Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1
Lượt xem : |
chết lặng, há to miệng.
Oa! Khủng khiếp nha, đại môn phủ tướng gia bị đá văng rồi!
Chớp mắt, bên trong phủ tướng gia đèn đuốc sáng trưng, từ đại môn bị đá văng nhìn lại, hai người hầu cầm theo đèn vội vã chạy theo tiếng phát ra.
Long Vô Song đứng ở trước cửa, trong đôi mắt sáng còn phun lửa, một dáng vẻ nổi giận đùng đùng, căn bản không đem những người khác để vào mắt, tự ý xông vào trong phủ.
Phủ tướng gia này tuy rằng khuôn viên rất rộng, nhưng rất mộc mạc, không có nửa điểm khí thế quan phủ, sân trong tuy nhiều nhưng phần lớn không để đó không dùng, nếu như bỏ đi những vật dụng trong nhà nhiều niên đại kia, cùng vài bức tranh chữ trên tường, gần như có thể xưng được là gia cảnh quá nghèo.
Long Vô Song y phục tử nhung, giày mềm, như gió xông vào phòng lớn --
Không có người.
Con ngươi nàng mị thu hút, đằng đằng sát khí xuyên qua sân nhà vắng vẻ, đi tới trước thư phòng, nâng xiêm váy, lại là một cước tầng tầng lớp lớp đá văng cánh cửa thư phòng.
\"Công Tôn Minh Đức, ngươi lăn ra đây cho ta!\" Nàng một bên ồn ào, còn không quên nhân cơ hội trút căm phẫn, trong thư phòng phá hư, lục tung khắp nơi, đem thư phòng nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ khiến cho lộn xộn không chịu nổi.
Lão quản gia vội vã chạy vào, vội vàng muốn ngăn cản.
\"Long cô nương, Vô Song cô nương, cô nương đừng phát hỏa lớn như vậy, tương gia, tương gia ngài --\"
\"Ngươi đừng ngăn ta!\" Nàng mạnh mẽ quay đầu tra hỏi: \"Người đâu?\"
Lão quản gia thở phì phò, nói đến không liên tục. \"Không, Vô Song cô nương, tương, tương gia ngài -- ngài --\"
\"Hắn thế nào?\"
\"Tương, tương gia không ở thư phòng --\"
\"Tên đó chỉ biết đọc sách đến chết, lão bảo thủ, không ở trong thư phòng, vậy ở đâu? Hắn sợ là ngay cả ngủ cũng ngủ ở trong đống sách nha!\" Nàng vung tay áo, xoay người hướng lầu hai.
Chỉ thấy lầu hai cũng là một tầng lại một tầng giá sách, chồng chất đầy tứ thư ngũ kinh, kinh sử tử tập cũng không thấy hắn.
Sau khi xem kỹ kiêm phá hư xung quanh, nàng thùng thùng xuống lầu, vọt tới trước mặt lão quản gia.
\"Người đâu?\"
Lão quản gia còn đang thở không ra hơi, vỗ về ngực, bị khí thế của nàng làm sợ đến thối lui vài bước. \"Ách-- việc này--- Vô Song cô nương, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cô nương có muốn về chỗ ở nghỉ ngơi trước hay không, có chuyện gì, chờ sáng sớm ngày mai, sẽ báo cho tướng gia biết--\"
Đôi mắt sáng của nàng nhìn trừng trừng.
\"Ngươi có nói hay không?\"
\"Ách-- việc này--\" Lão quản gia vẻ mặt khó xử.
Một tia sáng bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nàng hoả tốc xoay người lại, nhặt công văn rơi trên mặt đất lên, quả nhiên phát hiện những công văn kia đều là phê duyệt mấy ngày trước.
Quả nhiên, nàng ngựa không dừng vó suốt đêm trở lại kinh thành, mà Công Tôn Minh Đức chỉ so với nàng đi sớm có nửa ngày, lại có một số đông người ngựa, áp giải cây lúa đi theo, khẳng định sẽ không so với mới đến bao lâu.
Nàng hừ một tiếng, lao ra khỏi thư phòng, quả nhiên trông thấy trong sân nhỏ sương phòng của tướng gia đèn sáng trưng, lập tức nâng váy chạy vội tới.
Lão quản gia thật vất vả dừng lại ho, vội vàng đưa tay tiến lên.
\"Vô Song cô nương, chỗ ấy là sương phòng của tướng gia, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương là cô nương chưa xuất giá, tuyệt đối không thể vượt qua lễ giáo, tuyệt đối không thể--\"
\"Ngươi đưa tay là đang làm gì? Đang làm gì? Ngăn cản ta?\"
\"Không, dĩ nhiên không phải--\" Hắn coi như là có mười cái đầu, cũng không dám ngăn cản nữ nhân này nha!
\"Không phải thì lui về sau cho ta!\"
Long Vô Song một cước mà bay bổng phóng qua lão quản gia, xoay người tiến vào sân trong sương phòng của tướng gia, dựa theo cách làm thường lệ, phịch một tiếng đá văng cửa phòng đóng chặt.
\"Công, Tôn, Minh, Đức--\"
Hết bài này đến bài khác chửi mắng toàn bộ vọt tới bên mép nhưng bỗng dưng dừng lại.
Trong sương phòng, hai người nam tử đứng cho dù trông thấy cửa phòng bị huỷ vẫn là thấy biến không sợ hãi, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, càng không ôm đầu chạy trốn.
Một người dáng nhỏ, tóc dài chưa buộc, y phục áo đơn màu trắng còn trẻ, gã sai vặt trong tay còn đang cầm một chậu nước.
Gã sai vặt linh hoạt chợt lóe, nước gợn trong bồn chưa di chuyển. Hắn bất động thanh sắc, cung kính đem bồn nước đưa cho chủ tử, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vị khách không mời mà đến một cái.
Liếc thấy nam nhân quần áo đơn giản, tóc dài qua thắt lưng kia, Long Vô Song cúi đầu thối một tiếng.
\"Chết tiệt, lầm phòng rồi.\" Nàng xoay người sang chỗ khác, ngay cả xin lỗi cũng không nói, vừa muốn bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên lại nghĩ tới, hình dạng nam tử tóc dài kia có vài phần quen mắt.
Nàng lập tức quay đầu lại, con ngươi hếch lên, lại lần nữa xác nhận--
Không đúng! Há chỉ là nhìn quen mắt, nam nhân trước mắt, đích thực chính là Công Tôn Minh Đức khiến nàng hận thấu xương kia!
Công Tôn gia thời Ngũ Đại tứ tướng, trung thành vì nước, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, tuyệt đối có thể nói là uy danh hiển hách.
Thân là đời thứ năm Công Tôn Minh Đức, còn lại là cố ý bồi dưỡng thành lương đống chi tài, hộ quốc lương tướng, văn thao vũ lược thành thạo, rất được hoàng thượng trọng dụng, là tướng gia một người dưới vạn người trên, giúp đỡ hoàng thượng nhật lí vạn ky*, mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước, duy trì thiên hạ thái bình.
0 nhật lý vạn kỵ (日理万机): ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn.
Mà hắn, cũng là người duy nhất có dũng khí cùng nàng đối nghịch!
Nhưng mà, đây chính là lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn quần áo không sửa sang, tóc tai bù xù, hại nàng nhất thời còn nhận thức không được, cho rằng bản thân đạp sai cửa phòng.
Xác nhận mục tiêu không có lầm, nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài, chỉ thẳng vào Công Tôn Minh Đức, không chút khách khí mắng.
\"Ngươi, tiểu thâu không biết xấu hổ này, đem người trả cho ta --\"Nàng sửa lại. \"Không đúng, là đem gạo của ta giao ra đây!\"
Hai tay khoan dung bỏ vào bồn nước, Công Tôn Minh Đức chậm rãi rửa sạch hai tay, gật đầu có chút khiêm nhường, có lễ nghi mở miệng.
\"Vô Song cô nương, mấy ngày không thấy, không biết cô nương gần đây tốt không?\"
Tốt?
Chữ này giống như lửa cháy đổ thêm dầu khiến nàng càng thêm tức giận.
\" Ngươi ít theo ta làm bộ làm tịch! Nói, ngươi đem gạo của ta giấu chỗ nào?\"
Công Tôn Minh Đức tiếp nhận khăn tay gã sai vặt đưa, vẫn là không nhanh không chậm như vậy, lau khô hai tay vẻ mặt mới bình tĩnh hỏi lại.
\" Cái gì gạo?\"
Nàng nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người đều phát run, trâm cài cũng dao động theo mái tóc vàng, cũng đinh đinh đang đang không ngừng.
\"Ngươi trả lại cho ta, giả bộ!\"
\"Cái gì tỏi?\"
0 Giả bộ (蒜) đồng âm với tỏi (蒜).
\" Không phải tỏi, là gạo!\" Nàng giận sôi máu, chỉ vào mũi hắn. \"Bốn ngày trước, ngươi từ Trần gia cướp gạo đi.\"
Khuôn mặt mũi thẳng, mày kiếm lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.
\"Hoá ra, Vô Song cô nương nói là gạo của Trần gia.\" Hắn đem khăn đưa trả cho gã sai vặt, nhàn nhạt thản nhiên nói. \" Số gạo kia được tuyển chọn làm cống phẩm, đã thuộc về hoàng gia.\"
\"Cái gì thuộc về hoàng gia! Đó là gạo ta nghiên cứu nhiều năm, cho dù muốn cống lên, cũng phải cho ta biết trước chứ? Ngươi tự ý thu hoạch hết sạch, cùng cường đạo có cái gì khác nhau?\"
\"Đã như vậy, tại hạ cũng tấu rõ lên hoàng thượng, bổ phong Vô Song cô nương làm lương quan.\"
\"Ai thích phong cái gì quan hả?\"
Long Vô Song tức giận đến muốn lật bàn, trong sương phòng hết lần này tới lần khác, ngay cả cái bàn cũng không có, nàng tức giận không thôi, chỉ có thể mãnh liệt giậm châ.
\"Ta chỉ muốn gạo! Gạo nha! Đem gạo trả lại cho ta!\"
\" Gạo đã trở thành cống phẩm, muốn hoàn chỉ sợ là khó đi.\"
\"Ngươi -- ngươi-- ngươi--\"
Đầu ngón tay ướt bởi vì nắm chặt, bấm vào lòng bàn tay mềm mại, nàng liên tiếp hít thở sâu, kiềm chế không nên ngay tại chỗ giết chết mệnh quan triều đình.
\"Sau khi thu hoạch cây lúa, trình tự tiếp theo nhất định phải phơi nắng lúa. Nếu hoàng thượng muốn ăn, đương nhiên không thể tùy tiện, nếu tổn hại mùi vị, chẳng phải đáng tiếc sao?\" Nàng chịu đựng ức giận, quyết định đổi lại một phương thức đem gạo lừa gạt quay về.
Công Tôn Minh Đức cũng thấy chiêu hủy đi chiêu, không cho nàng một chút cơ hội.
\"Chính là sợ tổn hại mùi vị, tại hạ mới đưa phụ tử Trần gia, cùng nhau đến kinh thành.\"
\"Không được, ta còn lo lắng.\" Nàng không thể nhượng bộ. \"Ngươi nói cho ta, gạo ở nơi nào, ta tự mình đi qua nhìn một cái.\"
\"Vì đề phòng có người thừa dịp cướp hoặc ác ý phá hư, kẻ hèn này sợ rằng không tiện tiết lộ địa điểm.\" Hắn chắp tay cúi đầu, dáng vẻ bình thản, vẫn là giữ vững lập trường, không thể nhượng bộ nửa bước. \"Chuyện tiến cống gạo, giao nộp tùy tại hạ xử lý, Vô Song cô nương ngọc thể trân quý, thực sự không dám làm phiền.\"
Không dám làm phiền?
Nàng ở trong lòng hừ một tiếng.
Người này biểu hiện lời nói khách khí với khách, kỳ thực căn bản là muốn nàng một bên mau đi đi!
\"Ngươi yên tâm, ta một chút cũng không cảm thấy làm phiền!\"
\"Tại hạ không dám!\" Đầu hắn hạ càng thấp, giọng nói bình ổn.
Ầm!
Lý trí của nàng giống như là hỏa dược, cách cách trong đầu nổ tung, tức giận muốn tự tay bóp chết Vương bát đản này.
\"Công Tôn Minh Đức, ngươi rốt cuộc có nói hay không?\" Nàng tức giận đỏ mặt.
Hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, duy trì tư thế kiềm chế có lễ giáo kia, trong miệng nói ra câu chữ vẫn là đúng mức, thanh thanh sở sở.
\"Thứ tại hạ cả gan.\"
\"Ngươi--\"
Gã sai vặt bên cạnh thật vất vả dò xét một khoảng không, đang cầm triều phục tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. \"Tướng gia, giờ không còn sớm nữa.\"
Công Tôn Minh Đức hơi gật đầu, quay về phía Vô Song lễ nghi chu toàn lại lần nữa chắp tay. \"Vô Song cô nương, sắp tới giờ lâm triều, tại hạ trước hết phải vào triều, sợ rằng tạm thời không cách nào cùng cô nương tiếp tục thương thảo.\" Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
Ngay cả gã sai vặt kia cũng cổ họng không một chữ, yên lặng nhìn nàng.
\"Nhìn cái gì?\" Nàng quay về trừng mắt nhìn hai người.
Gã sai vặt nhịn không được mở miệng. \"Tướng gia phải đổi triều phục, vẫn xin Vô Song cô nương tạm thời lánh đi.\"
Long Vô Song bỗng dưng sửng sốt.
Cho đến lúc này, nàng mới thình lình phát hiện, từ khi nàng xông vào đến bây giờ, Công Tôn Minh Đức thủy chung chỉ ăn mặc áo đơn, ở vào tình trạng quần áo không chỉnh tề, nếu không tóc dài rối tung thì ngay cả vạt áo đơn sớm đã cởi ra.
Nàng thanh tú mặt đỏ lên. \"Hừ, ai nhìn ngươi thay quần áo hả!\"
Nàng xoay người đi, ra đến ngoài cửa, chợt nghe cánh cửa phía sau được đóng lại. Nàng đứng ở chỗ cũ, bày ra tư thế một nữ gác cổng, khí thế vạn phu mạc địch*, kiên trì muốn thủ ở nơi nào.
0 vạn phu mạc địch: không có đối thủ.
Nhìn thấy hắc
QUAY LẠIOa! Khủng khiếp nha, đại môn phủ tướng gia bị đá văng rồi!
Chớp mắt, bên trong phủ tướng gia đèn đuốc sáng trưng, từ đại môn bị đá văng nhìn lại, hai người hầu cầm theo đèn vội vã chạy theo tiếng phát ra.
Long Vô Song đứng ở trước cửa, trong đôi mắt sáng còn phun lửa, một dáng vẻ nổi giận đùng đùng, căn bản không đem những người khác để vào mắt, tự ý xông vào trong phủ.
Phủ tướng gia này tuy rằng khuôn viên rất rộng, nhưng rất mộc mạc, không có nửa điểm khí thế quan phủ, sân trong tuy nhiều nhưng phần lớn không để đó không dùng, nếu như bỏ đi những vật dụng trong nhà nhiều niên đại kia, cùng vài bức tranh chữ trên tường, gần như có thể xưng được là gia cảnh quá nghèo.
Long Vô Song y phục tử nhung, giày mềm, như gió xông vào phòng lớn --
Không có người.
Con ngươi nàng mị thu hút, đằng đằng sát khí xuyên qua sân nhà vắng vẻ, đi tới trước thư phòng, nâng xiêm váy, lại là một cước tầng tầng lớp lớp đá văng cánh cửa thư phòng.
\"Công Tôn Minh Đức, ngươi lăn ra đây cho ta!\" Nàng một bên ồn ào, còn không quên nhân cơ hội trút căm phẫn, trong thư phòng phá hư, lục tung khắp nơi, đem thư phòng nguyên bản ngăn nắp sạch sẽ khiến cho lộn xộn không chịu nổi.
Lão quản gia vội vã chạy vào, vội vàng muốn ngăn cản.
\"Long cô nương, Vô Song cô nương, cô nương đừng phát hỏa lớn như vậy, tương gia, tương gia ngài --\"
\"Ngươi đừng ngăn ta!\" Nàng mạnh mẽ quay đầu tra hỏi: \"Người đâu?\"
Lão quản gia thở phì phò, nói đến không liên tục. \"Không, Vô Song cô nương, tương, tương gia ngài -- ngài --\"
\"Hắn thế nào?\"
\"Tương, tương gia không ở thư phòng --\"
\"Tên đó chỉ biết đọc sách đến chết, lão bảo thủ, không ở trong thư phòng, vậy ở đâu? Hắn sợ là ngay cả ngủ cũng ngủ ở trong đống sách nha!\" Nàng vung tay áo, xoay người hướng lầu hai.
Chỉ thấy lầu hai cũng là một tầng lại một tầng giá sách, chồng chất đầy tứ thư ngũ kinh, kinh sử tử tập cũng không thấy hắn.
Sau khi xem kỹ kiêm phá hư xung quanh, nàng thùng thùng xuống lầu, vọt tới trước mặt lão quản gia.
\"Người đâu?\"
Lão quản gia còn đang thở không ra hơi, vỗ về ngực, bị khí thế của nàng làm sợ đến thối lui vài bước. \"Ách-- việc này--- Vô Song cô nương, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, cô nương có muốn về chỗ ở nghỉ ngơi trước hay không, có chuyện gì, chờ sáng sớm ngày mai, sẽ báo cho tướng gia biết--\"
Đôi mắt sáng của nàng nhìn trừng trừng.
\"Ngươi có nói hay không?\"
\"Ách-- việc này--\" Lão quản gia vẻ mặt khó xử.
Một tia sáng bỗng nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nàng hoả tốc xoay người lại, nhặt công văn rơi trên mặt đất lên, quả nhiên phát hiện những công văn kia đều là phê duyệt mấy ngày trước.
Quả nhiên, nàng ngựa không dừng vó suốt đêm trở lại kinh thành, mà Công Tôn Minh Đức chỉ so với nàng đi sớm có nửa ngày, lại có một số đông người ngựa, áp giải cây lúa đi theo, khẳng định sẽ không so với mới đến bao lâu.
Nàng hừ một tiếng, lao ra khỏi thư phòng, quả nhiên trông thấy trong sân nhỏ sương phòng của tướng gia đèn sáng trưng, lập tức nâng váy chạy vội tới.
Lão quản gia thật vất vả dừng lại ho, vội vàng đưa tay tiến lên.
\"Vô Song cô nương, chỗ ấy là sương phòng của tướng gia, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương là cô nương chưa xuất giá, tuyệt đối không thể vượt qua lễ giáo, tuyệt đối không thể--\"
\"Ngươi đưa tay là đang làm gì? Đang làm gì? Ngăn cản ta?\"
\"Không, dĩ nhiên không phải--\" Hắn coi như là có mười cái đầu, cũng không dám ngăn cản nữ nhân này nha!
\"Không phải thì lui về sau cho ta!\"
Long Vô Song một cước mà bay bổng phóng qua lão quản gia, xoay người tiến vào sân trong sương phòng của tướng gia, dựa theo cách làm thường lệ, phịch một tiếng đá văng cửa phòng đóng chặt.
\"Công, Tôn, Minh, Đức--\"
Hết bài này đến bài khác chửi mắng toàn bộ vọt tới bên mép nhưng bỗng dưng dừng lại.
Trong sương phòng, hai người nam tử đứng cho dù trông thấy cửa phòng bị huỷ vẫn là thấy biến không sợ hãi, đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích, càng không ôm đầu chạy trốn.
Một người dáng nhỏ, tóc dài chưa buộc, y phục áo đơn màu trắng còn trẻ, gã sai vặt trong tay còn đang cầm một chậu nước.
Gã sai vặt linh hoạt chợt lóe, nước gợn trong bồn chưa di chuyển. Hắn bất động thanh sắc, cung kính đem bồn nước đưa cho chủ tử, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn vị khách không mời mà đến một cái.
Liếc thấy nam nhân quần áo đơn giản, tóc dài qua thắt lưng kia, Long Vô Song cúi đầu thối một tiếng.
\"Chết tiệt, lầm phòng rồi.\" Nàng xoay người sang chỗ khác, ngay cả xin lỗi cũng không nói, vừa muốn bước ra khỏi cửa phòng, đột nhiên lại nghĩ tới, hình dạng nam tử tóc dài kia có vài phần quen mắt.
Nàng lập tức quay đầu lại, con ngươi hếch lên, lại lần nữa xác nhận--
Không đúng! Há chỉ là nhìn quen mắt, nam nhân trước mắt, đích thực chính là Công Tôn Minh Đức khiến nàng hận thấu xương kia!
Công Tôn gia thời Ngũ Đại tứ tướng, trung thành vì nước, phóng tầm mắt nhìn thiên hạ, tuyệt đối có thể nói là uy danh hiển hách.
Thân là đời thứ năm Công Tôn Minh Đức, còn lại là cố ý bồi dưỡng thành lương đống chi tài, hộ quốc lương tướng, văn thao vũ lược thành thạo, rất được hoàng thượng trọng dụng, là tướng gia một người dưới vạn người trên, giúp đỡ hoàng thượng nhật lí vạn ky*, mang lại hoà bình và sự ổn định cho đất nước, duy trì thiên hạ thái bình.
0 nhật lý vạn kỵ (日理万机): ngày đi vạn dặm, ý chỉ người vô cùng bận rộn.
Mà hắn, cũng là người duy nhất có dũng khí cùng nàng đối nghịch!
Nhưng mà, đây chính là lần đầu nàng nhìn thấy dáng vẻ hắn quần áo không sửa sang, tóc tai bù xù, hại nàng nhất thời còn nhận thức không được, cho rằng bản thân đạp sai cửa phòng.
Xác nhận mục tiêu không có lầm, nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ và dài, chỉ thẳng vào Công Tôn Minh Đức, không chút khách khí mắng.
\"Ngươi, tiểu thâu không biết xấu hổ này, đem người trả cho ta --\"Nàng sửa lại. \"Không đúng, là đem gạo của ta giao ra đây!\"
Hai tay khoan dung bỏ vào bồn nước, Công Tôn Minh Đức chậm rãi rửa sạch hai tay, gật đầu có chút khiêm nhường, có lễ nghi mở miệng.
\"Vô Song cô nương, mấy ngày không thấy, không biết cô nương gần đây tốt không?\"
Tốt?
Chữ này giống như lửa cháy đổ thêm dầu khiến nàng càng thêm tức giận.
\" Ngươi ít theo ta làm bộ làm tịch! Nói, ngươi đem gạo của ta giấu chỗ nào?\"
Công Tôn Minh Đức tiếp nhận khăn tay gã sai vặt đưa, vẫn là không nhanh không chậm như vậy, lau khô hai tay vẻ mặt mới bình tĩnh hỏi lại.
\" Cái gì gạo?\"
Nàng nắm chặt nắm tay, tức giận đến cả người đều phát run, trâm cài cũng dao động theo mái tóc vàng, cũng đinh đinh đang đang không ngừng.
\"Ngươi trả lại cho ta, giả bộ!\"
\"Cái gì tỏi?\"
0 Giả bộ (蒜) đồng âm với tỏi (蒜).
\" Không phải tỏi, là gạo!\" Nàng giận sôi máu, chỉ vào mũi hắn. \"Bốn ngày trước, ngươi từ Trần gia cướp gạo đi.\"
Khuôn mặt mũi thẳng, mày kiếm lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.
\"Hoá ra, Vô Song cô nương nói là gạo của Trần gia.\" Hắn đem khăn đưa trả cho gã sai vặt, nhàn nhạt thản nhiên nói. \" Số gạo kia được tuyển chọn làm cống phẩm, đã thuộc về hoàng gia.\"
\"Cái gì thuộc về hoàng gia! Đó là gạo ta nghiên cứu nhiều năm, cho dù muốn cống lên, cũng phải cho ta biết trước chứ? Ngươi tự ý thu hoạch hết sạch, cùng cường đạo có cái gì khác nhau?\"
\"Đã như vậy, tại hạ cũng tấu rõ lên hoàng thượng, bổ phong Vô Song cô nương làm lương quan.\"
\"Ai thích phong cái gì quan hả?\"
Long Vô Song tức giận đến muốn lật bàn, trong sương phòng hết lần này tới lần khác, ngay cả cái bàn cũng không có, nàng tức giận không thôi, chỉ có thể mãnh liệt giậm châ.
\"Ta chỉ muốn gạo! Gạo nha! Đem gạo trả lại cho ta!\"
\" Gạo đã trở thành cống phẩm, muốn hoàn chỉ sợ là khó đi.\"
\"Ngươi -- ngươi-- ngươi--\"
Đầu ngón tay ướt bởi vì nắm chặt, bấm vào lòng bàn tay mềm mại, nàng liên tiếp hít thở sâu, kiềm chế không nên ngay tại chỗ giết chết mệnh quan triều đình.
\"Sau khi thu hoạch cây lúa, trình tự tiếp theo nhất định phải phơi nắng lúa. Nếu hoàng thượng muốn ăn, đương nhiên không thể tùy tiện, nếu tổn hại mùi vị, chẳng phải đáng tiếc sao?\" Nàng chịu đựng ức giận, quyết định đổi lại một phương thức đem gạo lừa gạt quay về.
Công Tôn Minh Đức cũng thấy chiêu hủy đi chiêu, không cho nàng một chút cơ hội.
\"Chính là sợ tổn hại mùi vị, tại hạ mới đưa phụ tử Trần gia, cùng nhau đến kinh thành.\"
\"Không được, ta còn lo lắng.\" Nàng không thể nhượng bộ. \"Ngươi nói cho ta, gạo ở nơi nào, ta tự mình đi qua nhìn một cái.\"
\"Vì đề phòng có người thừa dịp cướp hoặc ác ý phá hư, kẻ hèn này sợ rằng không tiện tiết lộ địa điểm.\" Hắn chắp tay cúi đầu, dáng vẻ bình thản, vẫn là giữ vững lập trường, không thể nhượng bộ nửa bước. \"Chuyện tiến cống gạo, giao nộp tùy tại hạ xử lý, Vô Song cô nương ngọc thể trân quý, thực sự không dám làm phiền.\"
Không dám làm phiền?
Nàng ở trong lòng hừ một tiếng.
Người này biểu hiện lời nói khách khí với khách, kỳ thực căn bản là muốn nàng một bên mau đi đi!
\"Ngươi yên tâm, ta một chút cũng không cảm thấy làm phiền!\"
\"Tại hạ không dám!\" Đầu hắn hạ càng thấp, giọng nói bình ổn.
Ầm!
Lý trí của nàng giống như là hỏa dược, cách cách trong đầu nổ tung, tức giận muốn tự tay bóp chết Vương bát đản này.
\"Công Tôn Minh Đức, ngươi rốt cuộc có nói hay không?\" Nàng tức giận đỏ mặt.
Hắn ngay cả cũng không ngẩng đầu lên, duy trì tư thế kiềm chế có lễ giáo kia, trong miệng nói ra câu chữ vẫn là đúng mức, thanh thanh sở sở.
\"Thứ tại hạ cả gan.\"
\"Ngươi--\"
Gã sai vặt bên cạnh thật vất vả dò xét một khoảng không, đang cầm triều phục tiến lên, thấp giọng nhắc nhở. \"Tướng gia, giờ không còn sớm nữa.\"
Công Tôn Minh Đức hơi gật đầu, quay về phía Vô Song lễ nghi chu toàn lại lần nữa chắp tay. \"Vô Song cô nương, sắp tới giờ lâm triều, tại hạ trước hết phải vào triều, sợ rằng tạm thời không cách nào cùng cô nương tiếp tục thương thảo.\" Nói xong, hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nhìn nàng.
Ngay cả gã sai vặt kia cũng cổ họng không một chữ, yên lặng nhìn nàng.
\"Nhìn cái gì?\" Nàng quay về trừng mắt nhìn hai người.
Gã sai vặt nhịn không được mở miệng. \"Tướng gia phải đổi triều phục, vẫn xin Vô Song cô nương tạm thời lánh đi.\"
Long Vô Song bỗng dưng sửng sốt.
Cho đến lúc này, nàng mới thình lình phát hiện, từ khi nàng xông vào đến bây giờ, Công Tôn Minh Đức thủy chung chỉ ăn mặc áo đơn, ở vào tình trạng quần áo không chỉnh tề, nếu không tóc dài rối tung thì ngay cả vạt áo đơn sớm đã cởi ra.
Nàng thanh tú mặt đỏ lên. \"Hừ, ai nhìn ngươi thay quần áo hả!\"
Nàng xoay người đi, ra đến ngoài cửa, chợt nghe cánh cửa phía sau được đóng lại. Nàng đứng ở chỗ cũ, bày ra tư thế một nữ gác cổng, khí thế vạn phu mạc địch*, kiên trì muốn thủ ở nơi nào.
0 vạn phu mạc địch: không có đối thủ.
Nhìn thấy hắc
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,2,-,Truyện,nhiều,tập,-,Thiên,Hạ,Đệ,Nhất,Gả,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu