Tiểu thuyết - Cớ Sao Mãi Yêu Em - full
Lượt xem : |
Suýtnữa thì quên, cậu là hoa đã có chủ rồi!” Hạ Phương Phi mỉm cười nói thầm: “Đượcrồi, không nói chuyện này nữa, tan học xong tập luyện cùng tớ nhé?”
“Chạy1.500 mét à?” Diệp Phiên Nhiên líu lưỡi: “Cậu đừng dọa tớ, môn thể dục mãi làcơn ác mộng của tớ, chạy 800 mét là đã muốn lấy mạng tớ rồi!”
“Aibảo cậu chạy?” Hạ Phương Phi dúi chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dụcvào tay cô: “Bấm giờ hộ tớ!”
Saugiờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải DươngTịch.
“Saocậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.
“Ngườita học tập Lôi Phong [2">, làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà!” HạPhương Phi tiến lên phía trước, dúi chai Coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ cóthể bắt đầu được rồi chứ?”
[2">Lôi Phong: Một người làm việc thiện nổi tiếng của Trung Quốc.
“Trướctiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp chai, ngẩng cổ uống một ngụm, tiệntay đưa cho Diệp Phiên Nhiên: “Cậu cầm giúp tôi!”
“Ờ!”Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rấtthân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc xao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấclấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúccua trên đường băng.
“DiệpPhiên Nhiên!” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình, TạDật và Tô Tiệp.
“Cáccậu cũng đến à?”
“Còncó một người nữa!” Tạ Dật nhếch mép về phía sau cô.
DiệpPhiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếcáo gió ngắn màu cà phê, chân mang giày ủng đến nửa đầu gối, trông cô càng thêmcao ráo xinh xắn.
“Côta cũng đến xem Phi Phi tập à?”
TriệuHiểu Tình véo ngón tay cô: “Cậu ngốc à? Người ta đi theo Dương Tịch kìa!”
ĐồngHinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn họ, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp PhiênNhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch.
“Lầnnày đông vui rồi!” Tô Tiệp cười nhạo.
“Tớthích xem cảnh náo nhiệt.” Tạ Dật kéo bọn họ, Diệp Phiên Nhiên đi chậm, tụt lạiphía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, luônmiệng nói: “Mau đưa nước đây, tớ sắp chết khát rồi!”
DiệpPhiên Nhiên vội chuyển chai Coca sang, Dương Tịch ngăn lại: “Sau khi vận động uốngđồ có gas sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng!”
“Mìnhcó đây!” Giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt chai nước khoáng vàotay Dương Tịch: “Đây, thứ này giải khát tốt nhất!”
“Khôngphải cho tôi, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kìa!” Dương Tịch cầm lấy chai Cocatrong tay Diệp Phiên Nhiên: “Tôi thích uống Coca.”
ĐồngHinh Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả ngườicô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ PhươngPhi: “Còn phải chạy nữa à?”
“Chuyệnnày phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an củacô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về trước đi!”
DiệpPhiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học lấy cặpsách.
DươngTịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong vô vọng. Cô lướtqua sân tập rợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từngtia nắng mượt mà, ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳngbao giờ phai trong ký ức.
Chương12
Nhữngngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên rất hiếm khi tập luyện cùng Hạ Phương Phi.
Côcảm thấy ông trời rất đỗi quan tâm đến cô. Trong lớp phân ban xã hội, cô vẫn chẳnghề sáng chói rực rỡ nhưng cũng không còn là Diệp Phiên Nhiên đáng thương tộinghiệp bị bạn bè tẩy chay nữa.
Côcó bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, cô không còn cô đơn hiu quạnh nữa.Điều này đã để lại đọan hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời trung học của cô, khiếncô có thể bình thản trải qua hai năm học này, sau đó thi vào Đại học Nam Kinhvà ở bên Thẩm Vỹ.
Vàotrung tuần tháng Mười, như thường lệ trường trung học Tam Trung tổ chức đại hộithể thao toàn trường. Là vận động viên kiêm lớp trưởng, Hạ Phương Phi ngoài giảithi đấu chạy 1.500 mét nữ còn đăng ký giải nữ 400 mét. Triệu Hiểu Tình, Tô tiệpvà Tạ Dật cũng đăng ký môn nhảy cao và nhảy xa. Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên, dothành tích thể dục quá kém cỏi nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, HạPhương Phi không chịu buông tha cô, sắp xếp cô đảm nhiệm vai trò nhân viên hậucần, ngoài việc phụ trách đội cổ động viên còn phải đảm nhiệm viết bản tin.
“Lớpchúng ta có nhiệm vụ, một ngày ít nhất cậu phải viết ba bản tin!” Trước khi chạy,Hạ Phương Phi dúi bút và giấy vào tay cô.
“Cónhầm lẫn không đó, Tiêu Dương mới là ủy viên ban tuyên truyền!” Diệp PhiênNhiên bất mãn phản kháng.
“Tậplàm văn cậu ta có bao giờ viết hay đâu?” Hạ Phương Phi nói: “Người giỏi thì làmnhiều, không thì cậu chạy thử một vòng xem sao? Thầy Quách hôm đó còn phê bìnhcậu không có tinh thần đồng đội gì cả!”
“Chỉvì tớ không đăng ký thi môn nào ư?” Diệp Phiên Nhiên không phục, nói: “ĐồngHinh Nguyệt chẳng phải cũng không đăng ký đó sao?”
“Lầntrước cậu ta thi diễn văn nghệ toàn trường đoạt giải nhất, khiến lão chủ nhiệmnhà mình sướng rơn lên đấy thôi!”
“Nhưngmà hiện giờ, đến cả bóng dáng cậu ta cũng chẳng thấy đâu, chẳng phải là không đếntham gia đó sao?” Triệu Hiểu Tình vốn không ưa Đồng Hinh Nguyệt, cảm thấy vẻ đẹpcủa cô ta là do cố ý mà ra, có chút gì đó giả tạo.
“Khôngnghe thấy vừa rồi trong loa phát thanh thông báo kỷ lục 1.500 mét nam hay sao?Người ta đã sớm chạy đến cổ vũ Dương đại ca đẹp trai rồi kìa!” Tô Tiệp đáp.
“Thếcoi sao được!” Tạ Dật cười lắc đầu: “Cậu ta giờ đang học lớp hai, không phải lớptám, sao lại đi cổ vũ cho người lớp khác chứ? Đó mới là không có tinh thần đồngđội. Phiên Phiên cậu phải nghiêm khắc phê bình hiện tượng này trong bài đấy!”
DiệpPhiên Nhiên khẽ rên rỉ, bước về phía khán đài, đến bên hàng ngũ lớp, cắm cúi đặtbút xuống viết.
Khicô vừa viết mấy dòng “Tiết thu mát mẻ, trời trong xanh không gợn bóng mây. Sânthi đấu cờ bay phấp phới, tràng pháo tay vang như sấm, hình thành bờ biển đạidương đầy sục sôi…” thì bên tai chợt vang lên lời cổ vũ như sấm vang. Những tiếnghò hét cổ vũ này càng lúc càng vang dội. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên xem,chỉ thấy Dương Tịch dẫn đầu chạy ra, bên cạnh cậu ta là tiếng cổ vũ của đám nữ sinh.Những cặp mắt hướng về phía khán đài đều đang tập trung dừng lại trước cậu ta.
Trêncon đường cung 300 mét, Dương Tịch đường hoàng dẫn đầu một vòng. Khi gần chạy vềđích, cậu dang hai tay nhắm mắt lại, hệt như chú chim đang sải cánh bay cao,tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa.
DươngTịch ngẩng mặt mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt tời, gương mặt sinh động tuấn tú,khiến mọi người nhìn không rời mắt. Những sợi tóc mái lơ thơ trước vầng trán khẽbay bay trong làn gió nhẹ.
Kếtquả, thành tích của Dương Tịch ít hơn chín giây, phá lịch sử kỷ lục giải 1.500mét nam của trường Tam Trung. Đám đông phấn khích lũ lượt đổ xô đến cuối đường.
DươngTịch bỏ đi trong vòng vây đám đông, khẽ nheo mắt, bàn tay ra hiệu chữ V, gươngmặt nhoẻn nụ cười hài lòng, gượng gạo kèm chút vẻ tự cao. Diệp Phiên Nhiên bắtđầu hiểu vì sao nhiều nữ sinh hâm mộ cậu ta.
Từxa vọng lại giọng nói the thé của bình luận viên cùng vẻ hào hứng cất lên: “CốNhân, học sinh lớp tám trung học năm thứ hai báo cáo: Lại một kỷ lục nữa đượcphá vỡ. Đó chính là kết quả của sự phấn đấu ngoan cường cùng sự gian khổ luyệntập. Niềm vinh dự này không chỉ thuộc về một mình cậu ấy, cũng không chỉ thuộcvề lớp tám trung học năm thứ hai mà chính là niềm tự hào của toàn thể thầy côgiáo và học sinh trường chúng ta. Dưới ánh nắng mặt trời vàng rực mùa thu thángMười, dáng vẻ các bạn anh dũng hiên ngang, tràn đầy sức sống, thỏa sức vùng vẫytuổi thanh xuân cùng lòng nhiệt huyết. Cố lên! Cố lên! Vì một ngày mai tươisáng của chúng ta!”
Ngaysau đó là ca khúc diễu hành cổ vũ tinh thần thi đấu sục sôi của tất thảy vận độngviên.
DiệpPhiên Nhiên nắm lấy bút, chau mày dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng thể viếtđược chữ nào. Hạ Phương Phi hoàn tất bài chạy 1.500 mét trở về, mệt đến mức thởkhông ra hơi, đặt mông ngồi xuống cạnh cô, nói: “Nghe kìa, lớp tám lại vừa phátmột bản tin nữa, hôm nay đã hoàn thành bốn bản rồi!”
“Lớpngười ta có người phá vỡ kỷ lục mà, các bạn nam lớp mình nhắc đến một cái tênthôi cũng khó rồi, tớ có thể viết gì đây?” Diệp Phiên Nhiên kêu ca.
“Chịuthôi, lớp phân ban xã hội, âm thịnh dương suy mà, chỉ có thể dựa vào lực lượngcủa chị em phụ nữa chúng mình thôi.” Hạ Phương Phi đón lấy chai nước khoáng từtay Diệp Phiên Nhiên, tu một hơi ừng ực hết nửa chai: “Nhưng mà, cái tên DươngTịch này ghê gớm quá, học lực xuất sắc, phát triển toàn diện về thể chất và cảđạo đức, làm mình không phục hắn không được!”
“Nhữngcái khác thì còn được, đạo đức thì có chút kém cỏi đấy nhỉ?” Diệp Phiên Nhiênchau mày: “Cậu không thấy dáng vẻ vừa rồi của cậu ta sao, chảnh muốn chết, quánquân thế giới cũng chẳng tự đắc như thế!”
“Mộtsố bạn nữ thích mẫu người như thế!” Hạ Phương Phi đưa mắt nhìn về phía lớp támtrung học năm thứ hai từ xa, nói giọng suy tư: “Phiên Phiên, cậu thực sự ghét cậuta à?”
“Khôngghét, cũng chẳng thích.” Diệp Phiên Nhiên bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ, để hoàntất đoạn mở đầu bản tin dở dang vừa rồi.
Từsau ngày hôm đó, Dương Tịch trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Trong trườngTam Trung không ai là không biết tên cậu, mức độ nhận được sự tiếp đãi ngang ngửavới nhân vật Kaede Rukawa, thậm chí còn có bạn nữ còn nói: “Dương Tịch chẳngkém gì với Kaede Rukawa!”
Lờinói này truyền đến tai Diệp Phiên Nhiên, cô lấy làm lạ, hỏi: “Kaede Rukawa làai?”
TôTiệp lườm cô: “Bạn Diệp, bạn đến từ sao Hỏa à?”
“DiệpPhiên Nhiên vốn không xem hoạt hình, chẳng ngó ngàng tới lá cải minh tinh, là mộthình mẫu học trò tiêu chuẩn, một đứa con ngoan đấy.” Hạ Phương Phi giải thích vớibọn họ xong thì quay sang nói với Diệp Phiên Nhiên: “Kaede Rukawa là chàng traicực cool làm điên đảo tâm hồn biết bao nữ sinh trong bộ truyện tranh Nhật Bản nổitiếng Slam Dunk, chẳng những đẹp trai phóng khoáng, hết sức bảnh bao mà kỹ thuậtđá bón
QUAY LẠI“Chạy1.500 mét à?” Diệp Phiên Nhiên líu lưỡi: “Cậu đừng dọa tớ, môn thể dục mãi làcơn ác mộng của tớ, chạy 800 mét là đã muốn lấy mạng tớ rồi!”
“Aibảo cậu chạy?” Hạ Phương Phi dúi chiếc đồng hồ điện tử mượn của thầy giáo thể dụcvào tay cô: “Bấm giờ hộ tớ!”
Saugiờ học, hai người khấp khởi vui mừng chạy đến sân tập, bất ngờ gặp phải DươngTịch.
“Saocậu ta lại đến đây?” Diệp Phiên Nhiên lấy làm lạ hỏi.
“Ngườita học tập Lôi Phong [2">, làm nghĩa vụ giúp chúng ta tập luyện đấy mà!” HạPhương Phi tiến lên phía trước, dúi chai Coca vào tay cậu: “Soái ca, bây giờ cóthể bắt đầu được rồi chứ?”
[2">Lôi Phong: Một người làm việc thiện nổi tiếng của Trung Quốc.
“Trướctiên là bài tập khởi động!” Dương Tịch mở nắp chai, ngẩng cổ uống một ngụm, tiệntay đưa cho Diệp Phiên Nhiên: “Cậu cầm giúp tôi!”
“Ờ!”Cô đáp trả rất tự nhiên, rồi sững sờ ngay lập tức. Cậu ta dường như tỏ vẻ rấtthân thiết với mình thì phải. Chính khoảnh khắc xao nhãng đó, Dương Tịch đã nhấclấy chiếc đồng hồ điện tử, bỏ chạy xa cùng Hạ Phương Phi, chạy miết đến khúccua trên đường băng.
“DiệpPhiên Nhiên!” Có người gọi cô. Quay đầu lại nhìn, chính là Triệu Hiểu Tình, TạDật và Tô Tiệp.
“Cáccậu cũng đến à?”
“Còncó một người nữa!” Tạ Dật nhếch mép về phía sau cô.
DiệpPhiên Nhiên quay người lại. Trong tiết trời cuối thu, Đồng Hinh Nguyệt mặc chiếcáo gió ngắn màu cà phê, chân mang giày ủng đến nửa đầu gối, trông cô càng thêmcao ráo xinh xắn.
“Côta cũng đến xem Phi Phi tập à?”
TriệuHiểu Tình véo ngón tay cô: “Cậu ngốc à? Người ta đi theo Dương Tịch kìa!”
ĐồngHinh Nguyệt bước đến bên cạnh bọn họ, hàm ý sâu xa liếc mắt nhìn Diệp PhiênNhiên một cái rồi đi thẳng đến bên Dương Tịch.
“Lầnnày đông vui rồi!” Tô Tiệp cười nhạo.
“Tớthích xem cảnh náo nhiệt.” Tạ Dật kéo bọn họ, Diệp Phiên Nhiên đi chậm, tụt lạiphía sau. Hạ Phương Phi đã chạy một vòng quay về, mồ hôi túa ra đầm đìa, luônmiệng nói: “Mau đưa nước đây, tớ sắp chết khát rồi!”
DiệpPhiên Nhiên vội chuyển chai Coca sang, Dương Tịch ngăn lại: “Sau khi vận động uốngđồ có gas sẽ bị đầy hơi, tốt hơn nên uống nước khoáng!”
“Mìnhcó đây!” Giọng Đồng Hinh Nguyệt ngọt ngào giòn tan, đặt chai nước khoáng vàotay Dương Tịch: “Đây, thứ này giải khát tốt nhất!”
“Khôngphải cho tôi, đưa cho lớp trưởng bọn cậu kìa!” Dương Tịch cầm lấy chai Cocatrong tay Diệp Phiên Nhiên: “Tôi thích uống Coca.”
ĐồngHinh Nguyệt bĩu môi, mắt đen láy, trố mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, khiến cả ngườicô cảm thấy không thoải mái. Cô cúi đầu bước sang một bên, nói với Hạ PhươngPhi: “Còn phải chạy nữa à?”
“Chuyệnnày phải hỏi thầy giáo Dương đã!” Hạ Phương Phi nhìn bộ dạng khó chịu bất an củacô, chu đáo nói: “Cậu có việc thì về trước đi!”
DiệpPhiên Nhiên ngẩng đầu, chào tạm biệt mọi người rồi quay về lớp học lấy cặpsách.
DươngTịch rầu rĩ, cậu đưa mắt dõi theo Diệp Phiên Nhiên bỏ đi trong vô vọng. Cô lướtqua sân tập rợp nắng, bóng dáng mảnh mai thon gầy càng lúc càng xa dần, từngtia nắng mượt mà, ánh mặt trời vàng mờ nhạt trở thành bức họa nước mãi mãi chẳngbao giờ phai trong ký ức.
Chương12
Nhữngngày tháng sau đó, Diệp Phiên Nhiên rất hiếm khi tập luyện cùng Hạ Phương Phi.
Côcảm thấy ông trời rất đỗi quan tâm đến cô. Trong lớp phân ban xã hội, cô vẫn chẳnghề sáng chói rực rỡ nhưng cũng không còn là Diệp Phiên Nhiên đáng thương tộinghiệp bị bạn bè tẩy chay nữa.
Côcó bạn bè, cảm nhận được sự ấm áp của tình bạn, cô không còn cô đơn hiu quạnh nữa.Điều này đã để lại đọan hồi ức đáng nhớ trong cuộc đời trung học của cô, khiếncô có thể bình thản trải qua hai năm học này, sau đó thi vào Đại học Nam Kinhvà ở bên Thẩm Vỹ.
Vàotrung tuần tháng Mười, như thường lệ trường trung học Tam Trung tổ chức đại hộithể thao toàn trường. Là vận động viên kiêm lớp trưởng, Hạ Phương Phi ngoài giảithi đấu chạy 1.500 mét nữ còn đăng ký giải nữ 400 mét. Triệu Hiểu Tình, Tô tiệpvà Tạ Dật cũng đăng ký môn nhảy cao và nhảy xa. Duy chỉ có Diệp Phiên Nhiên, dothành tích thể dục quá kém cỏi nên chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Thế nhưng, HạPhương Phi không chịu buông tha cô, sắp xếp cô đảm nhiệm vai trò nhân viên hậucần, ngoài việc phụ trách đội cổ động viên còn phải đảm nhiệm viết bản tin.
“Lớpchúng ta có nhiệm vụ, một ngày ít nhất cậu phải viết ba bản tin!” Trước khi chạy,Hạ Phương Phi dúi bút và giấy vào tay cô.
“Cónhầm lẫn không đó, Tiêu Dương mới là ủy viên ban tuyên truyền!” Diệp PhiênNhiên bất mãn phản kháng.
“Tậplàm văn cậu ta có bao giờ viết hay đâu?” Hạ Phương Phi nói: “Người giỏi thì làmnhiều, không thì cậu chạy thử một vòng xem sao? Thầy Quách hôm đó còn phê bìnhcậu không có tinh thần đồng đội gì cả!”
“Chỉvì tớ không đăng ký thi môn nào ư?” Diệp Phiên Nhiên không phục, nói: “ĐồngHinh Nguyệt chẳng phải cũng không đăng ký đó sao?”
“Lầntrước cậu ta thi diễn văn nghệ toàn trường đoạt giải nhất, khiến lão chủ nhiệmnhà mình sướng rơn lên đấy thôi!”
“Nhưngmà hiện giờ, đến cả bóng dáng cậu ta cũng chẳng thấy đâu, chẳng phải là không đếntham gia đó sao?” Triệu Hiểu Tình vốn không ưa Đồng Hinh Nguyệt, cảm thấy vẻ đẹpcủa cô ta là do cố ý mà ra, có chút gì đó giả tạo.
“Khôngnghe thấy vừa rồi trong loa phát thanh thông báo kỷ lục 1.500 mét nam hay sao?Người ta đã sớm chạy đến cổ vũ Dương đại ca đẹp trai rồi kìa!” Tô Tiệp đáp.
“Thếcoi sao được!” Tạ Dật cười lắc đầu: “Cậu ta giờ đang học lớp hai, không phải lớptám, sao lại đi cổ vũ cho người lớp khác chứ? Đó mới là không có tinh thần đồngđội. Phiên Phiên cậu phải nghiêm khắc phê bình hiện tượng này trong bài đấy!”
DiệpPhiên Nhiên khẽ rên rỉ, bước về phía khán đài, đến bên hàng ngũ lớp, cắm cúi đặtbút xuống viết.
Khicô vừa viết mấy dòng “Tiết thu mát mẻ, trời trong xanh không gợn bóng mây. Sânthi đấu cờ bay phấp phới, tràng pháo tay vang như sấm, hình thành bờ biển đạidương đầy sục sôi…” thì bên tai chợt vang lên lời cổ vũ như sấm vang. Những tiếnghò hét cổ vũ này càng lúc càng vang dội. Cô không nhịn được ngẩng đầu lên xem,chỉ thấy Dương Tịch dẫn đầu chạy ra, bên cạnh cậu ta là tiếng cổ vũ của đám nữ sinh.Những cặp mắt hướng về phía khán đài đều đang tập trung dừng lại trước cậu ta.
Trêncon đường cung 300 mét, Dương Tịch đường hoàng dẫn đầu một vòng. Khi gần chạy vềđích, cậu dang hai tay nhắm mắt lại, hệt như chú chim đang sải cánh bay cao,tung bay dưới ánh mặt trời rực rỡ chói lòa.
DươngTịch ngẩng mặt mỉm cười đón lấy ánh nắng mặt tời, gương mặt sinh động tuấn tú,khiến mọi người nhìn không rời mắt. Những sợi tóc mái lơ thơ trước vầng trán khẽbay bay trong làn gió nhẹ.
Kếtquả, thành tích của Dương Tịch ít hơn chín giây, phá lịch sử kỷ lục giải 1.500mét nam của trường Tam Trung. Đám đông phấn khích lũ lượt đổ xô đến cuối đường.
DươngTịch bỏ đi trong vòng vây đám đông, khẽ nheo mắt, bàn tay ra hiệu chữ V, gươngmặt nhoẻn nụ cười hài lòng, gượng gạo kèm chút vẻ tự cao. Diệp Phiên Nhiên bắtđầu hiểu vì sao nhiều nữ sinh hâm mộ cậu ta.
Từxa vọng lại giọng nói the thé của bình luận viên cùng vẻ hào hứng cất lên: “CốNhân, học sinh lớp tám trung học năm thứ hai báo cáo: Lại một kỷ lục nữa đượcphá vỡ. Đó chính là kết quả của sự phấn đấu ngoan cường cùng sự gian khổ luyệntập. Niềm vinh dự này không chỉ thuộc về một mình cậu ấy, cũng không chỉ thuộcvề lớp tám trung học năm thứ hai mà chính là niềm tự hào của toàn thể thầy côgiáo và học sinh trường chúng ta. Dưới ánh nắng mặt trời vàng rực mùa thu thángMười, dáng vẻ các bạn anh dũng hiên ngang, tràn đầy sức sống, thỏa sức vùng vẫytuổi thanh xuân cùng lòng nhiệt huyết. Cố lên! Cố lên! Vì một ngày mai tươisáng của chúng ta!”
Ngaysau đó là ca khúc diễu hành cổ vũ tinh thần thi đấu sục sôi của tất thảy vận độngviên.
DiệpPhiên Nhiên nắm lấy bút, chau mày dưới ánh nắng mặt trời, nhưng chẳng thể viếtđược chữ nào. Hạ Phương Phi hoàn tất bài chạy 1.500 mét trở về, mệt đến mức thởkhông ra hơi, đặt mông ngồi xuống cạnh cô, nói: “Nghe kìa, lớp tám lại vừa phátmột bản tin nữa, hôm nay đã hoàn thành bốn bản rồi!”
“Lớpngười ta có người phá vỡ kỷ lục mà, các bạn nam lớp mình nhắc đến một cái tênthôi cũng khó rồi, tớ có thể viết gì đây?” Diệp Phiên Nhiên kêu ca.
“Chịuthôi, lớp phân ban xã hội, âm thịnh dương suy mà, chỉ có thể dựa vào lực lượngcủa chị em phụ nữa chúng mình thôi.” Hạ Phương Phi đón lấy chai nước khoáng từtay Diệp Phiên Nhiên, tu một hơi ừng ực hết nửa chai: “Nhưng mà, cái tên DươngTịch này ghê gớm quá, học lực xuất sắc, phát triển toàn diện về thể chất và cảđạo đức, làm mình không phục hắn không được!”
“Nhữngcái khác thì còn được, đạo đức thì có chút kém cỏi đấy nhỉ?” Diệp Phiên Nhiênchau mày: “Cậu không thấy dáng vẻ vừa rồi của cậu ta sao, chảnh muốn chết, quánquân thế giới cũng chẳng tự đắc như thế!”
“Mộtsố bạn nữ thích mẫu người như thế!” Hạ Phương Phi đưa mắt nhìn về phía lớp támtrung học năm thứ hai từ xa, nói giọng suy tư: “Phiên Phiên, cậu thực sự ghét cậuta à?”
“Khôngghét, cũng chẳng thích.” Diệp Phiên Nhiên bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ, để hoàntất đoạn mở đầu bản tin dở dang vừa rồi.
Từsau ngày hôm đó, Dương Tịch trở thành nhân vật nổi tiếng của trường. Trong trườngTam Trung không ai là không biết tên cậu, mức độ nhận được sự tiếp đãi ngang ngửavới nhân vật Kaede Rukawa, thậm chí còn có bạn nữ còn nói: “Dương Tịch chẳngkém gì với Kaede Rukawa!”
Lờinói này truyền đến tai Diệp Phiên Nhiên, cô lấy làm lạ, hỏi: “Kaede Rukawa làai?”
TôTiệp lườm cô: “Bạn Diệp, bạn đến từ sao Hỏa à?”
“DiệpPhiên Nhiên vốn không xem hoạt hình, chẳng ngó ngàng tới lá cải minh tinh, là mộthình mẫu học trò tiêu chuẩn, một đứa con ngoan đấy.” Hạ Phương Phi giải thích vớibọn họ xong thì quay sang nói với Diệp Phiên Nhiên: “Kaede Rukawa là chàng traicực cool làm điên đảo tâm hồn biết bao nữ sinh trong bộ truyện tranh Nhật Bản nổitiếng Slam Dunk, chẳng những đẹp trai phóng khoáng, hết sức bảnh bao mà kỹ thuậtđá bón
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu1111/5165