XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2

Lượt xem :
íchlàm đồ điểm tâm à?"
"Này, sao lại nóiđến em rồi, đáng lẽ nói về anh cơ mà".
"Anh rất thích đượcnghe những chuyện của em."
"Phác Thiên Diệp,anh vừa phải thôi, nói không chừng khi ở Canađa anh có rất nhiều rất nhiều bạngái, lần này về nước nhằm trốn chạy, vì cuối cùng người ta cũng nhìn rõ bộ mặtthật của anh. Ha ha."
"Ha ha, bị em nhìnthấu rồi."
Màn đêm buông xuống, mànsương huyền ảo bao trùm lên khắp tòa biệt thự kiểu châu Âu.
Ánh đèn trong phòng đọcsách hơi mờ tối vì chỉ bật mỗi một ngọn đèn tường màu vàng nhạt. Ánh sáng nhờnhờ đó gần như sắp bị bóng đêm hung dữ nuốt chửng.
Thôi Hy Triệt ngồi trướcmày vi tính, trầm mặc như một bức tượng điêu khắc.
Xung quanh đã trở nêntĩnh mịch, nhưng có một âm thanh vẩn cứ lẩn quất không ngừng bên tai anh, giốngnhư một cơn ác mộng không thể nào xóa đi nổi…
"Điểm khác biệt lớnnhất giữa anh và Thiên Diệp là…"
"Thiên Diệp lúc nàocũng chỉ nghĩ cách đem lại niềm vui cho người khác, còn sự lạnh lùng của anhchỉ đem đến cho người ta… sự tổn thương."

Khi ấy, đôi khuyên taicó mặt đá hình con chim phượng hoàng của cô ấy sáng lên một thứ ánh sáng lạnhlùng tàn nhẫn.
Nụ cười trên khuôn mặtcàng mang vẻ kiêu ngạo, giống hệt một đóa hoa nở đến cực điểm. Đẹp đến mứckhiến người ta hồn xiêu phách lạc.
Nhưng lời nói của cô ấy,từng chữ từng chữ đều như từng mũi kim chứa đầy độc dược đâm vào cơ thể anh.Đau đớn, triền miên không dứt.
Đã sớm cảnh tỉnh bảnthân mình, không thể dành tình cảm cho bất cứ người nào, thế nhưng anh vẫnkhông sao kiểm soát được mình, tiếp tục rơi vào vực sâu đau khổ nhưng ngọt ngàoấy. Khi Chân Ni ném chiếc bể cá về phía Ái Ni, anh không nghĩ ngợi gì lập tứclấy thân mình ra chắn.
Nếu tình yêu đã trởthành một bản năng, vậy thì làm sao có thể dứt bỏ được?
Tiếng giày cao gót nệntrên nền nhà từ bên ngoài vọng lại.
Cộc!
Cộc!
Cộc!
Khi đi qua phòng đọc sách,tiếng giày đó dừng lại.
Cánh cửa bị mở ra, xuấthiện khuôn mặt cao quý và kiều diễm của một người phụ nữ.
"Sao vẫn còn chưangủ?", giọng nói ấy còn bình thản hơn cả bóng đêm, hoàn toàn không có chútlên bổng xuống trầm nào.
Trong không gian thoảngbay mùi rượu vang, khiến bóng đêm càng trở nên uyển chuyển.
Thôi Hy Triệt nhìn mẹmình, Bạch Lâm, ánh đèn chiếu trên khuôn mặt với ngũ quan ngay ngắn của anh,mang vẻ gì đó vô cùng cô độc.
"Khi còn nhỏ… mẹvứt con sang Pháp suốt 10 năm, có cảm thấy hối hận không?"
Khi nói ra câu ấy, anhgần như nín thở đợi chờ.
Câu hỏi ấy chẳng khácnào một mũi kim xuyên vào tim, đã được anh cất giấu từ rất lâu trong lòng,thỉnh thoảng lại ngấm ngầm đau.
Đúng như Mộ Ái Ni từngnói, nếu không cố gắng giành lấy, thì chẳng có gì thuộc về mình. Giờ đây anhrất muốn hỏi câu ấy. Ha, xem ra anh đã chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của Ái Nirồi.
"Nếu phải lựa chọnlại một lần nữa, mẹ sẽ vẫn gửi con đến Pháp phải không?"
Anh nhắc lại câu hỏi,trong mắt lóe lên ánh sáng của sự mong chờ. Thời gian dường như cũng ngưng đọnglại trong cái nhìn chờ đợi ấy.
"Ưm…", BạchLâm ấp úng, vì uống hơi nhiều rượu nên đầu khá đau. Bà ta lấy tay đỡ trán, nóimột cách bình thản: "Nếu phải lựa chọn lại một lần nữa, mẹ sẽ vẫn làm nhưthế."
Ánh sáng trong đôi mắtThôi Hy Triệt dần dần tắt ngấm, con ngươi dần dần trở nên lạnh giá.
Phần khuất trong bóngtối của anh vẫn ngạo nghễ hơi hếch cằm lên, khóe miệng hé ra một nụ cười nhưđóa hoa chớm nở. Như thực như mê, như những trái bong bóng trong suốt dập dềnhtrong màn đêm nhung lụa.
Nhưng lại khiến người tacảm thấy một nỗi buồn thương như có như không…
Chương 7: Khúc biến tấucủa số phận
Part 1
Một tuần tiếp theo đó,hàng ngày Chân Ni đều về nhà rất muộn, mỗi khi về còn đem theo một đống nhữngthứ như tờ rơi tuyên truyền, trang phục biểu diễn… Con bé vẫn không hề giảithích xem hôm đó trong mê cung đã xảy ra chuyện gì.
Ngày hôm đó, tôi chờChân Ni về tới phòng riêng, mới hỏi: "Em không định giải thích gì vềchuyện xảy ra hôm ấy hay sao?"
Chân Ni ngẩng lên nhìn,trả lời với vẻ uể oải: "Đã sớm biết là chị sẽ hỏi câu này, tuy nhiên emcũng muốn nói với chị, cái gọi là truyền thuyết trong mê cung chẳng nói lênđiều gì cả. Chị đừng có mà ảo tưởng nhiều, dù rằng chị đã gặp hội trưởng Triệttrong đó."
Phút chốc tôi chợt hiểura tất cả: "Chính là vì việc này mà em ném bể cá về phía chị à?"
"Nếu như chị vìviệc làm hại hội trưởng Triệt bị thương mà muốn chất vấn em, thế thì không cầnđâu, hội trưởng không hề để ý đến chị, cho nên chị không cần thiết phải tựtrách mình."
"Không phải là chịhại anh ta", giọng nói của tôi bỗng nhiên cất cao lên, mang theo trong đólà một tâm trạng gì đó mà tôi không hiểu được.
Chân Ni nhún vai, tỏ vẻnhư không thèm để ý đến: "Thôi được rồi, dù gì việc đó cũng qua rồi."
Tôi cảm thấy hơi ngạcnhiên, lần đầu tiên thấy Chân Ni dễ dàng từ bỏ lập trường của mình như vậy.Chân Ni nở nụ cười ngọt ngào tuyệt đẹp, tâm trạng có vẻ như đang rất ổn. Con béquay người rồi treo tấm poster khổ lớn lên tường.
Đó là một tấm poster màuxanh da trời sẫm, trên đó là một đám mây trông giống hệt chiếc kẹo bông.
Một chiếc cầu thang dàiuốn khúc nối liền với đám mây, trên những bậc thang là một nữ sinh với khuônmặt xinh đẹp đáng yêu nhưng đầy vẻ u buồn do dự.
Góc của tấm poster vẽmột dây hoa tuyệt đẹp với màu trắng tinh khôi, nối liền nhau thành dòng chữ"Cuốn nhật ký đến từ thiên đường".
Chân Ni quay đầu lạinhìn, nói với tôi bằng chất giọng cực kỳ dịu ngọt: "Chị thấy thế nào, tổkịch của bọn em sắp sửa bắt đầu biểu diễn một vở kịch mới rồi, đây là posterquảng cáo cho vở kịch."
"Đẹp lắm", tôinói thật tận đáy lòng.
"Ha ha, câu chuyệnnày cũng rất đẹp, hay là đến thứ 6 này chị đến xem bọn em biểu diễn đi, em cũngmời cả hội trưởng Triệt nữa", nói xong, Chân Ni dường như nghĩ ra điều gì,đi đến trước mặt tôi nói: "Chị này, gần đây em nghe mấy đứa bạn nói ThiênDiệp là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới. Nếu như em có thể mời đượcanh ấy đến diễn tấu một bài cho buổi biểu diễn kịch lần này thì quả thực vôcùng perfect."
"Thiên Diệp?"
"Ừ, chị, chị có thểgiúp em mời anh ấy được không?"
"Nhưng mà… trên tạpchí nói rằng Thiên Diệp từ nay về sau sẽ không chơi đàn nữa."
"Thật không? Nhưngem cảm thấy nếu như chị đến mời, nói không chừng anh ấy sẽ đồng ý đấy! Chỉ cầnchị giúp em đi hỏi anh ấy một tiếng, nếu đến lúc đó anh ấy vẫn không bằng lòng,em sẽ lại tính đến cách khác."
"Ưm, đượcrồi."
"Ha ha, cảm ơn chị.Chúc ngủ ngon."
Nói xong, Chân Ni đóngsập ngay cửa vào, khiến tôi còn không kịp dặn nó từ nay về sau đừng có về muộnnhư thế nữa.
Về đến phòng mình, tôinghĩ đến việc của Chân Ni, đang đúng lúc không biết phải mở lời với Thiên Diệpthế nào thì một số máy điện thoại lạ gọi tới.
"A lô, Ái Nià?"
"Thiên Diệp?"
"Em vẫn chưa ngủ à?Mau ra gần cửa sổ đi, nhìn lên trời ấy."
"Anh lại giở trò gìthế?", không biết Thiên Diệp lại bày đặt ra trò quỷ gì, nhưng tôi vẫn mởtoang cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm.
Trên bầu trời đen sẫmnhư một tấm lụa là ngàn vạn vì sao lấp lánh như những viên kim cương treo lơlửng. Mỗi ngôi sao dường như đều đang nhấp nháy mắt để chào những người dướitrần gian, tuyệt đẹp!
"Ái Ni, em cười đinào."
"Thiên Diệp?"
"Cười đi nào."
Tôi hé hé môi, sau đógầm gừ với vẻ mất kiên nhẫn vào điện thoại: "Cười rồi, cười với vẻ cực kỳngu ngốc."
"Ha ha", trongđiện thoại vang lên tiếng cười ngọt ngào của Thiên Diệp, "Vậy được rồi, mẹcủa Ái Ni chắc chắn sẽ nhìn thấy đấy, bây giờ em có cảm thấy mẹ cũng đang cườivới em không?"
Một dòng khí ấm áp bỗngđột ngột dâng trào trong lòng tôi, tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, khẽ khàng mỉmcười một lát, quả nhiên là cảm thấy từng ngôi sao đều đang cười với tôi.
Là mẹ hay sao?
Là do mẹ nhìn thấy nụcười của tôi, vậy nên đang cười với tôi ư?
"Thiên Diệp…"
"Muốn cảm ơn anh cóphải không? Ha ha, hôm đó Ái Ni nói muốn trở thành một chuyên gia về món điểmtâm, cho nên anh nghĩ, nếu như được ăn các món của chuyên gia điểm tâm tươnglai làm, ưm, chắc chắn là rất may mắn đấy."
Ạch, chuyển ngoặt gì mànhanh thế, hóa ra là muốn tôi làm món điểm tâm cho anh ăn ư.
"Xí, anh ở Canađacũng dùng cách này để lấy lòng các cô gái đúng không. Muốn ăn món điểm tâm thìnói thẳng cho rồi. Trưa ngày mai em sẽ mang đồ ăn đến võ đường Không Liên choanh."
"Ái Ni, em khôngthấy anh nói như vậy rất lãng mạn mà cũng rất có màu sắc à?"
"Không hề!",tôi cố ý công kích Thiên Diệp.
"Vậy thì được rồi,ngày mai anh sẽ chờ em ở võ đường Không Liên. Ái Ni, ngủ ngon nhé", ThiênDiệp ngắt điện thoại với vẻ thất vọng.
"Ưm."
Bỏ điện thoại xuống, tôitiếp tục đứng bên cửa sổ nhìn lên trời. Nghe nói mỗi người trên mặt đất đều làmột vì sao trên trời, vậy ngôi sao thuộc về mẹ là ngôi sao nào nhỉ?
Part 2
Giờ nghỉ buổi học sánghôm sau,tôi đến văn phòng Hội học sinh, Thôi Hy Triệt vẫn không có ở đó. Từ saungày vào mê cung, tôi vẫn chưa hề thấy mặt anh ta, cũng không biết vết thươngcủa anh ta đã khỏi hay chưa.
Khi lặng lẽ đứng bên cửasổ trông ra ngoài, tôi mới ý thức được rằng hoa đào trong vườn đều đã tàn úacả.
Vô vàn cánh hoa rơixuống lả tả với vẻ buồn thương.
"Ý, hôm nay Thôi HyTriệt vẫn chưa đến à?", cửa văn phòng bỗng bị một người đẩy ra.
"Cam TrạchTrần", tôi cất tiếng chào anh ta. Hôm nay Trạch Trần mặc một bộ quần áodành cho vận động viên đua xe, chỗ khuỷu tay còn đeo cả băng bảo hiểm nữa.
"A, em yêu à. Em ởđây một mình sao? Ra ngoài đua xe với anh đi."
"Không cầnđâu", tôi khoát khoát tay, dù rằng thành viên Hội học sinh có thể lấy lýdo làm việc này việc nọ để không lên lớp, nhưng tôi cảm thấy ra ngoài với anhta rất nguy hiểm, nhất là lại đi đua xe, việc đó quả thực là đem mạng sống rađùa cợt.
"Đi cùng đi nào,hay là em lo Thôi Hy Triệt sẽ gọi sai làm việc gì đó? Ha ha, em yên tâm đi, hắnđang ốm ở nhà, không rảnh rỗi đến thế đâu."
"Anh ta bị ốmà?", tim tôi đột nhiên giật nảy lên. Trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnhtấm lưng nhuốm đầy máu đỏ sẫm của Thôi Hy Triệt ngày hôm đó, cả hình ảnh cáibóng bị tổn thương lạnh lùng của anh ta.
"Ưm, chỉ là cảmxoàng mà thôi", nói dứt lời, anh ta lẩm bẩm nói một mình, "tuy nhiêncũng đã vài ngày rồi, hôm qua cậu ấy còn nói hôm nay sẽ đi học. Hôm nay vẫnchưa thấy đến, liệu có phải bị ốm nặng hơn không nhỉ?"
Thịch!
Tim tôi nhảy dựng lênmột cách bất an.
"Vậy… có thể đithăm xem thế nào không?"
"Ý hay đấy, em yêu,chúng ta cùng đi thăm Thôi Hy Triệt nhé?", nói xong anh ta còn nháy mắtvới tôi, "Anh sẽ đèo em đi."
Không biết là vì sao tôilại đi theo Cam Trạch Trần như bị ma xui quỷ khiến. Trong lòng dâng lên một cảmxúc có lỗi đối với Thôi Hy Triệt, rốt cuộc thì chính anh ta là người đỡ giúptôi khỏi chiếc bể cá đó.
Nhưng ngay lập tức tôiphát hiện ra mình đã phạm một sai lầm cực lớn.
Sao tôi lại có thể điênrồ đến mức ngồi vào sau xe của Cam Trạch Trần kia chứ!
Trạch Trần đội mũ bảohiểm, sau đó giơ tay làm động tác "V" rồi bắt đầu nổ máy phóng đi.Tuy nhiên điều mà tôi không ngờ tới là…
Ping!
Chiếc gương chiếu hậuđằng trước xe máy rơi pạch xuống.
Anh ta cười cười với vẻhơi lúng túng, tiếp tục khởi động xe máy, toàn thân chiếc xe bỗng nhiên runglắc dữ dội. Tôi ngồi đằng sau buộc phải bám chặt vào góc áo của anh ta một cáchbất an.
"Grầm grầmgrầm…"
Chiếc xe độ
<<1 ... 34567 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT71/402