XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tiểu Gia Nô - phần 3

Lượt xem : XtCAT -:- 404
0: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known
Advertise Here

404 - Page Not Found - Back Home


Total Visits: 59649426
Visits Today: 81933
This Week: 1127611
This Month: 11643872

This site, is built entirely by using XtGem.

XtGem is a visual mobile site building tool, allowing users to create and maintain highly customizable personal mobile sites completely free of charge - and without a need to know any programming language at all!

>
Nàng lại ở trên giường, cuộn tròn lại giống như một con đà điểu không dám đối mặt với hiện thực. Chung quy thì nàng vẫn chỉ là một con người thất bại, ở năm 2006 thất bại, quay về cổ đại cũng thất bại như vậy.

Hắn lạnh lùng tựa vào bên ngoài cửa sổ phòng nàng, ra hiệu cho nha hoàn tiếp tục gọi nàng rời giường.

“Nhưng là công tử, Mạc cô nương trùm chăn kín mít, bọn nô tì kéo mãi mà không được ạ!” Nha hoàn nói với vẻ đáng thương. Tuy rằng đã là lão nha hoàn gần năm mươi tuổi rồi, nhưng là khi nghe nói có thể trở thành nha hoàn của Đỗ phủ, nàng vẫn có chút chờ mong. Biết đâu đấy, có thể Đỗ Hành lại thích mẫu người già dặn thì sao! Ai mà ngờ được rằng sẽ bị phái tới hầu hạ nữ nhân kỳ quái này cơ chứ. Cứ nhìn thì biết, công tử căn bản chính là thích cô nương Mạc Đề Đề này, chỉ có điều, cô nương này hình như chẳng biết gì cả, còn luôn luôn khiến cho chủ nhân đau lòng.

“Công tử, chuyện làm ăn quan trọng hơn. Hay là ngài cứ đi trước, Mạc cô nương ngủ thêm lúc nữa rồi sẽ đến đó sau”.

Đỗ Hành chẳng nói chẳng rằng nhìn nàng một cái. Một cái liếc mắt này, cũng đủ khiến cho lão nha hoàn phải thu lại bộ dáng tự cho là thông minh của mình, quỳ cái “phịch” một phát, run run nói:

“Nô tì lắm miệng”.

“Ngươi thu dọn đồ đạc rồi đi tìm quản gia. Từ ngày mai, bắt đầu đến giúp việc ở vườn dược”. Nhàn nhạt bỏ lại một câu, hắn chậm rãi đi đến cửa phòng của Mạc Đề Đề. Nhưng không giống đem đó, lần này, hắn do dự… có đôi khi, hắn thật hoài nghi có thật là mình thích nàng hay không? Suốt mấy năm nay, nàng chính là lý do hắn vin vào để từ chối kết hôn. Hắn hướng tới là thế giới ở trong sách, hướng tới kiểu vợ chồng lấy nhau vì tình yêu. Loại khát vọng này giống như loài chim ngủ đông đã lâu, lần đâu tiên nhìn thấy lại ánh sáng mặt trời, thầm nghĩ dùng toàn bộ sinh mệnh của mình để hót vang. Cũng bởi thế mà khi hắn gặp được Mạc Đề Đề lần thứ ba, đã vô cùng kinh hoàng và hồi hộp nhìn nàng nói chuyện cùng ông lão được gọi là “thần toán tử” kia. Hắn không dám ra mặt, sợ nàng sẽ lại giống như hai lần trước, vì hắn không cẩn thận nói sai một câu, mà một lần nữa rời đi. Hắn phải đợi, đợi một lý do đủ để giữ nàng ở lại và quan trọng hơn, hắn muốn ở lúc nàng không ngờ tới nhất, trộm đi vật có thể mang nàng đi- chính là mà thứ mà nàng dùng để liên lạc với tương lai- máy kêu cứu. Nhưng dùng bao nhiêu công sức để lưu lại nàng như vậy, rốt cục, nàng coi hắn là gì? Nàng như là một đứa nhỏ ham chơi nhưng lại luôn khong có cơ hội chơi vui vẻ, thầm nghĩ giữ lấy toàn bộ đồ chơi trên thế giới mặc kệ đó có phải là thứ mà nàng thích hay không. Nàng như vậy làm hắn thấy phẫn nộ. Rõ ràng, hắn là một kẻ thành đạt, ở khắp nước Lạc Nhật này e rằng cũng không có người con gái nào có thể từ chối sự ưu ái của hắn. Mà Mạc Đề Đề cứ luôn xem nhẹ hắn, làm tự tôn của hắn không ngừng bị tổn thương, còn có con tim lần đầu biết yêu… cũng không ngừng bị chà đạp.

Mạc Đề Đề ở trong chăn cũng cảm thấy thật đáng thương. Nàng không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì. Nàng chỉ là một cô gái yếu ớt, được ăn cả ngã về không đến cổ đại tìm một người đàn ông yêu mình cả đời, háo sắc một chút, tham lam một chút thì có gì sai sao? Dù sao lấy hắn làm tiêu chuẩn để tìm người đàn ông coi trọng nàng, nàng đoán rằng có xuyên qua mấy nghìn năm nữa cũng chẳng có mấy người, vậy thì, Đỗ Hành tội gì mà lại vì nàng nói hậu cung mỹ nam mà tức giận chứ? Đang lúc ai thán, chăn liền bị người nào đó mạnh mẽ kéo ra. Nàng ai oán nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Đỗ Hành, dứt khoát giống như con chó nhỏ bốc đồng, tiếp tục dúi đầu vào trong chăn. Chăn lại bị dời đi, nàng lại tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng, chăn bị vứt trên mặt đất, nàng mím môi, nước mắt không kìm nổi nữa bắt đầu chảy:

“Ta không muốn ở lại cổ đại, ta muốn về nhà. Ta muốn trở về thế kỷ hai mốt ăn Hamburger, uống Coke, lên mạng, xem ti-vi, ngồi ở bồn cầu tự hoại đọc tiểu thuyết!” (MM: sặc, cái đấy mà c kũng nói được=)))))

Nàng chỉ biết bản thân mình đau lòng mà khóc, hoàn toàn không biết hắn đang dùng vẻ mặt thống khổ thế nào để nhìn nàng. Luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng nàng, không dám làm người khác chú ý đến nàng, vì muốn giữ nàng ở lại vậy mà hiện tại, nàng vẫn còn muốn bỏ đi sao?

“Ta sẽ không cho cô trở về”. Miễn cưỡng nói ra vài chữ này, tay hắn nắm thật chặt, sợ bản thân mình kích động mà gây chuyện.

Mạc Đề Đề không biết hắn đang nhẫn nại, vẫn tiếp tục la lối:

“Mặc kệ, balô của ta đâu, mau lấy máy kêu cứu của ta ra đây đi!”. Tuy rằng không biết cái của kia có dùng được nữa hay không, nhưng nàng cũng không nhất định phải trở về mà. Dù sao, để trả phí tổn xuyên qua thời không, nàng ngay cả giường cũng đã bán rồi, có trở về thì cũng trở thành một kẻ nghèo rớt mồng tơi mà thôi. Chẳng qua hiện tại, vất vả lắm thì Đỗ Hành mới chịu mở miệng nói chuyện, nàng phải nhân đây mà la hét, thừa cơ tìm một bậc thang tốt để bước xuống chứ. Đáng tiếc, còn chưa chờ tới lúc bậc thềm xuất hiện thì đột nhiên có một cỗ ngoại lực đẩy ngã nàng. Trong ánh mắt mở to vì kinh ngạc của nàng, xuất hiện khuôn mặt tuấn tú luôn làm nàng đầu choáng mắt hoa với kích cỡ đã được phóng đại, đôi môi nàng cảm nhận được một xúc cảm mềm mại mà ấm áp.

Hắn đang hôn nàng sao?! Ý thức của Mạc Đề Đề hoàn toàn bị cảm giác tuyệt vời do hai đôi môi gắn bó bao phủ. Va chạm lúc đầu hơi làm nàng đau một chút, hắn cũng hơi chần chừ, thoáng thối lui thì lại bắt gặp khuôn mặt mê man không hề phòng bị của nàng, lại nhịn không được cúi đầu hôn tiếp.

Đầu tiên là khẽ chạm vào nhau, nhẹ nhàng lướt qua nhau, sau đó nhịn không được, muốn chạm đến toàn bộ của nàng, tiếp đó là tiến vào trong miệng nàng, tiến hành thăm dò giống như đang đi tìm linh hồn của nàng, cho đến lúc tìm được đầu lưỡi mềm mại của nàng, lại bắt đầu triền miên mút vào, mỗi lúc một chìm đắm hơn… tựa như những gì mà hắn đã từng thấy trong những giấc mơ…

Đỗ Nhã đứng ngoài cửa nhìn vào trong phòng với dáng vẻ phân vân. Tuy rằng nàng rất muốn đóng luôn cửa lại, làm cho người bên trong cứ như vậy mà gạo nấu thành cơm, vì dù đã ở với ca ca bao nhiêu năm rồi. thì đây vẫn là lần đầu tiên nàng thấy ca ca tỏ ra hứng thú với nữ nhân, chỉ là cục diện trước mắt cũng chỉ có thể là ca ca tự mình ra mặt thì mới xử lý được, đành phải phá hỏng chuyện tốt của ca vậy.

“Đại ca…”

Hai người đang hôn nhau đến sắp bốc hỏa trên giường, lập tức cứng đờ.

“A…ưhm… Hạ công tử của Lưu Hương lâu vừa đến, hơn nữa kiên quyết muốn gặp huynh”. Đỗ Nhã xấu hổ quay lưng lại. Phá hỏng lần đầu tiên hoa đào trong suốt hai mươi tư năm qua của ca ca, nàng cũng cảm thấy thật ngượng ngùng nhưng là cái vị tên Hạ Phong Đằng kia trông rất đáng sợ a~.

Hạ Phong Đằng?

Hai người đang thở hồng hộc, đồng thời sinh ra phản ứng đối với cái tên này. Mạc Đề Đề thì bộc lộ vẻ vui mừng, còn gương mặt Đỗ Hành thì lại bỗng chốc sa sầm.

“Bảo hắn đứng đó đợi, ta sẽ đến bây giờ”

“Đợi đã, ta cũng đi!”

Mạc Đề Đề vừa đứng lên vừa tưởng tượng ra hình ảnh của người mỹ nam mặc đồ đen tuyệt vời kia, chỉ tiếc chưa đi được mấy bước đã bị Đỗ Hành kéo lại.

“Coi chừng nàng”.

Đỗ Nhã gật đầu. Nói gì thì nói, cũng phải lập công chuộc tội a~. Trong khi đó, Mạc Đề Đề lại kêu rên không ngớt:

“Đừng mà, ta muốn đi xem giai đẹp của ta, ta muốn đi xem giai đẹp a~~”

*_*_*_*

Hạ Phong Đằng không kiên nhẫn đứng ở gian tiếp khách của Đỗ phủ, toàn thân vẫn là quần áo màu đen như trước. Dáng người ngạo mạn, phóng khoáng, chỉ là lặng lặng đứng đó thôi mà cũng có thể khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực không ngừng. Rốt cục, khi Đỗ Hành xuất hiện trong tầm mắt thì cảm giác áp bách mà Hạ Phong Đằng đem đến, mới bị sự trong trẻo lạnh lùng chói lóa giống nhau của Đỗ Hành át chế, cả không gian quanh đó cũng trở lại cân bằng.

“Hạ công tử, đã lâu không gặp”.

Đỗ Hành nhàn nhã bước đến chào hỏi theo đúng lễ nghi. Ngữ khí bình tĩnh không chút gợn sóng, không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Hạ Phong Đằng không để ý đến những lễ nghi này, thẳng thắn nói: “Ta muốn ba cây tuyết sâm ngàn năm”.

Hắn đưa tay nhận lấy tách trà xanh của bọn người hầu dâng lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi mới trả lời: “Đáng tiếc phải làm Hạ công tử thất vọng rồi, y quán Thần Nông không có tuyết sâm”.

“Nếu y quán Thần Nông không có thì trong thiên hạ này còn chỗ nào có thể có đây?” Hạ Phong Đằng không kiên nhẫn vẫy tay ra hiệu tùy tùng phía sau khiêng một rương đầy bạc đến trước mặt Đỗ Hành:

“Đây là 5000 lượng bạc. Nếu không đủ, Đỗ công tử cứ việc ra giá”.

Hắn ngay cả nhìn chiếc rương trước mặt một cái cũng không, chỉ chậm rãi uống trà như cũ: “Hạ công tử muốn mua ba cây tuyết sâm ngàn năm về để làm món ăn sao?”

“Nếu đúng như vậy thì sao?” Hạ Phong Đằng cũng dứt khoát ngồi xuống, bưng chén trà xanh trước mặt lên, mới mở nắp chén đã thấy một làn hương thơm mát bay ra: “Trà ngon!”. Chưa uống mà đã thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái rất nhiều.

“Hoa cúc, cây kim ngân, còn có nước suối trong lành nhất, có thể thanh nhiệt, làm giảm mệt mỏi, rất thích hợp cho những người hay ra vào bếp như Hạ công tử”.

Một câu thốt ra, tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, nhất là Hạ Phong Đằng, khuôn mặt tuấn tú càng lúc càng biểu lộ sự tức giận. Thật đúng là lời nói khó nghe cùng với chẳng chút phong độ gì cả mà! Quản gia thở dài quay mặt ra chỗ khác, không muốn nhìn bộ dạng ghen tuông hiếm có của chủ tử.

“Không biết tại hạ đã từng đắc tội với Đỗ công tử khi nào vậy?” Hạ Phong Đằng cười lạnh, đặt lại chén trà trên bàn. Thật đúng là một thứ hay ho để giúp hắn giảm bớt cơn tức, hừ, có mà càng tức thêm thì có!!

Đỗ Hành vẫn tiếp tục chậm rãi uống trà: “Hạ công tử, Đỗ Phủ không có thứ ngài muốn, tốt nhất là ngài nên trở về đi!”

Hạ Phong Đằng căm tức nhìn hắn, thật sự không biết là do nguyên nhân gì mà người đàn ông này lại không biết phải trái như thế. Nhưng hắn đâu biết rằng, nếu không phải Đỗ Hành còn đang uống trà để tiêu cơn tức, thì hắn đã sớm thô lỗ mà đuổi khách rồi.

Tùy tùng đằng sau Hạ Phong Đằng cũng căm tức nhìn Đỗ Hành, toàn bộ gian tiếp khách đã hừng hực khí thế hừng hực chiến đấu, thì bỗng nhiên có một giọng nói cực kỳ nũng nịu từ ngoài cửa truyền vào:

“Hạ công tử~”

Chén trà trên tay Đỗ Hành khẽ run theo một biên độ mà người khác không phát hiện được. Khuôn mặt tuấn tú không chút thay đổi liếc nhìn người con gái háo sắc đang tỏ ra cực kỳ ân cần với Hạ Phong Đằng trước mắt: “Đỗ Nhã đâu?”

Mạc Đề Đề kiêu ngạo phe phẩy tay trước mặt Đỗ Hành: “Ta làm sao mà biết?” Nàng là giả bộ ngất xỉu, thừa lúc Đỗ Nhã đi lấy thuốc liền chuồn ra. Tiểu thuyết tình cảm vốn không thiếu những cảnh này, mà Đỗ Nhã thì cũng rất phối hợp. Nàng thực sự bội phục sự thông minh tài trí của mình nha.

Nói xong lại tiếp tục thăm hỏi gương mặt đang phẫn nộ- Hạ Phong Đằng: “Hạ công tử đến Đỗ phủ có chuyện gì vậy?”

“Ta cần ba cây tuyết sâm ngàn năm”.

Hạ Phong Đằng thông minh, dựa vào thần sắc của Đỗ Hành đã phần
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT118/6806

Snack's 1967