XtGem Forum catalog
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Thời Đại Kết Hôn Mới - phần 2

Lượt xem :
kỳ đả kích nào khác nữa dù là những đả kích mà danh nghĩa là tốt cho cả hai đi chăng nữa. Thế nhưng cuối cùng mẹ Tây cũng biết hết mọi chuyện: đó là do vào kỳ “hành kinh”, dù đã hết ngày mà Tây vẫn bị ra máu nên đành phải tới bệnh viện khám. Đương nhiên bác sỹ sẽ hỏi kỹ nguyên nhân và Tây đành phải kể lại rằng ngày thứ hai sau khi phẩu thuật phải chạy đến Thuận Nghĩa thế nào, v.v… Và thế là mẹ biết. Lần này mẹ không nói một lời nào. Theo kinh nghiệm Tây hiểu rằng mẹ đã không nói thì nghĩa là sự việc nghiêm trọng hơn nhiều khi mẹ nói ra. Vì nói ra, nghĩa là mẹ đã chẳng thèm bận tâm gì đến hai người, và cả gia đình Quốc nữa. Suy nghĩ của Tây quả không sai, mẹ Tây đúng là chẳng buồn quan tâm gì đến gia đình thông gia nữa. Suốt bảy, tám năm qua, vợ chồng Tây cứ gây lộn rồi lại làm lành, làm lành rồi lại cãi vã, rốt cuộc vẫn chẳng có chuyện gì. Bà và bố Tây cũng vậy thôi, vợ chồng nào thì cũng thế. Có điều, vấn đề của con gái bà không giống những gia đình khác, bởi mâu thuẫn giữa vợ chồng Tây không thể nào xóa bỏ được hết. Bảo Quốc chọn vợ bỏ gia đình ư? Không thể nào. Hay ngược lại? Cũng không thể. Hay làm thay đổi bố mẹ Quốc? Cái này càng không. Đường nào cũng không được, đường nào cũng không thể đi. Mẹ Tây bực là bực vì con gái cơ, có chết cũng không thèm hối hận, đường thẳng chẳng đi cứ thích đâm đầu vào bụi rậm. Vì cái gia đình đó, ngay đến khả năng sinh đẻ cũng mất luôn, vậy mà vẫn không chịu quay đầu lại. Đúng là, Quốc yêu Tây, Tây cũng rất yêu Quốc. Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả những gì một cuộc hôn nhân cần chứ? Nghĩ vậy nhưng bà chẳng muốn nói nữa, dù sao Tây cũng đã lớn rồi, Tây có sự lựa chọn riêng của mình, bà phải để Tây tự đi trên con đường con gái đã lựa chọn cho dù đó là con đường cùng.
Một tuần sau, Tây đi làm lại, cuộc sống trở về quỹ đạo như xưa. Chỉ khác là, cứ mỗi cuối tuần, hai vợ chồng lại cùng nhau về nhà ngoại. Về đó thì sợ phiền mọi người, mà không về thì lại sợ bố mẹ giận. Cả hai đều cảm nhận được sự lạnh nhạt của bố mẹ Tây, nên cuối cùng hai vợ chồng quyết định cứ về, về rồi ngồi chơi chốc lát, nếu có thể sẽ không ở lại ăn cơm, và cũng không nghỉ lại, được ngày nào hay ngày đó… Cứ thế cho đến một hôm, nhà ngoại xảy ra một chuyện. Chuyện này đã vô tình làm dịu đi mối quan hệ đang căng thẳng trong gia đình Tây.

Bố Tây bi trượt chân khi tắm nên ngã gãy chân. Vì tình hình sức khỏe của Tây, hơn nữa lúc đó trời cũng tối rồi nên cả nhà không báo cho Tây biết. Chỉ có Hàng và mẹ Tây cùng đưa bố tới bệnh viện, chụp phim rồi bó bột. Theo yêu cầu của bệnh viện phải giữ lại để kiểm tra. Đêm đó, Hàng trông bố trong bệnh viện. Sáng hôm sau thì mẹ vào thay. Khi ấy mới gọi điện báo tin cho Tây biết bảo hai vợ chồng đến trông bố vì trưa hôm đó bà còn phải đi khám bệnh cho bệnh nhân.

Vừa gác máy, chẳng kịp ăn uống gì Tây vội chạy tới bệnh viện, cả hai vợ chồng cùng đi. Trưa đó, bác sĩ tới khám lại cho bố và đồng ý cho bố xuất viện sớm. Làm xong thủ tục thì cũng hết buổi trưa, lúc đó mẹ cũng đã khám bệnh xong, biết được tình hình thế liền gọi điện cho Hàng mang xe đến đón bố về.

Gia đình Tây sống ở tầng sáu một khu tập thể cũ nên không có cầu thang máy. Lúc tới bệnh viện, Hàng phải cõng bố từ trên tầng xuống. Cõng bố xuống chỉ cần còng lưng tốn chút sức, nhưng cõng lên thì hoàn toàn khác. Vừa xuống xe, Quốc liền xung phong cõng bố lên tầng. Bố Tây cũng đã có tuổi nên thân hình hơi mập, Quốc mới lên được ba tầng lầu đã mệt như thở chẳng ra hơi nữa. Vừa hay khi ấy, Hàng đánh xe về đến, bố Tây biết ý nên định nhờ con trai cõng lên. Nhưng Quốc mệt không nói được vẫn xua tay ra hiệu không cần mà một mạch cõng bố vợ lên tới tận giường. Sau khi sắp xếp mọi việc, mẹ Tây bảo các con cùng hội ý xem việc chăm sóc bố trong một trăm ngày nằm cố định phải thế nào. Trong lúc nhà chưa thuê được giúp việc, ý của mẹ là ba đứa con phải thay phiên nhau ở nhà chăm sóc bố. Hàng thật khó xử, vì công ty vừa cử Hàng sang Ý công tác, chuyện này Hàng đã nói với bô mẹ, nhưng chắc mẹ quên hoặc cố tình quên. Thế nên, Hàng đành nhắc mẹ điều đó, ý mẹ là Hàng phải từ chối, đến nói khó với công ty cử người khác đi. Nghe vậy Hàng rất thất vọng. Đúng lúc ấy, Quốc cũng lên tiếng.

“Mẹ ạ, cho phép con nói, nếu là đi Mỹ thì thôi cũng được, nhưng đi Ý có ít cơ hội lắm. Chú Hàng làm về kiến trúc nên cần phải sang Ý để mở rộng tầm nhìn.”

Hàng quay lại nhìn Quốc đầy cảm kích, Quốc cũng đáp lại bằng một nụ cười.

“Nếu nó đi, hai con sẽ phải làm nhiều hơn. Ở bệnh viện mẹ có rất nhiều bệnh nhân nên đừng mong chờ vào mẹ quá.” Mẹ Tây nói “hai con” đương nhiên để ám chỉ Quốc và Tây rồi.

“Không cần đâu ạ, sao lại bắt mẹ làm thế được. Tây cũng không cần phải trông bố. Một mình con là được rồi.” Quốc nói. Mọi người nghe vậy đều quay lại nhìn Quốc. “Con nghĩ hay thế này, con quay về đây ở, ban đêm con có thể trông bố; sáng ra con làm bữa sáng, buổi trưa con lại từ cơ quan về, vậy là khỏi lo vấn đề cơm trưa cho bố. Nếu vậy, hàng ngày bố cũng chỉ phải ở nhà một mình có vài tiếng. Ban ngày thì cũng không sao, cứ đặt nước uống và bô ngay chỗ bố có thể tự lấy được, như vậy là ổn. Nếu như có vấn đề gì, bố có thể gọi cho con, con sẽ quay về ngay.”

“Cũng được, nếu vậy sẽ không ảnh hưởng tới công việc.” Mẹ Tây trầm ngâm rồi đồng ý. Thực ra, mẹ lo là lo cho Tây, bà không muốn con gái mệt mỏi nhưng không biết phải nói làm sao. Bà đồng ý ngay với Quốc vì vốn dĩ trong lòng cũng đã định vậy. Xét về chủ quan thì Tây là con gái bà mà, còn về khách quan mà nói, Tây cũng không thể chịu khổ được hơn nữa, sảy thai đối với phụ nữ mà nói là chuyện rất tổn hại sức khỏe. Để cố che giấu sự vừa ý của mình, bà chỉ thể hiện chút quan tâm tới con rể, nghĩ một lát bèn bảo con trai: “Hàng, đưa xe của con cho anh rể đi đi.”

Quốc lại phẩy tay từ chối: “Chuyện này con cũng tính cả rồi. Từ cơ quan con đi rất hay tắc đường, đặc biệt là vào giờ tan tầm. Để đảm bảo thời gian tốt nhất là đi xe đạp. Nếu đạp nhanh chút chỉ mất nửa tiếng. Trưa con được nghỉ một tiếng rưỡi, sáng ra con vo gạo sẵn cho vào nồi, rau cũng nhặt sạch, trưa về chỉ việc cho vào nồi nấu, nửa tiếng là xong hết, bát thì ăn xong cứ để đó tối về con rửa cũng được. Như thế vẫn còn dư đến nửa tiếng, vừa kịp đạp xe về cơ quan. Chứ nếu đi ô tô, chẳng chắc đảm bảo thời gian.”

Mẹ gật đầu đồng ý, nét mặt còn lộ rõ vẻ thỏa mãn. Mà sao không thỏa mãn được chứ, Quốc suy nghĩ chu đáo đến thế còn gì. Nhìn thái độ của mẹ vậy, Tây cũng thấy mát lòng, mấy ngày gần đây chẳng có chuyện gì vui đến thế. Có thể nói, chuyện bố ngã gãy chân không ngờ lại làm thay đổi không khí ngột ngạt trong cuộc sống của Tây. Như vậy có thể thấy mọi việc trên thế giới này chẳng có gì là hoàn toàn tốt cũng chẳng có có gì là hoàn toàn xấu.

Hai vợ chồng Tây về nhà, Quốc nói sao làm vậy, quyết không để Tây phải chịu khổ chút nào. Tối đến, Tây ngủ trong phòng của mình, mẹ ngủ trong phòng của Hàng, còn Quốc ngủ cùng bố Tây trên một chiếc giường bạt của bộ đội. Đó chỉ là chiếc giường được làm bằng khung sắt, quả thực nếu nằm lâu sẽ thấy mỏi lưng, nhưng Quốc chẳng một chút kêu ca. Suốt đêm, hễ bố cựa mình là Quốc tỉnh dậy, chốc chốc lại lấy thuốc, nước hay bô cho bố, Quốc chăm sóc bố hết sức tận tâm. Sáng sớm, khi cả nhà còn đang ngom giấc, Quốc đã tỉnh dậy vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Ngoài việc chuẩn bị bữa sáng còn vo gạo sẵn, nhặt rau sẵn cho bữa trưa. Buổi trưa, Quốc vội vội vàng vàng đạp xe từ cơ quan về để kịp nấu cơm trưa cho hai cha con. Đợi cho bố ăn xong lại vội vàng đạp xe về cơ quan cho đúng giờ. Mọi hành động của Quốc đều khiến Tây vô cùng cảm động, và mẹ Tây thì đương nhiên rất hài lòng.

Mấy ngày nay con rể gầy đi nhiều, thế nên bố mẹ Tây bàn nhau phải nhanh chóng thuê giúp việc. Thực ra từ khi bố Tây bị gãy chân cả nhà đã đi tìm giúp việc nhưng không tìm được. Mà nguyên nhân chính là người ta cảm thấy không phù hợp, không ai chịu chăm sóc một người già nằm trên giường, đặc biệt đó lại là một nam giới. Mà cũng chẳng trách người ta chọn lựa thế vì giúp việc hầu hết là phụ nữ trung niên, giờ lại bảo đi chăm sóc một người nam giới đương nhiên là có nhiều bất tiện. Bây giờ vấn đề tìm giúp việc một lần nữa lại được đưa ra bàn bạc. Ngày trước chủ yếu do bố Tây phản đối thuê giúp việc, bây giờ cả nhà thấy con rể phải vất vả quá, không thể không thay đổi ý kiến, không thể tự chống lại quy luật tự nhiên nữa: già thì vẫn là người già. Hôm nay, vừa ngã đã lập tức đã bị gãy chân, ngày mai chẳng biết còn xảy ra chuyện gì nữa, lúc có chuyện rồi mới tìm người thì chẳng kịp nữa. Cũng như việc của quân đội vậy, có thể chuẩn bị mọi thứ mà không đánh nhau, nhưng không thể đánh nhau mà không có sự chuẩn bị nào. Khi đã quyết định tìm giúp việc mới nhận thấy rõ rằng đây không phải chuyện đơn giản. Tìm thì dễ thôi, nhưng tìm người phù hợp mới khó, cũng giống như tìm người yêu vậy. Mấy hôm nay, cũng vì chuyện này mà bố mẹ Tây thở ngắn than dài suốt, Quốc nghĩ một lát rồi nói: “Hay, để con gọi điện về quê nhờ người nhà tìm một người lên.”

Mẹ Tây nghe vậy mắt bỗng sáng rực lên: “Tốt quá. Biết rõ về nhau cũng đảm bảo hơn.”

Cuối tuần. cả ngày gió thổi dữ dội mãi tối trời mới ngừng gió. Gió như quét sạch không gian để lại nơi nơi ánh mặt trời ngập tràn. Chợ rau tấp nập, xa xa dưới ánh mặt trời, rau chất thành từng đống xanh đỏ vàng trắng, gốc còn dính đất, nước vương trên từng cành lá. Mọi người đang tranh thủ chọn rau, Tây và Giai cũng đang chen trong đám đông ồn ào ấy.

Giờ đây, mỗi dịp cuối tuần là những ngày buồn nhất của Giai. Thứ bảy trời gió to nên Giai chẳng đi đâu được chỉ ở lỳ trong nhà suốt. Mà cho dù trời không có gió, Gia cũng chẳng biết nên đi đâu. Ba mươi tuổi đầu, bạn bè đồng trang lứa đều đã yên bề gia thất, bạn cùng phòng hay bạn quen biết chẳng mấy ai vẫn còn độc than như Giai. May mà trời gió to nên Giai viện cớ ở lỳ trong nhà. Sang nay khi tỉnh dậy, Giai phát hiện trời rất đẹp, nhưng trong long lại buồn man mác. Trời đẹp như vậy mà lại ở trong phòng một mình thì đúng là phát điên mất. nhưng nếu không ở trong nhà thì biết đi đây đây. Shopping? Công viên? Nhà hang? Xem phim? Một mình ư? Cô đơn lẻ chiếc? Thế chẳng khác gì tự châm biếm mình. Bỗng nhiên Giai nghĩ tới một nơi, nhà của Tây. Bố Tây bị ngã gãy chân, Giai cũng chưa tới thăm được, nhân ngày hôm nay đi luôn cũng tốt. giai vừa là bạn của Tây vừa là cấp trên của Tây, xét về công lẫn tư đều nên tới thăm. Sỡ dĩ Giai ngại chưa đi là vì không muốn gíap mặt với Hàng. Nhưng trước đó ít lâu nghe nói Hàng đi công tác ở Ý rồi, tốt quá. Bước xuống giường, Giai nhanh chóng chải đầu. giai không nấu cơm vì Giai có ý đinh ăn trực nhà Tây. Thế nên, Giai tới siêu thị gần đó mua một bó hoa loa kèn to và một làn hoa quả. Khi đến vừa hay Tây đang chuẩn bị đi chợ, nên vừa đặt đồ xuống, Giai vội theo Tây ra chợ. Có thể đường đường chính chính đi chợ cũng là một hạnh phúc. Trên đường đi, Giai râm ran nói chuyện mãi không thôi, kể cả chuyện tối qua nghe được một tin là “… Nghe nói Vương Phương Cường đã có con rồi, một đứa bé gái, xinh như búp bê vậy, quan hệ giữa hai vợ chồng cũng rất hạnh phúc. Cường theo đuổi mình ba năm, lúc đó thực ra mình cũng thích Cường lắm, nếu không phải vì Khải Đoạn…”

“Gớm, ban đầu khối anh theo, đâu chỉ có mỗi Vương Phương Cườn
<<1 ... 34567 ... 10>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT589/4396