Tiểu thuyết - Cớ Sao Mãi Yêu Em - full
Lượt xem : |
g cũng rất xuất sắc.”
DiệpPhiên Nhiên hết sức nhẫn nại xem vài tập phim hoạt hình Slam Dunk, cảm thấy lờibình luận của Mitsui Hisashi về Kaede Rukawa rất phù hợp để đánh giá con ngườiDương Tịch. “Chẳng coi ai ra gì, trầm mặc kiệm lời, mặt mày khó ưa, tự cao tự đại,một tiểu tử kiêu căng không thích giao thiệp lại còn đáng ghét.”
Mỗingười con gái đều có thần tượng của riêng mình. Mẫu người Diệp Phiên Nhiênthích là chàng trai nội tâm, tính tình dịu dàng nho nhã, lọt vào mắt xanh củabiết bao cô gái. Dương Tịch thuộc loại hàng hiếm quý giá nhưng lại chẳng phảilà tách trà của riêng cô.
Sauđại hội thể thao, tiết trời nhanh chóng chuyển sang đông. Mỗi ngày thời tiếtcàng trở lạnh hơn, khoác trên người chiếc áo khoác dầy, sau đó đổi sang áo lenrồi cuối cùng là áo bông.
Cửasổ lớp học đều đóng chặt, trên tấm cửa kính phủ một lớp sương mỏng. Diệp PhiênNhiên ngồi bên cửa sổ, lấy ngón tay vẽ dòng chữ “WEI, Merry Christmast” rồi ngoặcthêm gương mặt quá đỗi buồn cười, quay sang gia nhập vào chủ đề đám bạn thân:“Đêm Giáng sinh, các cậu chuẩn bị đi đâu chơi chưa?”
“Támgiờ, đi quảng trường xem pháo hoa nhé!” Hạ Phương Phi đề nghị.
“Được!”
Đámchị em đồng loạt hưởng ứng.
Tốingày 24 tháng 12, mọi người làm xong bài tập sớm, kiếm cớ lỉnh ra khỏi nhà tậptrung tại trung tâm quảng trường.
Ngườiqua lại trên phố đông đúc, hai hàng cây thông lóe sáng nhấp nháy bên đường, ônggià Noel trong trang phục áo đỏ mũ đỏ cùng bộ râu trắng đang có mặt trên phốphát quà. Giọng ca trong vắt như nước của đoàn hợp xướng vọng lại từ nhà thờcách đó không xa… Một buổi tối với bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc ngọtngào.
ĐêmGiáng sinh đốt pháo hoa là tiết mục cố định hàng năm của thành phố D. Năm côgái đều rất phấn khởi, bọn họ chen chúc trong dòng người hỗn loạn xô bồ, ngướcmắt nhìn pháo hoa lóe sáng tuyệt đẹp đang thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm tối.
“Đẹpquá!” Diệp Phiên Nhiên xem say sưa.
TriệuHiểu Tình rụt cổ lại, giẫm chân như điên: “Lạnh quá đi mất!” Cô thích ăn mặc đẹp,không khoác áo bông bên ngoài, lạnh đến phát run. Hạ Phương Phi tháo khăn quàngcổ của mình ra, quấn lên cổ cô rồi nói: “Hay là bọn mình về nhà đi!”
“Lầnđầu tiên tớ biết lễ Giáng sinh đẹp thế này đấy!” Tạ Dật chơi đùa say mê, cóchút lưu luyến: “Chơi thêm một lát nữa, về sớm thế này chẳng có gì hay ho!”
“Tớcũng phải về, mai còn phải đi học nữa!” Tô Tiệp than thở nói: “Nếu mà lễ Giángsinh được nghỉ học thì hay biết mấy.”
TạDật kéo lấy Diệp Phiên Nhiên: “Tớ muốn chơi thêm chút nữa! Phiên Phiên, cậu ở lạichơi với tớ, bọn mình đều ở Thành Nam, chút nữa bọn mình cùng về nhé!”
“Thếcũng được.” Hạ Phương Phi dặn dò kỹ lưỡng: “Các cậu dạo phố tiếp đi, nhớ đừngla cà, về nhà sớm nhé!”
Saukhi chia tay nhóm Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên cùng Tạ Dật đi dạo ngắm thànhphố về đêm, hai người hòa mình vào đám đông, đi hết gian hàng vỉa hè này đếngian hàng kia, nào là mỳ Udon, xâu thịt dê nướng, bánh xèo, đậu hũ thối, khoailang nướng, nếm đủ những món ngon lặt vặt, mãi tận mười giờ hơn mới xoa xoa chiếcbụng no căng tròn cất bước ra về. Trên đường về nhà, Tạ Dật quay sang hỏi DiệpPhiên Nhiên: “Cậu có biết tối nay vì sao Phi Phi vội vàng về nhà không? Cô ấycó hẹn với Tiêu Dương đấy!”
“Thậthay giả thế?” Cô khẽ kinh ngạc.
“Trướcgiờ tan học, Tiêu Dương mới hẹn cậu ấy.” Tạ Dật nói nhỏ: “Chính mắt tớ trôngtháy, Tiêu Dương lén lút gọi cậu ấy ra ngoài, chắc chắn là tỏ tình rồi!”
Trongmàn đêm mờ ảo, Diệp Phiên Nhiên trông thấy những đôi tình nhân trìu mến âu yếm,tay trong tay khắp các con phố, lòng chợt hơi chút phiền muộn.
Vìsao cô và Thẩm Vỹ phải đợi hai năm sau mới có thể ở bên nhau?
Đếntrước nhà, Diệp Phiên Nhiên và Tạ Dật tạm biệt nhau. Hà hơi vào bàn tay lạnhcóng, cô một mình bước vào khu nhà.
“Này,Diệp Phiên Nhiên, cậu… đứng lại!” Trong bóng tối vọng lại giọng nói thấp trầm.Cô giật mình, quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Ánhđèn góc đường yếu ớt rọi chiếu lên bóng dáng cao ráo mảnh khảnh.
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 13 - 14
Chương13
DiệpPhiên Nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
DươngTịch, sao có thể là Dương Tịch!
Ánhđèn vàng nhạt bên đường nhuộm mái tóc đen tuyền dày rậm của cậu thành màu xanhđậm. Gương mặt sáng sủa, đường nét tuấn tú hiện ngay trước mặt cô.
Ngầnngừ giây lát, cô khẽ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôiđợi cậu nãy giờ.” Dương Tịch thấp giọng nói, đôi mắt đen láy tựa hạt pha lê,đang long lanh nhìn cô chăm chú.
“Đợitôi?” Diệp Phiên Nhiên hỏi trong vô thức, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ đếnkhó hiểu. Cô dường như lờ mờ biết được cậu đang muốn nói gì. Tim cô đập thìnhthịch, một luồng hơi nóng từ lồng ngực xộc thẳng lên gò má.
Dongược sáng, Dương Tịch không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ trông thấy đôi mắtsáng long lanh đó không che giấu được nỗi bối rối cùng sự căng thẳng.
Nỗiniềm căng thẳng này như loại bệnh truyền nhiễm, anh chàng xưa nay vốn dạn dĩ, vậymà giờ đây miệng cũng lắp ba lắp bắp: “Diệp Phiên Nhiên… tôi… rất… mến… cậu…”
Khôngkhí đêm đông trong suốt lạnh lẽo, giọng nói cậu dường như có thể tan biết đi bấtcứ lúc nào. Cô trố mắt nhìn cậu, con tim xao động rộn ràng.
Bấtngờ ư? Gần đây, Dương Tịch thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, không biết bao lầngặp mặt nhau đầy khó hiểu. Diệp Phiên Nhiên thuộc mẫu người con gái nhạy cảm,sao lại không nhận ra tâm ý nhỏ bé của cậu chứ? Huống hồ, Hạ Phương Phi đã nhắcnhở cô trước rồi cơ mà.
Khôngbất ngờ sao? Cậu nam sinh phong độ nhất trường, rực rỡ chói sáng như vậy mà lạithích người âm thầm lặng lẽ như cô ư!
Thanhtú như Hạ Phương Phi, xinh xắn cỡ Đồng Hinh Nguyệt, tất cả đều trở thành kẻ chiếnbại dưới tay cô… Tình cảnh này, hệt như câu chuyện cổ tích ngày nhỏ cô từngnghe. Chàng hoàng tử trong lòng biết bao người, ánh mắt lướt ngang qua nhữngcánh yến yêu kiều rực rỡ ngay bên mình, chìa tay ra với cô gái Lọ Lem đang cuộnmình rúc vào một góc.
Tiếpsau đó, tâm trạng cô sẽ thế nào nhỉ? Vừa mừng vừa lo? Phấn khởi? Cũng có chút đỉnhnhưng lòng hư vinh lúc này đang hoành hành trong cô. Không, cô không thích cậu,không thích chút nào!
DiệpPhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, để lộ vẻ mặt đầy quyết tâm trên gương mặt:“Tôi đã có người yêu rồi!”
“Ýcậu nói Thẩm Vỹ?”
“Nếucậu đã biết, vì sao còn chạy đến đây làm gì nữa?”
Đúngvậy, rõ ràng đã biết, vì sao tôi còn vẫn thích em? Vì sao nhất mực phải là emchứ?
Giọngđiệu lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên khiến Dương Tịch như muốn chết đứng nhưng cậukhông cam lòng. Tối qua cậu thức cả đêm viết một bức thư tình dài lê thê, lúcnày nó đang được giấu trong túi quần cậu.
Cậurút ra, nhét bừa vào tay cô: “Đây là thư tôi viết cho cậu, mong rằng cậu sẽnghiêm túc đọc nó…”
“Khôngcần đâu!” Diệp Phiên Nhiên cự tuyệt. Cô lùi về sau một bước, mạnh mẽ nói: “Thậtthứ lỗi, Dương Tịch, tôi không thích cậu. Người tôi thích là Thẩm Vỹ, ngoài cậuấy ra chẳng còn người khác nữa!”
DươngTịch buồn bã cúi đầu, cậu đứng đó, hồi lâu chẳng nhúc nhích. Dáng hình mảnh khảnhcao gầy, trầm lặng mà im ắng, lặng lẽ hệt tựa khúc cây.
DiệpPhiên Nhiên biết mình rất quá đáng, thế nhưng chỉ có cách này mới có thể khiếncậu ta từ bỏ ý định.
“Xinlỗi!” Cô xoay người đi về phía thang máy.
“Này!Diệp Phiên Nhiên!” Dương Tịch im lặng đứng phía sau, bất chợt lên tiếng, gằn từngcâu từng chữ: “Tôi thích cậu, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Bất kể cậu cóđón nhận hay không thì tôi vẫn sẽ thích cậu, đến khi nào cậu và Thẩm Vỹ chiatay nhau mới thôi!”
DiệpPhiên Nhiên quay đầu lại hệt như chú nhím, trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc.Cậu ta dám trù mình và Thẩm Vỹ chia tay cơ đấy! Cô chưa từng gặp người con trainào ác độc như cậu ta.
Tìnhyêu chân chính không hề có tư lợi. Theo những bộ tiểu thuyết ngôn tình và vở kịchthì trong tình huống này, người con trai bị từ chối sẽ nói: “Anh sẽ lặng lẽchúc phúc cho em và người ấy. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ cảm thấy hạnhphúc!”
Điềunày cho thấy rằng, Dương Tịch quả thực không thật lòng yêu cô.
Thoángchốc, Diệp Phiên Nhiên xuất hiện ác cảm với Dương Tịch. Cậu ta nhất định là ngỡrằng bản thân mình rực rỡ chói lòa, là vị hoàng tử ngồi trên cao, tất thảy mọicô gái trên thế gian này đều phải yêu mến cậu ta, bất luận đó là nàng công chúahay cô gái Lọ Lem.
“Tôivà Thẩm Vỹ sẽ không chia tay đâu!” Cô nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú gần ngaytrong gang tấc: “Mãi mãi không bao giờ!”
“Nếunhư cậu thực sự chắc chắn về tình cảm của bọn cậu, vậy sao cậu không dám xem bứcthư của tôi?” Dương Tịch hỏi gặng. Giọng cậu tựa như vọng lại từ màn đêm xa xămlạnh lẽo mà cô quạnh.
DiệpPhiên Nhiên nhìn cậu, nhất thời chẳng nói được lời nào.
DươngTịch tiến lại gần, dúi bức thư vào tay cô, nói với vẻ nghiêm túc: “Đây là lần đầutiên tôi viết thư với cái tên Dương Tịch, viết cho người con gái tôi yêu mến.Mong rằng cậu sẽ đọc nó.”
DiệpPhiên Nhiên chẳng kịp nói thêm lời nào thì cậu đã cưỡi lên chiếc xe đạp tựa ởgóc tường, biến mất trong màn đêm.
Ánhtrăng sáng bạc bao trùm bóng dáng dần xa khuất, phát ra những tia sáng lòe loẹtchói mắt, hệt như vì sao băng trên bầu trời lạnh giá rự rỡ.
DiệpPhiên Nhiên ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo bóng hình cậu hồi lâu, nhét bức thư vàotrong túi áo khoác, phóng nhanh lên nhà.
Vàođến nhà, cô chào bố mẹ rồi trốn ngay về phòng. Khép cánh cửa, vặn chiếc đèn chụp,mở bức thư của Dương Tịch ra, chăm chú đọc từng câu từng chữ.
ThưDương Tịch viết rất dài, dài hơn so với bất kỳ bức thư nào của Thẩm Vỹ viết chocô. Nét chữ của cậu rồng bay phượng múa, chi chít lấp đầy sáu trang giấy. Tất cảnhững tình cảm thầm kín mãnh liệt ngây dại mà chân thành của cậu đều đã được thổlộ hết trên những trang giấy.
“DiệpPhiên Nhiên, khi viết những dòng chữ này, tôi vừa hoang mang lại vừa xúc động.Thực lòng mà nói, tôi không muốn gọi cậu với cái tên đầy đủ họ tên, tôi muốn đượcgọi cậu là Phiên Phiên. Cái tên này thật là đẹp, rất hợp với cậu. Mỗi
QUAY LẠIDiệpPhiên Nhiên hết sức nhẫn nại xem vài tập phim hoạt hình Slam Dunk, cảm thấy lờibình luận của Mitsui Hisashi về Kaede Rukawa rất phù hợp để đánh giá con ngườiDương Tịch. “Chẳng coi ai ra gì, trầm mặc kiệm lời, mặt mày khó ưa, tự cao tự đại,một tiểu tử kiêu căng không thích giao thiệp lại còn đáng ghét.”
Mỗingười con gái đều có thần tượng của riêng mình. Mẫu người Diệp Phiên Nhiênthích là chàng trai nội tâm, tính tình dịu dàng nho nhã, lọt vào mắt xanh củabiết bao cô gái. Dương Tịch thuộc loại hàng hiếm quý giá nhưng lại chẳng phảilà tách trà của riêng cô.
Sauđại hội thể thao, tiết trời nhanh chóng chuyển sang đông. Mỗi ngày thời tiếtcàng trở lạnh hơn, khoác trên người chiếc áo khoác dầy, sau đó đổi sang áo lenrồi cuối cùng là áo bông.
Cửasổ lớp học đều đóng chặt, trên tấm cửa kính phủ một lớp sương mỏng. Diệp PhiênNhiên ngồi bên cửa sổ, lấy ngón tay vẽ dòng chữ “WEI, Merry Christmast” rồi ngoặcthêm gương mặt quá đỗi buồn cười, quay sang gia nhập vào chủ đề đám bạn thân:“Đêm Giáng sinh, các cậu chuẩn bị đi đâu chơi chưa?”
“Támgiờ, đi quảng trường xem pháo hoa nhé!” Hạ Phương Phi đề nghị.
“Được!”
Đámchị em đồng loạt hưởng ứng.
Tốingày 24 tháng 12, mọi người làm xong bài tập sớm, kiếm cớ lỉnh ra khỏi nhà tậptrung tại trung tâm quảng trường.
Ngườiqua lại trên phố đông đúc, hai hàng cây thông lóe sáng nhấp nháy bên đường, ônggià Noel trong trang phục áo đỏ mũ đỏ cùng bộ râu trắng đang có mặt trên phốphát quà. Giọng ca trong vắt như nước của đoàn hợp xướng vọng lại từ nhà thờcách đó không xa… Một buổi tối với bầu không khí ngập tràn niềm hạnh phúc ngọtngào.
ĐêmGiáng sinh đốt pháo hoa là tiết mục cố định hàng năm của thành phố D. Năm côgái đều rất phấn khởi, bọn họ chen chúc trong dòng người hỗn loạn xô bồ, ngướcmắt nhìn pháo hoa lóe sáng tuyệt đẹp đang thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm tối.
“Đẹpquá!” Diệp Phiên Nhiên xem say sưa.
TriệuHiểu Tình rụt cổ lại, giẫm chân như điên: “Lạnh quá đi mất!” Cô thích ăn mặc đẹp,không khoác áo bông bên ngoài, lạnh đến phát run. Hạ Phương Phi tháo khăn quàngcổ của mình ra, quấn lên cổ cô rồi nói: “Hay là bọn mình về nhà đi!”
“Lầnđầu tiên tớ biết lễ Giáng sinh đẹp thế này đấy!” Tạ Dật chơi đùa say mê, cóchút lưu luyến: “Chơi thêm một lát nữa, về sớm thế này chẳng có gì hay ho!”
“Tớcũng phải về, mai còn phải đi học nữa!” Tô Tiệp than thở nói: “Nếu mà lễ Giángsinh được nghỉ học thì hay biết mấy.”
TạDật kéo lấy Diệp Phiên Nhiên: “Tớ muốn chơi thêm chút nữa! Phiên Phiên, cậu ở lạichơi với tớ, bọn mình đều ở Thành Nam, chút nữa bọn mình cùng về nhé!”
“Thếcũng được.” Hạ Phương Phi dặn dò kỹ lưỡng: “Các cậu dạo phố tiếp đi, nhớ đừngla cà, về nhà sớm nhé!”
Saukhi chia tay nhóm Hạ Phương Phi, Diệp Phiên Nhiên cùng Tạ Dật đi dạo ngắm thànhphố về đêm, hai người hòa mình vào đám đông, đi hết gian hàng vỉa hè này đếngian hàng kia, nào là mỳ Udon, xâu thịt dê nướng, bánh xèo, đậu hũ thối, khoailang nướng, nếm đủ những món ngon lặt vặt, mãi tận mười giờ hơn mới xoa xoa chiếcbụng no căng tròn cất bước ra về. Trên đường về nhà, Tạ Dật quay sang hỏi DiệpPhiên Nhiên: “Cậu có biết tối nay vì sao Phi Phi vội vàng về nhà không? Cô ấycó hẹn với Tiêu Dương đấy!”
“Thậthay giả thế?” Cô khẽ kinh ngạc.
“Trướcgiờ tan học, Tiêu Dương mới hẹn cậu ấy.” Tạ Dật nói nhỏ: “Chính mắt tớ trôngtháy, Tiêu Dương lén lút gọi cậu ấy ra ngoài, chắc chắn là tỏ tình rồi!”
Trongmàn đêm mờ ảo, Diệp Phiên Nhiên trông thấy những đôi tình nhân trìu mến âu yếm,tay trong tay khắp các con phố, lòng chợt hơi chút phiền muộn.
Vìsao cô và Thẩm Vỹ phải đợi hai năm sau mới có thể ở bên nhau?
Đếntrước nhà, Diệp Phiên Nhiên và Tạ Dật tạm biệt nhau. Hà hơi vào bàn tay lạnhcóng, cô một mình bước vào khu nhà.
“Này,Diệp Phiên Nhiên, cậu… đứng lại!” Trong bóng tối vọng lại giọng nói thấp trầm.Cô giật mình, quay lại nhìn theo hướng phát ra giọng nói.
Ánhđèn góc đường yếu ớt rọi chiếu lên bóng dáng cao ráo mảnh khảnh.
Cớ Sao Mãi Yêu Em _ Chương 13 - 14
Chương13
DiệpPhiên Nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn cậu với vẻ kinh ngạc.
DươngTịch, sao có thể là Dương Tịch!
Ánhđèn vàng nhạt bên đường nhuộm mái tóc đen tuyền dày rậm của cậu thành màu xanhđậm. Gương mặt sáng sủa, đường nét tuấn tú hiện ngay trước mặt cô.
Ngầnngừ giây lát, cô khẽ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”
“Tôiđợi cậu nãy giờ.” Dương Tịch thấp giọng nói, đôi mắt đen láy tựa hạt pha lê,đang long lanh nhìn cô chăm chú.
“Đợitôi?” Diệp Phiên Nhiên hỏi trong vô thức, lòng dấy lên một nỗi sợ hãi kỳ lạ đếnkhó hiểu. Cô dường như lờ mờ biết được cậu đang muốn nói gì. Tim cô đập thìnhthịch, một luồng hơi nóng từ lồng ngực xộc thẳng lên gò má.
Dongược sáng, Dương Tịch không nhìn rõ biểu cảm của cô, chỉ trông thấy đôi mắtsáng long lanh đó không che giấu được nỗi bối rối cùng sự căng thẳng.
Nỗiniềm căng thẳng này như loại bệnh truyền nhiễm, anh chàng xưa nay vốn dạn dĩ, vậymà giờ đây miệng cũng lắp ba lắp bắp: “Diệp Phiên Nhiên… tôi… rất… mến… cậu…”
Khôngkhí đêm đông trong suốt lạnh lẽo, giọng nói cậu dường như có thể tan biết đi bấtcứ lúc nào. Cô trố mắt nhìn cậu, con tim xao động rộn ràng.
Bấtngờ ư? Gần đây, Dương Tịch thường xuyên xuất hiện bên cạnh cô, không biết bao lầngặp mặt nhau đầy khó hiểu. Diệp Phiên Nhiên thuộc mẫu người con gái nhạy cảm,sao lại không nhận ra tâm ý nhỏ bé của cậu chứ? Huống hồ, Hạ Phương Phi đã nhắcnhở cô trước rồi cơ mà.
Khôngbất ngờ sao? Cậu nam sinh phong độ nhất trường, rực rỡ chói sáng như vậy mà lạithích người âm thầm lặng lẽ như cô ư!
Thanhtú như Hạ Phương Phi, xinh xắn cỡ Đồng Hinh Nguyệt, tất cả đều trở thành kẻ chiếnbại dưới tay cô… Tình cảnh này, hệt như câu chuyện cổ tích ngày nhỏ cô từngnghe. Chàng hoàng tử trong lòng biết bao người, ánh mắt lướt ngang qua nhữngcánh yến yêu kiều rực rỡ ngay bên mình, chìa tay ra với cô gái Lọ Lem đang cuộnmình rúc vào một góc.
Tiếpsau đó, tâm trạng cô sẽ thế nào nhỉ? Vừa mừng vừa lo? Phấn khởi? Cũng có chút đỉnhnhưng lòng hư vinh lúc này đang hoành hành trong cô. Không, cô không thích cậu,không thích chút nào!
DiệpPhiên Nhiên hít một hơi thật sâu, để lộ vẻ mặt đầy quyết tâm trên gương mặt:“Tôi đã có người yêu rồi!”
“Ýcậu nói Thẩm Vỹ?”
“Nếucậu đã biết, vì sao còn chạy đến đây làm gì nữa?”
Đúngvậy, rõ ràng đã biết, vì sao tôi còn vẫn thích em? Vì sao nhất mực phải là emchứ?
Giọngđiệu lạnh lùng của Diệp Phiên Nhiên khiến Dương Tịch như muốn chết đứng nhưng cậukhông cam lòng. Tối qua cậu thức cả đêm viết một bức thư tình dài lê thê, lúcnày nó đang được giấu trong túi quần cậu.
Cậurút ra, nhét bừa vào tay cô: “Đây là thư tôi viết cho cậu, mong rằng cậu sẽnghiêm túc đọc nó…”
“Khôngcần đâu!” Diệp Phiên Nhiên cự tuyệt. Cô lùi về sau một bước, mạnh mẽ nói: “Thậtthứ lỗi, Dương Tịch, tôi không thích cậu. Người tôi thích là Thẩm Vỹ, ngoài cậuấy ra chẳng còn người khác nữa!”
DươngTịch buồn bã cúi đầu, cậu đứng đó, hồi lâu chẳng nhúc nhích. Dáng hình mảnh khảnhcao gầy, trầm lặng mà im ắng, lặng lẽ hệt tựa khúc cây.
DiệpPhiên Nhiên biết mình rất quá đáng, thế nhưng chỉ có cách này mới có thể khiếncậu ta từ bỏ ý định.
“Xinlỗi!” Cô xoay người đi về phía thang máy.
“Này!Diệp Phiên Nhiên!” Dương Tịch im lặng đứng phía sau, bất chợt lên tiếng, gằn từngcâu từng chữ: “Tôi thích cậu, chẳng liên quan gì đến cậu ta cả. Bất kể cậu cóđón nhận hay không thì tôi vẫn sẽ thích cậu, đến khi nào cậu và Thẩm Vỹ chiatay nhau mới thôi!”
DiệpPhiên Nhiên quay đầu lại hệt như chú nhím, trừng mắt nhìn cậu, vẻ mặt kinh ngạc.Cậu ta dám trù mình và Thẩm Vỹ chia tay cơ đấy! Cô chưa từng gặp người con trainào ác độc như cậu ta.
Tìnhyêu chân chính không hề có tư lợi. Theo những bộ tiểu thuyết ngôn tình và vở kịchthì trong tình huống này, người con trai bị từ chối sẽ nói: “Anh sẽ lặng lẽchúc phúc cho em và người ấy. Chỉ cần em hạnh phúc, anh cũng sẽ cảm thấy hạnhphúc!”
Điềunày cho thấy rằng, Dương Tịch quả thực không thật lòng yêu cô.
Thoángchốc, Diệp Phiên Nhiên xuất hiện ác cảm với Dương Tịch. Cậu ta nhất định là ngỡrằng bản thân mình rực rỡ chói lòa, là vị hoàng tử ngồi trên cao, tất thảy mọicô gái trên thế gian này đều phải yêu mến cậu ta, bất luận đó là nàng công chúahay cô gái Lọ Lem.
“Tôivà Thẩm Vỹ sẽ không chia tay đâu!” Cô nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú gần ngaytrong gang tấc: “Mãi mãi không bao giờ!”
“Nếunhư cậu thực sự chắc chắn về tình cảm của bọn cậu, vậy sao cậu không dám xem bứcthư của tôi?” Dương Tịch hỏi gặng. Giọng cậu tựa như vọng lại từ màn đêm xa xămlạnh lẽo mà cô quạnh.
DiệpPhiên Nhiên nhìn cậu, nhất thời chẳng nói được lời nào.
DươngTịch tiến lại gần, dúi bức thư vào tay cô, nói với vẻ nghiêm túc: “Đây là lần đầutiên tôi viết thư với cái tên Dương Tịch, viết cho người con gái tôi yêu mến.Mong rằng cậu sẽ đọc nó.”
DiệpPhiên Nhiên chẳng kịp nói thêm lời nào thì cậu đã cưỡi lên chiếc xe đạp tựa ởgóc tường, biến mất trong màn đêm.
Ánhtrăng sáng bạc bao trùm bóng dáng dần xa khuất, phát ra những tia sáng lòe loẹtchói mắt, hệt như vì sao băng trên bầu trời lạnh giá rự rỡ.
DiệpPhiên Nhiên ngẩn ngơ đưa mắt dõi theo bóng hình cậu hồi lâu, nhét bức thư vàotrong túi áo khoác, phóng nhanh lên nhà.
Vàođến nhà, cô chào bố mẹ rồi trốn ngay về phòng. Khép cánh cửa, vặn chiếc đèn chụp,mở bức thư của Dương Tịch ra, chăm chú đọc từng câu từng chữ.
ThưDương Tịch viết rất dài, dài hơn so với bất kỳ bức thư nào của Thẩm Vỹ viết chocô. Nét chữ của cậu rồng bay phượng múa, chi chít lấp đầy sáu trang giấy. Tất cảnhững tình cảm thầm kín mãnh liệt ngây dại mà chân thành của cậu đều đã được thổlộ hết trên những trang giấy.
“DiệpPhiên Nhiên, khi viết những dòng chữ này, tôi vừa hoang mang lại vừa xúc động.Thực lòng mà nói, tôi không muốn gọi cậu với cái tên đầy đủ họ tên, tôi muốn đượcgọi cậu là Phiên Phiên. Cái tên này thật là đẹp, rất hợp với cậu. Mỗi
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu920/4974