Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 3
|
Lượt xem :
Total Visits: 59965176
|
ty, chặn một chiếc taxi.
Tôi kêu tài xế thả tôi ở trung tâm thương mại, sau đó tôi đi dạo loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp, ăn một cái Pizza lớn trong Pizza Hut, xách vài gói chiến lợi phẩm vào rạp xem phim . Tôi nghĩ tiềm năng của tôi nhất định là bị kích thích rồi, nếu không sao có thể trong tình trạng một đêm không ngủ lại duy trì được trạng thái phấn khích thế này.
Khi tôi trở về nhà đã hơn 10 giờ rồi. Mở cửa lại thấy Cao Triển Kỳ ngồi trên ghế sô fa, vừa cười vừa nói với Trâu Nguyệt.
“Sao anh đến? Tích lũy đủ tiền rồi à?” Tôi mệt lả vừa cởi giầy vừa hỏi.
Cao Triển Kỳ đứng lên, bước tới nhận túi giấy trong tay tôi: “Mua gì mà mua nhiều thế? Ha, đều là quần áo mới, sao? Chuẩn bị đi gặp mặt à?”
“Vâng, lấy ai đó có tiền, đỡ những ngày tháng vất vả.” Tôi ngã lên ghế sô fa.
“Tới đây, tới đây, tôi mua cho cô món cổ vịt cô thích nhất, thử một chút?” Cao Triển Kỳ nâng cao túi trước mặt tôi, mùi thịt sống khiến tôi buồn nôn, tôi vội đẩy cái túi ra xa.
Trâu Nguyệt ở bên nói: “Chị, anh Cao 7 giờ hơn đã tới, đợi chị rất lâu rồi, chị và anh nói chuyện đi, em ngủ đây.” Nói xong, nó liền bước vào phòng.
Tôi cũng mệt tới nỗi dường như không thể mở mắt nổi, thế là tôi nói với Cao Triển Kỳ: “Nếu anh tới khuyên tôi đừng rút khỏi thì đừng nói nữa. Chúng ta ngày mai thảo luận tiếp, tôi muốn ngủ rồi.”
“Trâu Vũ, có phải lời của tôi hôm qua quá đáng không, tôi xin lỗi cô.” Cao Triển Kỳ nghiêm túc hỏi một cách hiếm có.
“Không phải, không liên quan tới anh.”
“Vậy có phải cô điên rồi không? Rõ ràng cuối năm có thể được chia mấy chục vạn, vì sao cô muốn rút lui?”
“Tôi không muốn làm vất vả vậy.”
“Cô là người sợ vất vả ư? Hơn nữa, cô không đếm xem cô phải gánh vác bao nhiêu à? Mẹ, em gái, em trai, có ai cô không phải chăm lo, cô hà tất phải làm khó đồng tiền?”
“Nếu tôi không làm khó đồng tiền, thì tôi phải làm khó bản thân.” Tôi vừa trả lời vừa cảm thấy da mắt mình đánh nhau.
Cao Triển Kỳ còn đang nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe rõ nữa rồi, từ từ tôi chìm vào trong bóng tối.
Sau đó, tôi bị tiếng chuông di động đánh thức, vừa ngẩng đầu dạy, phát hiện mình đắp chăn ngủ trên ghế sô fa, mà trời cũng đã sáng trưng.
Trên màn hình điện thoại là số của trường phòng Âu Dương, tôi nhận điện “Alo” một tiếng, trưởng phòng Âu Dương đầu bên kia sốt ruột hỏi tôi: “Luật sư Trâu, cuộc họp bắt đầu rồi, cô nhanh đến chứ?”
“Tôi…” Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, tôi vội vàng nói dối: “Phía bên tòa án có chút chuyện gấp gọi tôi bàn bạc, tôi lập tức tới ngay.”
Tôi vội vàng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi đi qua bàn ăn, thấy Trâu Nguyệt đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, cùng một tờ giấy viết: “Chị, đừng vất vả quá nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Nhanh hơn nữa khi tới Trí Lâm cũng đã gần 10 giờ rồi.
Tôi xông vào trong, bày tỏ xin lỗi nhiều lần. Trưởng phòng Âu Dương nói khẽ với tôi: “Cô tới văn phòng Lâm tổng tầng 5 đi, vừa nãy anh ấy gọi điện tới kêu cô lên.”
Lại tìm tôi làm gì? Tôi thầm nghĩ, hỏi có phần không tình nguyện: “Có việc gì?”
“Có lẽ là chuyện về bản hợp đồng nào đó.” Trưởng phòng Âu Dương trả lời.
“Vậy anh và tôi cùng lên nhé?” Tôi muốn kéo thêm một người đi cùng, tránh bối rối.
“Vậy không được, tôi phải ở đây. Đến khi thảo luận gì chúng ta không biết thì sao viết thỏa thuận đây.” Trưởng phòng Âu Dương lập tức từ chối.
Tôi đành đứng lên, ra khỏi phòng họp.
Tới trước văn phòng của Lâm Khải Chính. Thư ký mỉm cười nói với tôi: “Luật sư Trâu, Lâm tổng đang đợi cô, có điều có thể đừng nói lâu quá không, 10 giờ 10 phút Lâm tổng phải ra ngoài.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. “Được, lập tức ra ngay.” Tôi trả lời.
Thầm hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào văn phòng anh.
Anh ngồi sau bàn làm việc, đang tập trung tinh thần nghiên cứu đống bản vẽ. Cho tới khi tôi đứng trước bàn anh, anh mới ngẩng đầu lên.
Thấy anh, tôi liền cảm thấy hoảng hốt, bây giờ vẫn như vậy. Hơn nữa ngoài hoảng hốt, còn dâng lên chút tình cảm dịu dàng trong lòng.
Anh lại thể hiện rất bình tĩnh, chỉ ghế nói: “Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, anh hỏi luôn: “Hạng mục đó đàm phán thế nào?”
“Vẫn ổn.” Thực ra tôi hoàn toàn không hiểu tình hình hôm nay, đành trả lời qua loa.
“Một khoảng thời gian sau, còn có một hạng mục lớn, khi đó có khả năng lượng công việc sẽ rất lớn.” Anh nói.
“Uhm…” Tôi vốn muốn nói, tôi chuẩn bị từ chức, nhưng lời nói vừa tới miệng liền nuốt xuống.
Anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Em định đi à?”
Tôi sững người, xem ra anh đã biết rồi. Tôi đành gật đầu.
“Vì sao?” Anh tiếp tục hỏi.
“Sức khỏe mẹ em không tốt, em muốn dành thêm chút thời gian chăm sóc bà, vì vậy muốn giảm bớt lượng công việc.” Tôi nói theo lý do đã nghĩ ra.
Anh nhìn tôi, lặng lẽ không nói. Tôi cúi đầu, vì hai chúng tôi đều biết lý do thực sự là gì.
Một lúc sau, anh nói: “Em cứ nên tiếp tục làm đi. Em đi nơi khác chẳng phải đều nhận công việc như nhau ư? Làm ở đâu chẳng phải đều là làm? Công lao chúng ta khai thác, chỉ sợ người khác khó làm được.”
Tôi vẫn cúi đầu, không trả lời anh. Tôi không biết nên nói gì, lẽ nào nói tôi không thể đối mặt với anh ư?
“Có phải em không muốn gặp anh?” Anh nói ra lời tôi muốn nói. Tôi ngước mắt nhìn anh, lúc này, anh lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau khoảnh khắc đó, anh quay lại nhìn tôi, chầm chậm nói: “Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt. Vì vậy, em hoàn toàn không cần băn khoăn.”
Trái tim tôi bị hai câu nói của anh đánh một đòn nặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt. Sự níu kéo và đoạn tuyệt của anh đều khiến tôi không thể mở miệng.
Thư ký gọi điện giục anh ra ngoài. Tôi nghe thấy thế liền đứng lên bước ra ngoài, quên không nói lời tạm biệt, anh từ sau bàn đuổi tới, giúp tôi mở cửa, đứng bên cạnh cửa nói với tôi: “Trâu Vũ, em hãy suy nghĩ ý kiến của anh một lần nữa nhé. Cho dù thế nào, anh hoàn toàn hài lòng đối với công việc của em.”
Tôi nhìn anh, anh cách tôi một bước chân nhưng lại xa tới nỗi tôi không thể chạm vào.
Tôi vô thức nói tiếng “vâng”, quay người khỏi văn phòng anh. Đột nhiên nhớ ra việc của Lưu Quân, nhớ ra nên cảm ơn anh, vừa quay đầu thì chạm đúng ánh mắt anh đang đứng sau cánh cửa, cũng bi thương như vậy.
Tôi quên bản thân muốn nói gì, chỉ biết cần nhanh chóng chạy trốn, vội vàng chạy trốn.
Cho tới khi vào thang máy, tôi mới thở phào một hơi.
“Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt.” – Nhất định phải như vậy ư? Chỉ có thể như vậy ư? Nhưng, tội gì chứ? Tôi thầm hỏi anh, cũng tự hỏi mình.
Cửa thang máy sáng bóng như gương chỉ có mỗi bóng dáng tôi, giống như ma quỷ.
Buổi chiều trở về văn phòng, tôi ổn định lại tâm trạng, bắt đầu làm việc.
Vừa mới đánh được phần mở đầu bản thỏa thuận thì chủ nhiệm Trịnh nhẹ nhàng bước vào văn phòng tôi, còn đóng cửa, tiếng cửa đóng lại khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy.
Ông ta ngồi trước xuống trước bàn làm việc của tôi, hiền từ nhìn tôi, còn chưa đợi ông ta lên tiếng, tôi đã biết ông ta muốn nói gì. “Chủ nhiệm Trịnh, ông không cần nói nữa, tôi thực sự muốn đi.”
“Tiểu Trâu, có gì khó khăn mọi người cùng nghĩ cách, vì sao nhất định phải đi chứ?”
“Vất vả quá, cuối tuần tôi không cách nào nghỉ ngơi nổi, sức khỏe mẹ tôi rất kém, tôi muốn dành thời gian đưa bà đi khám bệnh cũng không có.” Tôi nửa đùa nửa thật than phiền.
“Giai đoạn sáng nghiệp là như vậy mà! Văn phòng thành lập hơn 3 năm rồi, bây giờ mới bắt đầu khởi sắc một chút thì cô liền nói muốn đi, không hưởng thụ thành quả chiến thắng, thật sự rất đáng tiếc.”
“Ông cũng biết tôi không phải loại nghiện công việc, cái gì cũng có thể từ bỏ để kiếm tiền tôi không làm được.”
“Nhưng, cô nói đi liền đi, việc lớn như vậy, tôi tìm ai ra thay thế cô đây!” Chủ nhiệm Trịnh lo lắng.
“Luật sư Vương, luật sư Hạ trong văn phòng, họ đều rất nhàn rỗi!”
“Họ ư?!” Chủ nhiệm Trịnh nói bằng ngữ khí không đáng để ý: “Làm cái gì cũng không tốt, còn tự cho mình rất có trình độ, nếu giao việc của Trí Lâm cho bọn họ, vậy chúng ta chẳng cần hy vọng sang năm có thể tiếp tục ký hợp đồng nữa rồi. Ban đầu nếu không phải vốn thành lập văn phòng không đủ, tôi cũng không kéo thêm bọn họ vào.”
Ông ta tiến sát gần tôi hơn, thấp giọng nói: “Tiểu Cao có nói cho cô biết không? Tôi định nội trong năm nay, nghĩ cách để đuổi họ đi. Sau đó, tôi, cô và Tiểu Cao, lại mời thêm vài luật sư trẻ nữa, mấy chúng ta cùng làm. Có miếng kim bài Trí Lâm, chúng ta không sợ không có việc để làm, không giấu gì cô, bây giờ đã có hai công ty chứng khoán và một công ty trên thị trường đã có ý ký hợp đồng với chúng ta.” Hai mắt chủ nhiệm Trịnh như phát quang.
“Chủ nhiệm Trịnh, quả thật tôi khó đảm đương trọng trách nặng nề, thời gian này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi muốn thay đổi môi trường làm việc.” Tôi nói thật.
“Tiểu Trâu, khi cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chưa có tư cách hành nghề, ở lại nơi này vì bạn trai, chính là tôi đã ép các cộng sự khác khăng khăng tuyển dụng cô.” Chủ nhiệm Trịnh bắt đầu dùng tình cảm để lay động lòng người: “Cô nói người thầy như tôi có phải đã tự tay mình dạy cô tất cả không? Đưa cô đi làm quen các thẩm phán, tới các phiên tòa, đi công tác, giao hồ sơ vụ án cho cô làm, để cô nắm chắc. Sau này cô thi đỗ bằng tư cách luật sư, bắt đầu hành nghề, tôi lại khăng khăng đưa cô lên làm người cộng sự. Vì sao? Chính vì tôi luôn rất coi trọng cô, cô là một luật sư rất ưu tú, sau này nhất định sẽ cống hiến cho sự phát triển của văn phòng chúng ta. Nhưng bây giờ, cô nói đi là đi, khiến tôi thực sự rất bị động!” Vẻ mặt của chủ nhiệm Trịnh vô cùng đau khổ.
Tuy ký ức của ông ta có phần hơi quá khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, tôi trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của ông ta, nghe ông ta nói vậy, tôi có chút áy náy.
Tim tôi mềm đi, nói: “Chủ nhiệm Trịnh, ông đừng lo, tôi sẽ tiếp tục ở lại từ 1 tới 3 tháng nữa, ông nhanh chóng tìm nhân tài ưu tú, tôi đợi tới khi bên này có người tiếp nhận công việc của tôi, tôi mới đi.”
Nghe thấy tôi nói vậy, chủ nhiệm Trịnh lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn khách sáo nói: “Tốt nhất đừng đi, chúng tôi không mong cô đi, đặc biệt là Tiểu Cao, cô mà đi, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của anh ta.” Mang Tiểu Cao ra nói với tôi là thói quen thông thường của văn phòng chúng tôi.
Tôi cười nói: ‘Vậy ông tìm một người tích cực hơn cả anh ta đi!”
Chủ nhiệm Trịnh khép cửa đi ra.
Tôi thực sự buồn, trong lòng nghĩ đây là thế nào? Bắt đầu lúc nào, tôi trở nên không được như ý cả trong tình trường lẫn tiền trường? Một người đàn ông anh tuấn có tiền có thế hợp ý tôi còn tôi lại phải cách anh càng xa càng tốt, không chỉ như vậy còn phải nhọc lòng đổi công việc, mất đi hơn chục vạn tiền hoa hồng hàng năm? Đây là thói đời gì vậy!
Đang nghĩ thì điện thoại reo. Tôi nhấc ống nghe, bên trong vang lên tiếng Cao Triển Kỳ: “Cô tỉnh rồi à?”
“Giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngủ nghê cái nỗi gì chứ!” Tôi thấy kỳ quặc.
“Trâu Vũ, tôi thực sự rất đau lòng, rất đau lòng!” Cao Triển K
QUAY LẠITôi kêu tài xế thả tôi ở trung tâm thương mại, sau đó tôi đi dạo loanh quanh trong cửa hàng tổng hợp, ăn một cái Pizza lớn trong Pizza Hut, xách vài gói chiến lợi phẩm vào rạp xem phim . Tôi nghĩ tiềm năng của tôi nhất định là bị kích thích rồi, nếu không sao có thể trong tình trạng một đêm không ngủ lại duy trì được trạng thái phấn khích thế này.
Khi tôi trở về nhà đã hơn 10 giờ rồi. Mở cửa lại thấy Cao Triển Kỳ ngồi trên ghế sô fa, vừa cười vừa nói với Trâu Nguyệt.
“Sao anh đến? Tích lũy đủ tiền rồi à?” Tôi mệt lả vừa cởi giầy vừa hỏi.
Cao Triển Kỳ đứng lên, bước tới nhận túi giấy trong tay tôi: “Mua gì mà mua nhiều thế? Ha, đều là quần áo mới, sao? Chuẩn bị đi gặp mặt à?”
“Vâng, lấy ai đó có tiền, đỡ những ngày tháng vất vả.” Tôi ngã lên ghế sô fa.
“Tới đây, tới đây, tôi mua cho cô món cổ vịt cô thích nhất, thử một chút?” Cao Triển Kỳ nâng cao túi trước mặt tôi, mùi thịt sống khiến tôi buồn nôn, tôi vội đẩy cái túi ra xa.
Trâu Nguyệt ở bên nói: “Chị, anh Cao 7 giờ hơn đã tới, đợi chị rất lâu rồi, chị và anh nói chuyện đi, em ngủ đây.” Nói xong, nó liền bước vào phòng.
Tôi cũng mệt tới nỗi dường như không thể mở mắt nổi, thế là tôi nói với Cao Triển Kỳ: “Nếu anh tới khuyên tôi đừng rút khỏi thì đừng nói nữa. Chúng ta ngày mai thảo luận tiếp, tôi muốn ngủ rồi.”
“Trâu Vũ, có phải lời của tôi hôm qua quá đáng không, tôi xin lỗi cô.” Cao Triển Kỳ nghiêm túc hỏi một cách hiếm có.
“Không phải, không liên quan tới anh.”
“Vậy có phải cô điên rồi không? Rõ ràng cuối năm có thể được chia mấy chục vạn, vì sao cô muốn rút lui?”
“Tôi không muốn làm vất vả vậy.”
“Cô là người sợ vất vả ư? Hơn nữa, cô không đếm xem cô phải gánh vác bao nhiêu à? Mẹ, em gái, em trai, có ai cô không phải chăm lo, cô hà tất phải làm khó đồng tiền?”
“Nếu tôi không làm khó đồng tiền, thì tôi phải làm khó bản thân.” Tôi vừa trả lời vừa cảm thấy da mắt mình đánh nhau.
Cao Triển Kỳ còn đang nói gì đó, nhưng tôi đã không nghe rõ nữa rồi, từ từ tôi chìm vào trong bóng tối.
Sau đó, tôi bị tiếng chuông di động đánh thức, vừa ngẩng đầu dạy, phát hiện mình đắp chăn ngủ trên ghế sô fa, mà trời cũng đã sáng trưng.
Trên màn hình điện thoại là số của trường phòng Âu Dương, tôi nhận điện “Alo” một tiếng, trưởng phòng Âu Dương đầu bên kia sốt ruột hỏi tôi: “Luật sư Trâu, cuộc họp bắt đầu rồi, cô nhanh đến chứ?”
“Tôi…” Tôi ngước mắt nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, tôi vội vàng nói dối: “Phía bên tòa án có chút chuyện gấp gọi tôi bàn bạc, tôi lập tức tới ngay.”
Tôi vội vàng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, khi đi qua bàn ăn, thấy Trâu Nguyệt đã chuẩn bị bữa sáng trên bàn, cùng một tờ giấy viết: “Chị, đừng vất vả quá nhé. Chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Nhanh hơn nữa khi tới Trí Lâm cũng đã gần 10 giờ rồi.
Tôi xông vào trong, bày tỏ xin lỗi nhiều lần. Trưởng phòng Âu Dương nói khẽ với tôi: “Cô tới văn phòng Lâm tổng tầng 5 đi, vừa nãy anh ấy gọi điện tới kêu cô lên.”
Lại tìm tôi làm gì? Tôi thầm nghĩ, hỏi có phần không tình nguyện: “Có việc gì?”
“Có lẽ là chuyện về bản hợp đồng nào đó.” Trưởng phòng Âu Dương trả lời.
“Vậy anh và tôi cùng lên nhé?” Tôi muốn kéo thêm một người đi cùng, tránh bối rối.
“Vậy không được, tôi phải ở đây. Đến khi thảo luận gì chúng ta không biết thì sao viết thỏa thuận đây.” Trưởng phòng Âu Dương lập tức từ chối.
Tôi đành đứng lên, ra khỏi phòng họp.
Tới trước văn phòng của Lâm Khải Chính. Thư ký mỉm cười nói với tôi: “Luật sư Trâu, Lâm tổng đang đợi cô, có điều có thể đừng nói lâu quá không, 10 giờ 10 phút Lâm tổng phải ra ngoài.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rồi. “Được, lập tức ra ngay.” Tôi trả lời.
Thầm hít sâu một hơi, tôi đẩy cửa bước vào văn phòng anh.
Anh ngồi sau bàn làm việc, đang tập trung tinh thần nghiên cứu đống bản vẽ. Cho tới khi tôi đứng trước bàn anh, anh mới ngẩng đầu lên.
Thấy anh, tôi liền cảm thấy hoảng hốt, bây giờ vẫn như vậy. Hơn nữa ngoài hoảng hốt, còn dâng lên chút tình cảm dịu dàng trong lòng.
Anh lại thể hiện rất bình tĩnh, chỉ ghế nói: “Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống, anh hỏi luôn: “Hạng mục đó đàm phán thế nào?”
“Vẫn ổn.” Thực ra tôi hoàn toàn không hiểu tình hình hôm nay, đành trả lời qua loa.
“Một khoảng thời gian sau, còn có một hạng mục lớn, khi đó có khả năng lượng công việc sẽ rất lớn.” Anh nói.
“Uhm…” Tôi vốn muốn nói, tôi chuẩn bị từ chức, nhưng lời nói vừa tới miệng liền nuốt xuống.
Anh nhìn tôi, đột nhiên hỏi: “Em định đi à?”
Tôi sững người, xem ra anh đã biết rồi. Tôi đành gật đầu.
“Vì sao?” Anh tiếp tục hỏi.
“Sức khỏe mẹ em không tốt, em muốn dành thêm chút thời gian chăm sóc bà, vì vậy muốn giảm bớt lượng công việc.” Tôi nói theo lý do đã nghĩ ra.
Anh nhìn tôi, lặng lẽ không nói. Tôi cúi đầu, vì hai chúng tôi đều biết lý do thực sự là gì.
Một lúc sau, anh nói: “Em cứ nên tiếp tục làm đi. Em đi nơi khác chẳng phải đều nhận công việc như nhau ư? Làm ở đâu chẳng phải đều là làm? Công lao chúng ta khai thác, chỉ sợ người khác khó làm được.”
Tôi vẫn cúi đầu, không trả lời anh. Tôi không biết nên nói gì, lẽ nào nói tôi không thể đối mặt với anh ư?
“Có phải em không muốn gặp anh?” Anh nói ra lời tôi muốn nói. Tôi ngước mắt nhìn anh, lúc này, anh lại chuyển ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Sau khoảnh khắc đó, anh quay lại nhìn tôi, chầm chậm nói: “Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt. Vì vậy, em hoàn toàn không cần băn khoăn.”
Trái tim tôi bị hai câu nói của anh đánh một đòn nặng, dường như có thể nghe thấy âm thanh rạn nứt. Sự níu kéo và đoạn tuyệt của anh đều khiến tôi không thể mở miệng.
Thư ký gọi điện giục anh ra ngoài. Tôi nghe thấy thế liền đứng lên bước ra ngoài, quên không nói lời tạm biệt, anh từ sau bàn đuổi tới, giúp tôi mở cửa, đứng bên cạnh cửa nói với tôi: “Trâu Vũ, em hãy suy nghĩ ý kiến của anh một lần nữa nhé. Cho dù thế nào, anh hoàn toàn hài lòng đối với công việc của em.”
Tôi nhìn anh, anh cách tôi một bước chân nhưng lại xa tới nỗi tôi không thể chạm vào.
Tôi vô thức nói tiếng “vâng”, quay người khỏi văn phòng anh. Đột nhiên nhớ ra việc của Lưu Quân, nhớ ra nên cảm ơn anh, vừa quay đầu thì chạm đúng ánh mắt anh đang đứng sau cánh cửa, cũng bi thương như vậy.
Tôi quên bản thân muốn nói gì, chỉ biết cần nhanh chóng chạy trốn, vội vàng chạy trốn.
Cho tới khi vào thang máy, tôi mới thở phào một hơi.
“Thực ra, nếu anh không tạo ra cơ hội, chúng ta rất hiếm có cơ hội gặp nhau, nếu anh xử lý thêm một chút, có thể chúng ta căn bản không thể gặp mặt.” – Nhất định phải như vậy ư? Chỉ có thể như vậy ư? Nhưng, tội gì chứ? Tôi thầm hỏi anh, cũng tự hỏi mình.
Cửa thang máy sáng bóng như gương chỉ có mỗi bóng dáng tôi, giống như ma quỷ.
Buổi chiều trở về văn phòng, tôi ổn định lại tâm trạng, bắt đầu làm việc.
Vừa mới đánh được phần mở đầu bản thỏa thuận thì chủ nhiệm Trịnh nhẹ nhàng bước vào văn phòng tôi, còn đóng cửa, tiếng cửa đóng lại khiến tôi phát hiện ra sự tồn tại của ông ấy.
Ông ta ngồi trước xuống trước bàn làm việc của tôi, hiền từ nhìn tôi, còn chưa đợi ông ta lên tiếng, tôi đã biết ông ta muốn nói gì. “Chủ nhiệm Trịnh, ông không cần nói nữa, tôi thực sự muốn đi.”
“Tiểu Trâu, có gì khó khăn mọi người cùng nghĩ cách, vì sao nhất định phải đi chứ?”
“Vất vả quá, cuối tuần tôi không cách nào nghỉ ngơi nổi, sức khỏe mẹ tôi rất kém, tôi muốn dành thời gian đưa bà đi khám bệnh cũng không có.” Tôi nửa đùa nửa thật than phiền.
“Giai đoạn sáng nghiệp là như vậy mà! Văn phòng thành lập hơn 3 năm rồi, bây giờ mới bắt đầu khởi sắc một chút thì cô liền nói muốn đi, không hưởng thụ thành quả chiến thắng, thật sự rất đáng tiếc.”
“Ông cũng biết tôi không phải loại nghiện công việc, cái gì cũng có thể từ bỏ để kiếm tiền tôi không làm được.”
“Nhưng, cô nói đi liền đi, việc lớn như vậy, tôi tìm ai ra thay thế cô đây!” Chủ nhiệm Trịnh lo lắng.
“Luật sư Vương, luật sư Hạ trong văn phòng, họ đều rất nhàn rỗi!”
“Họ ư?!” Chủ nhiệm Trịnh nói bằng ngữ khí không đáng để ý: “Làm cái gì cũng không tốt, còn tự cho mình rất có trình độ, nếu giao việc của Trí Lâm cho bọn họ, vậy chúng ta chẳng cần hy vọng sang năm có thể tiếp tục ký hợp đồng nữa rồi. Ban đầu nếu không phải vốn thành lập văn phòng không đủ, tôi cũng không kéo thêm bọn họ vào.”
Ông ta tiến sát gần tôi hơn, thấp giọng nói: “Tiểu Cao có nói cho cô biết không? Tôi định nội trong năm nay, nghĩ cách để đuổi họ đi. Sau đó, tôi, cô và Tiểu Cao, lại mời thêm vài luật sư trẻ nữa, mấy chúng ta cùng làm. Có miếng kim bài Trí Lâm, chúng ta không sợ không có việc để làm, không giấu gì cô, bây giờ đã có hai công ty chứng khoán và một công ty trên thị trường đã có ý ký hợp đồng với chúng ta.” Hai mắt chủ nhiệm Trịnh như phát quang.
“Chủ nhiệm Trịnh, quả thật tôi khó đảm đương trọng trách nặng nề, thời gian này tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, vì vậy tôi muốn thay đổi môi trường làm việc.” Tôi nói thật.
“Tiểu Trâu, khi cô vừa tốt nghiệp, không có kinh nghiệm, chưa có tư cách hành nghề, ở lại nơi này vì bạn trai, chính là tôi đã ép các cộng sự khác khăng khăng tuyển dụng cô.” Chủ nhiệm Trịnh bắt đầu dùng tình cảm để lay động lòng người: “Cô nói người thầy như tôi có phải đã tự tay mình dạy cô tất cả không? Đưa cô đi làm quen các thẩm phán, tới các phiên tòa, đi công tác, giao hồ sơ vụ án cho cô làm, để cô nắm chắc. Sau này cô thi đỗ bằng tư cách luật sư, bắt đầu hành nghề, tôi lại khăng khăng đưa cô lên làm người cộng sự. Vì sao? Chính vì tôi luôn rất coi trọng cô, cô là một luật sư rất ưu tú, sau này nhất định sẽ cống hiến cho sự phát triển của văn phòng chúng ta. Nhưng bây giờ, cô nói đi là đi, khiến tôi thực sự rất bị động!” Vẻ mặt của chủ nhiệm Trịnh vô cùng đau khổ.
Tuy ký ức của ông ta có phần hơi quá khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, tôi trưởng thành dưới sự bồi dưỡng của ông ta, nghe ông ta nói vậy, tôi có chút áy náy.
Tim tôi mềm đi, nói: “Chủ nhiệm Trịnh, ông đừng lo, tôi sẽ tiếp tục ở lại từ 1 tới 3 tháng nữa, ông nhanh chóng tìm nhân tài ưu tú, tôi đợi tới khi bên này có người tiếp nhận công việc của tôi, tôi mới đi.”
Nghe thấy tôi nói vậy, chủ nhiệm Trịnh lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm, nhưng vẫn khách sáo nói: “Tốt nhất đừng đi, chúng tôi không mong cô đi, đặc biệt là Tiểu Cao, cô mà đi, chắc chắc sẽ ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của anh ta.” Mang Tiểu Cao ra nói với tôi là thói quen thông thường của văn phòng chúng tôi.
Tôi cười nói: ‘Vậy ông tìm một người tích cực hơn cả anh ta đi!”
Chủ nhiệm Trịnh khép cửa đi ra.
Tôi thực sự buồn, trong lòng nghĩ đây là thế nào? Bắt đầu lúc nào, tôi trở nên không được như ý cả trong tình trường lẫn tiền trường? Một người đàn ông anh tuấn có tiền có thế hợp ý tôi còn tôi lại phải cách anh càng xa càng tốt, không chỉ như vậy còn phải nhọc lòng đổi công việc, mất đi hơn chục vạn tiền hoa hồng hàng năm? Đây là thói đời gì vậy!
Đang nghĩ thì điện thoại reo. Tôi nhấc ống nghe, bên trong vang lên tiếng Cao Triển Kỳ: “Cô tỉnh rồi à?”
“Giờ là lúc nào rồi mà tôi còn ngủ nghê cái nỗi gì chứ!” Tôi thấy kỳ quặc.
“Trâu Vũ, tôi thực sự rất đau lòng, rất đau lòng!” Cao Triển K
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu