Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 2
| Lượt xem : |
ảo ảo của anh vẫn hiện lên hoàn hảo tới mức khiến người takinh ngạc.
Khán giả bên dưới bắtđầu thì thầm nói với nhau.
"Là Phác Thiên Diệpđấy, Phác Thiên Diệp đấy. A, mình trông thấy Phác Thiên Diệp rồi."
"Có đúng là anh ấykhông? Trên tạp chí nói là anh ấy sẽ không chơi đàn nữa cơ mà."
"Nghe thử xem rốtcuộc thiên tài âm nhạc là như thế nào mới được."
…
Nghe những lời bàn tánmang đầy vẻ ngưỡng mộ Thiên Diệp ấy, tôi bình thản cười nhìn ra khắp xungquanh, ai ngờ không hẹn mà gặp ánh mắt một người.
Đôi mắt màu xanh sâuthẳm của con người ấy đang lóe lên những tia sáng như thiêu đốt, luẩn quấttrong tầm mắt của tôi.
Thôi Hy Triệt!
Khi nhắc đến mấy chữnày, trái tim tôi đột nhiên mất kiểm soát, nhảy lên đập dồn dập.
Thình thịch thình thịch!
Tôi hơi mất tự nhiên, cốtránh khỏi ánh nhìn ấy, tập trung vào nghe tiếng đàn của Thiên Diệp.
Những âm thanh"ting ting tang tang" của những phím đàn dương cầm giống hệt tiếngmưa rơi hôm ấy, khi Thiên Diệp đứng đợi tôi trong màn mưa trắng xóa. Ánh mắtnhìn xuyên qua dòng nước mưa trong suốt, u buồn đến mức khiến người ta cảm thấyđau lòng.
Tim tôi bỗng giật thótlên.
Tôi còn chưa kịp nghĩxem vì sao lại có sự liên tưởng như vậy, thì bỗng nghe thấy tiếng đàn của ThiênDiệp bắt đầu lạc điệu, mất hẳn đi cảm giác tiết tấu dng9 trôi chảy như lúctrước, đến nhịp phách cũng không còn chuẩn xác nữa.
Trên các hàng ghế khánđài bỗng trở nên ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp giống hệttôi…
"Thật là kỳ lạ, cóđúng là Phác Thiên Diệp đang chơi không đấy?"
"Tổ kịch không nóidối đấy chứ? Hay là mời một người nào đó đến chơi nhạc xong nói đó là PhácThiên Diệp."
"Xí! Hóa ra là tròlừa bịp, chúng ta đi thôi!"
"Kịch cọt gì mà vớvẩn thế…"
Khán giả bắt đầu tứcgiận xôn xao, có người thậm chí còn hầm hầm đi ra khỏi hội trường, vừa đi cònvừa nói ầm lên như để kích động những người còn lại, "Đây rõ ràng là lừadối, lừa dối một cách trắng trợn…"
Các diễn viên trên sânkhấu không thể nào bình tĩnh để tiếp tục diễn, đều lần lượt lo lắng cụm lạithành một đám.
Tiếng đàn dương cầm dừnghẳn, diễn viên bắt đầu rút vào sau cánh gà, vở kịch nói còn chưa chính thức bắtđầu đã kết thúc như vậy.
Trên khán đài mọi ngườiđi gần hết, chỉ còn từng nhóm túm năm túm ba, quá nửa trong số họ cảm thấy thúvị với tất cả màn kịch nhếch nhác này. Tôi vội chạy lên sau sân khấu, nhìn thấyThiên Diệp đang đứng thẳng trước cây đàn, dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫncó thể nhìn thấy sự hối hận và buồn bã trong mắt anh.
Một chút oán trách vốnđang nằm trong thâm tâm bỗng chốc tan biến không để lại dấu vết gì, tôi chỉmuốn đến hỏi anh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đi về phía ThiênDiệp, đột nhiên Chân Ni ở đâu lao ra chặn trước mặt, tôi chỉ kịp nhìn rõ ánhmắt mù mịt nhưng đầy căm giận của con bé, đã bị nó đẩy mạnh một cái mà khôngkịp đề phòng.
"Ái Ni!",Thiên Diệp lo lắng kêu lên.
Dù vậy cơ thể tôi vẫnmất kiểm soát, ngã về phía sau, tuy nhiên khi sắp rơi bịch xuống đất thì đã cóngười đỡ lấy lưng tôi.
Mắt tôi chìm vào trongmột khoảng không xanh ngắt, những ngôi sao sáng lấp lánh trong đó dường như cóthể hút hết linh hồn của người ta.
Cơ thể tôi cũng xoaytheo lực đỡ của Thôi Hy Triệt, không gian xung quanh trong tầm mắt tôi chợtbiến thành những hình ảnh nhạt nhòa, duy chỉ có khuôn mặt toàn bích của anh talà rõ rệt.
Bốn bên phảng phất nhưcó vô số cánh hoa anh đào đang rơi lả tả, từng lớp từng lớp khẽ khàng cuốnxoay.
Khiến tôi bỗng chốc mấtđi nhịp đập con tim, mất đi hoàn toàn lời nói.
"Mộ Ái Ni!",một tiếng hét đầy phẫn nộ bỗng vang lên phá vỡ tan giấc mộng đẹp của tôi.
Là Chân Ni!
Như có một trái bom phátnổ trong đầu, tôi hoảng hốt, lập tức đẩy Thôi Hy Triệt, khi đó gần như đang ởgần tôi đến mức không còn khoảng cách, ra xa.
"Mộ Ái Ni, là dochị đúng không? Là do chị bảo Thiên Diệp phá vỡ buổi biểu diễn đúngkhông?", nói dứt lời, Chân Ni mặt xinh đẹp như đóa hoa tường vi của conbé, "Hội trưởng Triệt, em biết chắc chắn là chị ấy cố ý, chị ấy ghen ghétvới em, thế nên mới sai Thiên Diệp…"
"Không phải là ÁiNi, cô ấy không hề bảo anh làm thế này!", Thiên Diệp đứng cạnh đó vội vànggiải thích giúp tôi.
"Chị ấy không bảo?Thế thì vì sao một thiên tài âm nhạc như anh mà hôm nay lại mắc phải sai lầmlớn thế? Phác Thiên Diệp, anh đừng có hoang đường đến mức lấy lý do anh khôngphải Phác Thiên Diệp trên tạp chí để mà giải thích đấy", Chân Ni cười mộtcách giễu cợt.
"Anh…", ThiênDiệp nhìn tôi chết lặng, trong mắt lóe lên vẻ bất an, "Anh… tất cả là dolỗi của anh, hoàn toàn không dính dáng gì đến Ái Ni cả."
"Xì! Anh cho rằngnhư vậy có thể xóa sạch mọi thứ hay sao?" Chân Ni liếc nhìn Thiên Diệp mộtcái với vẻ không tin một chút nào.
"Tôi tin anhta."
Một giọng nói chen vào,lạnh lùng đến mức không ai dám phản bác.
"Hội trưởng!",Chân Ni không tin nổi vào tai mình, nhìn Thôi Hy Triệt đang đứng bên cạnh,trong mắt lóe lên sự căm ghét và giận dữ, "Bọn họ không hề đơn giản nhưanh nghĩ đâu, anh đừng có tin anh ta."
Nhưng diễn viên trong tổkịch đứng túm tụm lại gần đó, thấp giọng bàn tán:
"Ngay mới đầu tớ đãkhông tin tưởng Chân Ni có thể mời được Phác Thiên Diệp rồi."
"Tớ cũng đâu cótin, bây giờ sự việc vỡ bét rồi, chả nhẽ cô ấy không có tí trách nhiệm nào à?Bây giờ lại rũ sạch mọi thứ như thế á?"
"Xì, thế còn dámnhận là tổ phó gì chứ. Thật không biết xấu hổ, chuẩn bị cực nhọc bao nhiêu lâunhư thế…"
….
Những lời bàn tán nhưnước thủy triều dâng lên mỗi lúc một lớn, khuôn mặt Chân Ni mỗi lúc một trắngbệch ra.
Tôi lo lắng tiến đến gầnChân Ni, nhưng con bé đã dùng ánh mắt cắm giận đến mức có thể xé nát tôi ra làmtrăm mảnh đó để ngăn bước chân tôi lại.
Đau! Tại vì sao trướcsau con bé vẫn không hiểu được ra rằng tôi không phải là kẻ thù của nó.
Bất kể lúc nào, tôi cũngluôn ở bên cạnh Chân Ni. Ngay cả khi nó ở dưới địa ngục tối tăm đi chăng nữa.
"Chân Ni..",tôi cố nén cơn đau lại, thấp giọng gọi Chân Ni.
"Đủ rồi, đủ rồi,chị đừng có làm ra vẻ vĩ đại trước mặt người khác nữa đi, cũng chính là vì nhưthế nên Phác Thiên Diệp, Thôi Hy Triệt và tất cả những người ở đây đều bị chịlừa gạt hết", khuôn mặt trắng bệch của Chân Ni giàn giụa nước mắt, con bétrước sau không thể nào hiểu nổi vì sao giờ đây mọi người lại đổ hết mọi tráchnhiệm lên đầu mình.
Cuối cùng, Chân Ni dùngánh mắt đầy hy vọng chăm chú nhìn Thôi Hy Triệt, dường như hy vọng anh ta sẽnói giúp mình một câu, nhưng không hề có.
Từ đầu tới cuối ánh mắtcủa Thôi Hy Triệt không hề dừng lại ở Chân Ni, đôi mắt lãnh đạm ấy có vẻ nhưkhông hề tỏ ra quan tâm đến bất cứ người nào, không để tâm bất cứ việc gì.
Nước mắt Chân Ni càngtrào ra dữ dội hơn, từng dòng nước mắt trong suốt rơi lã chã. Cuối cùng, con bégiận dữ quay người chạy ra ngoài.
Trước khi bỏ đi, Chân Nicòn nói với tôi một câu bằng giọng cực kì lạnh lẽo, mang theo sự căm hận tộtcùng.
"Mộ Aí Ni, tôi sẽnhớ hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cuôi cùng sẽ có một ngày tôi trảlại chị tất cả sự đau thương này."
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân khi ChânNi bỏ chạy vang lên như những nhát kiếm đâm xuyên vào cơ thể tôi, nhát sau cònmạnh hơn cả nhát trước.
Trái tim tôi trào ra mộtdòng máu tươi màu hoa tường vi, làm thế nào cũng không thể ngăn lại được.
"Aí Ni...",Thiên Diệp đi đến gần. muốn an ủi tôi.
"Xin lỗi, ThiênDiệp, bây giờ em không thể nói gì với anh được. Còn sợi dây chuyền anh tặng emnữa, em muốn trả lại cho anh!", nói dứt lời, tôi bất chấp ánh mắt bị tổnthương của Thiên Diệp, gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống rồi vứt trênsàn, quay người chạy theo Chân Ni.
Điều dó giống như mộthành động trả thù. Là do anh ấy khiến cho buổi biểu diễn bị thất bại, bất luậnlí do của anh ấy là gì, nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ được. Thế nhưngtrong lòng lại không hề có lấy một chút niềm vui của sự trả thù, trái lại...còn bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn thương day dứt vô cùng lớn.
Sau cánh gà trên sânkhấu
Nhìn theo bóng Ái Ni,hai chân Thiên Diệp bỗng cảm thấy nặng nề như đeo đá.
Bàn tay phải của anh mớirồi còn lướt nhẹ trên những phím đàn, giờ đã run rẩy không sao kiểm soát được,càng cố gắng giữ chặt lại, cả bàn tay càng run khủng khiếp hơn
Là do anh đã làm hỏnghết tất cả buổi biểu diễn, là do anh hại Ái Ni bị Chân Ni hiểu lầm, Ái Ni buôngra những câu tuyệt tình như vậy đều do lỗi của anh.
Có lẽ anh không nên quayvề phải không?
Thiên Diệp cứ đứng sữngnguyên tại chỗ, rất lâu sau không động đậy gì, trên khuôn mặt hiện ra một nụcười như một làn sương trắng, đẹp tuyệt vời như một chú thiên tinh.
"Tại sao anh lạikhông giải thích?", Thôi Hy Triệt nhìn anh chăm chú, dường như đã nhìn rõtất cả.
Khóe môi Thiên Diệp hơihé lên, nụ cười càng trở nên rực rỡ, giống như nỗi buồn thương trên khuôn mặtấy chỉ là ảo giác người ta trông thấy mà thôi. Anh cúi xuống bằng một động tácthanh nhã, đưa tay ra nhặt sợi dây chuyền Ái Ni vứt lại trên sàn sân khấu.
Những ngón tay thon dàinhư một bông hoa nở rộ trong không trung.
Uyển chuyển, như mangtheo linh khí.
"Giải thích gì chứ?Chính tôi đã vứt bỏ đàn dương cầm, làm sao nó lại có thể phát ra những âm thanhtuyệt đẹp dưới bàn tay tôi nữa chứ?"
"Trên tạp chí nóirằng nguyên nhân anh từ bỏ chơi đàn là vì một sự cố", Thôi Hy Triệt nhìnthẳng vào những ngón tay Thiên Diệp.
"Sự cố? Tạp chí chỉnhận được những câu chuyện dối lừa người ta cung cấp cho. Ha, thật ra tôi cơbản không thích chơi đàn, một người chơi đàn dương cầm nếu như đến bản thânmình còn không biết trân trọng chiếc đàn, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tìnhcảnh như mới rồi thôi", Thiên Diệp nói bằng giọng tự giễu cợt mình.
Trong cái nhìn đầy ẩn ýcủa Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp lặng lẽ bỏ đi, cái bóng cao gầy dần dần mất húttrong bóng tối, mang theo một âm điệu buồn thương.
"Thôi Hy Triệt đángchết này, khỏi ốm rồi mà không đến tìm huynh đệ, lại còn một mình đến đây xemkịch nữa, mà sao đã kết thúc rồi nhỉ?", khi tất cả đã tấu khúc vĩ thanh,Cam Trạch Trần mới nhoáng nhoàng từ đầu tới.
"Coi như là kếtthúc rồi. Cậu đến quả thực đúng lúc", Thôi Hy Triệt trả lời cho cả hai vởkịch.
"Không thể nào.Mình vừa bỏ cuộc hẹn với hai mỹ nhân để đến đây đấy. Nghe nói là thiên tài âmnhạc thế giới Phác Thiên Diệp biểu diễn ở đây mà", Trạch Trần chau mày vớivẻ vô cùng tiếc nuối.
Thôi Hy Triệt vỗ vỗ vaianh ta: "May mà cậu không đến nghe đấy, nếu không thì còn thất vọng đếnmức tự sát cơ."
"Nghe tệ lắm à? Saomình cảm thấy trong giọng nói của cậu đầy mùi vị chua chát thế? Hay là do anhchàng Phác Thiên Diệp đó và Mộ Ái Ni là bạn thanh mai trúc mã, thế nên cậu ghenrồi", Cam Trạch Trần trợn mắt nhìn Thôi Hy Triệt bằng vẻ đầy hứng thú.
"Cậu nghĩ xa quárồi đấy."
"Zậc zậc, la anh emcòn nói dối nhau làm gì. Mình đã sớm nhìn thấy cậu có ý đồ khác thường với emyêu Mộ Ái Ni của mình rồi. Đừng có phủ nhận làm gì nữa, mấy ngày hôm trước cậuvì chuyện đó mà sinh ốm là gì? Nói cho cậu biết, dù rằng mình cũng thích cô ấy,nhưng ai bảo mình là anh em tốt với cậu chứ! Mình nhường cho cậu đấy. Tuynhiên, Triệt à, mình đã từng gặp tay Thiên Diệp đó rồi, anh ta vừa mềm mỏng vừađẹp trai, rõ ràng là còn có sức hút mạnh hơn cả mình, cậu cần phải chú ý hơnđến anh ta đấy", Cam Trạch Trần khoát tay lên vai Thôi Hy Triệt, làm bộdạng mình vừa hi sinh một lợi ích lớn lao.
"
QUAY LẠIKhán giả bên dưới bắtđầu thì thầm nói với nhau.
"Là Phác Thiên Diệpđấy, Phác Thiên Diệp đấy. A, mình trông thấy Phác Thiên Diệp rồi."
"Có đúng là anh ấykhông? Trên tạp chí nói là anh ấy sẽ không chơi đàn nữa cơ mà."
"Nghe thử xem rốtcuộc thiên tài âm nhạc là như thế nào mới được."
…
Nghe những lời bàn tánmang đầy vẻ ngưỡng mộ Thiên Diệp ấy, tôi bình thản cười nhìn ra khắp xungquanh, ai ngờ không hẹn mà gặp ánh mắt một người.
Đôi mắt màu xanh sâuthẳm của con người ấy đang lóe lên những tia sáng như thiêu đốt, luẩn quấttrong tầm mắt của tôi.
Thôi Hy Triệt!
Khi nhắc đến mấy chữnày, trái tim tôi đột nhiên mất kiểm soát, nhảy lên đập dồn dập.
Thình thịch thình thịch!
Tôi hơi mất tự nhiên, cốtránh khỏi ánh nhìn ấy, tập trung vào nghe tiếng đàn của Thiên Diệp.
Những âm thanh"ting ting tang tang" của những phím đàn dương cầm giống hệt tiếngmưa rơi hôm ấy, khi Thiên Diệp đứng đợi tôi trong màn mưa trắng xóa. Ánh mắtnhìn xuyên qua dòng nước mưa trong suốt, u buồn đến mức khiến người ta cảm thấyđau lòng.
Tim tôi bỗng giật thótlên.
Tôi còn chưa kịp nghĩxem vì sao lại có sự liên tưởng như vậy, thì bỗng nghe thấy tiếng đàn của ThiênDiệp bắt đầu lạc điệu, mất hẳn đi cảm giác tiết tấu dng9 trôi chảy như lúctrước, đến nhịp phách cũng không còn chuẩn xác nữa.
Trên các hàng ghế khánđài bỗng trở nên ồn ào, tất cả mọi người đều nhìn về phía Thiên Diệp giống hệttôi…
"Thật là kỳ lạ, cóđúng là Phác Thiên Diệp đang chơi không đấy?"
"Tổ kịch không nóidối đấy chứ? Hay là mời một người nào đó đến chơi nhạc xong nói đó là PhácThiên Diệp."
"Xí! Hóa ra là tròlừa bịp, chúng ta đi thôi!"
"Kịch cọt gì mà vớvẩn thế…"
Khán giả bắt đầu tứcgiận xôn xao, có người thậm chí còn hầm hầm đi ra khỏi hội trường, vừa đi cònvừa nói ầm lên như để kích động những người còn lại, "Đây rõ ràng là lừadối, lừa dối một cách trắng trợn…"
Các diễn viên trên sânkhấu không thể nào bình tĩnh để tiếp tục diễn, đều lần lượt lo lắng cụm lạithành một đám.
Tiếng đàn dương cầm dừnghẳn, diễn viên bắt đầu rút vào sau cánh gà, vở kịch nói còn chưa chính thức bắtđầu đã kết thúc như vậy.
Trên khán đài mọi ngườiđi gần hết, chỉ còn từng nhóm túm năm túm ba, quá nửa trong số họ cảm thấy thúvị với tất cả màn kịch nhếch nhác này. Tôi vội chạy lên sau sân khấu, nhìn thấyThiên Diệp đang đứng thẳng trước cây đàn, dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫncó thể nhìn thấy sự hối hận và buồn bã trong mắt anh.
Một chút oán trách vốnđang nằm trong thâm tâm bỗng chốc tan biến không để lại dấu vết gì, tôi chỉmuốn đến hỏi anh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tôi đi về phía ThiênDiệp, đột nhiên Chân Ni ở đâu lao ra chặn trước mặt, tôi chỉ kịp nhìn rõ ánhmắt mù mịt nhưng đầy căm giận của con bé, đã bị nó đẩy mạnh một cái mà khôngkịp đề phòng.
"Ái Ni!",Thiên Diệp lo lắng kêu lên.
Dù vậy cơ thể tôi vẫnmất kiểm soát, ngã về phía sau, tuy nhiên khi sắp rơi bịch xuống đất thì đã cóngười đỡ lấy lưng tôi.
Mắt tôi chìm vào trongmột khoảng không xanh ngắt, những ngôi sao sáng lấp lánh trong đó dường như cóthể hút hết linh hồn của người ta.
Cơ thể tôi cũng xoaytheo lực đỡ của Thôi Hy Triệt, không gian xung quanh trong tầm mắt tôi chợtbiến thành những hình ảnh nhạt nhòa, duy chỉ có khuôn mặt toàn bích của anh talà rõ rệt.
Bốn bên phảng phất nhưcó vô số cánh hoa anh đào đang rơi lả tả, từng lớp từng lớp khẽ khàng cuốnxoay.
Khiến tôi bỗng chốc mấtđi nhịp đập con tim, mất đi hoàn toàn lời nói.
"Mộ Ái Ni!",một tiếng hét đầy phẫn nộ bỗng vang lên phá vỡ tan giấc mộng đẹp của tôi.
Là Chân Ni!
Như có một trái bom phátnổ trong đầu, tôi hoảng hốt, lập tức đẩy Thôi Hy Triệt, khi đó gần như đang ởgần tôi đến mức không còn khoảng cách, ra xa.
"Mộ Ái Ni, là dochị đúng không? Là do chị bảo Thiên Diệp phá vỡ buổi biểu diễn đúngkhông?", nói dứt lời, Chân Ni mặt xinh đẹp như đóa hoa tường vi của conbé, "Hội trưởng Triệt, em biết chắc chắn là chị ấy cố ý, chị ấy ghen ghétvới em, thế nên mới sai Thiên Diệp…"
"Không phải là ÁiNi, cô ấy không hề bảo anh làm thế này!", Thiên Diệp đứng cạnh đó vội vànggiải thích giúp tôi.
"Chị ấy không bảo?Thế thì vì sao một thiên tài âm nhạc như anh mà hôm nay lại mắc phải sai lầmlớn thế? Phác Thiên Diệp, anh đừng có hoang đường đến mức lấy lý do anh khôngphải Phác Thiên Diệp trên tạp chí để mà giải thích đấy", Chân Ni cười mộtcách giễu cợt.
"Anh…", ThiênDiệp nhìn tôi chết lặng, trong mắt lóe lên vẻ bất an, "Anh… tất cả là dolỗi của anh, hoàn toàn không dính dáng gì đến Ái Ni cả."
"Xì! Anh cho rằngnhư vậy có thể xóa sạch mọi thứ hay sao?" Chân Ni liếc nhìn Thiên Diệp mộtcái với vẻ không tin một chút nào.
"Tôi tin anhta."
Một giọng nói chen vào,lạnh lùng đến mức không ai dám phản bác.
"Hội trưởng!",Chân Ni không tin nổi vào tai mình, nhìn Thôi Hy Triệt đang đứng bên cạnh,trong mắt lóe lên sự căm ghét và giận dữ, "Bọn họ không hề đơn giản nhưanh nghĩ đâu, anh đừng có tin anh ta."
Nhưng diễn viên trong tổkịch đứng túm tụm lại gần đó, thấp giọng bàn tán:
"Ngay mới đầu tớ đãkhông tin tưởng Chân Ni có thể mời được Phác Thiên Diệp rồi."
"Tớ cũng đâu cótin, bây giờ sự việc vỡ bét rồi, chả nhẽ cô ấy không có tí trách nhiệm nào à?Bây giờ lại rũ sạch mọi thứ như thế á?"
"Xì, thế còn dámnhận là tổ phó gì chứ. Thật không biết xấu hổ, chuẩn bị cực nhọc bao nhiêu lâunhư thế…"
….
Những lời bàn tán nhưnước thủy triều dâng lên mỗi lúc một lớn, khuôn mặt Chân Ni mỗi lúc một trắngbệch ra.
Tôi lo lắng tiến đến gầnChân Ni, nhưng con bé đã dùng ánh mắt cắm giận đến mức có thể xé nát tôi ra làmtrăm mảnh đó để ngăn bước chân tôi lại.
Đau! Tại vì sao trướcsau con bé vẫn không hiểu được ra rằng tôi không phải là kẻ thù của nó.
Bất kể lúc nào, tôi cũngluôn ở bên cạnh Chân Ni. Ngay cả khi nó ở dưới địa ngục tối tăm đi chăng nữa.
"Chân Ni..",tôi cố nén cơn đau lại, thấp giọng gọi Chân Ni.
"Đủ rồi, đủ rồi,chị đừng có làm ra vẻ vĩ đại trước mặt người khác nữa đi, cũng chính là vì nhưthế nên Phác Thiên Diệp, Thôi Hy Triệt và tất cả những người ở đây đều bị chịlừa gạt hết", khuôn mặt trắng bệch của Chân Ni giàn giụa nước mắt, con bétrước sau không thể nào hiểu nổi vì sao giờ đây mọi người lại đổ hết mọi tráchnhiệm lên đầu mình.
Cuối cùng, Chân Ni dùngánh mắt đầy hy vọng chăm chú nhìn Thôi Hy Triệt, dường như hy vọng anh ta sẽnói giúp mình một câu, nhưng không hề có.
Từ đầu tới cuối ánh mắtcủa Thôi Hy Triệt không hề dừng lại ở Chân Ni, đôi mắt lãnh đạm ấy có vẻ nhưkhông hề tỏ ra quan tâm đến bất cứ người nào, không để tâm bất cứ việc gì.
Nước mắt Chân Ni càngtrào ra dữ dội hơn, từng dòng nước mắt trong suốt rơi lã chã. Cuối cùng, con bégiận dữ quay người chạy ra ngoài.
Trước khi bỏ đi, Chân Nicòn nói với tôi một câu bằng giọng cực kì lạnh lẽo, mang theo sự căm hận tộtcùng.
"Mộ Aí Ni, tôi sẽnhớ hết những gì xảy ra trong ngày hôm nay, cuôi cùng sẽ có một ngày tôi trảlại chị tất cả sự đau thương này."
Bịch bịch bịch.
Tiếng bước chân khi ChânNi bỏ chạy vang lên như những nhát kiếm đâm xuyên vào cơ thể tôi, nhát sau cònmạnh hơn cả nhát trước.
Trái tim tôi trào ra mộtdòng máu tươi màu hoa tường vi, làm thế nào cũng không thể ngăn lại được.
"Aí Ni...",Thiên Diệp đi đến gần. muốn an ủi tôi.
"Xin lỗi, ThiênDiệp, bây giờ em không thể nói gì với anh được. Còn sợi dây chuyền anh tặng emnữa, em muốn trả lại cho anh!", nói dứt lời, tôi bất chấp ánh mắt bị tổnthương của Thiên Diệp, gỡ sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống rồi vứt trênsàn, quay người chạy theo Chân Ni.
Điều dó giống như mộthành động trả thù. Là do anh ấy khiến cho buổi biểu diễn bị thất bại, bất luậnlí do của anh ấy là gì, nhưng tôi vẫn không thể nào tha thứ được. Thế nhưngtrong lòng lại không hề có lấy một chút niềm vui của sự trả thù, trái lại...còn bị nhấn chìm bởi một nỗi buồn thương day dứt vô cùng lớn.
Sau cánh gà trên sânkhấu
Nhìn theo bóng Ái Ni,hai chân Thiên Diệp bỗng cảm thấy nặng nề như đeo đá.
Bàn tay phải của anh mớirồi còn lướt nhẹ trên những phím đàn, giờ đã run rẩy không sao kiểm soát được,càng cố gắng giữ chặt lại, cả bàn tay càng run khủng khiếp hơn
Là do anh đã làm hỏnghết tất cả buổi biểu diễn, là do anh hại Ái Ni bị Chân Ni hiểu lầm, Ái Ni buôngra những câu tuyệt tình như vậy đều do lỗi của anh.
Có lẽ anh không nên quayvề phải không?
Thiên Diệp cứ đứng sữngnguyên tại chỗ, rất lâu sau không động đậy gì, trên khuôn mặt hiện ra một nụcười như một làn sương trắng, đẹp tuyệt vời như một chú thiên tinh.
"Tại sao anh lạikhông giải thích?", Thôi Hy Triệt nhìn anh chăm chú, dường như đã nhìn rõtất cả.
Khóe môi Thiên Diệp hơihé lên, nụ cười càng trở nên rực rỡ, giống như nỗi buồn thương trên khuôn mặtấy chỉ là ảo giác người ta trông thấy mà thôi. Anh cúi xuống bằng một động tácthanh nhã, đưa tay ra nhặt sợi dây chuyền Ái Ni vứt lại trên sàn sân khấu.
Những ngón tay thon dàinhư một bông hoa nở rộ trong không trung.
Uyển chuyển, như mangtheo linh khí.
"Giải thích gì chứ?Chính tôi đã vứt bỏ đàn dương cầm, làm sao nó lại có thể phát ra những âm thanhtuyệt đẹp dưới bàn tay tôi nữa chứ?"
"Trên tạp chí nóirằng nguyên nhân anh từ bỏ chơi đàn là vì một sự cố", Thôi Hy Triệt nhìnthẳng vào những ngón tay Thiên Diệp.
"Sự cố? Tạp chí chỉnhận được những câu chuyện dối lừa người ta cung cấp cho. Ha, thật ra tôi cơbản không thích chơi đàn, một người chơi đàn dương cầm nếu như đến bản thânmình còn không biết trân trọng chiếc đàn, thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tìnhcảnh như mới rồi thôi", Thiên Diệp nói bằng giọng tự giễu cợt mình.
Trong cái nhìn đầy ẩn ýcủa Thôi Hy Triệt, Thiên Diệp lặng lẽ bỏ đi, cái bóng cao gầy dần dần mất húttrong bóng tối, mang theo một âm điệu buồn thương.
"Thôi Hy Triệt đángchết này, khỏi ốm rồi mà không đến tìm huynh đệ, lại còn một mình đến đây xemkịch nữa, mà sao đã kết thúc rồi nhỉ?", khi tất cả đã tấu khúc vĩ thanh,Cam Trạch Trần mới nhoáng nhoàng từ đầu tới.
"Coi như là kếtthúc rồi. Cậu đến quả thực đúng lúc", Thôi Hy Triệt trả lời cho cả hai vởkịch.
"Không thể nào.Mình vừa bỏ cuộc hẹn với hai mỹ nhân để đến đây đấy. Nghe nói là thiên tài âmnhạc thế giới Phác Thiên Diệp biểu diễn ở đây mà", Trạch Trần chau mày vớivẻ vô cùng tiếc nuối.
Thôi Hy Triệt vỗ vỗ vaianh ta: "May mà cậu không đến nghe đấy, nếu không thì còn thất vọng đếnmức tự sát cơ."
"Nghe tệ lắm à? Saomình cảm thấy trong giọng nói của cậu đầy mùi vị chua chát thế? Hay là do anhchàng Phác Thiên Diệp đó và Mộ Ái Ni là bạn thanh mai trúc mã, thế nên cậu ghenrồi", Cam Trạch Trần trợn mắt nhìn Thôi Hy Triệt bằng vẻ đầy hứng thú.
"Cậu nghĩ xa quárồi đấy."
"Zậc zậc, la anh emcòn nói dối nhau làm gì. Mình đã sớm nhìn thấy cậu có ý đồ khác thường với emyêu Mộ Ái Ni của mình rồi. Đừng có phủ nhận làm gì nữa, mấy ngày hôm trước cậuvì chuyện đó mà sinh ốm là gì? Nói cho cậu biết, dù rằng mình cũng thích cô ấy,nhưng ai bảo mình là anh em tốt với cậu chứ! Mình nhường cho cậu đấy. Tuynhiên, Triệt à, mình đã từng gặp tay Thiên Diệp đó rồi, anh ta vừa mềm mỏng vừađẹp trai, rõ ràng là còn có sức hút mạnh hơn cả mình, cậu cần phải chú ý hơnđến anh ta đấy", Cam Trạch Trần khoát tay lên vai Thôi Hy Triệt, làm bộdạng mình vừa hi sinh một lợi ích lớn lao.
"
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu