Polly po-cket
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1

Lượt xem :
�ại Bính thì lại ngược lại. Đại Bính là một trong những tên vô liêm sỉ nhất mà tôi từng gặp.
Cậu ta không muốn lãng phí bốn năm học chuyên ngành tâm lý, vì thế, sự khác biệt cuối cùng là, tôi kiếm được tiền, còn cậu ta thì lỗ vốn.
Khi tôi bước vào “Hoa Gian Phường”, cậu ta đang ngáy khò khò. Thật khó tưởng tượng, cậu ta chính là bác sĩ tâm lý duy nhất được cấp giấy chứng nhận trong cả cái thành phố Bình Hải hơn năm triệu dân này - tôi nghĩ, không có người nào khác lại ngu ngốc đến mức mở một phòng khám tâm lý mà biết chắc chỉ có lỗ vốn chứ không kiếm được đồng nào, lại còn tự xưng là “kiên trì lý tưởng”, “người sáng lập của ngành tâm lý Trung Quốc”...
Ding ding... cửa ra vào treo một cái chuông, tôi vừa mở cửa thì cậu ta tỉnh giấc.
Cậu ta vội vàng lau nước dãi, nước mũi, nước mắt, ngồi thẳng lên, nhìn thấy tôi, lại uể oải, “ôi dào, hóa ra là cậu”.
Bổ sung thêm một câu, cậu ta cũng là một trong những tên thô lỗ nhất mà tôi từng gặp, có lẽ cũng là bác sĩ tâm lý thô lỗ nhất Trung Quốc.
“Đợi đã! Để tớ đoán xem lý do cậu đến đây là gì nhé!”. Không đợi tôi mở lời, đột nhiên cậu ta giơ tay lên.
“Được, cậu thử đoán xem”. Tôi mỉm cười, ngồi xuống, nghịch ngợm những thứ treo xung quanh.
“Chắc chắn là lại chia tay với người yêu rồi!”. Đại Bính nói.
“Sao lại nói là ‘lại’?”. Tôi hỏi cậu ta.
“Ôi dào, từ ngày tớ quen biết cậu thời đại học đến bây giờ, cậu có cô bạn gái nào vượt quá một tuần”. Đại Bính cười vẻ đắc ý, mặt lộ rõ sự sung sướng trước đau khổ của người khác.
Tôi cũng không thèm giải thích, chỉ cười. Đã quen với cuộc sống độc thân, dường như bên cạnh sẽ chẳng bao giờ có được người con gái dịu dàng nào nữa.
“Này, không phải cậu là loại người không thích đàn bà đấy chứ?”. Đột nhiên Đại Bính hỏi tôi.
“Không thích đàn bà, lẽ nào tớ thích đàn ông?”. Tôi nhặt một tờ bệnh án bên cạnh lên, ném về phía cậu ta.
“Sao cậu biết là cậu không phải như thế? Rất nhiều người ban đầu cho rằng họ không phải, sau đó mới biết thì ra là không dám đối diện. Gần đây tớ đang đọc một quyển sách, liên quan đến đồng tính ẩn...”.
Mười mấy tờ bệnh án cuộn lại đã được nhét vào mồm cậu ta. Tôi một tay nắm lấy bệnh án, tay còn lại đã nắm thành quả đấm, giơ ra trước trán cậu ta.
“Hừ hừ hừ,” Đại Bính đẩy cuộn bệnh án ra, vẫn không cam tâm, nói “Giờ thì tớ đã hiểu, tại sao mỗi cô bạn gái của cậu đều không được mấy hơi, hóa ra ngay từ đầu cậu đã chỉ thích đàn ông. Thảo nào sau khi tốt nghiệp vẫn muốn ở cùng nhà với tớ, hóa ra là có ý đồ với ‘sắc đẹp’ của tớ...”.
“Có ý đồ với ai chứ không bao giờ có ý đồ với cậu!”. Tôi thụi cho Đại Bính một cái. Có lẽ đây gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, ở công ty tôi có thể chọc cho Trình Lộ tức giận thì ra ngoài tôi lại rất dễ bị tên khốn Đại Bính này chọc cho tức điên lên.
Thân hình Đại Bính to béo, nhưng động tác lại rất nhanh nhẹn, tránh được cú đấm của tôi rồi thở dài: “Haizz, nói thật, hôm nay cậu chuyển ra ngoài đi”.
“Đi á, tiền nhà tháng này chẳng phải tớ đã đưa cho cậu rồi sao?”.
“Tiền nhà tớ sẽ trả lại cho cậu, cậu tìm chỗ nào khác mà ở đi”. Đại Bính lắc lắc cái đầu béo ú, ngượng ngùng nói.
“Cậu nói thật đấy hả?”.
“ờ, dạo này kiếm được một mỹ nữ, thân hình rất bốc lửa, muốn tiến xa hơn với cô ấy, nếu không sống một mình, e không tiện cho lắm. Cậu cứ coi như tớ trọng sắc khinh bạn đi, tớ trả thêm cho cậu một tháng tiền nhà nữa, cậu ra ngoài thuê nhà đi”. Đại Bính vừa nói, vừa lôi ví ra, xem vẻ không phải trêu đùa.
“Sao không nói sớm! Bây giờ bảo tớ ra ngoài tìm nhà thì biết tìm ở đâu chứ!”.
“Tớ định chờ tìm cơ hội nói với cậu, nhưng ai ngờ hôm nay cô ấy lại muốn đến nhà mình chơi. Người anh em tốt, người anh em tốt, hay là hôm nay cậu ngủ ở ngoài, mai hãy về...”.
Tôi đã “sống chung” với Đại Bính hơn một năm, chưa bao giờ bị cậu ta đuổi ra ngoài, nhưng nghĩ đến chuyện Đại Bính có thể gặp được người phụ nữ có ý với cậu ta cũng không dễ dàng gì, cũng hơi mềm lòng.
Đại Bính tướng mạo bình thường, nhưng lại rất trượng nghĩa, không bao giờ để bụng. Càng đáng quý hơn là cậu ta chưa bao giờ để lộ gia thế, nếu không phải đã quen cậu ta hơn ba năm, tôi cũng không biết nhà cậu ta rất giàu có, vì thế nếu có cô gái nào để ý đến cậu ta, tuyệt đối không phải nhằm vào tiền của cậu ta.
“Được rồi, rời xa tớ, cậu hãy mau đi tìm lấy người đàn ông của cậu đi!”. Đại Bính vỗ mạnh vào vai tôi, nói to.
“Còn nói tớ đồng tính là tớ giận đấy!”. Tôi hét về phía cậu ta. Trong lòng nghĩ đến chuyện phải tìm một căn phòng khác, cảm thấy hơi bực mình, lại thêm việc Đại Bính trêu đùa kiểu đó, càng khiến tôi không vui.
“Ai đồng tính cơ?”.
Đột nhiên, từ cửa vọng lại giọng nói êm dịu của một cô gái.
Tôi và Đại Bính đồng thời nhìn ra cửa.
“Tô Tô, sao hôm nay em lại đến đây?”. Đại Bính lập tức đổi thành bộ mặt cười thân thiện, quay về phía cô bé hỏi.
Tôi nhân cơ hội săm soi cô bé tên Tô Tô đó.
Cô bé mặc một chiếc váy liền thân màu xanh da trời cổ rộng làm nổi bật những đường cong xinh đẹp mềm mại ở thân trên, còn thân dưới bó sát hông trông vô cùng nhỏ nhắn, đáng yêu. Chiếc áo hai dây màu xám và quần tất màu đen khiến cho cô bé đầy vẻ hoạt bát, trẻ trung hấp dẫn. Đôi bốt bẻ cổ màu vàng nâu kết hợp với đống dây chuyền đồng xu nhiều lớp trông sống động vô cùng.
Mục tiêu của Đại Bính chắc không phải là cô bé này chứ. Tuy cậu ta cứ một điều mỹ nữ, hai điều mỹ nữ, nhưng người xinh đẹp cỡ cô bé này mà thích Đại Bính thì chắc trời sập quá.
Trong lòng tôi rất kinh ngạc.
“Hôm nay được nghỉ học, nên em đến đây thăm anh. Em mang cho anh bánh trứng đấy, em mua trên đường đến đây vẫn còn nóng”. Tô Tô tiến lại, mở hộp ra, để lộ chiếc bánh thơm phưng phức vẫn còn nóng hôi hổi.
Thảo nào trông cô bé nhí nhảnh đáng yêu thế, thì ra vẫn đang là sinh viên... Không đúng! Có thể có một cô sinh viên thích cái tên Đại Bính này sao?
Tôi càng nghĩ càng thấy kinh ngạc.
“Anh ấy là ai thế ạ?”. Tô Tô hỏi Đại Bính.
“À, một người bạn của anh, là gay, đến đây để giải quyết vấn đề tâm lý ấy mà. Lương Mân, nói ra thì Tô Tô là bạn học cùng trường với cậu đấy, cô bé cũng là sinh viên Học viện Thương mại Hoa Đông”. Đại Bính nói.
“Gay á?”. Tô Tô chớp chớp đôi mắt long lanh, hiếu kỳ nhìn tôi.
“Tống Đại Bính, cậu đừng có quá đáng!”. Lúc đầu tôi không hiểu được gay là cái gì, đợi đến khi hiểu ra tôi lập tức đập bàn thật mạnh, chiếc bánh trong hộp cũng nhảy lên nửa mét.
Tô Tô vẫn tò mò nhìn tôi, hỏi tiếp Đại Bính, “Anh ấy thực sự là gay?”.
“Thật mà, thật mà. Anh nói phải là phải”. Đại Bính vừa nói vừa lủi ra sau, sự tôi đánh cậu ta.
Tôi đang định cầm chiếc bánh trứng còn nóng hổi lên ném vào mặt Đại Bính, đột nhiên bị một bàn tay mềm mại giữ lại.
“Anh thật sự là gay? Tốt quá rồi!”. Cũng không biết đầu óc cô bé Tô Tô này có vấn đề gì, tự nhiên lại vui sướng, kéo tôi chạy ra khỏi phòng khám.
“Bác sĩ Tống, lần sau em lại đến thăm anh nhé!”. Tô Tô vừa lôi tôi chạy ra ngoài vừa ngoảnh đầu lại hét to.
Lúc này tôi mới biết Tô Tô chỉ là một người bạn bình thường của Đại Bính chứ không phải bạn gái cậu ta. Tôi thở phào vì nếu không, thế giới này quá không công bằng. Tôi nhìn thấy Đại Bính đứng trong phòng khám vừa cười vừa lắc lắc đầu, chỉ vào tim, ý bảo tôi phải nắm bắt lấy cơ hội, quen biết cô bé Tô Tô này.
“Này, em lôi anh đi đâu thế?”. Đi ra ngoài được mấy bước, tôi hỏi.
Tô Tô ôm chặt lấy khuỷu tay tôi, cứ như sự tôi bay mất không bằng. Tuy bị cô tiểu mỹ nữ này quyến rũ cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng lý do mơ hồ cũng khiến người ta lo lắng bất an.
“Đi coi mặt!”. Tô Tô tươi cười, rạng rỡ như ánh mặt trời lúc mười giờ sáng.
“Coi mặt gì chứ?”. Tôi lại hỏi cô bé.
“Đi cùng em là biết ngay thôi mà! ở cách đây không xa đâu ạ!”. Tô Tô kéo tôi chạy thật nhanh. Thật không hiểu nổi, cô bé chỉ cao khoảng hơn một mét sáu lại có sức lực mạnh mẽ đến thế.
Cô bé kéo tôi chạy mấy trăm mét rồi ép tôi bước vào một quán café và cùng tiến lại một bàn bên cạnh cửa sổ, “Chị Linh Huyên! Chị Hiểu Ngưng! Em tìm thấy một người rồi! Các chị xem có phù hợp không?”.
Cô bé thở hổn hà hổn hển, đẩy tôi đến cạnh bàn.
Chỉ thấy ngồi bên bàn là hai cô gái vô cùng xinh đẹp: một cô mặc bộ đồ màu đỏ cổ điển, ruy băng trước ngực gợi cảm, làn da thoắt ẩn thoắt hiện, đầy cảm giác ngọt ngào dịu dàng; một cô mặc bộ đồ màu trắng, bộ đồ được thiết kế đơn giản, nhưng có lẽ không rẻ chút nào, lộ rõ vẻ sang trọng, thân váy trơn, không hoa văn ẩn chứa một cá tính nhẹ nhàng, phần vai phủ ren lụa, lại mang chút yêu kiều của công chúa, cho người ta cảm giác mát mẻ thoải mái.
Lại thêm cô bé Tô Tô mặc bộ đồ màu xanh da trời như thiên thần này, đột nhiên tôi bị ba mỹ nữ “tuyệt thế giai nhân” này bao quanh.
Xem nào! Coi mặt! Ba cô gái này, tôi coi mặt với cô nào cũng không bị thiệt! Khi tôi đang ngắm
nghía ba cô gái thì họ cũng đang ngắm nghía tôi. Tô Tô cư xử với tôi như với một người đã thân quen từ lâu, vui vẻ kéo tôi đến trước mặt họ, “Chị Linh Huyên, chị Hiểu Ngưng, các chị thấy anh ấy thế nào?”.
Cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu đỏ kéo Tô Tô về phía mình, hỏi nhỏ: “Tô Tô, chị hỏi em. Bác sĩ Tống này đã có bạn gái chưa?”.
“Chị Linh Huyên, anh ấy không phải là bác sĩ Tống! Anh ấy là... Ây da, em cũng không biết tên anh ấy là gì. Nói chung, chị đừng có để ý đến anh ấy, anh ấy không phải dành cho chị đâu”. Tô Tô liền ghé lại gần tai cô gái, cố nén nhỏ giọng nói, sau đó, ánh mắt linh hoạt nhìn bốn phía, lại hỏi tiếp: “Chị Lộ Lộ đâu ạ?”.
“Chị ý ở nhà, không đến đây”. Linh Huyên vừa trả lời Tô Tô, vừa quay về phía tôi, lộ rõ vẻ tiếc nuối. Trên sống mũi cô Linh Huyên này có một cặp kính cận gọng nhỏ, trong dáng vẻ điềm đạm ẩn chứa nét xinh đẹp nhẹ nhàng, bất luận là dung mạo hay phong cách, đều thuộc hàng mỹ nữ.
Trong lúc họ nói chuyện, cô gái xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng chỉ lặng lẽ nhìn tôi, cứ như đang thẩm tra tôi vậy, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân. Không hiểu sao tôi cứ cảm thấy ánh nhìn của cô gái này như chiếc dao phẫu thuật, lạnh lùng, sắc nhọn.
“Tôi hỏi... rốt cuộc các cô muốn làm gì?”. Sau khi săm soi lẫn nhau được một lúc, cuối cùng tôi cất tiếng hỏi bọn họ.
“Em hỏi anh nhé, anh có phải đang độc thân không?”. Nghe thấy tôi nói, bỗng nhiên Tô Tô sát lại gần tôi, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi.
“Đúng vậy, anh độc thân”. Nhìn thấy sáu ánh mắt xinh đẹp hớp hồn đồng loạt nhìn mình, cho dù đã có bạn gái rồi thì cũng nói dối là “độc thân”.
“Vậy thì quá tốt rồi!”. Tô Tô phấn khích ôm lấy tôi, hoàn toàn không để tâm đến chuyện “nam nữ thụ thụ bất thân”.
Hành động của cô bé làm tôi giật mình. Tôi đã từng gặp không ít cô gái nhiệt tình chủ động, nhưng vừa xinh đẹp lại vừa chủ động như cô bé thì quả thực là rất hiếm gặp.
“Nào nào nào, ngồi xuống đi ngồi xuống đi”. Cô gái tên Linh Huyên cũng đứng lên, giơ đôi tay nhỏ nhắn ra, kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ta.
Không phải chứ, tuy tôi cũng bình dị dễ gần, nhưng không đến nỗi để cả ba cô gái cảm thấy thân quen ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Lẽ nào ba cô này vừa nhìn đã thấy được khí chất chính nhân quân tử của tôi?
“Em giới thiệu cho
<<1234 ... 8>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,2,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 2 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 2 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT109/6205