Tiểu thuyết Cần Gì Quá Đa Tình-full
Lượt xem : |
sửng sốt nhưng ông lại phản ứng khác vội vàng quát bảo vị cô giáo kia ngừng lại: “Văn Tĩnh em nói gì vậy, cô bé vẫn còn nhỏ, một cô bé ra ngoài một mình là điều không dễ dàng sao em có thể nói người ta như vậy?”
Lúc này đầu óc Đinh Dật mới tỉnh táo một chút nhưng cô không muốn xảy ra gây gổ với người lớn tuổi, huống chi lại là giáo viên, chung quy là cô làm không đúng. Thấy vị cô giáo kia không phản bác lại lời vị thầy giáo kia, vẫn nằm xuống ngủ, cô hít một hơi thật sâu, buồn buồn bò lên giường. Không hổ danh là giáo viên, mặc dù hôm nay cô khó coi lại giáo hội được một chuyện thì ra không phải tất cả những người lớn tuổi đều giống như người thân trong gia đình, luôn rất tốt, dung túng đối đãi tốt với cô, trong mắt nhiều người cô cũng không còn là cô bé.
Còn chưa sắp xếp xong tình cảm sau kỳ nghỉ hè, ngày nhập học cũng tới, những học sinh mới tới được sắp xếp huấn luyện thể dục một vòng trong thành phố. Đối với người lười biếng, bất kỳ khó khăn dường như không thể chịu nổi, huống chi là huấn luyện dưới trời nóng, mọi người đều kêu khổ thấu trời.
Buổi sáng sau khi rời khỏi giường, không kịp ăn sáng, đến gần trưa đã đói choáng váng, huấn luyện viên còn đang tiến hành chia nhóm luyện tập, đến khi họ la “Về phía sau chuyển!” Chạy lăng xăng qua chỗ khác, cả đời này cô cũng không quên cảnh đó.
Trên thế giới lại có người thanh niên đẹp trai nho nhã như vậy! Còn có ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, cự ly hai nhóm rất gần,gần đến nỗi khiến cho trái tim cô không thể miễn dịch. Người con trai mỉm cười nhìn qua nhóm của Đinh Dật, trong ánh mắt người con trai có một chút ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt, giống như tiếng sét, đột nhiên tim Đinh Dật xuất hiện một ý tưởng: “Trương Đan Phong!” Trương Đan Phong thời hiện đại sao.
Trương Đan Phong xoay người sang chỗ khác, trời ạ,khuôn mặt anh đẹp như vậy sao! Chợt hoảng hốt trong lòng, hình như cảm thấy chung quanh có chút xôn xao, còn có tiếng cười trộm, đột nhiên phục hồi tinh thần mới phát hiện ra các bạn học chung quanh đã che miệng xoay người sang chỗ khác chỉ có cô còn sững sờ tại chỗ, cô lại trở thành đề tài mọi người bàn tán.
Vội vội vàng vàng xoay qua chỗ khác, huấn luyện viên không chịu buông tha cô: “Bạn học này nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Lúc bình thường không chừng Đinh Dật sẽ nói một câu “Huấn luyện viên em đói bụng, muốn đi ăn”. Nhưng không biết hôm nay tại sao cô không muốn làm cho mọi người cười,chỉ cúi đầu nhận sai nhưng vẫn có người cười trộm, huấn luyện viên lại nói: “Nhe răng cười cái gì!” Đội ngũ mới yên tĩnh lại.
Sau đó Đinh Dật mới biết Trương Đan Phong tên thật là Chu Văn Bân, quả thật ba mẹ cậu ấy hào hoa phong nhã mới dùng từ này để gọi, Đinh Dật nghĩ thầm. Chu Văn Bân đều là lớp bốn,ngồi vào chỗ thì cô phát hiện ra cô ngồi phía sau cậy ấy, vừa ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy đường cong trên khuôn mặt cậu ấy. “Mày thật háo sắc!” Đinh Dật tự mắng mình nhưng vừa vào lớp ánh mắt vẫn không khống chế được hướng về phía cậu ấy.
Bởi vì để ý nên Đinh Dật phát hiện ra các bạn nữ trong lớp nói chuyện với cậu ấy rất êm ái, cũng thường hay hỏi cậy ấy một số vấn đề là có dụng ý khác,Đinh Dật mới là người đứng nhất, sao không thây ai hỏi cô.
Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu kia còn phô trương hơn, thỉnh thoảng nằm trên bàn, ánh mắt như radar quét nhìn ra phía sau nhưng cho thời điểm bây giờ tiêu điểm chỉ có một.......Chu Văn Bân.
Chưa từng có giáo viên nào nói với Đinh Dật khi thích một người con tra thì nên làm gì, cô khinh thường nhóm con gái cố ý tìm cơ hội hỏi bài cũng không nguyện ý ở chung với nhóm con gái luôn di chuyển quanh cậu ấy. Sao cô lại trúng tiếng sét ái tình thế chứ.
Nói cho cậu ấy biết đi! Cô là người chưa bao giờ giấu tâm sự cũng không muốn giấu nhưng lỡ may cậu ấy không thích cô thì sao? Cô có thể bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối của cậu ấy không? Không nói cho cậu ấy biết thì trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là nén lại.
Mâu thuẫn cả một họ kỳ, thi cuối kỳ như một chậu nước dội vào đầu cô khiến cho Đinh Dật tỉnh táo rất nhiều, thành tích của cô chỉ xếp thứ hai mươi lăm trong khối, đứng thứ ba của lớp mà cô lại là học sinh đứng thứ nhất toàn thành phố.
Tập đoàn công ty vừa thay đổi nhân sự Đinh Phượng Lĩnh đã được phong vào vị trí cao, lúc này chính là lúc vui vẻ nhìn cái gì cũng vừa mắt, đối với con gái muốn xin gì cũng có, chỉ còn thiếu mức đưa lên trời, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề, Kỷ Vân tính tình lạnh nhạt, dĩ nhiên tôn trọng cô. Vì vậy ba mẹ cũng không có bất cứ hình phạt nào đối với thành tích của cô, bọn họ cho rằng vì mới vào cấp ba nên cô chưa thích ứng được.
Chỉ có Đinh Dật hiểu chuyện gì xảy ra, người nhà càng không trách cô, cô càng thấy áy náy trong lòng, nghỉ đông cũng không đi đâu, ở nhà học tập đàng hoàng, thầm yêu thật là đáng xấu hổ, Đinh Dật tự nhủ phải cắt đứt sợi tơ tình.
Chương mười
"Cô Văn là cô giáo ưu tú nhất cả nước, đại biểu nhân dân tỉnh ủy cả nước cũng là tổ trưởng bộ môn hóa của trường chúng ta, bắt đầu từ bây giờ cô ấy là giáo viên môn hóa của lớp chúng ta, chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh cô Văn!”
Học kỳ mới bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi rất hưng phấn đứng trên bục giảng giới thiệu cô giáo dạy hóa với học sinh. Thì ra là cô giáo dạy hóa nghỉ sanh, mọi người bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm đều không nghĩ rằng cô giáo kế nhiệm lại là “nhân vật lớn” đều rất vui mừng.
“Mọi người đều biết cô Văn rất bận, từ trước đến giờ chỉ dạy lớp tốt nghiệp, bây giờ có thể làm giáo viên chủ nhiệm môn Hóa của lớp mười, lớp chúng ta rất may mắn, mọi người nhất định phải càng thêm cố gắng học tập, nắm chắc cơ hội,không phụ lòng của thầy cô giáo đối với các em!”
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cô giáo hơn bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, hương thơm mát lành, ưu nhã cảm ơn với mọi người, các bạn học sinh rất vui mừng, có bạn nhao nhao, có bạn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Đinh Dật trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình thấy quỷ.
Nếu không phải thấy quỷ tại sao trên đời này lại có cô đen đủi như vậy, vị cô giáo tên Văn Tĩnh này không phải ai khác chính là vị cô giáo chỉ trích cô trên xe lửa, bởi vì rất đặc biệt nên cô khắc sâu vào tâm trí, không biết đối phương có khắc sâu giống cô hay không.
Những ngày tiếp theo, Đinh Dật không có thời gian suy nghĩ xem cô Văn có nhớ cô hay không, ít nhất trong giờ hóa đều không có thời gian. Văn Tĩnh có thể trở thành một cô giáo nổi tiếng là do bà có phương pháp dạy học, tiết tấu giảng bài của bà cực nhanh, nếu như tiết trước không chuẩn bị bài đầy đủ căn bản sẽ không cách nào theo dõi bài giảng của bà, trường học phát vở luyện tập để học sinh về chuẩn bị bài trước, tiết sau vào lớp bà cho một lượng bài tập, đề thi cho mọi người, với yêu cầu bài tập tiết trước phải hoàn thành.
Đây rõ ràng là phương pháp học dành cho học sinh lớp mười hai, bạn chỉ mới là học sinh lớp mười làm sao có thể thích ứng, vì vậy hoặc là dành hết tất cả thời gian tự học và làm bài tập hoặc là chờ người khác làm xong rồi lấy ra chép, người có ý thức trách nhiệm thì thức đến hơn mười hai giờ đêm, lại rơi vào trạng thái khi chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học.
Đinh Dật không thức đêm cũng không chép bài nhưng cũng không có ý định chỉ học một môn hóa, vì vậy bài tập thường không có cách nào hoàn thành. Văn Tĩnh không chỉ là giáo viên nổi tiếng, còn là giáo viên nghiêm nghị, không đúng hạn hoàn thành bài tập thì phải đứng ngoài lớp nghe giảng.
Vì vậy mỗi khi đến giờ học hóa mọi người đều sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của bí thư đoàn Đinh Dật cùng với các bạn nam ham chơi nhất lớp đứng ngoài lớp nghe giảng, thỉnh thoảng bọn họ còn bị chỉ điểm hỏi một hai câu.
Có một lần đứng ở phía ngoài nghe giảng Đinh Dật cảm thấy có người thọt cô, phát hiện ra là thầy chủ nhiệm, theo như cáchvung tay múa chân mô tả sau nửa cánh cửa của thầy, lấy bút vẽ cộng với cử chỉ minh họa Đinh Dật mới hiểu được là thầyhỏi tại sao lại đứng ở đây.
Không hiểu rõ tại sao ư? Phạt đứng! Bắt nạt thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi hiền lành, Dinh Dật tức giận dùng miệng nói cho thầy biết, ai quy định cán bộ lớp không bị phạt đứng chứ?
Dáng vẻ thầy giáo chủ nhiệm há to mồm giật mình bộ dáng rất buồn cười, mấy người đứng phía sau cũng không nhịn được bật cười, những tiếng xôn xao nhanh chóng gây chú ý tới cô Văn.
“Thầy Trương, bên ngoài có chuyện gì sao?”
Giáo viên chủ nhiệm Trương Nhạc Thiên không ngờ sẽ bị bắt được cười hì hì nói: “Không có, không có, chỉ là thuận đường đi kiểm tra kỷ luật sau giờ học mới phát hiện ra là giờ học của cô, đã làm ảnh hưởng cô rồi, giờ học của cô chắc chắn sẽ không có ai làm ảnh hưởng, kỷ luật của lớp chúng ta rất tốt.”
Trương Nhạc Thiên ảo não chạy trốn, đám người Đinh Dật tiếp tục đứng chịu phạt.
Học sinh lớp mười là học sinh hạnh phúc nhất, tám giờ là có thể về nhà, chủ nhật còn được nghỉ, học sinh muốn tự học thì ở lại tới mười giờ. Học sinh lớp mười hai đều phải mười một giờ mới được tan học, hai tuần lễ mới được nghỉ một ngày.
Phần lớn nữ sinh trong lớp chọn ở lại trường, học sinh ở ngoại trú rất ít, trong lớp người có hoàn cảnh giống Đinh Dật chỉ có Nguyễn Thúy, diện mạo Nguyễn Thúy ngọt ngào dịu dàng, Đinh Dật tự nhận trách nhiệm đưa cô ấy về nhà.
Đinh Dật cùng Nguyễn Thúy nói cười đi ra khỏi trường học, vừa mới đi qua cổng đã nghe thấy có người gọi: “Đinh Dật.”
Tim Đinh Dật đập nhanh, không cần quay đầu lại cô cũng có thể phân biệt chính xác chủ nhân của giọng nói này. Cô dừng bước, người phía sau đi lên, quả nhiên là Chu Văn Bân, ngoại trừ anh ta còn ai có thể làm cho trái tim cô trong nháy mắt đập rộn như thế.
“Xin lỗi Nguyễn Thúy, mình có chuyện muốn nói riêng với Đinh Dật.” Chu Văn Bân nở nụ cười lễ phép nói, cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt khuôn mặt đẹp như vậy. Nguyễn Thúy đầu tiên là sửng sốt, thấy nét mặt Đinh Dật liền hiểu rõ là chuyện gì, cô giả mặt quỷ chạy trước.
Gương mặt Đinh Dật ửng hồng, giống như con thỏ nhỏ, không để ý tớ phản ứng của Nguyễn Thúy, cô chỉ lo lắng đèn đường sáng quá rõ cho nên cúi đầu để tránh đối phương phát hiện sự khác lạ của cô, sau đó giọng nói cố gắng ổn định hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì, chỉ muốn nói chuyện với bạn một chút.”
Nói chuyện một chút là có ý gì? Sau khi tan học bạn ấy đuổi theo cô cũng chỉ vì muốn nói chuyện với cô một chút, trời ơi! Kiếm của cô đâu? Tuệ Kiếm của cô đâu? Tay chân Đinh Dật luống cuống, chân cũng bắt đầu tê dại.
“Vừa vào học mình nghe nói người đứng nhất cả thành phố học cùng lớp, Đinh Dật, cái tên nghe rất êm tai, chẳng qua mình không nghĩ đến lại là một cô gái xinh đẹp lại có chí khí như vậy.”
Người đứng nhất đó là quá khứ, hôm nay Đinh Dật lại hối hận học kỳ vừa rồi không học tập cho tốt nhưng bạn ấy lại khen cô xinh đẹp, khen cô có chí khí, đối với một cô gái mà nói, có gì vui hơn khi được một người bạn nam khen mình như vậy.
“Mình cảm thấy bạn là một cô gái rất thông minh, bài tập hóa học không thành vấn đề, tại sao lại tình nguyện chịu phạt đứng ngoài lớp chứ không làm hết bài tập?
QUAY LẠILúc này đầu óc Đinh Dật mới tỉnh táo một chút nhưng cô không muốn xảy ra gây gổ với người lớn tuổi, huống chi lại là giáo viên, chung quy là cô làm không đúng. Thấy vị cô giáo kia không phản bác lại lời vị thầy giáo kia, vẫn nằm xuống ngủ, cô hít một hơi thật sâu, buồn buồn bò lên giường. Không hổ danh là giáo viên, mặc dù hôm nay cô khó coi lại giáo hội được một chuyện thì ra không phải tất cả những người lớn tuổi đều giống như người thân trong gia đình, luôn rất tốt, dung túng đối đãi tốt với cô, trong mắt nhiều người cô cũng không còn là cô bé.
Còn chưa sắp xếp xong tình cảm sau kỳ nghỉ hè, ngày nhập học cũng tới, những học sinh mới tới được sắp xếp huấn luyện thể dục một vòng trong thành phố. Đối với người lười biếng, bất kỳ khó khăn dường như không thể chịu nổi, huống chi là huấn luyện dưới trời nóng, mọi người đều kêu khổ thấu trời.
Buổi sáng sau khi rời khỏi giường, không kịp ăn sáng, đến gần trưa đã đói choáng váng, huấn luyện viên còn đang tiến hành chia nhóm luyện tập, đến khi họ la “Về phía sau chuyển!” Chạy lăng xăng qua chỗ khác, cả đời này cô cũng không quên cảnh đó.
Trên thế giới lại có người thanh niên đẹp trai nho nhã như vậy! Còn có ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, cự ly hai nhóm rất gần,gần đến nỗi khiến cho trái tim cô không thể miễn dịch. Người con trai mỉm cười nhìn qua nhóm của Đinh Dật, trong ánh mắt người con trai có một chút ngạc nhiên, trao đổi ánh mắt, giống như tiếng sét, đột nhiên tim Đinh Dật xuất hiện một ý tưởng: “Trương Đan Phong!” Trương Đan Phong thời hiện đại sao.
Trương Đan Phong xoay người sang chỗ khác, trời ạ,khuôn mặt anh đẹp như vậy sao! Chợt hoảng hốt trong lòng, hình như cảm thấy chung quanh có chút xôn xao, còn có tiếng cười trộm, đột nhiên phục hồi tinh thần mới phát hiện ra các bạn học chung quanh đã che miệng xoay người sang chỗ khác chỉ có cô còn sững sờ tại chỗ, cô lại trở thành đề tài mọi người bàn tán.
Vội vội vàng vàng xoay qua chỗ khác, huấn luyện viên không chịu buông tha cô: “Bạn học này nghĩ gì mà nhập tâm thế?” Lúc bình thường không chừng Đinh Dật sẽ nói một câu “Huấn luyện viên em đói bụng, muốn đi ăn”. Nhưng không biết hôm nay tại sao cô không muốn làm cho mọi người cười,chỉ cúi đầu nhận sai nhưng vẫn có người cười trộm, huấn luyện viên lại nói: “Nhe răng cười cái gì!” Đội ngũ mới yên tĩnh lại.
Sau đó Đinh Dật mới biết Trương Đan Phong tên thật là Chu Văn Bân, quả thật ba mẹ cậu ấy hào hoa phong nhã mới dùng từ này để gọi, Đinh Dật nghĩ thầm. Chu Văn Bân đều là lớp bốn,ngồi vào chỗ thì cô phát hiện ra cô ngồi phía sau cậy ấy, vừa ngẩn đầu liền có thể nhìn thấy đường cong trên khuôn mặt cậu ấy. “Mày thật háo sắc!” Đinh Dật tự mắng mình nhưng vừa vào lớp ánh mắt vẫn không khống chế được hướng về phía cậu ấy.
Bởi vì để ý nên Đinh Dật phát hiện ra các bạn nữ trong lớp nói chuyện với cậu ấy rất êm ái, cũng thường hay hỏi cậy ấy một số vấn đề là có dụng ý khác,Đinh Dật mới là người đứng nhất, sao không thây ai hỏi cô.
Cô gái ngồi ở hàng ghế đầu kia còn phô trương hơn, thỉnh thoảng nằm trên bàn, ánh mắt như radar quét nhìn ra phía sau nhưng cho thời điểm bây giờ tiêu điểm chỉ có một.......Chu Văn Bân.
Chưa từng có giáo viên nào nói với Đinh Dật khi thích một người con tra thì nên làm gì, cô khinh thường nhóm con gái cố ý tìm cơ hội hỏi bài cũng không nguyện ý ở chung với nhóm con gái luôn di chuyển quanh cậu ấy. Sao cô lại trúng tiếng sét ái tình thế chứ.
Nói cho cậu ấy biết đi! Cô là người chưa bao giờ giấu tâm sự cũng không muốn giấu nhưng lỡ may cậu ấy không thích cô thì sao? Cô có thể bình tĩnh tiếp nhận sự từ chối của cậu ấy không? Không nói cho cậu ấy biết thì trong lòng căng thẳng, cuối cùng vẫn là nén lại.
Mâu thuẫn cả một họ kỳ, thi cuối kỳ như một chậu nước dội vào đầu cô khiến cho Đinh Dật tỉnh táo rất nhiều, thành tích của cô chỉ xếp thứ hai mươi lăm trong khối, đứng thứ ba của lớp mà cô lại là học sinh đứng thứ nhất toàn thành phố.
Tập đoàn công ty vừa thay đổi nhân sự Đinh Phượng Lĩnh đã được phong vào vị trí cao, lúc này chính là lúc vui vẻ nhìn cái gì cũng vừa mắt, đối với con gái muốn xin gì cũng có, chỉ còn thiếu mức đưa lên trời, tự nhiên sẽ không trách móc nặng nề, Kỷ Vân tính tình lạnh nhạt, dĩ nhiên tôn trọng cô. Vì vậy ba mẹ cũng không có bất cứ hình phạt nào đối với thành tích của cô, bọn họ cho rằng vì mới vào cấp ba nên cô chưa thích ứng được.
Chỉ có Đinh Dật hiểu chuyện gì xảy ra, người nhà càng không trách cô, cô càng thấy áy náy trong lòng, nghỉ đông cũng không đi đâu, ở nhà học tập đàng hoàng, thầm yêu thật là đáng xấu hổ, Đinh Dật tự nhủ phải cắt đứt sợi tơ tình.
Chương mười
"Cô Văn là cô giáo ưu tú nhất cả nước, đại biểu nhân dân tỉnh ủy cả nước cũng là tổ trưởng bộ môn hóa của trường chúng ta, bắt đầu từ bây giờ cô ấy là giáo viên môn hóa của lớp chúng ta, chúng ta cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh cô Văn!”
Học kỳ mới bắt đầu, thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi rất hưng phấn đứng trên bục giảng giới thiệu cô giáo dạy hóa với học sinh. Thì ra là cô giáo dạy hóa nghỉ sanh, mọi người bao gồm cả cô giáo chủ nhiệm đều không nghĩ rằng cô giáo kế nhiệm lại là “nhân vật lớn” đều rất vui mừng.
“Mọi người đều biết cô Văn rất bận, từ trước đến giờ chỉ dạy lớp tốt nghiệp, bây giờ có thể làm giáo viên chủ nhiệm môn Hóa của lớp mười, lớp chúng ta rất may mắn, mọi người nhất định phải càng thêm cố gắng học tập, nắm chắc cơ hội,không phụ lòng của thầy cô giáo đối với các em!”
Tiếng vỗ tay như sấm vang lên, cô giáo hơn bốn mươi tuổi ăn mặc chỉnh tề, hương thơm mát lành, ưu nhã cảm ơn với mọi người, các bạn học sinh rất vui mừng, có bạn nhao nhao, có bạn thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Đinh Dật trợn mắt há hốc mồm, hoài nghi mình thấy quỷ.
Nếu không phải thấy quỷ tại sao trên đời này lại có cô đen đủi như vậy, vị cô giáo tên Văn Tĩnh này không phải ai khác chính là vị cô giáo chỉ trích cô trên xe lửa, bởi vì rất đặc biệt nên cô khắc sâu vào tâm trí, không biết đối phương có khắc sâu giống cô hay không.
Những ngày tiếp theo, Đinh Dật không có thời gian suy nghĩ xem cô Văn có nhớ cô hay không, ít nhất trong giờ hóa đều không có thời gian. Văn Tĩnh có thể trở thành một cô giáo nổi tiếng là do bà có phương pháp dạy học, tiết tấu giảng bài của bà cực nhanh, nếu như tiết trước không chuẩn bị bài đầy đủ căn bản sẽ không cách nào theo dõi bài giảng của bà, trường học phát vở luyện tập để học sinh về chuẩn bị bài trước, tiết sau vào lớp bà cho một lượng bài tập, đề thi cho mọi người, với yêu cầu bài tập tiết trước phải hoàn thành.
Đây rõ ràng là phương pháp học dành cho học sinh lớp mười hai, bạn chỉ mới là học sinh lớp mười làm sao có thể thích ứng, vì vậy hoặc là dành hết tất cả thời gian tự học và làm bài tập hoặc là chờ người khác làm xong rồi lấy ra chép, người có ý thức trách nhiệm thì thức đến hơn mười hai giờ đêm, lại rơi vào trạng thái khi chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học.
Đinh Dật không thức đêm cũng không chép bài nhưng cũng không có ý định chỉ học một môn hóa, vì vậy bài tập thường không có cách nào hoàn thành. Văn Tĩnh không chỉ là giáo viên nổi tiếng, còn là giáo viên nghiêm nghị, không đúng hạn hoàn thành bài tập thì phải đứng ngoài lớp nghe giảng.
Vì vậy mỗi khi đến giờ học hóa mọi người đều sẽ thấy bóng dáng quen thuộc của bí thư đoàn Đinh Dật cùng với các bạn nam ham chơi nhất lớp đứng ngoài lớp nghe giảng, thỉnh thoảng bọn họ còn bị chỉ điểm hỏi một hai câu.
Có một lần đứng ở phía ngoài nghe giảng Đinh Dật cảm thấy có người thọt cô, phát hiện ra là thầy chủ nhiệm, theo như cáchvung tay múa chân mô tả sau nửa cánh cửa của thầy, lấy bút vẽ cộng với cử chỉ minh họa Đinh Dật mới hiểu được là thầyhỏi tại sao lại đứng ở đây.
Không hiểu rõ tại sao ư? Phạt đứng! Bắt nạt thầy giáo chủ nhiệm trẻ tuổi hiền lành, Dinh Dật tức giận dùng miệng nói cho thầy biết, ai quy định cán bộ lớp không bị phạt đứng chứ?
Dáng vẻ thầy giáo chủ nhiệm há to mồm giật mình bộ dáng rất buồn cười, mấy người đứng phía sau cũng không nhịn được bật cười, những tiếng xôn xao nhanh chóng gây chú ý tới cô Văn.
“Thầy Trương, bên ngoài có chuyện gì sao?”
Giáo viên chủ nhiệm Trương Nhạc Thiên không ngờ sẽ bị bắt được cười hì hì nói: “Không có, không có, chỉ là thuận đường đi kiểm tra kỷ luật sau giờ học mới phát hiện ra là giờ học của cô, đã làm ảnh hưởng cô rồi, giờ học của cô chắc chắn sẽ không có ai làm ảnh hưởng, kỷ luật của lớp chúng ta rất tốt.”
Trương Nhạc Thiên ảo não chạy trốn, đám người Đinh Dật tiếp tục đứng chịu phạt.
Học sinh lớp mười là học sinh hạnh phúc nhất, tám giờ là có thể về nhà, chủ nhật còn được nghỉ, học sinh muốn tự học thì ở lại tới mười giờ. Học sinh lớp mười hai đều phải mười một giờ mới được tan học, hai tuần lễ mới được nghỉ một ngày.
Phần lớn nữ sinh trong lớp chọn ở lại trường, học sinh ở ngoại trú rất ít, trong lớp người có hoàn cảnh giống Đinh Dật chỉ có Nguyễn Thúy, diện mạo Nguyễn Thúy ngọt ngào dịu dàng, Đinh Dật tự nhận trách nhiệm đưa cô ấy về nhà.
Đinh Dật cùng Nguyễn Thúy nói cười đi ra khỏi trường học, vừa mới đi qua cổng đã nghe thấy có người gọi: “Đinh Dật.”
Tim Đinh Dật đập nhanh, không cần quay đầu lại cô cũng có thể phân biệt chính xác chủ nhân của giọng nói này. Cô dừng bước, người phía sau đi lên, quả nhiên là Chu Văn Bân, ngoại trừ anh ta còn ai có thể làm cho trái tim cô trong nháy mắt đập rộn như thế.
“Xin lỗi Nguyễn Thúy, mình có chuyện muốn nói riêng với Đinh Dật.” Chu Văn Bân nở nụ cười lễ phép nói, cho dù là ai cũng không thể cự tuyệt khuôn mặt đẹp như vậy. Nguyễn Thúy đầu tiên là sửng sốt, thấy nét mặt Đinh Dật liền hiểu rõ là chuyện gì, cô giả mặt quỷ chạy trước.
Gương mặt Đinh Dật ửng hồng, giống như con thỏ nhỏ, không để ý tớ phản ứng của Nguyễn Thúy, cô chỉ lo lắng đèn đường sáng quá rõ cho nên cúi đầu để tránh đối phương phát hiện sự khác lạ của cô, sau đó giọng nói cố gắng ổn định hỏi: “Có chuyện gì không?”
“Không có việc gì, chỉ muốn nói chuyện với bạn một chút.”
Nói chuyện một chút là có ý gì? Sau khi tan học bạn ấy đuổi theo cô cũng chỉ vì muốn nói chuyện với cô một chút, trời ơi! Kiếm của cô đâu? Tuệ Kiếm của cô đâu? Tay chân Đinh Dật luống cuống, chân cũng bắt đầu tê dại.
“Vừa vào học mình nghe nói người đứng nhất cả thành phố học cùng lớp, Đinh Dật, cái tên nghe rất êm tai, chẳng qua mình không nghĩ đến lại là một cô gái xinh đẹp lại có chí khí như vậy.”
Người đứng nhất đó là quá khứ, hôm nay Đinh Dật lại hối hận học kỳ vừa rồi không học tập cho tốt nhưng bạn ấy lại khen cô xinh đẹp, khen cô có chí khí, đối với một cô gái mà nói, có gì vui hơn khi được một người bạn nam khen mình như vậy.
“Mình cảm thấy bạn là một cô gái rất thông minh, bài tập hóa học không thành vấn đề, tại sao lại tình nguyện chịu phạt đứng ngoài lớp chứ không làm hết bài tập?
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu388/5356