80s toys - Atari. I still have
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Cả Đời Chỉ Cần Một Người Là Em - phần 5

Lượt xem :
Chương 21 : Im lặng
Mạnh Tưởng và Chung Tình chăm sóc cho bác Chu một đêm, hừng đông dì Chumang theo chúc[1"> nóng đến. Vừa thấy bộ dáng mỏi mệt của hai người, dìChu đau lòng khẽ nói, \"Đã khiến các con mệt mỏi rồi.\"
Chung Tình khẽcười, \"Không có gì đâu ạ, hàn huyên cả đêm, tự nhiên càng tán gẫu càngcó tinh thần.\" Cô chớp chớp mắt với Mạnh Tưởng, anh rất nhanh chóng gậtđầu phụ họa. Dì Chu lắc đầu, đưa chúc cho Mạnh Tưởng, \"Mau ra ăn sángđi.\" Chung Tình nghi hoặc hỏi, \"Đây không phải cho bác Chung sao?\" \"BácChung đang truyền dịch, không thể ăn gì.\" Mạnh Tưởng ý bảo Chung Tình đi rửa mặt, rồi ra ăn chúc.
Khi Chung Tình ra, Mạnh Tưởng đã phân chiaxong chúc, dì Chu ngồi bên giường nhìn bác Chu. Cô mỉm cười nhận lấy bát Mạnh Tưởng đưa, uống một ngụm lớn, thơm quá, khóe miệng giơ lên, lưỡiđưa ra ngoài khẽ liếm lên môi, cười nhìn anh, \"Anh cũng đi rửa mặt đi.\"Mạnh Tưởng nhìn bộ dáng đáng yêu của cô, trái tim đập mạnh, ánh mắt cóchút thất thố, vội vã đi vào buồng vệ sinh, che dấu sự dao động tronglòng.Coi tiểu thuyết tình yêu mới nhất

Chung Tình vừa ăn chúc, vừa hỏi dì Chu, \"Bác Chu là bệnh do tuổi cao ạ?\"
\"Thỉnh thoảng lại bị vài lần, mỗi lần đau đến vài ngày, aizz, cũng tại ông ấykhông quản được miệng.\" Dì Chu vẻ mặt không thể nề hà.
\"Hôm qua có phải bác lại uống trộm rượu không ạ?\" Mạnh Tưởng rửa mặt đi ra, cười hỏi.
\"Đúng vậy, nói ông ấy không nghe, đã cao huyết áp, lại viêm tuyến tụy, vậy mà còn nói cái gì cũng không cho ăn thì sống không bằng chết.\" Dì Chu nhắc tới bệnh của bác Chu lại bắt đầu lải nhải.
Chung Tình khẩn trương nói, \"Thân thể không tốt, nên chú ý hơn một chú, dì nhớ nhắc nhở bác.\"
\"Dì cũng muốn vậy.\" Dì Chu nhún nhún vai, \"Ông ấy phải nghe mới được.\"
Mạnh Tưởng ôm dì Chu an ủi, \"Đừng lo, bác Chu bình thường chú ý một chút, chỉ cần uống rượu ít đi một chút là được.\"
Chung Tình và Mạnh Tưởng ăn chúc xong, dì Chu bắt họ về nhà nghỉ ngơi. Haingười nói buổi tối sẽ đến thăm bác Chu, rồi rời khỏi bệnh viện.
Vàobãi đỗ xe, Mạnh Tưởng liếc mắt nhìn xe Chung Tình, đột nhiên mở miệng,\"Cả đêm không ngủ, xin phép công ty rồi về nhà nghỉ ngơi một chút.\"
\"Không cần, hôm nay em có rất nhiều việc.\" Cô cười phất tay, đi về phía xe của mình. Cô vừa định mở cửa xe, bên người có một cảm giác áp bách, chìakhóa xe trong tay đã bị Mạnh Tưởng lấy mất, Chung Tình nâng mắt vẻ mặtnghi hoặc.
\"Anh đưa em đi.\" Anh mở cửa xe, đẩy nhẹ nàng, để nàng ngồi vào phía bên kia. Chung Tình hơi nhíu mi, \"Anh cũng đến công ty?\" Anhlà ông chủ, thỉnh thoảng lười một chút cũng đâu sao.
\"Đúng, hôm naycũng có nhiều việc.\" Anh cười ôn hòa với cô, khom người ngồi vào trongxe, Chung Tình đành phải miễn cưỡng đi qua, ngồi vào vị trí bên cạnh ghế lái.
\"Anh đưa em đến công ty trước, sau đó trở lại công ty.\" MạnhTưởng khởi động xe, chậm rãi ra khỏi bãi đỗ. Chung Tình liếc mắt nhìnchiếc xe của anh còn ở trong bãi, anh không phải là lo lắng cô nửa đường ngủ quên mà xảy ra tai nạn chứ? \"Thật ra em không sao, thật đấy.\"
\"Anh biết, nhưng anh vẫn lo lắng.\" Mạnh Tưởng chăm chú nhìn phía trước, giọng nói ôn hòa.
Chung Tình nhìn vẻ mặt bình thản của anh, trong lòng cười khẽ, tuy rằng MạnhTưởng thay đổi rất nhiều, không còn khí thế bức người, duy ngã độc tôn,nhưng vẫn còn ý thức mình rất mạnh, chỉ là thay đổi cách biểu lộ, nhưnglàm người ta không hề cảm thấy không thoải mái.
\"Hay là chúng ta luân phiên chăm sóc cho bác Chu đi.\" Cô nghĩ được một cách hay, mọi người không cần vất vả như vậy.
\"Được, đêm nay em về nhà nghỉ ngơi cho tốt.\" Anh nhìn mắt cô đầy tơ máu, tráitim hơi hơi đau, cô trước đây vẫn luôn một đêm không ngủ, cô đơn chờbình minh sao? Cô sao có thể chống đỡ được? Anh rất muốn lĩnh hội thửmột lần.
\"Không được, đêm nay em đi chăm sóc cho bác Chu, anh về nhànghỉ ngơi.\" Chung Tình nóng nảy, gương mặt anh mỏi mệt như vậy, còn cứng rắn chống đỡ làm gì?
Mạnh Tưởng nhìn cô, khóe miệng có một nụ cườikhông dễ phát hiện, \"Tiểu Tình, em cần nghỉ ngơi.\" Ánh mắt anh và ngữkhí đều rất nhẹ đạm, lại làm cho người ta cảm thấy có một loại cườngthế, cô nẳng lặng dựa vào ghế, không phản đối. Mạnh Tưởng mở CD, \"Ngủmột chút đi.\" Chung Tình nghe lời chậm rãi nhắm mắt lại, ghế tựa thoảimái, tiếng nhạc nhẹ nhàng, không khí thư thái, khiến cô thả lỏng hơn rất nhiều.
Mạnh Tưởng chăm chú lái xe, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về người đang điềm tĩnh ngủ bên cạnh. Bộ dáng lúc ngủ của cô chưa hề thayđổi, vẫn hướng mặt về bên trái, vai trái hơi trùng xuống. Mái tóc dài đã được cắt đi, tóc cô bây giờ chỉ dài đến thắt lưng. Nhìn những lọn tócxòa xuống hai bên mặt cô, anh đột nhiên muốn vén những sợi tóc ấy lên,nhưng tay vừa rời khỏi tay lái, lại bị lí trí bắt dừng lại, anh làm saovậy? Không phải vẫn che dấu rất tốt sao? Nếu dọa cho cô chạy mất, anhchẳng lẽ lại phải chờ mười năm nữa? Mười năm, anh không tiếng động lắcđầu, anh sợ chính mình không thể chờ được. Anh bây giờ không dám hy vọng xa vời, chỉ cần có thể lẳng lặng nhìn cô, cảm nhận cô ở bên cạnh, anhcũng đã thỏa mãn.
Anh nhìn đồng hồ, cố tình đi thật chậm, anh muốn cô có thể ngủ nhiều hơn một chút. Khi xe dừng lại trước công ty ChungTình, vừa văn 8 giờ 45 phút, Mạnh
Tưởng nhìn tòa nhà không có chút xa lạ, từ khi biết cô làm việc ở Sĩ Đạt, anh thỉnh thoảng lại ngẫu nhiênhoặc cố ý đi ngang qua chỗ này, mong có thể có cơ hội tình cờ gặp cô.
Anh đỗ xe vào bãi, nưhng không đánh thức Chung Tình, chỉ lẳng lặng nhìn côngủ, còn thật sự lắng nghe tiếng thở đều đều của cô. CD không biết đãngừng từ bao giờ, trong xe thật sự yên lặng, anh tham lam nhìn cô, haimắt nhắm chặt, lông mi lay động, mũi cao thẳng, đôi môi khéo léo, ánhmắt anh hơi mơn trớn dung nhan cô. Thật sự đã rất lâu, hình ảnh vốn khắc sâu trong những giấc mơ của anh giờ đang hiện lên thật rõ ràng, tiếngtim đập lớn đến vang vọng cả màng nhĩ, anh biết giờ khắc này, trái timđã bị một thứ gì đó tràn ngập, cảm giác ấy khiến anh có chút khó kìmlòng. Nhưng anh lại không thể làm gì, không thể!
Nhìn khi kim đồng hồ chỉ 50 phút, anh thở sâu, thu lại những cảm xúc của mình, khẽ lay Chung Tình, \"Tiểu Tình, dậy, dậy.\"
Chung Tình tỉnh lại, hai mắt đầy sương mù khẽ chớp chớp, mới ý thức được đang ở dưới công ty, Mạnh Tưởng chậm rãi quay mặt đi, ngăn cản sự hỗn loạntrong lòng, cô thật sự rất gợi cảm, quyến rũ.
\"Cám ơn,\" Chung Tình nhìn qua đồng hồ của anh, thời gian vừa khít.
Anh rút chìa khóa xe đưa cô, mỉm cười nói, \"Rảnh thì nghỉ ngơi một chút.\"Nói xong, mở cửa xuống xe. Chung Tình nhìn anh, cũng đi theo xuống xe,nhìn bóng dáng anh đi ra khỏi cửa xe của mình, đột nhiên có một loại xúc động khó nói, \"Mạnh Tưởng....\" Cô muốn anh lấy xe cô đi, nhưng nghĩ anh cũng đã rất mệt, lái xe không tốt, nên lời nói lại trở thành, \"Cẩn thận một chút.\" Mạnh Tưởng nhìn lại, gật đầu cười cười, xoay người rời đi.
Chung Tình thu hồi ánh mắt, đóng cửa xe, khi nhìn lên, bóng anh đã biến mất ở lối vào bãi đỗ xe, cô vuốt vuốt mái tóc dài, đả khởi tinh thần đi vàocông ty.
[1"> Một món ăn Trung Quốc
Chương 22 : Đồ ngốc
Chung Tình đi vào văn phòng, thấy Chu Cần đang ở trước bàn làm việccủa cô, thấy cô vội chạy ra đón, nhìn trên người cô vẫn là bộ quần áongày hôm qua, có chút kinh ngạc, \"Em.... Tối qua không về nhà à?\"
Chung Tình gật gật đầu, \"Đến giờ rồi, cậu đi làm đi.\" Cô mỉm cười hạlệnh trục khách, Chu Cần muốn nói lại thôi đành phải rời đi. Chung Tìnhnhìn bữa sáng trên bàn, chậm rãi thu dọn, cậu nhóc này thật tri kỷ, đáng tiếc là sai đối tượng.
Biết bộ phận thiết kế đã hoàn thành công việc, quản lý lập tức triệutập mở cuộc họp, chủ thể thiết kế cơ bản được thông qua, chỉ là còn chút chi tieté cần sửa chữa. Chung Tình là nòng cốt trong bộ phận thiết kế,toàn bộ quá trình tham dự hội nghị, cô cầm cà phê không ngừng uống, mímắt cuối cùng cũng không hạ xuống. Tới mười một giờ, hội nghị mới chấmdứt, phó tổng cố ý giữ cô lại, yêu cầu cô buổi chiều đến sửa chữa, lờitừ chối đã ra đến miệng bị Chung Tình nuốt trở lại. Không sao, cùng lắmthì uống thêm hai cốc cà phê nữa.
Chung Tình ngồi vào vị trí, mới nhớ ra hôm qua không gọi điện về nhà, vộiv àng gọi điện thoại cho bố, đơn giản nói bác Chu bị bệnh, buổi tốicòn đi chăm sóc bác. Bố cô không nhiều lời, chỉ dặn cô đừng cố gắng quá. Chung Tình ngắt điện thoại, ngẩng đầu đột nhiên cảm thấy lưng hơi đau.Thật sự đã già rồi, khi trẻ còn có thể vài ngày không ngủ, giờ mới cómột đêm đã vậy. Cô nhẹ nhàng cười, đứng dậy đi lại phía phòng trà nướclấy cà phê.
Khi đang cầm cà phê về vị trí, Tiểu Phong đột nhiên nói, \"Chị Chung,vừa rồi điện thoại của chị kêu.\" Cô cầm điện thoại, tên Mạnh Tưởng hiệnlên trên màn hình, ngón cái ấn vào phím gọi, anh có bận vào buổi sángkhông?
\"A lô, em đây, vừa rồi anh gọi à?\" Cô cầm cốc cà phê chậm rãi dựalưng vào ghế, trong ống nghe truyền đến giọng nói của anh, anh đang ởcông ty.
Anh ừ nhẹ một tiếng, khiến cô chờ đợi, sau đó một lúc trầm mặc, anhđi ra khỏi văn phòng, \"Buổi tối em về nhà đi, không bố nuôi sẽ lo lắng.\"
Chung Tình nuốt một ngụm cà phê, cảm giác ấm áp trôi từ cổ họng xuống ngực, như sự quan tâm ấm áp của anh, \"Anh thì sao?\"
\"Chờ em đến, anh sẽ về, tối anh ở đây rồi sau đó đến lượt em.\" Giọngnói anh vững vàng, nhẹ nhàng chậm chạp, cô trong lòng nở nụ cười, anh đã sắp xếp rất tốt, không cho cự tuyệt, mà cô cũng không muốn cự tuyệt,như vậy rất tốt, có thể cùng nhau chăm sóc bác Chu, cung không quá mệt.Cô đồng ý.
Ngắt điện thoiạ, cô nhìn máy tính có chút ngẩn người, anh không phảilà cũng cả ngày không ngừng uống cà phê giống cô chứ? Mỉm cười, cô gạt ý nghĩ trong đầu, chuyên tâm làm việc.
Chung Tình dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành công việc, sau đó đemthành phẩm đến phòng phó tổng, phó tổng nhìn nhìn, vẫn thấy có mấy chỗkhông hài lòng, nên Chung Tình lại tiếp tục sửa chữa, lặp lại mấy lần,cuối cùng cũng xong. Chung Tình đóng gói văn kiện đưa cho phó tổng mộtbản, chính mình cũng photo một bản. Khi trở lại văn phòng, mới nhận ravăn phòng không còn ai, Chung Tình kêu một tiếng trong lòng, đã bảy giờhơn, cô vội vã mở ngăn kéo, trên di động có năm cuộc gọi nhỡ. Cô mở raxem, bốn là của Chu Cần, một của Mạnh Tưởng.
Cô vội ấn điện thoại cho Mạnh Tưởng, anh nhất định đã chờ đến sốt ruột.
Điện thoại vừa kết nối, cô khẽ gọi, \"Mạnh Tưởng, ngại quá, em sẽ đi ra ngay.\"
\"Chung Tình.\" Phía sau có một tiếng kêu to, bên tai cũng truyền đếntiếng kêu to, \"Tiểu Tình.\" Cô nhất thời có cảm giác bùng nhùng, chậm rãi quay lại, miệng cũng không lên tiếng, nhìn Chu Cần đứng ở cửa vănphòng, cậu ta còn chưa về sao?
Đầu dây bên kia ngừng một lúc mới mở miệng, \"Không cần vội.\" ChungTình đột nhiên tỉnh lại khỏi sự ngẩn ngơ, cô nâng tay ý bảo Chu Cần chờ, mở miệng nói, \"Ngại quá, lúc nào cũng bận, em sẽ ra ngay đây.\"
\"Tiểu Tình, em về nhà ăn cơm trước, tắm rửa, rồi tối đến bệnh viện\".Giọng Mạnh Tưởng nhẹ nhàng chậm chạp lại mang theo sức mạnh không cho cự tuyệt.
Cô dừng một chút, nhẹ nhàng nói, \"Vâng.\" Anh vì cô mà sắp xếp. Cất điện thoại, cô quay lại nhìn Chu Cần, \"Sao còn chưa về?\"
\"Đang đợi em.\" Vẻ mặt Chu Cần quá mức im lặng, cô sợ run nửa giây, xoay người thu dọn bàn, vội vã về nhà.
\"Đêm nay còn định đi bệnh viện?\" Anh nhìn cô lúc nãy nói chuyện điệnthoại
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1509/3725