XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 1

Lượt xem :
Chương 1: Gặp lại
Trước cửa một khách sạn năm sao cao cấp đông kín xe hôn lễ, có vẻ hôm nay lại có một cặp đôi bắt đầu bước vào cuộc sống hạnh phúc. Khắp nơitràn ngập tiếng hoan hô, tiếng cười nói, khiến cho mọi người đều cảmnhận được chút tư vị ngọt ngào của hạnh phúc.Chung Tình nhìn mẹ đứng bên cạnh một bên chào đón khách, một bên giới thiệu mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Cô không dám cười, vì đây là do tại cô mà ra.
\"Đây là Chung Tình à, đã lớn như vậy sao.Nếu gặp trên đường, có lẽ cũng không nhận ra.\" Đây là bác hai, mẹ vừagiới thiệu như vậy. Chung Tình tao nhã mỉm cười, \"Chào bác hai.\" Thật sự không thể trách cô, ở nước ngoài mười năm, họ hàng thân thích trong trí nhớ của cô đều dừng ở năm mười tám tuổi.
Mẹ Chung – Tiêu Tố Tâm – vỗ vỗ trán Chung Tình, \"Đứa nhỏ này mấy hôm trước vừa mới về, khi rảnh sẽ đến thăm các bác.\"
Bác hai cười nói, \"Chung Tình xuất sắc được xuất ngoại, nhiều năm như vậy,bác còn nghĩ đã định cư bên kia luôn. Cháu kết hôn chưa?\"
Chung Tìnhnhìn ánh mắt thân thiết của bác hai, nháy nháy mắt, \"Chưa ạ.\" Quả nhiên, trở về nước vẫn còn có người quan tâm đến vấn đề cá nhân của cô.
Lập tức trên mặt bác hai lộ ra vẻ lo lắng, \"Cháu xem em cháu cũng đã kếthôn, cháu phải nhanh lên mới được.\" Chung Tình ôm mẹ, cùng đáp lời. Mẹgọi người đưa bác hai vào, sau đó vỗ nhẹ lên tay cô, \"Đừng nghĩ nhiều,bố mẹ không thúc giục con.\" Chung Tình cảm động nhìn mẹ, \"Con biết bố mẹ không ép buộc con.\" Trước kia như thế, hiện tại vẫn không thay đổi.
Chung Tình buông tay mẹ, \"Con đi xem Tiểu Duệ thế nào.\" Nếu phải đứng đóntiếp họ hàng thân thích, cô muốn đi xem chú rể của ngày hôm nay, em trai đáng yêu Chung Duệ.
Vừa ra đến cửa, đã nhìn thấy Chung Duệ anh tuấnôm cô dâu nói nhỏ vào tai, rất ngọt ngào. Nhìn thấy cô, anh khẽ phất tay về hướng cô. Chung Tình đến gần, cẩn thận xem xét, sau đó gật gật đầu,\"Quả nhiên rất tuấn tú.\" Chung Duệ miệng nhếch lên, có vẻ đã sớm thànhthói quen được người khác khen ngợi. Chung Tình lại nhìn về phía cô dâu, không thể tin được Tiểu Duệ đã kết hôn, nó mới 26 tuổi. Khó trách người khác đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô, cô so với Tiểu Duệ lớn hơn haituổi, cô chưa lấy chòng, mà em trai đã kết hôn trước, quả thật khiếnngười ta quan tâm.
Chung Duệ nhìn chị, ánh mắt chợt loé lên, kéo cô đến gần, hạ giọng nói nhỏ vào tai cô, \"Em vừa nhìn thấy anh Tưởng.\"
Chung Tình ngẩn ra, ngay sau đó mỉm cười, \"Phải không?\" Chung Duệ kết hôn, anh không có khả năng không đến.
Chung Duệ nhìn chị, nói nhanh, \"Anh ấy ngồi cách xa chị, chắc là không thấy được.\"
Chung Tình cười khẽ, \"Có cần như vậy không? Chị đâu có ăn thịt người.\" Cô vỗ vỗ vai em trai, xoay người đi vào.
Chung Duệ nhìn bóng dáng chị, trong lòng thở dài, cô dâu giật nhẹ vai anh,làm sao vậy? Một ngày vui như hôm nay, chuyện gì khiến anh thở dài?Chung Duệ mỉm cười an ủi, không có việc gì. Ánh mắt anh hướng vào trong, hy vọng chị thật sự không sao.
Chung Tình mỉm cười bước vào trong,cô không hề cố ý tránh Mạnh Tưởng. Từ trước khi quyết định về nwocs, côđã chuẩn bị sẵn sàng để gặp lại anh, bố mẹ và Tiểu Duệ quả thật là lolắng quá nhiều, chuyện cũ năm ấy,cô không nói đến thì có lẽ anh cũng đãquên. Không sao cả, gặp lại sẽ là bạn bè.
Coi tiểu thuyết tình yêu mới nhất

\"Tiểu Tình.\"
Chung Tình ngẩng đầu nhìn người con trai trước mặt, chậm rãi mỉm cười, \"Xin chào, Mạnh Tưởng.\"
Cô nhìn người con trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mặt, trong trínhớ hiện lên hình ảnh so sánh. Quả nhiên, thời gian dễ dàng thay đổi một người. Anh trưởng thành hơn, khoé mắt mang một chút tang thưong, khuônmặt góc cạnh như tôn thêm vẻ nam tính của anh. Hơn nữa đôi mắt kia,ngoài hàng lông mi dày vẫn như cũ, ánh mắt thâm trầm u uẩn đối với côhoàn toàn xa lạ. Cô khẽ cười trongl òng, trước kia anh không như vậy,hoàn toàn không phải.
Mạnh Tưởng ôn hoà nở nụ cười, \"Em khoẻ không?\" Trong lúc cô quan sát anh, anh cũng thầm đánh giá cô.
Chung Tình hơi sững lại trong nháy mắt, gật gật đầu, \"Khoẻ lắm.\" So với tưởng tượng của cô, họ gặp lại có vẻ khá bình thường.
\"Em về bao lâu?\" Mạnh Tưởng vẫn nhìn cô, mỉm cười.
Ánh mắt Chung Tình chợt loé lên, mỉm cười, \"Còn tuỳ tình hình.\" Câu trả lời ba phải đáp án thế nào cũng được, không phải cô không muốn trả lời, màlà do chính cô cũng chưa nghĩ ra.
Mạnh Tưởng suy nghĩ một chút rồigật đầu, \"Hy vọng có cơ hội ngồi với nhau.\" Giọng anh bình thản, khôngcó chút miễn cưỡng nào. Cô gật gật đầu, \"Vâng.\"
Ánh mắt Mạnh Tưởnghướng về phía sau cô, lễ phép chào, \"Mẹ nuôi.\" Tiêu Tố Tâm chạy tới bêncạnh Chung Tình, ôm eo cô, gật gật đầu với Mạnh Tưởng, \"Mạnh Tưởng, bốmẹ con đâu?\" Mạnh Tưởng nhìn ra sau lưng, \"Ở bên trong ạ.\" Nói xong mắtnhìn Chung Tình, nhưng lại nói với Tiêu Tố Tâm, \"Mẹ nuôi, mẹ ở đây, convào trước.\" Nói xong xoay người bước vào phòng tiệc.
Chung Tình cảmgiác mẹ ôm xiết lấy eo mình, cô nhìn mẹ, khuôn mặt bà có chút lo lắng,\"Hôm nay là hôn lễ của Tiểu Duệ, Mạnh Gia chắc chắn sẽ đến.\" Chung Tìnhcười cười, \"Vậy cũng tốt, con đã lâu không gặp bố nuôi, mẹ nuôi, conthật sự rất nhớ họ.\" Tiêu Tố Tâm kéo tay Chung Tình, \"Nếu con có thểphớt lờ Mạnh Tưởng, chúng ta đi chào họ.\" Bà không muốn con gái mất vui.
Chung Tình xoay người ôm hai vai mẹ, thật tình nói, \"Mẹ, mọi người đừng lolắng. Bọn con không sao, vừa rồi có hàn huyên một chút, mẹ cứ yên tâm.\"Biết người nhà đều lo lắng cho cô, sợ cô trở về không thoải mái. Kỳ thật căn bản không có, không biết là vì đã lâu không gặp, hay vì hình bónganh trong lòng cô đã phai nhạt dần, cô thật sự có thể cùng anh bình thản hỏi thăm nhau.
\"Tiểu Tình,\" Tiêu Tố Tâm nhìn cô, \"Nó biết con sẽkhông đi nữa sao?\" Chạm mặt một hai lần không phải vấn đề, nếu Tiểu Tình quyết định về nước, cơ hội hai người chạm mặt nhau rất nhiều, bà lolắng Tiểu Tình sẽ khó xử.
\"Anh ấy không biết.\" Chuyện này có bắt buộc phải nói cho anh biết không? Sau này chạm mặt, tự nhiên sẽ biết.
Tiêu Tố Tâm thở dài, \"Tóm lại một câu, không nên miễn cưỡng chính mình.\"Nhìn Chung Tình cười cười gật đầu, Tiêu Tố Tâm cũng không nói thêm nữa.Chuyện bọn trẻ, họ không nên xen vào sâu quá, về sau thế nào cũng tuỳthuộc vào duyên phận của hai đứa, chỉ hi vọng sẽ không giống như trướcđây nữa.
Đêm đó, Mạnh Tưởng và Chung Tình không có cơ hội nói chuyệnnữa. Bởi vì bố mẹ hai nhà Mạnh Chung kết hợp rất ăn ý, che chắn giữa họ, không cho họ có cơ hội nói chuyện.
Chung Tình ngẫu nhiên đảo mắt,nhìn thấy Mạnh Tưởng cười thanh nhã, cô bỗng hoảng hốt, đây là anh sao?Một Mạnh Tưởng duy ngã độc tôn, tự nhiên lại có ngày thu bớt khí phách,tạo cho người ta cảm giác ôn hoà. Chung Tình cười cười, mấy lần đối mặtđêmnay, hình ảnh anh trong trí nhớ cô đã được sửa lại một chút, anh hiện tại thâm trầm như biển sâu, hơn nữa cặp mắt kia, nhìn không ra một tiakhí thế bức người.

Chương 2 : Cố nhân
Ngoài cửa sổ xe gió thu hiu quạnh, phong cảnh xẹt qua, trong lòng Chung Tình gợn sóng, có chút lạnh lẽo, cô nắm chặt hai tay.
Trải qua mười năm cảnh còn người mất, vì sao những chuyện đau lòngmãi không bao giờ nhạt phai? Cô chậm rãi kéo kính lên mắt, tựa lưng vàoghế, ánh mắt thơ thẩn bên ngoài, mặc cặp kính mắt che khuất tầm nhìn.
\"Đến rồi.\" Lái xe chậm rãi dừng lại.
Chung Tình nhanh chóng trả tiền, mở cửa xe. Rầm, cửa xe lại khép lại, thânthể bỗng nhiên run rẩy, sợ sao? Cô tự trấn tĩnh mình, bước xuống, bó hoa đung đưa trên tay, mắt nhìn lên trên. Núi thông Úc Lâm, vẫn trầm tư yên ổn. Cô bước chân về phía trước.
\"Tiểu thư, cô chưa lấy lại tiền.\"Tiếng người lái xe dồn dập vang lên phía sau, cô dừng lại, quay đầu cười nhẹ, \"Không cần thối lại.\" Lái xe sợ run, chưa kịp phản ứng lại, cô đãxoay người rời đi.
Cô dựa vào trí nhớ, chậm rãi đi lên núi. Càng lêncao, gió thổi càng lạnh, không gian âm u chốn rừng núi, không hiểu saocó chút thê lương. Cô chậm rãi bước về trước, đến khi nhìn thấy dấu hiệu quen thuộc mới dừng lại. Cô khẽ nghiêng mình, nhìn phiến đá trơ lạnh,ánh mắt chậm rãi nhìn về phía xa. Cô bước dọc theo khe suối hẹp, tronglòng thấy tĩnh lặng. Rốt cuộc, cô ngừng lại, chậm rãi tiến lên vài bước, rồi đứng thẳng bất động. Cô đến thăm anh, đến để tưởng niệm anh.
Em..... đã trở lại.
Môi cô không cử động, bên dưới cặp kính mắt hai hàng lệ chậm rãi rơi xuống.
Chu Đồng, em đã trở về.
Chung Tình nhìn khuôn mặt trên bức ảnh trước mộ, gương mặt quen thuộc năm xưa vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài trênmá.
Anh đang trách em sao? Trách em lâu như vậy mới đến thăm anh sao? Em biết anh trách em, bởi vì em cũng thấy lạ lùng với chính bản thânmình. Em bỏ anh đi đã 12 năm, anh nhất định ở trong lòng trách em, embiết. Nhưng mà, Chu Đồng, em nhớ anh, thật sự nhớ anh, và sợ hãi khi trở về gặp anh.
Chung Tình dùng tay trái che miệng nhẹ giọng khóc nức nở, nước mắt trào ra, khàn khàn gọi tên anh, Chu Đồng, Chu Đồng.
Rất lâu sau đó, sau khi đã khóc một hồi lâu, cô tiến lên đặt bó hoa cúctrong tay xuống trước mộ anh, vái ba cái. Đứng thẳng dậy, cô nhìn xungquanh một chút, sau đó ngừng lại trên mộ anh, chậm rãi nói, \"Nơi này rất yên tĩnh, quả thật rất thích hợp với anh.\" Cô nhẹ nhàng ngồi xuống đámcỏ dại, chậm rãi dựa vào tấm bia mộ lạnh lẽo.
Cô có rất nhiều điềumuốn nói với anh, cô tựa vào mộ kể ra những kỷ niệm của cô, kể ra quãngthời gian cô trưởng thành dần, còn có những chuyện đã đi qua nhưng vĩnhviễn không thể quên.
Cho đến khi trời dần tối, gió trong núi cànglạnh giá, cô mới nhận ra cô đã ở trong núi ngây người suốt nửa buổi. Côchậm rãi đứng dậy, \"Chu Đồng, em sẽ thường xuyên đến thăm anh, sẽ khôngbỏ anh thêm lần nào nữa, tuyệt đối sẽ không. Đúng rồi, còn có chuyện vềMạnh Tưởng. Đừng giận, em biết anh không muốn nghe đến tên của hắn,nhưng mà, tên kia cũng không đến nỗi đáng ghét như vậy. Thời gian qua đi là một điều tốt, cái gì cũng có thể thay đổi, em hiện tại đã có thể tha thứ cho hắn, anh cũng đừng giận hắn nữa. Có một số việc, quên đi sẽ tốt hơn. Đương nhiên, anh trong lòng em tuyệt đối sẽ không quên. Anh vĩnhviễn ở trong lòng em, vĩnh viễn.\"
Chung Tình cẩn thận đi xuống núi.

Chung Tình dạo một vòng quanh siêu thị, sau đó gọi taxi.
Lúc cô xách theo một đống lớn những thứ đồ dinh dưỡng bước xuống một khuphố nhỏ, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, cô sững người, một lúcsau vẫn không thể nhúc nhích.
Mạnh Tưởng sao lại ở nơi này? ChungTình nhìn Mạnh Tưởng đi qua, khuôn mặt trầm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, anhlái xe nhập vào dòng xe cộ trên đường, chậm rãi rời đi. Chung Tình ngơngẩn mười giây mới hồi phục lại tinh thần bước xuống đường cái, trongđầu vẫn còn đang phân vân, trùng hợp anh lại có người quen ở nơi nàysao? Nhất định là vậy, cô cười khẽ, cô sao lại có thể cho rằng anh vànhà Chu Đồng có mối liên hệ được, anh ghét Chu Đồng như vậy, tuyệt đốikhông có khả năng. Việc này ngay cả tưởng tượng trong đầu cũng đã thấybuồn cười.
Chung Tình qua phố, đi vào ngõ nhỏ. Khi đi vào một chiếccổng lớn quen thuộc, lên tầng ba, nhìn cánh cửa thân quen, ngực bỗngphập phồng, khoé miệng hơi co lại, đưa tay gõ cửa.
Chỉ trong chốc lát, trong phòng truyền đến tiếng bước chân. Cô điều hoà hô hấp, lẳng lặng đợi.
Đột nhiên một ánh sáng chiếu vào mặt, mắt cô không khỏi nheo lại một chút
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1704/3920

Snack's 1967