Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2
Lượt xem : |
trời.
Chân Ni giơ tay vẫy vẫyvề phía chúng tôi, vì sao chỉ những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy Chân Nilà một đứa trẻ hiền hòa, một cô em gái rất mực yêu thương chị nó.
"Chị, bạn trai củachị đúng không? Đẹp trai quá!", Chân Ni ám chỉ Thiên Diệp đang đứng cạnhtôi, vẫn cười tươi rạng rỡ.
"Là Thiên Diệp, hồinhỏ em cũng biết anh ấy mà", tôi giới thiệu Thiên Diệp với Chân Ni xong,sau đó chỉ sang Hạ Nhạc Huyên nói, "còn đây là chị Hạ Nhạc Huyên, hồi ở LaĐồ nhà có mở võ đường đấy."
"Chào em, Mộ Ái Ni.Anh là Phác Thiên Diệp, em còn nhớ không?"
"Hi, chị là Hạ NhạcHuyên."
"Oa oa, là haingười. Ha ha, Thiên Diệp người vẫn luôn bám dính lấy chị Ái Ni, lại còn Hạ NhạcHuyên đánh nhau cực kỳ lợi hại nữa. Nói cho cùng, mấy người là bạn thanh maitrúc mã cùng lớn lên còn gì", Chân Ni nhìn tôi và Thiên Diệp với vẻ đầy ývị, sau đó quay sang Thôi Hy Triệt nói, "hồi còn nhỏ, Thiên Diệp rất thíchchị em đấy."
Nghe thấy Chân Ni nóicâu này, tim tôi giống như bị ai đó cầm kim chích vào, ngấm ngầm đau.
Chân Ni, chúng ta vốn làmột vòng tròn hoàn chỉnh, sao giờ đây lại chỉ còn sự lợi dụng và làm tổn thươngnhau thế?
Khuôn mặt u ám của ThôiHy Triệt liếc nhìn tôi một cái, sau đó bỏ đi trước, để bọn tôi lục đục đi sau.
"Sông Minh là một điểmngắm cảnh rất đẹp ở Mễ Á, đến buỗi tối khi thắp đèn lên mới thực sự mê đắm lòngngười. Tuy nhiên ban ngày đến đây, có thể đi tản bộ xung quanh, hoặn đạp xelòng vòng, cũng thú vị lắm", tôi thao thao bất tuyệt giới thiệu cho ThiênDiệp.
Nhưng nói gì thì nói,thỉnh thoảng tôi lại ngại ngùng nhìn anh. Trong đầu hiện lên bài báo trên tạpchí xem trong quán cà phê và cả những chuyện mà Hạ Nhạc Huyên nói với tôi. Tôimuốn hỏi Thiên Diệp anh có phải nghệ sĩ dương cầm không, tôi muốn nói với anhđừng vì tôi mà vứt bỏ tất cả như thế. Dù rằng đã biết tất cả những điều đó làthực, nhưng tôi vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng anh.
Bởi vì trong sâu thẳmtôi vẫn hy vọng rằng những điều đó không phải là sự thật. Dường như chỉ có vậymới làm cảm giác hối hận trong tôi vơi bớt phần nào.
Chân Ni bước đi phíatrước với những bước nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sangnói gì đó với Thôi Hy Triệt. Đi đến chỗ người ta cho thuê xe đạp đôi, con bébỗng nhiên nổi hứng, đòi thuê 3 chiếc.
"Chúng ta cùng thixem ai nhanh hơn nhé, được không? Ai đến cuối con đường kia trước thì người ấygiành phần thắng".
"Được! Chị nhấtđịnh sẽ thắng", Hạ Nhạc Huyên cũng thêm vào với vẻ đầy hưng phấn.
Chúng tôi chia thành 3nhóm, Chân Ni và Thôi Hy Triệt đi một chiếc, tôi và Thiên Diệp đi một chiếc,còn Hạ Nhạc Huyên một mình một chiếc.
"Oa oa, thật làsảng khoái!"
"Hội trưởng Triệt,cố lên!"
"Mấy người khôngthắng nổi tôi đâu, ha ha, tôi chỉ có một mình mà."
Từng cơn gió thổi mơnman trên con đường thẳng tắp ngập tràn ánh nắng bên bờ sông Minh. Thỉnh thoảngtiếng cười đùa của chúng tôi lại vang lên.
Thời khắc vui vẻ ấy sẽmãi mãi được giữ trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi.
Tôi ngồi trên yên đằngtrước xe đạp, giơ cả hai tay lên, ánh mặt trời vuốt ve trên mặt, từng luồng giótrôi qua kẻ tay tôi như một tấm lụa mỏng manh. Nghe tiếng Thiên Diệp hét lớnđằng sau: "Ái Ni, em có muốn thắng không?"
Tôi nghiêng đầu nhìnsang Chân Ni vẫn đang không ngừng thúc Thôi Hy Triệt đạp nhanh, cười nói:"Không muốn, đi nhanh như vậy sẽ bỏ qua nhiều cảnh đẹp tiếc lắm."
" Ha ha haha…", Thiên Diệp cười như thể một vườn hoa oải hương đang nở đẹp vô cùng.
Cuối cùng, Hạ Nhạc Huyênvề thứ nhất, cô ấy nhảy đến bên cạnh Thiên Diệp, mặt sáng bừng giơ hai ngón tayngụ ý chiến thắng. Thiên Diệp vui vẻ vò đầu tóc cô ấy rối tung lên, khiến HạNhạc Huyên không ngừng buông ra những lời oán trách.
Khi ấy, tôi chợt cảmthấy từ trong sâu thẳm một ánh nhìn lạnh lẽo đang chú mục vào mình, quay lạilập tức nhìn thấy gương mặt của Thôi Hy Triệt.
Ánh nắng chói lọi chiếusáng rực rỡ trên người anh ta.
Những cánh chim trắngmuốt dang rộng bay lên từ sau người Thôi Hy Triệt.
Giống như một cảnh ảođẹp tươi vô cùng trong truyền thuyết.
"Này, mọi người mauđến đây, trò này chơi rất thú vị đấy", Chân Ni đứng đằng xa giơ tay lênvẫy chúng tôi.
Hóa ra là trò tìm đườngtrong mê cung, người bán vé nói trong mê cung này có một câu chuyện thần thoại,nếu có thể gặp người mình thích trong đó, có nghĩa là giữa hai người có một mốiduyên mà suốt cả cuộc đời không thể nào chia cắt nổi.
Cả Chân Ni và Hạ NhạcHuyên đều tỏ ra cực kỳ phấn khích đòi mọi người phải vào bằng được.
Thiên Diệp đi lên trướcnhìn một lượt rồi cười lớn: "Hạ Nhạc Huyên, trong này có người mà em thíchà? Nếu không có thì vì sao lại thích vào trong đó chơi thế? Ha ha."
"Em muốn vào để cảmnhận truyền thuyết thần bí trong mê cung không được hay sao?"
Nói xong, Hạ Nhạc Huyênbèn cầm tấm vé đầu tiên một mình đi vào trong mê cung.
Còn Chân Ni trước khi đivào mê cung vẫn quay lại nói với Thôi Hy Triệt: "Hội trưởng, anh nhấtđịnh, nhất định phải tìm thấy em đấy nhé."
Cứ vậy, chúng tôi từngngười một đi vào trong mê cung. Là bắt đầu tìm kiếm con đường định mệnh vốnthuộc về mình, hay là đi theo bước luân hồi của sự sai lầm đây?
Ở trong mê cung, chỉ cầnngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời xanh ngắt. Hai bên là những bức tường cóbám đầy dây leo chằng chịt.
Trong không gian yêntĩnh ấy, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ khàng của chính mình.
Không phải, còn cả tiếngbước chân rất nhẹ nhàng từ đằng sau vọng lại nữa. Tôi quay lại nhìn với vẻ cảnhgiác.
Là Thôi Hy Triệt!
Anh ta cũng dừng chânlại, mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt như có một tảngbăng mòng màu xanh ngắt, có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vỡ ra thànhngàn mảnh, khiến người ta bất giác phải cẩn trọng nén hơi thở của mình lại.
Tôi hơi bực mình, mởmiệng: "Anh đi theo tôi à?"
Anh ta nhún nhún vai vớivẻ không thèm quan tâm: "Cảm giác về phương hướng của tôi rất kém."
"Như thế này là viphạm nguyên tắc của trò chơi đấy."
"Đã là trò chơi, cầngì phải có nguyên tắc nào."
Chết mất, anh ta đangchơi chữ với tôi chắc? Tôi giận dữ đi đến trước mặt Thôi Hy Triệt, lấy hết sứcđẩy mạnh vào ngực anh ta: "Thôi Hy Triệt, nếu anh có ý kiến gì có thể nóithẳng với tôi, tôi không thích có người cứ ẩn mặt trong bóng tối, sau đó dùngánh mắt đầy sát khí nhìn trộm mình."
"Cô không nhìn tôithì làm sao lại biết là tôi nhìn cô?", không ngờ Thôi Hy Triệt lại có thểphản bác một cách bất lực như thế, tôi nhất thời tắc nghẹn lời.
"Cô thích anh chàngđó đúng không?", Thôi Hy Triệt bất ngờ hỏi một câu chẳng ra đầu ra cuối.
"Anh chàng nàokia?"
"Phác ThiênDiệp."
"Vì sao tôi lạiphải trả lời anh?", tôi dùng sức đẩy anh ta một lần nữa, nào ngờ anh talập tức giữ chặt lấy tay tôi.
Những ngón tay thon dàicủa anh ta giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Lạnh lẽo vô cùng, thêmvào đó là cảm giác run rẩy như khi tiếp xúc với dòng điện giật.
Thình thịch thình thịch!
Tim bỗng nhiên nhảy loạnlên như không được kiểm soát, những ngón tay của tôi bỗng bấu chặt vào bàn tayanh ta trong vô thức.
"Tôi muốnbiết."
"Vậy thì tại saoanh muốn biết?"
"Bởi vì tôi kông hyvọng cô thích anh ta."
"Vì sao anh khônghy vọng tôi thích anh ấy? Ha, lẽ nào anh lại thích tôi??
Tôi nghĩ tôi và Thôi HyTriệt có lẽ đều là một loại người, cho đến khi đối phương chưa đưa ra con átchủ bài, thì sẽ lấn tới ép bước từng bước một, không ai muốn mở miệng nói ramục đích của mình trước. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới lần này là… tôi lạithắng.
"Làm thế nào bâygiờ? Tôi nghĩ tôi đã hơi hơi thích cô rồi."
"Ai thèm để ý đến anh.Ừm, cái gì kia?". Anh ta vừa nói cái gì nhỉ?
Vì quá ngạc nhiên, đồngtử trong hai con ngươi tôi mở to hết cỡ. Tôi nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ khônghiểu ra làm sao, quên mất cả việc rút tay mình về.
Trong thâm tâm tôi khôngngừng nói với bản thân mình: nhất định là nghe nhầm, là nghe nhầm…
"Mộ Ái Ni, cô khôngnghe nhầm đâu", anh ta dường như nhìn xuyên qua tâm tư của tôi, cúi đầuxuống nói.
Những lọn tóc tơ mềm mạihơi quăn của anh ta rủ trên trán tôi, cảm giác của sự tiếp xúc như say như dại.
Một mùi hương thơm ngátđầy lãng mạn cuốn lấy khứu giác của tôi.
Mộ Ái Ni! Mau rời xa anhta! Rời xa anh ta!
Những lời cảnh báo nguyhiểm không ngừng được phát ra từ thâm tâm tôi, nhưng hai chân cứ như bị mộtphép thuật nào đó buộc lại bằng lời nguyền, không thể nào dịch chuyển được mộtcentimet.
Cả khuôn mặt anh ta đượcbao phủ bởi một ánh sáng chói lòa, vẻ đẹp toàn bích ấy khiến người ta phải độnglòng.
Thôi Hy Triệt ghé sáttai tôi nói khẽ khàng, từng chữ từng chữ:
"Tôi-đã-thích-cô-một-chút-rồi-Mộ-Ái-Ni"
Hơi thở anh ta phả bêntai tôi, ngây ngất say mê, khiến toàn thân tôi bất giác run rẩy, co rút lại.
Dường như bị giọng nóilạnh lẽo nhưng lại ấm nóng ấy mê hoặc, ý thức của tôi dần dần biến mất, trongđầu hiện lên từng đoạn, từng đoạn ký ức liên quan đến Thôi hy Triệt.
Trong đêm vũ hội hóatrang ấy, chúng tôi đã cùng cuốn xoay trong điệu valse uyển chuyển.
Trên xe buýt, anh taluôn đứng đằng sau lưng tôi và kịp thời đưa cánh tay ấm áp đó ra đỡ lấy thântôi.
Bên dưới khu phòng học,anh ta đã cảnh cáo khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa nắm đấm về phía tôi: Từnay về sau không ai được bắt nạt cô ấy nữa.
…Tất cả miền ký ức ấynhư tìm được lối thoát ra ngoài, cuộn trào về phía tôi. Tiếp sau đó trái timkhông ngừng cắn xé, gần như cắn đến toát ra một lỗ hổng lớn.
Thôi Hy Triệt thích tôiư?
Vậy thì tôi có thích anhta không?
…
Cả trái tim như vừa bịnổ tung ra, những giọt máu tươi màu hoa tường vi đều trào hết ra ngoài.
Cảm giác này chứng tỏđiều gì nhỉ?
Tôi… cũng thích anh ta?
Không! Không thể thế!Không đời nào!
Chân Ni…
Trong đầu tôi chợt hiệnlên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa tường vi của Chân Ni, nó như một luồngđiện xẹt qua đánh thức tôi. Tôi hoảng hốt lùi về sau mấy bước, đồng thời cốtránh xa khỏi luồn hơi thở của anh ta như tránh khỏi con mãnh thú hay cơn hồngthủy.
Nhận ra phản ứng củatôi, đồng tử Thôi Hy Triệt thu hẹp lại, thần sắc trở nên lạnh lẽo: "Saothế? Đúng là cô thích gã kia à?"
Tôi cắn chặt môi, nhếchcằm lên một cách kiêu ngạo: "Tôi thích ai không phải việc của anh."
"Mộ Ái Ni",Thôi Hy Triệt gầm lên như bị tổn thương, anh ta bước lên đằng trước, giữ chặthai vai tôi rời lắc mạnh, "Mộ Ái Ni, cô đúng là con người lạnh lùng độcác. Tại sao tôi lại có thể thích cô kia chứ?"
Giọng anh ta giống hệttiếng gầm gừ giãy giụa của con thú bị thương.
Tôi cảm thấy hơi vángvất vì bị lắc mạnh, tim co thắt lại thành một cụm, ngấm ngầm đau. Tôi khôngmuốn những người bên cạnh mình bị tổn thương, nhưng nếu như bắt buộc phải làmtổn thương người đó mới có thể bảo vệ được người tôi cần bảo vệ, vậy thì nhưtôi đã nói…
Tôi sẽ bất chấp tất cả!
"Tôi khuyên anh nênnhanh chóng chấm dứt cái ý thích chẳng ra làm sao ấy đi, bởi vì tôi phát hiệnra rằng tôi rất khó để thích được anh", nói xong, khóe miệng tôi nhếch lênthành một nụ cười vô cùng tàn nhẫn.
Là tàn nhẫn với anh ta, haytàn nhẫn với chính bản thân mình?
Sắc mặt Thôi Hy Triệttrở nên cực kỳ lạnh giá, ánh mắt mỗi lúc một trở nên điên cuồng: "Tại vìsao? Lẽ nào tôi không bằng cái gã Phác Thiên Diệp kia, hắn cười với đứa con gáinào cũng vẫn cái nụ cười dịu dàng ấy, nói không chừng còn là một kẻ lăng nhăng,còn đối với cô có khi cũng chỉ chơi một lúc cho chán rồi đá đi ngay."
"Anh câm miệnglại", tất cả
QUAY LẠIChân Ni giơ tay vẫy vẫyvề phía chúng tôi, vì sao chỉ những lúc như thế này, tôi mới cảm thấy Chân Nilà một đứa trẻ hiền hòa, một cô em gái rất mực yêu thương chị nó.
"Chị, bạn trai củachị đúng không? Đẹp trai quá!", Chân Ni ám chỉ Thiên Diệp đang đứng cạnhtôi, vẫn cười tươi rạng rỡ.
"Là Thiên Diệp, hồinhỏ em cũng biết anh ấy mà", tôi giới thiệu Thiên Diệp với Chân Ni xong,sau đó chỉ sang Hạ Nhạc Huyên nói, "còn đây là chị Hạ Nhạc Huyên, hồi ở LaĐồ nhà có mở võ đường đấy."
"Chào em, Mộ Ái Ni.Anh là Phác Thiên Diệp, em còn nhớ không?"
"Hi, chị là Hạ NhạcHuyên."
"Oa oa, là haingười. Ha ha, Thiên Diệp người vẫn luôn bám dính lấy chị Ái Ni, lại còn Hạ NhạcHuyên đánh nhau cực kỳ lợi hại nữa. Nói cho cùng, mấy người là bạn thanh maitrúc mã cùng lớn lên còn gì", Chân Ni nhìn tôi và Thiên Diệp với vẻ đầy ývị, sau đó quay sang Thôi Hy Triệt nói, "hồi còn nhỏ, Thiên Diệp rất thíchchị em đấy."
Nghe thấy Chân Ni nóicâu này, tim tôi giống như bị ai đó cầm kim chích vào, ngấm ngầm đau.
Chân Ni, chúng ta vốn làmột vòng tròn hoàn chỉnh, sao giờ đây lại chỉ còn sự lợi dụng và làm tổn thươngnhau thế?
Khuôn mặt u ám của ThôiHy Triệt liếc nhìn tôi một cái, sau đó bỏ đi trước, để bọn tôi lục đục đi sau.
"Sông Minh là một điểmngắm cảnh rất đẹp ở Mễ Á, đến buỗi tối khi thắp đèn lên mới thực sự mê đắm lòngngười. Tuy nhiên ban ngày đến đây, có thể đi tản bộ xung quanh, hoặn đạp xelòng vòng, cũng thú vị lắm", tôi thao thao bất tuyệt giới thiệu cho ThiênDiệp.
Nhưng nói gì thì nói,thỉnh thoảng tôi lại ngại ngùng nhìn anh. Trong đầu hiện lên bài báo trên tạpchí xem trong quán cà phê và cả những chuyện mà Hạ Nhạc Huyên nói với tôi. Tôimuốn hỏi Thiên Diệp anh có phải nghệ sĩ dương cầm không, tôi muốn nói với anhđừng vì tôi mà vứt bỏ tất cả như thế. Dù rằng đã biết tất cả những điều đó làthực, nhưng tôi vẫn muốn được nghe câu trả lời từ chính miệng anh.
Bởi vì trong sâu thẳmtôi vẫn hy vọng rằng những điều đó không phải là sự thật. Dường như chỉ có vậymới làm cảm giác hối hận trong tôi vơi bớt phần nào.
Chân Ni bước đi phíatrước với những bước nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu sangnói gì đó với Thôi Hy Triệt. Đi đến chỗ người ta cho thuê xe đạp đôi, con bébỗng nhiên nổi hứng, đòi thuê 3 chiếc.
"Chúng ta cùng thixem ai nhanh hơn nhé, được không? Ai đến cuối con đường kia trước thì người ấygiành phần thắng".
"Được! Chị nhấtđịnh sẽ thắng", Hạ Nhạc Huyên cũng thêm vào với vẻ đầy hưng phấn.
Chúng tôi chia thành 3nhóm, Chân Ni và Thôi Hy Triệt đi một chiếc, tôi và Thiên Diệp đi một chiếc,còn Hạ Nhạc Huyên một mình một chiếc.
"Oa oa, thật làsảng khoái!"
"Hội trưởng Triệt,cố lên!"
"Mấy người khôngthắng nổi tôi đâu, ha ha, tôi chỉ có một mình mà."
Từng cơn gió thổi mơnman trên con đường thẳng tắp ngập tràn ánh nắng bên bờ sông Minh. Thỉnh thoảngtiếng cười đùa của chúng tôi lại vang lên.
Thời khắc vui vẻ ấy sẽmãi mãi được giữ trong nơi sâu thẳm nhất của trái tim tôi.
Tôi ngồi trên yên đằngtrước xe đạp, giơ cả hai tay lên, ánh mặt trời vuốt ve trên mặt, từng luồng giótrôi qua kẻ tay tôi như một tấm lụa mỏng manh. Nghe tiếng Thiên Diệp hét lớnđằng sau: "Ái Ni, em có muốn thắng không?"
Tôi nghiêng đầu nhìnsang Chân Ni vẫn đang không ngừng thúc Thôi Hy Triệt đạp nhanh, cười nói:"Không muốn, đi nhanh như vậy sẽ bỏ qua nhiều cảnh đẹp tiếc lắm."
" Ha ha haha…", Thiên Diệp cười như thể một vườn hoa oải hương đang nở đẹp vô cùng.
Cuối cùng, Hạ Nhạc Huyênvề thứ nhất, cô ấy nhảy đến bên cạnh Thiên Diệp, mặt sáng bừng giơ hai ngón tayngụ ý chiến thắng. Thiên Diệp vui vẻ vò đầu tóc cô ấy rối tung lên, khiến HạNhạc Huyên không ngừng buông ra những lời oán trách.
Khi ấy, tôi chợt cảmthấy từ trong sâu thẳm một ánh nhìn lạnh lẽo đang chú mục vào mình, quay lạilập tức nhìn thấy gương mặt của Thôi Hy Triệt.
Ánh nắng chói lọi chiếusáng rực rỡ trên người anh ta.
Những cánh chim trắngmuốt dang rộng bay lên từ sau người Thôi Hy Triệt.
Giống như một cảnh ảođẹp tươi vô cùng trong truyền thuyết.
"Này, mọi người mauđến đây, trò này chơi rất thú vị đấy", Chân Ni đứng đằng xa giơ tay lênvẫy chúng tôi.
Hóa ra là trò tìm đườngtrong mê cung, người bán vé nói trong mê cung này có một câu chuyện thần thoại,nếu có thể gặp người mình thích trong đó, có nghĩa là giữa hai người có một mốiduyên mà suốt cả cuộc đời không thể nào chia cắt nổi.
Cả Chân Ni và Hạ NhạcHuyên đều tỏ ra cực kỳ phấn khích đòi mọi người phải vào bằng được.
Thiên Diệp đi lên trướcnhìn một lượt rồi cười lớn: "Hạ Nhạc Huyên, trong này có người mà em thíchà? Nếu không có thì vì sao lại thích vào trong đó chơi thế? Ha ha."
"Em muốn vào để cảmnhận truyền thuyết thần bí trong mê cung không được hay sao?"
Nói xong, Hạ Nhạc Huyênbèn cầm tấm vé đầu tiên một mình đi vào trong mê cung.
Còn Chân Ni trước khi đivào mê cung vẫn quay lại nói với Thôi Hy Triệt: "Hội trưởng, anh nhấtđịnh, nhất định phải tìm thấy em đấy nhé."
Cứ vậy, chúng tôi từngngười một đi vào trong mê cung. Là bắt đầu tìm kiếm con đường định mệnh vốnthuộc về mình, hay là đi theo bước luân hồi của sự sai lầm đây?
Ở trong mê cung, chỉ cầnngẩng đầu lên là nhìn thấy bầu trời xanh ngắt. Hai bên là những bức tường cóbám đầy dây leo chằng chịt.
Trong không gian yêntĩnh ấy, dường như có thể nghe thấy cả tiếng thở khẽ khàng của chính mình.
Không phải, còn cả tiếngbước chân rất nhẹ nhàng từ đằng sau vọng lại nữa. Tôi quay lại nhìn với vẻ cảnhgiác.
Là Thôi Hy Triệt!
Anh ta cũng dừng chânlại, mắt chăm chú nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt như có một tảngbăng mòng màu xanh ngắt, có vẻ như chỉ cần chạm nhẹ vào sẽ lập tức vỡ ra thànhngàn mảnh, khiến người ta bất giác phải cẩn trọng nén hơi thở của mình lại.
Tôi hơi bực mình, mởmiệng: "Anh đi theo tôi à?"
Anh ta nhún nhún vai vớivẻ không thèm quan tâm: "Cảm giác về phương hướng của tôi rất kém."
"Như thế này là viphạm nguyên tắc của trò chơi đấy."
"Đã là trò chơi, cầngì phải có nguyên tắc nào."
Chết mất, anh ta đangchơi chữ với tôi chắc? Tôi giận dữ đi đến trước mặt Thôi Hy Triệt, lấy hết sứcđẩy mạnh vào ngực anh ta: "Thôi Hy Triệt, nếu anh có ý kiến gì có thể nóithẳng với tôi, tôi không thích có người cứ ẩn mặt trong bóng tối, sau đó dùngánh mắt đầy sát khí nhìn trộm mình."
"Cô không nhìn tôithì làm sao lại biết là tôi nhìn cô?", không ngờ Thôi Hy Triệt lại có thểphản bác một cách bất lực như thế, tôi nhất thời tắc nghẹn lời.
"Cô thích anh chàngđó đúng không?", Thôi Hy Triệt bất ngờ hỏi một câu chẳng ra đầu ra cuối.
"Anh chàng nàokia?"
"Phác ThiênDiệp."
"Vì sao tôi lạiphải trả lời anh?", tôi dùng sức đẩy anh ta một lần nữa, nào ngờ anh talập tức giữ chặt lấy tay tôi.
Những ngón tay thon dàicủa anh ta giữ chặt lấy cổ tay tôi.
Lạnh lẽo vô cùng, thêmvào đó là cảm giác run rẩy như khi tiếp xúc với dòng điện giật.
Thình thịch thình thịch!
Tim bỗng nhiên nhảy loạnlên như không được kiểm soát, những ngón tay của tôi bỗng bấu chặt vào bàn tayanh ta trong vô thức.
"Tôi muốnbiết."
"Vậy thì tại saoanh muốn biết?"
"Bởi vì tôi kông hyvọng cô thích anh ta."
"Vì sao anh khônghy vọng tôi thích anh ấy? Ha, lẽ nào anh lại thích tôi??
Tôi nghĩ tôi và Thôi HyTriệt có lẽ đều là một loại người, cho đến khi đối phương chưa đưa ra con átchủ bài, thì sẽ lấn tới ép bước từng bước một, không ai muốn mở miệng nói ramục đích của mình trước. Nhưng điều mà tôi không ngờ tới lần này là… tôi lạithắng.
"Làm thế nào bâygiờ? Tôi nghĩ tôi đã hơi hơi thích cô rồi."
"Ai thèm để ý đến anh.Ừm, cái gì kia?". Anh ta vừa nói cái gì nhỉ?
Vì quá ngạc nhiên, đồngtử trong hai con ngươi tôi mở to hết cỡ. Tôi nhìn Thôi Hy Triệt với vẻ khônghiểu ra làm sao, quên mất cả việc rút tay mình về.
Trong thâm tâm tôi khôngngừng nói với bản thân mình: nhất định là nghe nhầm, là nghe nhầm…
"Mộ Ái Ni, cô khôngnghe nhầm đâu", anh ta dường như nhìn xuyên qua tâm tư của tôi, cúi đầuxuống nói.
Những lọn tóc tơ mềm mạihơi quăn của anh ta rủ trên trán tôi, cảm giác của sự tiếp xúc như say như dại.
Một mùi hương thơm ngátđầy lãng mạn cuốn lấy khứu giác của tôi.
Mộ Ái Ni! Mau rời xa anhta! Rời xa anh ta!
Những lời cảnh báo nguyhiểm không ngừng được phát ra từ thâm tâm tôi, nhưng hai chân cứ như bị mộtphép thuật nào đó buộc lại bằng lời nguyền, không thể nào dịch chuyển được mộtcentimet.
Cả khuôn mặt anh ta đượcbao phủ bởi một ánh sáng chói lòa, vẻ đẹp toàn bích ấy khiến người ta phải độnglòng.
Thôi Hy Triệt ghé sáttai tôi nói khẽ khàng, từng chữ từng chữ:
"Tôi-đã-thích-cô-một-chút-rồi-Mộ-Ái-Ni"
Hơi thở anh ta phả bêntai tôi, ngây ngất say mê, khiến toàn thân tôi bất giác run rẩy, co rút lại.
Dường như bị giọng nóilạnh lẽo nhưng lại ấm nóng ấy mê hoặc, ý thức của tôi dần dần biến mất, trongđầu hiện lên từng đoạn, từng đoạn ký ức liên quan đến Thôi hy Triệt.
Trong đêm vũ hội hóatrang ấy, chúng tôi đã cùng cuốn xoay trong điệu valse uyển chuyển.
Trên xe buýt, anh taluôn đứng đằng sau lưng tôi và kịp thời đưa cánh tay ấm áp đó ra đỡ lấy thântôi.
Bên dưới khu phòng học,anh ta đã cảnh cáo khi tất cả mọi người chuẩn bị đưa nắm đấm về phía tôi: Từnay về sau không ai được bắt nạt cô ấy nữa.
…Tất cả miền ký ức ấynhư tìm được lối thoát ra ngoài, cuộn trào về phía tôi. Tiếp sau đó trái timkhông ngừng cắn xé, gần như cắn đến toát ra một lỗ hổng lớn.
Thôi Hy Triệt thích tôiư?
Vậy thì tôi có thích anhta không?
…
Cả trái tim như vừa bịnổ tung ra, những giọt máu tươi màu hoa tường vi đều trào hết ra ngoài.
Cảm giác này chứng tỏđiều gì nhỉ?
Tôi… cũng thích anh ta?
Không! Không thể thế!Không đời nào!
Chân Ni…
Trong đầu tôi chợt hiệnlên khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm như hoa tường vi của Chân Ni, nó như một luồngđiện xẹt qua đánh thức tôi. Tôi hoảng hốt lùi về sau mấy bước, đồng thời cốtránh xa khỏi luồn hơi thở của anh ta như tránh khỏi con mãnh thú hay cơn hồngthủy.
Nhận ra phản ứng củatôi, đồng tử Thôi Hy Triệt thu hẹp lại, thần sắc trở nên lạnh lẽo: "Saothế? Đúng là cô thích gã kia à?"
Tôi cắn chặt môi, nhếchcằm lên một cách kiêu ngạo: "Tôi thích ai không phải việc của anh."
"Mộ Ái Ni",Thôi Hy Triệt gầm lên như bị tổn thương, anh ta bước lên đằng trước, giữ chặthai vai tôi rời lắc mạnh, "Mộ Ái Ni, cô đúng là con người lạnh lùng độcác. Tại sao tôi lại có thể thích cô kia chứ?"
Giọng anh ta giống hệttiếng gầm gừ giãy giụa của con thú bị thương.
Tôi cảm thấy hơi vángvất vì bị lắc mạnh, tim co thắt lại thành một cụm, ngấm ngầm đau. Tôi khôngmuốn những người bên cạnh mình bị tổn thương, nhưng nếu như bắt buộc phải làmtổn thương người đó mới có thể bảo vệ được người tôi cần bảo vệ, vậy thì nhưtôi đã nói…
Tôi sẽ bất chấp tất cả!
"Tôi khuyên anh nênnhanh chóng chấm dứt cái ý thích chẳng ra làm sao ấy đi, bởi vì tôi phát hiệnra rằng tôi rất khó để thích được anh", nói xong, khóe miệng tôi nhếch lênthành một nụ cười vô cùng tàn nhẫn.
Là tàn nhẫn với anh ta, haytàn nhẫn với chính bản thân mình?
Sắc mặt Thôi Hy Triệttrở nên cực kỳ lạnh giá, ánh mắt mỗi lúc một trở nên điên cuồng: "Tại vìsao? Lẽ nào tôi không bằng cái gã Phác Thiên Diệp kia, hắn cười với đứa con gáinào cũng vẫn cái nụ cười dịu dàng ấy, nói không chừng còn là một kẻ lăng nhăng,còn đối với cô có khi cũng chỉ chơi một lúc cho chán rồi đá đi ngay."
"Anh câm miệnglại", tất cả
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,2,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2 - Tiểu thuyết tình yêu