Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1
Lượt xem : |
cao gót ném người ta thì gỡ gạc được gì? Hoặc là, mục đíchcủa chị vốn không đơn giản như thế. Chị biết anh Triệt đối với em là niềm hạnhphúc, nên cố tình hủy diệt tất cả đúng không?"
"Chân Ni, chẳng lẽtrong mắt em chị là một người tìm mọi cách để làm em bất hạnh hay sao…",lòng tôi chùng xuống vì câu trách ác của Chân Ni.
"Chị đúng là nhưvậy!", Chân Ni ngắt lời tôi.
"Ái Ni, con lại làmgì khiến em nổi cáu thế?", người mẹ kế Quách Lam nghe thấy tiếng chúngtôi, đi từ phòng sang, mặt vẫn còn đắp miếng dưỡng da.
"Mẹ, chị ấy thậthèn hạ! Con chưa từng nghĩ chị ấy lại độc ác đến thế, con nhờ chuyển hộ bức thưtình cho Hội trưởng Triệt, thế mà chị ấy lại đánh anh Triệt đến ngất đi, khiếncon mất mặt trước mọi người."
Hèn hạ?
Độc ác?
Haha, đây là sự đánh giámà đứa em yêu quý nhất dành cho tôi sao?
Không biết vì sao, lúcnày tôi muốn cười, lời nói của nó như mũi dao đâm vào da thịt tôi, sau đó dầnxoáy sâu thêm, khiến dòng máu đỏ tươi như hoa đào chảy ra.
Không gian tràn ngập mùitanh ngọt và dính dớp, khiến dạ dày tôi lộn tùng phèo, cực kì khó chịu.
Dì Quách nghiêng đầuliếc mắt nhìn tôi.
"Chậc chậc, conđúng là một đứa khiến người ta chán ghét"!
Nghe mẹ kế nói vậy, ChânNi đứng bên cạnh cười đắc ý.
"Không phài việccủa dì!", tôi ôm chặt lấy đầu.
"Mày! Mày đúng làđồ mất dạy, từ trước tới giờ mày chưa từng gọi ta là mẹ. Em gái mày, Chân Nisao lại khác biệt đến thế, vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, thật khó tin hai đứa cùngmột mẹ đẻ ra…"
Dì Quách bị câu nói củatôi giật lại, tức thời bốc hỏa lớn tiếng, chiếc nặt nạ đang đắp bong ra rơixuống. Bà ta càng tức giận hơn: "Á! Cái mặt nạ 500 tệ! Mộ Ái Ni, ta nóicho mày biết, giờ đây ta và bố mày đã kết hôn, ta chính là mẹ của mày."
Tôi nhìn khuôn mặt tứccười của bà ta, lạnh lùng đáp: "Dì không xứng đáng làm mẹ chúng tôi!"
Chân Ni kéo cánh tayđang run lên vì tức giận của dì Quách, nói: "Mẹ, đừng so đo với chị ấynữa, tính cách quái đản của chị ấy thật đáng ghét! Trong lòng con, mẹ mới làmột người mẹ tốt, người sinh ra con trước đây lúc nào cũng chỉ khen chị ấy, cáigì tốt cũng mua cho chị ấy, không hề biết chị ấy chỉ giả vờ ngoan ngoãn, sự giảtạo thật đáng buồn nôn."
Con bé nhìn tôi, ánh mắtcăm ghét khiến tôi đau nhói trong lòng.
Từ khi mẹ ra đi năm tôilên 8, tâm trạng đó sinh sôi như một cây leo phủ đầy trong mắt nó, lớn lên vớitốc độ kinh người.
Năm đó Chân Ni 7 tuổi.
…
"…Chân Ni, sao emlại ghét chị như vậy? Mọi việc xảy ra năm đó hoàn toàn không như em nghĩđâu."
"Không! Từ trướcđến nay tôi chưa từng ghét chị", Chân Ni cười giễu cợt, nói từng chữ một,"tôi chỉ mong rằng chị chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi!"
Cảm giác đắng chát trongtim lan ra toàn thân, bị người mình yêu thương nhất căm ghét như vậy, quả thựccòn đau đớn hơn bị dao đâm. Tôi muốn giải thích, nhưng bị một thứ gì đó khônggọi được tên giữ lại. Không, không thể nói ra sự thật, nếu nói ra, Chân Ni sẽsụp đổ hoàn toàn.
Mộ Ái Ni sẵn sàng hisinh tất cả để giữ gìn hạnh phúc của Chân Ni.
"Chân Ni…"
"Từ sau tôi sẽkhông bao giờ nhờ chị bất cứ việc gì nữa". Khi nói đến chữ cuối cùng, cáidanh từ vốn đầy thân thương ấy bỗng chốc trở nên châm biếm vô cùng.
"Chân Ni, mặc kệ nóđi. Hôm nay mẹ đã mua tổ yến cho con, mau đi ăn một bát, ăn xong đảm bảo da consẽ vô cùng mềm mại, như vậy Hội trưởng Triệt nhất định không chạy thoátđâu."
"A, cảm ơn mẹ, thảonào gần đây da mặt mẹ sáng láng và mềm mại, mẹ chờ một chút con sẽ xuống ăn mộtbát lớn."
Tôi cứ đứng như vậy vớikhuôn mặt vô hồn nhìn Chân Ni đi theo dì Quách xuống nhà, có gì đó tắc nghẹntrong cổ, khiến tôi không sao cất được lời. Màn sương dày đặc lại bắt đầu phủkín trước mắt tôi, màn sương đầy đau khổ dường như phủ kín cả không gian.
Không! Tôi không thểkhóc!
Con người cứng rắn trongtôi nén lại vị cay cay ở mắt, chầm chậm đóng cửa phòng.
Mẹ chúng tôi mất từ khitôi 8 tuổi. Hôm đó, những bông hoa tuyết diễm lệ bay lả tả ngập trời, khi từngcụm rơi trên khuôn mặt dịu hiền của mẹ, tôi mới biết những bông hoa tuyết ấychính là những cánh hoa bồ công anh. Còn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều nhữngđóa hoa hồng đỏ rực được ngưng tụ lại từ dòng máu, nở rộ, cô tĩnh nhưng rạngrỡ.
Từ sau ngày hôm đó, chămsóc em gái trở thành mục đích sống của tôi. Gia đình tôi chuyển từ thị trấn nhỏLa Đồ đến Mễ Á, bố trở thành bác sĩ tâm lý, thường xuyên vắng nhà. Giờ ngườiphụ nữ trong nhà, là mẹ kế của tôi.
Chân Ni gọi bà ấy là mẹ,nhưng tôi chỉ gọi là dì.
PART 4
Mễ Á là một thành phốcực kì hiện đại, môi trường cũng rất tốt. Không khí trong lành, màu xanh mátmắt, chim chóc bay dập dìu trên bầu trời. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đếnthị trấn nhỏ từng sống với mẹ trước đây, nơi đó nở đầy những bông bồ công anh,loài cây tượng trưng cho sự biết ơn.
Mỗi buổi sáng, tôi đềumang theo hoài niệm đó đến trường Duy Nhã.
"Ê, Mộ Ái Ni!"
Vừa đến trường, đã thấybốn nữ sinh mập mạp chặn đường
"…"
Không đáp lời, tôi tiếptục đi thẳng qua mấy người bọn họ. Bị thái độ coi thường của tôi kích động, họchạy theo, sau đó vây kín lấy tôi.
"Chẳng qua thànhtích học tập tốt mà thôi, có gì mà tinh vi thế?"
"Đúng đấy, tối quacòn dám lấy giày cao gót đánh anh Triệt, vị thánh trung tâm của bọn mình!"
"Bọn này là fanchung thân của anh Triệt, chỉ cần người nào đó có ý đồ hoặc vô ý làm tổn thươnganh ấy, bọn này đều sẽ hành cho chết đi sống lại, bất kể kẻ đó có vẫy đuôi xinthương hại, cũng quyết không thể tha thứ!"
"Không thể thathứ!"
Hóa ra là vì chuyện tốiqua, tôi chợt hiểu nguyên nhân bị họ bao vây. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, hôi họcsinh trường Duy Nhã là nơi tập trung con cái những nhà "danh gia vọng tộc"ở Mễ Á, hễ gia nhập hội là chứng tỏ thân thế anh trên mức bình thường, thế màThôi Hy Triệt lại còn là hội trưởng, là bạch mã hoàng tử được tất cả các cô gáitrong trường sùng bái.
"Các cậu nói xongchưa?", giọng nói trầm tĩnh của tôi vang lên trong buổi sáng sớm nghe hơicó phần lạnh lẽo.
Một cô gái béo ú trongnhóm xắn tay áo bước đến gần, hơi cáu tiết vì sự lãnh đạm của tôi. Cô ta vungnắm đấm dày bịch mang theo hơi gió lạnh hướng đến người tôi, mỗi lúc một gần…
Ping!
Trong chớp mắt, khi chưaai kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, cô gái béo ú kia đã bị tôi quẳng xuống đất,quằn mình ôm chỗ lưng bị đau không đứng dậy nổi. Những người khác hoảng hồnnhìn tôi ra đòn chớp nhoáng, mắt mở to kinh ngạc.
Thấy bộ dạng đờ đần củahọ, tôi hơi nhếch mép rồi quay người đi thẳng. Khi còn sống ở La Đồ, tôi từnghọc Taekwondo để bảo vệ Chân Ni khỏi bị bọn trẻ xung quanh bắt nạt. Dù đã rấtlâu không luyện lại, nhưng để đối phó với một người thì vẫn còn thừa.
Dẫu vậy, ác mộng bắt đầuxảy ra liên tiếp. Bàn học bị đẩy đổ nghiêng trên sàn, trên mặt bàn viết đầynhững chữ "chết đi!" bằng phấn, trong tủ đựng đồ đầy gián chết.
Ánh mặt trời rực rỡ bênngoài dường như khiến cho mọi tội lỗi đều hiện nguyên hình.
Trong không khí nồngnồng khó chịu vẫn còn sót lại mùi gián, tôi để cặp xuống, đi đến phòng vệ sinh.
Vòi nước trong chiếcchậu đặt trên bệ làm bằng đá hoa cương phản xạ ánh sáng chói mắt, xung quanh tỏra mùi nước rửa tay thơm dìu dịu.
Dòng nước dần dần nhấnchìm da thịt.
Mát rượi và thư thái.
Trong gian vệ sinh ở saulưng tôi vang lên tiếng chuyện trò.
"Cậu biết gì chưa?Trong dạ hội hóa trang tổ chức mỗi năm một lần tối qua, Mộ Ái Ni, học sinh cuốicấp lớp A vì đưa thư tình cho hội trưởng không thành, đã đánh hội trưởng ngấtđi đấy."
"Đương nhiên, cảtrường này biết hết rồi, Mộ Ái Ni đã trở thành kẻ thù của con gái trường chúngta."
"Ừm, không biết hộitrưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nóixem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta mọi bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế,theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điểu tra mọi thông tin về Mộ ÁiNi."
…
Thông tin về tôi? Chả lẽmọi chuyện xảy ra hồi sáng đều là hành động trả thù của Thôi Hy Triệt? Nếu nhưvậy, anh ta thực sự là một con người nhỏ nhen tới mức đáng sợ, tuy nhiên một ngườitự cho mình là cao quý sao lại có thể làm những việc đáng xấu hổ như thế? Nghĩđi nghĩ lại, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh Thôi Hy Triệt.
Khuôn mặt trang nghiêm,đôi mắt hoàn mỹ màu xanh sẫm.
Bất giác đến phòng họccủa Chân Ni từ lúc nào. Chân Ni học lớp B, nó không thích tôi đến lớp chỉ vìkhông muốn mọi người trong trường biết tôi là chị nó.
"Á!"
Một tiếng thét quenthuộc bất chợt vang lên. Là giọng Chân Ni, tôi lo lắng bước vào trong lớp, thấyChân Ni đứng đó run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào trong cặp sách.
Một con gián đang tấtbật đi lại bên trong chiếc cặp.
Những người xung quanhcất lên tiếng cười giễu cợt.
Tôi bước đến, dùng giấyăn nhấc con gián ra, sau đó lạnh lùng nhìn tứ phía.
Mọi người bất chợt cảmthấy mất hứng, đều lẳng lặng về chỗ ngồi.
"Chân Ni…"
Chưa kịp nói tiếp, chiếccặp sách đã bay về phía tôi. Những cuốn vở lả tả rơi từ trên người tôi xuống.
"Chị đi đi! Đều làdo chị hại tôi! Là do chị hại, chị biết chưa?"
Dù lực đập của mấy cuốnvở rất nhẹ, gần như chẳng có cảm giác gì, song, khoảnh khắc đó, có một nỗi đauđớn vô cùng quen thuộc tỏa lan ra từ điểm chúng tiếp xúc với da thịt.
Nỗi đau lan dần ra khắptoàn thân.
Những âm thanh xungquanh đều biến mất, tôi lặng lẽ đứng im.
Chân Ni giận dữ nhìntôi, cả người run lên vì phẫn nộ.
Sự phẫn nộ đó như khoansâu một lỗ trên cơ thể tôi, tất cả sức lực trong giây phút đều biến mất. Nhưngrồi tôi bình tĩnh quay người bước đi.
Chân Ni, đứa em gái tôiyêu quý nhất trên đời.
Rốt cuộc chị phải cốgắng thế nào mới khiến em vứt bỏ sự căm ghét và yêu thương chị thật lòng đây?
Quả là mệt mỏi…..
........
"Ừm, không biết hộitrưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nóixem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế,theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điều tra mọi thông tin về Mộ ÁiNi".
.......
Những lời nói mới rồinghe thấy trong phòng vệ sinh lại vang lên.
Thôi Hy Triệt!
Đây là những hành độngtrả thù do anh sắp đặt phải không???
Part 5
Vì người mà mình luônbảo vệ bằng cả trái tim bị tổn thương, tôi giống như một con thú hoang đầy cămphẫn tìm đến phòng hội trưởng hội học sinh, dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa.Thôi Hy Triệt đang đứng nghiêng người bên cửa sổ.
Khi đó ánh mặt trời rựcrỡ vô cùng, bên ngoài thấp thoáng những cánh chim bay lượn.
Những cây hoa anh đàotrồng ngoài vườn đang nở rộ, khiến mắt bị hút vào một mảng màu hồng phấn làmsay lòng. Từng bông nở đến độ rực rỡ nhất, đẹp không gì sánh nổi. Bất chợt cócơn gió thổi qua, những cánh hoa theo gió rơi lả tả bay cả vào phòng.
Không khí ngát hươngthơm.
Nhưng khi Thôi Hy Triệtquay đầu lại, tất cả những cảnh sắc tươi đẹp ấy bỗng dưng mất hết sắc màu, trởnên ảm đạm. Vạt nắng mỏng manh men theo khuôn mặt anh ta trải xuống dưới, cơthể dường như đều sáng lóa lên.
Vài lọn tóc nhẹ nhàngbay trong gió, khiến người ta có cảm giác không kiềm chế nổi ý muốn chạm vào.
Đôi mắt anh ta…
Tim tôi không cưỡng nổiđập dồn dập. Đó là một núi băng tuyệt mĩ nhất hòa tan thành linh hồn, giống nhưsự sống, linh hồn thu hút mọi ánh nhìn. Cái đẹp đến mức nguy hiểm.
Màu xanh sẫ
QUAY LẠI"Chân Ni, chẳng lẽtrong mắt em chị là một người tìm mọi cách để làm em bất hạnh hay sao…",lòng tôi chùng xuống vì câu trách ác của Chân Ni.
"Chị đúng là nhưvậy!", Chân Ni ngắt lời tôi.
"Ái Ni, con lại làmgì khiến em nổi cáu thế?", người mẹ kế Quách Lam nghe thấy tiếng chúngtôi, đi từ phòng sang, mặt vẫn còn đắp miếng dưỡng da.
"Mẹ, chị ấy thậthèn hạ! Con chưa từng nghĩ chị ấy lại độc ác đến thế, con nhờ chuyển hộ bức thưtình cho Hội trưởng Triệt, thế mà chị ấy lại đánh anh Triệt đến ngất đi, khiếncon mất mặt trước mọi người."
Hèn hạ?
Độc ác?
Haha, đây là sự đánh giámà đứa em yêu quý nhất dành cho tôi sao?
Không biết vì sao, lúcnày tôi muốn cười, lời nói của nó như mũi dao đâm vào da thịt tôi, sau đó dầnxoáy sâu thêm, khiến dòng máu đỏ tươi như hoa đào chảy ra.
Không gian tràn ngập mùitanh ngọt và dính dớp, khiến dạ dày tôi lộn tùng phèo, cực kì khó chịu.
Dì Quách nghiêng đầuliếc mắt nhìn tôi.
"Chậc chậc, conđúng là một đứa khiến người ta chán ghét"!
Nghe mẹ kế nói vậy, ChânNi đứng bên cạnh cười đắc ý.
"Không phài việccủa dì!", tôi ôm chặt lấy đầu.
"Mày! Mày đúng làđồ mất dạy, từ trước tới giờ mày chưa từng gọi ta là mẹ. Em gái mày, Chân Nisao lại khác biệt đến thế, vừa ngoan, vừa hiểu chuyện, thật khó tin hai đứa cùngmột mẹ đẻ ra…"
Dì Quách bị câu nói củatôi giật lại, tức thời bốc hỏa lớn tiếng, chiếc nặt nạ đang đắp bong ra rơixuống. Bà ta càng tức giận hơn: "Á! Cái mặt nạ 500 tệ! Mộ Ái Ni, ta nóicho mày biết, giờ đây ta và bố mày đã kết hôn, ta chính là mẹ của mày."
Tôi nhìn khuôn mặt tứccười của bà ta, lạnh lùng đáp: "Dì không xứng đáng làm mẹ chúng tôi!"
Chân Ni kéo cánh tayđang run lên vì tức giận của dì Quách, nói: "Mẹ, đừng so đo với chị ấynữa, tính cách quái đản của chị ấy thật đáng ghét! Trong lòng con, mẹ mới làmột người mẹ tốt, người sinh ra con trước đây lúc nào cũng chỉ khen chị ấy, cáigì tốt cũng mua cho chị ấy, không hề biết chị ấy chỉ giả vờ ngoan ngoãn, sự giảtạo thật đáng buồn nôn."
Con bé nhìn tôi, ánh mắtcăm ghét khiến tôi đau nhói trong lòng.
Từ khi mẹ ra đi năm tôilên 8, tâm trạng đó sinh sôi như một cây leo phủ đầy trong mắt nó, lớn lên vớitốc độ kinh người.
Năm đó Chân Ni 7 tuổi.
…
"…Chân Ni, sao emlại ghét chị như vậy? Mọi việc xảy ra năm đó hoàn toàn không như em nghĩđâu."
"Không! Từ trướcđến nay tôi chưa từng ghét chị", Chân Ni cười giễu cợt, nói từng chữ một,"tôi chỉ mong rằng chị chưa từng xuất hiện trong thế giới của tôi!"
Cảm giác đắng chát trongtim lan ra toàn thân, bị người mình yêu thương nhất căm ghét như vậy, quả thựccòn đau đớn hơn bị dao đâm. Tôi muốn giải thích, nhưng bị một thứ gì đó khônggọi được tên giữ lại. Không, không thể nói ra sự thật, nếu nói ra, Chân Ni sẽsụp đổ hoàn toàn.
Mộ Ái Ni sẵn sàng hisinh tất cả để giữ gìn hạnh phúc của Chân Ni.
"Chân Ni…"
"Từ sau tôi sẽkhông bao giờ nhờ chị bất cứ việc gì nữa". Khi nói đến chữ cuối cùng, cáidanh từ vốn đầy thân thương ấy bỗng chốc trở nên châm biếm vô cùng.
"Chân Ni, mặc kệ nóđi. Hôm nay mẹ đã mua tổ yến cho con, mau đi ăn một bát, ăn xong đảm bảo da consẽ vô cùng mềm mại, như vậy Hội trưởng Triệt nhất định không chạy thoátđâu."
"A, cảm ơn mẹ, thảonào gần đây da mặt mẹ sáng láng và mềm mại, mẹ chờ một chút con sẽ xuống ăn mộtbát lớn."
Tôi cứ đứng như vậy vớikhuôn mặt vô hồn nhìn Chân Ni đi theo dì Quách xuống nhà, có gì đó tắc nghẹntrong cổ, khiến tôi không sao cất được lời. Màn sương dày đặc lại bắt đầu phủkín trước mắt tôi, màn sương đầy đau khổ dường như phủ kín cả không gian.
Không! Tôi không thểkhóc!
Con người cứng rắn trongtôi nén lại vị cay cay ở mắt, chầm chậm đóng cửa phòng.
Mẹ chúng tôi mất từ khitôi 8 tuổi. Hôm đó, những bông hoa tuyết diễm lệ bay lả tả ngập trời, khi từngcụm rơi trên khuôn mặt dịu hiền của mẹ, tôi mới biết những bông hoa tuyết ấychính là những cánh hoa bồ công anh. Còn trên mặt đất mỗi lúc một nhiều nhữngđóa hoa hồng đỏ rực được ngưng tụ lại từ dòng máu, nở rộ, cô tĩnh nhưng rạngrỡ.
Từ sau ngày hôm đó, chămsóc em gái trở thành mục đích sống của tôi. Gia đình tôi chuyển từ thị trấn nhỏLa Đồ đến Mễ Á, bố trở thành bác sĩ tâm lý, thường xuyên vắng nhà. Giờ ngườiphụ nữ trong nhà, là mẹ kế của tôi.
Chân Ni gọi bà ấy là mẹ,nhưng tôi chỉ gọi là dì.
PART 4
Mễ Á là một thành phốcực kì hiện đại, môi trường cũng rất tốt. Không khí trong lành, màu xanh mátmắt, chim chóc bay dập dìu trên bầu trời. Nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đếnthị trấn nhỏ từng sống với mẹ trước đây, nơi đó nở đầy những bông bồ công anh,loài cây tượng trưng cho sự biết ơn.
Mỗi buổi sáng, tôi đềumang theo hoài niệm đó đến trường Duy Nhã.
"Ê, Mộ Ái Ni!"
Vừa đến trường, đã thấybốn nữ sinh mập mạp chặn đường
"…"
Không đáp lời, tôi tiếptục đi thẳng qua mấy người bọn họ. Bị thái độ coi thường của tôi kích động, họchạy theo, sau đó vây kín lấy tôi.
"Chẳng qua thànhtích học tập tốt mà thôi, có gì mà tinh vi thế?"
"Đúng đấy, tối quacòn dám lấy giày cao gót đánh anh Triệt, vị thánh trung tâm của bọn mình!"
"Bọn này là fanchung thân của anh Triệt, chỉ cần người nào đó có ý đồ hoặc vô ý làm tổn thươnganh ấy, bọn này đều sẽ hành cho chết đi sống lại, bất kể kẻ đó có vẫy đuôi xinthương hại, cũng quyết không thể tha thứ!"
"Không thể thathứ!"
Hóa ra là vì chuyện tốiqua, tôi chợt hiểu nguyên nhân bị họ bao vây. Cũng chẳng lấy gì làm lạ, hôi họcsinh trường Duy Nhã là nơi tập trung con cái những nhà "danh gia vọng tộc"ở Mễ Á, hễ gia nhập hội là chứng tỏ thân thế anh trên mức bình thường, thế màThôi Hy Triệt lại còn là hội trưởng, là bạch mã hoàng tử được tất cả các cô gáitrong trường sùng bái.
"Các cậu nói xongchưa?", giọng nói trầm tĩnh của tôi vang lên trong buổi sáng sớm nghe hơicó phần lạnh lẽo.
Một cô gái béo ú trongnhóm xắn tay áo bước đến gần, hơi cáu tiết vì sự lãnh đạm của tôi. Cô ta vungnắm đấm dày bịch mang theo hơi gió lạnh hướng đến người tôi, mỗi lúc một gần…
Ping!
Trong chớp mắt, khi chưaai kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, cô gái béo ú kia đã bị tôi quẳng xuống đất,quằn mình ôm chỗ lưng bị đau không đứng dậy nổi. Những người khác hoảng hồnnhìn tôi ra đòn chớp nhoáng, mắt mở to kinh ngạc.
Thấy bộ dạng đờ đần củahọ, tôi hơi nhếch mép rồi quay người đi thẳng. Khi còn sống ở La Đồ, tôi từnghọc Taekwondo để bảo vệ Chân Ni khỏi bị bọn trẻ xung quanh bắt nạt. Dù đã rấtlâu không luyện lại, nhưng để đối phó với một người thì vẫn còn thừa.
Dẫu vậy, ác mộng bắt đầuxảy ra liên tiếp. Bàn học bị đẩy đổ nghiêng trên sàn, trên mặt bàn viết đầynhững chữ "chết đi!" bằng phấn, trong tủ đựng đồ đầy gián chết.
Ánh mặt trời rực rỡ bênngoài dường như khiến cho mọi tội lỗi đều hiện nguyên hình.
Trong không khí nồngnồng khó chịu vẫn còn sót lại mùi gián, tôi để cặp xuống, đi đến phòng vệ sinh.
Vòi nước trong chiếcchậu đặt trên bệ làm bằng đá hoa cương phản xạ ánh sáng chói mắt, xung quanh tỏra mùi nước rửa tay thơm dìu dịu.
Dòng nước dần dần nhấnchìm da thịt.
Mát rượi và thư thái.
Trong gian vệ sinh ở saulưng tôi vang lên tiếng chuyện trò.
"Cậu biết gì chưa?Trong dạ hội hóa trang tổ chức mỗi năm một lần tối qua, Mộ Ái Ni, học sinh cuốicấp lớp A vì đưa thư tình cho hội trưởng không thành, đã đánh hội trưởng ngấtđi đấy."
"Đương nhiên, cảtrường này biết hết rồi, Mộ Ái Ni đã trở thành kẻ thù của con gái trường chúngta."
"Ừm, không biết hộitrưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nóixem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta mọi bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế,theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điểu tra mọi thông tin về Mộ ÁiNi."
…
Thông tin về tôi? Chả lẽmọi chuyện xảy ra hồi sáng đều là hành động trả thù của Thôi Hy Triệt? Nếu nhưvậy, anh ta thực sự là một con người nhỏ nhen tới mức đáng sợ, tuy nhiên một ngườitự cho mình là cao quý sao lại có thể làm những việc đáng xấu hổ như thế? Nghĩđi nghĩ lại, trong đầu tôi tự nhiên hiện lên hình ảnh Thôi Hy Triệt.
Khuôn mặt trang nghiêm,đôi mắt hoàn mỹ màu xanh sẫm.
Bất giác đến phòng họccủa Chân Ni từ lúc nào. Chân Ni học lớp B, nó không thích tôi đến lớp chỉ vìkhông muốn mọi người trong trường biết tôi là chị nó.
"Á!"
Một tiếng thét quenthuộc bất chợt vang lên. Là giọng Chân Ni, tôi lo lắng bước vào trong lớp, thấyChân Ni đứng đó run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn vào trong cặp sách.
Một con gián đang tấtbật đi lại bên trong chiếc cặp.
Những người xung quanhcất lên tiếng cười giễu cợt.
Tôi bước đến, dùng giấyăn nhấc con gián ra, sau đó lạnh lùng nhìn tứ phía.
Mọi người bất chợt cảmthấy mất hứng, đều lẳng lặng về chỗ ngồi.
"Chân Ni…"
Chưa kịp nói tiếp, chiếccặp sách đã bay về phía tôi. Những cuốn vở lả tả rơi từ trên người tôi xuống.
"Chị đi đi! Đều làdo chị hại tôi! Là do chị hại, chị biết chưa?"
Dù lực đập của mấy cuốnvở rất nhẹ, gần như chẳng có cảm giác gì, song, khoảnh khắc đó, có một nỗi đauđớn vô cùng quen thuộc tỏa lan ra từ điểm chúng tiếp xúc với da thịt.
Nỗi đau lan dần ra khắptoàn thân.
Những âm thanh xungquanh đều biến mất, tôi lặng lẽ đứng im.
Chân Ni giận dữ nhìntôi, cả người run lên vì phẫn nộ.
Sự phẫn nộ đó như khoansâu một lỗ trên cơ thể tôi, tất cả sức lực trong giây phút đều biến mất. Nhưngrồi tôi bình tĩnh quay người bước đi.
Chân Ni, đứa em gái tôiyêu quý nhất trên đời.
Rốt cuộc chị phải cốgắng thế nào mới khiến em vứt bỏ sự căm ghét và yêu thương chị thật lòng đây?
Quả là mệt mỏi…..
........
"Ừm, không biết hộitrưởng thế nào rồi, chắc là đau lắm! Nghe nói khi đó ngã xuống ngất đi. Cậu nóixem, hội trưởng Triệt chắc chắn sẽ dạy cho cô ta một bài học nhỉ?"
"Chắc chắn là thế,theo nguồn tin đáng tin cậy, hội trưởng đang điều tra mọi thông tin về Mộ ÁiNi".
.......
Những lời nói mới rồinghe thấy trong phòng vệ sinh lại vang lên.
Thôi Hy Triệt!
Đây là những hành độngtrả thù do anh sắp đặt phải không???
Part 5
Vì người mà mình luônbảo vệ bằng cả trái tim bị tổn thương, tôi giống như một con thú hoang đầy cămphẫn tìm đến phòng hội trưởng hội học sinh, dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa.Thôi Hy Triệt đang đứng nghiêng người bên cửa sổ.
Khi đó ánh mặt trời rựcrỡ vô cùng, bên ngoài thấp thoáng những cánh chim bay lượn.
Những cây hoa anh đàotrồng ngoài vườn đang nở rộ, khiến mắt bị hút vào một mảng màu hồng phấn làmsay lòng. Từng bông nở đến độ rực rỡ nhất, đẹp không gì sánh nổi. Bất chợt cócơn gió thổi qua, những cánh hoa theo gió rơi lả tả bay cả vào phòng.
Không khí ngát hươngthơm.
Nhưng khi Thôi Hy Triệtquay đầu lại, tất cả những cảnh sắc tươi đẹp ấy bỗng dưng mất hết sắc màu, trởnên ảm đạm. Vạt nắng mỏng manh men theo khuôn mặt anh ta trải xuống dưới, cơthể dường như đều sáng lóa lên.
Vài lọn tóc nhẹ nhàngbay trong gió, khiến người ta có cảm giác không kiềm chế nổi ý muốn chạm vào.
Đôi mắt anh ta…
Tim tôi không cưỡng nổiđập dồn dập. Đó là một núi băng tuyệt mĩ nhất hòa tan thành linh hồn, giống nhưsự sống, linh hồn thu hút mọi ánh nhìn. Cái đẹp đến mức nguy hiểm.
Màu xanh sẫ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,3,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 3 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 3 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu