Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1
Lượt xem : |
�a rồi chị ạ, phiếu phản đối vô hiệu lực”. Tô Tô tràn trề sức sống đi về phía tôi, “Anh Lương, anh ở lại đây đi, bọn em đều rất cần anh. Anh Đới Duy đi rồi, bọn em đều không biết phải làm thế nào. Sau này cần sửa bóng đèn, sửa ống nước, không biết tìm ai, nhờ người ngoài giúp lại không an toàn. Ban ngày bọn em đều không có nhà, buổi tối cho người lạ vào nhà, bọn em rất sợ”.
Tôi nhìn vẻ mặt Trình Lộ đã bớt tức giận, nghĩ ngợi một lúc, “Được, vậy hôm nay anh sẽ chuyển đến đây ở”.
“Lương Mân! Anh!”. Ngay tắp lự, Trình Lộ chỉ tay vào tôi, thở hổn hển, nhưng lại không biết phải mắng chửi thế nào.
“Đáng tiếc, anh Đới Duy vì đau lòng quá mà bỏ sang Mỹ, ít nhất hai năm mới quay về, nếu không biết đâu anh ấy lại thích anh”. Tô Tô vừa hài lòng khoác tay tôi vừa nuối tiếc vô hạn.
“Anh Lương, anh có đồ đạc gì cần chuyển thì chuyển đến luôn hôm nay đi”. Tô Tô dường như không hề coi tôi là người ngoài, “Chị Linh Huyên nấu ăn rất ngon, nếu kịp anh còn có thể được ăn món do chị ý nấu tối nay nữa đấy”.
Linh Huyên cười cười, gật đầu, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, rất có phong cách. Hiểu Ngưng thì không nói câu nào, lặng lẽ đi về phòng mình. Cô ấy luôn luôn yên lặng, như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Còn Trình Lộ, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cử như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Tô Tô nhiệt tình tiễn tôi ra tận cửa như một người bạn đã quen biết nhiều năm.
“Tô Tô, em không sự anh là người xấu sao?”. Đi ra ngoài cửa, tôi hỏi Tô Tô.
“Không sự ạ, bởi vì anh là bạn của bác sĩ Tống”. Tô Tô thẳng thắn trả lời.
Thực sự tôi không thể ngờ được Tô Tô lại tin tưởng tên xấu xa Tống Đại Bính như vậy. Nhưng cô bé Tô Tô này, đầu óc cũng thật là đơn giản. Nếu không có người bảo vệ thì không biết sẽ bị bao nhiêu tên xấu xa bên ngoài lừa gạt đây.
“Hơn nữa, hóa ra anh và chị Trình Lộ cũng quen nhau”. Tô Tô lại tiếp tục nói thêm một câu.
“Ồ, cô ấy đã từng nhắc đến anh sao?”. Bất chợt tôi thấy rất có hứng thú.
“Chị ấy không trực tiếp nói đến anh, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến một tên khốn nào đó trong công ty. Xem ra, anh chính là “tên khốn” mà chị ấy thường nhắc đến rồi, ha ha”. Tô Tô ngẩng đầu nhìn tôi, ngây thơ trả lời.
Tôi tức xì khói, nhất thời không biết tiếp lời thế nào.
“Nhưng thực ra ấn tượng của chị ấy về anh rất tốt, thế nên anh cứ yên tâm mà sống ở đây đi”. Tô Tô lại cười rạng rỡ.
“Nếu không phải là Trình Lộ, chắc em cũng không tùy tiện mà cho anh ở đây đâu nhỉ?”. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, tôi bất giác mỉm cười hỏi. Đồng thời, trong lòng tôi cũng tự hỏi, lẽ nào cô Trình Lộ suốt ngày đấu khẩu với tôi lại có lúc khen ngợi tôi?
“Con người anh không xấu, em cảm nhận được điều đó. Nếu đã làm cùng một công ty với chị Trình Lộ, thì cũng không còn là người lạ nữa rồi”. Tô Tô giơ tay lên, gọi cho tôi một chiếc taxi.
“Em không để tâm đến thân phận của anh sao?”. Lúc bước vào taxi, tôi hỏi Tô Tô.
“Cái này thì có gì chứ. Bọn em đã sống với anh Đới Duy hai năm, vẫn bình an vô sự, hơn nữa mọi người còn rất vui vẻ. Em sẽ không vì chuyện này mà coi thường anh đâu, thích loại người nào, đó là tự do riêng của mỗi người mà”.
Không chờ tôi giải thích, Tô Tô đã nhiệt tình đóng cửa xe lại cho tôi.
“Hoa Gian Phường ở đường Nam Kinh”. Tôi nhìn cô bé Tô Tô xinh xắn đáng yêu qua cửa kính xe, nói với người lái xe.
Trước khi tôi chưa tìm được nhà, sống ở chỗ họ cũng là một lực chọn không tồi.
Tài xế lái xe đến đường Nam Kinh, tôi nhìn những người đi bộ bên đường, than thầm ngày hôm nay sao hoang đường đến vậy.
Gần đây những người đến thành phố Bình Hải làm ăn càng ngày càng đông, việc thuê mướn nhà ở Bình Hải cũng ngày càng khó khăn hơn, không biết lúc nào mới tìm được căn phòng phù hợp. Cái tên Tống Đại Bính này, không còn tình người nữa, không chỉ thế, suýt chút nữa còn làm cho tôi không còn là đàn ông nữa.
Có điều, với tính cách của Đại Bính, gặp được một người phụ nữ tốt cũng không dễ dàng gì. Xem ra tôi chỉ còn cách sống trong căn hộ của Trình Lộ, đợi đến khi tìm được chỗ ở mới, rồi nghĩ cách thanh minh vậy.
Khi tôi đến Hoa Gian Phường, Đại Bính đã đóng cửa phòng khám từ lâu. Trên kính chắn gió chiếc BMW của tôi, có dán một mẩu giấy: Đã chuyển năm trăm vào tài khoản của cậu, trong hai hôm tới cậu hãy đến khách sạn ở tạm đi, cám ơn nhiều, người anh em.
Tên tiểu tử này, cũng coi như còn chút nhân tính. Tôi khởi động BMW, phóng thật nhanh về phía nhà Đại Bính ở. Từ dạo sắp tốt nghiệp hồi năm bốn, tôi đã cùng cậu ta thuê nhà ở ngoài trường, cùng nhau viết luận văn tốt nghiệp, cùng nhau tìm việc làm, cùng nhau ăn cơm uống rượu, tình cảm luôn rất tốt. Lúc này chia tay nhau, trong lòng lại có chút không nỡ.
Hừ hừ hừ, cứ làm như tôi thích Đại Bính không bằng. Cho dù tôi có không thích phụ nữ đi nữa thì cũng không đến nỗi thích loại người như cậu ta. Không được, khi nào về phải ký hợp đồng với mấy cô gái, sống ở chỗ họ cũng được, nhưng không thể suốt ngày dày vò tôi với cái chức danh “bạn gái” của “đàn ông”.
Nơi Đại Bính ở tôi đã quá quen thuộc đường xá, tìm chỗ đỗ xe xong, tôi bám vào thành cầu thang, chạy lên.
Tôi gõ cửa, đang chuẩn bị hung dữ chửi cho Đại Bính một trận ra trò thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho “hãi hùng”.
Đại Bính đang mặc một bộ vest chỉnh tề, trang điểm đâu ra đấy, đến cả mái tóc cũng rẽ ngôi ba bảy không lệch một lọn nào, rất ra dáng người thành đạt, trong tay còn cầm một chai rượu, suýt nữa thì làm tôi tưởng mình gõ nhầm phòng.
“Em yêu...”. Mồm Đại Bính vừa thốt ra hai chữ, nhìn thấy tôi liền ngắt ngay cái câu rợn người ấy.
“Sao lại là cậu!”. Giọng nói của Đại Bính thay đổi cũng thần tốc.
“Tớ đến chuyển đồ!”. Tôi cũng không vui vẻ gì, luồn vào phòng, lấy một cái túi to ra, nhét đồ vào đó. Thực ra đồ của tôi cũng không nhiều, ngoài một ít quần áo đơn giản, một chiếc máy tính xách tay, còn lại tất cả đều là sách.
Đại Bính thấy tôi đã xông vào, không còn cách nào khác, giục giã: “Cậu, mau lên cái! Cô ấy sắp đến rồi!”.
“Yên tâm đi! Thông thường phụ nữ đều đến muộn nửa tiếng!”. Tôi nhét đồ vào túi soàn soạt cứ như quỷ vào làng, lại quay sang nhìn phòng khách đã được Đại Bính thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, bốn phía đều bày nến rất lãng mạn, thầm nghĩ, tôi và Đại Bính đã ở với nhau hơn hai năm rồi, chưa bao giờ có được phòng khách sạch sẽ như thế, đàn ông quả thật là phải cần có phụ nữ đến “áp bức”.
“Được rồi! Được rồi! Mau lên! Mau lên! Không dọn hết để đấy hôm khác tớ gửi qua cho cậu! Cậu ở khách sạn nào?”. Đại Bính cứ như một con trâu đực đang động tình, gấp gáp lo lắng.
“Tớ không ở khách sạn, tớ ở chỗ Tô Tô”. Tôi trả lời cậu ta.
“Cái gì?!”.
Hai con ngươi của Đại Bính đã sắp nhảy ra ngoài.
“Quên không nói với cậu, tớ ở cùng với cô bé, ngoài ra còn ba mỹ nữ tuyệt sắc khác nữa”. Tôi vừa xách túi đồ đi ra ngoài vừa nói.
“Này, đợi đã, cậu nói rõ ràng đi!”. Lần này, Đại Bính kéo tôi lại, không cho tôi đi.
“Ngưỡng mộ không? Tớ đi hưởng phúc đây, cậu cứ một mình ở lại đây mà phục tùng đàn bà đi!”. Tôi khệ nệ xách cái túi nặng nề đi xuống lầu, khởi động cô nàng BMW của tôi.
Cũng đúng lúc này, một chiếc Beetle màu đen đang chạy lại. Người lái xe là một cô gái đeo kính râm, gầy gầy cao cao, bàn tay trên bánh lái đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh xinh, chói mắt dưới ánh chiều tà.
“Trời ơi mẹ ơi!”. Đại Bính đứng ở ban công, hét to lên rồi mau chóng chuồn về phòng.
Xem ra người mà Đại Bính tìm là một cô gái thuộc đẳng cấp nữ hoàng, lần này thì cậu ta tha hồ chịu đủ rồi. Tôi cười thầm trong lòng, cũng không có hứng thú khám phá khuôn mặt thần bí của bạn gái Đại Bính, lái nàng BMW rời khỏi “hiện trường”.
Nơi ở của Đại Bính nằm ở phía đông thành phố, phòng khám của cậu ta ở trung tâm, còn Lam Kiều Hoa Uyển lại nằm ở phía tây. Nàng BMW trắng của tôi chạy xuyên qua thành phố, trở về Lam Kiều Hoa Uyển.
Đúng như lời Tô Tô nói, những món ăn thơm nức do Linh Huyên nấu đang được bày lên bàn cho bữa tối. Đối mặt với bốn cô gái, tôi vẫn coi mình là người ngoài cuộc, nhanh chóng ăn xong, nhanh chóng trở về phòng.
Tôi nghĩ, duyên phận giữa tôi và họ, nhiều nhất cũng chỉ vài ngày. Đợi tôi tìm được căn phòng nào thích hợp, sẽ không cần phải lưu lại cái nơi nồng nặc mùi son phấn này. Phòng tôi ở là phòng trước đây Đới Duy ở, là phòng rộng rãi nhất trong căn hộ chung cư nhỏ độc lập này, cũng coi như họ không đối xử bạc bẽo với tôi.
Đồ đạc của Đới Duy sớm đã chuyển đi hết, đồ gia dụng trong phòng rất đầy đủ, cũng không có gì khác thường cả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, cuối cùng thay chiếc ga trải giường của mình mang từ chỗ Đại Bính đến.
Cộc cộc. Liền sau hai tiếng gõ cửa, Tô Tô mặc bộ đồ ngủ cotton màu hồng đẩy cửa bước vào.
“Trước kia đây là phòng của anh Đới Duy, có được không anh?”. Tô Tô bước vào, mỉm cười nói. Trong tay cô bé cầm vật gì đó rất dày, hình như là một cuốn album ảnh.
“ừ, được lắm. Bên ngoài là vườn hoa, không khí cũng rất trong lành”. Tôi khách khí nói. Tô Tô vui vẻ mỉm cười, ngồi lên giường, rồi ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống sát lại cô bé. Cơ thể cô bé mềm mại tỏa mùi hương dịu nhẹ, quả đúng là thiếu nữ mười tám. “Anh Đới Duy là người rất tốt”. Đột nhiên Tô Tô cảm khái nói.
Tôi cười, không biết nên nói gì. Tôi chưa gặp Đới Duy, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Tô Tô là cô gái rất tốt.
“Em cho anh xem mặt anh Đới Duy nhé. Không chừng anh lại thích anh ấy đấy”. Cô bé vừa nói vừa mở vật cầm trong tay ra, quả nhiên là một cuốn album ảnh.
Nói thật lòng, sự nhiệt tình của cô bé khiến tôi có chút không thích lắm. Nhưng cũng không nỡ từ chối lòng chân thành của cô bé.
“Đây chính là anh Đới Duy”. Tô Tô chỉ vào một chàng trai tuấn tú trong album, cười híp mắt nói với tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thật kỹ, phát hiện tên gay này không phải loại liễu yếu đào tơ như tưởng tượng của tôi, ngược lại, là một người đàn ông có vẻ bề ngoài rất nam tính, đôi mắt sâu, sống mũi cao, cơ thể săn chắc, nói một cách không khoa trương, là một mỹ nam mà rất nhiều phụ nữ sẽ phải nghiêng ngả.
“Em đã nói anh ấy rất xinh đẹp mà”. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, Tô Tô đắc ý nói.
“Mọi người sống với nhau bao lâu rồi?”. Tôi hỏi cô bé.
“Hai năm ạ, chị Lộ Lộ là người chuyển đến cuối cùng, chị Hiểu Ngưng đến trước chị ấy một thời gian, chị Linh Huyên thì sớm hơn. Anh Đới Duy là bạn của chị gái em, khi các chị ấy chưa đến, đều là anh ấy chăm sóc cho em”. Tô Tô cầm cuốn album, nói.
Tôi thấy đằng sau còn rất nhiều ảnh, cầm lấy giở lung tung xem, phát hiện còn rất nhiều ảnh chụp riêng của từng người và một số bức ảnh chụp chung.
Trình Lộ trong ảnh rất tươi tắn, rất xinh đẹp, không hề giống dáng vẻ đứng đắn như ở công ty chút nào.
“Đây là ảnh năm ngoái bọn em chụp ở đảo Hải Nam... Đây là ảnh năm ngoái chụp ở khu nghỉ mát hồ Thiên Đảo...”. Tô Tô nhẫn nại giải thích cho tôi.
Tôi thấy có rất nhiều ảnh chụp chung của Đới Duy và bốn người họ, trong ảnh cô nào cô nấy đều cười tươi như ánh mặt trời, đặc biệt là Trình Lộ, ảnh ở đảo Hải Nam còn mặc bikini, dáng người rất đẹp, vượt xa so với tưởng tượng của tôi.
Nếu như Trình Lộ biết Tô Tô đem ảnh cô ta mặc bikini cho tôi xem,
QUAY LẠITôi nhìn vẻ mặt Trình Lộ đã bớt tức giận, nghĩ ngợi một lúc, “Được, vậy hôm nay anh sẽ chuyển đến đây ở”.
“Lương Mân! Anh!”. Ngay tắp lự, Trình Lộ chỉ tay vào tôi, thở hổn hển, nhưng lại không biết phải mắng chửi thế nào.
“Đáng tiếc, anh Đới Duy vì đau lòng quá mà bỏ sang Mỹ, ít nhất hai năm mới quay về, nếu không biết đâu anh ấy lại thích anh”. Tô Tô vừa hài lòng khoác tay tôi vừa nuối tiếc vô hạn.
“Anh Lương, anh có đồ đạc gì cần chuyển thì chuyển đến luôn hôm nay đi”. Tô Tô dường như không hề coi tôi là người ngoài, “Chị Linh Huyên nấu ăn rất ngon, nếu kịp anh còn có thể được ăn món do chị ý nấu tối nay nữa đấy”.
Linh Huyên cười cười, gật đầu, đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, rất có phong cách. Hiểu Ngưng thì không nói câu nào, lặng lẽ đi về phòng mình. Cô ấy luôn luôn yên lặng, như những ngôi sao trên bầu trời đêm.
Còn Trình Lộ, cô ta nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi, cử như nhìn kẻ thù không đội trời chung.
Tô Tô nhiệt tình tiễn tôi ra tận cửa như một người bạn đã quen biết nhiều năm.
“Tô Tô, em không sự anh là người xấu sao?”. Đi ra ngoài cửa, tôi hỏi Tô Tô.
“Không sự ạ, bởi vì anh là bạn của bác sĩ Tống”. Tô Tô thẳng thắn trả lời.
Thực sự tôi không thể ngờ được Tô Tô lại tin tưởng tên xấu xa Tống Đại Bính như vậy. Nhưng cô bé Tô Tô này, đầu óc cũng thật là đơn giản. Nếu không có người bảo vệ thì không biết sẽ bị bao nhiêu tên xấu xa bên ngoài lừa gạt đây.
“Hơn nữa, hóa ra anh và chị Trình Lộ cũng quen nhau”. Tô Tô lại tiếp tục nói thêm một câu.
“Ồ, cô ấy đã từng nhắc đến anh sao?”. Bất chợt tôi thấy rất có hứng thú.
“Chị ấy không trực tiếp nói đến anh, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến một tên khốn nào đó trong công ty. Xem ra, anh chính là “tên khốn” mà chị ấy thường nhắc đến rồi, ha ha”. Tô Tô ngẩng đầu nhìn tôi, ngây thơ trả lời.
Tôi tức xì khói, nhất thời không biết tiếp lời thế nào.
“Nhưng thực ra ấn tượng của chị ấy về anh rất tốt, thế nên anh cứ yên tâm mà sống ở đây đi”. Tô Tô lại cười rạng rỡ.
“Nếu không phải là Trình Lộ, chắc em cũng không tùy tiện mà cho anh ở đây đâu nhỉ?”. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, tôi bất giác mỉm cười hỏi. Đồng thời, trong lòng tôi cũng tự hỏi, lẽ nào cô Trình Lộ suốt ngày đấu khẩu với tôi lại có lúc khen ngợi tôi?
“Con người anh không xấu, em cảm nhận được điều đó. Nếu đã làm cùng một công ty với chị Trình Lộ, thì cũng không còn là người lạ nữa rồi”. Tô Tô giơ tay lên, gọi cho tôi một chiếc taxi.
“Em không để tâm đến thân phận của anh sao?”. Lúc bước vào taxi, tôi hỏi Tô Tô.
“Cái này thì có gì chứ. Bọn em đã sống với anh Đới Duy hai năm, vẫn bình an vô sự, hơn nữa mọi người còn rất vui vẻ. Em sẽ không vì chuyện này mà coi thường anh đâu, thích loại người nào, đó là tự do riêng của mỗi người mà”.
Không chờ tôi giải thích, Tô Tô đã nhiệt tình đóng cửa xe lại cho tôi.
“Hoa Gian Phường ở đường Nam Kinh”. Tôi nhìn cô bé Tô Tô xinh xắn đáng yêu qua cửa kính xe, nói với người lái xe.
Trước khi tôi chưa tìm được nhà, sống ở chỗ họ cũng là một lực chọn không tồi.
Tài xế lái xe đến đường Nam Kinh, tôi nhìn những người đi bộ bên đường, than thầm ngày hôm nay sao hoang đường đến vậy.
Gần đây những người đến thành phố Bình Hải làm ăn càng ngày càng đông, việc thuê mướn nhà ở Bình Hải cũng ngày càng khó khăn hơn, không biết lúc nào mới tìm được căn phòng phù hợp. Cái tên Tống Đại Bính này, không còn tình người nữa, không chỉ thế, suýt chút nữa còn làm cho tôi không còn là đàn ông nữa.
Có điều, với tính cách của Đại Bính, gặp được một người phụ nữ tốt cũng không dễ dàng gì. Xem ra tôi chỉ còn cách sống trong căn hộ của Trình Lộ, đợi đến khi tìm được chỗ ở mới, rồi nghĩ cách thanh minh vậy.
Khi tôi đến Hoa Gian Phường, Đại Bính đã đóng cửa phòng khám từ lâu. Trên kính chắn gió chiếc BMW của tôi, có dán một mẩu giấy: Đã chuyển năm trăm vào tài khoản của cậu, trong hai hôm tới cậu hãy đến khách sạn ở tạm đi, cám ơn nhiều, người anh em.
Tên tiểu tử này, cũng coi như còn chút nhân tính. Tôi khởi động BMW, phóng thật nhanh về phía nhà Đại Bính ở. Từ dạo sắp tốt nghiệp hồi năm bốn, tôi đã cùng cậu ta thuê nhà ở ngoài trường, cùng nhau viết luận văn tốt nghiệp, cùng nhau tìm việc làm, cùng nhau ăn cơm uống rượu, tình cảm luôn rất tốt. Lúc này chia tay nhau, trong lòng lại có chút không nỡ.
Hừ hừ hừ, cứ làm như tôi thích Đại Bính không bằng. Cho dù tôi có không thích phụ nữ đi nữa thì cũng không đến nỗi thích loại người như cậu ta. Không được, khi nào về phải ký hợp đồng với mấy cô gái, sống ở chỗ họ cũng được, nhưng không thể suốt ngày dày vò tôi với cái chức danh “bạn gái” của “đàn ông”.
Nơi Đại Bính ở tôi đã quá quen thuộc đường xá, tìm chỗ đỗ xe xong, tôi bám vào thành cầu thang, chạy lên.
Tôi gõ cửa, đang chuẩn bị hung dữ chửi cho Đại Bính một trận ra trò thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho “hãi hùng”.
Đại Bính đang mặc một bộ vest chỉnh tề, trang điểm đâu ra đấy, đến cả mái tóc cũng rẽ ngôi ba bảy không lệch một lọn nào, rất ra dáng người thành đạt, trong tay còn cầm một chai rượu, suýt nữa thì làm tôi tưởng mình gõ nhầm phòng.
“Em yêu...”. Mồm Đại Bính vừa thốt ra hai chữ, nhìn thấy tôi liền ngắt ngay cái câu rợn người ấy.
“Sao lại là cậu!”. Giọng nói của Đại Bính thay đổi cũng thần tốc.
“Tớ đến chuyển đồ!”. Tôi cũng không vui vẻ gì, luồn vào phòng, lấy một cái túi to ra, nhét đồ vào đó. Thực ra đồ của tôi cũng không nhiều, ngoài một ít quần áo đơn giản, một chiếc máy tính xách tay, còn lại tất cả đều là sách.
Đại Bính thấy tôi đã xông vào, không còn cách nào khác, giục giã: “Cậu, mau lên cái! Cô ấy sắp đến rồi!”.
“Yên tâm đi! Thông thường phụ nữ đều đến muộn nửa tiếng!”. Tôi nhét đồ vào túi soàn soạt cứ như quỷ vào làng, lại quay sang nhìn phòng khách đã được Đại Bính thu dọn ngăn nắp sạch sẽ, bốn phía đều bày nến rất lãng mạn, thầm nghĩ, tôi và Đại Bính đã ở với nhau hơn hai năm rồi, chưa bao giờ có được phòng khách sạch sẽ như thế, đàn ông quả thật là phải cần có phụ nữ đến “áp bức”.
“Được rồi! Được rồi! Mau lên! Mau lên! Không dọn hết để đấy hôm khác tớ gửi qua cho cậu! Cậu ở khách sạn nào?”. Đại Bính cứ như một con trâu đực đang động tình, gấp gáp lo lắng.
“Tớ không ở khách sạn, tớ ở chỗ Tô Tô”. Tôi trả lời cậu ta.
“Cái gì?!”.
Hai con ngươi của Đại Bính đã sắp nhảy ra ngoài.
“Quên không nói với cậu, tớ ở cùng với cô bé, ngoài ra còn ba mỹ nữ tuyệt sắc khác nữa”. Tôi vừa xách túi đồ đi ra ngoài vừa nói.
“Này, đợi đã, cậu nói rõ ràng đi!”. Lần này, Đại Bính kéo tôi lại, không cho tôi đi.
“Ngưỡng mộ không? Tớ đi hưởng phúc đây, cậu cứ một mình ở lại đây mà phục tùng đàn bà đi!”. Tôi khệ nệ xách cái túi nặng nề đi xuống lầu, khởi động cô nàng BMW của tôi.
Cũng đúng lúc này, một chiếc Beetle màu đen đang chạy lại. Người lái xe là một cô gái đeo kính râm, gầy gầy cao cao, bàn tay trên bánh lái đeo một chiếc nhẫn kim cương xinh xinh, chói mắt dưới ánh chiều tà.
“Trời ơi mẹ ơi!”. Đại Bính đứng ở ban công, hét to lên rồi mau chóng chuồn về phòng.
Xem ra người mà Đại Bính tìm là một cô gái thuộc đẳng cấp nữ hoàng, lần này thì cậu ta tha hồ chịu đủ rồi. Tôi cười thầm trong lòng, cũng không có hứng thú khám phá khuôn mặt thần bí của bạn gái Đại Bính, lái nàng BMW rời khỏi “hiện trường”.
Nơi ở của Đại Bính nằm ở phía đông thành phố, phòng khám của cậu ta ở trung tâm, còn Lam Kiều Hoa Uyển lại nằm ở phía tây. Nàng BMW trắng của tôi chạy xuyên qua thành phố, trở về Lam Kiều Hoa Uyển.
Đúng như lời Tô Tô nói, những món ăn thơm nức do Linh Huyên nấu đang được bày lên bàn cho bữa tối. Đối mặt với bốn cô gái, tôi vẫn coi mình là người ngoài cuộc, nhanh chóng ăn xong, nhanh chóng trở về phòng.
Tôi nghĩ, duyên phận giữa tôi và họ, nhiều nhất cũng chỉ vài ngày. Đợi tôi tìm được căn phòng nào thích hợp, sẽ không cần phải lưu lại cái nơi nồng nặc mùi son phấn này. Phòng tôi ở là phòng trước đây Đới Duy ở, là phòng rộng rãi nhất trong căn hộ chung cư nhỏ độc lập này, cũng coi như họ không đối xử bạc bẽo với tôi.
Đồ đạc của Đới Duy sớm đã chuyển đi hết, đồ gia dụng trong phòng rất đầy đủ, cũng không có gì khác thường cả. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy có chút không yên tâm, kiểm tra kỹ càng lại một lần nữa, cuối cùng thay chiếc ga trải giường của mình mang từ chỗ Đại Bính đến.
Cộc cộc. Liền sau hai tiếng gõ cửa, Tô Tô mặc bộ đồ ngủ cotton màu hồng đẩy cửa bước vào.
“Trước kia đây là phòng của anh Đới Duy, có được không anh?”. Tô Tô bước vào, mỉm cười nói. Trong tay cô bé cầm vật gì đó rất dày, hình như là một cuốn album ảnh.
“ừ, được lắm. Bên ngoài là vườn hoa, không khí cũng rất trong lành”. Tôi khách khí nói. Tô Tô vui vẻ mỉm cười, ngồi lên giường, rồi ôm lấy cánh tay tôi, kéo tôi ngồi xuống sát lại cô bé. Cơ thể cô bé mềm mại tỏa mùi hương dịu nhẹ, quả đúng là thiếu nữ mười tám. “Anh Đới Duy là người rất tốt”. Đột nhiên Tô Tô cảm khái nói.
Tôi cười, không biết nên nói gì. Tôi chưa gặp Đới Duy, nhưng trực giác mách bảo tôi rằng Tô Tô là cô gái rất tốt.
“Em cho anh xem mặt anh Đới Duy nhé. Không chừng anh lại thích anh ấy đấy”. Cô bé vừa nói vừa mở vật cầm trong tay ra, quả nhiên là một cuốn album ảnh.
Nói thật lòng, sự nhiệt tình của cô bé khiến tôi có chút không thích lắm. Nhưng cũng không nỡ từ chối lòng chân thành của cô bé.
“Đây chính là anh Đới Duy”. Tô Tô chỉ vào một chàng trai tuấn tú trong album, cười híp mắt nói với tôi.
Tôi cúi đầu, nhìn thật kỹ, phát hiện tên gay này không phải loại liễu yếu đào tơ như tưởng tượng của tôi, ngược lại, là một người đàn ông có vẻ bề ngoài rất nam tính, đôi mắt sâu, sống mũi cao, cơ thể săn chắc, nói một cách không khoa trương, là một mỹ nam mà rất nhiều phụ nữ sẽ phải nghiêng ngả.
“Em đã nói anh ấy rất xinh đẹp mà”. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, Tô Tô đắc ý nói.
“Mọi người sống với nhau bao lâu rồi?”. Tôi hỏi cô bé.
“Hai năm ạ, chị Lộ Lộ là người chuyển đến cuối cùng, chị Hiểu Ngưng đến trước chị ấy một thời gian, chị Linh Huyên thì sớm hơn. Anh Đới Duy là bạn của chị gái em, khi các chị ấy chưa đến, đều là anh ấy chăm sóc cho em”. Tô Tô cầm cuốn album, nói.
Tôi thấy đằng sau còn rất nhiều ảnh, cầm lấy giở lung tung xem, phát hiện còn rất nhiều ảnh chụp riêng của từng người và một số bức ảnh chụp chung.
Trình Lộ trong ảnh rất tươi tắn, rất xinh đẹp, không hề giống dáng vẻ đứng đắn như ở công ty chút nào.
“Đây là ảnh năm ngoái bọn em chụp ở đảo Hải Nam... Đây là ảnh năm ngoái chụp ở khu nghỉ mát hồ Thiên Đảo...”. Tô Tô nhẫn nại giải thích cho tôi.
Tôi thấy có rất nhiều ảnh chụp chung của Đới Duy và bốn người họ, trong ảnh cô nào cô nấy đều cười tươi như ánh mặt trời, đặc biệt là Trình Lộ, ảnh ở đảo Hải Nam còn mặc bikini, dáng người rất đẹp, vượt xa so với tưởng tượng của tôi.
Nếu như Trình Lộ biết Tô Tô đem ảnh cô ta mặc bikini cho tôi xem,
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,4,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 4 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu