XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Tình Yêu Thứ Ba - phần 2

Lượt xem :
ắm mấu chốt. Tôi nói với anh ta: “Tôi dứt khoát làm phần tố tụng, anh làm phần ngoài tố tụng.”
“Cô tưởng rằng phần tố tụng dễ làm à, tôi tính một chút, bây giờ các vụ án lớn nhỏ đang tố tụng trong công ty cũng phải có 11 vụ, có 5 vụ ở giai đoạn tố tụng thứ nhất, 3 vụ ở giai đoạn tố tụng thứ hai, 1 vụ điều tra xem xét lại, còn có 2 vụ tiến hành thực thi. Có 7 vụ ở vùng này, 4 vụ ở vùng khác. Chỉ đi công tác và giải quyết với thẩm phán đã khiến tôi đủ bận rồi. Thêm văn phòng Cao Thành cũ, có vài hồ sơ vụ án và chứng cứ chưa gửi qua, bây giờ đầu tôi to như cái đấu, cô còn muốn trổ tài à?”
Nghe anh ta nói vậy, tôi cũng có chút chột dạ.
“Đúng rồi.” Cao Triển Kỳ nói tiếp: “Chiều nay có một cuộc hòa giải, là một vụ án trước đây, hai bên hòa giải, chúng ta cùng đi nhé.”
“Vậy rốt cuộc tính vào của anh? Hay tính vào của tôi?” Tôi hỏi.
“Tính vào của hai chúng ta.” Cao Triển Kỳ trơ tráo trả lời, tôi lườm anh ta một cái.
Cuộc hòa giải buổi chiều đúng 3 giờ bắt đầu, trường phòng Âu Dương và chúng tôi đại diện cho Trí Lâm, cùng với một công ty kiến trúc bàn bạc vấn đề chi trả tiền công trình, tuy mọi người đều có thành ý hòa giải, nhưng số tiền cụ thể và thời gian chi trả vẫn chưa thống nhất.
Trưởng phòng Âu Dương ra ngoài gọi điện, bước vào nói: “Xin mọi người đợi một lát, Lâm tổng sắp tới đây, sẽ đích thân xử lý việc này.”
Tôi đứng lên vào phòng vệ sinh, đứng trước gương sửa lại đầu tóc, thầm nhắc nhở bản thân, phải dùng suy nghĩ thẳng thắn vô tư để gặp gỡ anh ấy, tuyệt không thể lộ ra một chút tình cảm nào! Sau đó ngẩng đầu lên trở lại phòng họp.
Mọi người ngồi trong phòng họp đợi đúng nửa tiếng cũng chưa thấy Lâm Khải Chính đến, đối phương có phần sốt ruột. Trưởng phòng Âu Dương vội vàng giải thích: “Xin lỗi, xin đợi thêm một lát, trưa nay Lâm tổng chiêu đãi mấy vị lãnh đạo trên trung ương, vì vậy cần phải từ nơi dùng bữa tới đây, sẽ đến ngay bây giờ đây.”
Tôi nhìn đồng hồ, đã 5h30 chiều, bữa trưa trở thành bữa tối rồi.
Lúc này, cửa phòng họp mở ra, Lâm Khải Chính bước vào, anh Phó đi đằng sau.
Lâm Khải Chính bước tới khách sáo bắt tay hai người đại diện đối phương tới đàm phán, áy náy nói: “Xin lỗi đã để các vị chờ lâu, buổi trưa phải tiếp đón mấy vị lãnh đạo đến từ Bắc Kinh, vì vậy thời gian không nắm chắc.”
Nói xong, lại quay sang gật đầu với tôi và Cao Triển Kỳ, tôi lập tức mỉm cười gật đầu với anh.
Đúng, biểu hiện vô cùng tự nhiên, tôi thầm biểu dương bản thân.
Anh tiện tay kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống, xem ra trưa nay uống rất nhiều rượu, sắc mặt đỏ hồng, mắt vằn tia máu, trong phòng họp nồng nặc hơi rượu.
Có điều rượu chẳng hề ảnh hưởng tới suy nghĩ của anh, sau khi nghe trưởng phòng Âu Dương báo cáo qua tình hình, anh lập tức tỏ ra đã hiểu, đưa ra nhượng bộ mang tính tượng trưng đối với thời hạn chi trả, nhưng điều này dường như khiến đối phương rất hài lòng, đối phương lập tức vui vẻ đồng ý, đồng thời hẹn hai ngày sau sẽ trả tiền lần thứ nhất, kí thỏa thuận hòa giải, đối phương sẽ lên tòa án hủy tố tụng.
Trưởng phòng Âu Dương tiễn khách ra khỏi cửa.
Lâm Khải Chính ra hiệu cho anh Phó, anh Phó liền đưa cho anh một bao thuốc và bật lửa. Lâm Khải Chính giơ bao thuốc ra hỏi tôi: “Được không?”
Tôi niềm nở trả lời: “Anh hút đi, anh hút đi, không sao đâu.” — Sự thể hiện của tôi thực sự rất tốt, rất thích hợp.
Cao Triển Kỳ quay đầu nhìn tôi lạ lẫm, bên này Lâm Khải Chính đã đưa một điếu thuốc tới trước mặt anh ta, anh ta vội vàng nhận lấy, cảm ơn rối rít.
Lâm Khải Chính hít sâu hai hơi thuốc, giơ tay day day thái dương nói: “Sau này hai vị phải vất vả rồi. Công ty chúng tôi nói quy mô lớn thì cũng không phải, nhưng công việc thực sự không ít, có thể sau này còn cần phải dùng đến không ít tinh lực của hai vị.”
“Đâu có, có thể làm việc cho Lâm tổng là vinh hạnh của chúng tôi.” Cao Triển Kỳ trả lời nghe buồn nôn. Còn tôi chỉ mỉm cười.
“Bây giờ tôi đau đầu nhất là vụ án của công ty kiến trúc Trường Sơn, các vị cũng biết, trong vụ án này thẩm phán chính và chủ nhiệm Cao Thành đều bị bắt giữ. Tuy việc hối lộ này không phải là chủ ý của chúng tôi, nhưng khi đó tôi đúng là đã hứa trích 10% hoa hồng.” Lâm Khải Chính nhíu mày, lại rít một hơi thuốc: “Nhưng vụ án vẫn phải làm, hơn nữa tình hình rất bất lợi với chúng tôi, tố tụng rất có khả năng sẽ thua. Tôi biết luật sư Cao phụ trách phần tố tụng, vì vậy mong anh ra sức hơn, nếu giai đoạn thứ nhất của vụ tố tụng không có hy vọng, chúng tôi sẽ sớm chuẩn bị cho giai đoạn tố tụng thứ hai.”
Cao Triển Kỳ vội vàng thể hiện thành ý: “Lâm tổng, anh yên tâm, tôi và chánh án tòa án trung cấp là anh em, tôi sẽ cố gắng hết sức nghĩ cách giải quyết việc này.”
Lâm Khải Chính gật đầu, lại nói: “Có điều, trích 10% có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Chỉ cần số tiền phán quyết của vụ án nhỏ hơn yêu cầu tố tụng của công ty Trường Sơn, số tiền chênh lệch tôi trả các bạn 10%.”
“Đây là việc chúng tôi nên làm, đâu có thể nhận tiền thêm?” Cao Triển Kỳ ra vẻ từ chối.
“Không sao.” Lâm Khải Chính dập điếu thuốc vào gạt tàn, đứng lên nói: “Tôi còn có việc giải quyết. Thỏa thuận này luật sư Trâu vất vả rồi.”
“Không vấn đề gì.” Tôi trả lời, còn thêm một câu: “Lâm tổng yên tâm.”
Nghe tôi nói, Lâm Khải Chính bất giác nhìn tôi thêm một cái, có lẽ, tôi niềm nở hơi quá.
Anh ra khỏi phòng họp, anh Phó cũng đi theo.
Chúng tôi đợi 2 phút, trưởng phòng Âu Dương bước vào bàn bạc cùng chúng tôi, rồi ai nấy thu dọn đồ đạc tan họp.
Xuống tới tầng 1, bên ngoài đột nhiên mưa lớn. Không ít người đứng ở cửa lớn nhìn mưa than thở.
Tôi và Cao Triển Kỳ cũng đành đứng trú mưa ở đó. Cao Triển Kỳ không ngừng hối hận: “Sớm biết thế đã chẳng trả xe, lúc này cũng có thể có công dụng.”
“Anh cũng chẳng phải không có tiền, không mua xe nữa à?” Tôi nói.
“Không được, tiền đó tôi giữ lại khi kết hôn còn dùng, mua nhà nữa chứ!”
“Vậy anh thắng vụ kiện Trường Sơn đi là có tiền rồi.”
“Vụ kiện này khó đấy.” Anh ta lắc đầu, nói tiếp: “Hôm nay cô biểu hiện rất tốt nhé.”
“Tốt gì?”
“Rất khách khí, lễ phép với Lâm tổng, “anh hút đi, anh hút đi, không sao”. Anh ta bè giọng ra bắt chước tôi, sau đó giơ ngón cái ra: “Đây mới đúng này, đàn ông nghe cô nói vậy đều thích không chịu nổi.”
Sự đánh giá của anh ta và dự tính ban đầu của tôi cách xa nhau 18 nghìn km, nhìn bộ dạng mồm mép láu lỉnh của anh ta, tôi làm tư thế giẫm lên giày anh ta, Cao Triển Kỳ linh hoạt nhảy lên, tôi lại giẫm, anh ta lại nhảy, đây là trò vui của chúng tôi từ trước tới nay, hai người đứng ở cửa lớn đầy nước nổi hứng đùa nghịch.
Cao Triển Kỳ nhảy trái nhảy phải, đột nhiên suýt va vào một người, vội quay người nói: “Xin lỗi.” Chúng tôi vừa nhìn, hóa là Lâm Khải Chính.
Anh gật đầu với chúng tôi: “Mưa to vậy, tôi điều xe đưa hai người về nhé.”
Cao Triển Kỳ dường như muốn đồng ý, tôi vội vàng đứng ra: “Không cần phiền đâu ạ, mưa mùa hè một lát là dừng, anh cứ bận việc của mình đi.” — Khách khí biết bao, biểu hiện tốt biết bao, tôi lại khen ngợi bản thân lần nữa.
Cao Triển Kỳ đứng bên không muốn làm người ngoài cuộc, bèn tìm chủ đề để nói: “Lâm tổng, lại phải ra ngoài à, chắc không phải đi tiếp khách chứ?”
“Tôi ra sân bay đón người.”
“Á, ra sân bay, Trâu Vũ cô thuận đường đấy, để Lâm tổng đưa cô một đoạn!” – Cao Triển Kỳ chết tiệt, toàn bao đồng.
Tôi vội vàng xua tay: “Không cần, không cần đâu, tôi còn có việc phải tới chỗ khác nữa.”
Lâm Khải Chính nhìn tôi không nói gì.
Họ Cao vẫn đứng bên nói: “Cô có việc gì chứ? Chẳng phải muốn về nhà nấu cơm à? Để Lâm tổng dừng ở chỗ mua đồ ăn là được rồi.”
Anh Phó lái xe của Lâm Khải Chính tới trước cửa, xuống xe, nghe thấy đối thoại của chúng tôi, đứng bên thêm vào một câu: “Tốt rồi, luật sư Trâu, hôm nay Lâm tổng uống rất nhiều, cô ở bên nói chuyện với anh ấy, nhắc anh ấy chú ý an toàn.”
Lâm Khải Chính chỉ nói một câu: “Nếu muốn lên xe thì nhanh lên.”
Nói xong đi ra phía xe ô tô.
Rất nhiều nhân viên đứng bên tránh mưa đều đang nghe chúng tôi nói chuyện, rốt cuộc tôi không hy vọng Lâm Khải Chính khó xử trước mặt nhân viên, đành lên xe, ngồi sang vị trí ghế phụ.
Vừa quay đầu nhìn Cao Triển Kỳ, anh ta đang vui vẻ vẫy tay tạm biệt tôi. Thằng cha không hiểu tình hình này.

Xe đi trong màn mưa mịt mù, cảnh sắc trước mắt chỉ hiện lên rõ ràng trong giây phút, cần gạt mưa quét qua, sau đó lập tức lại trở nên mờ mịt.
Tôi và anh lại gặp nhau trong không gian nhỏ bé thế này, im lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Anh hết sức chuyên tâm lái xe, tôi hết sức chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, hai người không ai nói năng câu gì. Từ khoảnh khắc đóng cửa xe, biểu hiện tốt đẹp mà tôi cố gắng duy trì cả chiều hoàn toàn biến mất, trong đầu chỉ là một khoảng trống rỗng.
Nghĩ chắc anh ấy cũng cảm thấy mất tự nhiên, mở đài, bên trong truyền ra giọng huyên náo của người dẫn chương trình kênh giao thông, trong xe có tiếng người, điều này khiến tôi cảm thấy tốt hơn một chút.
“Hôm nay mưa như trút nước, trong thành phố rất nhiều tuyến đường di chuyển chậm, mong mọi người lái xe cẩn thận, chú ý an toàn.” Người dẫn chương trình nói dông dài: “Bây giờ đang giờ tan làm, chắc có không ít các cặp tình nhân đang trên đường vội vã trở về nhà, vì vậy sau đây mời mọi người lắng nghe bài hát của Mai Diễm Phương “Người yêu dấu”:
Gió vẫn thổi trong đêm,
Nhớ tới anh dịu dàng biết bao,
Những ngày có anh thật nhẹ nhàng…

Tôi vừa xoa dịu được tâm trạng thì lại bị bài tình ca ướt át này làm cho bất an. Để tránh bài hát không đúng lúc mà cả hai đang thưởng thức, tôi đành lên tiếng phá vỡ không khí trầm mặc này: “Lâm tổng, mưa lớn vậy, máy bay hôm nay sợ rằng không thể hạ cánh.”
“Ừ.” Anh nói khẽ một tiếng.
“Thực ra anh có thể gọi điện tới sân bay xác nhận, nếu không đi cũng mất công chờ.”
“Ừ.” Anh vẫn nói khẽ một tiếng.
Tôi không nén được quay đầu nhìn anh, anh nghiêm túc lái xe, anh lờ tôi đi. Lòng tôi dâng lên nỗi bực không tên, quyết định không lên tiếng nữa, tránh tự mình không vui.
Thế là chỉ có thể nghe giọng hát khàn khàn của Mai Diễm Phương:
“Trên con đường tình yêu có anh, em không còn cô đơn, anh tốt với em biết bao, lần này thực sự khác …”
Đột nhiên xe phanh gấp, tôi lao lên phía trước, suýt đụng vào kính chắn gió. Nhìn kĩ, một chiếc xe đạp bị đổ ngay trước mũi xe chúng tôi. Lâm Khải Chính đập mạnh tay lên vô lăng, khẽ chửi: “Shit!” rồi mở cửa xe bước xuống.
Tôi nhìn qua kính xe, chỉ thấy đầu tóc và quần áo Lâm Khải Chính ướt sạch. Anh cúi người kiểm tra tình trạng người đi xe đạp, anh Phó từ đằng sau cũng vội đi đến.
Tôi nhìn quanh trong xe, thấy ghế sau có một chiếc ô, vội vàng nhoài người xuống lấy, mở cửa xuống xe, lấy ô che lên đầu Lâm Khải Chính.
Anh quay đầu nhìn tôi, đột nhiên giơ tay ra ôm nhẹ eo tôi, kéo gần khoảng cách giữa tôi và anh hơn chút nữa.
Có lẽ là mưa quá to, ô quá nhỏ, hai người cố gắng đứng gần hơn mới không bị ướt. Trong lòng tôi giải thích hành động thân mật này của anh như thế. Nhưng mưa như trút xung quanh chúng tôi, vai tôi dường như ngang tới trước ngực anh, lưng tôi thậm chí có thể thoáng cảm nhận được hơi thở của anh, trời ạ, vì sao không để tôi cách xa anh một
<<1 ... 6789>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT88/1483

Insane