Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2
Lượt xem : |
òn nữa Ái Ni, bất kể kết quả học tập của em thấp tới đâu, trong lòng anhem vẫn luôn là No.1!"
My God! Cuộc hẹn? Cuộchẹn gì chứ? Nói thẳng tuột cứ như thật vậy.
Thiên Diệp, anh nói nhưvậy, em thực không biết nên cảm ơn hay tung nắm đấm ra nữa.
Thiên Diệp nhìn Thôi HyTriệt cười cười, nụ cười lấp lánh vẻ tự tin khiến đối phương chói mắt, giốnghệt một con thiên tinh ranh mãnh hàng đầu.
Thôi Hy Triệt liếc ngangnhìn Thiên Diệp, ánh mắt càng trở nên xanh sẫm hơn, vẻ đẹp ngời ngời đó nhưkhông có thật.
Ánh mắt hai người chạmnhau trong không khí, khiến xung quanh như đều tóe lửa.
Thời gian từng khắc,từng khắc lách qua kẽ hở trôi đi, những tiếng thì thầm khe khẽ lạnh như băngđược gió đưa đến.
Thôi Hy Triệt cuối cùngcũng trở nên trầm mặc, mọi biểu cảm trên khuôn mặt toàn bích đó dần dần mất đi.Một lát sau, anh ta khẽ quay người đi, để lại một cái bóng nghiêng trông tĩnhmịch. Mỏng manh đến mức như chỉ một giây được thôi sẽ hóa thành giấc mộng, rồitừ từ biến mất vào không trung.
Anh ta xoay lưng lạiphía tôi đi thẳng, được vài bước bỗng nhiên dừng lại.
"Hưm, mới rồi vẫncòn làm điệu làm bộ nói ra những câu thừa thải đó, chúc mừng cô, màn diễnthuyết vừa xong rất thành công. Tuy nhiên… tôi sẽ không tin thâm một lần nữađâu". Giọng nói của anh ta vừa lạnh lùng vừa mang vẻ tự giễu mình.
Không biết tại vì saokhi nhìn theo bóng Thôi Hy Triệt, tôi chợt thấy lạnh vì những cơn gió thổiquanh mình, bất giác vòng hai cánh tay ôm quanh người.
Gió thổi tung từng lọntừng lọn tóc tôi rối tung lên, ngăn cản tầm nhìn của tôi, khiến những tâm tưchất chứa trong lòng chợt xoắn xuýt thành một cụm.
Thôi Hy triệt, rốt cuộccái nào mới là bộ mặt thật của anh?
Bởi vì không thể nhìn rõcon người của anh, nên tôi… cảm thấy hơi sợ.
Hóa ra Thiên Diệp đãtừng nhắc đến, chỉ có điều bộ dạng làm như không có gì quan trọng của anh khiếntôi không thể nào tiin nổi.
"Thiên Diệp từngnói rồi, nhưng khi ấy mình chỉ cho là anh ấy nói đùa", tôi nhìn Hạ NhạcHuyên cười cười..
Ly cà phê Capuchino trênbàn tỏa ra mùi sữa thơm nồng nồng.
Ánh mặt trời xuyên quacửa kính, chiếu thẳng vào chỗ chúng tôi ngồi, chói lọi và trong suốt.
Hạ Nhạc Huyên chăm chúđọc bài phỏng vấn trong tạp chí, từng làn khói mỏng từ ly cà phê bay lên quấnquýt quanh cặp lông mày cong dài của cô ấy.
"Trong này có nóiThiên Diệp là một thiên tài về đàn dương cầm, bất kể bản nhạc nào cũng đều đượcanh ấy tấu lên bằng đôi tay có linh khí khiến không ai sánh kịp, thậm chí có tờbáo còn gọi anh ấy là một ngôi sao sáng chói mới nổi trong giới nghệ sĩ dươngcầm. Tuy nhiên sau khi Thiên Diệp giành được vị trí danh dự cao nhất trong làngnhạc thế giới, đột nhiên tuyên bố không chơi dương cầm nữa!". Hạ nhạcHuyên ngập ngừng một chút, ngẩng đầu lên hỏi tôi:"Aí Ni, cậu có biếtnguyên nhân vì sao không?"
Tôi ngẫm ngợi một lúc,sau đó lắc đầu. Cho đến lúc ấy tôi vẫn tỏ ra bán tín bán nghi với nội dung bàibáo. Thiên Diệp, người vô cùng thân quen trong kí ức của tôi hóa ra lại là mộtnghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, điều này làm sao có thể khiến tôi tinngay lập tức kia chứ.
Nhưng mà đến khi tự vấnlại mình, ngoài việc Thiên Diệp đi Canada, tất cả những việc sau đó, như ThiênDiệp học trường đại học nào, anh ấy có những niềm yêu thích nào, đã kết giaovới những người bạn mới nào..., tất cả tôi đều không hay biết.
Anh ấy đến một nơi khácsống gần mười năm trời làm gì có chuyện không thay đổi một chút nào kia chứ?Sao tôi lại vẫn có thể đối xử với anh hệt như cậu bé Thiên Diệp ngày xưa nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ ngợivản vơ, bất chợt phát hiện ra là Hạ Nhạc Huyên đang nhìn mình chằm chằm, tôinhún vai, hỏi
"Sao thế?"
"Sợi dâychuyền."
"Ưm?", Hạ NhạcHuyên nhắc đến sợi dây chuyền hình ngôi sao tôi đang đeo ư?
"Aí Ni, cậu nhấtđịnh phải giữ gìn cẩn thận sợi dây chuyền đó". Cô ấy đột nhiên nói với vẻhơi thương cảm.
"Yên tâm đi, sợidây chuyền này giống y hệt sợi dây chuyền mẹ đã tặng mình trước kia, mình nhấtđịnh phải giữ thật cẩn thận, không để mất một lần nữa."
"Không phải vìnguyên nhân ấy", Hạ Nhạc Huyên nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, vẻ nghiêm túctrên khuôn mặt đáng yêu của cố ấy còn có cái gì đó hơi khác thường,"Cậucần phải giữ gìn cẩn thận không phải chỉ vì nguyên nhân đó, mà còn la do ThiênDiệp đã phải mang cầm đồ của anh ấy để mua cho cậu, dù là trong người chẳng cólấy vài đồng, dù là tiền chẳng có, nhưng anh ấy vẫn mang đặt đồng hồ, thậm chívay tiền mình để mua sợi giây chuyền ấy cho cậu. Thế nên cậu hãy giữ gìn cẩnthận, dừng để mất nó nữa."
Part 2
Cuối tuần, tôi bất ngờnhận được lời mời của Hạ Nhạc Huyên đến quán cà phê mới mở ở đường ThươngNghiệp uống cà phê.
Nói là uống cà phê,nhưng phần lớn thời gian tôi đều ngồi lặng yên giở tạp chí ra xem. Trong mộttrang người ta có nhắc đến một cây cầu thủy tinh trong suốt hết sức độc đáo làmtrên hẻm núi ở một vùng nào đó của Mỹ, có hình dáng như chiếc móng ngựa, vươnra khỏi vách núi cao dựng đứng 20 mét. Du khách đến đây có thể đi lại thoải máinhư đi giữa không trung vậy. Cây cầu ấy có tên là Skywalk.
Đứng trên cây cầu ấynhìn xuống, dưới chân là hẻm núi sâu nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại cónhững cơn gió thổi qua khe hở giữa các tấm thủy tinh, dường như cái chết đang ởrất gần, chắc chắn người nào cũng sợ đến mức không nhúc nhích được nữa.
Gió thổi tung tóc baylên, sự lãng mạn nhưng tuyệt vọng đó có cảm giác như thế nào nhỉ?
Nếu như đang đứng trênmột cây cầu như thế, cậu sẽ làm thế nào đi tiếp được?
Khi tôi hỏi Hạ NhạcHuyên câu ấy, cô ấy bảo sẽ nhắm mắt lại, không nhìn xuống dưới thì sẽ không sợnữa.
Vậy còn tôi thì sao? Sẽđể mình vĩnh viễn mắc kẹt trên không gian ấy, hay sẽ làm gì?
Không tìm thấy câu trảlời, tôi đành tiếp tục lật giở các trang tạp chí, ánh mắt cuối cùng dừng lại ởmột bài phỏng vấn.
Trên trang báo cònnguyên mùi mực in là một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn– Thiên Diệp.
"Hạ Nhạc Huyên,mình không nhìn nhầm đấy chứ?", tôi ngạc nhiên tới mức mắt chữ A, mồm chữO.
Bên cạnh tiêu đề bài báolà một số bức ảnh chụp nghiêng một người đang đánh đàn piano.
Nụ cười dịu dàng dườngnhư hơi nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh như ngọc, những ngón tay dường như có linhkhí đang lướt trên những bàn phím đàn dương cầm màu trắng đen giống như cánhbướm, cả con người ấy toát lên một vẻ như không thuộc về thế giới này.
Đúng là Thiên Diệp rồi!
"Oa, không ngờThiên Diệp lên báo lại trông phong độ thế này. Tuyệt thật, tuyệt thật! Ngày xưacó lần tình cờ thấy anh ấy đứng ngẩn người ra trước một chiếc đàn piano đồchơi, hỏi ra mới hay tên này cũng biết đánh đàn. Tuy nhiên, sao mà cậu lạikhông biết nhỉ?", Hạ Nhạc Huyên cầm lấy tờ tạp chí nhìn đi nhìn lại, sauđó hỏi tôi.
"Mình chưa từngnghe Thiên Diệp nói tới chuyện này … chờ đã!". Tôi đột nhiên nhớ đến cáibuổi tối khi những người lạ mặt áo đen xuất hiện.
"Này, em thích cầmtay anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận mà."
"Đồ ngốc mới thíchnắm tay anh! Có điều em thấy tay anh có vẻ thích hợp với việc chơi piano trongmột nhà hát lớn rực rỡ ánh đèn vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao gămđấy."
"Ha ha, thế à? Đôibàn tay này biết chơi đàn đấy. Tuy nhiên bây giờ nó không thể lướt trên cácphím đàn nữa rồi."
"Xí, biết chơi đàntại sao lại không thể chơi nữa?", tôi phát hiện ra trong mười câu ThiênDiệp nói, có lẽ phải đến chín câu không thể coi là thật.
"Bởi vì tay cũnghỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi."
~~~
"Thiên Diệp khôngcó tiền ư? Thậm chí còn không có chỗ ở nữa?", tôi sững người nhìn Hạ NhạcHuyên.
"Nếu không thì vìsao anh ấy lại phải ở nhờ trong võ đường nhà mình chứ? Ái Ni, đến việc ấy cậucũng không biết à? Có nhiều lúc quả thực mình nghĩ cậu cũng không đáng để ThiênDiệp yêu thương", Hạ Nhạc Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười đắng ngắt, giống hệtnhư lúc cầm ly cà phê Capuchino lên vây.
Hóa ra, hôm đầu tiên tôinhìn thấy Thiên Diệp ấy, anh nói không có chỗ nào để đi là sự thật.
Hóa ra, hôm những ngườimặc áo đen thần bí đó xuất hiện, anh nói biết đánh đàn cũng là sự thật.
Hóa ra, anh đã vì tôi màtừ một nghệ sĩ dương cầm trở thành một kẻ lang thang không nhà không cửa, vậymà vẫn muốn tặng tôi sợi dây chuyền này.
Thiên Diệp, ThiênDiệp...
Em luôn nghĩ rằng ngườithay đổi là anh, nhưng sự thực không phải thế, là do em đã không cố gắng đếngần anh, tìm cách hiểu anh.
Hạ Nhạc Huyên nói như vậycũng đúng thôi, có lẽ em không xứng đáng để được anh thích...
"Ting ting tangtang"
Chiếc máy hát của quáncà phê vẳng đến một khúc ca khiến người ta xúc động.
Hồi ức cũng giống nhưmột người kể chuyện
Dùng đến đôi môi chấtchứa giọng quê.
...
Lời thề ngày nhỏ ấy đãkhông còn chắc chắn
Giọt nước mắt ấy, vẫnđang cố giữ trong tim
Đôi môi mềm mại ấy đangnói lời ly biệt
Trái tim tôi từ ấy luônlưu giữ một người
Hai đứa chúng tôi, khicòn là đứa trẻ
...
Em là một phần không thểthiếu
Em là giấc ngủ êm đềm dướibóng cây
Anh của tuồi thơ, đợichờ vô vọng.
...
"Ting ting tangtang"
Âm báo có tin nhắn chợtvang lên, tôi mở điện thoại di động, có một tin nhắn mới.
Chị, em và hội trưởngTriệt đang có cuộc hẹn, chị có tới không? Mộ Chân Ni.
Thôi Hy Triệt?
Tôi lập tức nhắn tinlại:
Không được, chị đang ởcùng bạn. Bọn em chơi vui vẻ nhé.
Hai người bọn họ hẹn hòthì tôi đi làm gì, chẳng lẽ lại muốn giống lần trước à?
Đang nghĩ như vậy, tiếngchuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.
"A lô?", tôinhấn nút nhận cuộc gọi.
"Mộ Ái Ni, hạn chocô trong vòng 15 phút nữa phải có mặt ở sông Minh, nếu không thì cô chết chắcrồi!"
"Này, Thôi..."
"Tút, tút,tút..."
Chết mất, còn đang muốnnói tiếp thì anh ta đã dập máy. Thôi Hy Triệt, anh muốn tôi đến đó, vậy mà tháiđộ vẫn đáng ghét như thế hay sao? Lại còn dập máy trước như ăn cướp, đến cơ hộicho tôi chống đối lại cũng không có, thật quá bực mình!
Tuy nhiên, nếu như anhta nổi giận, liệu có đem chuyện tôi và anh ta đã thỏa thuận ra nói với Chân Nikhông nhỉ? Nghĩ đến điểm này, tôi lại thấy nhức hết cả đầu.
"Sao thế? ÁiNi?", Hạ Nhạc Huyên hỏi tôi với vẻ quan tâm.
"Không có gì. Àphải rồi, Hạ Nhạc Huyên, buổi chiều cậu còn việc gì không?", nhìn thấy HạNhạc Huyên, lòng tôi bất chợt sáng bừng lên.
"Không biết vì saomình cũng chẳng muốn về nhà. Về đến nơi chắc chắn lại bị bố kéo đi tậpTaekwondo", Hạ Nhạc Huyên mặt đầy khổ não.
"Vậy thì cậu đếnsông Minh với mình nhé."
Part 3
Kết quả là khi đến sôngMinh, đội ngũ đã phát triển thành ba người tôi, Hạ Nhạc Huyên và Thiên Diệp.Bởi vì Hạ Nhạc Huyên nói không muốn để Thiên Diệp cứ bị ong ve trong cửa hàngnơi anh ấy làm thuê quấn quít xung quanh, thế nên nhất định bảo tôi gọi ThiênDiệp đi.
Bầu trời hôm nay thoángrộng đến mức khiến người ta lo lắng, đến một cụm mây nhỏ cũng không thấy dấutích gì.
Ở bên kè đá được chạmkhắc những hình hoa văn tinh tế, Thôi Hy Triệt và Chân Ni đang đứng cạnh nhau.
Từng cơn gió thổi vù vùqua chiếc áo sơ mi rộng rãi của Thôi Hy Triệt, khiến anh ta như bất cứ lúc nàocũng có thể bị gió cuốn bay đi.
Đôi mắt sâu thẳm màuxanh ngắt giống hệt màu
QUAY LẠIMy God! Cuộc hẹn? Cuộchẹn gì chứ? Nói thẳng tuột cứ như thật vậy.
Thiên Diệp, anh nói nhưvậy, em thực không biết nên cảm ơn hay tung nắm đấm ra nữa.
Thiên Diệp nhìn Thôi HyTriệt cười cười, nụ cười lấp lánh vẻ tự tin khiến đối phương chói mắt, giốnghệt một con thiên tinh ranh mãnh hàng đầu.
Thôi Hy Triệt liếc ngangnhìn Thiên Diệp, ánh mắt càng trở nên xanh sẫm hơn, vẻ đẹp ngời ngời đó nhưkhông có thật.
Ánh mắt hai người chạmnhau trong không khí, khiến xung quanh như đều tóe lửa.
Thời gian từng khắc,từng khắc lách qua kẽ hở trôi đi, những tiếng thì thầm khe khẽ lạnh như băngđược gió đưa đến.
Thôi Hy Triệt cuối cùngcũng trở nên trầm mặc, mọi biểu cảm trên khuôn mặt toàn bích đó dần dần mất đi.Một lát sau, anh ta khẽ quay người đi, để lại một cái bóng nghiêng trông tĩnhmịch. Mỏng manh đến mức như chỉ một giây được thôi sẽ hóa thành giấc mộng, rồitừ từ biến mất vào không trung.
Anh ta xoay lưng lạiphía tôi đi thẳng, được vài bước bỗng nhiên dừng lại.
"Hưm, mới rồi vẫncòn làm điệu làm bộ nói ra những câu thừa thải đó, chúc mừng cô, màn diễnthuyết vừa xong rất thành công. Tuy nhiên… tôi sẽ không tin thâm một lần nữađâu". Giọng nói của anh ta vừa lạnh lùng vừa mang vẻ tự giễu mình.
Không biết tại vì saokhi nhìn theo bóng Thôi Hy Triệt, tôi chợt thấy lạnh vì những cơn gió thổiquanh mình, bất giác vòng hai cánh tay ôm quanh người.
Gió thổi tung từng lọntừng lọn tóc tôi rối tung lên, ngăn cản tầm nhìn của tôi, khiến những tâm tưchất chứa trong lòng chợt xoắn xuýt thành một cụm.
Thôi Hy triệt, rốt cuộccái nào mới là bộ mặt thật của anh?
Bởi vì không thể nhìn rõcon người của anh, nên tôi… cảm thấy hơi sợ.
Hóa ra Thiên Diệp đãtừng nhắc đến, chỉ có điều bộ dạng làm như không có gì quan trọng của anh khiếntôi không thể nào tiin nổi.
"Thiên Diệp từngnói rồi, nhưng khi ấy mình chỉ cho là anh ấy nói đùa", tôi nhìn Hạ NhạcHuyên cười cười..
Ly cà phê Capuchino trênbàn tỏa ra mùi sữa thơm nồng nồng.
Ánh mặt trời xuyên quacửa kính, chiếu thẳng vào chỗ chúng tôi ngồi, chói lọi và trong suốt.
Hạ Nhạc Huyên chăm chúđọc bài phỏng vấn trong tạp chí, từng làn khói mỏng từ ly cà phê bay lên quấnquýt quanh cặp lông mày cong dài của cô ấy.
"Trong này có nóiThiên Diệp là một thiên tài về đàn dương cầm, bất kể bản nhạc nào cũng đều đượcanh ấy tấu lên bằng đôi tay có linh khí khiến không ai sánh kịp, thậm chí có tờbáo còn gọi anh ấy là một ngôi sao sáng chói mới nổi trong giới nghệ sĩ dươngcầm. Tuy nhiên sau khi Thiên Diệp giành được vị trí danh dự cao nhất trong làngnhạc thế giới, đột nhiên tuyên bố không chơi dương cầm nữa!". Hạ nhạcHuyên ngập ngừng một chút, ngẩng đầu lên hỏi tôi:"Aí Ni, cậu có biếtnguyên nhân vì sao không?"
Tôi ngẫm ngợi một lúc,sau đó lắc đầu. Cho đến lúc ấy tôi vẫn tỏ ra bán tín bán nghi với nội dung bàibáo. Thiên Diệp, người vô cùng thân quen trong kí ức của tôi hóa ra lại là mộtnghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới, điều này làm sao có thể khiến tôi tinngay lập tức kia chứ.
Nhưng mà đến khi tự vấnlại mình, ngoài việc Thiên Diệp đi Canada, tất cả những việc sau đó, như ThiênDiệp học trường đại học nào, anh ấy có những niềm yêu thích nào, đã kết giaovới những người bạn mới nào..., tất cả tôi đều không hay biết.
Anh ấy đến một nơi khácsống gần mười năm trời làm gì có chuyện không thay đổi một chút nào kia chứ?Sao tôi lại vẫn có thể đối xử với anh hệt như cậu bé Thiên Diệp ngày xưa nhỉ?
Trong lúc đang nghĩ ngợivản vơ, bất chợt phát hiện ra là Hạ Nhạc Huyên đang nhìn mình chằm chằm, tôinhún vai, hỏi
"Sao thế?"
"Sợi dâychuyền."
"Ưm?", Hạ NhạcHuyên nhắc đến sợi dây chuyền hình ngôi sao tôi đang đeo ư?
"Aí Ni, cậu nhấtđịnh phải giữ gìn cẩn thận sợi dây chuyền đó". Cô ấy đột nhiên nói với vẻhơi thương cảm.
"Yên tâm đi, sợidây chuyền này giống y hệt sợi dây chuyền mẹ đã tặng mình trước kia, mình nhấtđịnh phải giữ thật cẩn thận, không để mất một lần nữa."
"Không phải vìnguyên nhân ấy", Hạ Nhạc Huyên nhìn tôi với vẻ nghiêm túc, vẻ nghiêm túctrên khuôn mặt đáng yêu của cố ấy còn có cái gì đó hơi khác thường,"Cậucần phải giữ gìn cẩn thận không phải chỉ vì nguyên nhân đó, mà còn la do ThiênDiệp đã phải mang cầm đồ của anh ấy để mua cho cậu, dù là trong người chẳng cólấy vài đồng, dù là tiền chẳng có, nhưng anh ấy vẫn mang đặt đồng hồ, thậm chívay tiền mình để mua sợi giây chuyền ấy cho cậu. Thế nên cậu hãy giữ gìn cẩnthận, dừng để mất nó nữa."
Part 2
Cuối tuần, tôi bất ngờnhận được lời mời của Hạ Nhạc Huyên đến quán cà phê mới mở ở đường ThươngNghiệp uống cà phê.
Nói là uống cà phê,nhưng phần lớn thời gian tôi đều ngồi lặng yên giở tạp chí ra xem. Trong mộttrang người ta có nhắc đến một cây cầu thủy tinh trong suốt hết sức độc đáo làmtrên hẻm núi ở một vùng nào đó của Mỹ, có hình dáng như chiếc móng ngựa, vươnra khỏi vách núi cao dựng đứng 20 mét. Du khách đến đây có thể đi lại thoải máinhư đi giữa không trung vậy. Cây cầu ấy có tên là Skywalk.
Đứng trên cây cầu ấynhìn xuống, dưới chân là hẻm núi sâu nhìn không thấy đáy, thỉnh thoảng lại cónhững cơn gió thổi qua khe hở giữa các tấm thủy tinh, dường như cái chết đang ởrất gần, chắc chắn người nào cũng sợ đến mức không nhúc nhích được nữa.
Gió thổi tung tóc baylên, sự lãng mạn nhưng tuyệt vọng đó có cảm giác như thế nào nhỉ?
Nếu như đang đứng trênmột cây cầu như thế, cậu sẽ làm thế nào đi tiếp được?
Khi tôi hỏi Hạ NhạcHuyên câu ấy, cô ấy bảo sẽ nhắm mắt lại, không nhìn xuống dưới thì sẽ không sợnữa.
Vậy còn tôi thì sao? Sẽđể mình vĩnh viễn mắc kẹt trên không gian ấy, hay sẽ làm gì?
Không tìm thấy câu trảlời, tôi đành tiếp tục lật giở các trang tạp chí, ánh mắt cuối cùng dừng lại ởmột bài phỏng vấn.
Trên trang báo cònnguyên mùi mực in là một khuôn mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn– Thiên Diệp.
"Hạ Nhạc Huyên,mình không nhìn nhầm đấy chứ?", tôi ngạc nhiên tới mức mắt chữ A, mồm chữO.
Bên cạnh tiêu đề bài báolà một số bức ảnh chụp nghiêng một người đang đánh đàn piano.
Nụ cười dịu dàng dườngnhư hơi nhợt nhạt, mái tóc đen nhánh như ngọc, những ngón tay dường như có linhkhí đang lướt trên những bàn phím đàn dương cầm màu trắng đen giống như cánhbướm, cả con người ấy toát lên một vẻ như không thuộc về thế giới này.
Đúng là Thiên Diệp rồi!
"Oa, không ngờThiên Diệp lên báo lại trông phong độ thế này. Tuyệt thật, tuyệt thật! Ngày xưacó lần tình cờ thấy anh ấy đứng ngẩn người ra trước một chiếc đàn piano đồchơi, hỏi ra mới hay tên này cũng biết đánh đàn. Tuy nhiên, sao mà cậu lạikhông biết nhỉ?", Hạ Nhạc Huyên cầm lấy tờ tạp chí nhìn đi nhìn lại, sauđó hỏi tôi.
"Mình chưa từngnghe Thiên Diệp nói tới chuyện này … chờ đã!". Tôi đột nhiên nhớ đến cáibuổi tối khi những người lạ mặt áo đen xuất hiện.
"Này, em thích cầmtay anh thì cứ nói thẳng ra, anh sẽ miễn cưỡng chấp nhận mà."
"Đồ ngốc mới thíchnắm tay anh! Có điều em thấy tay anh có vẻ thích hợp với việc chơi piano trongmột nhà hát lớn rực rỡ ánh đèn vàng ở Vienna hơn là dùng để chặn dao gămđấy."
"Ha ha, thế à? Đôibàn tay này biết chơi đàn đấy. Tuy nhiên bây giờ nó không thể lướt trên cácphím đàn nữa rồi."
"Xí, biết chơi đàntại sao lại không thể chơi nữa?", tôi phát hiện ra trong mười câu ThiênDiệp nói, có lẽ phải đến chín câu không thể coi là thật.
"Bởi vì tay cũnghỏng như một cỗ máy cũ kỹ rồi."
~~~
"Thiên Diệp khôngcó tiền ư? Thậm chí còn không có chỗ ở nữa?", tôi sững người nhìn Hạ NhạcHuyên.
"Nếu không thì vìsao anh ấy lại phải ở nhờ trong võ đường nhà mình chứ? Ái Ni, đến việc ấy cậucũng không biết à? Có nhiều lúc quả thực mình nghĩ cậu cũng không đáng để ThiênDiệp yêu thương", Hạ Nhạc Huyên nhẹ nhàng nở nụ cười đắng ngắt, giống hệtnhư lúc cầm ly cà phê Capuchino lên vây.
Hóa ra, hôm đầu tiên tôinhìn thấy Thiên Diệp ấy, anh nói không có chỗ nào để đi là sự thật.
Hóa ra, hôm những ngườimặc áo đen thần bí đó xuất hiện, anh nói biết đánh đàn cũng là sự thật.
Hóa ra, anh đã vì tôi màtừ một nghệ sĩ dương cầm trở thành một kẻ lang thang không nhà không cửa, vậymà vẫn muốn tặng tôi sợi dây chuyền này.
Thiên Diệp, ThiênDiệp...
Em luôn nghĩ rằng ngườithay đổi là anh, nhưng sự thực không phải thế, là do em đã không cố gắng đếngần anh, tìm cách hiểu anh.
Hạ Nhạc Huyên nói như vậycũng đúng thôi, có lẽ em không xứng đáng để được anh thích...
"Ting ting tangtang"
Chiếc máy hát của quáncà phê vẳng đến một khúc ca khiến người ta xúc động.
Hồi ức cũng giống nhưmột người kể chuyện
Dùng đến đôi môi chấtchứa giọng quê.
...
Lời thề ngày nhỏ ấy đãkhông còn chắc chắn
Giọt nước mắt ấy, vẫnđang cố giữ trong tim
Đôi môi mềm mại ấy đangnói lời ly biệt
Trái tim tôi từ ấy luônlưu giữ một người
Hai đứa chúng tôi, khicòn là đứa trẻ
...
Em là một phần không thểthiếu
Em là giấc ngủ êm đềm dướibóng cây
Anh của tuồi thơ, đợichờ vô vọng.
...
"Ting ting tangtang"
Âm báo có tin nhắn chợtvang lên, tôi mở điện thoại di động, có một tin nhắn mới.
Chị, em và hội trưởngTriệt đang có cuộc hẹn, chị có tới không? Mộ Chân Ni.
Thôi Hy Triệt?
Tôi lập tức nhắn tinlại:
Không được, chị đang ởcùng bạn. Bọn em chơi vui vẻ nhé.
Hai người bọn họ hẹn hòthì tôi đi làm gì, chẳng lẽ lại muốn giống lần trước à?
Đang nghĩ như vậy, tiếngchuông điện thoại lại bất ngờ vang lên.
"A lô?", tôinhấn nút nhận cuộc gọi.
"Mộ Ái Ni, hạn chocô trong vòng 15 phút nữa phải có mặt ở sông Minh, nếu không thì cô chết chắcrồi!"
"Này, Thôi..."
"Tút, tút,tút..."
Chết mất, còn đang muốnnói tiếp thì anh ta đã dập máy. Thôi Hy Triệt, anh muốn tôi đến đó, vậy mà tháiđộ vẫn đáng ghét như thế hay sao? Lại còn dập máy trước như ăn cướp, đến cơ hộicho tôi chống đối lại cũng không có, thật quá bực mình!
Tuy nhiên, nếu như anhta nổi giận, liệu có đem chuyện tôi và anh ta đã thỏa thuận ra nói với Chân Nikhông nhỉ? Nghĩ đến điểm này, tôi lại thấy nhức hết cả đầu.
"Sao thế? ÁiNi?", Hạ Nhạc Huyên hỏi tôi với vẻ quan tâm.
"Không có gì. Àphải rồi, Hạ Nhạc Huyên, buổi chiều cậu còn việc gì không?", nhìn thấy HạNhạc Huyên, lòng tôi bất chợt sáng bừng lên.
"Không biết vì saomình cũng chẳng muốn về nhà. Về đến nơi chắc chắn lại bị bố kéo đi tậpTaekwondo", Hạ Nhạc Huyên mặt đầy khổ não.
"Vậy thì cậu đếnsông Minh với mình nhé."
Đọc truyện tình yêu nhiều tập mới nhất

Part 3
Kết quả là khi đến sôngMinh, đội ngũ đã phát triển thành ba người tôi, Hạ Nhạc Huyên và Thiên Diệp.Bởi vì Hạ Nhạc Huyên nói không muốn để Thiên Diệp cứ bị ong ve trong cửa hàngnơi anh ấy làm thuê quấn quít xung quanh, thế nên nhất định bảo tôi gọi ThiênDiệp đi.
Bầu trời hôm nay thoángrộng đến mức khiến người ta lo lắng, đến một cụm mây nhỏ cũng không thấy dấutích gì.
Ở bên kè đá được chạmkhắc những hình hoa văn tinh tế, Thôi Hy Triệt và Chân Ni đang đứng cạnh nhau.
Từng cơn gió thổi vù vùqua chiếc áo sơ mi rộng rãi của Thôi Hy Triệt, khiến anh ta như bất cứ lúc nàocũng có thể bị gió cuốn bay đi.
Đôi mắt sâu thẳm màuxanh ngắt giống hệt màu
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout.
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu