Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1

Lượt xem :
bạch vô thường đứng ở ngoài cửa, bàn tay nàng hướng bên cạnh chỉ.

\"Các ngươi hai người, đi thủ cửa sổ cho ta, miễn cho tên kia đợi lát nữa theo cửa sổ chuồn mất!\"

Cung Thanh Dương mở miệng cười. \"Đường đường tướng gia, hẳn là không đến mức sẽ theo cửa sổ chuồn mất.\"

\"Hừ, còn đường đường tướng gia chứ, hắn sẽ không từ cửa sổ chuồn mất, sẽ cướp gạo của ta?\" Nàng thối một tiếng, \"Gọi các ngươi cứ làm đi! Dong dài cái gì? Còn khôngđi!\"

Hai nam nhân đi theo bên người nàng nhiều năm, sớm biết tính tình nàng mềm mại ngang ngược, đành phải như nàng nói, từng người đi tới hai bên sương phòng, một người thủ một cửa sổ.

Một lát sau, Công Tôn Minh Đức trái lại không từ cửa sổ chuồn mất, quang minh chính đại mở cửa, từ từ bước đi.

Long Vô Song canh giữ ở cửa, má lúm đồng tiền đáng yêu ngưng tụ sương, lạnh lẽo trừng mắt nhìn hắn.

\"Ta hỏi ngươi, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới nguyện ý đem gạo trả lại cho ta?\"

Hắn ăn mặc triều phục, tự ý cánh cửa phía trước đi đến, vừa nói: \"Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, cây lúa sáng nay đã cống phẩm.\" Ngụ ý, chính là cây lúa này là tuyệt đối không có khả năng trở lại trên tay nàng.

\"Ta nghe ngươi thối lắm!\" Long Vô Song giận dữ hét lên, đi theo phía sau mãnh liệt truy đuổi. \"Công Tôn lão đầu, mau đưa gạo trả lại cho ta, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí!\"

Công Tôn Minh Đức dưới sự uy hiếp của nàng, thong dong vượt qua trước cánh cửa, người hầu từ lâu đã chuẩn bị ngựa, ở đàng kia chờ. Hắn xoay người lên ngựa, mới quay đầu lại nhìn tiểu nữ nhân má lúm đồng tiền giận dữ kia.

\"Giờ lâm triều đã đến, thứ tại hạ trước vào triều.\"

Nói xong, không chờ nàng trả lời, hắn thúc cương giục ngựa, nhanh chóng rời đi.

Long Vô Song phản ứng không kịp, một miệng đầy bụi cát, tức giận đến thét chói tai. Trong đêm khuya, truyền đến tiếng thét giận dữ của nàng.

\"Hảo, ngươi được, ngươi lợi hại! Ngươi có bản lĩnh giấu, bản cô nương không có bản lĩnh sao? Ta cũng không tin ta tìm không được ! Ta tìm cho ngươi xem!\"

Trong cơn gió nhẹ của mùa thu, mơ hồ tỏa ra một mùi thơm ngát.

Ven hồ thành nam, con đường lát đá rộng, cuối đường có một khu đại viện tường cao. Bên ngoài nhà trồng toàn cây hoa quế, hương thơm nhẹ nhàng của hoa quế trong thu, quanh quẩn trong ngoài đại viện.

Băng qua đường mòn, ở chỗ sâu trong tòa nhà có một thư phòng, mái hiên phòng tinh xảo, vài cửa sổ hoa trúc, một phương gỗ án trên mấy quyển thi thư, lộ vẻ lịch sự tao nhã.

Trong chiếc chén trên bàn, chứa bích la xuân thượng hạng, trà từ từ bốc khói lên, là người hầu vừa mới bưng lên, đặc biệt chiêu đãi thượng khách.

Nhưng, thượng khách lại nhìn cũng không nhìn chén trà kia một cái, nghiến răng nghiến lợi, ở bên trong thư phòng Nghiêm phủ bước đi thong thả.

Sau năm ngày đại náo tướng gia phủ, Long Vô Song hao tổn tâm cơ, nhưng vẫn tra không ra gạo kia ở chỗ nào.

\"Những thám tử kia con mắt đều mù sao?\" Nàng một bên bước đi thong thả, một bên chửi mắng, trong thư phòng đi vòng vèo.

Nàng phóng xuất các thám tử đi, tra ra năm ngày trước khoảng canh hai, cây lúa do đại đội nhân mã hộ tống từ cổng bắc vào trong kinh thành, sau đó tựa như sương mù, ngay cả tung tích người và gạo tất cả đều mất.

\"Một số lượng gạo lớn như vậy, làm sao có thể không căn cứ biến mất?\" Nàng nói một mình, đôi giày tử nhung trên chân hầu như cũng bị bỏ mặc.

Nàng càng bước đi thong thả thì càng tức giận nhớ tới nam nhân cướp gạo của nàng lại hại nàng mấy ngày bận rộn kia, nhịn không được lại cắn răng từ giữa hàm răng bắn ra cái tên kia.

\"Công Tôn Minh Đức!\" Ngữ khí của nàng giống như ngây lập tức muốnđem hắn bầm thây vạn đoạn.

Thiếu phụ xinh đẹp mệt mỏi ngồi ở trên ghế gỗ lim, nghe chửi mắng của nàng, khóe miệng không nhịn được lộ một đường cong, lộ ra một nụ cười châm biếm.

\"Trước đây, chưa gả cho sư phụ ngươi, cũng là gọi hắn như vậy.\" Kim Kim nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà.

Long Vô Song dừng bước chân lại, nhìn sư nương xinh đẹp tuyệt trần, trong lòng không phục.

\"Ý của sư nương chính là nói, ta sau này sẽ gả cho tên kia?\" Gả cho Công Tôn Minh Đức người bảo thủ kia, lão bảo thủ? Nói đùa, nàng cũng không phải đầu óc bị hỏng!

Nụ cười châm biếm của Kim Kim càng sâu, liếc nàng một cái.

\"Bằng không thì, trong thiên hạ, còn có ai có thể trừng trị được ngươi?\"

Long Vô Song nheo con ngươi lại, tiếp theo đôi môi cũng công lên cười, nhưng cười đến mức có chút gian xảo. Nàng cố ý nhìn một chút Nghiêm Diệu Ngọc ngồi ở cái bàn, đang xử lý việc buôn bán phức tạp một cái.

\"Sư nương là nói, trước đây, chính là bởi vì sư phụ trị được người, cho nên người mới gả cho sư phụ?\"

Kim Kim sắc mặt cứng đờ, nụ cười châm biếm trong mắt đột nhiên tất cả mất.
Nghiêm Diệu Ngọc một bên đặt quyển sách xuống, đi tới bên cạnh ghế gỗ lim, vô cùng ôn nhu nắm eo nhỏ nhắn của ái thê, mỉm cười mở miệng.

\"Không, không, không, là nàng trị được ta, ta mới không thể không cưới nàng.\" Hắn hết sức làm cho ái thê vui lòng, còn cảnh cáo nhìn Long Vô Song, ám chỉ đồ nhi mau mau câm miệng nếu không việc này e sợ làm cho thiên hạ không loạn.

Nhưng mà, Kim Kim cũng không cảm kích, đẩy tay của trượng phu ra, lười nhác lại mất thời gian nghe thầy trò gian thương này múa mép khua môi.

\"Nam Cung gia đã phái người đến, nói về chuyện khoản tiền đồ sứ mới đi, ta ra tiền thính trước.\" Nói xong, nàng tha thướt đứng dậy, dưới sự hầu hạ của nha hoàn, chậm rãi đi ra thư phòng.

Bên trong thư phòng lớn như thế chỉ còn thầy trò hai người.

Nghiêm Diệu Ngọc mỏi mệt ngồi vào ghế dựa gỗ lim, nhìn đồ nhi, thở dài một hơi. \"Vô Song, mấy năm này vi sư cũng đối đãi với ngươi không tệ nha, ngươi hà tất tìm phiền phức cho ta như vậy?\"

Diễm mâu của Long Vô Song quay tròn vừa chuyển, cười đến mức vô tội.

\"Đồ nhi nhất thời mạo phạm, xin sư phụ một buổi tối hôm nay tốn chút thời gian, thay con cùng sư nương nhận tội.\" Nàng thu lại lông mi mắt thật dài, giả bộ thở dài một hơi. \"Đều do đồ nhi tâm tình bất hảo, mới có thể lỡ mồm, chọc giận sư nương.\"

Ngụ ý nàng tâm tình nếu như suốt ngày không chuyển biến tốt đẹp, hắn làm sư phụ này sẽ không một ngày tốt đẹp. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, khẳng định chọc giận Kim Kim, đến lúc đó phải do hắn tới thu thập tàn cục.

\"Đồ không vui, sư chi qua, vi sư làm sao mới có thể khiến ngươi tâm tình tốt đây?\" Nghiêm Diệu Ngọc mỉm cười, hỏi trúng tim đen.

Quả nhiên là người thông minh!

\"Tin tức.\" Long Vô Song trả lời cực nhanh, một chút cũng không khách khí. \"Con phải biết gạo kia ở nơi nào.\" Khi xác định các thám tử cũng dò xét không ra một chút tin tức, nàng trước tiên đã nghĩ đến Nghiêm Diệu Ngọc.

Nam nhân này chính là con trai độc nhất của thủ phủ vận tải đường thuỷ, đường đường là thiếu chủ nghiêm gia, không chỉ phú khả địch quốc*, kiêm cơ mưu gian xảo, khôn khéo xảo trá, có thể nói là thương gia kinh thành đệ nhất, năm mới hai mươi tuổi đã bị mẫu thân nàng mời tới làm sư phụ của nàng.

0 phú khả địch quốc: giàu có ngang một quốc gia.

Từ xưa đến nay, trong tay thương nhân dù sao vẫn tin tức đứng đầu. Nàng đoán. Cơ sở ngầm của Nghiêm Diệu Ngọc gắn đầy kinh thành, tin tức khẳng định so với nàng còn nhanh hơn.

Nghe được yêu cầu của đồ nhi, Nghiêm Diệu Ngọc đưa tay, lấy ngón trỏ khẽ gõ mặt bàn.

\"Chuyện của quan lại, ta là giới thương nhân thực sự không nên nhiều lời.\" Hắn hời hợt nói.

Ý là, hắn biết gạo ở nơi nào, cũng không đồng ý nói cho nàng?

Long Vô Song vừa nghe liền bối rối, nhưng vẫn buông tha. Nàng cười càng thêm ngọt, ngồi xuống bàn trà, một tay chống vào cái cằm tinh xảo, nhìn Nghiêm Diệu Ngọc.

\"Sư phụ, đừng quên, năm đó ngài cùng sư nương đấu rượu, may nhờ con, mới thay ngươi làm ra những Ngọc Long kia.\" Trên mặt nụ cười thật sâu, dáng tươi cười của nàng cực mỹ, ngọt giống như là muốn chảy ra mật. \"Chuyện này, nếu như để sư nương biết, chỉ sợ người đêm nay-- úc, không, là năm nay, đều phải chuẩn bị ngủ ở thư phòng chứ!\"

Năm đó, Kim Kim và Nghiêm Diệu Ngọc đấu luận thắng thua, là năm ấy Long Vô Song mười hai tuổi làm nội ứng, mới thay Nghiêm Diệu Ngọc đem dấm chua đổi thành ngự dụng hảo tửu [ Ngọc Long">, khiến hắn lấy được toàn thắng.

Nhắc tới chuyện xưa, Nghiêm Diệu Ngọc nhướng mi.

\"Ngươi đây là uy hiếp ta?\" Hắn cười meo meo hỏi.

\"Không dám không dám, Vô Song làm sao dám uy hiếp sư phụ chứ?\" Nàng che ngực, vô tội chớp mắt. \"Chỉ là nếu như sư nương từ nơi khác biết, vậy cũng không phải Vô Song có thể kiểm soát nha!\"

\"Chiêu này đủ đê tiện.\" Bạc môi hắn khẽ nhếch.

\"Cám ơn sư phụ khen ngợi.\" Nàng đứng dậy dịu dàng cúi chào. \"Dẫu sao, cổ ngữ có nói, danh sư xuất cao đồ nha!\"

Đúng vậy, cổ ngữ cũng có nói, dưỡng hổ vi hoạn!

Nghiêm Diệu Ngọc lúc này đúng là rất hối hận, trước đây đáp ứng làm sư phụ dạy bảo tiểu nữ nhân này, đem nàng chăm sóc dạy bảo khôn khéo như vậy, không chỉ hiểu được tận dụng mọi thứ, cơ hội đổ nước, còn hiểu phải vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, hôm nay lá gan lớn đến ngay cả hắn sư phụ này mà cũng có dũng khí uy hiếp.

Long Vô Song mắt lại vừa chuyển, chủ động đề nghị.

\"Sư phụ, con cũng không muốn liên lụy người. Như vậy đi, người không cần cho đáp án, chỉ cần cho con vài gợi ý, vậy chung quy được rồi chứ?\"

Hắn nhìn mặt cười kia, đột nhiên cười.

Việc này tuy rằng phiền phức nhưng cũng không phải hắn ứng phó không được, huống hồ hắn rất muốn nhìn một cái đồ nhi \"xuất sắc\" này làm sao cùng Công Tôn Minh Đức đối nghịch.

\"Long nhi, người là người thông minh.\" Hắn đột nhiên trở nên thân thiết vạn phần, tha thiết hướng dẫn. \"Gạo nếu đã vào thành, cũng chỉ ở trong thành, sẽ không ở ngoài thành.\"

\"Nhưng trinh thám của con sớm đã lục soát khắp kinh thành, căn bản tìm không được gạo nha!\"

\"Ngươi ngẫm lại đi, số lượng gạo lớn như vậy, dù sao vẫn cần chỗ phơi gạo.\" Nghiêm Diệu Ngọc lúc này giống như là sư phụ rất ân cần, từng bước đem nàng dẫn hướng đáp án. \"Có chỗ nào, là trong vòng ở kinh thành, lớn đến có thể phơi gạo rồi lại trinh thám của ngươi không thể tự tiện xông vào?\"

Nói đến chỗ này, đáp án đã hiện ra.

Long Vô Song hít sâu một hơi, trong nháy mắt hiểu được, khuôn mặt xinh đẹp phát sáng, cánh môi hồng nộn thoát ra hai chữ.

\"Trong cung!\"

************

Kinh thành phồn hoa, thương nhân các nước man di bốn phía đều tụ tập đến đó buôn bán giao dịch.

Kinh thành to như vậy, lấy phố lớn Huyền Vũ một phân thành hai, quy hoạch làm hơn sáu mươi phường, cuối phố lớn Huyền Vũ chính là hoàng cung hoa lệ nguy nga.

Một chiếc hồng kiệu nước sơn đẹp đẽ quý giá, lấy gỗ lim làm cột, rèm châu tinh tế buông xuống bốn phía, bên trong mành thấp thoáng có thể thấy được một thân ảnh yểu điệu. Tám hắc y nhân khiêng cỗ kiệu, lặng lẽ không hé răng hướng hoàng cung tiến tới.

Trước hoàng cung, rèm châu trước kiệu được vén lên, thay bằng liêm* kiệu, trên bức liêm thêu ngũ trảo kim long, hoa văn thêu cực kỳ tinh xảo, k
<<12345 ... 7>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
XtScript Error: Timeout. Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Thiên,Hạ,Đệ,Nhất,Gả,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Thiên Hạ Đệ Nhất Gả - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT76/4415