Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần 2
| Lượt xem : |
á ra chủ xe và mấy người đó chẳng có quan hệ gì hết, rõ ràng là ông ta chở người trấi phép! Trước mặt Lưu Khải Đoạn và Giản Giai em xấu hổ không chịu được, chỉ còn nước chui xuống đất thôi, vậy mà vẫn phải bước vào, là loại người gì không biết? Không chỉ nói dối, lại còn lừa gạt!... Quốc, anh yêu cầu em giúp sao không nói thật với em hả? Lừa em đã đành, đây còn lừa cả Khải Đoạn và Giản Giai nữa là sao?”
Quốc im lặng. Thực ra Quốc đã sớm biết rằng chủ xe đó có vấn đề, nhưng lúc đó Quốc không nói là vì sợ Tây không chịu giúp. Lúc này Quốc đành để da mặt dày lên chút thôi: “Nhưng trong điện thoại họ nói với anh thế mà…”
“Nhưng họ lại bảo họ không hề nói với anh thế! Rốt cuộc là ai nói dối ai nói thật hả?... Anh Quốc, anh chẳng thề lên thề xuống rằng họ là những người thật thà nhất thôn anh à? Người thật thà nhất mà biết nói dối thế này hả?”
“…Đó là vì nếu nói thật sẽ phải chịu phạt nặng.”
“Vậy nói dối sẽ được rẻ hơn hả? Nói dối làm người khác coi thường! Anh Quốc, thực ra anh biết hết mọi chuyện, anh rõ hết mọi vấn đề, anh chỉ định vờ hồ đồ để đẩy em đi làm mấy việc này cho xong. Còn em thì sao? Sống chết cũng mặc, anh chẳng hề quan tâm.”
“Thôi ăn cơm đi, đừng tức giận nữa mà. Sau này những việc thế này chúng ta không quan tâm tới nữa.” Quốc cố gắng giảng hoà, năn nỉ cho qua chuyện “Ăn cơm nhé.”
“Không ăn! Không đói! Ăn nguyên cục tực đầy bụng rồi!”
“Em muốn anh làm gì bây giờ?” Quốc không nhịn nổi nữa hỏi lại: “Hay em muốn anh quỳ xuống, thay mặt cả thôn của anh quỳ xuống trước mặt em nói hôm nay nhờ có em nếu không xe hàng đó đã gặp chuyện…”
Tây đay nghiến lại: “Anh vẫn còn mặt mũi để nói móc người ta vậy hả? Anh chắc quên mất hôm nay mới là ngày thứ hai sau khi em làm phẫu thuật rồi nhỉ?”
Quốc tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm: “Phẫu thuật gì? Tiểu phẫu phá thai hả? Phụ nữ ở thôn anh sau khi làm xong phẫu thuật đó liền leo lên xe đạp về nhà, đến đầu nhà buông xe lao vào làm việc luôn!”
“Em và họ không giống nhau.”
“Có gì mà không giống?”
“Đương nhiên là không giống. Về cơ bản là không cùng một loại.”
Nghe vậy, Quốc trợn trừng mắt, tức giận sôi sục, hai nắm đấm nắm chặt. Ai bảo rằng chỉ có đánh người mới là bạo lực gia đình chứ? Đánh đấm thì làm đau về thể xác, còn mỉa mai làm tổn thương về tinh thần, đem so sánh thì cái này còn đau hơn ý chứ. Tất nhiên, cuối cùng Quốc không ra tay đánh vợ, vì tận trong đáy lòng Quốc không muốn thế. Nếu cả hai người cứ vì cái tôi của mình cãi qua cãi lại thế cả ngày cũng không giải quyết xong. Nhưng nếu không động tay mà chỉ cãi nhau thì Quốc thua là cái chắc, vì: thứ nhất Tây là phụ nữ, mà nói chính là tài năng thiên bẩm của phụ nữ, thứ hai: Tây là cử nhân khoa văn, tài nói vì thế cũng được bồi dưỡng hơn. Nói cách khác, chưa cãi Quốc đã thua chỉ còn cách là, trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách. Nói đi là đi, Quốc xếp đồ vào chiếc ba lô. Quốc mở ngăn kéo ra lấy quần áo nhét đầy trong ba lô, miệng vẫn bực mình nói: “Được rồi! Cô hay lắm! Tôi là loại người đó đấy, tôi không xứng với cô! Nếu đã không xứng thì tôi đi vậy, không dám trèo cao!”
“Anh còn thế nữa!” Tây cũng không chịu thua: “Tôi đã giúp nhầm rồi, sớm biết thế này thì tôi đã chẳng vất vả thế làm gì. Hôm nay khám bệnh, ngày mai xe bắt, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, cái gì tôi làm được đã làm, không làm đươc cũng phải làm, ngờ đâu đến giờ anh lật mặt thế?”
“Ai lật mặt?... Tây này, cô nghĩ tôi muốn cầu cạnh cô lắm hả? Cô có biết là mỗi lần định nhờ cô cái gì là tôi phải hạ quyết tâm lắm không? Hôm nay, nghe máy, thấy cô bảo là phải đến trạm công an, gác máy là tôi lập tức rời cơ quan, chẳng dám làm thêm, công việc cũng gác sang một bên. Tôi vội vàng đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Rác cũng đã đổ, quần áo cũng đã giặt sạch, nhà cũng đã lau đến ba lần. Để làm gì? Vì muốn lấy lòng cô, vì muốn cô về nhà thấy vui vẻ, đừng giận dỗi, đừng sinh sự nữa. Đối với ông chủ tôi cũng không phải nịnh nọt thế đâu.”
“Anh nói hay lắm, nói đúng lắm! Câu nào cũng đúng! Cứ như vậy đi, hèn nào hôm nay anh đối xử với tôi như vậy. Tôi nói cho anh nghe, từ giờ trở đi hễ ngày nào anh đối xử với tôi như vậy là tôi lại phải cảnh giác cao rồi, vì anh thế nào cũng có chuyện gì đó. Chẳng nói đi xa, tết năm ngoái đấy, năm đó anh tan làm về mua tặng tôi một bó hoa loa kèn, tôi đương nhiên nghĩ thầm anh hẳn có chuyện gì đó? Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai tiếng sau, anh nói rằng mẹ anh nhớ tôi, muốn tôi về quê ăn tết.”
“Cô còn có mặt mũi nói câu này à? Nói tới mới thấy bực! Mẹ tôi yêu cầu cô về quê ăn tết là quá đáng lắm sao? Chúng ta lấy nhau đã được sáu năm, sáu năm là sáu cái tết cô mới chỉ về có một lần. Tôi là đàn ông mà còn ăn tết ở nhà cô hai lần! Cô là đàn bà mà…”
“Điều nào trong luật quy định phụ nữ phải về nhà chồng ăn tết?”
“Cái này không cần luật pháp quy định, đây là chuyện đáng nhẽ phải thế.”
“Bố mẹ đòi tiền con cái cũng là chuyện đáng nhẽ phải thế hả?”
“Không chỉ là đáng nhẽ phải thế, mà luật pháp cũng đã quy định, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.”
“Thế nào là phụng dưỡng cha mẹ? Học theo Quách Cự (1) chôn con, róc xương chữa bệnh cho mẹ, hay là nằm trong băng chờ bắt cá chép (2)?”
Tây nói ra một tràng ví dụ khiến Quốc chẳng kịp phản ứng lại. Không biết từ lúc nào trong khi mải cãi nhau, Quốc đã nhét đầy đồ vào ba lô. Thật ra, nhét đồ vào ba lô chỉ là động tác giả, còn bản thân Quốc cũng chẳng muốn đi, vì Quốc vẫn ý thức được rằng Tây mới làm phẫu thuật và hiện giờ vẫn rất cần người chăm sóc. Nhưng Tây cứ nói liên tục những lời mỉa mai khiến người khác tức giận, chẳng cho Quốc có một cái cớ để ở lại. Bây giờ ba lô đã nhét chật cứng đồ, làm thế nào được nữa? Chỉ còn cách vác lên vai và ra khỏi nhà, không còn lý do gì níu Quốc ở lại thêm nữa.
Sau tiếng đóng cửa “sầm”, Tây bắt đầu khóc trong tủi thân và lo lắng. Tủi thân bởi bác sỹ đã dặn phải tĩnh dưỡng ba ngày, thế mà chưa được nghỉ ngơi đã phải chạy ra ngoài lo việc cho gia đình Quốc. Ngoài trời lạnh thấu xương, Tây phải đến tận Thuận Nghĩa, mới phẫu thuật được hai ngày đã phải chạy đôn chạy đáo, bên dưới máu cứ từ từ chảy. Về nhà Tây lập tức lao vào nhà vệ sinh, và phát hiện máu không những chảy ướt sũng băng vệ sinh mà còn tràn ra cả đũng quần, may sao hôm nay Tây mặc quần màu đen. Không ngờ, về nhà đã chẳng được nghỉ ngơi, Quốc lại còn nổi nóng! Còn bỏ nhà di! Đó cũng là điều Tây lo lắng, trời lạnh thế, ở Bắc Kinh Quốc chẳng có người thân nào, Quốc biết đi đâu đây!
(1) Quách Cự: sinh vào đời nhà Hán, cửa nhà sa-sút, thờ mẹ rất hiếu. Hai vợ chồng mới sinh được một đứa con lên ba tuổi, ông thường thấy bữa ăn mẹ ông không dám ăn no, cứ bớt lại để phần cho con mình ăn, vợ chồng bàn nhau rằng: vợ chồng mình đương thì sinh đẻ, mẹ già chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ được sung túc, lại để con mình xẻ ngọt chia bùi của mẹ, thì không phải đạo. Bèn bàn nhau đào hố chôn đứa con đi; vợ cũng nghe lời ông. Khi đào hố mới được đâu độ ba thước, thì thấy có một hũ vàng, trên có chữ đề là: “hiếu-tử Quách Cự, hoàng kim nhất hũ, dụng dĩ tứ nhữ” Nghĩa là: “người con hiếu Quách Cự, một hũ vàng đây để cho ngươi”. Hai vợ chồng lại đem con về.
(2) Tích cổ liên quan đến Vương Tường được lưu tên trong sử sách Trung Hoa như là một trong nhị thập tứ hiếu. Mẹ ông mất sớm, ông ở cùng cha đẻ và mẹ kế họ Chu. Mẹ kế ghét ông, thường dèm pha ông làm cha ông cũng ghét luôn cả ông. Tuy nhiên, ông là người tính tình khoan hòa nên vẫn một lòng hiếu thảo với cha mẹ. Mùa đông, nước đóng băng, mẹ kế muốn ăn cá chép tươi nên đông đã cởi trần nằm trên băng để tìm bắt bằng được hai con cá chép mang về. Thấy ông hiếu thảo như vậy nên cả cha đẻ và mẹ kế đều cảm động mà đổi sang yêu quý ông.
Đợi rất lâu mà Quốc vẫn không có tin tức gì, Tây sốt ruột quá bèn gọi điện cho Quốc nhưng quả nhiên tiếng chuông đặc biệt của máy Quốc đang vang lên ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, Tây đành phải đợi, đứng ngồi không yên. Trời vừa tối vừa lạnh Quốc đi đâu được nhỉ? Điện thoại cũng không mang theo, không biết xảy ra chuyện gì không? Giờ có muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Tây lại tự an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quốc đâu. Quốc là một trang nam tử, lại có võ, nếu có chuyện gì xảy ra thì Quốc cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng, nếu Quốc uống rượu thì sao nhỉ? Cứ tức giận là Quốc lại uống rượu, mà có biết uống đâu chứ, uống vào là say, nhỡ may say rượu rồi gây tai nạn thì sao? Chỉ mới nghĩ tới đây, Tây chẳng dám nghĩ gì hơn, chỉ sợ rằng nỗi lo ấy lai trở thành hiện thực.
Quả nhiên Quốc đang uống rượu tại một quán cóc ven đường như thể người đàn ông chưa vợ. Trên bàn là một đĩa lạc, một đĩa hạt dưa và một xâu thịt dê nướng, một chai rượu Nhị Oa Đẩu, cạnh bàn là chiếc ba lô. Quốc vừa uống vừa nói chuyện với người phục vụ: “Các anh dầu gì để rang lạc à? Sao ăn vào lại có vị cay thế?” Người phục vụ đề nghị đổi cho Quốc đĩa lạc khác nhưng Quốc phẩy tay từ chối khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn: “Thôi được rồi, không cần, tôi ăn cay nhiều rồi, tiết kiệm chút tiền đi.”
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Quốc lại reo lên, Tây vội bổ nhào ra vớ lấy chiêc máy. Bên kia đầu dây là giọng một người đàb iibf kah, là cảnh sát, bảo rằng Quốc say rựu nên được đưa vào bệnh viện. Trên người Quốc có mang danh thiếp và cảnh sát liên lạc theo số điện thoại ghi trên đó. Tây vội bắt taxi tới bệnh viện, lúc đó Quốc đang nằm truyền nước trong phòng bệnh, có vẻ vẫn đang lơ mơ nhưng cũng nhận ra Tây là ai nên vội nắm lấy tay Tây vừa khóc vừa la lối: “Anh đi chết đây… Anh sẽ chết… Tiểu Tây, nếu anh chết đi chắc em vui lắm nhỉ?” Tây chẳng buồn nói lười nào vì biết nói gì với kẻ đang say chứ? Mặt Quốc đỏ au, trong phòng lúc này có khoảng hai mấy người. Tây chỉ mong Quốc đừng nói nữa nhưng Quốc vẫn cứ lải nhải vậy. “Tôi chết đây, sẽ chẳng còn ai quấy rầy cô nữa, sẽ không quấy rầy gia đình cô nữa…” Rồi Quốc bỗng im bặt, thò tay vào túi quần mò mẫm hồi lâu sau đó rút ra một cuốn sổ nho nhỏ, nhìn Tây cười bí ẩn và nói: “Tặng em cái này”. Đó là cuốn sổ tiết kiệm, Quốc giải thích” “Đay là tài sản mà chồng em tặng lại cho em… Nhớ là, phải chia cho gia đình anh một nửa số tiền này… À đúng rồi, còn mật mã nữa nhỉ…” Quốc nhăn trán suy nghĩ “Bao nhiêu nhỉ?”
Đêm đó, Quốc làm loạn một trận rồi ngủ say bí tỉ chẳng biết trời đất gì nữa. Y tá nói rằng Quốc chẳng sao hết, ngủ một giấc dậy là khỏi thôi. Ngày mai thức dậy có thể sẽ đau đầu lắm, uống một viên thuốc giảm đau đầu của Xing-ga-po cũng rất hiệu nghiệm, vừa đỡ đau, vừa có hiệu quả nhanh. Sáng hôm sau, Quốc tỉnh dậy, nghe lại chuyện đêm qua Quốc chẳng nói lời nào, vác ba lô lên vai và đưa vợ về. Cả đêm qua thức suốt, mặt mũi Tây trở nên phờ phạc cả. Ra đến cổng bệnh vifjn cả hai cùng lên xe, vừa bước lên xe, Quốc kéo Tây vào lòng, Tây khóc, Quốc cũng rơi lệ theo.
Mọi chuyện lần này lặng lẽ trôi qua như vậy, Tây không kể lại cho gia đình mình nghe. Vì nói ra lợi chẳng thấy đâu có khi còn có hại. Cuộc hôn nhân của họ đã có đủ mọi sóng gió từ trong rồi, quả thực không chịu nổi thêm bất
QUAY LẠIQuốc im lặng. Thực ra Quốc đã sớm biết rằng chủ xe đó có vấn đề, nhưng lúc đó Quốc không nói là vì sợ Tây không chịu giúp. Lúc này Quốc đành để da mặt dày lên chút thôi: “Nhưng trong điện thoại họ nói với anh thế mà…”
“Nhưng họ lại bảo họ không hề nói với anh thế! Rốt cuộc là ai nói dối ai nói thật hả?... Anh Quốc, anh chẳng thề lên thề xuống rằng họ là những người thật thà nhất thôn anh à? Người thật thà nhất mà biết nói dối thế này hả?”
“…Đó là vì nếu nói thật sẽ phải chịu phạt nặng.”
“Vậy nói dối sẽ được rẻ hơn hả? Nói dối làm người khác coi thường! Anh Quốc, thực ra anh biết hết mọi chuyện, anh rõ hết mọi vấn đề, anh chỉ định vờ hồ đồ để đẩy em đi làm mấy việc này cho xong. Còn em thì sao? Sống chết cũng mặc, anh chẳng hề quan tâm.”
“Thôi ăn cơm đi, đừng tức giận nữa mà. Sau này những việc thế này chúng ta không quan tâm tới nữa.” Quốc cố gắng giảng hoà, năn nỉ cho qua chuyện “Ăn cơm nhé.”
“Không ăn! Không đói! Ăn nguyên cục tực đầy bụng rồi!”
“Em muốn anh làm gì bây giờ?” Quốc không nhịn nổi nữa hỏi lại: “Hay em muốn anh quỳ xuống, thay mặt cả thôn của anh quỳ xuống trước mặt em nói hôm nay nhờ có em nếu không xe hàng đó đã gặp chuyện…”
Tây đay nghiến lại: “Anh vẫn còn mặt mũi để nói móc người ta vậy hả? Anh chắc quên mất hôm nay mới là ngày thứ hai sau khi em làm phẫu thuật rồi nhỉ?”
Quốc tỏ vẻ chẳng buồn quan tâm: “Phẫu thuật gì? Tiểu phẫu phá thai hả? Phụ nữ ở thôn anh sau khi làm xong phẫu thuật đó liền leo lên xe đạp về nhà, đến đầu nhà buông xe lao vào làm việc luôn!”
“Em và họ không giống nhau.”
“Có gì mà không giống?”
“Đương nhiên là không giống. Về cơ bản là không cùng một loại.”
Nghe vậy, Quốc trợn trừng mắt, tức giận sôi sục, hai nắm đấm nắm chặt. Ai bảo rằng chỉ có đánh người mới là bạo lực gia đình chứ? Đánh đấm thì làm đau về thể xác, còn mỉa mai làm tổn thương về tinh thần, đem so sánh thì cái này còn đau hơn ý chứ. Tất nhiên, cuối cùng Quốc không ra tay đánh vợ, vì tận trong đáy lòng Quốc không muốn thế. Nếu cả hai người cứ vì cái tôi của mình cãi qua cãi lại thế cả ngày cũng không giải quyết xong. Nhưng nếu không động tay mà chỉ cãi nhau thì Quốc thua là cái chắc, vì: thứ nhất Tây là phụ nữ, mà nói chính là tài năng thiên bẩm của phụ nữ, thứ hai: Tây là cử nhân khoa văn, tài nói vì thế cũng được bồi dưỡng hơn. Nói cách khác, chưa cãi Quốc đã thua chỉ còn cách là, trong ba mươi sáu kế thì chuồn là thượng sách. Nói đi là đi, Quốc xếp đồ vào chiếc ba lô. Quốc mở ngăn kéo ra lấy quần áo nhét đầy trong ba lô, miệng vẫn bực mình nói: “Được rồi! Cô hay lắm! Tôi là loại người đó đấy, tôi không xứng với cô! Nếu đã không xứng thì tôi đi vậy, không dám trèo cao!”
“Anh còn thế nữa!” Tây cũng không chịu thua: “Tôi đã giúp nhầm rồi, sớm biết thế này thì tôi đã chẳng vất vả thế làm gì. Hôm nay khám bệnh, ngày mai xe bắt, không biết còn xảy ra chuyện gì nữa, cái gì tôi làm được đã làm, không làm đươc cũng phải làm, ngờ đâu đến giờ anh lật mặt thế?”
“Ai lật mặt?... Tây này, cô nghĩ tôi muốn cầu cạnh cô lắm hả? Cô có biết là mỗi lần định nhờ cô cái gì là tôi phải hạ quyết tâm lắm không? Hôm nay, nghe máy, thấy cô bảo là phải đến trạm công an, gác máy là tôi lập tức rời cơ quan, chẳng dám làm thêm, công việc cũng gác sang một bên. Tôi vội vàng đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Rác cũng đã đổ, quần áo cũng đã giặt sạch, nhà cũng đã lau đến ba lần. Để làm gì? Vì muốn lấy lòng cô, vì muốn cô về nhà thấy vui vẻ, đừng giận dỗi, đừng sinh sự nữa. Đối với ông chủ tôi cũng không phải nịnh nọt thế đâu.”
“Anh nói hay lắm, nói đúng lắm! Câu nào cũng đúng! Cứ như vậy đi, hèn nào hôm nay anh đối xử với tôi như vậy. Tôi nói cho anh nghe, từ giờ trở đi hễ ngày nào anh đối xử với tôi như vậy là tôi lại phải cảnh giác cao rồi, vì anh thế nào cũng có chuyện gì đó. Chẳng nói đi xa, tết năm ngoái đấy, năm đó anh tan làm về mua tặng tôi một bó hoa loa kèn, tôi đương nhiên nghĩ thầm anh hẳn có chuyện gì đó? Quả nhiên không ngoài dự đoán, hai tiếng sau, anh nói rằng mẹ anh nhớ tôi, muốn tôi về quê ăn tết.”
“Cô còn có mặt mũi nói câu này à? Nói tới mới thấy bực! Mẹ tôi yêu cầu cô về quê ăn tết là quá đáng lắm sao? Chúng ta lấy nhau đã được sáu năm, sáu năm là sáu cái tết cô mới chỉ về có một lần. Tôi là đàn ông mà còn ăn tết ở nhà cô hai lần! Cô là đàn bà mà…”
“Điều nào trong luật quy định phụ nữ phải về nhà chồng ăn tết?”
“Cái này không cần luật pháp quy định, đây là chuyện đáng nhẽ phải thế.”
“Bố mẹ đòi tiền con cái cũng là chuyện đáng nhẽ phải thế hả?”
“Không chỉ là đáng nhẽ phải thế, mà luật pháp cũng đã quy định, con cái có nghĩa vụ phụng dưỡng cha mẹ.”
“Thế nào là phụng dưỡng cha mẹ? Học theo Quách Cự (1) chôn con, róc xương chữa bệnh cho mẹ, hay là nằm trong băng chờ bắt cá chép (2)?”
Tây nói ra một tràng ví dụ khiến Quốc chẳng kịp phản ứng lại. Không biết từ lúc nào trong khi mải cãi nhau, Quốc đã nhét đầy đồ vào ba lô. Thật ra, nhét đồ vào ba lô chỉ là động tác giả, còn bản thân Quốc cũng chẳng muốn đi, vì Quốc vẫn ý thức được rằng Tây mới làm phẫu thuật và hiện giờ vẫn rất cần người chăm sóc. Nhưng Tây cứ nói liên tục những lời mỉa mai khiến người khác tức giận, chẳng cho Quốc có một cái cớ để ở lại. Bây giờ ba lô đã nhét chật cứng đồ, làm thế nào được nữa? Chỉ còn cách vác lên vai và ra khỏi nhà, không còn lý do gì níu Quốc ở lại thêm nữa.
Sau tiếng đóng cửa “sầm”, Tây bắt đầu khóc trong tủi thân và lo lắng. Tủi thân bởi bác sỹ đã dặn phải tĩnh dưỡng ba ngày, thế mà chưa được nghỉ ngơi đã phải chạy ra ngoài lo việc cho gia đình Quốc. Ngoài trời lạnh thấu xương, Tây phải đến tận Thuận Nghĩa, mới phẫu thuật được hai ngày đã phải chạy đôn chạy đáo, bên dưới máu cứ từ từ chảy. Về nhà Tây lập tức lao vào nhà vệ sinh, và phát hiện máu không những chảy ướt sũng băng vệ sinh mà còn tràn ra cả đũng quần, may sao hôm nay Tây mặc quần màu đen. Không ngờ, về nhà đã chẳng được nghỉ ngơi, Quốc lại còn nổi nóng! Còn bỏ nhà di! Đó cũng là điều Tây lo lắng, trời lạnh thế, ở Bắc Kinh Quốc chẳng có người thân nào, Quốc biết đi đâu đây!
(1) Quách Cự: sinh vào đời nhà Hán, cửa nhà sa-sút, thờ mẹ rất hiếu. Hai vợ chồng mới sinh được một đứa con lên ba tuổi, ông thường thấy bữa ăn mẹ ông không dám ăn no, cứ bớt lại để phần cho con mình ăn, vợ chồng bàn nhau rằng: vợ chồng mình đương thì sinh đẻ, mẹ già chỉ có một lần, đã chẳng phụng dưỡng mẹ được sung túc, lại để con mình xẻ ngọt chia bùi của mẹ, thì không phải đạo. Bèn bàn nhau đào hố chôn đứa con đi; vợ cũng nghe lời ông. Khi đào hố mới được đâu độ ba thước, thì thấy có một hũ vàng, trên có chữ đề là: “hiếu-tử Quách Cự, hoàng kim nhất hũ, dụng dĩ tứ nhữ” Nghĩa là: “người con hiếu Quách Cự, một hũ vàng đây để cho ngươi”. Hai vợ chồng lại đem con về.
(2) Tích cổ liên quan đến Vương Tường được lưu tên trong sử sách Trung Hoa như là một trong nhị thập tứ hiếu. Mẹ ông mất sớm, ông ở cùng cha đẻ và mẹ kế họ Chu. Mẹ kế ghét ông, thường dèm pha ông làm cha ông cũng ghét luôn cả ông. Tuy nhiên, ông là người tính tình khoan hòa nên vẫn một lòng hiếu thảo với cha mẹ. Mùa đông, nước đóng băng, mẹ kế muốn ăn cá chép tươi nên đông đã cởi trần nằm trên băng để tìm bắt bằng được hai con cá chép mang về. Thấy ông hiếu thảo như vậy nên cả cha đẻ và mẹ kế đều cảm động mà đổi sang yêu quý ông.
Đợi rất lâu mà Quốc vẫn không có tin tức gì, Tây sốt ruột quá bèn gọi điện cho Quốc nhưng quả nhiên tiếng chuông đặc biệt của máy Quốc đang vang lên ở nhà. Chẳng còn cách nào khác, Tây đành phải đợi, đứng ngồi không yên. Trời vừa tối vừa lạnh Quốc đi đâu được nhỉ? Điện thoại cũng không mang theo, không biết xảy ra chuyện gì không? Giờ có muốn đi tìm cũng chẳng biết tìm ở đâu. Tây lại tự an ủi mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Quốc đâu. Quốc là một trang nam tử, lại có võ, nếu có chuyện gì xảy ra thì Quốc cũng sẽ không chịu thiệt. Nhưng, nếu Quốc uống rượu thì sao nhỉ? Cứ tức giận là Quốc lại uống rượu, mà có biết uống đâu chứ, uống vào là say, nhỡ may say rượu rồi gây tai nạn thì sao? Chỉ mới nghĩ tới đây, Tây chẳng dám nghĩ gì hơn, chỉ sợ rằng nỗi lo ấy lai trở thành hiện thực.
Quả nhiên Quốc đang uống rượu tại một quán cóc ven đường như thể người đàn ông chưa vợ. Trên bàn là một đĩa lạc, một đĩa hạt dưa và một xâu thịt dê nướng, một chai rượu Nhị Oa Đẩu, cạnh bàn là chiếc ba lô. Quốc vừa uống vừa nói chuyện với người phục vụ: “Các anh dầu gì để rang lạc à? Sao ăn vào lại có vị cay thế?” Người phục vụ đề nghị đổi cho Quốc đĩa lạc khác nhưng Quốc phẩy tay từ chối khiến mọi người trong quán đều quay lại nhìn: “Thôi được rồi, không cần, tôi ăn cay nhiều rồi, tiết kiệm chút tiền đi.”
Một tiếng sau, tiếng chuông điện thoại đặc biệt của Quốc lại reo lên, Tây vội bổ nhào ra vớ lấy chiêc máy. Bên kia đầu dây là giọng một người đàb iibf kah, là cảnh sát, bảo rằng Quốc say rựu nên được đưa vào bệnh viện. Trên người Quốc có mang danh thiếp và cảnh sát liên lạc theo số điện thoại ghi trên đó. Tây vội bắt taxi tới bệnh viện, lúc đó Quốc đang nằm truyền nước trong phòng bệnh, có vẻ vẫn đang lơ mơ nhưng cũng nhận ra Tây là ai nên vội nắm lấy tay Tây vừa khóc vừa la lối: “Anh đi chết đây… Anh sẽ chết… Tiểu Tây, nếu anh chết đi chắc em vui lắm nhỉ?” Tây chẳng buồn nói lười nào vì biết nói gì với kẻ đang say chứ? Mặt Quốc đỏ au, trong phòng lúc này có khoảng hai mấy người. Tây chỉ mong Quốc đừng nói nữa nhưng Quốc vẫn cứ lải nhải vậy. “Tôi chết đây, sẽ chẳng còn ai quấy rầy cô nữa, sẽ không quấy rầy gia đình cô nữa…” Rồi Quốc bỗng im bặt, thò tay vào túi quần mò mẫm hồi lâu sau đó rút ra một cuốn sổ nho nhỏ, nhìn Tây cười bí ẩn và nói: “Tặng em cái này”. Đó là cuốn sổ tiết kiệm, Quốc giải thích” “Đay là tài sản mà chồng em tặng lại cho em… Nhớ là, phải chia cho gia đình anh một nửa số tiền này… À đúng rồi, còn mật mã nữa nhỉ…” Quốc nhăn trán suy nghĩ “Bao nhiêu nhỉ?”
Đêm đó, Quốc làm loạn một trận rồi ngủ say bí tỉ chẳng biết trời đất gì nữa. Y tá nói rằng Quốc chẳng sao hết, ngủ một giấc dậy là khỏi thôi. Ngày mai thức dậy có thể sẽ đau đầu lắm, uống một viên thuốc giảm đau đầu của Xing-ga-po cũng rất hiệu nghiệm, vừa đỡ đau, vừa có hiệu quả nhanh. Sáng hôm sau, Quốc tỉnh dậy, nghe lại chuyện đêm qua Quốc chẳng nói lời nào, vác ba lô lên vai và đưa vợ về. Cả đêm qua thức suốt, mặt mũi Tây trở nên phờ phạc cả. Ra đến cổng bệnh vifjn cả hai cùng lên xe, vừa bước lên xe, Quốc kéo Tây vào lòng, Tây khóc, Quốc cũng rơi lệ theo.
Mọi chuyện lần này lặng lẽ trôi qua như vậy, Tây không kể lại cho gia đình mình nghe. Vì nói ra lợi chẳng thấy đâu có khi còn có hại. Cuộc hôn nhân của họ đã có đủ mọi sóng gió từ trong rồi, quả thực không chịu nổi thêm bất
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu