Tiểu thuyết - Cớ Sao Mãi Yêu Em - full
Lượt xem : |
lần trôngthấy cậu thì trước mắt tôi hiện lên một bức tranh thơ mộng: Dưới ánh nắng mặttrời ngày thu, vài phiến lá vàng bay phất phơ uốn lượn trong làn gió, tựa nhưchú tinh linh vui vẻ mà xinh xắn…”
Viếtvăn không phải là thế mạnh của Dương Tịch, nhưng bức thư tình này lại được viếtthấm đượm những tình cảm sướt mướt nồng nàn, cùng nỗi ưu sầu miên man.
“Mấytháng nay tôi gầy rộc hẳn đi. Mẹ hỏi tôi rằng có phải vì học tập quá căng thẳngkhông. Tôi làm sao có thể nói với mẹ rằng, vì tương tư ai đó mà tiều tụy.Không, tôi không thể nói. Bởi lẽ trông cậu hệt như thiên thần, trong sáng, xinhđẹp, mà tôi chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu trong lòng, chẳng thể nào dung tha chobất kỳ sự xúc phạm nào…”
“Trongtrường, mỗi khi gặp mặt cậu, mỗi lần hai ta lướt qua nhau, với tôi mà nói, đóthực sự là những giây phút vô cùng quý giá. Tôi đã quen với việc kiếm tìm cậutrong dòng người xô đẩy, tuy rằng cậu hẳng hề mảy may phát giác, tôi cũng đãquen với việc biến thành pho tượng để tiếp cận cậu, tuy rằng lúc nào cậu cũnglàm mặt lạnh cự tuyệt tôi. Tôi đã quen với việc âm thầm lặng lẽ theo sau cậu tiễncậu về nhà, mặc dù cậu chẳng hề hay biết…”
Cuốibức thư, Dương Tịch viết: “Thành tích học tập môn toán của cậu không được nhưmong đợi, nếu cậu bằng lòng, tôi có thể giúp cậu phụ đạo thêm ngoài giờ học. Mườigiờ sáng Chủ nhật tuần này, tôi đợi cậu tại sân tập dưới gốc cây thứ mười bênphải, tôi đợi cậu!”
Sáutrang giấy dày cộm được nắm chặt trong lòng bàn tay, đối mặt với tình ý của cậuta, Diệp Phiên Nhiên chẳng hề tỏ vẻ sung sướng mà chỉ có bối rối và hoang mang.
Côngồi bên chiếc đèn hồi lâu, mãi tận khi chân tay lạnh cóng, mới chui vào chăn,lăn qua trở lại, mãi chẳng ngủ được. Cô ép mình nhắm mắt lại, cuộn tròn người,khuôn mặt Dương Tịch chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Máitóc ngắn thưa thớt, mái tóc ngố phủ rạp vần trán. Hàng chân mày rậm rạp gọngàng, sống mũi cao, chiếc cằm góc cạnh, làn môi mong manh mà rắn rỏi. Cặp mắtsâu thẳm tựa biển khơi, ẩn chứa trong đó là thứ tình cảm đầy cháy bỏng.
Ngàyhôm sau đi học, Diệp Phiên Nhiên kể việc này cho Hạ Phương Phi nghe. Bạn bèthân thiết chẳng hề có bất kỳ bí mật nào.
Tuyđã sớm nhìn ra dấu hiệu nhưng kể từ khi nghe sự xác thực từ chính miệng DiệpPhiên Nhiên thì Hạ Phương Phi chẳng tài nào kìm nén được nỗi niềm đố kỵ tronglòng, dù rằng đó là chị em tốt của mình.
ViệcDương Tịch yêu thầm theo đuổi Diệp Phiên Nhiên nhanh chóng lan truyền trong lớphai trung học năm thứ hai. Đám bạn học dù đập vỡ mắt kính cũng chẳng tài nàotin được, Dương Tịch, cậu nam sinh bảnh trai thế mà trong đêm Giáng sinh đứngchặn trước cửa nhà Diệp Phiên Nhiên, cúi đầu dịu dàng nói với cô rằng: “Tôi mếncậu!”
Vìsao là Diệp Phiên Nhiên chứ? Đồng Hinh Nguyệt cả đời cũng chẳng thể nghĩ thôngsuốt được. Lẽ nào thực sự giống với những gì trong tiểu thuyết viết, nhân vậtnam chính ưu tú xuất sắc không hiểu sao lại thích cô gái bình thường, còn vớinhững nàng công chúa quanh mình thì phớt lờ?
Vớingười có cá tính kiêu ngạo như Dương Tịch, Đồng Hinh Nguyệt ngỡ rằng duy nhấtchỉ mình cô mới thích hợp sánh đôi bên cậu. Gần như tất cả những người quen biếthọ đều chờ xem cái kết hạnh phúc của chàng hoàng tử và nàng công chúa. Nhưng cóai ngờ, giữa đường lại lòi ra một Diệp Phiên Nhiên.
Nếunhư đó là Hạ Phương Phi thông minh xinh đẹp thì Đồng Hinh Nguyệt chấp nhận mìnhthua một cách tâm phục khẩu phục. Cô ta rốt cuộc có tài cán gì chứ? Tính tìnhthì nhút nhát, rất ít người chú ý đến, thành tích học tập thì làng nhàng, ít đượcgiáo viên yêu mến. Trong mắt Đồng Hinh Nguyệt, Diệp Phiên Nhiên hệt như chiếcáo vải bông cũ kỹ, mặt mày quê mùa. Cớ sao lại nhận được sự ưu ái của hai chàngtrai xuất sắc là Thẩm Vỹ và Dương Tịch chứ?
“Chuyệntình cảm khó nói rõ lắm!” Là chiến hữu của Dương Tịch, Trần Thần thay cậu talên tiếng giải bày: “Cũng chẳng thể miễn cưỡng được đâu. Giống hệt như mìnhthích cậu nhưng cậu lại chẳng ngó ngàng gì đến mình vậy đó. Có lẽ là kiếp trướcmình nợ cậu, cậu nợ Dương Tịch còn Dương Tịch nợ Diệp Phiên Nhiên.”
“VậyDiệp Phiên Nhiên nợ ai? Thẩm Vỹ à? Hoang đường!” Đồng Hinh Nguyệt bĩu môi nói:“Mình chẳng tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau!”
“Thếmà cái tên Dương Tịch kia lại tin đấy!” Trần Thần lắc đầu thở dài: “Hài, cậuđâu biết rằng, cậu ta hệt như bị trúng tà vậy. Thường ngày thì cứ chê cười tớviết thư tình là sến. Cậu ta thì giỏi lắm, viết một hơi sáu trang luôn!”
“Cậuta thực sự viết thư tình cho Diệp Phiên Nhiên à?” Tận đáy lòng cô trào dâng cảmgiác chua xót.
“Màlại còn sến nữa chứ!” Trần Thần ghé sát tai Đồng Hinh Nguyệt nói vài chữ. Côkinh ngạc trợn tròn mắt: “Trời ơi, Dương Tịch mà cũng viết nhật ký à!”
“Tớnói cho cậu biết, trên đời này việc càng không có khả năng xảy ra thì càng cóthể xảy ra!” Trần Thần tổng kết như thật.
DươngTịch từ sân bóng đi xuống, vỗ mạnh vào đầu cậu ta: “Thậm thà thậm thụt nhỏ togì thế?”
“Tớđang giúp cậu xoa dịu con tim tan nát của nàng thiếu nữ!” Trần Thần cười tủm tỉmđáp.
DươngTịch không khỏi ngưỡng mộ cậu ta. Tên này tính tình lạc quan vô tư, cả ngày miệngmồm lẩm bẩm những lời phát biểu rác rưởi đại loại như “Ôi, nỗi đau thất tình củatôi…”, vậy mà vẫn có thể nói cười thoải mái trước mặt người con gái từ chốimình, vẫn có thể làm bạn với cô ta.
Cậuthì không làm được. Cậu liếc mắt thật nhanh nhìn sang Đồng Hinh Nguyệt, cô nhìncậu, đáy mắt thấp thoáng nỗi đau thương. Dương Tịch vội vàng né tránh ánh mắt củacô, ngồi sang bên cạnh Trần Thần.
“Cònphải kiểm tra môn nhảy xa nữa. Mình đi đây!” Đồng Hinh Nguyệt nói, giọng chánchường.
Buổichiều bốn giờ, tại sân tập náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu nghiêng. Lớp tám bậctrung học năm thứ hai trùng hợp cũng học thể dục. Trần Thần giơ ngón tay chỉ:“Này, con bé họ Diệp nhà cậu bên kia kìa!”
Cáchđó khá xa, Dương Tịch nheo mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Diệp Phiên Nhiên đứngngay giữa đám nữ sinh, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện, thi thoảng mỉm cười, đôilúc chau mày.
Thếlà, cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi cô. Đến lượt Diệp Phiên Nhiên kiểm tra mônnhảy xa, động tác nhảy lần đầu của cô hơi vụng về, lúc tiếp đất, trọng tâmkhông vững vàng, hai đùi cong cong, khụy ngay xuống hố cát.
“Thậtlà ngốc không để đâu cho hết! Cậu xem Đồng Hinh Nguyệt người ta, thoăn thoắtnhư bay, dáng vẻ thanh thoát như chim yến…” Trần Thần lớn tiếng bình luận độngtác của hai người.
“Vậythì sao nào?” Dương Tịch hờ hững đáp. Cậu biết từ lâu thành tích thể dục của DiệpPhiên Nhiên rất kém, phải xin xỏ năn nỉ thầy giáo mới miễn cưỡng cho cô điểm đạtyêu cầu. Cô không thích vận động, thường ngày ngoài việc đọc sách thì chỉ biếtngồi ngẩn ngơ viết vẽ nguệch ngoạc vào sách vở. Nhưng cậu vẫn mến cô, chẳng hềcó lý do. “Chủ nhật này, cô ta sẽ đến cuộc hẹn của cậu chứ?” Trần Thần hoàinghi đưa mắt nhìn cậu.
Cậukhông trả lời, dán mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên. Khi lần nhảy thứ ba của cô kếtthúc, hai bàn tay chống trên đầu gối, khom lưng ra sức thở dốc. Hạ Phương Phichuyển cho cô chai nước khoáng. Cô mở nắp, ngẩng cổ, tu ừng ực ngụm nước lớn,đưa tay quệt miệng, nhe hàm răng trắng nhoẻn miệng cười với Hạ Phương Phi.
DươngTịch chợt cảm thấy chai nước thật hạnh phúc biết bao, có thể tiếp xúc thân mậtvới cô. Còn cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô.
Chương14
DiệpPhiên Nhiên kể cho Hạ Phương Phi nghe việc Dương Tịch viết thư tình gửi cho cô,đơn thuần xuất phát từ sự tin tưởng bạn bè, hoàn toàn không có chút ý khoekhoang nào. Từ đầu đến cuối cô không thể ngờ Hạ Phương Phi rêu rao chuyện này đếnnỗi các bạn học lớp hai năm thứ hai bậc trung học, thậm chí cả bậc trung họcnăm hai cũng biết việc này.
“PhiPhi, tại sao cậu lại kể chuyện này cho người khác biết?” Mặt Diệp Phiên Nhiên đầyvẻ phiền muộn.
“Trênthế gian này giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng biết cảthôi. Huống hồ, còn có miệng lưỡi của tên Trần Thần kia nữa!” Hạ Phương Phikhông dừng ở đó: “Lại nói, được một nam sinh ưu tú như Dương Tịch theo đuổi, cógì mất mặt đâu!”
“Nhưnglàm vậy sẽ khiến mình khổ sở, cũng chẳng hay với Dương Tịch. Mình vốn dĩ khôngmuốn đón nhận tình cảm này!” Cô thở dài nói.
“Tạisao?” Hạ Phương Phi hỏi dò: “Nguyên nhân chính là vì Thẩm Vỹ phải không?” Tậnđáy lòng, cô không thích tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ. Cô khôngngây thơ như Diệp Phiên Nhiên, thời gian và khoảng cách đôi lúc rất đáng sợ, cóthể xóa nhòa tất cả.
“Nguyênnhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnhnói: “Dù là không có Thẩm Vỹ, mình cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
HạPhương Phi càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Cóđiểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không,hoàn toàn ngược lại, là mình không xứng với cậu ta!” Diệp Phiên Nhiên thật thànói: “Lúc Thẩm Vỹ bày tỏ tình cảm với mình, con tim mình tràn ngập niềm vuicùng nỗi phấn khích. Nhưng khi Dương Tịch tỏ tình lại mang đến cho mình cảmgiác hoang mang bất an. Cậu ta quá xuất sắc, quá sáng chói, quá giỏi giang.Mình không thích cảm giác này, nó khiến mình không có cảm giác an toàn. Thựclòng mà nói, mình không gánh nổi ánh hào quang này.”
“Cậucần gì để tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần Dương Tịch thật lòng với cậulà được rồi!”
DiệpPhiên Nhiên lặng im hồi lâu rồi nói: “Phi Phi, thực ra trong lòng cậu cũng nghĩrằng mình không xứng với Dương Tịch…” Hạ Phương Phi đỏ mặt, cô đang định biện hộthì Diệp Phiên Nhiên lắc đầu: “Tự mình biết rõ mà. Ở cạnh Thẩm Vỹ mình còn cóthể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Dương Tịch… khoảng cách giữa bọn mình thựcsự quá lớn!”
Tronglòng cô hiểu rất rõ, cũng suy nghĩ rất thông suốt. Hiện thực không phải là cổtích, cô không muốn mình là cô gái Lọ Lem, vì muốn trèo cao với chàng hoàng tửmà suốt đời suy tính thiệt hơn, cao sang thấp hèn. Cô chỉ mong cuộc sống saunày sẽ có một chàng trai chững chạc trưởng thành, một bờ vai vững chắc, yêuthương chiều chuộng cô, đem cho cô cuộc sống bình yên êm ấm. Hệt như bố mẹ cô vậy,môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng, tôn trọng lẫn nhau, tình đầu ý hợp. Tình cảmdân dị bình thường chưa chắc là không có hạnh phúc.
HạPhương Phi đã nhìn ra Diệp Phiên Nhiên không phải là loại người xem thường bảnthân. Cô tuy lặng lẽ nhưng khách quan, có một ý chí kiên cường, điều này mâuthuẫn mãnh liệt với vẻ bề ngoài yếu đuối của cô. Cô không phải mẫu người congái thiếu hiểu biết, v
QUAY LẠIViếtvăn không phải là thế mạnh của Dương Tịch, nhưng bức thư tình này lại được viếtthấm đượm những tình cảm sướt mướt nồng nàn, cùng nỗi ưu sầu miên man.
“Mấytháng nay tôi gầy rộc hẳn đi. Mẹ hỏi tôi rằng có phải vì học tập quá căng thẳngkhông. Tôi làm sao có thể nói với mẹ rằng, vì tương tư ai đó mà tiều tụy.Không, tôi không thể nói. Bởi lẽ trông cậu hệt như thiên thần, trong sáng, xinhđẹp, mà tôi chỉ có thể lặng lẽ chôn giấu trong lòng, chẳng thể nào dung tha chobất kỳ sự xúc phạm nào…”
“Trongtrường, mỗi khi gặp mặt cậu, mỗi lần hai ta lướt qua nhau, với tôi mà nói, đóthực sự là những giây phút vô cùng quý giá. Tôi đã quen với việc kiếm tìm cậutrong dòng người xô đẩy, tuy rằng cậu hẳng hề mảy may phát giác, tôi cũng đãquen với việc biến thành pho tượng để tiếp cận cậu, tuy rằng lúc nào cậu cũnglàm mặt lạnh cự tuyệt tôi. Tôi đã quen với việc âm thầm lặng lẽ theo sau cậu tiễncậu về nhà, mặc dù cậu chẳng hề hay biết…”
Cuốibức thư, Dương Tịch viết: “Thành tích học tập môn toán của cậu không được nhưmong đợi, nếu cậu bằng lòng, tôi có thể giúp cậu phụ đạo thêm ngoài giờ học. Mườigiờ sáng Chủ nhật tuần này, tôi đợi cậu tại sân tập dưới gốc cây thứ mười bênphải, tôi đợi cậu!”
Sáutrang giấy dày cộm được nắm chặt trong lòng bàn tay, đối mặt với tình ý của cậuta, Diệp Phiên Nhiên chẳng hề tỏ vẻ sung sướng mà chỉ có bối rối và hoang mang.
Côngồi bên chiếc đèn hồi lâu, mãi tận khi chân tay lạnh cóng, mới chui vào chăn,lăn qua trở lại, mãi chẳng ngủ được. Cô ép mình nhắm mắt lại, cuộn tròn người,khuôn mặt Dương Tịch chợt hiện lên trong tâm trí cô.
Máitóc ngắn thưa thớt, mái tóc ngố phủ rạp vần trán. Hàng chân mày rậm rạp gọngàng, sống mũi cao, chiếc cằm góc cạnh, làn môi mong manh mà rắn rỏi. Cặp mắtsâu thẳm tựa biển khơi, ẩn chứa trong đó là thứ tình cảm đầy cháy bỏng.
Ngàyhôm sau đi học, Diệp Phiên Nhiên kể việc này cho Hạ Phương Phi nghe. Bạn bèthân thiết chẳng hề có bất kỳ bí mật nào.
Tuyđã sớm nhìn ra dấu hiệu nhưng kể từ khi nghe sự xác thực từ chính miệng DiệpPhiên Nhiên thì Hạ Phương Phi chẳng tài nào kìm nén được nỗi niềm đố kỵ tronglòng, dù rằng đó là chị em tốt của mình.
ViệcDương Tịch yêu thầm theo đuổi Diệp Phiên Nhiên nhanh chóng lan truyền trong lớphai trung học năm thứ hai. Đám bạn học dù đập vỡ mắt kính cũng chẳng tài nàotin được, Dương Tịch, cậu nam sinh bảnh trai thế mà trong đêm Giáng sinh đứngchặn trước cửa nhà Diệp Phiên Nhiên, cúi đầu dịu dàng nói với cô rằng: “Tôi mếncậu!”
Vìsao là Diệp Phiên Nhiên chứ? Đồng Hinh Nguyệt cả đời cũng chẳng thể nghĩ thôngsuốt được. Lẽ nào thực sự giống với những gì trong tiểu thuyết viết, nhân vậtnam chính ưu tú xuất sắc không hiểu sao lại thích cô gái bình thường, còn vớinhững nàng công chúa quanh mình thì phớt lờ?
Vớingười có cá tính kiêu ngạo như Dương Tịch, Đồng Hinh Nguyệt ngỡ rằng duy nhấtchỉ mình cô mới thích hợp sánh đôi bên cậu. Gần như tất cả những người quen biếthọ đều chờ xem cái kết hạnh phúc của chàng hoàng tử và nàng công chúa. Nhưng cóai ngờ, giữa đường lại lòi ra một Diệp Phiên Nhiên.
Nếunhư đó là Hạ Phương Phi thông minh xinh đẹp thì Đồng Hinh Nguyệt chấp nhận mìnhthua một cách tâm phục khẩu phục. Cô ta rốt cuộc có tài cán gì chứ? Tính tìnhthì nhút nhát, rất ít người chú ý đến, thành tích học tập thì làng nhàng, ít đượcgiáo viên yêu mến. Trong mắt Đồng Hinh Nguyệt, Diệp Phiên Nhiên hệt như chiếcáo vải bông cũ kỹ, mặt mày quê mùa. Cớ sao lại nhận được sự ưu ái của hai chàngtrai xuất sắc là Thẩm Vỹ và Dương Tịch chứ?
“Chuyệntình cảm khó nói rõ lắm!” Là chiến hữu của Dương Tịch, Trần Thần thay cậu talên tiếng giải bày: “Cũng chẳng thể miễn cưỡng được đâu. Giống hệt như mìnhthích cậu nhưng cậu lại chẳng ngó ngàng gì đến mình vậy đó. Có lẽ là kiếp trướcmình nợ cậu, cậu nợ Dương Tịch còn Dương Tịch nợ Diệp Phiên Nhiên.”
“VậyDiệp Phiên Nhiên nợ ai? Thẩm Vỹ à? Hoang đường!” Đồng Hinh Nguyệt bĩu môi nói:“Mình chẳng tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau!”
“Thếmà cái tên Dương Tịch kia lại tin đấy!” Trần Thần lắc đầu thở dài: “Hài, cậuđâu biết rằng, cậu ta hệt như bị trúng tà vậy. Thường ngày thì cứ chê cười tớviết thư tình là sến. Cậu ta thì giỏi lắm, viết một hơi sáu trang luôn!”
“Cậuta thực sự viết thư tình cho Diệp Phiên Nhiên à?” Tận đáy lòng cô trào dâng cảmgiác chua xót.
“Màlại còn sến nữa chứ!” Trần Thần ghé sát tai Đồng Hinh Nguyệt nói vài chữ. Côkinh ngạc trợn tròn mắt: “Trời ơi, Dương Tịch mà cũng viết nhật ký à!”
“Tớnói cho cậu biết, trên đời này việc càng không có khả năng xảy ra thì càng cóthể xảy ra!” Trần Thần tổng kết như thật.
DươngTịch từ sân bóng đi xuống, vỗ mạnh vào đầu cậu ta: “Thậm thà thậm thụt nhỏ togì thế?”
“Tớđang giúp cậu xoa dịu con tim tan nát của nàng thiếu nữ!” Trần Thần cười tủm tỉmđáp.
DươngTịch không khỏi ngưỡng mộ cậu ta. Tên này tính tình lạc quan vô tư, cả ngày miệngmồm lẩm bẩm những lời phát biểu rác rưởi đại loại như “Ôi, nỗi đau thất tình củatôi…”, vậy mà vẫn có thể nói cười thoải mái trước mặt người con gái từ chốimình, vẫn có thể làm bạn với cô ta.
Cậuthì không làm được. Cậu liếc mắt thật nhanh nhìn sang Đồng Hinh Nguyệt, cô nhìncậu, đáy mắt thấp thoáng nỗi đau thương. Dương Tịch vội vàng né tránh ánh mắt củacô, ngồi sang bên cạnh Trần Thần.
“Cònphải kiểm tra môn nhảy xa nữa. Mình đi đây!” Đồng Hinh Nguyệt nói, giọng chánchường.
Buổichiều bốn giờ, tại sân tập náo nhiệt, ánh mặt trời chiếu nghiêng. Lớp tám bậctrung học năm thứ hai trùng hợp cũng học thể dục. Trần Thần giơ ngón tay chỉ:“Này, con bé họ Diệp nhà cậu bên kia kìa!”
Cáchđó khá xa, Dương Tịch nheo mắt mới có thể nhìn thấy rõ. Diệp Phiên Nhiên đứngngay giữa đám nữ sinh, lặng lẽ nghe bọn họ trò chuyện, thi thoảng mỉm cười, đôilúc chau mày.
Thếlà, cậu chẳng thể nào rời mắt khỏi cô. Đến lượt Diệp Phiên Nhiên kiểm tra mônnhảy xa, động tác nhảy lần đầu của cô hơi vụng về, lúc tiếp đất, trọng tâmkhông vững vàng, hai đùi cong cong, khụy ngay xuống hố cát.
“Thậtlà ngốc không để đâu cho hết! Cậu xem Đồng Hinh Nguyệt người ta, thoăn thoắtnhư bay, dáng vẻ thanh thoát như chim yến…” Trần Thần lớn tiếng bình luận độngtác của hai người.
“Vậythì sao nào?” Dương Tịch hờ hững đáp. Cậu biết từ lâu thành tích thể dục của DiệpPhiên Nhiên rất kém, phải xin xỏ năn nỉ thầy giáo mới miễn cưỡng cho cô điểm đạtyêu cầu. Cô không thích vận động, thường ngày ngoài việc đọc sách thì chỉ biếtngồi ngẩn ngơ viết vẽ nguệch ngoạc vào sách vở. Nhưng cậu vẫn mến cô, chẳng hềcó lý do. “Chủ nhật này, cô ta sẽ đến cuộc hẹn của cậu chứ?” Trần Thần hoàinghi đưa mắt nhìn cậu.
Cậukhông trả lời, dán mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên. Khi lần nhảy thứ ba của cô kếtthúc, hai bàn tay chống trên đầu gối, khom lưng ra sức thở dốc. Hạ Phương Phichuyển cho cô chai nước khoáng. Cô mở nắp, ngẩng cổ, tu ừng ực ngụm nước lớn,đưa tay quệt miệng, nhe hàm răng trắng nhoẻn miệng cười với Hạ Phương Phi.
DươngTịch chợt cảm thấy chai nước thật hạnh phúc biết bao, có thể tiếp xúc thân mậtvới cô. Còn cậu chỉ có thể đứng xa xa nhìn cô.
Chương14
DiệpPhiên Nhiên kể cho Hạ Phương Phi nghe việc Dương Tịch viết thư tình gửi cho cô,đơn thuần xuất phát từ sự tin tưởng bạn bè, hoàn toàn không có chút ý khoekhoang nào. Từ đầu đến cuối cô không thể ngờ Hạ Phương Phi rêu rao chuyện này đếnnỗi các bạn học lớp hai năm thứ hai bậc trung học, thậm chí cả bậc trung họcnăm hai cũng biết việc này.
“PhiPhi, tại sao cậu lại kể chuyện này cho người khác biết?” Mặt Diệp Phiên Nhiên đầyvẻ phiền muộn.
“Trênthế gian này giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn gì bọn họ cũng biết cảthôi. Huống hồ, còn có miệng lưỡi của tên Trần Thần kia nữa!” Hạ Phương Phikhông dừng ở đó: “Lại nói, được một nam sinh ưu tú như Dương Tịch theo đuổi, cógì mất mặt đâu!”
“Nhưnglàm vậy sẽ khiến mình khổ sở, cũng chẳng hay với Dương Tịch. Mình vốn dĩ khôngmuốn đón nhận tình cảm này!” Cô thở dài nói.
“Tạisao?” Hạ Phương Phi hỏi dò: “Nguyên nhân chính là vì Thẩm Vỹ phải không?” Tậnđáy lòng, cô không thích tình cảm giữa Diệp Phiên Nhiên và Thẩm Vỹ. Cô khôngngây thơ như Diệp Phiên Nhiên, thời gian và khoảng cách đôi lúc rất đáng sợ, cóthể xóa nhòa tất cả.
“Nguyênnhân là Thẩm Vỹ nhưng không phải là lý do căn bản.” Diệp Phiên Nhiên bình tĩnhnói: “Dù là không có Thẩm Vỹ, mình cũng sẽ không thích Dương Tịch!”
HạPhương Phi càng cảm thấy mơ hồ khó hiểu: “Dương Tịch có chỗ nào không tốt? Cóđiểm nào không xứng với cậu chứ?”
“Không,hoàn toàn ngược lại, là mình không xứng với cậu ta!” Diệp Phiên Nhiên thật thànói: “Lúc Thẩm Vỹ bày tỏ tình cảm với mình, con tim mình tràn ngập niềm vuicùng nỗi phấn khích. Nhưng khi Dương Tịch tỏ tình lại mang đến cho mình cảmgiác hoang mang bất an. Cậu ta quá xuất sắc, quá sáng chói, quá giỏi giang.Mình không thích cảm giác này, nó khiến mình không có cảm giác an toàn. Thựclòng mà nói, mình không gánh nổi ánh hào quang này.”
“Cậucần gì để tâm đến ánh mắt của người khác. Chỉ cần Dương Tịch thật lòng với cậulà được rồi!”
DiệpPhiên Nhiên lặng im hồi lâu rồi nói: “Phi Phi, thực ra trong lòng cậu cũng nghĩrằng mình không xứng với Dương Tịch…” Hạ Phương Phi đỏ mặt, cô đang định biện hộthì Diệp Phiên Nhiên lắc đầu: “Tự mình biết rõ mà. Ở cạnh Thẩm Vỹ mình còn cóthể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng Dương Tịch… khoảng cách giữa bọn mình thựcsự quá lớn!”
Tronglòng cô hiểu rất rõ, cũng suy nghĩ rất thông suốt. Hiện thực không phải là cổtích, cô không muốn mình là cô gái Lọ Lem, vì muốn trèo cao với chàng hoàng tửmà suốt đời suy tính thiệt hơn, cao sang thấp hèn. Cô chỉ mong cuộc sống saunày sẽ có một chàng trai chững chạc trưởng thành, một bờ vai vững chắc, yêuthương chiều chuộng cô, đem cho cô cuộc sống bình yên êm ấm. Hệt như bố mẹ cô vậy,môn đăng hộ đối, tài mạo tương xứng, tôn trọng lẫn nhau, tình đầu ý hợp. Tình cảmdân dị bình thường chưa chắc là không có hạnh phúc.
HạPhương Phi đã nhìn ra Diệp Phiên Nhiên không phải là loại người xem thường bảnthân. Cô tuy lặng lẽ nhưng khách quan, có một ý chí kiên cường, điều này mâuthuẫn mãnh liệt với vẻ bề ngoài yếu đuối của cô. Cô không phải mẫu người congái thiếu hiểu biết, v
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu951/5005