Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2
| Lượt xem : |
Đi thôi", ThôiHy Triệt bước đi với thái độ điềm tĩnh, khiến Trạch Trần gào lớn lên:
"Này này này, cậuđứng có mà giả bộ nữa, bây giơ không phải là lúc để giả vờ cứng rắn đâu. Gọiđiện thoại cho em yêu Ái Ni mà hẹn hò đi", Cam Trạch Trần theo không kịpnhưng vẫn không chịu từ bỏ, nói tiếp: "thôi được rồi, mình sẽ bày cho cậukinh nghiệm tán gái của mình nhé. Tụi con gái bao giờ cũng thích lãng mạn, cậuđưa cô ấy đến mtộ nơi thật là lãng mạn vào, sau đó nói trắng ra, tỷ lệ thànhcông chắc chắn đạt đến chín chín phần trăm."
"Ý kiến đề xuất màcậu đưa ra vừa vặn mình lại không muốn áp dụng, bởi vì mình chưa từng thấy cậuthành công lần nào cả."
"Lần này cậu phảitin tưởng mình chứ, Triệt."
"…"
"Cậu sẽ hối hậnđấy!"
Chương 8
Biển nước mắt của tìnhyêu và tuyệt vọng
Part 1
Mấy ngày liền sau đó,Chân Ni luôn tìm cách tránh mặt tôi, hàng ngày con bé đều ra khỏi nhà sớm hơn,quay về muộn hơn tôi, sau đó đóng chặt cửa phòng mình, cơm tối cũng không ăn.Bất kể tôi gõ cửa thế nào, Chân Ni cũng không thèm để ý.
Tôi lấy những mảnh bị cắtrời của mấy bức ảnh trong túi ra cố ghép chúng với nhau, dần dần hình ảnhnguyên bản được phục hồi.
Hai chị em đang cùngnhau ăn kem, cùng nhau giơ lên những phần thưởng nhận được ở trường, cả nhàcùng ra ngoại ô chơi… những tấm ảnh tôi chụp cùng Chân Ni đều bị con bé cắt vụnra.
Soạt soạt soạt soạt…
Bên tai tôi dường nhưnghe thấy được tiếng những nhát kéo cắt vào tấm ảnh, lạnh lùng mà tàn khốc.
Sáng hôm nay đúng lúctôi nhặt được những mảnh cắt vụn này trong thùng rác, Chân Ni đi qua sát bêntôi. Con bé thậm chí còn không nhìn tôi một cái, cứ như tôi là không khí vậy.
Nhưng rõ ràng là tôi cóthể cảm thấy con bé đang nhìn mình, lạnh lùng với vẻ tôi không đáng để nhìn,cũng như việc nó đối xử với những bức ảnh này vậy.
Phù…
Cảm giác thật là bấtlực.
Chân Ni, chị vẫn luôn cốgắng đến mức tối đa, em có biết hay không?
Đã đến giờ tan học,những người bạn trong lớp đều đang thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà.
"Diệp Phấn, hôm naycậu đến nhà mình ăn cơm nhé? Hôm nay mẹ mình sẽ làm món mì Ý mà mình thích ănnhất đấy", Thạch Nam đeo ba lô lên rồi nháy mắt với Diệp Phấn đang đứng kếbên, "Tay nghề nấu nướng của mẹ mình cực kỳ tuyệt đỉnh, bố mình vẫn nóikhi cưới là thời khắc mẹ mình đẹp nhất, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khi mẹ đangnấu nướng mới là đẹp nhất."
"Ha ha, không phảicậu đang bị phức cảm Oedipus đấy chứ."
"Xì, có mà cậu bịphức cảm Electra ấy*. Rốt cuộc là cậu có đi hay không?"
"Không đi, tớ đãhẹn với chị gái đi loăng quăng rồi, mấy ngày trước tớ cố tình nổi cáu với chịấy, thế là để chuộc lỗi, chị ấy đã hẹn đi mua đồ cho tớ."
"Oa, chị gái cậuthật là tốt."
"Ha ha, đương nhiênrồi chị gái mà…"
0 Oedipus, con của vuaLaius và hoàng hậu Jocasta, thành Thebes, người đã giết cha và lấy mẹ đẻ nhưlời tiên tri. Electra là nữ nhân vật thần thoại Hy Lạp giết mẹ để trả thù chocha là Agamemnon đã bị mẹ mình ám sát. Sau này thuật ngữ "phức cảmOepidus" và "phức cảm Electra" dùng chỉ những đứa trẻ có biểuhiện quá yêu bố/mẹ ở giới tính khác
Bọn họ vừa đi vừa tròchuyện, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Trước mắt tôi bỗng nhiênmột màn sương mờ bao phủ, hình ảnh của mẹ hiện dần lên sáng rõ…
"Mau ăn đicon", mẹ mang đến cho tôi và Chân Ni một đĩa mì Ý.
"Mẹ, lại làm mì Ýà?", Chân Ni chau mày hỏi.
"Con không thích ănư?", mẹ nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng lo lắng.
"Thích a", tôigật gật đầu, lập tức nghe thấy tiếng Chân Ni nói thì thầm bên cạnh: "Khôngthích, hơn nữa con lại còn càng ngày càng ghét cái nước sốt cà chua nàynữa."
Mẹ nghe thấy bèn ngồivào bên cạnh Chân Ni, nói: "Mẹ biết là Chân Ni không vui rồi, nếu như vậythì lại càng phải ăn món này. Bởi vì ở bên Italia, món mì ống có một truyềnthống rất hay."
"Truyền thuyết? Conmuốn nghe", Chân Ni hứng thú hẳn lên.
Mẹ cầm chiếc dĩa bằngbạc lên: "Dùng chiếc dĩa này xúc mì lên, quấn ba vòng hướng ra ngoài, sauđó mới ăn, như vậy có thể tìm được hạnh phúc."
"Mẹ đừng lừa ngườita đấy nhé", Chân Ni vẫn bán tính bán nghi.
"Sao mẹ lại có thểlừa Chân Ni được? Mẹ luôn mong muốn con và Ái Ni được hạnh phúc, thế nên mớilàm mì Ý cho các con ăn đấy."
Tôi lắc đầu quầy quậy:"Mẹ nói sai rồi."
"Ưm? Con bảo gìkia?"
"Không phải là convới Chân Ni, mà là cả mẹ và bọn con đều được hạnh phúc chứ."
Mẹ nghe xong liền nở nụcười.
Đó là nụ cười ấm áp nhấttrên thế gian này, tuyệt đẹp.
Giống cánh bướm bay quamặt bể, như những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời.
….
Tí tách.
Cuối cùng một giọt nướcmắt cũng rơi xuống.
Bởi vì sau này sẽ khôngbao giờ được ăn món mì Ý mà mẹ nấu nữa rồi.
Cũng không bao giò đượcnghe thấy lời mẹ nói rằng sau này tôi sẽ được hạnh phúc nữa.
Và không bao giờ đượcnhìn thấy… nụ cười ấm áp nhất thế gian của mẹ.
Tôi cầm ba lô lên, rờikhỏi lớp học.
Không biết nếu như bâygiờ tôi đi mua cho Chân Ni một món quà, liệu con bé có trò chuyện lại với tôinhư trước hay không. Nhưng mà có lẽ sẽ rất khó khăn, trừ phi đó là món quà cựckỳ đặc biệt…
Đặc biệt? Cái gì mớiđược gọi là đặc biệt đây?
Vừa đi vừa nghĩ về điềunày, tôi đã đến cổng trường, lập tức phát hiện ra một chiếc xe Cadilac màutrắng cực dài đỗ bên kia đường, người lái xe mặc đồ vest đúng phom thấy tôi bènxuống xe đi đến trước mặt, bỏ kính đen xuống.
Oái?
Là người quản gia nhàThôi Hy Triệt?
"Tiểu thư Ái Ni,thiếu gia mời cô tối nay đến nhà cùng dùng bữa tối."
"Tôi không muốn ăngì, chỉ muốn về nhà thôi", nói xong, tôi đi vòng qua chiếc xe. Đi đón kháchquý của gia đình vương giả bằng xe Cadilac? Cùng dùng bữa tối? Lại còn ngườiquản gia thay hình đổi dạng thế này?
Thật là cực kỳ quái dị.
Đi được một đoạn, tôiphát hiện ra người quản gia vẫn lái xe bám theo mình.
"Lẽ nào chú cứ muốnđi theo tôi suốt dọc đường?", tôi dừng chân lại hỏi.
Người quản gia xuống xe,đứng trước mặt tôi trả lời với vẻ cung kính: "Đúng thế!"
Ạch, Thôi Hy Triệt!
Sao anh có thể ngược đãingười ta đến mức này, chất thêm gánh nặng trong lòng tôi lên chứ.
Tôi lấy điện thoại diđộng ra, nhưng người quản gia lập tức nói, mặt không hề biểu cảm: "Thiếugia sợ cô từ chối nên đã tắt máy rồi."
Đáng ghét!
"Đi theo thì đitheo, tùy chú thôi. Khi tôi về đến nhà rồi, chú có thể quay về", tôi đáplời với vẻ cực kỳ không thoải mái.
"Thiếu gia dặn lànếu như không đón được tiểu thư Ái Ni, tối nay tôi cũng không thể về nhà, chỉcó cách ngủ luôn trên xe thôi."
Oh, my God!
Tôi phục anh rồi đấy,Thôi Hy Triệt!
Rốt cuộc là bữa tối gìmà tôi không đi không được? Đại tiệc trong cung nhà Thanh chắc?
"Muốn tôi đi cũngđược, nhưng chú nhất định phải đáp ứng một điều kiện này."
"Cô cứ nói."
"Đừng có nói nhữnglời cung kính với tôi nữa, gọi tôi là Ái Ni được rồi."
"…Cũng được."
"Vậy thì lên xethôi."
Cửa xe vừa mở ra, đãthấy mùi hương hoa rất nồng xộc ngay vào mũi.
Tôi mở mắt tròn xoe vìthấy bên trong xe trải đầy hoa bách hợp. Từng bông từng bông vô cùng thanhkhiết, đẹp đến mức lay động lòng người.
"Chú chắc chắnngười muốn gặp tôi là Thôi Hy Triệt chứ?", tôi vô cùng nghi hoặc, hànhđộng kiểu này sao mà giống hệt những chuyện do cái gã… Cam Trạch Trần đó bàyđặt ra thế.
"Đúng là thiếu gia,không sai."
"Vậy thì những bônghoa này cũng là do anh ta tặng tôi?"
"Đúng vậy"
"Nghĩa là nhữngbông hoa này tùy tôi giải quyết?"
"Đúng vậy."
"OK!", nói dứtlời, tôi giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, đem hết những bông hoa trên xe xuống vứtra thùng rác bên đường trong ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của người quản gia.
Tất cả mọi người trênđường đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, có người còn không tin đến gần xem đólà hoa thật hay hoa giả.
"Họ đang đóng phimđúng không?"
"Đấy là thiên kimtiểu thư của nhà nào thế nhỉ? Hoa bách hợp thơm ngát thế này."
"Cô ta đã vứt đirồi, mình lấy đem về nhà được không nhỉ?"
"Phát tài rồi,không cần phải rầu lòng nghĩ xem mua quà gì tặng bạn gái nữa, lại còn khôngphải dùng đến tiền. Ha ha ha!"
Thoáng một cái, trênđoạn đường ấy đã diễn ra một cảnh tượng kỳ dị, người nào cũng ôm một bó báchhợp về, mùi hương hoa bách hợp như lan tỏa ra khắp con đường.
"Những bó hoa ấyđều là loại hoa bách hợp thơm nổi tiếng mà thiếu gia đặt vận chuyển qua đườngmáy bay từ Pháp về sáng nay."
"Chú nói với anhta, lần sau đừng có mà lãng phí tiền như thế nữa."
"Việc này… hay làcô tự nói với thiếu gia đi."
"Chào buổi tối,tiểu thư Ái Ni", tôi vừa đứng trước cổng tòa biệt thự nhà Thôi Hy Triệt,tất cả người làm trong nhà đó đều tự động xếp thành hai hàng thẳng tắp cúi đầuchào. Còn người quản gia sau khi đưa xe cho người khác đánh đi, tiến lên phíatrước dẫn tôi vào phòng khách.
Bước vào phòng kháchngập tràn ánh sáng đèn, tôi phải nheo mắt lại vì không thích ừng được ngay. Mộtngười đứng ngay chính nơi tụ hội nhiều nhất ánh đèn màu vàng cam ấm áp.
Bộ lễ phục cung đình,mái tóc hơi quăn buông xuống đầy lãng mạn.
Đôi mắt màu xanh sẫmdường như đang ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất thâm trầm.
"Cô đến rồià", Thôi Hy Triệt đứng đó mở lời một cách bình thản, dường như đã chờ đợiđến ngàn vạn năm.
Tôi vốn định vừa gặp anhta sẽ nói ngay: "Này, lần sau anh đừng có mà giở mấy trò quỷ quái này racó được không?", hoặc ít ra cũng xông ngay tới chém cho một nhát dao đểanh ta trở lại là Thôi Hy Triệt như lúc trước, nhưng mà lúc này….
Trái tim tôi cứ như đangbị yểm bùa, không thể nào để ý những chuyện khác xung quanh được nữa, chỉ cóthể ngây ngất trong sự ấm áp dịu dàng của anh ta.
Tôi hơi nhếch khóe môilên: "Sao hôm nay anh lại thần thần bí bí thế, định giở trò gì hả?"
Người quản gia tiếp tụcdẫn tôi vào phòng ăn, sau đó kéo một chiếc ghế bên bàn ăn ra, để tôi có thể dễdàng ngồi vào. Tiếp theo ông ấy vỗ tay ba cái, lập tức những người giúp việckhác lần lượt bê vào các món ăn.
Tôi hơi nhạc nhiên khinhìn thấy trên bàn mỗi lúc một đầy, chủ yếu là những món đồ ngọt được chế biến,bày biện một cách tinh tế và lạ mắt.
"Cũng không biết côthích ăn thứ gì, tất cả những món này đều là do một chuyên gia điểm tâm cótiếng của Italia làm đấy, cô nếm thử xem."
"Thôi Hy Triệt, rốtcuộc là anh làm sao thế, nhiều như thế này tôi làm sao mà ăn hết được?"
"Không vấn đề gì,nhìn thử xem có món nào cô thích thì ăn."
"Thôi Hy Triệt, tôithực sự muốn nện cho anh một cái để anh tỉnh dậy, anh biết hay không? Tôi rấtkhông thích cái cách anh vung *** tiền ra như thế này, nào là hoa bách hợpchuyển từ Pháp sang, nào là đầu bếp trứ danh của Italia, những thứ ấy khiến tôicảm thấy rất bức bối, chẳng hiểu ra làm sao cả, anh biết không?"
Nghe xong những điều tôinói, sắc mặt của Thôi Hy Triệt trở nên cứng ngắc, ánh mắt mỗi lúcmột lạnh lẽohơn. Sự dịu dàng mới phát lộ được một chút nãy rồi đã biến mất hoàn toàn, anhta lạnh lùng nói: "Cô không thích à?"
"Đúng vậy, tôi rấtkhông thích."
"Là không thích sựbày đặt như thế này, hay là không thích nhìn thấy tôi?"
"Này, anh quả tựcchẳng ra làm sao cả!" Không thể nào chịu nổi thái độ của anh ta, tôi đứnglên chuẩn bị bỏ đi, "Xin lỗi nhé, xin tha lỗi cho tôi không thể cùng anhdùng bữa tối được."
Một không khí lạnh giávà trầm mặc bao trùm căn phòng, khiến người ta còn không dám thở mạnh.
Tôi bỏ đi với vẻ chẳngthèm để ý đến cái gì, tiếng giày cộp cộp va tr
QUAY LẠI"Này này này, cậuđứng có mà giả bộ nữa, bây giơ không phải là lúc để giả vờ cứng rắn đâu. Gọiđiện thoại cho em yêu Ái Ni mà hẹn hò đi", Cam Trạch Trần theo không kịpnhưng vẫn không chịu từ bỏ, nói tiếp: "thôi được rồi, mình sẽ bày cho cậukinh nghiệm tán gái của mình nhé. Tụi con gái bao giờ cũng thích lãng mạn, cậuđưa cô ấy đến mtộ nơi thật là lãng mạn vào, sau đó nói trắng ra, tỷ lệ thànhcông chắc chắn đạt đến chín chín phần trăm."
"Ý kiến đề xuất màcậu đưa ra vừa vặn mình lại không muốn áp dụng, bởi vì mình chưa từng thấy cậuthành công lần nào cả."
"Lần này cậu phảitin tưởng mình chứ, Triệt."
"…"
"Cậu sẽ hối hậnđấy!"
Chương 8
Biển nước mắt của tìnhyêu và tuyệt vọng
Part 1
Mấy ngày liền sau đó,Chân Ni luôn tìm cách tránh mặt tôi, hàng ngày con bé đều ra khỏi nhà sớm hơn,quay về muộn hơn tôi, sau đó đóng chặt cửa phòng mình, cơm tối cũng không ăn.Bất kể tôi gõ cửa thế nào, Chân Ni cũng không thèm để ý.
Tôi lấy những mảnh bị cắtrời của mấy bức ảnh trong túi ra cố ghép chúng với nhau, dần dần hình ảnhnguyên bản được phục hồi.
Hai chị em đang cùngnhau ăn kem, cùng nhau giơ lên những phần thưởng nhận được ở trường, cả nhàcùng ra ngoại ô chơi… những tấm ảnh tôi chụp cùng Chân Ni đều bị con bé cắt vụnra.
Soạt soạt soạt soạt…
Bên tai tôi dường nhưnghe thấy được tiếng những nhát kéo cắt vào tấm ảnh, lạnh lùng mà tàn khốc.
Sáng hôm nay đúng lúctôi nhặt được những mảnh cắt vụn này trong thùng rác, Chân Ni đi qua sát bêntôi. Con bé thậm chí còn không nhìn tôi một cái, cứ như tôi là không khí vậy.
Nhưng rõ ràng là tôi cóthể cảm thấy con bé đang nhìn mình, lạnh lùng với vẻ tôi không đáng để nhìn,cũng như việc nó đối xử với những bức ảnh này vậy.
Phù…
Cảm giác thật là bấtlực.
Chân Ni, chị vẫn luôn cốgắng đến mức tối đa, em có biết hay không?
Đã đến giờ tan học,những người bạn trong lớp đều đang thu dọn sách vở, chuẩn bị về nhà.
"Diệp Phấn, hôm naycậu đến nhà mình ăn cơm nhé? Hôm nay mẹ mình sẽ làm món mì Ý mà mình thích ănnhất đấy", Thạch Nam đeo ba lô lên rồi nháy mắt với Diệp Phấn đang đứng kếbên, "Tay nghề nấu nướng của mẹ mình cực kỳ tuyệt đỉnh, bố mình vẫn nóikhi cưới là thời khắc mẹ mình đẹp nhất, nhưng mà mình vẫn cảm thấy khi mẹ đangnấu nướng mới là đẹp nhất."
"Ha ha, không phảicậu đang bị phức cảm Oedipus đấy chứ."
"Xì, có mà cậu bịphức cảm Electra ấy*. Rốt cuộc là cậu có đi hay không?"
"Không đi, tớ đãhẹn với chị gái đi loăng quăng rồi, mấy ngày trước tớ cố tình nổi cáu với chịấy, thế là để chuộc lỗi, chị ấy đã hẹn đi mua đồ cho tớ."
"Oa, chị gái cậuthật là tốt."
"Ha ha, đương nhiênrồi chị gái mà…"
0 Oedipus, con của vuaLaius và hoàng hậu Jocasta, thành Thebes, người đã giết cha và lấy mẹ đẻ nhưlời tiên tri. Electra là nữ nhân vật thần thoại Hy Lạp giết mẹ để trả thù chocha là Agamemnon đã bị mẹ mình ám sát. Sau này thuật ngữ "phức cảmOepidus" và "phức cảm Electra" dùng chỉ những đứa trẻ có biểuhiện quá yêu bố/mẹ ở giới tính khác
Bọn họ vừa đi vừa tròchuyện, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Trước mắt tôi bỗng nhiênmột màn sương mờ bao phủ, hình ảnh của mẹ hiện dần lên sáng rõ…
"Mau ăn đicon", mẹ mang đến cho tôi và Chân Ni một đĩa mì Ý.
"Mẹ, lại làm mì Ýà?", Chân Ni chau mày hỏi.
"Con không thích ănư?", mẹ nhìn chúng tôi, hỏi bằng giọng lo lắng.
"Thích a", tôigật gật đầu, lập tức nghe thấy tiếng Chân Ni nói thì thầm bên cạnh: "Khôngthích, hơn nữa con lại còn càng ngày càng ghét cái nước sốt cà chua nàynữa."
Mẹ nghe thấy bèn ngồivào bên cạnh Chân Ni, nói: "Mẹ biết là Chân Ni không vui rồi, nếu như vậythì lại càng phải ăn món này. Bởi vì ở bên Italia, món mì ống có một truyềnthống rất hay."
"Truyền thuyết? Conmuốn nghe", Chân Ni hứng thú hẳn lên.
Mẹ cầm chiếc dĩa bằngbạc lên: "Dùng chiếc dĩa này xúc mì lên, quấn ba vòng hướng ra ngoài, sauđó mới ăn, như vậy có thể tìm được hạnh phúc."
"Mẹ đừng lừa ngườita đấy nhé", Chân Ni vẫn bán tính bán nghi.
"Sao mẹ lại có thểlừa Chân Ni được? Mẹ luôn mong muốn con và Ái Ni được hạnh phúc, thế nên mớilàm mì Ý cho các con ăn đấy."
Tôi lắc đầu quầy quậy:"Mẹ nói sai rồi."
"Ưm? Con bảo gìkia?"
"Không phải là convới Chân Ni, mà là cả mẹ và bọn con đều được hạnh phúc chứ."
Mẹ nghe xong liền nở nụcười.
Đó là nụ cười ấm áp nhấttrên thế gian này, tuyệt đẹp.
Giống cánh bướm bay quamặt bể, như những cánh đồng hoa oải hương trải dài đến tận chân trời.
….
Tí tách.
Cuối cùng một giọt nướcmắt cũng rơi xuống.
Bởi vì sau này sẽ khôngbao giờ được ăn món mì Ý mà mẹ nấu nữa rồi.
Cũng không bao giò đượcnghe thấy lời mẹ nói rằng sau này tôi sẽ được hạnh phúc nữa.
Và không bao giờ đượcnhìn thấy… nụ cười ấm áp nhất thế gian của mẹ.
Tôi cầm ba lô lên, rờikhỏi lớp học.
Không biết nếu như bâygiờ tôi đi mua cho Chân Ni một món quà, liệu con bé có trò chuyện lại với tôinhư trước hay không. Nhưng mà có lẽ sẽ rất khó khăn, trừ phi đó là món quà cựckỳ đặc biệt…
Đặc biệt? Cái gì mớiđược gọi là đặc biệt đây?
Vừa đi vừa nghĩ về điềunày, tôi đã đến cổng trường, lập tức phát hiện ra một chiếc xe Cadilac màutrắng cực dài đỗ bên kia đường, người lái xe mặc đồ vest đúng phom thấy tôi bènxuống xe đi đến trước mặt, bỏ kính đen xuống.
Oái?
Là người quản gia nhàThôi Hy Triệt?
"Tiểu thư Ái Ni,thiếu gia mời cô tối nay đến nhà cùng dùng bữa tối."
"Tôi không muốn ăngì, chỉ muốn về nhà thôi", nói xong, tôi đi vòng qua chiếc xe. Đi đón kháchquý của gia đình vương giả bằng xe Cadilac? Cùng dùng bữa tối? Lại còn ngườiquản gia thay hình đổi dạng thế này?
Thật là cực kỳ quái dị.
Đi được một đoạn, tôiphát hiện ra người quản gia vẫn lái xe bám theo mình.
"Lẽ nào chú cứ muốnđi theo tôi suốt dọc đường?", tôi dừng chân lại hỏi.
Người quản gia xuống xe,đứng trước mặt tôi trả lời với vẻ cung kính: "Đúng thế!"
Ạch, Thôi Hy Triệt!
Sao anh có thể ngược đãingười ta đến mức này, chất thêm gánh nặng trong lòng tôi lên chứ.
Tôi lấy điện thoại diđộng ra, nhưng người quản gia lập tức nói, mặt không hề biểu cảm: "Thiếugia sợ cô từ chối nên đã tắt máy rồi."
Đáng ghét!
"Đi theo thì đitheo, tùy chú thôi. Khi tôi về đến nhà rồi, chú có thể quay về", tôi đáplời với vẻ cực kỳ không thoải mái.
"Thiếu gia dặn lànếu như không đón được tiểu thư Ái Ni, tối nay tôi cũng không thể về nhà, chỉcó cách ngủ luôn trên xe thôi."
Oh, my God!
Tôi phục anh rồi đấy,Thôi Hy Triệt!
Rốt cuộc là bữa tối gìmà tôi không đi không được? Đại tiệc trong cung nhà Thanh chắc?
"Muốn tôi đi cũngđược, nhưng chú nhất định phải đáp ứng một điều kiện này."
"Cô cứ nói."
"Đừng có nói nhữnglời cung kính với tôi nữa, gọi tôi là Ái Ni được rồi."
"…Cũng được."
"Vậy thì lên xethôi."
Cửa xe vừa mở ra, đãthấy mùi hương hoa rất nồng xộc ngay vào mũi.
Tôi mở mắt tròn xoe vìthấy bên trong xe trải đầy hoa bách hợp. Từng bông từng bông vô cùng thanhkhiết, đẹp đến mức lay động lòng người.
"Chú chắc chắnngười muốn gặp tôi là Thôi Hy Triệt chứ?", tôi vô cùng nghi hoặc, hànhđộng kiểu này sao mà giống hệt những chuyện do cái gã… Cam Trạch Trần đó bàyđặt ra thế.
"Đúng là thiếu gia,không sai."
"Vậy thì những bônghoa này cũng là do anh ta tặng tôi?"
"Đúng vậy"
"Nghĩa là nhữngbông hoa này tùy tôi giải quyết?"
"Đúng vậy."
"OK!", nói dứtlời, tôi giữ nguyên bộ mặt thản nhiên, đem hết những bông hoa trên xe xuống vứtra thùng rác bên đường trong ánh mắt tỏ vẻ khó hiểu của người quản gia.
Tất cả mọi người trênđường đều nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quặc, có người còn không tin đến gần xem đólà hoa thật hay hoa giả.
"Họ đang đóng phimđúng không?"
"Đấy là thiên kimtiểu thư của nhà nào thế nhỉ? Hoa bách hợp thơm ngát thế này."
"Cô ta đã vứt đirồi, mình lấy đem về nhà được không nhỉ?"
"Phát tài rồi,không cần phải rầu lòng nghĩ xem mua quà gì tặng bạn gái nữa, lại còn khôngphải dùng đến tiền. Ha ha ha!"
Thoáng một cái, trênđoạn đường ấy đã diễn ra một cảnh tượng kỳ dị, người nào cũng ôm một bó báchhợp về, mùi hương hoa bách hợp như lan tỏa ra khắp con đường.
"Những bó hoa ấyđều là loại hoa bách hợp thơm nổi tiếng mà thiếu gia đặt vận chuyển qua đườngmáy bay từ Pháp về sáng nay."
"Chú nói với anhta, lần sau đừng có mà lãng phí tiền như thế nữa."
"Việc này… hay làcô tự nói với thiếu gia đi."
"Chào buổi tối,tiểu thư Ái Ni", tôi vừa đứng trước cổng tòa biệt thự nhà Thôi Hy Triệt,tất cả người làm trong nhà đó đều tự động xếp thành hai hàng thẳng tắp cúi đầuchào. Còn người quản gia sau khi đưa xe cho người khác đánh đi, tiến lên phíatrước dẫn tôi vào phòng khách.
Bước vào phòng kháchngập tràn ánh sáng đèn, tôi phải nheo mắt lại vì không thích ừng được ngay. Mộtngười đứng ngay chính nơi tụ hội nhiều nhất ánh đèn màu vàng cam ấm áp.
Bộ lễ phục cung đình,mái tóc hơi quăn buông xuống đầy lãng mạn.
Đôi mắt màu xanh sẫmdường như đang ẩn chứa một thứ cảm xúc gì đó rất thâm trầm.
"Cô đến rồià", Thôi Hy Triệt đứng đó mở lời một cách bình thản, dường như đã chờ đợiđến ngàn vạn năm.
Tôi vốn định vừa gặp anhta sẽ nói ngay: "Này, lần sau anh đừng có mà giở mấy trò quỷ quái này racó được không?", hoặc ít ra cũng xông ngay tới chém cho một nhát dao đểanh ta trở lại là Thôi Hy Triệt như lúc trước, nhưng mà lúc này….
Trái tim tôi cứ như đangbị yểm bùa, không thể nào để ý những chuyện khác xung quanh được nữa, chỉ cóthể ngây ngất trong sự ấm áp dịu dàng của anh ta.
Tôi hơi nhếch khóe môilên: "Sao hôm nay anh lại thần thần bí bí thế, định giở trò gì hả?"
Người quản gia tiếp tụcdẫn tôi vào phòng ăn, sau đó kéo một chiếc ghế bên bàn ăn ra, để tôi có thể dễdàng ngồi vào. Tiếp theo ông ấy vỗ tay ba cái, lập tức những người giúp việckhác lần lượt bê vào các món ăn.
Tôi hơi nhạc nhiên khinhìn thấy trên bàn mỗi lúc một đầy, chủ yếu là những món đồ ngọt được chế biến,bày biện một cách tinh tế và lạ mắt.
"Cũng không biết côthích ăn thứ gì, tất cả những món này đều là do một chuyên gia điểm tâm cótiếng của Italia làm đấy, cô nếm thử xem."
"Thôi Hy Triệt, rốtcuộc là anh làm sao thế, nhiều như thế này tôi làm sao mà ăn hết được?"
"Không vấn đề gì,nhìn thử xem có món nào cô thích thì ăn."
"Thôi Hy Triệt, tôithực sự muốn nện cho anh một cái để anh tỉnh dậy, anh biết hay không? Tôi rấtkhông thích cái cách anh vung *** tiền ra như thế này, nào là hoa bách hợpchuyển từ Pháp sang, nào là đầu bếp trứ danh của Italia, những thứ ấy khiến tôicảm thấy rất bức bối, chẳng hiểu ra làm sao cả, anh biết không?"
Nghe xong những điều tôinói, sắc mặt của Thôi Hy Triệt trở nên cứng ngắc, ánh mắt mỗi lúcmột lạnh lẽohơn. Sự dịu dàng mới phát lộ được một chút nãy rồi đã biến mất hoàn toàn, anhta lạnh lùng nói: "Cô không thích à?"
"Đúng vậy, tôi rấtkhông thích."
"Là không thích sựbày đặt như thế này, hay là không thích nhìn thấy tôi?"
"Này, anh quả tựcchẳng ra làm sao cả!" Không thể nào chịu nổi thái độ của anh ta, tôi đứnglên chuẩn bị bỏ đi, "Xin lỗi nhé, xin tha lỗi cho tôi không thể cùng anhdùng bữa tối được."
Một không khí lạnh giávà trầm mặc bao trùm căn phòng, khiến người ta còn không dám thở mạnh.
Tôi bỏ đi với vẻ chẳngthèm để ý đến cái gì, tiếng giày cộp cộp va tr
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu