Teya Salat
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2

Lượt xem :
Chương 6
Yêu theo mách bảo củabản năng
Part 1
Văn phòng Hội học sinhtrường Duy Nhã.
Tôi nhìn quyển bài thitháng của mình và khẽ thở dài. Thực sự là nghiêm trọng rồi, một câu trong bàithi môn vật lý bị khoanh một vòng tròn màu đỏ rõ to. Nhưng mà vì sao tôi lại cóthể làm sai câu này được nhỉ? Rõ ràng là cực kỳ đơn giản.
Mộ Ái Ni, rốt cuộc làlúc đó mày đang nghĩ gì thế?
Thở dài một lần nữa, tôingửi thấy mùi thơm của một món điểm tâm bay trong không khí.
Thôi Hy Triệt đang gõ gõtrên bàn phím chiếc laptop mini của anh ta, thỉnh thoảng lại dừng một chút, đưatay sang chiếc hộp đựng đồ điểm tâm để bên cạnh bàn, cầm một miếng bánh ga tôhoa hồng lên ăn.
Thật là kỳ quặc, rõ rànglà bánh tôi mang đến cho anh ta, vậy mà tôi không hề được ăn một miếng.
Ây, phải tự trách bảnthân thôi, bởi vì Thôi Hy Triệt giúp tôi làm rõ cái vụ tiêu cự kia, nên tôi hơihơi cảm động, đã làm bánh điểm tâm đến cho anh ta thay lời xin lỗi, sau đó hàngngày đều đến văn phòng hội điểm danh rất đúng giờ, đối diện với bộ mặt lạnh nhưnúi băng ngàn vạn năm vẫn không thay đổi kia mà tự ngược đãi bản thân mình.
"Kết quả thi hàngtháng sau này đều được tính vào tổng thành tích của cả năm, nếu kết quả thitháng sau mà lại kém thế này, thì không cách gì để nhận được học bổng nữarồi", tôi chống cằm, thấp giọng nói với vẻ bất lực.
"Đã từng nghe câunày bao giờ chưa: cái gì của anh thì là của anh, cái gì không phải của anh thìkhông phải là của anh", Thôi Hy Triệt bất ngờ nói tiếp lời tôi.
"Câu đấy có nghĩalà gì?"
"Có nghĩa là nếukhông giành được tiền học bổng thì tức là nó không thuộc về cô."
"Xì, tôi chỉ biếtrằng nếu như tôi không cố gắng giành lấy nó thì nó sẽ mãi mãi không thuộc vềtôi thôi."
"Tôi thì không chorằng việc cố gắng giành lấy một món tiền nhỏ gần như chẳng dùng được vào việcgì có ý nghĩa lớn lắm."
"Còn tôi thì pháthiện ra rằng việc ngồi đây mà thảo luận về vấn đề này với anh càng không có mộtchút ý nghĩa nào. Không, phải nói là một sự sai lầm lớn."
"Mộ Ái Ni !",giọng nói của anh ta bỗng nhiên hạ thấp xuống còn không độ.
Lại nổi giận rồi haysao?
Ha ha, mỗi lần anh tanổi giận, đều gọi đầy đủ tên của tôi như vậy. Tuy nhiên, lúc này đây tôi chỉmuốn dùng tất cả những thứ có sẵn bên mình để ném vào người anh ta.
"Đúng, tiền họcbổng đối với anh mà nói gần như chẳng dùng được vao việc gì! Món tiền nhỏ đó,có thể còn chẳng giá trị bằng chiếc áo đồng phục có gắn tên anh mà anh đang mặctrên người ấy chứ!" Có trời mới biết vì sao tự nhiên tôi lại kích động đếnthế, nhưng cảm giác uất ức trong lòng như đang trào sôi lên, khuấy đảo, khiếntôi sốt ruột không yên, "Thế nhưng anh có biết ý nghĩa của nó đối với tôikhông? Có lẽ anh còn chẳng thèm nhìn liếc qua tờ tiền mệnh giá 50 tệ, tiện taycó thể vứt thẳng vào hộp đựng tiền trên xe buýt, nhưng số tiền đó tôi có thể đixe buýt đến 50 lần. Còn cái số tiền học bổng mà anh nói là "khôngthuộc" về tôi ấy, nếu tôi giành được, điều đó có nghĩa là tôi có thể tựnuôi sống bản thân mình, có thể chăm sóc những người khác trong gia đìnhtôi.:"
"Mộ Ái Ni, tôikhông hề có ý đó…", Thôi Hy Triệt đứng lên, bước đến gần tôi.
Thân hình cao lớn vàthanh tú của anh ta che đi ánh nắng chói mắt từ cửa sổ.
Anh ta nhìn tôi chằmchằm, lớp băng vốn phủ trong đôi mắt ấy bắt đầu tan ra, một dòng cảm xúc khôngbiết gọi tên là gì đang lấp lánh.
Tôi lùi về phía sau tỏ ýchống đối, từng bước từng bước, vừa lắc đầu vừa nói: "Nhưng mà Thôi HyTriệt, tôi lại không hề muốn biết anh có ý gì."
Nói xong, tôi lập tức mởcửa chạy ra ngoài.
Cho đến bây giờ tôi mớibiết, khi đứng trước một con người vốn ưu việt bẩm sinh như Thôi Hy Triệt, tôiđã đánh mất sự tự tôn của bản thân. Con người tôi vốn từ trước đến nay luôn kiêungạo nên không thể chịu được điều này, đành dùng cách làm tổn thương người khácđể ngăn không cho mình bị tổn thương.
Ánh nắng chói lọi nhưngtrong suốt, giống như đôi cánh bị gãy của thiên thần.
Tôi không để ý đến tấtcả, cứ thế chạy về phía trước, mọi thứ xung quanh mình đều trở nên nhạt nhòa.
Vậy nhưng trong thâm tâmtôi vẫn ảo tưởng, trong sự tổn thương như thế, sẽ có một cánh tay kéo tôi lại,kéo tôi lại, để tôi không bị rơi vào tột cùng của niềm tuyệt vọng.
Bộp!
Cánh tay lạnh ngắt củatôi cuối cùng cũng được một bàn tay ấm áp nắm lấy.
Một âm thanh ấm áp vanglên khi hai bàn tay tiếp xúc với nhau, giống như con bướm phất phơ đôi cánhmỏng, như bông hồng nở dưới ánh trăng màu trắng bạc.
Quay mặt lại, tôi nhìnthấy khuôn mặt Thiên Diệp như được đội vòng tròn thiên sứ trên đầu.
"Ái Ni… em làm saothế?"
Anh đưa bàn tay kia lênvuốt vuốt má tôi, những ngón tay thon dài trắng muốt như có linh khí, ấm áp vôcùng, khẽ khàng như sợ tôi vỡ vụn ra.
Cảm giác lành lạnh trênda mặt khiến tôi ý thức được rằng mình đã khóc không biết tự bao giờ.
Tôi nhẹ nhàng tựa vàovai Thiên Diệp, để mặc cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình, sau đó mới nói nhỏ:"Thiên Diệp… còn bao lâu nữa thì có tuyết?"
"Ừm?", anh hỏivới vẻ không hiểu.
"Khi ngàn vạn bônghoa tuyết từ trên trời rơi xuống, sẽ giống như vô vàn tinh linh nhỏ đang rơi.Mẹ em từng nói rằng, khi nào bọn em nhớ mẹ, cả bầu trời sẽ rơi xuống một cơnmưa tuyết sáng lấp lánh."
Thiên Diệp nở nụ cười ấmáp, sau đó lấy ra một chiếc hộp kiểu cổ hệt như làm ảo thuật, khẽ khàng đặt vàotay tôi.
"Cái này để tặngem".
Tôi sững người nhìn anh,hỏi: "Cái này là gì thế?"
"Hộp cất giữ ánhtrăng, nó sẽ giúp em đạt được mọi ước nguyện của mình". Khi nói ra câu ấy,ánh mắt anh gợn lên những cơn sóng sáng chói lóa trên mặt hồ.
Không hiểu vì sao tôichợt tin ngay điều đó, lập tức nói ra ước nguyện tận trong tâm khảm của mình:"Xin hãy cho tôi được trở lại thời khắc được mẹ hôn lên trán để an ủitrước kia."
Gió thổi đến vù vù, nhẹnhàng lướt qua hai má tôi, ánh mặt trời dịu dàng hôn lên cặp mắt đang khép hờcủa tôi.
Còn nữa… trên trán?
Tôi mở to mắt ra, đôimôi tinh tế như cánh hoa của Thiên Diệp đang ở rất gần trong tầm nhìn của tôi.
Đôi môi? Một chiếc hônlên trán?
Tôi mở to mắt với vẻ cựckỳ ngạc nhiên, ngay lúc đó cũng cảm thấy một ánh mắt cháy bỏng như dán vào saugáy mình.
Hơi quay đầu lại, tôitrông thấy Thôi Hy Triệt đang đứng yên lặng ở đằng xa.
Anh ta vừa trông thấytất cả có phải không?
Gió nhảy múa điệu vũcuốn xoay bay đến bên tôi, trong không khí dường như đang dần tỏa lan hơi thởcủa cuộc sống đã được an bài.
Giống như rơi vào mộtvòng luân hồi không thể nào thoát ra nổi, chỉ còn lại tiếng tim đập nghe hơihoảng hốt.
Thình thịch!
Thình thịch!
Thôi Hy Triệt đuổi theongay sau Mộ Aí Ni, bên tai không ngừng vang lên câu nói ban nãy của cô.
"Đúng, tiền họcbổng đối với anh mà nói gần như chẳng dùng được vao việc gì! Món tiền nhỏ đó,có thể còn chẳng giá trị bằng chiếc áo đồng phục có gắn tên anh mà anh đang mặctrên người ấy chứ!" Có trời mới biết vì sao tự nhiên tôi lại kích động đếnthế, nhưng cảm giác uất ức trong lòng như đang trào sôi lên, khuấy đảo, khiếntôi sốt ruột không yên, "Thế nhưng anh có biết ý nghĩa của nó đối với tôikhông? Có lẽ anh còn chẳng thèm nhìn liếc qua tờ tiền mệnh giá 50 tệ, tiện taycó thể vứt thẳng vào hộp đựng tiền trên xe buýt, nhưng số tiền đó tôi có thể đixe buýt đến 50 lần. Còn cái số tiền học bổng mà anh nói là "khôngthuộc" về tôi ấy, nếu tôi giành được, điều đó có nghĩa là tôi có thể tựnuôi sống bản thân mình, có thể chăm sóc những người khác trong gia đìnhtôi."
Trong lòng anh dâng lênmột cảm xúc mà trước đây chưa từng thấy bao giờ - sự hối hận. Giống như timđang bị xoắn lại từng vòng, quặn thắt khiến người ta đau đớn.
Cuối cùng, anh cũng cóthể nhìn thấy cô, bỗng nhiên trong lòng trào lên ý muốn có thể lao đến bên cô,ôm lấy cô thật chặt, sau đó nói với cô lời xin lỗi.
Dù rằng anh không ngừngtự ngấm ngầm cảnh bảo mình rằng không nên đặt tình cảm lên bất kì ai, bởi vìtình cảm không bao giờ có sự công bằng, bạn đầu tư vào đó bao nhiêu, người takhông nhất định là sẽ trả lại cho bạn bấy nhiêu, thậm chí không chỉ không trảlại cho bạn một phần, mà còn nợ thêm tình cảm của bạn nữa kia.
Điều đó là hiện thực,trong đó mẹ anh là một trường hợp cụ thể , mang thai, sinh ra anh, sau đó vứtanh sang nước Pháp.
Cho đến khi tình cảm củaanh với những người sinh ra mình đi từ chỗ nhớ thương, khao khát mong chờ, đếnchờ không thể nào tin nổi và cuối cùng là... tuyệt vọng.
Dầu vậy cảm xúc như hồimới đầu đó không biết từ khi nào đã lại manh nha trong con người anh, thâm chícòn mãnh liệt hơn, mạnh mẽ đến mức không thể nào kiểm soát nổi. Bàn tay củađịnh mệnh lại một lần nữa kéo anh đến bên biên giới giữa yêu và hận, đau khổtriền miên.
Đúng lúc ấy, anh nhìnthấy có người kéo tay Aí Ni lại.
Anh cũng đồng thời dừngbước.
Người ấy có khuôn mặtdịu dàng và tràn đầy sức thanh xuân như một đóa hoa bách hợp đang nở rộ.
Nụ cười hé ra nơi khóemôi còn xán lạn, chói lòa hơn cả anh mặt trời.
Không hiểu vì sao, ThôiHy Triệt lập thức khẳng định đó chính là người con trai đã nhận điện thoại hômanh gọi đến cho Mộ Aí Ni.
Người con trai đó và AíNi có quan hệ gì chứ?
Xem bộ dạng của họ thìvô cùng thân mật.
Đúng lúc còn đang nghihoặc, Thôi Hy Triệt nhìn thấy người con trai đó hôn lên trán Aí Ni.
Hực!
Ngọn lửa điên cuồng bấtchợt bùng cháy từ đáy tim, thiêu đốt anh.
Con ngươi màu xanh sẫmcủa Thôi Hy Triệt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đó.
Toàn thân cứng ngắc nhưmột bức tượng điêu khắc hoàn hảo.
Sau đó, Mộ Aí Ni nhìnthấy anh.
Ánh mặt của anh và côgặp nhau trong không gian, xuyên qua cả thời gian.
"Hi, là hội trưởngcủa Ái Ni phải không? Cảm ơn cậu đã chăm sóc Ái Ni nhà chúng tôi", ThiênDiệp nhìn thấy Thôi Hy Triệt bèn cất tiếng chào hỏi rất thân tình.
Chết tiệt!
Cái gì mà là "Ái Ninhà chúng tôi" chứ?
Tôi tròn xoe mắt nhìn ThiênDiệp, nhưng anh thì có vẻ không hề muốn lui bước, cánh tay quàng qua vai tôicàng siết chặt hơn, nhìn tôi cười dịu dàng với vẻ mặt hoàn toàn vô tội.
Rốt cuộc anh là đồ ngốc,hay ánh mắt của tôi thực sự là khó hiểu?
"Cô ta cơ bản khôngcần ai chăm sóc cả, với lại bây giờ xem ra cũng không thiếu người chămsóc", Thôi Hy Triệt nói một cách lỗ mãng.
Tôi cắn chặt môi, khôngthể tin nổi cái tên Thôi Hy Triệt này lại chạy theo mình để nói những câu này.Khi ấy tôi vốn đang vui mừng vì thấy sự xuất hiện của anh ta, vốn đang cho rằnganh ta chạy theo để bày tỏ với tôi rằng anh ta có hơi hối hận về chuyện mớirồi. Vậy mà, anh ta không hề!
"Anh cố ý đi theođể nói với tôi câu này ư?", tôi nhìn Thôi Hy Triệt với ánh mắt giễu cợt.
"Tôi không rỗi việcnhư cô tưởng đâu, tuy nhiên chẳng phải cô vẫn chưa tìm được nguyên nhân khiếnkết quả học tập bị kém sút hay sao? Ngày ngày hẹn hò với bạn trai, thậm chítrường học cũng thành nơi hò hẹn của mấy người…"
"Đủ rồi đấy! ThôiHy Triệt, từ trước đến nay tôi không hề biết anh lại là người ưa để ý mấychuyện vặt vãnh như thế", tôi cắt ngang lời anh ta.
"Tôi cũng vốn khôngthèm để ý đến mấy chuyện của cô."
"Anh….", tôitức giận nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ta. Màu xanh như đáy biển, lóelên vẻ nguy hiểm và vô tình.
"Ha ha…",Thiên Diệp bất chợt cười lớn, giọng nói mềm mỏng dịu dàng ngay lập tức phá vỡkhông khí cứng ngắc đó, "hội trưởng đây chắc hẳn lo lắng cuộc hẹn của tôivà Ái Ni bị nhà trường phát hiện nên mới nhắc nhở như vậy đúng không? Cảm ơncậu. C
123 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT620/2836