XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 3

Lượt xem : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 59915849
Visits Today: 348356
This Week: 1394034
This Month: 11910295

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

nào đoán được địa vị của nàng. Khẳng định là người con gái này có cách giúp hắn lấy được thứ mình cần.

Quả nhiên thấy nàng nhảy dựng lên giống như trúng thưởng vậy: “Công tử muốn tuyết sâm à, ta sẽ cho công tử!”

“Khụ khụ!” Quản gia ho nhẹ một phát, ý bảo Mạc Đề Đề hãy chú ý tới sắc mặt của Đỗ Hành.

Nàng cau mặt lại rống hắn: “Khụ cái gì mà khụ. Hiện tại ta là chủ nhân của y quán thần Nông đó nha. Người mau đi lấy tuyết sâm gì đó cho hạ công tử đi!”

“Mạc Đề Đề”.

Thanh âm bình thản đến lạ kỳ của Đỗ hành từ sau lưng nàng truyền đến, nàng quay lại thì thấy người mà nàng luôn cho rằng vô cùng bình tĩnh- Đỗ Hành- đang dùng ánh mắt gần như có thể giết người nhìn nàng, mà xung quanh người hắn lại tràn ngập màu xanh diễm lệ của lửa giận.

“Ư, gì thế? Là ngươi bảo cho ta y quán Thần Nông mà”. Chẳng hiểu vì sao lại thấy tim đập nhanh một chút. Nàng thà là nhìn thấy Đỗ Hành hạ giọng châm chọc nàng, còn hơn là nhìn thấy hắn như vầy, phảng phất như cái gì cũng không cần hơn nữa, giống như buông tha cho cái gì đó…

Nhìn ánh mắt xuất hiện tia khiếp đảm, Đỗ Hành cảm thấy thực mỏi mệt. Rốt cục, hắn thở dài một hơi: “Quản gia, lấy ba cây tuyết sâm ngàn năm cho Hạ công tử”.

Mạc Đề Đề thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng là, trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Nàng chẳng còn lòng dạ nào mà nhìn Hạ Phong Đăng vui mừng, càng không quan tâm đến việc hắn đã nhận được tuyết sâm và chuẩn bị trở về.

“Đỗ Hành?” Vì sao hắn lại xoay người rời đi? Khí tức trong trẻo lạnh lùng của hắn trong chớp mắt như mất đi vẻ sáng bừng vốn có, cả người đều mang vẻ nản lòng thoái chí. Hắn không nên là như vầy. Nàng có chút hốt hoảng, muốn giữ chặt hắn lại, lại bị hắn nhẹ nhàng đẩy ra:

“Mạc cô nương, xin hãy tự trọng!”

Cái quỷ gì vậy? Mạc cô nương?! Hắn đã từng bao giờ khách khí với nàng như vậy? Mạc Đề Đề bỗng nhiên cảm thấy sống mũi cay cay:

“Đỗ Hành, ngươi đang làm gì vậy?”

Hắn đứng yên tại chỗ, lạnh lùng đáp: “Bẩm Mạc quán chủ, tại hạ cảm thấy hơi mệt mỏi, đặc biệt hướng Mạc quán chủ nói câu ‘cáo từ’”.

“Đợi đã!” Nàng có chút không tiêu hóa được ý tứ trong câu nói của hắn: “ ‘Cáo từ’ tức là sao? Ngươi muốn nghỉ ngơi một thời gian sao?”

Hắn không nói gì, chỉ chậm rãi bước từng nước một trở về phòng của mình sau đó đóng cửa lại, hoàn toàn không để ý tới chuyện Mạc Đề Đề vẫn đang nhắm mắt theo đuôi hắn.
"Đỗ Nhã, Đỗ Nhã, ca ca của cô rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì a?"

Mạc Đề Đề làm thế nào Đỗ Hành cũng không mở cửa ra, quản gia, bọn hạ nhân cũng không để ý đến nàng, nàng đành phải đến quấy rầy Đỗ Nhã.

Đỗ Nhã ngồi dậy, cũng nghĩ muốn đem nữ nhân vô tâm vô phế làm tổn thương ca ca này đuổi đi, nhưng là nghĩ đến ca ca của mình là một nam nhân cố chấp, ai, nàng nhận mệnh đứng lên mở cửa.

"Đỗ Nhã -- "

Mạc Đề Đề đáng thương hề hề ngồi ở trước cửa, một gương mặt khóc nhem nhuốc.

Đỗ Nhã thở dài một hơi, rất muốn kêu nàng đến trước cửa của ca ca cũng ngồi khóc như vậy, hắn nhất định sẽ lập tức đầu hàng, nhưng là sự tình cũng sẽ luôn luôn không giải quyết được dứt điểm, mà khả năng nữ nhân háo sắc trì độn tới cực điểm này, cả đời đều sẽ không phát giác ra tâm ý của ca ca.

"Đỗ Nhã, Đỗ Hành vì sao tức giận như vậy a~?" Nàng thủy chung không rõ điểm này. Sản nghiệp của y quán Thần Nông đâu chỉ có ngàn vạn, hắn chẳng lẽ là đau lòng tuyết liên ba ngàn năm sao? Nhớ được nàng lần trước hỗ trợ thu dược cũng đào hỏng một gốc cây a, hắn chính là cũng chỉ châm chọc nàng vài câu tay chân vụng về, cũng không thấy được hắn đau lòng cái gì.

Đỗ Nhã lắc đầu thở dài.

"Cô còn không biết a? Ta hỏi cô, trước khi Hạ Phong Đằng đến đây, cô cùng ca ca của ta đang làm cái gì?"

Mạc Đề Đề xoa xoa nước mắt, nỗ lực nghĩ lại, sau đó mặt nóng nóng trả lời "Chúng ta đang hôn môi."

Đỗ Nhã tuy rằng không biết cái gì gọi là "Hôn môi", nhưng là bằng cảm giác biết là ý tứ "Thân ái", nàng tiếp theo tiếp tục khai đạo.

"Cô biết không? Ca ca của ta từ nhỏ cũng rất thông minh, từ khi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập y quán Thần Nông tới nay, càng là làm cho vô số thiên kim tiểu thư ái mộ, nhưng là huynh ấy cho tới bây giờ không cho phép bất luận một nữ nhân nào gần mình, bởi vì nữ nhân ca ca thích, không giống như nữ nhân chúng ta nơi này, nàng không thể chịu đựng được trượng phu đa tình."

Mạc Đề Đề còn là có chút mờ mịt. Nàng cùng Đỗ Hành hôn môi khiến hắn đối với thê tử tương lai cảm thấy áy náy sao? Nhưng đó là chính hắn chủ động hôn nàng a~!

"Ca ca của ta cho tới bây giờ không lấy lòng bất kỳ một nữ nhân nào, từ trước tới nay đều là người khác theo huynh ấy, vô luận là kinh thương hay là làm nghề y, ca ca đều làm được phi thường hoàn mĩ, cho nên mỗi người đều thật kính trọng huynh ấy. Ca ca ta cho tới bây giờ không trừng phạt bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ cần bị ca ca thất vọng liếc mắt một cái, bất luận kẻ nào đều sẽ không lại vi phạm làm cho ca ca thất vọng một lần nữa."

Nhưng là nàng thường xuyên làm trái với ý hắn, chẳng lẽ Đỗ Hành oán khí tích lũy bây giờ mới phát tác? Nàng càng thêm mờ mịt nhìn Đỗ Nhã, mà Đỗ Nhã cũng rốt cục biết nàng trì độn đến như thế nào, làm cho người ta nghĩ muốn thét chói tai.

"Cô có nam nhân nào để thương chưa?"

Mạc Đề Đề xấu hổ lắc đầu, nàng nếu có thể ở năm 2006 tìm được bạn trai, thì cần gì phải ngàn dặm xa xôi đến cổ đại tìm nam nhân.

Đỗ Nhã rốt cục hiểu được đường tình của ca ca vì sao lại nhấp nhô như vậy, một xử nữ trì độn háo sắc, ngốc ngốc, ngây thơ, hơn nữa một nam nhân mặt lạnh, hỉ nộ không hiện ra bên ngoài, ngược lại thật sự là tưởng không nhấp nhô nhưng rất là nan giải.

"Mạc cô nương." Nàng thật ôn nhu nâng Mạc Đề Đề dậy “Ta nghĩ chúng ta phải mất một đêm mới nói được hết chuyện."

Nói gì thì nói cũng phả đem nàng cải tạo tốt một phen!

Chỉ thấy ngoài trời dần dần tối, trong phòng Đỗ Nhã ánh nến lóe ra, còn thỉnh thoảng truyền đến tiếng hút không khí, tiếng kinh hô của người nào đó.

"Là như thế này a? !"

"Không phải đâu!"

"Trời ạ!"

******************

Sáng sớm, Mạc Đề Đề mang theo một đôi mắt gấu mèo bước ra từ cửa phòng của Đỗ Nhã.

Sau lưng, Đỗ Nhã đồng dạng một đôi mắt gấu mèo, hai tay giơ lên làm động tác cổ vũ tinh thần cho nàng.

"Mau đi đi, ngàn vạn đừng cô phụ ca ca ta."

Mạc Đề Đề nắm chặt tay cảm động quay đầu “Ta sẽ không, cô yên tâm đi!"

Cùng Đỗ Nhã thức trắng đêm nói chuyện, nàng không chỉ có biết tâm ý của Đỗ Hành, càng hiểu được bản thân mình sớm đã ái mộ hắn, chính là trong lòng bị sự tự ti quấy phá, cảm thấy không có nam nhân nào sẽ chủ động yêu thương nàng, càng đừng nói một nam nhân chất lượng tốt giống như Đỗ Hành vậy, nàng chỉ sợ bị người ta thương hại, nàng theo bản năng tự động xem nhẹ cảm tình của hắn.

Bất quá hiện tại biết bọn họ kỳ thực là yêu nhau, nàng hiểu không nắm chắc là rất ngu xuẩn .

A, mặt trời của cổ đại thật xán lạn, thế giới này thật mỹ lệ a~! Nàng, Mạc Đề Đề hai mươi ba năm qua lần đầu tiên được nam nhân yêu thương, nhưng lại là thầm mến để ở trong lòng không dám nói ra, càng làm cho nàng nghĩ muốn phát cuồng khoe ra là, thầm mến nàng là Đỗ Hành a~! Nguyên lai hắn lần trước thật sự không phải là tùy tiện nói, nam nhân siêu cấp dung hợp chất lượng tốt của cổ đại cùng hiện đại thầm mến nàng a~!

Đang khi ở say mê, gương mặt đầy nếp nhắn của quản gia bỗng nhiên nhảy vào mi mắt nàng.

"Mạc cô nương, người đang cười ngốc cái gì thế?" Còn cười đến như vậy khủng bố, vặn vẹo.

Nàng vội vã đem mặt trở lại bộ dáng bình thường. Về sau nàng chính là đương gia chủ mẫu của Đỗ gia, nghĩ đến mỗi ngày có thể cùng Đỗ Hành cùng nhau xem mặt trời lặn, nàng liền vui vẻ tưởng ngắt nhành hoa khiêu vũ, bất quá trước mắt việc này không phải là trọng điểm.

"Đỗ Hành đâu?" Mạc Đề Đề nũng nịu hỏi quản gia. Hiện tại hẳn là thời khắc hướng Đỗ Hành cho thấy tâm ý của nàng.

Quản gia run run, thiếu chút nữa đem điểm tâm vì sợ tới mức nôn ra ngoài. Nàng là bị quỷ nhập vào sao? Thế nào biến thành một sắc mặt khủng bố như vậy.

"Nói mau a~, Đỗ Hành đã rời giường chưa, ai nha, không để ý đến ngươi nữa, ta đi kêu Đỗ Hành rời giường."

Nàng học bộ dáng của thiên kim tiểu thư mà mình đã xem qua rất nhiều trên TV, nhẹ nhàng nhón bước, lượn lờ đi giống như đang trượt băng nghệ thuật để đến trước cửa phòng ngủ của Đỗ Hành, hoàn toàn không biết vì sao bọn hạ nhân ven đường đều một mặt biểu tình kinh hách như trông thấy quỷ.

"Đỗ Hành, là ta a~!"

Không ai trả lời.

"Đỗ Hành, là Đề Đề mà chàng yêu đến." Mạc Đề Đề tiếp tục đem da mặt dày phát huy đến cực hạn, nhưng là trừ bỏ thanh âm nôn khan của bọn hạ nhân sau lưng ra, trong phòng vẫn là im ắng.

Chẳng lẽ hắn còn đang tức giận? Nàng rốt cục thu hồi toàn bộ xiếc, nguyên bản tưởng hy sinh hình tượng để làm cho hắn cười, xem ra vô dụng.

"Đỗ Hành, ta là Đề Đề a~, ta biết sai lầm rồi, cũng không nghĩ đến cái gì bá chủ thương nghiệp cùng soái ca nữa, người nhà... Người nhà chỉ cần có chàng mà thôi !"

Ai nha, thật là tu nhân a~! Mạc Đề Đề bưng mặt chờ mong, chờ đợi Đỗ Hành mở cửa phòng ra, nhưng là trừ bỏ sau lưng thanh âm ngã sấp nhàm chán của bọn hạ nhân ra, trong phòng vẫn là không hề có động tĩnh.

Việc này làm cho nàng hoảng lên, trực tiếp gõ gõ vào cửa phòng.

"Đỗ Hành, chàng đừng nóng giận có được hay không, ta không phải cố ý, mà là do chàng thật tốt quá a~, ta là tới nơi này tìm cảm giác được yêu, thầm mến người khác không dám nói ra ta đã chịu đủ, sở dĩ ta không dám thích chàng, kỳ thực là vì chàng thật sự tốt lắm, tốt lắm a~, thời điểm Đỗ Nhã nói chàng thích ta, ta gần như là mừng đến phát điên rồi, Đỗ Hành, chàng tha thứ cho ta có được hay không?"

"Cái kia, Mạc cô nương..."

"Ô ô ô, Đỗ Hành sao chàng lại gọi ta là Mạc cô nương, gọi ta Đề Đề a~!"

"Mạc cô nương, người nhìn rõ xem ta không phải là công tử, công tử trời chưa có sáng đã xuất môn rồi." Quản gia vui sướng khi thấy người gặp họa, hắn chờ đợi ngày này đã thật lâu rồi.

Cái gì? Mạc Đề Đề dừng nước mắt, một cước đá văng cửa phòng. Trong phòng sạch sẽ thanh lịch, một mảnh yên tĩnh, cùng phòng bẩn, lộn xộn của nàng bất đồng, Đỗ Hành quả thực không có ở trong phòng.

Nàng ngây người ra một lát, vẻ mặt cầu xin chuyển hướng quản gia.

"Làm sao bây giờ? Hắn không có ở đây, làm sao bây giờ?"

Quản gia ra vẻ tiếc nuối lắc đầu “Này a~, ta cũng không biết, công tử chúng ta xuất môn thường xuyên phải thật lâu mới trở về, có đôi khi còn muốn đi mấy tháng lận!"

"Không hiểu được ca ca ta nếu biết ngươi nói hưu nói vượn như vậy, không biết sẽ làm gì ngươi?" Đỗ Nhã thấp giọng theo sau lưng quản gia xông ra.

Thân thể gầy còm của quản gia rùng mình một cái, sau đó xoay người cười nói "Đại tiểu thư, người không phải đi đã ngủ sao?"

"Ngủ được một giấc, nghe nói có người đang phá hư nhân duyên của đại ca ta, cho nên liền ra xem người nào không có mắt."

Đỗ Nh
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT850/7538

Ring ring