Tiểu thuyết Khách Trọ, Đừng Như Vậy
Lượt xem : |
a thất thố, muốn đá anh ta, lại lo lắng không cẩn thận đá trúng quái nữ QQ nên liều mạng chịu đựng, giọng nói cũng phát run, "Quả dâu nhỏ? Nếu như phim điện ảnh không hay, hai người có thể. . có thể đi chơi ở chỗ khác mà?".
"Buổi tối anh ấy có lớp học, phải trở lại trường".
Người nọ dưới bàn không bắt lấy chân cô nữa----
Mà đổi qua bắp đùi!
Không thể nhịn được nữa!!!
Nhưng phải tiếp tục nhịn............
Lãnh Tĩnh có cảm giác phía sau lưng mình đã ướt đẫm, nhìn về phía quái nữ QQ, tay cô ấy đang cẩn thận bốc từng vỏ tôm đang tiến đến cái đuôi. Lãnh Tĩnh đảo mắt qua, đột nhiên hai tay che cổ họng, "Ho khan... tiếp tục ho khan..."
Quái nữ QQ nghe tiếng ho của cô hết hồn, ngẩng đầu, chỉ thấy cô cau mày, nhìn rất khổ sở, "Tớ bị mắc xương cá..."
"Hốc xương ---------- cá?" - Làm gì có món cá đâu? Quái nữ QQ cũng không nghĩ kịp nữa cúi đầu xem xét, Lãnh Tĩnh càng tỏ ra đau đớn, "Nhanh lên! Đi vô trong bếp lấy giấm tới đây..."
Quái QQ hoảng hồn chạy vào trong bếp, Lãnh Tĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, nhấc khăn trãi bàn lên lôi anh ta ra ngoài, "Ra ngoài trốn trước đi, tối nay hãy về".
Trên mặt anh ta có vẻ phức tạp, còn tưởng anh ta sắp trở mặt, đột nhiên chân mày giãn ra, "Cầu xin tôi"
Lãnh Tĩnh ngơ ngác.
Có chút không tình nguyện, từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ, "Cầu xin----- anh!".
"Ngoan..." - Anh ta hài lòng sờ sờ đầu cô.
****
Lại lần nữa bị đuổi ra khỏi cửa, Địch Mặc không có điện thoại di động, không chìa khóa xe, sờ sờ túi, có 4 đồng 5 xu---- chút tiền lẻ từ người giao hàng đưa cho anh lúc nãy.
Đi đến siêu thị gần đó gọi điện thoại, "Tôi đang ở XX đường XX số XX siêu thị XX, đưa xe tới đón tôi".
"Anh Địch ơi, xin anh đấy, tôi còn đang bị thương đây này. Tả tơi từ buổi đấu kiếm lúc trưa tới giờ, tôi còn không dậy nổi đây".
Địch Mặc, "Tôi giúp cậu làm trang sức Kim Cương Thủ Liên".
". . ."
Hàn Tự tự mình lái xe tới đón anh.
Địch Mặc vừa ngồi vào ghế phụ, ngay lập tức trong tay bị nhét một hộp trang sức đeo tay.
Mở hộp ra, dùng ngón tay khìu khìu Thủ Liên, sau đó đôi mắt cụp xuống, hạ cửa xe đem ra ánh mặt trời nhìn kỹ, "Tỉ lệ không tệ, thủ công tinh xảo, kiểu dáng có vẻ quê mùa, đại khái cũng khá".
Đôi mắt Hàn Tự qua đôi kính mát liếc nhìn anh giơ ba ngón tay, "Ba vạn?"
"30 vạn" - Địch Mặc đưa tay trả lại chiếc hộp, "Nó ở đâu ra vậy? Ngay cả giá tiền mà cậu cũng không biết?"
Bản thân Hàn Tự có chút kinh ngạc, "Thôi cậu đừng hỏi, có thể sửa lại chỗ bị hỏng sớm chút được không?".
"Đây là hàng từ ba mươi hay bốn mươi năm trước, sử dụng vật liệu thời đó, hiện tại cũng không có nhiều người có thể sửa lại hoàn toàn".
"Vậy thì khó khăn?"
"Khó khăn? Trong từ điển của Siêu sao Địch không có từ này".
Hàn Tự im lặng.
Một tiếng sau, xe chạy tới văn phòng làm việc của Địch Mặc. Hai tiếng sau, hai người mang theo thành phẩm được chỉnh sửa hoàn mĩ trở ra. Lái xe đi ăn tối.
Tiệm cháo.
Hàn Tự có cảm giác khó tin, dằn xuống sự kinh ngạc trong lòng, không mở miệng không chịu được, "Người chuyên ăn thịt nay đổi tính đổi sang ăn cháo trắng? Còn nữa, vừa gặp cậu là tôi muốn nói ngay, quần áo cậu đang mặc đào đâu ra vậy? Ăn mặc cứ như sinh viên đại học."
"Những thứ này đều là của quả dâu tây nhỏ. . . Còn về thức ăn? Dù sao cũng không phải của tôi".
Địch Mặc cúi đầu xuống nhìn xem quần áo anh đang mặc, lần nữa ngước mặt lên nhìn mấy đĩa thức ăn thơm phức trên bàn, tiếc nuối nhún vai, "Cậu cho rằng tôi tình nguyện ăn uống nhạt nhẽo như vậy sao? Đầu lưỡi bị đau, chỉ có thể ăn cháo. Haiz..."
Anh thở dài một tiếng làm Hàn Tự bật cười lắc đầu. Quan sát cậu một hồi, cuối cùng hất cằm chỉ cái vết đỏ mờ mờ trên cánh tay của anh ta, "Xem ra đúng là cô gái nhỏ nhiệt tình".
"Đâu chỉ nhiệt tình? Đơn giản là bốc lửa" - Địch Mặc chỉ giỏi đốp chát đối đáp bên ngoài.
Sau khi ăn tối, quay trở lại khách sạn lấy hành lý. Lúc này bóng đêm bao trùm khắp nơi, đón xe taxi dừng phía trước căn hộ một khoảng. Đi bộ vào bên trong, cổ áo mở rộng, vẻ mặt như đưa đám, cố gắng để bản thân nhìn có vẻ suy sụp.
Đang đi, ánh mắt dừng lại bóng người con gái đang ngồi trước cửa bậc thang, anh đang cố cào cào tóc mình cho nó rối tung lên.
Cứ ngơ ngẩn như vậy một hồi, tập trung nhìn lại thì ra người đang ngồi trên bậc thang đúng là đại gia Kim của anh.
Buổi chiều cô còn tự bó mình như cái bánh chưng mà bây giờ biến thành gấu bắc cực rồi. Anh yên lặng không một tiếng động tiến lại gần, mới bắt đầu nổi nóng, "Này!"
Cô ngủ gục.
Địch Mặc ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt cô, xác định là cô không phải giả vờ ngủ say, lúc này mới lấy tay sờ trán cô. Không còn nóng sốt nữa.
Cầm lấy tay cô từ trong túi ra, chuẩn bị ôm đứng lên mới phát hiện trong tay cô đang nắm chặt điện thoại di động, là điện thoại của anh. Địch Mặc chỉ chỉ chóp mũi cô hỏi, "Cô đang chờ tôi ở đây?"
Giọng nói rất nhỏ lại bị gió thổi bay mất. Trong mơ cô thấy chóp mũi mình bị đẩy một cái, trọng tâm bị mất, đầu gục xuống nhìn giống như gật đầu. Địch Mặc thấy vậy cũng mĩm cười.
Trí nhớ của anh trước nay vẫn tốt, nhớ lại tối hôm qua cũng tại đây cô có nói với anh mật mã cửa, bước tới bấm bấm rồi sau đó mở cửa, ôm cô đi thẳng vào nhà.
Cảm giác cả người lắc lư như đang nằm trên thuyền, tay chân cũng không được thoải mái, Lãnh Tĩnh vẫn mơ màng mở mắt. Đây là lồng ngực của ai?
Lãnh Tĩnh ngơ ngẩn, không hiểu sao trong mộng mà Miss. Thời Kỳ Mãn Kinh luôn khinh thường cô sao lại biến thành người trước mắt với cơ thể rõ ràng thế này.
Nhẹ nhàng nâng mắt, theo thứ tự đập vào mắt là cổ áo, xương quai xanh, trái cổ, cằm dưới. . .
Nhìn thấy trái cổ cô hơi giật mình, sau đó nghe giọng nói đê mê truyền vào tai, "Cô nặng quá".
Giọng nói quen thuộc này như một đòn đánh cô về thực tại, đột nhiên ngẩng đầu.
Vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí không nhìn hết được bao quát mấy đường nét trên mặt anh, đã vậy bao quanh cô là hơi thở của anh, bên tai còn nghe tiếng hít thở đều đều, giống như mọi thứ vừa thuộc về anh, vừa thuộc về mình.
Cuối cùng đối diện chính là đôi mắt của anh, chung quanh đều là bóng tối, ánh mắt anh lấp lánh rực rỡ. . . Lãnh Tĩnh cả người giật thót, từ trong ngực anh nhảy xuống.
Hai chân lúc thả xuống đất mới phát hiện cả hai đang đi trên cầu thang. Cô không kịp kêu lên, dưới chân đã bị hụt-----
Có người ôm ngang hông cô, Lãnh Tĩnh theo bản năng chống cự, "Buông móng vuốt của anh ra!"
Địch Mặc không để ý chút nào cũng không buông tay, "Muốn tôi buông tay? Có thể, bất quá trước hết cô phải nói cho tôi biết, móng vuốt hai bên hông tôi là của ai?".
Lãnh Tĩnh cúi xuống nhìn, hai cái móng vuốt đang kẹp chặt hông anh. . . Là của cô. . .
Vội vàng buông tay, đẩy anh ra, không chờ đợi chút nào chạy thẳng lên lầu. Sắp đến hành lang lầu hai, sau lưng vang lên một câu nói thong thả, "Phụ nữ đúng là loại sinh vật khó hiểu, rõ ràng là luôn chờ đợi tôi, bây giờ tôi về rồi, cô lại muốn bỏ chạy".
Anh giống như đang nói nhảm trong miệng nhưng âm thanh vừa đủ để cô nghe rõ. Lãnh Tĩnh dừng chân.
Cảm giác bị người ta vạch mặt thật không dễ chịu chút nào, Lãnh Tĩnh xoay người, đứng từ trên cao nhìn anh, "Nếu không phải vì quái nữ QQ lại có hẹn, Hồ ly chưa về nước tôi cũng không đột nhiên bị nóng đầu mới tìm anh kể khổ".
Chỉ có lầu một sáng đèn, lầu hai không mở đèn, khuôn mặt của cô gái được giấu trong bóng tối, có chút không cam lòng, có chút tức giận, có chút mất mát. Trong nháy mắt, Địch Mặc rất muốn đến gần bên cô.
Trên thực tế, chẳng qua là anh bắt được tay vịn cầu thang, âm thầm nắm chặt. Cố gắng để khuôn mặt lẫn giọng nói bình tĩnh, "Xin rửa tai lắng nghe".
"Giao dịch bằng giá, anh chia sẻ cái khó của tôi trước, tôi trả tiền cho anh" - Cô hình như có chút do dự, giọng điệu cố ý nhấn mạnh.
"Vậy thì không thể tốt hơn" - Địch Mặc cố gắng để bản thân có biểu hiện 'kinh nghiệm' một chút.
Địch Mặc vừa dứt lời, cô bỗng nhiên đặt mông ngồi sụp trên đầu bậc thang, "Bên phòng thiết kế tiến cử ba đến năm thiết kế, nếu như bản thiết kế nào được chọn sẽ được tung ra sản phẩm cho quý tới, thư ký của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh lúc gần tối mới gọi điện cho tôi, nói là tác phẩm của tôi hoàn toàn bị loại bỏ".
"Tác phẩm của cô? Mấy thiết kế tôi từng đề nghị cô chỉnh sửa?".
Cô không trả lời, đầu dựa lên lang can hai tay ôm đầu gối co rúm lại. Im lặng hồi lâu, đột nhiên anh mở miệng, "Tiến cử sẽ bắt đầu trước, nhân lúc người ta không chú ý cô có thể đem bản vẽ lẫn trong các tác phẩm được chọn".
Lãnh Tĩnh dở khóc dở cười nhìn anh, "Miss. Thời Kỳ Mãn Kinh chắc chắn sẽ thấy chữ ký của tôi, nói không chừng lúc đang lựa chọn có thể tìm cái của tôi xé bỏ trước khi những người khác xem".
"Vậy thì đừng ký tên vội".
"Nếu không ký tên thì cô ta có thể đường đường chính chính ăn cắp bản vẽ".
Trên mặt người đàn ông trong nháy mắt mơ hồ không có bất kỳ biểu hiện nào, Lãnh Tĩnh chưa từng thấy anh ta như vậy. Càng cảm thấy chán nản.
Qua hồi lâu anh ta đột nhiên bước nhanh, ba bước cũng thành hai bước xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên nắm lấy cô, "Đưa mấy bản thiết kế cho tôi, tôi có giải pháp".
Lãnh Tĩnh nhìn anh chăm chú, phủi tay anh ra, "Vô dụng thôi".
Anh hơi nóng nảy nói, "Tin tưởng tôi".
Lãnh Tĩnh nghĩ nhất định bản thân cô bị u mê rồi nên sau khi nghe xong câu nói 'Tin tưởng tôi' với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của anh mới giao bản thiết kế đưa anh mang đi.
Đêm khuya, nửa đêm, rạng sáng........
Lãnh Tĩnh đợi đến cùng nhưng vẫn không thấy anh ta quay lại, cứ như anh ta mang bản vẽ trốn mất dạng. Nữ quái QQ đã trở lại nhà, nhưng tên đàn ông kia thì mất tăm.
Ngày thứ hai nhất định phải có mặt trước hai giờ chiều tại phòng thiết kế, Lãnh Tĩnh nhìn qua dãy hành lang vắng vẻ của phòng một, từ bậc lang đứng lên quay lại phòng vệ sinh.
Trong nhà để xe, anh ngồi trên chiếc xe được sản xuất với số lượng có hạn - Spyker phóng đi, Lãnh Tĩnh rốt cuộc tỉnh ngộ, rất muốn tự tát mình một cái. Ngồi trên xe của mình, thấy ảnh chiếu của mình trong gương, rốt cuộc không chịu được mà mắng to, "Cái đồ ngu ngốc, còn tin tưởng lời nói của tên Ngưu Lang đó".
Cô điều khiển chiếc xe đến một khu vực nhỏ, quẹo vô đường lớn. Lãnh Tĩnh một tay giữ tay lái một tay vuốt ve chiếc điện thoại suy nghĩ. Có nên gọi điện báo cảnh sát?
Theo bản năng cô quyết định bỏ qua ý kiến này, nhưng một phần lý trí kia cho cô biết cái tên kia lấy của chạy mất, chắc chắn cô không thể bồi thường nổi tiền của một chiếc Spyker.
Cắn răng nắm chặt nắm đấm, ngón tay cô nhấn: 1-1-0......
Kết nối...
Điện thoại kết nối với cảnh sát bên kia - đồng thời - có tiếng động cơ gầm nhẹ bên buồng xe.
Lãnh Tĩnh dừng lại.
Giây tiếp theo, cúp điện thoại, nhìn chiếc xe có sườn màu đen đang chạy tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen. Vượt qua, dừng lại chỗ cuối, thẳng tấp ngăn trước đầu chiếc xe nhỏ vàng của cô.
Lãnh Tĩnh không kịp mở cửa xe, người nọ cấp tốc chạy đến cạnh cửa xe của cô, gõ gõ cửa kính. Cô mới vừa hạ cửa kính xuống, anh ta liền đem đống thiết kế đưa cho cô, "Cô ký vào góc bên phải của bản vẽ, sau này thấm nước sẽ hiện ra".
Nghĩ đến bản thân vừa rồi định gọi điện báo cảnh sát, miệng Lãnh Tĩnh rung rung, đầu óc có chút chưa tập trung, "Sẽ. . . hiện ra?"
"Khi còn bé, lúc đi học tôi cũng thường ăn
QUAY LẠI"Buổi tối anh ấy có lớp học, phải trở lại trường".
Người nọ dưới bàn không bắt lấy chân cô nữa----
Mà đổi qua bắp đùi!
Không thể nhịn được nữa!!!
Nhưng phải tiếp tục nhịn............
Lãnh Tĩnh có cảm giác phía sau lưng mình đã ướt đẫm, nhìn về phía quái nữ QQ, tay cô ấy đang cẩn thận bốc từng vỏ tôm đang tiến đến cái đuôi. Lãnh Tĩnh đảo mắt qua, đột nhiên hai tay che cổ họng, "Ho khan... tiếp tục ho khan..."
Quái nữ QQ nghe tiếng ho của cô hết hồn, ngẩng đầu, chỉ thấy cô cau mày, nhìn rất khổ sở, "Tớ bị mắc xương cá..."
"Hốc xương ---------- cá?" - Làm gì có món cá đâu? Quái nữ QQ cũng không nghĩ kịp nữa cúi đầu xem xét, Lãnh Tĩnh càng tỏ ra đau đớn, "Nhanh lên! Đi vô trong bếp lấy giấm tới đây..."
Quái QQ hoảng hồn chạy vào trong bếp, Lãnh Tĩnh lập tức thay đổi sắc mặt, nhấc khăn trãi bàn lên lôi anh ta ra ngoài, "Ra ngoài trốn trước đi, tối nay hãy về".
Trên mặt anh ta có vẻ phức tạp, còn tưởng anh ta sắp trở mặt, đột nhiên chân mày giãn ra, "Cầu xin tôi"
Lãnh Tĩnh ngơ ngác.
Có chút không tình nguyện, từ trong kẽ răng nặn ra vài chữ, "Cầu xin----- anh!".
"Ngoan..." - Anh ta hài lòng sờ sờ đầu cô.
****
Lại lần nữa bị đuổi ra khỏi cửa, Địch Mặc không có điện thoại di động, không chìa khóa xe, sờ sờ túi, có 4 đồng 5 xu---- chút tiền lẻ từ người giao hàng đưa cho anh lúc nãy.
Đi đến siêu thị gần đó gọi điện thoại, "Tôi đang ở XX đường XX số XX siêu thị XX, đưa xe tới đón tôi".
"Anh Địch ơi, xin anh đấy, tôi còn đang bị thương đây này. Tả tơi từ buổi đấu kiếm lúc trưa tới giờ, tôi còn không dậy nổi đây".
Địch Mặc, "Tôi giúp cậu làm trang sức Kim Cương Thủ Liên".
". . ."
Hàn Tự tự mình lái xe tới đón anh.
Địch Mặc vừa ngồi vào ghế phụ, ngay lập tức trong tay bị nhét một hộp trang sức đeo tay.
Mở hộp ra, dùng ngón tay khìu khìu Thủ Liên, sau đó đôi mắt cụp xuống, hạ cửa xe đem ra ánh mặt trời nhìn kỹ, "Tỉ lệ không tệ, thủ công tinh xảo, kiểu dáng có vẻ quê mùa, đại khái cũng khá".
Đôi mắt Hàn Tự qua đôi kính mát liếc nhìn anh giơ ba ngón tay, "Ba vạn?"
"30 vạn" - Địch Mặc đưa tay trả lại chiếc hộp, "Nó ở đâu ra vậy? Ngay cả giá tiền mà cậu cũng không biết?"
Bản thân Hàn Tự có chút kinh ngạc, "Thôi cậu đừng hỏi, có thể sửa lại chỗ bị hỏng sớm chút được không?".
"Đây là hàng từ ba mươi hay bốn mươi năm trước, sử dụng vật liệu thời đó, hiện tại cũng không có nhiều người có thể sửa lại hoàn toàn".
"Vậy thì khó khăn?"
"Khó khăn? Trong từ điển của Siêu sao Địch không có từ này".
Hàn Tự im lặng.
Một tiếng sau, xe chạy tới văn phòng làm việc của Địch Mặc. Hai tiếng sau, hai người mang theo thành phẩm được chỉnh sửa hoàn mĩ trở ra. Lái xe đi ăn tối.
Tiệm cháo.
Hàn Tự có cảm giác khó tin, dằn xuống sự kinh ngạc trong lòng, không mở miệng không chịu được, "Người chuyên ăn thịt nay đổi tính đổi sang ăn cháo trắng? Còn nữa, vừa gặp cậu là tôi muốn nói ngay, quần áo cậu đang mặc đào đâu ra vậy? Ăn mặc cứ như sinh viên đại học."
"Những thứ này đều là của quả dâu tây nhỏ. . . Còn về thức ăn? Dù sao cũng không phải của tôi".
Địch Mặc cúi đầu xuống nhìn xem quần áo anh đang mặc, lần nữa ngước mặt lên nhìn mấy đĩa thức ăn thơm phức trên bàn, tiếc nuối nhún vai, "Cậu cho rằng tôi tình nguyện ăn uống nhạt nhẽo như vậy sao? Đầu lưỡi bị đau, chỉ có thể ăn cháo. Haiz..."
Anh thở dài một tiếng làm Hàn Tự bật cười lắc đầu. Quan sát cậu một hồi, cuối cùng hất cằm chỉ cái vết đỏ mờ mờ trên cánh tay của anh ta, "Xem ra đúng là cô gái nhỏ nhiệt tình".
"Đâu chỉ nhiệt tình? Đơn giản là bốc lửa" - Địch Mặc chỉ giỏi đốp chát đối đáp bên ngoài.
Sau khi ăn tối, quay trở lại khách sạn lấy hành lý. Lúc này bóng đêm bao trùm khắp nơi, đón xe taxi dừng phía trước căn hộ một khoảng. Đi bộ vào bên trong, cổ áo mở rộng, vẻ mặt như đưa đám, cố gắng để bản thân nhìn có vẻ suy sụp.
Đang đi, ánh mắt dừng lại bóng người con gái đang ngồi trước cửa bậc thang, anh đang cố cào cào tóc mình cho nó rối tung lên.
Cứ ngơ ngẩn như vậy một hồi, tập trung nhìn lại thì ra người đang ngồi trên bậc thang đúng là đại gia Kim của anh.
Buổi chiều cô còn tự bó mình như cái bánh chưng mà bây giờ biến thành gấu bắc cực rồi. Anh yên lặng không một tiếng động tiến lại gần, mới bắt đầu nổi nóng, "Này!"
Cô ngủ gục.
Địch Mặc ngồi xổm xuống, nhìn vào mặt cô, xác định là cô không phải giả vờ ngủ say, lúc này mới lấy tay sờ trán cô. Không còn nóng sốt nữa.
Cầm lấy tay cô từ trong túi ra, chuẩn bị ôm đứng lên mới phát hiện trong tay cô đang nắm chặt điện thoại di động, là điện thoại của anh. Địch Mặc chỉ chỉ chóp mũi cô hỏi, "Cô đang chờ tôi ở đây?"
Giọng nói rất nhỏ lại bị gió thổi bay mất. Trong mơ cô thấy chóp mũi mình bị đẩy một cái, trọng tâm bị mất, đầu gục xuống nhìn giống như gật đầu. Địch Mặc thấy vậy cũng mĩm cười.
Trí nhớ của anh trước nay vẫn tốt, nhớ lại tối hôm qua cũng tại đây cô có nói với anh mật mã cửa, bước tới bấm bấm rồi sau đó mở cửa, ôm cô đi thẳng vào nhà.
Cảm giác cả người lắc lư như đang nằm trên thuyền, tay chân cũng không được thoải mái, Lãnh Tĩnh vẫn mơ màng mở mắt. Đây là lồng ngực của ai?
Lãnh Tĩnh ngơ ngẩn, không hiểu sao trong mộng mà Miss. Thời Kỳ Mãn Kinh luôn khinh thường cô sao lại biến thành người trước mắt với cơ thể rõ ràng thế này.
Nhẹ nhàng nâng mắt, theo thứ tự đập vào mắt là cổ áo, xương quai xanh, trái cổ, cằm dưới. . .
Nhìn thấy trái cổ cô hơi giật mình, sau đó nghe giọng nói đê mê truyền vào tai, "Cô nặng quá".
Giọng nói quen thuộc này như một đòn đánh cô về thực tại, đột nhiên ngẩng đầu.
Vì khoảng cách quá gần, cô thậm chí không nhìn hết được bao quát mấy đường nét trên mặt anh, đã vậy bao quanh cô là hơi thở của anh, bên tai còn nghe tiếng hít thở đều đều, giống như mọi thứ vừa thuộc về anh, vừa thuộc về mình.
Cuối cùng đối diện chính là đôi mắt của anh, chung quanh đều là bóng tối, ánh mắt anh lấp lánh rực rỡ. . . Lãnh Tĩnh cả người giật thót, từ trong ngực anh nhảy xuống.
Hai chân lúc thả xuống đất mới phát hiện cả hai đang đi trên cầu thang. Cô không kịp kêu lên, dưới chân đã bị hụt-----
Có người ôm ngang hông cô, Lãnh Tĩnh theo bản năng chống cự, "Buông móng vuốt của anh ra!"
Địch Mặc không để ý chút nào cũng không buông tay, "Muốn tôi buông tay? Có thể, bất quá trước hết cô phải nói cho tôi biết, móng vuốt hai bên hông tôi là của ai?".
Lãnh Tĩnh cúi xuống nhìn, hai cái móng vuốt đang kẹp chặt hông anh. . . Là của cô. . .
Vội vàng buông tay, đẩy anh ra, không chờ đợi chút nào chạy thẳng lên lầu. Sắp đến hành lang lầu hai, sau lưng vang lên một câu nói thong thả, "Phụ nữ đúng là loại sinh vật khó hiểu, rõ ràng là luôn chờ đợi tôi, bây giờ tôi về rồi, cô lại muốn bỏ chạy".
Anh giống như đang nói nhảm trong miệng nhưng âm thanh vừa đủ để cô nghe rõ. Lãnh Tĩnh dừng chân.
Cảm giác bị người ta vạch mặt thật không dễ chịu chút nào, Lãnh Tĩnh xoay người, đứng từ trên cao nhìn anh, "Nếu không phải vì quái nữ QQ lại có hẹn, Hồ ly chưa về nước tôi cũng không đột nhiên bị nóng đầu mới tìm anh kể khổ".
Chỉ có lầu một sáng đèn, lầu hai không mở đèn, khuôn mặt của cô gái được giấu trong bóng tối, có chút không cam lòng, có chút tức giận, có chút mất mát. Trong nháy mắt, Địch Mặc rất muốn đến gần bên cô.
Trên thực tế, chẳng qua là anh bắt được tay vịn cầu thang, âm thầm nắm chặt. Cố gắng để khuôn mặt lẫn giọng nói bình tĩnh, "Xin rửa tai lắng nghe".
"Giao dịch bằng giá, anh chia sẻ cái khó của tôi trước, tôi trả tiền cho anh" - Cô hình như có chút do dự, giọng điệu cố ý nhấn mạnh.
"Vậy thì không thể tốt hơn" - Địch Mặc cố gắng để bản thân có biểu hiện 'kinh nghiệm' một chút.
Địch Mặc vừa dứt lời, cô bỗng nhiên đặt mông ngồi sụp trên đầu bậc thang, "Bên phòng thiết kế tiến cử ba đến năm thiết kế, nếu như bản thiết kế nào được chọn sẽ được tung ra sản phẩm cho quý tới, thư ký của Mss. Thời Kỳ Mãn Kinh lúc gần tối mới gọi điện cho tôi, nói là tác phẩm của tôi hoàn toàn bị loại bỏ".
"Tác phẩm của cô? Mấy thiết kế tôi từng đề nghị cô chỉnh sửa?".
Cô không trả lời, đầu dựa lên lang can hai tay ôm đầu gối co rúm lại. Im lặng hồi lâu, đột nhiên anh mở miệng, "Tiến cử sẽ bắt đầu trước, nhân lúc người ta không chú ý cô có thể đem bản vẽ lẫn trong các tác phẩm được chọn".
Lãnh Tĩnh dở khóc dở cười nhìn anh, "Miss. Thời Kỳ Mãn Kinh chắc chắn sẽ thấy chữ ký của tôi, nói không chừng lúc đang lựa chọn có thể tìm cái của tôi xé bỏ trước khi những người khác xem".
"Vậy thì đừng ký tên vội".
"Nếu không ký tên thì cô ta có thể đường đường chính chính ăn cắp bản vẽ".
Trên mặt người đàn ông trong nháy mắt mơ hồ không có bất kỳ biểu hiện nào, Lãnh Tĩnh chưa từng thấy anh ta như vậy. Càng cảm thấy chán nản.
Qua hồi lâu anh ta đột nhiên bước nhanh, ba bước cũng thành hai bước xuất hiện trước mặt cô, đột nhiên nắm lấy cô, "Đưa mấy bản thiết kế cho tôi, tôi có giải pháp".
Lãnh Tĩnh nhìn anh chăm chú, phủi tay anh ra, "Vô dụng thôi".
Anh hơi nóng nảy nói, "Tin tưởng tôi".
Lãnh Tĩnh nghĩ nhất định bản thân cô bị u mê rồi nên sau khi nghe xong câu nói 'Tin tưởng tôi' với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng có của anh mới giao bản thiết kế đưa anh mang đi.
Đêm khuya, nửa đêm, rạng sáng........
Lãnh Tĩnh đợi đến cùng nhưng vẫn không thấy anh ta quay lại, cứ như anh ta mang bản vẽ trốn mất dạng. Nữ quái QQ đã trở lại nhà, nhưng tên đàn ông kia thì mất tăm.
Ngày thứ hai nhất định phải có mặt trước hai giờ chiều tại phòng thiết kế, Lãnh Tĩnh nhìn qua dãy hành lang vắng vẻ của phòng một, từ bậc lang đứng lên quay lại phòng vệ sinh.
Trong nhà để xe, anh ngồi trên chiếc xe được sản xuất với số lượng có hạn - Spyker phóng đi, Lãnh Tĩnh rốt cuộc tỉnh ngộ, rất muốn tự tát mình một cái. Ngồi trên xe của mình, thấy ảnh chiếu của mình trong gương, rốt cuộc không chịu được mà mắng to, "Cái đồ ngu ngốc, còn tin tưởng lời nói của tên Ngưu Lang đó".
Cô điều khiển chiếc xe đến một khu vực nhỏ, quẹo vô đường lớn. Lãnh Tĩnh một tay giữ tay lái một tay vuốt ve chiếc điện thoại suy nghĩ. Có nên gọi điện báo cảnh sát?
Theo bản năng cô quyết định bỏ qua ý kiến này, nhưng một phần lý trí kia cho cô biết cái tên kia lấy của chạy mất, chắc chắn cô không thể bồi thường nổi tiền của một chiếc Spyker.
Cắn răng nắm chặt nắm đấm, ngón tay cô nhấn: 1-1-0......
Kết nối...
Điện thoại kết nối với cảnh sát bên kia - đồng thời - có tiếng động cơ gầm nhẹ bên buồng xe.
Lãnh Tĩnh dừng lại.
Giây tiếp theo, cúp điện thoại, nhìn chiếc xe có sườn màu đen đang chạy tốc độ nhanh đến mức chỉ nhìn thấy một cái bóng màu đen. Vượt qua, dừng lại chỗ cuối, thẳng tấp ngăn trước đầu chiếc xe nhỏ vàng của cô.
Lãnh Tĩnh không kịp mở cửa xe, người nọ cấp tốc chạy đến cạnh cửa xe của cô, gõ gõ cửa kính. Cô mới vừa hạ cửa kính xuống, anh ta liền đem đống thiết kế đưa cho cô, "Cô ký vào góc bên phải của bản vẽ, sau này thấm nước sẽ hiện ra".
Nghĩ đến bản thân vừa rồi định gọi điện báo cảnh sát, miệng Lãnh Tĩnh rung rung, đầu óc có chút chưa tập trung, "Sẽ. . . hiện ra?"
"Khi còn bé, lúc đi học tôi cũng thường ăn
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu94/5399