XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1

Lượt xem :
anh một cô bạn gái, được không?”. Linh Huyên trìu mến nhìn tôi, hỏi. “Ặc...”. Tôi lưỡng lự. Họ thẳng thắn như vậy khiến tôi không dễ gì đưa ra câu trả lời.
Tôi nhìn Linh Huyên, rồi lại nhìn sang Tô Tô, cuối cùng nhìn Hiểu Ngưng. Tô Tô mở to đôi mắt vô tư, ánh mắt đầy mong đợi. Linh Huyên dịu dàng, giọng nói cũng êm ái dễ nghe.
Chỉ có Hiểu Ngưng lạnh băng vẻ như không đồng ý lắm. Nhưng ánh mắt cô ấy cũng không né tránh tôi, mà vẫn chăm chú săm soi tôi.
Tôi nghĩ chắc chắn tính cách Hiểu Ngưng rất lạnh lùng, cho nên chị em tốt của cô, Linh Huyên và Tô Tô muốn tìm cho cô một người bạn trai. Nhưng... tùy tiện kéo một người đàn ông nào đó đến xem mặt thì cũng vô trách nhiệm quá đi...
Ngắm kĩ Hiểu Ngưng thì thấy tuy cô ấy không trang điểm nhưng làn da hoàn toàn không thua kém bất kì một minh tinh nào trong ảnh, nếu không phải là người biết cách chăm sóc da, thì đúng là vẻ đẹp trời phú. Cô ấy cũng rất thanh tú, mắt đen, mũi nhỏ xinh, mái tóc dài, là một mỹ nữ phương Đông điển hình.
0o0
Đọc tiểu thuyết tình yêu hay


“Chị Linh Huyên, chị thấy thế nào?”. Tô Tô như một chú chim nhỏ linh hoạt, thoắt cái đã bay từ chỗ tôi qua chỗ Linh Huyên, hỏi nhỏ.
“Rất tốt, Tô Tô con mắt nhìn người của em khá lắm”. Linh Huyên lập tức đưa ra ý kiến. Tô Tô thấy tôi chỉ chăm chú nhìn Hiểu Ngưng không nói lời nào, hỏi tôi, “Anh thấy thế nào?”.
“Ờ, rất tốt”. Tôi mơ màng trả lời. Thực tế, Hiểu Ngưng thực sự khiến tôi có cảm giác yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác như có ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, rất giống ai đó trước đây.
“Anh ấy đồng ý rồi, tốt quá, chị em mình mau về đi”. Tô Tô nóng lòng kéo Linh Huyên đứng lên.
Hiểu Ngưng ngồi tựa vào cửa sổ đầy ánh nắng, cho người ta cảm giác vừa lạnh lẽo vừa ấm áp, cô ấy nhìn tôi, cuối cùng cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Á? Không phải chứ, đây chính là khởi đầu của một mối tình mới, chính là thời gian tôi nói chuyện riêng với Hiểu Ngưng để hiểu nhau hơn.
Sự việc xảy ra trong có mười mấy phút này, dường như chỉ xảy ra trong tích tắc, tôi không kịp phản ứng lại.
Nào ngờ, Hiểu Ngưng cũng đứng lên theo bọn họ.
“À, em vẫn chưa hỏi tên anh là gì vậy?”. Tô Tô trong chiếc váy liền thân màu xanh da trời bay về phía tôi như chú chim chiền Chiện, mở to mắt, hỏi.
“Lương Mân. Lương trong Lương Mân, Mân trong Lương Mân”. Tôi trả lời.
“Cái tên rất hay”. Không biết cô bé có thực sự hiểu sự hài hước của tôi không, chỉ cười, bàn tay mềm mại lập tức nắm lấy tay tôi, kéo về phía cửa quán cà phê, “Anh yên tâm đi, chị ấy rất xinh đẹp, chắc chắn không làm anh thất vọng”.
“Hả? Không phải cô ấy sao?”. Tôi kinh ngạc quay đầu lại nhìn Hiểu Ngưng, không kìm được hỏi.
“Cái gì?”. Hiểu Ngưng cuối cùng cũng khẽ khàng thốt ra hai tiếng, hai mắt hơi nhíu lại, nhìn tôi.
“Anh Lương, anh cũng thích đùa thật đấy, sao anh có thể thích chị ấy được”. Tô Tô vẫy vẫy cánh tay như chú bướm, gọi một chiếc taxi, gần như là đẩy tôi vào trong xe.
Lạ thật, sao tôi không thể thích cô ấy? Chẳng lẽ cô em Hiểu Ngưng lạnh lùng băng đá này không thích đàn ông? Tôi thầm hỏi trong lòng.
“Bác tài, cho bọn cháu đến Lam Kiều Hoa Uyển ạ!”. Tô Tô nói.
Hình như trong tiềm thức, tôi thấy cái tên Lam Kiều Hoa Uyển này nghe rất quen.
Lúc này, Hiểu Ngưng và Linh Huyên cũng ngồi lên xe, Hiểu Ngưng ngồi một mình trên ghế trước, còn Tô Tô và Linh Huyên một người ngồi bên trái tôi, một người ngồi bên phải tôi, kìm chặt như sự tôi chạy mất.
Nhưng, nếu bọn họ là những kẻ bắt cóc thật thì cũng là nhóm bắt cóc xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp.
Khi taxi chạy qua Hoa Gian Phường tôi nhìn thấy chiếc BMW đáng thương của tôi vẫn còn đậu trước cửa phòng khám của Đại Bính. Tôi cứ như vậy bị người ta bắt cóc, bắt cóc đi xem mặt, nhìn dáng vẻ nhiệt tình của cô bé Tô Tô ngây thơ trong sáng trước mặt cứ một điều “anh Lương”, hai điều “anh Lương” tôi không nỡ lòng từ chối.
Cứ coi như là chơi đùa cùng cô bạn nhỏ này của Đại Bính một lúc đi. Tôi không kìm được cúi đầu cười.
Đến Lam Kiều Hoa Uyển, Tô Tô và Linh Huyên, hai người giữ hai bên tay tôi như đang áp giải tội phạm, tiến vào khu chung cư trước mặt.
Tay Tô Tô nhỏ nhắn mềm mại, còn ngón tay Linh Huyên thon dài. Tô Tô là cô nhóc không phân biệt nặng nhẹ, kéo tay tôi đến phát đau, còn Linh Huyên chỉ cầm tay tôi, thi thoảng còn cố ý nắm bàn tay tôi.
Còn Hiểu Ngưng từ đầu đến cuối vẫn đi một mình phía trước, lấy chìa khóa ra một cách thuần thục, mở cửa, hoàn toàn không để mắt đến ba người đang đi phía sau.
Căn hộ là loại chung cư nhỏ khép kín, vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, còn thoang thoảng mùi hương con gái.
“Chị Lộ Lộ! Chị Lộ Lộ!”. Vừa về đến nhà, Tô Tô đã cất tiếng gọi to.
Hóa ra bốn cô gái sống chung trong căn chung cư này, nếu không phải là xem mặt Hiểu Ngưng, vậy đối tượng của tôi chắc chắn là “chị Lộ Lộ” mà Tô Tô gọi rồi. Ba người bọn họ đều xinh đẹp như vậy, cô Lộ Lộ này ít nhất sẽ không thua kém về dung mạo, nếu không sao có thể sống ở nơi đầy áp lực này chứ?
Tô Tô gọi mấy tiếng đều không có ai trả lời.
“Lạ thật, lẽ nào chị ấy ra ngoài rồi. Đới Duy cũng không có ở nhà”. Linh Huyên nhỏ giọng hỏi. Ngay cả Hiểu Ngưng lạnh lùng cũng nhìn ngó khắp nhà.
“Để tớ gọi cho cậu ấy”. Hiểu Ngưng rút chiếc điện thoại màu trắng trong túi ra, nói. Đây là câu thứ hai tôi nghe thấy cô ấy nói, xem ra, cô ấy thích màu trắng đồng thời cũng không thích nói nhiều.
Trong lòng tôi nghĩ thầm không biết Đới Duy là ai, chắc là con chó yêu của Lộ Lộ? Không khí bỗng trở nên yên tĩnh, Linh Huyên và Tô Tô căng thẳng, lo lắng nhìn Hiểu Ngưng. Mỹ nhân lạnh lùng Hiểu Ngưng cầm điện thoại bằng những ngón tay thon dài, chăm chú lắng nghe tiếng tút tút, đôi mày khẽ chau lại.
Cạch!
Tiếng chìa khóa chuyển động vọng lại từ phía cửa.
Ba cô gái cùng nhào ra phía cửa ra vào.
Kẹt, cửa mở. Một cô gái mặc áo khoác màu xám xuất hiện.
Cô ta chau mày, thở dài, nhìn ba người chị em đang đứng trong phòng, rồi đột nhiên cảm thấy trong phòng còn có ai khác, ngước mắt lên, nhìn thấy tôi đang đứng sau bọn họ.
“Sao lại là anh?”.
“Sao lại là cô?”.
Tôi và cô ta đồng thanh hét lên.
Chị Lộ Lộ mà Tô Tô gọi hóa ra không phải ai khác mà chính là Trình Lộ oan gia ngõ hẹp của tôi trong công ty!
Chiếc áo khoác màu xám trên người Trình Lộ có thể che hết những điểm không hoàn hảo trên cơ thể, màu xám cho cảm giác hài hòa, trông không những cá tính mà còn rất có sức lôi cuốn. Thiết kế eo cao khiến cô ta trông nhỏ nhắn hơn. Kết hợp với chiếc váy công sở, trông rất thời thượng, suýt nữa thì tôi cũng không nhận ra cô ta.
“Sao anh ta lại ở đây?”. Trình Lộ chỉ vào tôi, gần như muốn hét toáng lên.
Tô Tô, Linh Huyên, và cả Hiểu Ngưng đều không trả lời cô ta, mà đồng thanh truy hỏi: “Đới Duy đâu?”.
“Haizz”. Trình Lộ cúi đầu nhìn sàn nhà, “Cậu ấy đi rồi”.
Haizz... Tô Tô, Linh Huyên, Hiểu Ngưng cùng lúc thở dài. Giây phút này bọn họ dường như đã lãng quên tôi.
“Xin lỗi, tôi có thể chen ngang không, Đới Duy là ai?”. Không có ai để ý đến nên tôi cất tiếng hỏi.
“Đó là một người sống cùng với chúng em, mấy ngày trước mới thất tình”, vẻ mặt Tô Tô không còn hoạt bát đáng yêu như lúc trước, trả lời tôi với giọng buồn bã.
“Con gái hả?”. Tôi thăm dò. Thất tình và xem mặt, tôi khó tránh khỏi quy chúng về một mối.
“Con trai”. Tô Tô trả lời.
“Gì cơ?”. Tôi hơi kinh ngạc, bốn cô gái lại sống chung với một tên con trai, sự kết hợp này quả là quái lạ.
“Nhưng anh ấy không phải đàn ông bình thường, anh ấy là loại đàn ông không thích phụ nữ, anh ấy cũng giống anh vậy”. Tô Tô bổ sung thêm.
“Giống anh?”. Tôi ngớ người ra một lúc, suýt nữa thì hét toáng lên như Trình Lộ lúc nãy. “Anh...”. Trình Lộ cũng ngạc nhiên không kém, cô ta trừng mắt nhìn tôi.
“Được lắm, hóa ra anh đồng tính, thảo nào mãi vẫn không có bạn gái, còn dám nói tôi biến thái”. Trình Lộ như tỉnh ngộ gật gật đầu, nhìn tôi chằm chằm.
“Chị Lộ Lộ, chị đừng nói như vậy mà, chẳng phải anh Đới Duy rất tốt sao. Chị nói vậy là không tôn trọng người khác”. Tô Tô kéo tay Trình Lộ lại, chỉ về phía tôi, khuyên.
Trình Lộ được thể lấn tới, nói: “Đương nhiên rồi, đồng tính cũng có người tốt kẻ xấu chứ! Đới Duy đối xử với chúng ta rất tốt, chị đương nhiên tôn trọng anh ấy, nhưng tên này...”.
“Lộ Lộ, tớ thấy anh ấy rất tốt”. Linh Huyên đột ngột nói.
“Các cậu mới biết hắn được mấy ngày! Đừng để bị lừa bởi vẻ bề ngoài của hắn!”. Trình Lộ tức giận chỉ tôi như chỉ vào kẻ thù giết cha.
“Được, tôi đi là xong chuyện”. Không ngờ oan gia ngõ hẹp, đụng đầu nhau ở đây, thảo nào vừa rồi tôi thấy cái tên Lam Kiều Hoa Uyển nghe rất quen, hóa ra là nơi Trình Lộ ở.
“Anh đừng đi mà!”. Bỗng nhiên Tô Tô kéo tay tôi lại.
“Em đừng ồn ào nữa, anh chơi đùa với em như thế là đủ rồi!”. Nghĩ đến cô bé Tô Tô trông bề ngoài thì ngoan ngoãn mà lại dám kéo tôi đi xem mặt một tên đồng tính, tôi nổi giận. Tôi đường đường là một nam nhi đại trượng phu, đâu có giống đồng tính!
“Trình Lộ, tôi cảnh cáo cô, chớ có đến công ty nói nhăng nói cuội, tôi sẽ không để yên cho cô đâu”. Tôi quay đầu lại, trừng mắt nhìn Trình Lộ, nói.
“Hứ, sự thực như vậy, còn sự người khác nói ra nói vào sao?”. Trình Lộ dướn mày, dáng vẻ khiêu khích, thách thức.
“Anh Lương, anh đừng đi vội, em có một ý kiến”. Động tác của Tô Tô hết sức lanh lẹ, đột ngột vòng ra phía trước, dang hai tay ra cản đường tôi.
“Em còn muốn đùa sao? Em hại anh còn chưa đủ thê thảm ư?”. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô bé, tôi có muốn nổi giận cũng không được.
“Anh Đới Duy đi rồi, bốn chị em gái bọn em sống cũng không tiện lắm, hay là anh ở lại đây sống cùng bọn em luôn đi! Em cảm thấy con người anh rất tốt!”. Tô Tô bộc bạch, nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, khẩn cầu.
“Anh ở lại thì bọn em tiện hơn cái gì chứ?”. Tôi thực hết cách với cô bé Tô Tô này, đánh cũng không được mà mắng chửi thì cũng không nỡ.
“Tuy anh Đới Duy không thích phụ nữ, nhưng anh ấy rất ga lăng. Rất nhiều việc trong nhà như thay bóng đèn, mua gạo anh ấy đều làm cho bọn em. Hơn nữa có anh ấy trong nhà, bọn em cũng thấy an toàn hơn”. Tô Tô nháy nháy đôi mắt to tròn ngây thơ trong sáng như chú nai tơ nhìn tôi, ý muốn làm tôi động lòng.
“Tô Tô, em nói nhăng nói cuội cái gì thế! Chị kiên quyết không đồng ý đâu!”. Trình Lộ gần như nhảy dựng lên.
“Chị Linh Huyên, chị Hiểu Ngưng, các chị thấy sao?”. Tô Tô không thèm để tâm đến ý kiến của Trình Lộ, quay đầu nhìn Linh Huyên và Hiểu Ngưng.
“ừ, chị nghĩ được”. Linh Huyên nhìn tôi, nói.
“Chị cũng không có ý kiến gì”. Hiểu Ngưng hờ hững nói.
“Xong rồi! Ba chọi một! Thông qua!”. Tô Tô vui sướng nhảy cẫng lên.
“Anh ta đến đây ở thì chị sẽ chuyển ra ngoài!”. Trình Lộ gần như tức điên lên, nói.
“Chị Lộ Lộ, chị cho anh ấy một cơ hội đi. Chị yên tâm, anh ấy cũng như anh Đới Duy, anh ấy sẽ không làm tổn thương chị đâu. Hi hi, em biết vì sao chị lại tức giận, thực ra là chị rất thất vọng”. Tô Tô bước đến bên Trình Lộ, lúc lắc cánh tay cô ta, nũng nịu nói.
“Tô Tô, em đừng có nói bậy!”. Trình Lộ lườm Tô Tô rồi lại lườm tôi, tỏ rõ lập trường, “Tóm lại, chị nhất quyết không cho anh ta sống ở đây!”.
“Không có tác dụng n�
<<12345 ... 8>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : Trang,3,-,Tiểu,thuyết,-,Trà,trộn,phòng,con,gái,-,chương,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Tiểu thuyết - Trà trộn phòng con gái - chương 1 - Tiểu thuyết tình yêu
C-STAT114/6210

Lamborghini Huracán LP 610-4 t