Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1
Lượt xem : |
cảm giác buồn thương.
Giống như một bức tranhthủy mặc, nhàn nhạt thôi, nhưng nhìn cái thấy rõ ngay.
"Em vẫn còn nhớ congái võ sư, Hạ Nhạc Huyên rất thích bắt nạt anh."
"Ha ha, Ái Ni, võđường này là do gia đình Hạ Nhạc Huyên mở đấy, bây giờ anh sống tại đây."
"Ở đây? Lẽ nào anhmuốn học Taekwondo tiếp à?"
"Haha, bây giờ anhlợi hại lắm rồi, Ái Ni đánh chưa chắc thắng đâu."
Xí! Tôi liếc nhìn anhvới vẻ không thèm tin, sau đó đi vào bên trong võ đường.
Bên trong rất thoáng varộng, khá nhiều võ sinh đang tập luyện, đá xoay, móc chân, đá sau, đều là nhữngchiêu thức quen thuộc với tôi.
Giữa đám mấy chục võsinh nam, duy nhất có một nữ sinh thắt đai đỏ đen.
"Thiên Diệp, trờitối mịt rồi mới về à", rồi nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, cô ấy thốt lên vuimừng, "Mộ Ái Ni phải không?"
Khuôn mặt tròn trịa dễthương, hễ cười là lộ ra hai lúm đồng tiền.
Tôi tìm thấy trong biểnký ức của mình một khuôn mặt quen thuộc, vậy là hơi nhoẻn miệng cười: "HạNhạc Huyên!"
Part 3
"Anh em, nhất địnhphải giành thể diện, không được để cho người chỉ biết khoác lác này sống sótrời khỏi đây."
Trên sàn tập, từng vỏsinh mặc đồng phục Taekwondo ngồi ngay hàng thẳng lối. Hạ Nhạc Huyên chỉ vàoThiên Diệp, cố gắng động viên tinh thần của đám võ sinh.
Thiên Diệp khi đó đãthay một bộ võ phục màu trắng ngồi lặng im ở một góc của sàn đấu.
Vóc dáng cao cao, khuônmặt tinh tế đến từng đường nét.
Khi không cười, đôi môigợi cảm khép chặt lại, tỏa ra một khí thế khiến đối phương sợ hãi.
"Chúng ta phải làmcho người này ngày mai xấu hổ tới mức không dám quay lại đây nữa. Cố lên".
"Cố lên!"
"Cố lên!"
...
Tất cả số võ sinh ngồidưới đều đồng thanh hô.
Hạ Nhạc Huyên đắc ý nhìnThiên Diệp hất cằm lên, đôi mắt đen sẫn phát ra khí thế của kẻ mạnh hơn.
Hai người nhìn nhautrong chớp mắt, sau đó cùng cúi mình thi lễ.
"Ya!", Hạ NhạcHuyên giành thế chủ động lao vào tấn công Thiên Diệp.
Đấm ngang.
Đá vòng cầu.
Đá sau...
Những chiêu thức phứctạp nhưng đẹp mắt, nếu nhìn qua thì chỉ thấy hai người bọn họ tiếp xúc trongvài giây ngắn ngủi, Hạ Nhạc Huyên đã thở hồng hộc và bị Thiên Diệp dùng đònquật vai đè nghiến xuống sàn.
Thiên Diệp chiến thắngmột cách nhanh chóng và hoàn hảo.
Không chỉ có H.N.H đangnằm trên sàn, mà ngay cả tôi cũng sững sờ.
H.N.H lấy lại hơi, tiếptục đầu với T.D một hiệp nữa, dù kéo dài thời gian được hơn một chút, nhưng kếtquả vẫn là thảm bại.
"Không cần giữ kẻnữa, tất cả cùng lên nào, nhất định phải đánh bại người này, không thì ngày maisẽ đến lượt chúng ta xấu hổ tới mức không dám đến học nữa."
H.N.H vừa dứt lời, tấtcả số võ sinh đang ngồi bên dưới lập tức ào dậy, xông lên phía trước.
Thân hình cao lớn củaanh vẫn đứng thẳng trong cơn gió nhẹ thổi qua.
Khuôn mặt không có nụcười hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, có một cảm giác gì đó khiến người ta thấysợ. Đúng rồi, đó là sát khí.
Dẫu là như vậy, T.D vẫnđẹp trai như một vị thần, vị thần bay đến bên tôi trong một vườn hoa ngập sắcxuân.
Mấy phút sau.
Trên sàn nhà đã la liệtngười nằm ngồi thở dốc.
H.N.H cúi khom lưng, thởphì phò: "Em không tin là lại không có ai đánh thắng được anh."
"Chẳng phải tất cảngười của em đã ngã hết rồi à?", Thiên Diệp cười, cố ý trêu chọc Hạ NhạcHuyên.
"Ai...ai bảothế?", Hạ Nhạc Huyên nhìn quanh một lượt, mày chau lại mỗi lúc một sâu,cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, "Ha ha, chỗ chúng ta vẫn cònmột người chưa bị đánh ngã, Mộ Ái Ni."
~~~~
Tôi muốn từ chối, việchọc Taekwondo đã qua mười năm nay rồi, nhất là tôi lại vừa tận mắt chứng kiếnThiên Diệp lợi hại như thế nào.
Thật lạ lùng, anh ấychẳng phải khi trước luôn yếu đuối đi sau lưng tôi, rối rít đòi tôi bảo vệ haysao?
"Cố lên nào, Mộ ÁiNi, tất cả dựa vào cậu đấy. Chúng tớ sẽ ở sau ngầm cổ vũ cho cậu", H.N.Hđẩy tôi lên trước.
Tôi nhìn T.D đang đứngtrước mặt mình, anh cười dịu dàng, đôi mắt nhấp nháy như những ánh sao trongđêm tối.
Trông T.D thế này chẳng khácnào một khúc ca dao cổ xưa vượt qua thời gian ngàn năm bay tới trong đêm trăngtuyệt đẹp, đầy ma lực nhưng nguy hiểm.
Không còn cách nào khác,tôi đành đứng thế, chuyển động về phía trước với một vẻ cảnh giác cao độ, khiđến gần sát Thiên Diệp mới xuất chiêu, nhưng anh đã tránh được bằng một phảnứng cực kỳ điêu luyện, đồng thời phản đòn nắm lấy vai tôi.
Gay rồi! Chắc chắn bịThiên Diệp đánh ngã ngay bây giờ.
Tuy nhiên lúc ấy, tôicảm giác thấy động tác của anh dừng lại, thế là lập tức tranh thủ thời cơ, nắmlấy cổ tay anh và làm động tác quật vai.
"A!"
"A!"
Tất cả mọi người đềumong đợi giây phút Thiên Diệp ngã ra sàn, sau đó thì nhìn sang tôi, trong mắtlóa ra từng ngôi sao sùng bái. Tôi nghi hoặc nắm chặt tay, mới rồi tôi có sứckhỏe đến thế kia ư?
Nhờ dấu chấm câu hoànhảo mà tôi viết cho trận đấu nên mọi người đều rất vui vẻ, nhưng có một ngườingoại lệ, là Hạ Nhạc Huyên. Khi trận đấu kết thúc, Thiên Diệp đi thay quần áođến bên tôi.
Cô ấy cười, lộ ra hailúm đồng tiền dễ thương.
"Thực không ngờ ThiênDiệp lại trở nên lợi hai như vậy, nhưng cảm giác mà anh ấy mang lại cho mọingười có vẻ không giống một anh chàng biết võ Taekwondo."
"Vậy thì giống cáigì?", tôi hỏi với vẻ hiếu kì.
"Giống một anhchàng con nhà giàu đang chơi dương cầm."
"Ha ha, có lẽ vậy."
"Vừa rồi… ThiênDiệp rõ ràng có cơ hội đánh ngã cậu, có biết vì sao mà cuối cùng cậu lại làngười thắng cuộc không?", Hạ Nhạc Huyên cười hỏi.
"Chắc là… anh ấy cốtình", tôi lắc đầu, vừa nãy tôi cũng cảm giác là mình thua chắc.
Hạ Nhạc Huyên cũng lắc đầu,đôi mắt màu đen sẫm giống như vực xoáy, tất cả sự buồn thương đều đã hóa thànhnhững cánh anh đào bay xao xác bên trong đó. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy vẫnxán lạn, ngọt ngào.
"Vì trong lượng củacậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
"Vì trong lượng củacậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
Khi câu nói đó vang lêntrong tai đến lần thứ 12, tôi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp đến mức sữngngười.
Mái tóc đen mềm mại. Nụcười ấm áp, lãng mạng hơn cả những đóa anh đào.
Trong dân gian người taquen gọi đó là những "mỹ nam", những chàng hoàng tử phương Tây trongcác bức tranh đại khái chắc cũng chỉ thế này thôi
Nhưng giờ đây, anh ấyđang ở trước mặt tôi, bê cho tôi một cốc lớn bỏng ngô.
"Sao bây giờ anhlợi hại thế?", tôi hỏi
"Vì có người nóikhông muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn cách lợi hại để bảo vệ cô ấy",anh cười với vẻ bất chính, "còn nữa...ừm, để nghĩ xem, để thoát thân này.Trở nên lợi hại thì bỏ chạy thoát thân sẽ dễ hơn."
"Xì, thời thái bìnhnày thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anhđừng có mà ức hiếp người ta."
Tôi lạnh nhạt bặm môivới vẻ không tin một chút nào lí do vớ vẩn của anh.
"Aí Ni..., anh chỉmuốn tốt với mình em..."
Câu nói đó có vẻ khônggiống như câu nói đùa vừa nãy, khẽ khàng rơi xuống như cánh hoa bập bềnh tronggió.
Không có chỗ để về...
Bất chợt giật mình, tôiquay mặt sang, chỉ thấy nửa bên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Diệp, nụ cườigiống như bị tổn thương vẫn còn trên môi.
Cảm giác như bị mảnh vỡthủy tinh cứa qua da, trong lòng chơt dội lên một nỗi đau rấm rứt.
Tôi nhếch miệng cười,đôi môi hé ra một góc độ trông tàn nhẫn:
"Đừng nói với emanh thích em đấy nhé, xem ra lợn thì có khả năng, anh tuyệt đối không có khảnăng đó đâu."
Cuối cùng tôi đã biết sựdựa dẫm của Thiên Diệp vào tôi là một niềm vui.
Sự ức hiếp của Hạ NhạcHuyên đối với Thiên Diệp hóa ra là một tình cảm thầm kín, khao khát được đốiphương chú ý.
Nhưng trong thế giớitình cảm này vốn không hề có sự công bằng.
Không phải cứa tốt vớiai, người đó sẽ thích mình.
"Vì sao?"
"Vì chứng ta là bạnbè, vì tình bạn sẽ mai mãi không bao giờ thay đổi." Tôi đáp lại một cáchđiềm nhiên.
"Ha ha, thậtà?", Thiên Diệp vẫn cười lớn, cười nhưng mặt đầy vẻ âm u. Tôi thò tay vàocốc bỏng ngô Thiên Diệp đang cầm, bất chợt chạm tay vào một vật gì đó hìnhvuông. Cầm lên với vẻ nghi hoặc, nhìn vào mới biết đó là một hộp đựng đồ trangsức được làm tinh xảo.
"Này, bây giờ việctặng đồ trang sức cũng thô thế này à?"
"Em mở raxem", anh nhìn tôi với vẻ đợi chờ.
"Nói cho anh biết,em không dễ bị cảm động như thế đâu nhé", tôi vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.
Một luồng sáng lóe lên,sợi dây chuyền với đầy những ngôi sao lấp lánh nổi bật lên trên lớp lót bằngnhung đen của chiếc hộp.
"Sợi dâynày...", tôi nghẹn lời không nói được tiếp.
Sợi dây chuyền giống hệtsợi dây tôi đánh mất.
"Cảm động rồi đúngkhông, ha ha. Tặng em đấy, lần này thì giữ gìn cẩn thận nhé", Thiên Diệplấy sợi dây chuyền trong chiếc hộp ra rồi giúp tôi đeo vào cổ.
Một cảm giác có lỗi vàxúc động trào dâng lên tỏng tôi.
Thiên Diệp...
Em không xứng đáng đểanh tốt với em như vậy, bởi em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh cần.
Nó quá nặng nề, sẽ khoétrỗng trái tim em.
Part 4
Trong lòng tôi cực kỳhỗn loạn, không biết phải đối mặt với Thiên Diệp thế nào, khi quay đầu lạinhìn, chợt phát hiện ra ánh mắt anh đã trở nên sắc nhọn, thậm chí còn mang sátkhí đằng đằng.
Tôi nhìn theo hướng mắtanh đang chăm chú...
"Đi thôi", anhnói nhỏ bên tai tôi.
Chỉ thấy cách đó khôngxa có mấy người đeo kính đen, đóng khung trong bộ vest cứng ngắc đang tiến đếngần chúng tôi. Đang định hỏi Thiên Diệp vì sao lại căng thẳng thế, tôi đã bịanh kéo chạy về phía trước.
Vù vù...
Gió tạt qua tai chúngtôi cới tốc độ nhanh.
Chúng tôi chạy xuyên quađám đông trên phố, chạy tiếp vào một con đường nhỏ gấp khúc.
"Thiên Diệp, vì saophải chạy thế?"
Anh nắm lấy cổ tay tôi,siết chặt, khiến tôi cảm thấy hơi đau.
"Rèn luyện thể lựcthôi."
Lúc tôi còn đang phỏngđoán linh tinh, nào là có phải anh đã mua nợ món hàng đắt tiền, trót chọc giậnnhân vật xã hội đen nào đó hay bản thân anh có vấn đề gì không, thì những ngườiđuổi theo đằng sau đã theo kịp, bao vây lấy chúng tôi.
Thiên Diệp tức giận nhìnbọn họ, sát khí lại một lần nữa tỏa ra lạnh giá. Tôi vội vàng đứng sát vào saulưng anh, nghe thấy tiếng anh nói thật khẽ:
"Chờ lát nữa có cơhội thì em phải chạy thật nhanh nhé, nhớ đừng có quay đầu lại."
"Thiên Diệp anhthật ngốc, sao lại dính dáng gì đến những người này chứ? Anh đã nói sẽ bảo vệem, vậy thì anh mau đánh ngã hết tất cả đi."
Trong lòng tôi vô cùnghoảng loạn, nhưng vì đứng tựa vào Thiên Diệp, nên sự sợ hãi lập tức biến mấttăm mất tích.
Những người áo đen gầnnhư đồng loạt tấn công chúng tôi, tôi cố hết sức để tránh đòn, không để mìnhtrở thành gánh nặng của Thiên Diệp.
Thiên Diệp có vẻ lợi hạihơn cả lúc ở trong võ đường nhưng những người mặc áo đen thần bí kia dường nhưđã được huấn luyện một cách bài bản, ngay cả khi trúng đòn của Thiên Diệp, họcũng không hề lùi bước, huống hồ võ nghệ của họ ở trình độ cao hơn hẳn ThiênDiệp.
"Mau theo chúng tôivề"
"Không baogiờ."
Trong trận loạn đả, tôimơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại với nhau. Thiên Diệp đã trúng mấy đòn, nhưngvẫn cố gắng dùng thân mình để che chắn cho tôi.
Nhìn thấy khóe miệng anhrớm máu, lòng tôi lại thêm một lần rung động.
Đột nhiên, một tên trongnhóm áo đen rút ra một con dao găm sắc nhọn, nhân lúc chúng tôi đang bất cẩnlao đến.
"Thiên Diệp, cẩnthận!", tôi quay về phía Thiên Diệp hết lên, đồ
QUAY LẠIGiống như một bức tranhthủy mặc, nhàn nhạt thôi, nhưng nhìn cái thấy rõ ngay.
"Em vẫn còn nhớ congái võ sư, Hạ Nhạc Huyên rất thích bắt nạt anh."
"Ha ha, Ái Ni, võđường này là do gia đình Hạ Nhạc Huyên mở đấy, bây giờ anh sống tại đây."
"Ở đây? Lẽ nào anhmuốn học Taekwondo tiếp à?"
"Haha, bây giờ anhlợi hại lắm rồi, Ái Ni đánh chưa chắc thắng đâu."
Xí! Tôi liếc nhìn anhvới vẻ không thèm tin, sau đó đi vào bên trong võ đường.
Bên trong rất thoáng varộng, khá nhiều võ sinh đang tập luyện, đá xoay, móc chân, đá sau, đều là nhữngchiêu thức quen thuộc với tôi.
Giữa đám mấy chục võsinh nam, duy nhất có một nữ sinh thắt đai đỏ đen.
"Thiên Diệp, trờitối mịt rồi mới về à", rồi nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, cô ấy thốt lên vuimừng, "Mộ Ái Ni phải không?"
Khuôn mặt tròn trịa dễthương, hễ cười là lộ ra hai lúm đồng tiền.
Tôi tìm thấy trong biểnký ức của mình một khuôn mặt quen thuộc, vậy là hơi nhoẻn miệng cười: "HạNhạc Huyên!"
Part 3
"Anh em, nhất địnhphải giành thể diện, không được để cho người chỉ biết khoác lác này sống sótrời khỏi đây."
Trên sàn tập, từng vỏsinh mặc đồng phục Taekwondo ngồi ngay hàng thẳng lối. Hạ Nhạc Huyên chỉ vàoThiên Diệp, cố gắng động viên tinh thần của đám võ sinh.
Thiên Diệp khi đó đãthay một bộ võ phục màu trắng ngồi lặng im ở một góc của sàn đấu.
Vóc dáng cao cao, khuônmặt tinh tế đến từng đường nét.
Khi không cười, đôi môigợi cảm khép chặt lại, tỏa ra một khí thế khiến đối phương sợ hãi.
"Chúng ta phải làmcho người này ngày mai xấu hổ tới mức không dám quay lại đây nữa. Cố lên".
"Cố lên!"
"Cố lên!"
...
Tất cả số võ sinh ngồidưới đều đồng thanh hô.
Hạ Nhạc Huyên đắc ý nhìnThiên Diệp hất cằm lên, đôi mắt đen sẫn phát ra khí thế của kẻ mạnh hơn.
Hai người nhìn nhautrong chớp mắt, sau đó cùng cúi mình thi lễ.
"Ya!", Hạ NhạcHuyên giành thế chủ động lao vào tấn công Thiên Diệp.
Đấm ngang.
Đá vòng cầu.
Đá sau...
Những chiêu thức phứctạp nhưng đẹp mắt, nếu nhìn qua thì chỉ thấy hai người bọn họ tiếp xúc trongvài giây ngắn ngủi, Hạ Nhạc Huyên đã thở hồng hộc và bị Thiên Diệp dùng đònquật vai đè nghiến xuống sàn.
Thiên Diệp chiến thắngmột cách nhanh chóng và hoàn hảo.
Không chỉ có H.N.H đangnằm trên sàn, mà ngay cả tôi cũng sững sờ.
H.N.H lấy lại hơi, tiếptục đầu với T.D một hiệp nữa, dù kéo dài thời gian được hơn một chút, nhưng kếtquả vẫn là thảm bại.
"Không cần giữ kẻnữa, tất cả cùng lên nào, nhất định phải đánh bại người này, không thì ngày maisẽ đến lượt chúng ta xấu hổ tới mức không dám đến học nữa."
H.N.H vừa dứt lời, tấtcả số võ sinh đang ngồi bên dưới lập tức ào dậy, xông lên phía trước.
Thân hình cao lớn củaanh vẫn đứng thẳng trong cơn gió nhẹ thổi qua.
Khuôn mặt không có nụcười hoàn toàn khác hẳn với mọi khi, có một cảm giác gì đó khiến người ta thấysợ. Đúng rồi, đó là sát khí.
Dẫu là như vậy, T.D vẫnđẹp trai như một vị thần, vị thần bay đến bên tôi trong một vườn hoa ngập sắcxuân.
Mấy phút sau.
Trên sàn nhà đã la liệtngười nằm ngồi thở dốc.
H.N.H cúi khom lưng, thởphì phò: "Em không tin là lại không có ai đánh thắng được anh."
"Chẳng phải tất cảngười của em đã ngã hết rồi à?", Thiên Diệp cười, cố ý trêu chọc Hạ NhạcHuyên.
"Ai...ai bảothế?", Hạ Nhạc Huyên nhìn quanh một lượt, mày chau lại mỗi lúc một sâu,cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi, "Ha ha, chỗ chúng ta vẫn cònmột người chưa bị đánh ngã, Mộ Ái Ni."
~~~~
Tôi muốn từ chối, việchọc Taekwondo đã qua mười năm nay rồi, nhất là tôi lại vừa tận mắt chứng kiếnThiên Diệp lợi hại như thế nào.
Thật lạ lùng, anh ấychẳng phải khi trước luôn yếu đuối đi sau lưng tôi, rối rít đòi tôi bảo vệ haysao?
"Cố lên nào, Mộ ÁiNi, tất cả dựa vào cậu đấy. Chúng tớ sẽ ở sau ngầm cổ vũ cho cậu", H.N.Hđẩy tôi lên trước.
Tôi nhìn T.D đang đứngtrước mặt mình, anh cười dịu dàng, đôi mắt nhấp nháy như những ánh sao trongđêm tối.
Trông T.D thế này chẳng khácnào một khúc ca dao cổ xưa vượt qua thời gian ngàn năm bay tới trong đêm trăngtuyệt đẹp, đầy ma lực nhưng nguy hiểm.
Không còn cách nào khác,tôi đành đứng thế, chuyển động về phía trước với một vẻ cảnh giác cao độ, khiđến gần sát Thiên Diệp mới xuất chiêu, nhưng anh đã tránh được bằng một phảnứng cực kỳ điêu luyện, đồng thời phản đòn nắm lấy vai tôi.
Gay rồi! Chắc chắn bịThiên Diệp đánh ngã ngay bây giờ.
Tuy nhiên lúc ấy, tôicảm giác thấy động tác của anh dừng lại, thế là lập tức tranh thủ thời cơ, nắmlấy cổ tay anh và làm động tác quật vai.
"A!"
"A!"
Tất cả mọi người đềumong đợi giây phút Thiên Diệp ngã ra sàn, sau đó thì nhìn sang tôi, trong mắtlóa ra từng ngôi sao sùng bái. Tôi nghi hoặc nắm chặt tay, mới rồi tôi có sứckhỏe đến thế kia ư?
Nhờ dấu chấm câu hoànhảo mà tôi viết cho trận đấu nên mọi người đều rất vui vẻ, nhưng có một ngườingoại lệ, là Hạ Nhạc Huyên. Khi trận đấu kết thúc, Thiên Diệp đi thay quần áođến bên tôi.
Cô ấy cười, lộ ra hailúm đồng tiền dễ thương.
"Thực không ngờ ThiênDiệp lại trở nên lợi hai như vậy, nhưng cảm giác mà anh ấy mang lại cho mọingười có vẻ không giống một anh chàng biết võ Taekwondo."
"Vậy thì giống cáigì?", tôi hỏi với vẻ hiếu kì.
"Giống một anhchàng con nhà giàu đang chơi dương cầm."
"Ha ha, có lẽ vậy."
"Vừa rồi… ThiênDiệp rõ ràng có cơ hội đánh ngã cậu, có biết vì sao mà cuối cùng cậu lại làngười thắng cuộc không?", Hạ Nhạc Huyên cười hỏi.
"Chắc là… anh ấy cốtình", tôi lắc đầu, vừa nãy tôi cũng cảm giác là mình thua chắc.
Hạ Nhạc Huyên cũng lắc đầu,đôi mắt màu đen sẫm giống như vực xoáy, tất cả sự buồn thương đều đã hóa thànhnhững cánh anh đào bay xao xác bên trong đó. Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy vẫnxán lạn, ngọt ngào.
"Vì trong lượng củacậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
"Vì trong lượng củacậu không phải ở trên vai anh ấy, mà là ở trong tim."
Khi câu nói đó vang lêntrong tai đến lần thứ 12, tôi lại nhìn chằm chằm vào Thiên Diệp đến mức sữngngười.
Mái tóc đen mềm mại. Nụcười ấm áp, lãng mạng hơn cả những đóa anh đào.
Trong dân gian người taquen gọi đó là những "mỹ nam", những chàng hoàng tử phương Tây trongcác bức tranh đại khái chắc cũng chỉ thế này thôi
Nhưng giờ đây, anh ấyđang ở trước mặt tôi, bê cho tôi một cốc lớn bỏng ngô.
"Sao bây giờ anhlợi hại thế?", tôi hỏi
"Vì có người nóikhông muốn bảo vệ anh, thế nên anh chỉ còn cách lợi hại để bảo vệ cô ấy",anh cười với vẻ bất chính, "còn nữa...ừm, để nghĩ xem, để thoát thân này.Trở nên lợi hại thì bỏ chạy thoát thân sẽ dễ hơn."
"Xì, thời thái bìnhnày thì chạy thoát thân gì chứ. Còn nữa, Hạ Nhạc Huyên đối với anh rất tốt, anhđừng có mà ức hiếp người ta."
Tôi lạnh nhạt bặm môivới vẻ không tin một chút nào lí do vớ vẩn của anh.
"Aí Ni..., anh chỉmuốn tốt với mình em..."
Câu nói đó có vẻ khônggiống như câu nói đùa vừa nãy, khẽ khàng rơi xuống như cánh hoa bập bềnh tronggió.
Không có chỗ để về...
Bất chợt giật mình, tôiquay mặt sang, chỉ thấy nửa bên khuôn mặt tuyệt đẹp của Thiên Diệp, nụ cườigiống như bị tổn thương vẫn còn trên môi.
Cảm giác như bị mảnh vỡthủy tinh cứa qua da, trong lòng chơt dội lên một nỗi đau rấm rứt.
Tôi nhếch miệng cười,đôi môi hé ra một góc độ trông tàn nhẫn:
"Đừng nói với emanh thích em đấy nhé, xem ra lợn thì có khả năng, anh tuyệt đối không có khảnăng đó đâu."
Cuối cùng tôi đã biết sựdựa dẫm của Thiên Diệp vào tôi là một niềm vui.
Sự ức hiếp của Hạ NhạcHuyên đối với Thiên Diệp hóa ra là một tình cảm thầm kín, khao khát được đốiphương chú ý.
Nhưng trong thế giớitình cảm này vốn không hề có sự công bằng.
Không phải cứa tốt vớiai, người đó sẽ thích mình.
"Vì sao?"
"Vì chứng ta là bạnbè, vì tình bạn sẽ mai mãi không bao giờ thay đổi." Tôi đáp lại một cáchđiềm nhiên.
"Ha ha, thậtà?", Thiên Diệp vẫn cười lớn, cười nhưng mặt đầy vẻ âm u. Tôi thò tay vàocốc bỏng ngô Thiên Diệp đang cầm, bất chợt chạm tay vào một vật gì đó hìnhvuông. Cầm lên với vẻ nghi hoặc, nhìn vào mới biết đó là một hộp đựng đồ trangsức được làm tinh xảo.
"Này, bây giờ việctặng đồ trang sức cũng thô thế này à?"
"Em mở raxem", anh nhìn tôi với vẻ đợi chờ.
"Nói cho anh biết,em không dễ bị cảm động như thế đâu nhé", tôi vừa nói vừa mở chiếc hộp ra.
Một luồng sáng lóe lên,sợi dây chuyền với đầy những ngôi sao lấp lánh nổi bật lên trên lớp lót bằngnhung đen của chiếc hộp.
"Sợi dâynày...", tôi nghẹn lời không nói được tiếp.
Sợi dây chuyền giống hệtsợi dây tôi đánh mất.
"Cảm động rồi đúngkhông, ha ha. Tặng em đấy, lần này thì giữ gìn cẩn thận nhé", Thiên Diệplấy sợi dây chuyền trong chiếc hộp ra rồi giúp tôi đeo vào cổ.
Một cảm giác có lỗi vàxúc động trào dâng lên tỏng tôi.
Thiên Diệp...
Em không xứng đáng đểanh tốt với em như vậy, bởi em không thể cho anh thứ tình cảm mà anh cần.
Nó quá nặng nề, sẽ khoétrỗng trái tim em.
Part 4
Trong lòng tôi cực kỳhỗn loạn, không biết phải đối mặt với Thiên Diệp thế nào, khi quay đầu lạinhìn, chợt phát hiện ra ánh mắt anh đã trở nên sắc nhọn, thậm chí còn mang sátkhí đằng đằng.
Tôi nhìn theo hướng mắtanh đang chăm chú...
"Đi thôi", anhnói nhỏ bên tai tôi.
Chỉ thấy cách đó khôngxa có mấy người đeo kính đen, đóng khung trong bộ vest cứng ngắc đang tiến đếngần chúng tôi. Đang định hỏi Thiên Diệp vì sao lại căng thẳng thế, tôi đã bịanh kéo chạy về phía trước.
Vù vù...
Gió tạt qua tai chúngtôi cới tốc độ nhanh.
Chúng tôi chạy xuyên quađám đông trên phố, chạy tiếp vào một con đường nhỏ gấp khúc.
"Thiên Diệp, vì saophải chạy thế?"
Anh nắm lấy cổ tay tôi,siết chặt, khiến tôi cảm thấy hơi đau.
"Rèn luyện thể lựcthôi."
Lúc tôi còn đang phỏngđoán linh tinh, nào là có phải anh đã mua nợ món hàng đắt tiền, trót chọc giậnnhân vật xã hội đen nào đó hay bản thân anh có vấn đề gì không, thì những ngườiđuổi theo đằng sau đã theo kịp, bao vây lấy chúng tôi.
Thiên Diệp tức giận nhìnbọn họ, sát khí lại một lần nữa tỏa ra lạnh giá. Tôi vội vàng đứng sát vào saulưng anh, nghe thấy tiếng anh nói thật khẽ:
"Chờ lát nữa có cơhội thì em phải chạy thật nhanh nhé, nhớ đừng có quay đầu lại."
"Thiên Diệp anhthật ngốc, sao lại dính dáng gì đến những người này chứ? Anh đã nói sẽ bảo vệem, vậy thì anh mau đánh ngã hết tất cả đi."
Trong lòng tôi vô cùnghoảng loạn, nhưng vì đứng tựa vào Thiên Diệp, nên sự sợ hãi lập tức biến mấttăm mất tích.
Những người áo đen gầnnhư đồng loạt tấn công chúng tôi, tôi cố hết sức để tránh đòn, không để mìnhtrở thành gánh nặng của Thiên Diệp.
Thiên Diệp có vẻ lợi hạihơn cả lúc ở trong võ đường nhưng những người mặc áo đen thần bí kia dường nhưđã được huấn luyện một cách bài bản, ngay cả khi trúng đòn của Thiên Diệp, họcũng không hề lùi bước, huống hồ võ nghệ của họ ở trình độ cao hơn hẳn ThiênDiệp.
"Mau theo chúng tôivề"
"Không baogiờ."
Trong trận loạn đả, tôimơ hồ nghe thấy bọn họ đối thoại với nhau. Thiên Diệp đã trúng mấy đòn, nhưngvẫn cố gắng dùng thân mình để che chắn cho tôi.
Nhìn thấy khóe miệng anhrớm máu, lòng tôi lại thêm một lần rung động.
Đột nhiên, một tên trongnhóm áo đen rút ra một con dao găm sắc nhọn, nhân lúc chúng tôi đang bất cẩnlao đến.
"Thiên Diệp, cẩnthận!", tôi quay về phía Thiên Diệp hết lên, đồ
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,12,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 12 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 12 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu