Ring ring
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết Tổng Giám Đốc Muốn Làm Thuê-full

Lượt xem :
vuốt ve đầu gối cùng phủi bụi.

“Đã quỳ rồi cũng không được” Trong lòng tức giận cùng ấm ức trào dâng lên đến cổ “Hừ... Đồng nghiệp trong công ty này thật máu lạnh...” Hơn nửa năm qua cô đã hết lòng đối xử với bọn họ như vậy mà không nhận lại được gì.

“Mình thề, mình sẽ cho mọi người thấy và phải nổ mắt vì tác phẩm của mình!”

Nhưng lời thề vừa dứt, thì... biết đi đâu tìm người yêu lý tưởng đây, Uông Bội Nhu không suy nghĩ ra biện pháp nào.

Nghĩ tới mình phải một mình trôi qua... Lòng của cô liền cảm thấy cô đơn.

__________________________

“A Quảng, doanh thu quý này của Dục Đạt cũng không tệ, vất vả cho cậu rồi.”

“Dục Quảng, kế hoạch quý đầu của Triển thị cậu làm rất tốt, tương lai Triển thị sẽ còn phát triển hơn nữa, sắp tới vẫn phải nhờ vào năng lực của cậu đó.”

“Tiểu Quảng, lợi nhuận quý đầu của Dục Đạt vượt mức so với dự đoán của tôi là 7%, bản báo cáo thành tích này của cậu thật là xuất sắc!”

Sau khi nghe xong những đoạn tin nhắn khen thưởng mà trợ lý giúp chuyển đến cho anh, lòng của Triển Dục Quảng càng nghĩ càng phiền lòng, không nhịn được mà đứng lên, dáng người cao gầy chậm rãi bước đến cửa sổ.

Xuyên qua kính cửa sổ, từ tầng thứ 30 của tòa cao ốc, anh đang quan sát xe cộ nhộn nhịp trên đường phố, trong lòng như được thả lỏng.

Quang cảnh ở Triển thị trong sáu năm qua cũng không có gì thay đổi, nhưng anh thì càng ngày càng già hơn chai sạn hơn, dường như không còn cảm thấy hứng thú với bất kỳ điều gì nữa.

“Tổng giám đốc.”

Sau lưng truyền đến giọng nói của Lạc Tiêu Dao, trợ lý thân cận nhất của anh, anh quay đầu bất đắc dĩ hỏi “Ai tìm tôi vậy? Bất luận là ai cũng nói tôi không có ở đây.”

Anh không có rảnh để tiếp mấy vị tiền bối của Phương gia và Triển gia, hiện tại anh rất mệt mỏi.

Lạc Tiêu Dao quan sát khuôn mặt mệt mỏi của ông chủ, anh không biết nên làm thế nào để giúp Triển Dục Quảng, giúp anh thoát khỏi áp lực từ phía hai gia tộc.

Triển Dục Quảng là người đàn ông có cá tính mạnh mẽ, cao gần 1mét 9, thân hình như người mẫu, anh so với những người cùng lứa thì như hạc đứng giữa bầy gà, ngũ quan của anh sâu sắc như một bức tượng Hy Lạp, thâm thúy mà lập thể, tuy nhiên hơi uy nghiêm khiến cho người khác không thể đến quá gần.

Một người đàn ông cao quý như vậy... Thì làm sao có thể làm công việc “bán thời gian” như vậy chứ? một công việc kỳ quái! Nhưng... Anh chỉ là một trợ lý nhỏ bé, làm sao có quyền can thiệp vào chuyện của ông chủ chứ.

“Không như ngài nghĩ đâu” Lạc Tiêu Dao đem điện thoại di động trong tay, cung kính đưa cho Triển Dục Quảng “Là công ty ‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’ tìm ngài.”

“À” Triển Dục Quảng nghe vậy, khuôn mặt đang lạnh lùng cũng chậm rãi hòa hoãn: “Đến giờ rồi sao?”

Đó là công việc bán thời gian mà mỗi tháng một lần, là ngày mà anh được tự do thoải mái tinh thần, hiện tại tâm tình của anh cũng đang bức bối, vừa đúng lúc nhận một ca để giải tỏa.


Chương 2
Một mình Uông Bội Nhu đi trên đường, gió lạnh thổi vào từ cổ áo của cô xuống, nhưng cô lại không cảm thấy lạnh chút nào. Bởi vì, hiện tại trong lòng của cô còn lạnh hơn so với thời tiết rét lạnh này!

“Tại sao vậy?” Cô không ngừng tự hỏi mình “Tại sao mình đã bỏ ra nhiều như vậy, lại không có được hồi đáp?”

Tại sao không ai chịu dẫn cô đi cùng, cho cô một lễ tình nhân vui vẻ và không cô đơn vậy?

Mong muốn của cô không nhiều lắm, chỉ muốn chia sẻ một chút hạnh phúc với người khác mà thôi, thật đó!

Khi còn bé thì cô chỉ ở nhà lủi thủi đọc sách một mình nên không cảm thấy buồn, nhưng khi đã vào trung học và đại học, cô thấy bạn bè có người yêu, trông thấy bọn họ đắm chìm trong thế giới hạnh phúc, khiến cho cô cảm thấy rất ngưỡng mộ.

Nhưng khi đó cô nhận thức rõ ràng mình không có quyền nói chuyện yêu đương, vì cô chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu nhà của người họ hàng, như vậy đã là tăng thêm rất nhiều gánh nặng cho người khác rồi, cho nên lúc còn đi học, cô luôn liều mạng cố gắng học thật tốt để giành lấy học bổng, ngoài ra thời gian rảnh cô còn đi làm thêm để kiếm ít tiền để tự trang trải phí sinh hoạt cho mình.

Thời điểm đó, cô đã cố gắng chịu đựng...

Nhưng bây giờ thì khác! Cô đã độc lập về mọi mặt, có thể tự lo cho bản thân mình, cũng đến lúc nếm thử mùi vị tình yêu cùng cảm giác có bạn trai chứ?

Hơn nữa, cô cũng không có lòng tham gì nhiều!

Cho dù là một đoạn tình cảm ngắn ngủi cũng được, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một tình yêu nghiêm túc... dù sao cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng, cô lấy gì để yêu cầu người ta phải nghiêm túc với cô chứ!

Như vậy... Chẳng lẽ cũng quá xa vời sao!

“Hừ! Mình không thể buông tay như vậy được.” Đây chính là mong ước của cô đối với chính bản thân mình “Mình nhất định phải có một người tình trong ngày lễ tình nhân.”

Cô đang tự mình lầm bầm với chính mình thì đột nhiên từ đâu bay đến một tờ rơi quảng cáo: “Lễ tình nhân, bạn cảm thấy cô đơn sao?

Ban đêm, khi bên cạnh người khác lại có bạn trai để ôm ấp, còn bạn lại chỉ có thể ở nhà ôm cái gối ôm lạnh lẽo, bạn... không cảm thấy lạnh sao?

Các bạn đang rất cô đơn, chúng tôi hiểu.

‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’ đặc biệt chuyên thiết lập dành cho phái nữ, tiêu chí phục vụ của chúng tôi là: khách hàng là thượng đế, phục vụ chu đáo ân cần, chất lượng hàng đầu, không từ chối bất kỳ yêu cầu nào.

Hàng của chúng tôi đầy đủ màu sắc, chất lượng hảo hạng, đạt tiêu chuẩn.

Cho dù bạn muốn yêu cầu thành thục hay thuần khiết, bất kể là phái dịu dàng hay phái dã thú, đa dạng về màu sắc bất kể là da trắng, da vàng hay da đen, chỉ cần bạn muốn, chúng tôi có thể đáp ứng đầy đủ tất cả yêu cầu của các bạn!

Không có người phụ nữ cô đơn, chỉ có người phụ nữ không hành động, hãy mau cầm điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, hãy “Kết thúc cô đơn”, đường dây nóng : 000-520-520 – “Linh Linh linh, tôi muốn anh, tôi muốn anh”... phục vụ 24/24 hoặc địa chỉ web: www. iwantlover.com2.tw chờ bạn đó.”

Đây là cái gì thế? Điều quan trọng là mong muốn của cô sẽ thực hiện được!

Chỉ là... Cô một lần nữa cẩn thận nghiên cứu đọc từng chữ từng chữ trên tờ rơi, ừ... Có lẽ sẽ tốn rất nhiều tiền tiết kiệm của cô đó?

Nhưng nghĩ đến chuyện mấy bữa trước đây, bất luận cô đã dùng mọi cách để năn nỉ cùng van xin, nhưng cũng không có người nào động lòng cho cô cùng tham gia chơi ngày lễ tình nhân, cô liền không nhịn được muốn đánh cuộc một lần.

“Tốn tiền thì tốn tiền, ít ra ngày lễ tình nhân mình cũng sẽ không cảm thấy cô đơn.” Như vậy là đủ rồi.

“Được rồi, quyết định không bằng hành động ngay.” Uông Bội Nhu lập tức lấy điện thoại di động của mình ra gọi vào số điện thoại trên tờ rơi “Hy vọng có thể dùng tiền mướn được một người yêu tốt để bầu bạn!”

_____________________________

“A Quảng, thật xin lỗi, mặc dù vẫn chưa đến lượt của cậu, nhưng sắp tới là ngày lễ tình nhân, việc kinh doanh của chúng tôi thật sự rất đắt khách...” Đầu dây bên kia chính là ông Tề, chủ của công ty ‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’ đang nói: “Cậu có thể sắp xếp công việc đến đây để giúp chúng tôi một chút được không?”

Mấy hôm nay Triển Dục Quảng bận tối mắt tối mũi về việc chỉnh đốn mấy phòng ban trong công ty, tâm trạng đang ảm đạm, hôm nay nhân cơ hội này để thoát khỏi phiền não, dĩ nhiên là đồng ý vô điều kiện rồi .

“Ông chủ Tề, ông đừng khách sáo như vậy, tôi sẽ đến ngay.” Dứt lời liền tắt điện thoại di động, đi tới bàn làm việc nhấn số nội bộ trên điện thoại bàn.

“Tiêu Dao, cậu giúp tôi sửa lại lịch làm việc của tôi một chút, cuối tuần tôi sẽ không đi làm.”

“Dạ, tổng giám đốc.” Lạc Tiêu Dao lập tức bắt đầu thay đổi lịch làm việc của Triển Dục Quảng .

Không lâu sau, anh liền xuất hiện trước bàn làm việc của Triển Dục Quảng.

“Tổng giám đốc, buổi chiều cuối tuần chỉ cần ngài ghé qua công ty một chút là được.”

Triển Dục Quảng nghe vậy, trên mặt đang vốn căng thẳng lập tức được giải tỏa.

“Cám ơn cậu, Tiêu Dao! Tôi biết cậu sẽ làm được, vậy là tôi yên tâm rồi.” Nói xong, Triển Dục Quảng ung dung từ ghế ngồi đứng dậy, nhận lấy áo khoác màu đen mà Lạc Tiêu Dao đưa tới cho anh.

Sau khi Lạc Tiêu Dao giúp ông chủ mặc áo khoác, mới từ trong túi lấy ra cái hộp được gói rất đẹp.

“Tổng giám đốc, ngài nhận xong món này rồi mới khen thưởng tôi.”

Sau khi Triển Dục Quảng nhìn đến hộp bao cao su trên tay anh, không khỏi cười “Cậu được lắm, Tiêu Dao.”

Nhận lấy ‘công cụ’ bảo vệ, Triển Dục Quảng liền rời khỏi phòng làm việc, anh đối với phần ‘công việc’ này giống như đã mong chờ từ rất lâu vậy.

Điều này khiến cho Lạc Tiêu Dao không nhịn được mà đuổi theo dặn dò thêm vài câu “Tổng giám đốc, đi làm nhớ mang vào đó! Ít nhất sẽ an toàn một chút.”

Triển Dục Quảng cũng không có quay đầu lại, nhưng thân thể cũng có chút ngẩn ra, anh… Cũng có lúc nghĩ qua chuyện này, nhưng trước mắt anh thật sự thấy rất phiền khi phải nhớ tới những chuyện này!

Sau một giây dừng lại, Triển Dục Quảng tiếp tục ngẩng đầu bước đi.

Chỉ còn một mình Lạc Tiêu Dao ở phía sau lẩm bẩm nghĩ: “Cũng đã đi làm được ba năm rồi, sao vẫn chưa gặp được người ‘hợp ý’ vậy?”

Trừ phi tổng giám đốc là một con người máu lạnh không có trái tim!

Nhưng đã có anh ở đây, chỉ cần anh còn một ngày là trợ lý của tổng giám đốc, thì anh sẽ hỗ trợ tổng giám đốc có được hạnh phúc, nếu không anh sẽ cảm thấy hổ thẹn và không xứng đáng với vị trí anh đang đảm nhiệm.

Hơn nữa tổng giám đốc lạnh lùng như Triển Dục Quảng thì cũng chỉ có một mình anh là có cách trị thôi!

_______________________

Uông Bội Nhu đến theo sự hướng dẫn trong điện thoại, đi đến công ty ‘Món quà đặc biệt ngày Lễ tình nhân’ vừa vào đến cửa, cô căn bản cũng không có chú ý đến bốn phía xung quanh đều là trai đẹp, cô thật lòng nói rõ thành ý cùng lập trường của mình với nhân viên tiếp tân.

“Tôi... Tôi không có nhiều tiền, cho nên tôi cũng không yêu cầu quá nhiều...” Bởi vì khát vọng của cô là có thể mướn được một người yêu hoàn hảo, làm bạn với cô để cô không cảm thấy cô đơn trong ngày lễ tình nhân, cô muốn hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên trong đời được người khác cưng chiều, chăm sóc là như thế nào. Cho nên, cô đành phải tháo chiếc mặt nạ vui vẻ xuống, không đi nịnh nọt van xin người khác nữa, cũng không vì khẩn trương mà gây ra họa.

Cô đang rất nghiêm túc, đến nỗi sự sợ hãi trong mắt bị vẻ mặt cô đơn che khuất.

Đổi lại bất luận ai trông thấy, cũng sẽ tránh né ánh mắt ấy, chỉ có những ai hiểu được ánh mắt cô tịch đó, mới có thể hiểu được trong lòng cô đang cần gì.

Không sai, chỉ có một người đàn ông đang ngồi trong phòng, chỉ duy nhất một người có thể nhìn ra cùng hiểu ánh mắt đang chất chứa nỗi buồn của Uông Bội Nhu.

Đúng vậy, chính là anh...Tri
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT4/1434