Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 2
|
Lượt xem :
Total Visits: 59824835
|
y nhãn hiệu trước ngực áo sơ mi của anh, một dãy chữ cái bắt đầu bằng chữ Z, sau đó tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhẹ trên người anh, mùi của rừng cây.
Thang máy bắt đầu khởi động, tiếng lạch cạch xuống dưới. Tôi lại không nén được kêu lên một tiếng. Lâm Khải Chính cười khẽ, cúi đầu nói với tôi: “Lau nước mắt đi.”
Lúc này tôi mới phát hiện, mặt mình đầy nước mắt, vội vàng giơ tay lau sạch.
“Tinh” thang máy nặng nề xuống mặt đất. Hai chúng tôi dường như đồng thời buông tay, anh đưa túi cho tôi: “Cô nên cắt móng tay đi.” Tôi cúi đầu nhìn tay anh, mấy vết bấm hiện rõ trên tay thon dài, tôi dùng lực mạnh quá. om">
Bước ra khỏi thang máy, cuối cùng đã được giẫm xuống mặt đất.
Trâu Nguyệt đi lên, đứng trước mặt tôi. Lâm Khải Chính đứng sau tôi nói: “Tôi cho xe đưa hai người về.”
Tôi vội vàng quay người: “Không cần, ở ngay trước mặt rồi, rẽ là tới, không cần đưa.”
Khi tôi đối diện với anh, tôi phát hiện anh lại trở về dáng vẻ uy nghiêm, anh gật đầu nói: “Được rồi, hôm nay vất vả cho cô, luật sư Trâu.” Sau đó quay người rời đi.
Tôi và Trâu Nguyệt đi khỏi nơi thi công, trợ lý của họ Lâm đuổi theo, đưa tôi một lá thư. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, anh ta cười nói: “Phí hỗ trợ, Lâm tổng dặn đưa cho cô.”
Tôi vội vàng từ chối, nhưng anh ta kiên trì đặt vào trong tay tôi, đồng thời giải thích: “Mỗi người hôm nay đến xử lý sự việc đều có, cô càng nên có, luật sư Trâu.” Tôi đành nhận.
Bước tới cổng thi công, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng còi xe, chúng tôi quay đầu nhường, đằng sau một chuỗi xe tiếp tục ra, xe của Lâm Khải Chính là chiếc thứ ba, chỉ thấy anh kéo cửa kính, đeo kính đen, sắc mặt vô cảm đi qua chúng tôi.
Trên đường trở về nhà, Trâu Nguyệt xách đồ ăn, vẫn đi đằng trước.
Tôi vẫn sợ hãi chưa dứt, quả thực không đuổi theo kịp nó. Đợi tôi vào cửa nhà, nó đã vào phòng đóng cửa rồi.
Tôi lờ mờ biết nguyên nhân nó tức giận, đúng vì họ Lâm kia. Thật là, tội gì chứ?
Nhưng cơm trưa xem ra không thể rồi. Tôi gọi điện cho Trâu Thiên, nó đang trên đường đến, tôi kêu nó đưa bạn ra ngoài ăn. Trâu Thiên rất thất vọng, hỏi vì sao, tôi đơn giản trả lời một cậu: “Tiểu Nguyệt lại đang phát điên.” Trâu Thiên lập tức hiểu, đồng ý, rồi ngắt điện thoại.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống, Trâu Nguyệt mở cửa “rầm” một cái, âm thanh sắc nhọn: “Ai phát điên? Ai phát điên?”
Tôi chẳng buồn để ý tới nó, đứng lên vào phòng. Nó theo sau tôi,tiếp tục nói: “Trâu Vũ, chị và Lâm tổng rốt cuộc là quan hệ gì?”
Tôi quay đầu, dùng giọng điệu rất khinh thường nói với nó: “Quan hệ gì? Quan hệ người yêu! Sao?”
Nó sắp điên rôi, cầm khung ảnh trong tay chuẩn bị ném, tôi chỉ ngón tay, nghiêm giọng nói: “Em thử ném xem?!”
Nó bị tôi gào lên, tay cứng lại trong không trung, nước mắt bắt đầu trào ra. Thấy bộ dạng của nó, tôi lại có phần không nén được: “Trâu Nguyệt, sao em vẫn nghĩ không thông hả? Lâm Khải Chính, anh ta là người thế nào, nếu em thích anh ta thì đứng xa mà thích, không thì thôi đi, việc gì phải tự mình dày vò mình, mơ những giấc mơ không thể chứ?”
“Vì sao chị quen anh ấy?” Nó vẫn kiên trì với câu hỏi này.
“Nói thật, chính là vì em, chị từng đi gặp anh ta, nên mới quen anh ta.”
“Chị và anh ấy nói những gì? Chị khiến anh ấy thuyên chuyển em hả?”
“Không, hơn cả thuyên chuyển, chị hy vọng anh ta sa thải em!”
“Vì sao chị làm vậy?”
“Vậy chị nên làm thế nào, xin anh ta cưới em? Xin anh ta yêu em?” Tôi bất giác cao giọng. “Em biết Lâm Khải Chính nói với chị thế nào không, anh ta nói anh ta chưa bao giờ cho em bất cứ sự đáp lại hay cổ vũ, ý rằng em hoàn toàn tự mơ tưởng!”
Xem ra, lời của tôi khiến Trâu Nguyệt rất đau khổ, có thể nghe thấy tiếng thở gấp của nó, tôi cũng không muốn làm nó bị tổn thương như vậy nhưng cũng có lẽ “bệnh khó chữa phải dùng thuốc mạnh.”
Nó quay người về phòng, được hai bước, đột nhiên quay đầu chất vấn tôi: “Chị và anh ấy không quen, vậy sao anh ấy nắm tay chị, cầm túi cho chị, còn cười như vậy … như vậy với chị?”
Tôi sững người, bị nó thấy rồi ư? Nhưng tôi lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng phản bác: “Chị sợ cao, chị không dám đi, anh ta cầm tay chị thì làm sao? Chị giúp anh ta việc lớn như vậy, anh ta cầm túi giúp chị một lát thì làm sao? Thần kinh em quả thực quá mẫn cảm rồi!” Tôi có chút lơ là vấn đề buồn cười này.
Khí thế của tôi át cả nó, tuy có phần không phục nhưng nó vẫn quay người về phòng.
Toàn thân tôi hết sạch sức lực, nằm lên giường, không đầy một lúc sau nặng nề ngủ mất.
Chương 7
Cô nói với mình rằng anh chỉ ý loạn tình mê trong chốc lát. May mà lý trí đã giúp cô trốn chạy trước khi bản thân lao vào.
Chỉ là…. Chỉ là bản thân vì sao có thể dễ dàng mất phương hướng trước nụ cười của anh.
Chương 7.1
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm tôi đã bắt xe đi học.
Buổi chiều có tiết luật kiểm toán, quá nhiều các con số, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì, bèn giành máy tính của bạn học chơi điện tử.
Đột nhiên, di động để trên bàn phát ra tiếng chuông du dương, lập tức khiến mấy bạn cùng lớp tỉnh ngủ, thu hút ánh mắt thù hận của giáo viên. Xong rồi, tôi quên không để sang chế độ rung. Tôi vội vàng tắt điện thoại, để chuông ngừng reo, nhìn cuộc gọi lỡ, lại là Lâm Khải Chính. Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh thì anh gọi đến. Tôi đành nhận điện, cúi đầu xuống dưới bàn, nói nhỏ hết sức:
“Alo.”
“Là tôi, Lâm Khải Chính.”
“Tôi biết rồi, Lâm tổng, có việc gì không?”
“Cô đang ngủ à?”
“Không, tôi đang học.”
“Học? Học gì?”
“Thạc sỹ luật.”
“Vậy tan học thì gặp nhé, tôi tới đón cô, cô học ở đâu?”
“Xin lỗi, buổi tối tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo cùng đi ăn rồi.” Lời tôi nói là thật, buổi tối thực sự có bữa tiệc.
“Tôi tới đón cô, tới lúc đó nói sau.” Anh hoàn toàn không thèm để ý tới lời từ chối của tôi, ngắt điện thoại luôn.
Tôi ngồi thẳng lưng, bò lên bàn học nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới ánh mắt oán hận của Tiểu Nguyệt hôm qua, tôi quyết định tốt nhất không gặp anh, tới gần cũng chẳng có gì tốt. Tôi gửi tin nhắn cho anh: “Lâm tổng, thực sự rất ngại, tối nay tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo rồi, liên quan tới việc tôi có tốt nghiệp được không, tôi nhất định phải tham gia. Hôm khác có cơ hội thì gặp sau nhé.”
Sau khi tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp, lại gửi một lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Tôi nghĩ anh chắc tức giận rồi, phó tổng hẹn gặp mặt, còn có thể vấp phải trắc trở, quả thật khiến người ta nổi giận.
Sau khi tan lớp, tôi và bạn học lục tục ra khỏi toà nhà lớp học, tôi và mấy người bạn hẹn cùng đi ăn đứng gần nhau, mọi người vừa đi vừa thảo luận nên ăn chỗ nào, còn chưa rẽ ra cổng trường thì nghe thấy tiếng bạn học trước mặt kêu lên:
“Đây là xe của ai, thật khủng, khu dành cho giáo viên cũng có thể vào!”
“BMW! 66666!”
“Xe của hiệu trưởng à?”
Trời ạ! BMW? 66666? Đây chẳng phải của họ Lâm ư?
Tôi vội vàng vòng ra ngoài, quả thật là xe của Lâm Khải Chính đậu ở cửa chính toà nhà dạy học, lờ mờ thấy anh ngồi trong xe.
Tôi vội vàng bước tới, kính xe cạnh chỗ lái hạ xuống, anh đeo kính đen, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi cảm thấy có lỗi: “Lâm tổng, sao anh lại qua đây?’
“Ừ.” Anh đơn giản chỉ đáp có một tiếng.
“Nhưng tôi hẹn mấy người khác rồi, thực sự ngại quá.”
Anh không nói gì, tuy cách một lớp kính đen nhưng tôi vẫn cảm thấy sự bất mãn của anh. Cầm cự như vậy mấy giây, tôi đầu hàng rồi, rốt cuộc anh đã tới đây.
Tôi đành quay người đi, nhận lỗi với mấy người bạn. Các bạn học đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, một bạn nam còn đùa: “Trâu Vũ, cô thật là trọng sắc khinh bạn.” Một bạn nữ khác lập tức nói: “Nếu có người đàn ông nào lái xe BMW đến đón, tôi cũng không đi ăn cùng các bạn.”
Tôi cười lúng túng, trở về bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chỉ nghe thấy các bạn học huýt sáo bên cạnh xe.
“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi còn nợ cô một bữa, tối nay rảnh.” Anh đơn giản nói ngắn gọn.
Tôi nhìn đằng sau xe, kỳ lạ hỏi: “Hai xe kia đâu?”
“Tôi cho họ nghỉ.”
Xe tới cổng trường, đột nhiên có vài người đứng ra chặn xe lại. Một người có dáng vẻ lãnh đạo cười híp mắt, khom lưng chào hỏi anh ta: “Lâm tổng, ngại quá, không ra đón tiếp anh, tôi cũng vừa mới biết anh tới.”
Lâm Khải Chính cũng không có ý xuống xe, ngồi trên xe nói: “Không sao, tôi đến đón một người bạn.”
“Vậy anh đã tới rồi thì ăn cơm ở trường nhé?”
“Không cần đâu, tôi còn có việc, hôm khác đi.”
“Được! Được! Được! Vậy lần sau anh nhất định nhận lời nhé!”
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Đám người xếp thành hàng đó mới tản ra. Xe rời cổng trường.
“Là ai vậy?” Tôi quay đầu nhìn đám người ấy.
“Hiệu trưởng trường sư phạm, cô không quen à?”
“Tôi đâu có cơ hội quen ông ta?”
“Nếu muốn quen, tôi có thể giới thiệu.”
“Bỏ đi.” Tôi xua xua tay, nhưng đường đường hiệu trưởng trường sư phạm lại kính cẩn lễ phép như vậy với anh, thật khiến người ta kỳ lạ, tôi lại hỏi: “Trường sư phạm có phải nợ anh tiền không?”
“Không có, ngược lại, là tôi nợ tiền trường.” Anh ta trả lời.
“Hả?” Tôi càng kỳ lạ hơn.
“Chúng tôi đồng ý quyên tặng một thư viện sách cho trường đại học sư phạm, có điều vẫn chưa có quyết định cuối cùng.” Anh nói qua loa.
Hóa ra như vậy. Anh nói tiếp: “Vì vậy hôm nay tôi và cô đi ăn, đối với việc cô có tốt nghiệp được hay không cũng có thể có tác dụng mang tính quyết định.”
“Vậy đương nhiên.” Tôi gật đầu: “Hoặc tôi vẫn có thể yêu cầu lên thẳng tiến sĩ.”
Anh kéo khóe miệng ra cười, không nói gì.
Xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp. Anh tắt máy, bỏ kính xuống, nói với tôi “Đến rồi.”
Tôi xuống xe theo anh, nhìn xung quanh, không thấy biển hiệu nhà hàng. Lẽ nào – anh ta bị lệch não, đưa tôi tới nhà? Anh bước về phía thang máy, tôi do dự theo đằng sau, tưởng tượng nếu anh đưa tôi vào phòng, tôi sẽ quay người bỏ chạy hay là nghiêm khắc từ chối, hoặc giả đui giả điếc…
Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất. Anh tới cửa phòng 2504, ấn chuông.
Cửa lập tức mở ra, một cô gái ngoài 20 lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi: “Lâm tổng, mời vào trong.” Anh gật đầu bước vào.
Tôi theo anh vào phòng. Phát hiện hóa ra phía trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã sạch sẽ, phòng khách bày 2 chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đã ngồi, hơn nữa họ đều quen Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta.
Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng, trong phòng đặt bộ bàn ăn, và ghế hạch đào màu gỗ, bài trí rất nhiều cây cối xanh, cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn rõ cảnh đường phố và dãy núi quanh co đối diện với con sông dưới ánh chiều tà. Tôi khẽ kêu lên: “Đẹp quá!”
Sau khi cả hai ngồi xuống, cô gái hỏi: “Lâm tổng, vẫn là một cốc nước lạnh chứ ạ?”
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Cô gái lại hỏi tôi: “Vậy còn cô?”
“Cho tôi chén trà là được rồi.”
“Cô muốn trà gì? Hồng trà, trà xanh, trà Ô Long hay là trà Phổ Nhĩ?”
“Trà xanh.”
“Cô muốn loại trà xanh nào? Long Tĩnh, Mao Phong, Bích La Xuân, Mao Tiêm, Vân Vụ hay Vũ Hoa?”
QUAY LẠIThang máy bắt đầu khởi động, tiếng lạch cạch xuống dưới. Tôi lại không nén được kêu lên một tiếng. Lâm Khải Chính cười khẽ, cúi đầu nói với tôi: “Lau nước mắt đi.”
Lúc này tôi mới phát hiện, mặt mình đầy nước mắt, vội vàng giơ tay lau sạch.
“Tinh” thang máy nặng nề xuống mặt đất. Hai chúng tôi dường như đồng thời buông tay, anh đưa túi cho tôi: “Cô nên cắt móng tay đi.” Tôi cúi đầu nhìn tay anh, mấy vết bấm hiện rõ trên tay thon dài, tôi dùng lực mạnh quá. om">
Bước ra khỏi thang máy, cuối cùng đã được giẫm xuống mặt đất.
Trâu Nguyệt đi lên, đứng trước mặt tôi. Lâm Khải Chính đứng sau tôi nói: “Tôi cho xe đưa hai người về.”
Tôi vội vàng quay người: “Không cần, ở ngay trước mặt rồi, rẽ là tới, không cần đưa.”
Khi tôi đối diện với anh, tôi phát hiện anh lại trở về dáng vẻ uy nghiêm, anh gật đầu nói: “Được rồi, hôm nay vất vả cho cô, luật sư Trâu.” Sau đó quay người rời đi.
Tôi và Trâu Nguyệt đi khỏi nơi thi công, trợ lý của họ Lâm đuổi theo, đưa tôi một lá thư. Tôi nghi ngờ nhìn anh ta, anh ta cười nói: “Phí hỗ trợ, Lâm tổng dặn đưa cho cô.”
Tôi vội vàng từ chối, nhưng anh ta kiên trì đặt vào trong tay tôi, đồng thời giải thích: “Mỗi người hôm nay đến xử lý sự việc đều có, cô càng nên có, luật sư Trâu.” Tôi đành nhận.
Bước tới cổng thi công, đột nhiên đằng sau vang lên tiếng còi xe, chúng tôi quay đầu nhường, đằng sau một chuỗi xe tiếp tục ra, xe của Lâm Khải Chính là chiếc thứ ba, chỉ thấy anh kéo cửa kính, đeo kính đen, sắc mặt vô cảm đi qua chúng tôi.
Trên đường trở về nhà, Trâu Nguyệt xách đồ ăn, vẫn đi đằng trước.
Tôi vẫn sợ hãi chưa dứt, quả thực không đuổi theo kịp nó. Đợi tôi vào cửa nhà, nó đã vào phòng đóng cửa rồi.
Tôi lờ mờ biết nguyên nhân nó tức giận, đúng vì họ Lâm kia. Thật là, tội gì chứ?
Nhưng cơm trưa xem ra không thể rồi. Tôi gọi điện cho Trâu Thiên, nó đang trên đường đến, tôi kêu nó đưa bạn ra ngoài ăn. Trâu Thiên rất thất vọng, hỏi vì sao, tôi đơn giản trả lời một cậu: “Tiểu Nguyệt lại đang phát điên.” Trâu Thiên lập tức hiểu, đồng ý, rồi ngắt điện thoại.
Tôi vừa đặt điện thoại xuống, Trâu Nguyệt mở cửa “rầm” một cái, âm thanh sắc nhọn: “Ai phát điên? Ai phát điên?”
Tôi chẳng buồn để ý tới nó, đứng lên vào phòng. Nó theo sau tôi,tiếp tục nói: “Trâu Vũ, chị và Lâm tổng rốt cuộc là quan hệ gì?”
Tôi quay đầu, dùng giọng điệu rất khinh thường nói với nó: “Quan hệ gì? Quan hệ người yêu! Sao?”
Nó sắp điên rôi, cầm khung ảnh trong tay chuẩn bị ném, tôi chỉ ngón tay, nghiêm giọng nói: “Em thử ném xem?!”
Nó bị tôi gào lên, tay cứng lại trong không trung, nước mắt bắt đầu trào ra. Thấy bộ dạng của nó, tôi lại có phần không nén được: “Trâu Nguyệt, sao em vẫn nghĩ không thông hả? Lâm Khải Chính, anh ta là người thế nào, nếu em thích anh ta thì đứng xa mà thích, không thì thôi đi, việc gì phải tự mình dày vò mình, mơ những giấc mơ không thể chứ?”
“Vì sao chị quen anh ấy?” Nó vẫn kiên trì với câu hỏi này.
“Nói thật, chính là vì em, chị từng đi gặp anh ta, nên mới quen anh ta.”
“Chị và anh ấy nói những gì? Chị khiến anh ấy thuyên chuyển em hả?”
“Không, hơn cả thuyên chuyển, chị hy vọng anh ta sa thải em!”
“Vì sao chị làm vậy?”
“Vậy chị nên làm thế nào, xin anh ta cưới em? Xin anh ta yêu em?” Tôi bất giác cao giọng. “Em biết Lâm Khải Chính nói với chị thế nào không, anh ta nói anh ta chưa bao giờ cho em bất cứ sự đáp lại hay cổ vũ, ý rằng em hoàn toàn tự mơ tưởng!”
Xem ra, lời của tôi khiến Trâu Nguyệt rất đau khổ, có thể nghe thấy tiếng thở gấp của nó, tôi cũng không muốn làm nó bị tổn thương như vậy nhưng cũng có lẽ “bệnh khó chữa phải dùng thuốc mạnh.”
Nó quay người về phòng, được hai bước, đột nhiên quay đầu chất vấn tôi: “Chị và anh ấy không quen, vậy sao anh ấy nắm tay chị, cầm túi cho chị, còn cười như vậy … như vậy với chị?”
Tôi sững người, bị nó thấy rồi ư? Nhưng tôi lập tức lấy lại tinh thần, lớn tiếng phản bác: “Chị sợ cao, chị không dám đi, anh ta cầm tay chị thì làm sao? Chị giúp anh ta việc lớn như vậy, anh ta cầm túi giúp chị một lát thì làm sao? Thần kinh em quả thực quá mẫn cảm rồi!” Tôi có chút lơ là vấn đề buồn cười này.
Khí thế của tôi át cả nó, tuy có phần không phục nhưng nó vẫn quay người về phòng.
Toàn thân tôi hết sạch sức lực, nằm lên giường, không đầy một lúc sau nặng nề ngủ mất.
Chương 7
Cô nói với mình rằng anh chỉ ý loạn tình mê trong chốc lát. May mà lý trí đã giúp cô trốn chạy trước khi bản thân lao vào.
Chỉ là…. Chỉ là bản thân vì sao có thể dễ dàng mất phương hướng trước nụ cười của anh.
Chương 7.1
Hôm sau là chủ nhật, sáng sớm tôi đã bắt xe đi học.
Buổi chiều có tiết luật kiểm toán, quá nhiều các con số, tôi hoàn toàn chẳng hiểu gì, bèn giành máy tính của bạn học chơi điện tử.
Đột nhiên, di động để trên bàn phát ra tiếng chuông du dương, lập tức khiến mấy bạn cùng lớp tỉnh ngủ, thu hút ánh mắt thù hận của giáo viên. Xong rồi, tôi quên không để sang chế độ rung. Tôi vội vàng tắt điện thoại, để chuông ngừng reo, nhìn cuộc gọi lỡ, lại là Lâm Khải Chính. Tôi đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho anh thì anh gọi đến. Tôi đành nhận điện, cúi đầu xuống dưới bàn, nói nhỏ hết sức:
“Alo.”
“Là tôi, Lâm Khải Chính.”
“Tôi biết rồi, Lâm tổng, có việc gì không?”
“Cô đang ngủ à?”
“Không, tôi đang học.”
“Học? Học gì?”
“Thạc sỹ luật.”
“Vậy tan học thì gặp nhé, tôi tới đón cô, cô học ở đâu?”
“Xin lỗi, buổi tối tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo cùng đi ăn rồi.” Lời tôi nói là thật, buổi tối thực sự có bữa tiệc.
“Tôi tới đón cô, tới lúc đó nói sau.” Anh hoàn toàn không thèm để ý tới lời từ chối của tôi, ngắt điện thoại luôn.
Tôi ngồi thẳng lưng, bò lên bàn học nghĩ đi nghĩ lại, lại nghĩ tới ánh mắt oán hận của Tiểu Nguyệt hôm qua, tôi quyết định tốt nhất không gặp anh, tới gần cũng chẳng có gì tốt. Tôi gửi tin nhắn cho anh: “Lâm tổng, thực sự rất ngại, tối nay tôi hẹn mấy người bạn và thầy giáo rồi, liên quan tới việc tôi có tốt nghiệp được không, tôi nhất định phải tham gia. Hôm khác có cơ hội thì gặp sau nhé.”
Sau khi tin nhắn gửi đi, không có hồi đáp, lại gửi một lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Tôi nghĩ anh chắc tức giận rồi, phó tổng hẹn gặp mặt, còn có thể vấp phải trắc trở, quả thật khiến người ta nổi giận.
Sau khi tan lớp, tôi và bạn học lục tục ra khỏi toà nhà lớp học, tôi và mấy người bạn hẹn cùng đi ăn đứng gần nhau, mọi người vừa đi vừa thảo luận nên ăn chỗ nào, còn chưa rẽ ra cổng trường thì nghe thấy tiếng bạn học trước mặt kêu lên:
“Đây là xe của ai, thật khủng, khu dành cho giáo viên cũng có thể vào!”
“BMW! 66666!”
“Xe của hiệu trưởng à?”
Trời ạ! BMW? 66666? Đây chẳng phải của họ Lâm ư?
Tôi vội vàng vòng ra ngoài, quả thật là xe của Lâm Khải Chính đậu ở cửa chính toà nhà dạy học, lờ mờ thấy anh ngồi trong xe.
Tôi vội vàng bước tới, kính xe cạnh chỗ lái hạ xuống, anh đeo kính đen, nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm. Tôi cảm thấy có lỗi: “Lâm tổng, sao anh lại qua đây?’
“Ừ.” Anh đơn giản chỉ đáp có một tiếng.
“Nhưng tôi hẹn mấy người khác rồi, thực sự ngại quá.”
Anh không nói gì, tuy cách một lớp kính đen nhưng tôi vẫn cảm thấy sự bất mãn của anh. Cầm cự như vậy mấy giây, tôi đầu hàng rồi, rốt cuộc anh đã tới đây.
Tôi đành quay người đi, nhận lỗi với mấy người bạn. Các bạn học đều dùng ánh mắt mờ ám nhìn tôi, một bạn nam còn đùa: “Trâu Vũ, cô thật là trọng sắc khinh bạn.” Một bạn nữ khác lập tức nói: “Nếu có người đàn ông nào lái xe BMW đến đón, tôi cũng không đi ăn cùng các bạn.”
Tôi cười lúng túng, trở về bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong. Lâm Khải Chính khởi động máy, chạy về phía cổng trường. Chỉ nghe thấy các bạn học huýt sáo bên cạnh xe.
“Chúng ta đi đâu?” Tôi hỏi.
“Tôi còn nợ cô một bữa, tối nay rảnh.” Anh đơn giản nói ngắn gọn.
Tôi nhìn đằng sau xe, kỳ lạ hỏi: “Hai xe kia đâu?”
“Tôi cho họ nghỉ.”
Xe tới cổng trường, đột nhiên có vài người đứng ra chặn xe lại. Một người có dáng vẻ lãnh đạo cười híp mắt, khom lưng chào hỏi anh ta: “Lâm tổng, ngại quá, không ra đón tiếp anh, tôi cũng vừa mới biết anh tới.”
Lâm Khải Chính cũng không có ý xuống xe, ngồi trên xe nói: “Không sao, tôi đến đón một người bạn.”
“Vậy anh đã tới rồi thì ăn cơm ở trường nhé?”
“Không cần đâu, tôi còn có việc, hôm khác đi.”
“Được! Được! Được! Vậy lần sau anh nhất định nhận lời nhé!”
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Đám người xếp thành hàng đó mới tản ra. Xe rời cổng trường.
“Là ai vậy?” Tôi quay đầu nhìn đám người ấy.
“Hiệu trưởng trường sư phạm, cô không quen à?”
“Tôi đâu có cơ hội quen ông ta?”
“Nếu muốn quen, tôi có thể giới thiệu.”
“Bỏ đi.” Tôi xua xua tay, nhưng đường đường hiệu trưởng trường sư phạm lại kính cẩn lễ phép như vậy với anh, thật khiến người ta kỳ lạ, tôi lại hỏi: “Trường sư phạm có phải nợ anh tiền không?”
“Không có, ngược lại, là tôi nợ tiền trường.” Anh ta trả lời.
“Hả?” Tôi càng kỳ lạ hơn.
“Chúng tôi đồng ý quyên tặng một thư viện sách cho trường đại học sư phạm, có điều vẫn chưa có quyết định cuối cùng.” Anh nói qua loa.
Hóa ra như vậy. Anh nói tiếp: “Vì vậy hôm nay tôi và cô đi ăn, đối với việc cô có tốt nghiệp được hay không cũng có thể có tác dụng mang tính quyết định.”
“Vậy đương nhiên.” Tôi gật đầu: “Hoặc tôi vẫn có thể yêu cầu lên thẳng tiến sĩ.”
Anh kéo khóe miệng ra cười, không nói gì.
Xe dừng lại đằng sau khu nhà ở cao cấp. Anh tắt máy, bỏ kính xuống, nói với tôi “Đến rồi.”
Tôi xuống xe theo anh, nhìn xung quanh, không thấy biển hiệu nhà hàng. Lẽ nào – anh ta bị lệch não, đưa tôi tới nhà? Anh bước về phía thang máy, tôi do dự theo đằng sau, tưởng tượng nếu anh đưa tôi vào phòng, tôi sẽ quay người bỏ chạy hay là nghiêm khắc từ chối, hoặc giả đui giả điếc…
Thang máy lên tầng 25 rồi dừng lại, nhưng tôi vẫn chưa nghĩ ra phương án tốt nhất. Anh tới cửa phòng 2504, ấn chuông.
Cửa lập tức mở ra, một cô gái ngoài 20 lộ diện, nồng nhiệt chào hỏi: “Lâm tổng, mời vào trong.” Anh gật đầu bước vào.
Tôi theo anh vào phòng. Phát hiện hóa ra phía trong là một nhà hàng nhỏ kiểu gia đình. Căn phòng không lớn, nhưng bài trí rất thanh nhã sạch sẽ, phòng khách bày 2 chiếc bàn, có hai đôi thanh niên nam nữ đã ngồi, hơn nữa họ đều quen Lâm Khải Chính, đứng lên chào hỏi anh ta.
Cô gái dẫn chúng tôi vào căn phòng cuối cùng, trong phòng đặt bộ bàn ăn, và ghế hạch đào màu gỗ, bài trí rất nhiều cây cối xanh, cửa sổ bên cạnh, có thể nhìn rõ cảnh đường phố và dãy núi quanh co đối diện với con sông dưới ánh chiều tà. Tôi khẽ kêu lên: “Đẹp quá!”
Sau khi cả hai ngồi xuống, cô gái hỏi: “Lâm tổng, vẫn là một cốc nước lạnh chứ ạ?”
Lâm Khải Chính gật đầu đồng ý. Cô gái lại hỏi tôi: “Vậy còn cô?”
“Cho tôi chén trà là được rồi.”
“Cô muốn trà gì? Hồng trà, trà xanh, trà Ô Long hay là trà Phổ Nhĩ?”
“Trà xanh.”
“Cô muốn loại trà xanh nào? Long Tĩnh, Mao Phong, Bích La Xuân, Mao Tiêm, Vân Vụ hay Vũ Hoa?”
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu