XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1

Lượt xem :
y."
Không gian dường nhưngưng đọng lại trong một thoáng, ánh mặt trời bỗng trở nên rực rỡ, chiếu thẳngxuống làm chói mắt.
Những lời bàn tán vụnvặt cũng biến mất không còn vết tích hệt như nước trôi đi.
Sau khi Thôi Hy Triệtnói xong câu đó, tất cả bọn họ đều trở nên cung kính và thân thiện với tôi,dường như màn kịch độc ác vừa rồi không hề xảy ra mà chỉ là giấc mộng.
Trên lớp, thầy giáo dạythể dục đang cùng học sinh bàn về việc tổ chức đại hội thể thao. Tôi lặng lẽgiở sách vở. Thể thao không phải là hạng mục tôi có sỡ trường.
"Ti ta ti ta!"
Âm báo có tin nhắn vanglên, tôi mở điện thoại ra xem
Mộ Ái Ni, hết giờ họcxuống văn phòng hội. Thôi Hy Triệt
Tôi khẽ thở dài, khôngphải lại việc tương tự như lau dọn cầu thang đang đợi tôi nữa chứ!
"Mộ Ái Ni là trợ lýcủa tôi. Từ giờ trở đi không ai được ức hiếp cô ấy."
Lần đầu tiên được ngườikhác bảo vệ, cảm giác thật lạ lùng.
Tuy nhiên, vì sao ThôiHy Triệt lại giúp tôi? Không phải vì anh ta muốn "chỉnh sửa" tôi nênmới bắt tôi tham gia Hội học sinh sao? Hoặc là, lại có âm mưu gì đó lớn hơn.
Ánh sáng bên ngoài cửakính hắt vào phòng màu trắng bạc lạnh lẽo. Tôi thì thầm tự nói với mình:
Thôi Hy Triệt, không cầnbiết đằng sau thiện ý của anh ẩn chứa mục đích gì, cũng không thể khiến tôi sợhãi được đâu.
Hạ Nhạc Huyên đang luyệnđộng tác đá sau trong sàn tập, khuôn mặt đầy vẻ cực kỳ chán nản.
"Sai rồi, sai rồi,tư thế sai, góc độ cũng sai", vừa vặn lúc Thiên Diệp đẩy cửa bước vào.
"Xì, bớt nói đicũng không ai cho là ngốc đâu, anh học Taekwondo được mấy bữa nào", HạNhạc Huyên bĩu bĩu môi.
Dưới ánh mặt trời, ThiênDiệp cười uể oải.
Sự ngây ngất dịu dàngnhư hòa tan vào trong gió, lan dần ra khắp chốn.
Dù nói với vẻ giễu cợtThiên Diệp, nhưng Hạ Nhạc Huyên vẫn không thể không hé miệng cười. Gần đây, côthường như vậy, chỉ cần Thiên Diệp xuất hiện trước mặt, chỉ cần nhớ đến câu gìđó Thiên Diệp nói, chỉ cần nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, là lại khôngkìm được, cười một cách ngô nghê.
Tim cũng bắt đầu đậpnhanh hơn.
"Ping!"
Hạ Nhạc Huyên xoay ngườiđá hết sức vào bao cát, cú chạm mạnh khiến cho chân đau điếng, rồi không ngừngcảnh tỉnh mình: Hạ Nhạc Huyên, Hạ Nhạc Huyên, Thiên Diệp là kiếp nạn của mày,không có việc gì thì đừng có mà tiến đến gần.
"Hạ Nhạc Huyên, còntiền không?"
"Còn chứ, nhưngkhông cho anh mượn đâu."
"Sao lại thế? Chắcchắn anh sẽ trả lại em, anh có việc cần dùng gấp. Nếu không thì anh viết cho emmấy chữ làm bằng, nếu sau này em có nguyện vọng gì, dù có phải trả giá đắt đếnđâu, anh cũng giúp em thực hiện."
"Thật không?",nghe đến đó, mắt Hạ Nhạc Huyên nhấp nháy như sao.
Cô lập tức lấy trong cặpra một cây bút, xé một tờ giấy trong vở, viết nhanh một bản thỏa thuận. ThiênDiệp hoảng hồn nhìn cô hoàn thành tất cả trong nháy mắt với một vẻ vui sướng,sau đó đưa tờ giấy cho anh ký tên.
Sao lại có cảm giác tựmình đan rọ cho mình chui vào thế nhỉ?
Soạt soạt soạt - ThiênDiệp ký tên xong, hỏi Hạ Nhạc Huyên với vẻ bất an:
"Này, ước nguyệncủa em không phải là bắt anh đưa lên mặt trăng, hoặc là đưa em rất nhiều rấtnhiều tiền đấy chứ?"
"Yên tâm, em sẽkhông yêu cầu anh làm việc gì dễ dàng đâu", Hạ Nhạc Huyên cố ý cười gianxảo, cẩn thận cất tờ thỏa ước vào trong cặp.
Kết quả là Thiên Diệplấy được tiền trong tâm trạng thấp thỏm không yên.
"Không phải anhđang tìm việc làm à? Ở đây đã được em bao cấp ăn ở, còn cần tiền làm gì?",Hạ Nhạc Huyên lấy tiền ra đưa, mới nhớ phải hỏi lý do.
Tuy nhiên, Hạ Nhạc Huyênbiết trước mục đích Thiên Diệp vay tiền, thì dù Thiên Diệp có thảo ra 10 bảnthỏa ước vừa rồi, chắc Hạ Nhạc Huyên cũng không chấp nhận. Không cam tâm tìnhnguyện, song, cô cũng chẳng dám trơ mặt đến mức lấy lại tiền, đành rầu rĩ đitheo anh đến cửa hàng trang sức.
Dưới ánh đèn chói mắt,những món đồ trang sức đắt tiền phát ra luồng sáng lấp lánh bên trong tủ kính.
Thiên Diệp hỏi han qualoa, người bán hàng bèn lấy trong tủ ra một sợi dây chuyền bạc hình ngôi sao.
"Hôm qua anh mô tảđại khái hình dáng, chúng tôi đã phải gửi hàng từ Paris qua đây đấy, anh xemđi", người bán hàng nói với Thiên Diệp bằng vẻ cung kính.
"Khỏi cần, đúng làsợi dây này. Làm cho tôi một chiếc hộp thật đẹp. Đây là ngân phiếu", THiênDiệp rút trong túi ra một tờ giấy mỏng.
Hạ Nhạc Huyên đứng bêncạnh mắt tròn xoe, mồm há hốc.
Ra khỏi cửa hàng trangsức, cô vội vàng hỏi:
"Không phải là anhkhông có tiền ư?"
"Anh mang đồng hồđi cầm rồi, may mà trên mặt đồng hồ có mấy viên kim cương Nam Phi."
"Thế anh còn vaytiền em làm gì?"
"Thì vẫn còn thiếumột chút số lẻ mà."
"Dùng nhiều tiềnnhư thế để mua một sợi dây chuyền", cô dường như nhớ ra điều gì, kêu lênhoảng hốt, "Không phải là để tặng Ái Ni đấy chứ?"
Thiên Diệp gõ vào đầu HạNhạc Huyên, nói bằng giọng ngợi khen: "Bingo, trả lời đúng đấy, thật làthông minh, Hạ Nhạc Huyên."
Hạ Nhạc Huyên hoàn toànkhông nói gì được nữa.
"Được rồi, em vềtrước đi, anh đi đón Ái Ni", Thiên Diệp hướng về phía Hạ Nhạc Huyên xuaxua tay, sau đó sải chân bước đi.
Hạ Nhạc Huyên đứngnguyên tại chỗ, cắn chặt môi trừng mắt nhìn theo bóng Thiên Diệp. Quả thực chảcó ai ngốc nghếch như cô, lại còn cho người mình thích vay tiền để mua quà chotình địch!
Hạ Nhạc Huyên, mày đúnglà đồ ngốc nhất đời!
Part 2
Giờ tan học, học sinhtràn ra cổng trường hệt như thủy điện xả lũ.
Tôi rảo qua phòng họclớp Chân Ni, mới hay con bé đã về từ sớm. Hết lớp này đến lớp khác đi qua,tiếng nói cười ồn ã, thảo luận về một ngôi sao đang nổi tiếng hoặc một anhchàng đẹp trai nào đó vừa mới chuyển trường.
"Cậu nói về nhómKitty á? Kể ra cũng hơi nực cười, hơi sến, nhưng tớ vẫn thích."
"Ca sĩ hát chínhcũng đẹp trai lắm mà, khi anh ấy hát bài Nhớ hay không cậu bé thần kỳ (mọingười đừng hỏi về bài này nhé! Jain cũng k pk âu :D) đúng là lôi cuốn dễsợ".
"Hội thao sắp sửakhai mạc rồi, phải tập hợp một đội cổ vũ mới được, như thế bọn mình mới phôdiễn được hết vẻ diễm lệ yêu kiều, Hôhô!"
Ánh mặt trời rực sángchiếu lấp lánh trên từng khuôn mặt rạng ngời tuổi thanh xuân. Có lẽ, đây mới làcuộc sống tươi đẹp nhất.
"Ái Ni, Mộ ÁiNi!"
Tôi đi ra cổng trườngmột mình, lập tức trông thấy Thiên Diệp đứng đó, nổi bật giữa đám đông, hướngvề phía tôi vẫy tay thật lực.
Con người anh ấy giốngnhư một vật thể phát sáng nhanh chóng thu hút tất cả mọi ánh mắt xung quanh.
"Oa, ai đây nhỉ?Dám đến trường Duy Nhã tranh giành fan hâm mộ của mình. Tôi ra lệnh cho anh lậptức đi khỏi đây", Trạch Trần đẩy chiếc xe máy rất thời thượng đến, dọcđường còn ra sức tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ của các nữ sinh.
"Ái Ni", ThiênDiệp không thèm để ý đến anh ta, đi thẳng đến chổ tôi.
Nhìn thấy Thiên Diệp,những lời nói tối qua lại vọng lên trong đầu tôi.
"Ái Ni, Ái Ni, vìnhớ thương em, anh đã sống rất chán chường. Anh nhớ em không chỉ một lần, màtừng ngày từng đêm, mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến em. Anh cũng giống như cốctrà sữa trong tay em vậy, từ trước tới giờ chưa hề thay đổi. Xin em hãy tinanh."
Dường như đâu đó cótiếng chuông nhà thờ vọng lại, mở ra một số phận không cách gì thoát được.
Thiên Diệp đi xuyên quathời gian đến bên tôi, trời ơi, tôi không cách gì làm trái lại được với tâmnguyện của mình.
Anh ấy vẫn luôn thườngtrực trong trái tim tôi, chưa từng rời xa.
"Anh không thấy làmình nên đeo mình nên đeo một cặp kính đen vào à?", tôi nhìn anh, lạnhnhạt nói.
"Để làm gì?".Thiên Diệp tỏ vẻ không hiểu.
"Che bớt đi khuônmặt hấp dẫn ong bướm của anh."
"Hóa ra Ái Ni ghenà, haha.", Thiên Diệp nở nụ cười ấm áp.
Ngay tức khắc, ánh nắngtrở nên nhợt nhạt và mất đi mọi sắc màu.
Chỉ còn sót lại tiếngthở khẽ khàng của gió.
"Ái Ni, anh ta làbạn em à? Nhớ đừng để anh ta chuyển đến trường mình đấy nhé, anh chịu không nổisự công kích này đâu", Trạch Trần xoa xoa ngực, làm ra vẻ khổ đau.
"Bạn tôi, PhácThiên Diệp", tôi giới thiệu xong Thiên Diệp, lại chỉ vào Trạch Trần,"Còn đây là Cam Trạch Trần".
"Chờ chút, sao màgiới thiệu đơn giản thế, hay là để anh tự nói nhé. Tôi là Cam Trạch Trần cựccực cực kỳ đẹp trai, người mà vô số các cô gái đẹp trong trường Duy Nhã đềungưỡng mộ. Ha ha ha!"
Phật phật phật.
Một đàn chim bay qua.
Cảm giác lạnh vô cùng.
Tôi ôm lấy trán, thậtkhông biết nói gì.
"Đừng cảm thấy tựti nhé, anh cũng rất...", Trạch Trần tiến đến gần Thiên Diệp, mắt tóe ramột luồng điện cực mạnh, miệng ghé sát THiên Diệp thì thầm, "đẹptrai."
Khắp người tôi tự nhiênsởn hết da gà.
Còn Thiên Diệp phản ứngnhanh hơn, dùng một đòn quật vai vật ngã ngay Trạch Trần xuống đất.
Lúc tôi còn đang ngạcnhiên vì sao động tác quật vai của Thiên Diệp lại chính xác đến như thế, thìbên tai vọng đến tiếng kêu "ay da" liên hồi của Trạch Trần.
"Này, anh định sáthại người đẹp trai hả!"
"Ái Ni, nếu emkhông phản đối, thì chúng ta hãy nhanh chóng rời khỏi anh chàng tự tôn đến mứcbuồn nôn này đi", Thiên Diệp không chịu nổi, lấy tay ôm trán.
"Được, em rất đồngý."
"Vậy thì đến chỗnày nhé", Thiên Diệp nháy mắt, kéo tay tôi nhanh chóng rời khỏi cổngtrường. Người nào không biết có khi cũng tưởng rằng chúng tôi đang cố chạy khỏidòng nước lũ hung dữ. Song tôi nghĩ, dòng nước lũ có khi cũng không đáng sợbằng người Sao Hỏa Cam Trạch Trần đó.
Khi cùng Thiên Diệp chạyxuyên qua một con phố không rõ tên gì, mỗi lần tôi định mở miệnghỏi anh địnhđưa mình đi đâu, lại thấy anh đặt tay lên đôi môi gợi cảm làm ra vẻ thần bí, tỏý rằng tôi đừng nên hỏi.
Đi qua một hàng bán kínhvỉa hè, anh phát hiện ra một cặp kính râm màu nâu hạt dẻ.
"Trông thếnào?", anh đeo kình lên xong, nhìn tôi hỏi với vẻ mong chờ.
"Thường thôi",tôi bĩu môi nhưng trong lòng lại cảm thán vì cặp kính kia không những không chebớt phần nào khuôn mặt luôn tỏa ra ánh sáng của anh, mà trái lại còn khiến nótrở nên càng bắt mắt hệt như một minh tinh.
"Em cũng đeo mộtcặp đi", anh giúp tôi đeo vào một cặp kính râm khác nhỏ gọn hơn.
Cảm giác động chạm hơilành lạnh.
Tôi chăm chú nhìn anhnhẫn nại điều chỉnh độ cao của kính cho mình, khuôn mặt được che khuất trongthế giới màu hạt dẻ ấy vẫn sáng chói hệt như ánh mặt trời rực rỡ nhất.
"Oa, thật là lạ kỳ,cũng rất hợp với em", Thiên Diệp lấy tiền trả cho người bán hàng.
Ông bán hàng nói bằngchất giọng xen lẫn tiếng địa phương: "Chà chà, anh chàng này đúng là rấtcó mắt nhìn."
"Vậy thì em đànhmiễn cưỡng nhận vậy", dù không mấy quen đeo kính râm, nhưng khóe miệng tôivẫn hơi nở nụ cười.
Vào cuối ngày, mặt trờinhanh chóng lặn xuống sau dãy núi.
Ánh nắng dần dần tắtngấm.
Thế nên rất nhiều ngườingạc nhiên khi thấy tôi và Thiên Diệp mỗi người đeo một cặp kính râm đi xuyênqua những con phố ngoằn ngoèo.
"Võ đường TeakwondoKhông Liên?", tôi sững sờ nhìn tấm biển đề trên cổng.
"Ái Ni, mau vàođây."
"Thiên Diệp, anhđừng nghĩ rằng em nhàn rỗi, nên đưa em đến đây để luyện Teakwondo."
"Ha ha, gì cơ? Anhcòn tưởng rằng em sẽ nhớ kĩ lắm. Có nhớ hồi chúng ta ở La Đồ cùng tập Taekwondokhông? Khi đó anh muốn em dạy, nhưng em nói không được, khi anh bảo vậy thì từsau trở đi em phải bảo vậy thì từ sau trở đi em phải bảo vệ anh, em cũng nóikhông được vì em chỉ bảo vệ cho một người, đó là Chân Ni, em gái em",Thiên Diệp nhắc lại chuyện xưa.
Không biết vì sao khinhắc lại những chuyện này, biểu cảm trên khuôn mặt Thiên Diệp vừa ngọt ngào lạivừa mang
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,11,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 11 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 11 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT354/2890