XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 2

Lượt xem :
Long Tĩnh đi.” Tôi thuận miệng đáp.
“Vậy cô muốn Long Tĩnh Minh Tiền, Long Tĩnh Vũ Tiền, Long Tĩnh Tam Xuân hay Long Tĩnh Hồi Xuân?”
Tôi sắp xỉu rồi, tròn mắt nhìn cô gái đó, trịnh trọng nói: “Phiền cô tìm thấy hộp trà nào gần cốc nhất, tùy ý cho vài lá trà vào là được.”
Cô gái cũng nhìn tôi, không biết thế nào mới được, Lâm Khải Chính ở bên giải nguy: “Uống trà Minh Tiền đi.” Cô gái mới lùi xuống.
“Minh Tiền là cái gì?” Tôi hỏi
“Minh Tiền là trà Long Tĩnh hái trước lúc thanh minh, có thể coi là loại đặc biệt.”
“Ở đây cũng quá chú trọng rồi.” Tôi oán trách.
“Lần trước cô nói muốn tìm nhà hàng đắt nhất thành phố, đây cũng có thể coi là vậy. Đắt có sự phô trương của đắt.”
“Nơi này không có người thông thuộc dẫn tới, ai có thể tìm thấy chứ?”
“Nơi đây chỉ nhận đặt trước, những người tới đều là khách quen.”
“Vô cùng đắt?” Tôi tiếp lời.
“Có thể nói như vậy.” Anh ta thừa nhận rất thẳng thắn.
Lúc này vang tới tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên mập mạp đẩy cửa bước vào, trò chuyện thân quen với anh: “Lâm tổng, một thời gian không tới rồi, có phải rất bận không?”
“Vâng, gần đây công việc khá nhiều.”
“Mấy hôm trước, chúng tôi có món thịt bò Angus thượng hạng, tôi gọi điện cho trợ lý của anh thấy nói anh ra nước ngoài rồi.”
“Không có, tôi đi Hồng Kông mấy ngày.” — Hồng Kông? Gặp mặt bạn gái? Tôi ở bên thầm nghĩ.
“Hôm nay ăn gì? Cơm tây hay cơm Trung quốc?”
“Hôm nay Trâu tiểu thư là nhân vật chính, ông trưng cầu ý kiến cô ấy đi?”
Người đàn ông đó lập tức quay mặt về phía tôi.
Tôi vội vàng xua tay: “Đừng hỏi tôi, Lâm tổng, anh quyết định là được rồi.” Tôi sợ mình nghe không hiểu lại thất lễ.”
Lâm Khải Chính giải thích: “Sẽ không để cô lựa chọn món nữa, cô chỉ cần quyết định cơm Trung Quốc hay cơm tây thôi là được. Món ăn do đầu bếp quyết định.”
Nghe thấy anh nói vậy, tôi mới dám trả lời: “Vậy thì cơm Trung Quốc đi.”
Người đàn ông đó hỏi: “Cô thích khẩu vị mặn chút hay nhạt chút?”
“Mặn chút đi.”
“Cô có ăn kiêng gì không?”
“Không”
“Được, xin đợi lát.” Người đàn ông lùi ra. Lúc này, cô gái cũng mang nước lạnh và trà tới trước mặt chúng tôi.
Căn phòng đột nhiên trở nên tĩnh lặng, tôi nhấm ngụm trà, anh cũng uống nước. Tôi nhìn trộm anh, hôm nay mặc áo T shirt màu trắng và quần vải màu xanh thẫm, giống như lãnh đạo công ty khôi ngô bình thường khác, chỉ là có chút bình tĩnh hơn.
Hôm nay anh hẹn tôi ra ngoài làm gì nhỉ? Thực sự muốn mời tôi ăn bữa cơm ư? Vì sao anh phải mời tôi ăn chứ? Chẳng phải đã lâu không liên lạc rồi mà? Tôi nghĩ mấy vấn đề đó trong lòng.
Hơn nữa, hai người khác giới nửa quen nửa không cùng nhau ăn cơm là việc rất khéo léo, không thể lạnh nhạt lại không thể nồng nhiệt quá, giữa hai người phải có người tạo ra chủ đề, điều tiết không khí. Xem bộ dạng anh, chắc trước này đều là người khác tới tìm anh báo cáo công việc, không có kinh nghiệm này, nên tôi đành gánh vác trọng trách. “Người đàn ông vừa nãy có phải cũng nợ tiền anh không?” Tôi cố ý trêu chọc.
Không ngờ anh ta trả lời: “Đúng vậy.”
“Thật á? Tôi đoán đúng à?” Tôi rất kinh ngạc, kỳ thực tôi chỉ buột miệng nói.
“Ông ta từng là đầu bếp trưởng một khách sạn lớn, hai năm trước vì đánh bạc thua tất cả tài sản, cũng bị khách sạn sa thải. Tôi cho ông ta mượn tiền mở nhà hàng này.”
“Vậy anh là cổ đông ở đây rồi?”
“Không phải, tôi chỉ yêu cầu khi tôi muốn tới ăn, phòng này là của tôi.”
Có tiền thật phóng khoáng! Tôi thầm than.
Anh dường như phát hiện ra ý nghĩ của tôi bèn nói: “Có phải cô cảm thấy mối qua lại giữa tôi và người khác đều có mùi tiền?”
“Đúng vậy, tốt biết bao! Xã hội tiền tệ mà!”
Anh lại cười không trả lời.
Món ăn rất nhanh được đưa lên, bốn món ăn một canh, mỗi một món đều tinh tế cầu kỳ, đặc biệt là bát cơm và đồ sứ đựng thức ăn, óng ánh long lanh vô cùng.
Anh lấy ly vang đỏ, rất trịnh trọng chạm ly với tôi: “Đầu tiên, cho phép tôi thể hiện sự cảm ơn, hôm qua cô đã rất dũng cảm đáng khen, hơn nữa còn giúp công ty chúng tôi một việc lớn.”
Tôi cũng vội vàng nâng ly và chạm nhẹ với anh, hai người ai nấy uống một ngụm nhỏ. Tôi đặt ly rượu xuống: “Thực ra hoàn toàn không liên quan tới việc bên chủ đầu tư các anh, đúng ra là do bên thi công phụ trách.”
“Nhưng ai cũng không mong muốn toà nhà chưa chính thức hoạt động đã có thêm một oan hồn nhảy lầu.”
Tôi gật đầu: “Vậy cũng phải, có điều, anh đã cảm ơn tôi rồi. Phong bì hôm qua có đủ 2000 tệ, anh ra tay thật hào phóng.”
Nghe lời nói này của tôi, anh cúi người về phía trước, thành khẩn nói: “Thực ra, hôm qua trước khi cô lên tầng, nếu hét giá 20 vạn với tôi, tôi cũng đều đồng ý.”
Tôi trợn mắt nhìn anh, trong lòng thầm hối hận không ngớt. Anh cười có phần đắc ý, tiếp tục nói với tôi: “Có điều, nếu cô cầm tiền của tôi, tôi sẽ để tự cô leo lên trên, sau đó tự mình xuống.”
Tôi nói: “Nếu như vậy, hôm qua bị rơi xuống sẽ có thể là hai người.”
Cả hai chúng tôi đều bật cười ha ha, nâng ly rượu, lại cụng một lần nữa.
Tôi thích nhìn anh cười, tôi thích nhìn thấy anh vì lời nói của tôi mà cười, khi anh cười, hoàn toàn không có vẻ lạnh nhạt kiêu ngạo, không có khoảng cách và phòng tuyến.
Tôi buột miệng hỏi anh: “Cảm giác của người được vạn người mê là thế nào?”
“Cái gì?” Anh nhất thời không phản ứng kịp.
“Có người tình nguyện chết vì anh, có phải khiến người ta rất đắc ý không?” Tôi dứt khoát nói thẳng.
“Không, tôi rất ghét như vậy. Nhưng trong cuộc sống của tôi, luôn có người vì chuyện này chuyện kia lấy cái chết để ép buộc, thực sự tôi không biết làm thế nào.”
“Đúng, tôi biết Trâu Nguyệt không phải là người đầu tiên.”
“Chuyện của Trâu Nguyệt, tôi thực sự rất xin lỗi. Nhưng tôi không biết nên xử lý thế nào đối với những cô gái đó.”
“Gần đây tôi phát hiện, anh quả thật là giấc mơ của tất cả các thiếu nữ chưa chồng.”
“Thế à? Vậy thì sao? Chẳng phải tôi vẫn sống cuộc sống của mình như thế đó sao?”
Tôi trêu đùa: “Tôi thấy, anh quả thật sống giữa cả bầy con gái háo sắc, anh có bị quấy rối tình dục không?”
Anh nghĩ một chút rồi nói: “Không, bởi họ đều muốn cưới tôi, nên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.”
Hai chúng tôi đều bật cười.
Đây là bữa tối vừa ngon vừa vui vẻ, khi cô nhân viên thu dọn bàn ăn, mang hoa quả và bánh ngọt, tôi đã no căng không ngồi nổi, dứt khoát đứng lên, bước tới cửa sổ.
“Không sợ độ cao à?” Anh ngồi trước bàn hỏi tôi.
“Có thứ chắn lại tôi sẽ không sợ.” Tôi cười đáp.
Tôi cúi đầu xuống cửa kính, thưởng thức cảnh đêm ngoài kia, ánh đèn và ánh xe trên đường hòa vào nhau, lung linh tràn đầy màu sắc.
Sau đó, tôi ngửi thấy hương thơm nhè nhẹ, mùi của cây rừng, tôi biết anh đứng sau mình. Tôi nói khẽ: “Anh xem, thành phố buổi tối thật đẹp.”
“Sao cô không hỏi tôi vì sao hôm nay muốn gặp cô?” Anh đứng sau tôi hỏi.
“Vì mời tôi bữa cơm!” Tôi trả lời.
“Vì sao mời cô ăn cơm?”
“Vì hôm qua tôi giúp anh một việc lớn, lại không bắt chẹt anh.” Tôi trả lời bằng giọng điệu trêu đùa, nhưng hơi thở của anh ngay sau gáy tôi, tôi có cảm giác khác lạ.
“Vậy bao nhiêu người đều giúp tôi, vì sao tôi chỉ mời cô?”
“Bởi vì … bởi vì …” tôi nhất thời không nghĩ ra đáp án.
“Bởi vì …” Anh tiếp lời tôi. “Vì tôi muốn gặp em.”
Anh dùng tay ấn nhẹ lên vai tôi, có lẽ là do tác dụng của rượu, có lẽ anh thực sự khiến người ta mê như thế, tôi lại hoàn toàn không có phản cảm. Miệng anh dán lên sau tai tôi, dịu dàng nói khẽ: “Vì sao luôn để tôi thấy bộ dạng hoang mang buồn bã của em? Tôi có thể làm gì cho em để em vui hơn?”
Trái tim tôi đập điên cuồng, mặt tôi trở lên ửng đỏ, tôi không dám cử động, chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi khẽ lên vành tai tôi.
Sau đó, anh bắt đầu hôn nhẹ lên cổ tôi, từ từ quay người tôi lại. Mặt anh sát gần. Cơ thể anh dần dần ép tôi lên cửa sổ. Tôi nhìn thấy lông mi dày, cái mũi thẳng của anh, không vì cái gì khác, không vì tiền tài và quyền thế của anh, chỉ vì gương mặt khôi ngô đã đủ khiến tôi lạc đường.
Nhưng, trong phút chốc lý trí của tôi lập tức trở về, tôi đẩy anh ra, chạy tới bàn, xách túi lên, ra khỏi cửa, vào thang máy, sau đó gọi xe chạy đi.
Anh không đuổi theo, anh cũng không gọi điện thoại, tôi nghĩ đó chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc, tôi và anh ấy nên vui mừng vì kết cục sự việc không trở thành vô phương cứu chữa.
Đêm đó, tôi ngồi xem ti vi tới tận khuya.

Chương 8

Trước mặt anh, cô cũng dùng lí trí che giấu vô cùng tốt, nhưng sau khi quay người đi lại nước mặt đầy mặt…
Chương 8.1
Trải qua một đêm tự kiểm điểm bản thân, tôi rút ra kết luận rằng phải sắp xếp lại đời sống tình cảm của mình, hôm qua để xảy ra chuyện như vậy, chủ yếu là do đời sống tình cảm bản thân quá đói khát, cắt đứt quan hệ quá lâu với người khác giới dẫn đến miễn dịch bị suy giảm, biểu hiện quá tùy tiện trước mặt Lâm Khải Chính – người đàn ông vốn đã có sức sát thương cực mạnh, đến nỗi anh ấy cho rằng tôi là loại phụ nữ không có nguyên tắc gì, vì vậy tôi cũng nên bắt đầu lại từ đầu, yêu đương thôi, tôi mới 28 tuổi, còn có thể theo kịp các cô gái xinh đẹp, hoàn toàn có khả năng tìm được một anh công chức, giảng viên đại học hay thẩm phán nhân dân gì đó. Tôi không thể vì sự lăng nhăng của Tả Huy mà mất đi niềm tin, cũng không thể vì lời nói nhảm sau bữa rượu của Lâm Khải Chính mà mất phương hướng! Đúng! Trâu Vũ, hãy tin tưởng vào bản thân! — tôi dần thiếp đi trong cảm xúc mạnh mẽ phấn khích.
Buổi sáng, ánh nắng chói mắt đánh thức tôi, nhìn đồng hồ, đã 8 rưỡi.
Trâu Nguyệt đã mua đồ ăn sáng đặt trên bàn, nó thật sự là đứa trẻ ngoan, đột nhiên tôi thấy áy náy với nó.
Khi tôi thu dọn xong, chuẩn bị ra khỏi cửa, di động báo có tin nhắn, của Cao Triển Kỳ gửi: “9 giờ sáng, toàn thể các thành viên tới họp, chào mừng chủ nhiệm vinh quang trở về.”
Thời gian gấp gáp, tôi vội vàng chạy ra đường. Đột nhiên một ô tô Honda màu trắng mới tinh chầm chậm đi theo tôi, có người gọi tên tôi. Tôi cúi đầu liếc trong xe, là Tả Huy! Lão này thật không vừa, mua xe rồi cơ đấy!
“Làm gì đấy?” Nhìn thấy anh ta, tôi chẳng vui vẻ gì.
“Lão Triệu hôm qua gọi điện cho anh, anh ấy và Tiểu Tam hai ngày tới sẽ đến đây công tác, muốn hẹn mấy chúng ta gặp gỡ một chút.” Hai người anh ta nói tới là bạn học của chúng tôi.
“Gặp mặt không vấn đề gì.” Tôi nói: “Anh mời là việc của anh, tôi mời là việc của tôi.”
Nói xong tôi tiếp tục đi về phía trước.
Nghe thấy lời nói này của tôi, Tả Huy dừng xe, xuống xe chạy theo tôi: “Trâu Vũ, đừng như vậy, Đều là bạn học lâu rồi không gặp, cùng gặp nhau đi mà, việc gì phải làm phức tạp thế.”
“Không phải tôi muốn làm phức tạp, mà vốn dĩ đã phức tạp rồi.” Bước chân tôi không dừng.
“Chúng ta vẫn là bạn chứ?”
“Anh coi tôi là bạn được rồi, nhưng tôi chưa từng có suy nghĩ ấy.” Tôi chặn một chiếc taxi, lên xe rời đi, thấy Tả Huy đuổi theo bên đường, đứng sững nơi đó. Anh ta là sư huynh lớn hơn tôi một khóa ở trường, gặp tôi trong lễ hội khiêu vũ ở nhà ăn đơn sơ bị trúng tiếng sét ái tình, mời tôi đi xem phim hai lần ở ngõ sau trường, ăn cơm ba lần, rồi tiến tới quan hệ yêu đương. Thực tiễn chứng minh, chính vì chi phí đàn ông tán tỉn
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT192/1587

Duck hunt