấy rầy”.
Mạc Đề Đề hưng phấn ở sau lưng bọn họ gật đầu lia lịa: “Hãy nhớ là bảo nàng mở hết tất cả các cửa phòng, ta muốn xem xét một số gian”. Nói xong lại vui vẻ chạy ra chỗ khác ngắm nghía.
“…” Tú bà cùng Lâm phường chủ mặt nghệt ra nhìn theo bóng dáng Mạc Đề Đề, sau đó xoay mặt lại tiếp tục nói chuyện với nhau:
“Đây là chủ nhân mới của y quán Thần nông ?”
“Đúng vậy, là chính miệng Đỗ công tử nói”.
“Đỗ công tử điên rồi sao?”
“Không hề”. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng từ phía sau lưng bọn họ truyền tới. Đỗ Hành vẫn như trước, một thân là áo dài màu xanh, nhưng mặt mày lại rất lạnh lùng. Rõ ràng chỉ là vô tình đứng nơi đó nhưng lại ngay lập tức làm mọi người xung quanh mất hồn mất vía.
Tú bà cười xấu hổ một cái, rồi vội vã rời đi. Lâm phường chủ vẫn tràn đầy tiếc hận, lôi kéo hắn: “Đỗ công tử, tại hạ luôn muốn hỏi là ngài có phải còn có điều chi khó nói? Cho dù tại hạ có khả năng giúp đỡ hay không thì Đỗ công tử cũng hoàn toàn không cần phải nhún nhường vị Mạc công tử đó. Nếu ngài không chê, phường cung cấp dược liệu để nấu ăn của tại hạ lúc nào cũng hoan nghênh Đỗ công tử đến. Hơn nữa, tại hạ…”Thoáng chốc, cái mồm rộng của hắn rốt cục không nói được nên lời…
Cả người Đỗ Hành toát ra vẻ lạnh lùng hoàn mỹ tựa thần tiên, rất tự nhiên mà bóp nát bầu rượu: “Nhìn cho kỹ. Sau này còn tiếp tục nói chuyện này nữa thì rượu đều sẽ nát như vậy”.
“Tại hạ đã biết…”
Bọn thị nữ đứng đó cũng xấu hổ và khiếp đảm, vội vã bê rượu và thức ăn rời đi, chỉ là bước chân có chút hỗn độn. Tiếc thay, người khiến bước chân của các nàng hỗn độn, lòng đã đặt ở nơi khác.
******
Mạc Đề Đề đang ở trong các phòng trên lầu tìm kiếm lung tung, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở dài thất vọng.
“Cô muốn tìm cái gì vậy?”. Khi Đỗ Hành tìm thấy nàng, thì nàng đang nhìn ngó gầm giường của một kỹ nữ.
Nàng buồn rầu ngồi phịch dưới đất: “Ta muốn tìm đồ dùng tình thú ở cổ đại a~. Ta đã từng xem qua ti-vi và đọc qua tiểu thuyết rồi, cổ đại hẳn là phải có đồ dùng tình thú chứ. Tại sao lại có thể tìm không thấy được nhỉ?”
Khuôn mặt lạnh lùng của hắn khẽ run một chút, đợi cho đến lúc ngữ khí bình thường lại rồi mới mở miệng: “Đồ dùng tình thú mà cô nói, chính là những thứ mà ta đã đọc qua trên sách… cái loại này này, nọ nọ đó sao?”
“Đúng vậy, đúng vậy!” Nàng gật đầu lia lịa. Tiểu thuyết tình cảm quả nhiên là cuốn “bách khoa toàn thư” nha. Cứ nhìn hắn chỉ có nhờ đọc mấy quyển tiểu thuyết đó, mà đã hiểu biết rất nhiều về thế giới tương lai thì rõ.
Đỗ Hành im lặng một lát, sau đó tiếp tục nói: “Những thứ đó ở nơi này của chúng ta không phổ biến lắm, có chăng thì cũng chỉ có quan to hoặc nhà quyền quý thích dùng thôi. Nếu cô thích, ta có thể làm cho cô”.
“…” Mạc Đề Đề há hốc mồm nhìn người đàn ông trước mắt. Hắn đúng là đã bị mấy cuốn tiểu thuyết này cải tạo thành con người của thế kỷ hai mươi mốt rồi! Bằng không, làm gì có người cổ đại nào vẫn giữ được vẻ tự nhiên, mà thảo luận mấy vấn đề này như thế!
Đỗ Hành lẳng lặng nhìn xung quanh, xác định không ai nghe được câu chuyện của bọn họ, mới nhàn nhạt xoay người:
“Đi xuống chỗ tiệc rượu thôi. Còn nữa, hãy cố gắng đừng gây sự chú ý trước mặt người khác. Cô chắc vẫn chưa quên chuyện ta đã nhắc nhở chứ?”
Hắn mới đi được vài bước, thì bỗng nhiên có một ngoại lực từ phía sau tác động vào lưng hắn, ngạc nhiên quay đầu nhìn Mạc Đề Đề đang ôm hắn, thì đã thấy nàng cảm động vùi mặt vào lưng hắn: “Đệ đệ Đỗ Hành, ngươi thực sự rất, rất tốt với ta!”. Tha thứ nàng ban đầu còn cho rằng hắn là kẻ đáng ghét. Ngoại trừ lập mưu ép nàng ký vào khế ước bán thân, thì từ đó về sau, hắn đối nàng thực sự quá tốt, tốt lắm ý. Hơn nữa còn là muốn gì được nấy.
“Ta bây giờ thực sự rất hạnh phúc, vì người lúc trước gặp được chính là ngươi”
Người bị ôm lấy, toàn thân đều đã cứng đờ, nhưng thủy chung vẫn không có phản kháng. Không hề e ngại đối với nam nhân ấp ấp ôm ôm, chẳng hề lo nghĩ đến hậu quả mà cứ luôn làm bừa- một Mạc Đề Đề như vậy xuyên qua ngàn năm xuất hiện trước mặt hắn- có đôi khi, hắn thật cảm thấy đây đúng là một điều kỳ diệu mà ông trời đã ban cho hắn.
“Vì lẽ đó, nếu ta có thành lập được hậu cung mỹ nam của chính mình, thì sẽ phong ngươi là Chính cung nương nương”. Nàng ngọt ngào ảo tưởng về một tương lai tốt đẹp, hoàn toàn không biết khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông mình đang ôm đã sớm che kín mây đen.
“Đề Đề…” Giọng nói mềm nhẹ, trầm thấp của Đỗ Hành làm cho nàng như si như say ngẩng đầu. Tiếp theo, nàng chợt phát hiện bản thân mình đang ở ngoài lan can.
“Aaaaaa…”
Thân thể giống như cánh chim chao liệng giữa không trung. Nhưng là, nàng không có cánh mà, sẽ không bay được nha~~ Rốt cục, khi nàng sắp làm một cú hôn môi với sàn, nàng bỗng được người nào đó kéo lại.
“Đỗ, Đỗ công tử…”
Mọi người ở đây đều không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Đỗ Hành đang bình tĩnh xách Mạc Đề đã hồn xiêu phách lạc đến bên bàn, và đặt lên ghế dựa. Mạc Đề Đề đáng thương vẫn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt kinh hoảng, thất thần chỉ kém chưa sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình.
“Chúng ta bắt đầu đi thôi”. Hắn quay ra nói với những thị nữ đang mặc những bộ quần áo hở tay rất quyến rũ bên cạnh. Ngay sau đó, rượu và thức ăn lần lượt được bưng lên. Mọi người đều nơm nớp lo sợ, ngồi im tại chỗ, trong đầu đều có chung một ý nghĩ: “Đỗ Hành…quả nhiên là không có ai có thể lường hết được khả năng của hắn”.
Nhưng là, hành động mạnh mẽ lại làm lòng người xốn xang nha. Ngoại trừ Mạc Đề Đề, toàn bộ nữ nhân ở đây đều chìm đắm trong những giấc mộng tràn ngập khát khao của một thiếu nữ đang yêu.
*_*_*_*
Vốn là nghĩ đi theo Đỗ Hành bàn chuyện làm ăn vài lần, thì nàng sẽ từng bước lập nên uy tín của bá chủ thương nghiệp. Đáng tiếc, sau mấy ngày ròng rã, uy tín thì chẳng thấy tăng lên, mà tự tin thì lại giảm sút không ít. Hóa ra, làm ăn buôn bán ở cổ đại, căn bản không phải đơn giản như trong truyện đã nói. Không sai, cổ đại có lẽ không có những tri thức về quản lý xí nghiệp như ở hiện đại, nhưng là khi một hệ thống thương nghiệp được thành lập, buộc phải có rất nhiều quy tắc, mà đối với những quy tắc ở nơi đây, hơn 90% lý luận của hiện đại không áp dụng vào được.
Mạc Đề Đề ở vào tình thế “nước đến chân mới nhảy”, sau khi cố sống cố chết nghiên cứu sách vở trong vài ngày, lại đâm ra hoài nghi về sự thành công của Đỗ Hành. Ý nghĩ ban đầu là những quyển sách nàng lưu lại đã khiến cho hắn thành công cũng bắt đầu lung lay. Sự thành công của hắn có vẻ như là không có bất cứ quan hệ gì với nàng a!!
Ý nghĩ đó chẳng hiểu tại sao lại khiến cho nàng cảm thấy có chút uể oải. Càng uể oải hơn nữa là Đỗ Hành bắt đầu không để ý gì đến nàng. Từ hôm trở về từ thanh lâu đến giờ, hắn chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Tuy rằng nàng nghĩ chính mình mới có tư cách giận dỗi. thế nhưng tất cả những người khác đều cho rằng nàng mới là người có lỗi. Nhất là khi tùy hứng đến thăm Đỗ Nhã và quản gia. thì hai người đó cả ngày đều bày ra bộ mặt càu cạu như sắp đại tiện đến nơi rồi vậy, hơn nữa lần nào cũng thở dài nhìn nàng:
“Cô/ Người làm sao có thể đối xử với ca ca/ công tử như vậy chứ!”
Cho xin đi, là hắn coi nàng giống như bao cát nên tùy tiện bỏ lại đó chứ! Sao lại có thể nói là tại nàng! Nàng cây ngay không sợ chết đứng, lập tức kháng nghị nhưng lại toàn nhận được sự xem thường. Cuối cùng, luôn luôn gần bên nàng- Đỗ Hành- lúc nào cũng im lặng chẳng nói chẳng rằng, cũng chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. Rốt cục, Mạc Đề Đề bạo phát:
“Ta không muốn đi bàn chuyện làm ăn chó má nào đó nữa!” Dù sao có đi thì cũng chỉ làm một cái bình hoa mà thôi.
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu