Disneyland 1972 Love the old s
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2

Lượt xem :
sợi dây chuyềnnày là do mẹ tặng tôi."
"Mẹ của cô…",Thôi Hy Triệt muốn hỏi nhưng lại thôi.
Đáng ghét! Rõ ràng vừanãy đã nghe thấy tất cả rồi, lại còn giả bộ như không biết. Tôi tiếp lời anh tavới vẻ không thèm chấp: "Đã ra đi rồi, vĩnh viễn không bao giờ được trôngthấy nữa."
"Lần trước… xin lỗicô, tôi không nên nói cô như vậy", đột nhiên Thôi Hy triệt mở lời với vẻcứng ngắc.
Dù chẳng có đầu cuối gìcả, nhưng tôi thừa hiểu rằng anh ta muốn xin lỗi về vụ nói chuyện tiền học bổnghôm đó. Sợi dây chuyền hình ngôi sao lạnh giá phát sáng lấp lánh trong lòng bàntay, khóe miệng tôi không kìm được hé mở một nụ cười.
"Hôm đó… vì sao anhlại lấy thân mình chắn chiếc bể cá cho tôi?"
"Bởi vì một thứ…bản năng", anh ta cười kiểu thần bí.
Gió bên ngoài thổi vàotrong phòng làm tấm rèm cửa sổ tung bay lên, gây ra những tiếng vù vù.
Một đám mây đen bỗngnhiên bay đến bầu trời vốn đang xanh thẳm, nhanh chóng bao trùm khắp xungquanh.
Điều này… phải chăng dựbáo một biến cố chưa hề biết tới?
3
Võ đường Không Liên.
Hôm nay Thiên Diệp cố ýxin chủ cửa hàng nơi mình làm thuê để được nghỉ, khi đó đang nằm xoài một cáchlười biếng trên hành lang được dát gỗ phía bên ngoài cửa phòng phơi nắng. Khôngngờ mới được một lúc, cả bầu trời đã tràn ngập những đám mây đen mang theo hơinước nặng nề.
"Liệu có mưa khôngnhỉ?", Thiên Diệp tự hỏi với vẻ hơi buồn.
Một lát nữa thôi Aí Nisẽ đến, nếu gặp mưa ướt thì làm thế nào? Không hiểu cô ấy có mang theo ô không?
"Này! Anh cùng ăncơm với em nhé?", Thiên Diệp đang tập trung nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấytiếng Hạ Nhạc Huyên nói oang oang.
"Không cầnđâu", anh trả lời bằng vẻ uể oải, trong giọng có một chút gì đó vui vui,"chờ lát nữa Aí Ni sẽ mang đến mấy món điểm tâm cô ấy tự tay làm."
"Aí chà! Phải rồi,phải rồi, chờ mà ăn món điểm tâm của anh", Hạ Nhạc Huyên nói bằng giọnghơi bực bội.
"Yên tâm đi, đợilát nữa Aí Ni mang đến, anh cũng sẽ không chia cho em tí nào đâu", ThiênDiệp cười với vẻ đắc ý, có đôi khi anh phát hiện ra mình rất thích chọc tức HạNhạc Huyên, chẳng phải khi còn nhỏ cô ấy thường xuyên bắt nạt anh hay sao? Tuynhiên bây giờ anh không sợ cô ấy nữa rồi.
"Anh đi mà ăn, PhácThiên Diệp, em mới không thèm ăn cùng ấy!", Hạ Nhạc Huyên tức giận đến mứckhông biết lấy gì để mắng Thiên Diệp mới được, nếu khi đó ở bên cạnh có cây gậygỗ, chắc chắn cô sẽ giận dữ mà nên cho anh một trận.
Nhưng mà thật sự sẽ đánhvào người anh ư?
Không tìm được câu trảlời, thôi chẳng thèm để ý đến anh nữa.
Hạ Nhạc Huyên giận dữquay người đi thẳng.
Độp!
Một giọt mưa rơi xuốngsàn gỗ.
Thiên Diệp chau chau đôimày tuyệt đẹp, cuối cùng cũng bắt đầu mưa rồi. Anh đứng dậy, đi thẳng ra bênngoài cổng võ đường.
Đứng ở ngoài cổng, từnggiọt mưa rơi xuống dày đặc, chảy dài trên da thịt. Lạnh giá vô cùng.
Lần trước đổi điện thoạicho Aí Ni, đến giờ anh vẫn chưa mang đi sửa. Thế nên Thiên Diệp đành chạy đếnbốt điện thoại cố định ở gần đó, gọi đến số của Aí Ni.
Tút tút tút!
"Xin lỗi, số điệnthoại quý khách vừa gọi đến không có người nhận..."
Gọi đi gọi lại mười mấylần cũng đều không có ai nhấc máy, Thiên Diệp không thể không cảm thấy lo lắng.Anh chạy về cổng võ đường, tiếp tục đứng đó chờ.
Mưa ào ào rơi xuống nhưtrút nước.
Từng giọt mưa lạnh ngắtrơi trên đầu, trên người, trên từng tấc da để lộ ra ngoài quần áo của ThiênDiệp.
Khuôn mặt tuyệt đẹpgiống như một con thiên tinh của anh phảng phất một làn sương mỏng như có nhưkhông, khi nhìn chăm chú về phía xa, khóe môi hơi mím lại thành một nụ cười nhẹnhàng khiến vẻ đẹp ấy càng lay động lòng người.
Trên hành lang võ đường,Hạ Nhạc Huyên cũng đứng lặng lẽ nhìn từ phía sau lưng Thiên Diệp, một chiếc ômau xanh da trời vẫn chưa mở được dựng im lìm ở cạnh tường.
Nước trong mắt Hạ NhạcHuyên như đang dồn cả lại chỉ chực bung ra. Một võ sinh đứng gần đó tỏ vẻ khônghiểu, hỏi:
"Chị sao thế? Saomà lại khóc thế?"
"Không có gì. Bởivì trời mưa, nên tự nhiên thấy hơi đau lòng..."
...
Trả Lời Với Trích Dẫn
Từ nhà Thôi Hy Triệt đira, Cam Trạch Trần kiên quyết đèo tôi về bằng chiếc xe máy cũ nát đó của anhta. Chẳng có cách nào khác, tôi trực tiếp đạp cho chiếc xe một cái, trong sựkinh ngạc đến nỗi mắt chữ O mồm chữ A của anh ta, chiếc xe hoàn toàn rời cả ra.
Phù… tôi cũng tránh đượcmột lần nữa phải đứng tấp nghé bên bờ vực của cái chết.
Lúc này đã quá giờ ăntrưa, tôi đột nhiên nhớ ra Thiên Diệp vẫn đang đợi mình mang đồ điểm tâm đến.Nhưng có lẽ anh không đợi được, đã tự mình đi ăn trưa rồi cũng nên. Tôi lấyđiện thoại di động từ trong túi ra, bỗng nhiên phát hiện hơn mười cuộc gọi từsố máy lạ đến.
Gay rồi!
Chắc chắn là Thiên Diệpvẫn đang đợi tôi.
Tôi vội vàng chạy ngayđến võ đường Không Liên như đã hẹn, trên đường đi, trời bỗng nhiên đổ cơn mưanặng hạt. Tôi ghé vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chiếc ô, tiếp tục chạy vềhướng võ đường.
Từ rất xa tôi đã nhìnthấy bóng Thiên Diệp đứng trước cổng võ đường. Từ dòng nước mưa xối xả ngăn cảntầm nhìn của tôi, nhưng trong mơ hồ dường như tôi nhìn thấy Thiên Diệp nở nụcười. Giống như một màn sương, vừa thậtlại vừa hư ảo.
Trái tim như bị từng mũikim nhọn chích vào, tôi vội vàng chạy đến bên Thiên Diệp, lấy chiếc ô che lênđầu anh.
"Thiên Diệp ngốcnày! Đang mưa to thế, anh biết hay không hả?", tôi hét lớn lên.
"Ái Ni ngốc thì có,anh mới vừa đứng ra đây thôi", Thiên Diệp trái lại còn an ủi tôi.
Xì, trừ phi tôi là đứangốc nghếch thực sự thì mới tin điều đó. Từng sợi tóc của anh đều đang rỏ nướcròng ròng, áo cũng ướt nhẹp và đang dính chặt vào người.
Tôi lấy khăn tay ra, rasức lau lên mặt Thiên Diệp, vừa chạm vào mặt anh đã cảm giác thấy lạnh nhưbăng.
"Thiên Diệp ngốc,sao không đợi em trong phòng chứ?", tôi nổi cáu trừng mắt với anh.
Thiên Diệp cười với vẻấm áp, nói: "Vì nếu đừng đợi ở đây, từ rất xa anh có thể nhìn thấy emrồi."
Mưa rơi mỗi lúc một lớnhơn, từng giọt khi chạm vào mặt đất đều vỡ òa như những đóa hoa pha lê bừng nở.
Tôi đưa bàn tay ấm ápcủa mình nắm lấy bàn tay đang cầm cán ô của Thiên Diệp, dùng bộ mặt đầy tứcgiận để mắng mỏ anh: "Lần sau anh mà ngốc nghếch đừng chờ trong mưa thếnày nữa, đừng có mà để em nhìn thấy, nếu như để em nhìn thấy, em sẽ giết anhluôn."
"Hung đồ thế cơ à?Anh không tin đâu", khóe miệng Thiên Diệp hơi hếch hếch lên.
"Không giết anh,thì sau này cũng không tha thứ cho anh", tôi càng tỉ vẻ hung tợn, nụ cườitrên môi anh lại càng trở nên rạng rỡ hơn.
Tôi bất lực kéo ThiênDiệp quay vào trong phòng, tìm một tấm khăn sạch lau đầu cho anh.
Thiên Diệp nhắm mắt lạimột cách lười nhác và bộ dạng cực kỳ hưởng thụ. Đột nhiên anh nhớ ra điều gìđó, mở to mắt hỏi tôi: "Chẳng phải em hẹn làm mấy món mang đến cho anh ư?Còn nữa, vì sao lại đến muộn như vậy? Gọi điện rất nhiều nhưng không thấy emtrả lời?"
"Món điểm tâm emquên không làm rồi, để lần sau sẽ đem đến cho anh."
Tóc anh cuối cùng cũngkhô hơn một chút, tỏa ra một mùi thơm của những cánh hoa. Nghe tôi nói quênkhông làm điểm tâm, anh tỏ rõ vẻ hơi thất vọng. Không hiểu vì sao tôi lại muốngiấu chuyện mới rồi đến thăm Thôi Hy Triệt, nói với anh: "Ở trường có việcbận nên em đến muộn."
"Thật tiếc quá,không được ăn món điểm tâm của Ái Ni tự tay làm rồi. Thế em đã ăn trưa chưa?Anh đói quá."
"Phác Thiên Diệp,đến giờ này mà anh vẫn chưa ăn thứ gì sao? Thật là không còn gì để nói với anh,đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc một chút. Ở đây đợi em, em đi mua đồăn về."
"Ái Ni, ÁiNi…"
Tôi mở ô ra, chạy đếnmột siêu thị gần đó. Bánh ga tô, sandwich đều nguội lạnh cả rồi, thế nên tôimua một đống mì tôm.
"Sao toàn là mì tômthế này?", khi mang về đến nơi, Thiên Diệp hỏi.
"Trời đang mưa nênnếu ăn thứ gì ấm nóng sẽ tốt hơn."
"Nhìn thấy Ái Ni làở chỗ này của anh cảm thấy ấm lắm rồi", Thiên Diệp đưa tay vỗ vỗ vào chỗtrái tim.
"Ha! Thiên Diệp, emnói cho anh biết, sau này đừng có mà tùy tiện nói những câu đó với các cô gái,cũng đừng có mà làm những động tác ấy!", tôi vung một cánh tay lên.
Thiên Diệp cười khổ nãoxua xua tay, giải thích: "Anh có nói một cách tùy tiện đâu."
"Mau ăn đi",tôi úp xong bát mì, giục anh ăn. Chợt nhớ ra việc Chân Ni nhờ mình, bèn hỏianh: "Thiên Diệp, Chân Ni sắp tham gia biểu diễn một vở kịch, con bé muốnmời anh đến xem, đồng thời nhờ anh giúp một việc."
"Được thôi, giúpviệc gì?", trong làn khói bốc lên từ bát mì tôm, Thiên Diệp nhìn tôi cười.
"Xin anh hãy hỏi làviệc gì trước, sau đó mới chấp nhận có được không?", tôi tỏ vẻ hơi bấtlực.
"Ha ha, vậy thì xinhỏi em định nhờ anh giúp việc gì?", Thiên Diệp cố ý nói thật khẽ.
"Chân Ni muốn anhgiúp nó biểu diễn một bản nhạc lúc vở kịch mở màn", tôi vừa nói xong, thấybàn tay cầm đũa của anh chợt dừng lại một chút, nỗi buồn thương chợt trào lêntrong mắt như màn sương.
Thiên Diệp cười nhạt nóivới tôi: "Anh không thể chơi đàn được nữa rồi."
"Vì sao thế?",tôi không hiểu, hỏi lại anh.
"Ha ha, vì tài cùngsức kiệt rồi", nụ cười Thiên Diệp mang màu sắc hơi ảm đạm, "tuy nhiênnếu như em muốn anh đi, anh sẽ đến đó chơi một lần. Nhưng nếu anh chơi đàn thêmmột lần nữa mà bàn tay này trở thành tàn phế, em còn muốn anh đi không?"
"Tay anh có thể cầmđũa, có thể đánh đòn quật vai, chắc sẽ không có chuyệng gì đâu. Thiên tài dươngcầm đẳng cấp thế giới dù có tài cùng lực kiệt, khi tấu lên bản nhạc chắc vẫnkhiến bọn em kinh ngạc đấy."
"Ha ha, cũng có thểnói như thế", Thiên Diệp cúi đầu tiếp tục ăn mì tôm, trong làn khói cuộnlên, tôi không nhìn rõ mặt anh.
Phù phù…
Chỉ muốn giúp Chân Nithuyết phục Thiên Diệp, hy vọng buổi biểu diễn con bé có thể thành công.
Tuy nhiên, tại sao tonglòng tôi cứ có cảm giác bất an?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Part 4
"Poster mà tổ kịchđang trưng lên đẹp thật đấy, ‘Cuốn nhật ký đến từ thiên đường’, cái tên nghecũng rất khơi gợi cảm xúc đúng không?"
"Hình như là mộtcâu chuyện tình yêu đầy đau thương."
"Mà lần này tổ phócủa tổ kịch, Mộ Chân Ni còn mời nghệ sĩ dương cầm thiên tài Phác Thiên Diệp đếnchơi đàn nữa đấy."
"Có thật thếkhông?"
"Thế thì thật đángtrông đợi."
….
Từ rất sớm, tôi đã kéoThiên Diệp đến hội trường nơi tổ chức buổi biểu diễn để anh làm quen sân khấu.Không ngờ khán giả đến mỗi lúc một đông, chẳng bao lâu khán đài đã không cònmột chỗ trống, người nào cũng đều bàn luận về vở kịch lần này của Chân Ni.
Đương nhiên có một phầncông lao trong đó là nhờ Thiên Diệp đang đứng cạnh tôi đây.
"Chị, sắp bắt đầurồi, bào Thiên Diệp lên sau cánh gà chuẩn bị đi", Chân Ni gọi điện thoạibảo.
"Ừ, anh ấy lập tứclên ngay". Tôi dập máy, lập tức đẩy Thiên Diệp lên phía sau sân khấu. Bảnthân tôi cũng ngồi vào hàng ghế ngay đầu tiên của khán đài để chuẩn bị đón xemmột màn biểu diễn tuyệt vời.
Tấm màn được kéo lên,một nữ sinh bước ra với khuôn mặt thuần khiết nhưng buồn thương. Tôi nhớ lạikịch bản vở kịch lần này của Chân Ni có nói về một nữ sinh mắc tật ở tai, côthích một chàng trai, nhưng từ đầu tới cuối không sao xác định được trái timcậu ấy, thế nên đã đổi cho cậu ấy một quyển nhật ký.
Ting ting tang tang.
Tiếng dương cầm vang lênở góc phía sau cánh gà, những lớp rèm đăng ten mỏng manh che khuất người đangdiễn tấu, khiến người xem không thể nhìn rõ gương mặt của anh. Nhưng dù là nhưvậy, vóc dáng mờ m
<<1 ... 56789 ... 15>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT227/810