Duck hunt
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần 2

Lượt xem :
g!” Tây nói “Cải ngọt bao tiền một mớ?” Đằng sau có tiếng hỏi giá mua.

“Một đồng hai.”
“Đắt thế.”

“Khủng hoảng mà, cái gì cũng lên giá.”

Giai nhìn Tây chọn rau than thở: “Giờ đây mình cũng chỉ ao ước được sống những ngày tháng như vậy, tan làm vội vàng về nhà nấu cơm, rồi cả nhà cùng quây quần ăn cơm, nói chuyện. khi mẹ mình còn sống, gia đình mình cũng như vậy, khi đó tan học là mình chạy ngay về nhà, mình thích được về nhà lắm. Ấy, thật ghen tị với bạn quá, bạn thật hạnh phúc!”

“Chỉ cần bạn đừng tham giàu chê hèn là cũng sẽ hạnh phúc thôi.”

“Ban đầu mình đến với Khải Đoạn đâu phải vì tiền, mình thực sự đâu có chê…”

“Chê hèn tham giàu!” Tây liền tiếp lời: “Mà có chê hèn tham giàu cũng có sao, kết hôn đâu phải đi làm từ thiện chứ, đâu phải cứ yêu người nghèo hèn mới gọi là tình yêu thiêng liêng chứ!”

“Nhưng mình thực tình không…”

“Để thể hiện bạn thực sự không vậy, bạn cũng đã trả lại hết nhà cửa, xe cộ rồi! Kh ông có tiền mà có tình còn được, chứ không có tiền mà chẳng có cả tình thì về lâu về dài cũng chẳng sống được.” Tây bỏ hai mớ rau ngon vừa chọn được cho vào giỏ và nói tiếp: “Mình có ý kiến thế này, hay tới gặp Khải Đoạn lấy lại xe và nhà đi, nếu được lấy lại cả đôi hoa tai nữa!”

Hồi lâu, Giai chẳng nói gì, bởi không thể phủ nhận rằng lời Tây nói cũng có lý. Từ khi còn yêu Đoạn, Giai cũng thường xuyên một mình một bóng, Khải Đoạn quá bận rộn, rất ít khi đi cùng Giai, nhưng những lúc ấy, dù cuối tuần chỉ có một mình trong căn biệt thự rộng lớn, Giai thường nghe nhạc, xem phim, lên mạng, ngâm mình trong bồn, rồi làm gì đó ăn, cũng có lúc chẳng buồn làm gì, mặc bộ quần áo ngủ rồi lượn đi lượn lại trong phòng cũng tốt. Trong chuyện tình cảm thì không có chỗ cho vật chất xen vào, điều này không phải lúc nào cũng đúng, chỉ vì một phút tức giận mà trả lại tất cả nhà cửa xe cộ, giờ nhìn lại mới thấy hành động dại dột. Nhưng trả cũng đã trả rồi, giờ làm sao Giai đi đòi lại được chứ? Sáu năm luôn ở bên anh ta đó cũng có thể coi là một cuộc mua bán mà. Thực tế, Đoạn cũng đã chủ động đề nghị đưa ra các điều kiện. Hôm đó, từ trạm công an Thuận Nghĩa đưa Tây về, Đoạn tiễn Giai về nhà nơi Giai đang ở. Quả nhiên, anh ta không thể ngở rằng nơi Giai ở lại cũ kỹ và tồi tàn đến thế. Đứng trong phòng của Giai, anh ta nói rằng, anh ta đặt cho Giai hai điều kiện: một là anh ta sẽ không ly hôn, hai là cả hai sẽ tiếp tục mối quan hệ như trước và Giai muốn gì được nấy. Từ trước đến giờ anh ta chưa bao giờ nói vậy, anh ta luôn khiến Giai tin rằng hôn nhân chish là đích đến cuối cùng trong cuộc tình của họ. Giai chỉ lạnh lùng trả lời rằng điều kiện của Giai là kết hôn và sinh con. Khải Đoạn nói rằng: “Sinh con thì có thể nhưng kết hôn thì… chẳng qua chỉ là một tờ giấy thôi mà.” Ví như vợ của Đoạn vậy, có được tờ giấy đó nhưng được gì đâu. Một năm thì bốn phần năm thời gian là Đoạn không ở nhà, tết đến phải về nhà nhưng Đoạn vẫn người một nơi trái tim một hướng. Từ tờ giấy kết hôn đó, vợ anh ta chỉ có được một sự đảm bảo là cơm no áo ấm và một cái danh phận còn chẳng có được gì vui vẻ cả. Ngay đến “chuyện chăn gối” cũng không có được. Họ đã ly thân nhiều năm nay… Giai đành ngắt lời Đoạn đang thao thao bất tuyệt rồi nói với anh ta từng từ từng từ một: “Tờ giấy đó không chỉ có nghĩa là cơm no áo mặc hay danh phận, mà còn đảm bảo cho một người phụ nữ được xã hội công nhận và được mọi người tôn trọng, chúc phúc.” Đoạn lúc ấy bắt đầu nhắc lại cái lý thuyết mà anh ta đã nói với Giai cả ngàn lần rằng: “Đó chỉ là ý nghĩ mà bất kỳ cô gái nào cũng nghĩ, là ý muốn biến tình cảm thành hiện thực, còn cái mà anh cho em…” Giai lại ngắt lời rồi đẩy Đoạn ra khỏi nhà, đẩy tất cả những gì mà tiền bạc có thể đem lại cho Giai.

Cùng Tây đi chợ, Giai ngắm nhìn dáng vẻ tất bật tràn đầy hạnh phúc của Tây mà trong lòng chợt thấy tủi phận và hận Khải Đoạn vô cùng. Chính Khải Đoạn đã đẩy Giai tới bước đường ngày hôm nay. Lúc ấy, Tây vẫn đang đứng trước cửa hàng thủy sản, nhìn những con cá tung tăng bơi trong chậu nước và hỏi giá cả. Vừa dùng lướt vớt cá, Giai vừa nói: “Tây à, bạn xem sao anh ta lại thế nhỉ? Rõ ràng không muốn lấy mình, lại lừa mình, lừa mình đến sáu năm. Sao con người có thể ích kỷ đến vậy?”

Những câu như vậy Giai luôn nói sau những câu chuyện và cũng đã nói tới cả trăm lần. Nghe vậy có thể cảm thấy đồng tình, nhưng nếu vẫn lời nói ấy mà nhắc đi nhắc lại tới cả trăm lần thì thành nhàm chán, hay ít nhất là chẳng còn cảm xúc gì. “Thôi xin bạn đấy, lời nói mà lặp lại tới ba lần thì cũng chẳng còn mấy ý nghĩa, bạn nói câu này cả trăm lần rồi đấy.”

“Phiền hả?”

“Ừ, phiền lắm.”

“Bạn bè thế đấy!”

“Bạn bè chứ có phải thùng rác đâu chứ? Cái gì không chịu được là vứt vào đấy hả? Bạn có bao giờ nghĩ xem vì sao Tường Lâm Tẩu không có bạn gái không?” Nghe vậy, Giai đặt phịch giỏ thức ăn xuống đất quay đầu đi thẳng. Tây với gọi: “Giai!... Nhiều thức ăn thế này bạn để mình tự xách hả!... Tối nay đến nhà mình ăn cơm nhé!... Bạn biết mà, anh Quốc nấu ăn rất ngon!”

Nghe vậy Giai đành quay lại giúp Tây xách thức ăn.

Bàn thức ăn chuẩn bị thật phong phú các món ăn và cũng thật ấm cúng.

Bàn ăn hình tròn chứ không phải hình bầy dục theo phong cách của phương Tây vì loại bàn đó không phù hợp với đồ ăn Trung Quốc. Ở ngay giữa bàn là một bát canh xương hầm với hạt sen. Thức ăn hôm đó bao gồm trứng rán, rau cải xào nấm hương, nấm sốt chua ngọt, cá chép hấp. Có thể nói rằng, món cá hấp đó làm rất tuyệt, thịt chín mềm, vị rất thơm, dường như hương vị của gia vị thấm vào từng thớ thịt của cá, quả thực không hiểu sao Quốc có thể làm được ngon thế. Sau hỏi ra mới biết, trước khi hấp, Quốc đã tẩm gia vị cho cá và ướp trong gần hai tiếng, đợi cho gia vị ngấm mới cho vào lò vi sóng, để chế độ cao cho chín hai mặt, mỗi mặt quay trong hai phút, sau đó cho thêm ít dầu ăn lên, rưới thêm nước sốt lên mình cá đã quay chín trong lò vi sóng, từ đó sẽ có được hương vị đậm đà. Cơm ăn cũng vừa ngon vừa thơm. Hóa ra nấu cơm Quốc cũng có bí quyết riêng. Quốc dùng hai loại gạo, gạo Đông Bắc và gạo Thái. Gạo Đông Bắc ăn thì thơm, còn gạo Thái ngửi thấy thơm, hai loại gạo này trộn với nhau thật tuyệt. Bố Tây cũng ngồi vào bàn cùng ăn, Quốc ngồi bên cạnh bố vừa gắp thức ăn, vừa chan canh cho bố, chăm sóc rất chu đáo từng ly từng tí một.

Vì thế Tây có thể chăm chăm ăn cơm không cần quan tâm gì hết. Giai thấy vậy cảm động vô cùng. Nói trắng ra thì, Khải Đoạn thành công hơn Quốc về sự nghiệp, nhưng người đàn ông thành công ấy lại chẳng yêu Giai, hoặc không toàn tâm toàn ý yêu Giai, vậy thì người đàn ông ấy có quan hệ gì với mình đây? Ai cũng nói rằng muốn biết một người đàn ông có thực sự yêu một người phụ nữ không phải xem anh ta có sẵn sàng kết hôn vớ người phụ nữ đó không, có sẵn sàng dành trọn cả đời sống bên người đó hay không? Bản than Giai từ đâu luôn theo đuổi một mẫu đàn ông thành công, đặc biệt, bây giờ Giai mới nhận ra rằng một đôi vợ chồng bình thường với một cuộc sống bình thường, ngày ngày cơm dưa mắm muốn mới là hạnh phúc thực sự, mới là cái quý giá biết bao mà cũng khó có được biết bao.

Chuông cửa bỗng nhiên reo lên, nhưng Giai không hề bận tâm vì Giai cũng chỉ là khách ở đây mà, dẫu ai đến cũng đâu có liên quan gì tới Giai đâu. Quốc ra mở cửa, người bấm chuông là Cố Tiển Hàng, tay lích kích hành lý, khắp người bụi bặm. trừ bố ra, cả nhà đều đứng bật dậy. Giai ngạc nhiên đến mức suýt làm đổ ghế, bởi lẻ Giai không chỉ ghét con người này mà còn thấy sợ cậu em trai lạnh lùng của bạn, sợ rằng trước mặt mọi người anh ta sẽ nói ra điều gì đó. Cho dù Giai có biện hộ thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể thay đổi bản chất mối quan hệ xưa kia với Khải Đoạn. Giai chính là cô gái được trai bao. Bố Tây rất phản cảm với cái tựa đề sách “Ba năm tôi được trai bao”, huống hồ giờ lại là người thực. Mặt khác, Giai rất tôn trọng bố mẹ Tây, nhưng nếu lại bị họ coi thường thì Giai đau đớn biết nhường nào. Đúng lúc ấy, Tây cất tiếng hỏi: “Chẳng phải em nói đi mười lăm ngày cơ mà, sao mới được mười ngày đã về thế?”

“Công việc làm trong mười ngày, thời gian còn lại chủ yếu là đi chơi. Em không an tâm chuyện ở nhà nên về sớm. Bố sao rồi?” Hàng vừa nói vừa đi thẳng vào nhà tắm bảo muốn đi rửa mặt mũi chân tay. Mẹ bảo hay đi tắm đã, nhưng Hàng khăng khăng: “Không, con đói lắm rồi, suốt cả tuần lễ ở Ý con chẳng ăn uống được mấy. Chẳng hiểu sao mấy người ở Châu u đó sao khiếu ẩm thực của họ lại nghèo nàn đến thế nhỉ, ngoài mỳ ra lại là thịt, mà toàn bày trên đĩa thôi. Suốt dọc đường đi cứ thấy họ ngồi ăn mỳ và uống cô ca, thế mà vẫn nuốt mới giỏi!” Rửa tay xong, Hàng ngồi vào bàn, hít một hơi thật sâu rồi khen “Thơm quá!” rồi cầm đũa lên bắt đầu gắp.

Bố có vẻ không hài lòng: “Chỉ biết ăn thôi! Chẳng cần biết ai nấu cả?”

“Còn phải hỏi nữa ạ? Cả nhà ta còn ai khác có tài nấu nướng thế này chứ?” quay sang Quốc nói “Đúng không? Anh rể?”

“Anh rể con mấy ngày nay vất vả lắm đấy!” Bố Tây nói bổ sung, hai bố con người tung kẻ hứng để bày tỏ lòng cám ơn đối với Quốc, thấy vậy trong lòng Tây sao dịu mát đến thế.

Ăn xong, cả nhà quây quần bên bàn uống nước, còn Quốc rửa bát đĩa trong bếp. Giai cũng đề nghị giúp đỡ nhưng Quốc một mực đẩy ra. Trong phòng khách, Hàng mở va ly và lần lượt tặng quà cho mọi người. Đầu tiên, Hàng lôi ra một hộp nhỏ tặng mẹ. bên trong hộp là một chiếc trâm cài áo hình bong hoa hồng với hững cánh hoa được làm bằng vàng có gắn pha lê. Mẹ Tây nhận món quà xuýt xoa khen: “Ôi! Đẹp quá, tiếc à cả ngày mẹ chỉ mặc áo blouse…”

Tây không thích nghe cũng không ủng hộ quan điểm này của mẹ, suốt mấy chục năm ngày nào cũng vậy, mẹ chẳng bao giờ trang điểm. Trong đầu mẹ chỉ có công việc mà thôi. Tây cầm chiếc tram đó hướng về trước ngực mẹ nói: “Lúc tan làm hoặc khi nghỉ ngơi, hay khi giảng bài, lúc hội họp, chẳng nhẽ mẹ cũng toàn mặc áo blouse hả?” Giơ xa rồi lại đưa lại gần, Tây khen “Đẹp quá! Mẹ có biết là mẹ cũng đẹp lắm không?

“Con với Hàng so với mẹ hồi trẻ còn thua xa.” Bố nói thêm. Đó không phải lời nói tâng bốc mà là nói thực.

“Bố ơi, thế cho nên để lấy một mỹ nhân về, đặc biệt lại là một mỹ nhân với sự nghiệp vững vàng thế này thì phải có giá chứ.” Tây nhanh miệng nói đùa.

Cả nhà cùng cười. trong tiếng cười vang của cả nhà, Hàng lại rút từ trong túi ra một chiếc ví hình chữ nhật đưa bố: “Bố, cái này chuyên dùng khi mặc comple!”

Bố Tây cầm chiếc ví, ngửi ngửi rồi ngắm nhìn hồi laau, buông một câu khen “da thật đấy”, rồi gọi lớn “Quốc à!”. Quốc nghe tiếng gọi vội từ trong bếp bước ra, bố Tây cầm chiếc ví đưa cho Quốc “Con dùng đi! Bố nghỉ hưu rồi, cũng chẳng mấy khi mặc comple.”

Tây vội kéo tay bố lại: “Bố, anh Quốc không thiếu ví, chỉ thiếu tiền thôi. Theo con bố cứ giữ cái ví lại, bố giàu hơn mà.”

Cả nhà lại cười rộ lên. Tiểu Hàng nói: “Bố! Con tặng thì bố cứ cầm đi! Anh rể có phần của anh rể mà!” Hàng lại rút từ trong túi ra một chiếc hộp nền đỏ có chữ thập trắng bên trên:

“Kiếm của Thuỵ Sỹ đấy. Mấy ngày nay vất vả cho anh quá!”

“Có gì đâu!” Quốc vội lau hai
<<1 ... 45678 ... 10>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT1118/4925