Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1
Lượt xem : |
lượt cầu thang trongngày hôm nay…", nữ sinh đeo kính đứng bên cạnh nhìn tôi với ánh mắt sắclẹm.
"Hôm nay… phải làmxong hết á?", tôi hỏi
Thật không tin nổi,nhiều việc như thế mà bắt tôi làm hết trong ngày.
"Đúng". Cô tanói xong, cúi đầu một cách kính trọng trước Thôi Hy Triệt, "Hội trưởng,xin hỏi còn việc gì cần bổ sung không?"
Thôi Hy Triệt không buồnhé mắt, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không còn gì, Âu Dương Thiên Thiên, cô vềtrước đi."
Âu Dương Thiên Thiênđang nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt khao khát mong đợi, nghe xong lời từ chối,lập tức trong mắt phủ lên một màn đêm u ám. Khi quay người định đi, cô ta chợtquay đầu lại một cách bất nhẫn:
"Hội trưởng, anhcùng về với em nhé, tài xế sẽ đến đón, tiện đường đưa anh về luôn".
"Không cần đâu, tôicòn đợi một người."
Chắc là vì sự nghỉ ngơitrong chốc lát bị quấy rầy, mắt Thôi Hy Triệt mở ra, đầy vẻ lạnh lùng và khóchịu.
Thái độ đó của anh takhiến mắt Âu Dương Thiên Thiên đầy nỗi buồn thương.
Âu Dương Thiên Thiên cắncắn môi, liếc xéo tôi một cái rồi đi ra.
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên.
Ôm một tập hồ sơ, tôiđến bên chiếc bàn kính ở góc phòng, bắt đầu bận rộn.
Ánh mặt trời chiếu xiênvào phòng , dường như hội tụ hết vào khuôn mặt đẹp trai đang tĩnh tại của ThôiHy Triệt.
Anh ta vẫn ngồi lọttrong chiếc ghế tựa một cách lười biếng, khắp người được bao phủ bởi một mànsương mềm mại. Giống hệt một thiếu niên tuấn tú trong truyện tranh hay chànghoàng tử dòng dõi đế vương trong cổ tích.
Đúng lúc tôi đang nhìn,anh ta đột nhiên mở mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Giống như bị người khácphát hiện ra bí mật mà mình không muốn công khai, tôi hơi hoảng quay đi tránhcái nhìn đó.
Không khí trở nên lúngtúng, tôi ngấm ngầm cảm thấy ánh mắt đó vẫn cứ chằm chằm hướng về mình.
"Cô ấy thích anh,anh không biết à?", tôi có ý nói đến Âu Dương Thiên Thiên.
"Sao tôi lại phảibiết?", anh ta lạnh lùng nhếch miệng lên.
Hóa ra không phải khôngbiết mà là không thèm biết.
So với việc không biết,thì điều đó càng giống một thanh kiếm nhọn, có thể đâm thẳng và nhanh vào tráitim người khác hơn.
"Từ trước đến nayanh vẫn không thèm để ý đến cảm giác của người khác như thế à?", tôi khẽnhún vai, "thảo nào hôm qua anh nói không đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc chongười khác, hóa ra anh thực sự ích kỷ."
Những người ích kỷ chiathành hai loại, một là bản thân có quá nhiều, cho nên khi người khác xin mìnhmột ít, anh ta chẳng buồn để ý mà cứ giẫm đạp lên. Một loại khác là để bảo vệmình khỏi bị tổn thương, nên có thể làm tổn thương người khác một cách vô tình.
Rõ ràng Thôi Hy Triệt làloại thứ nhất.
Trầm ngâm một lúc, anhta mới nói:
"Cô sai rồi."
"Ừm?"
"Tôi không đảm bảo làcó thể đem lại hạnh phúc cho người khác, vì cơ bản tôi không biết hạnh phúc làthứ gì."
Khi ấy, tôi nhìn vào mắtanh ta, từng lớp sương mù xám tro tỏa ra từ con ngươi màu xanh sẫm, giống nhưtừng lớp mây mang màu sắc buồn bã đang tỏa ra bao phủ lấy không gian.
Tức thì, tôi lạc lốitrong không gian ấy, vì không cách nào chống lại nổi, lòng bỗng nhiên chùngxuống.
Part 2
Tôi thề với ông trời,khoảng khắc ấy tôi quên luôn việc anh ta đã vức thư đi một cách tàn nhẫn thếnào trong đêm vũ hội, quên mất việc anh ta bắt tôi thành trợ lý, quên cả việcanh ta mới vừa từ chối một cách độc ác người con gái thích mình.
Trái tim tôi suýt nữathì chấp nhận anh ta, bỏ qua mọi đối địch.
Thế nhưng…
Khi tôi đứng trên tầng 7của tòa nhà, tay cầm chiếc chổi lau sàn nhìn những bậc thang kéo dài miên man,tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thôi Hy Triệt, anh chếtđi!
Những lời đoán già đoánnon của lũ bạn hồi sáng bắt đầu lặp lại bên tai tôi.
Đúng rồi, đây đúng làhình thức trả thù biến thái.
Thôi Hy Triệt, tôi nhớrồi.
Đổ một xô nước ra, biếnphẫn nộ thành động lực, tôi bắt đầu ra sức cọ sàn.
Tầng 7.
Tầng 6.
Tầng 5.
…
Mồ hôi trên trán rơixuống từng giọt, trong đầu tôi như có cơn sấm sét vừa nổ ra, những tiếng ầm ầmvang vọng.
Mệt quá. Động tác cọ sàngần như đã trở thành một quán tính của cánh tay.
Mặt trời dần dần lặn ởđằng tây, không gian thiếu ánh nắng chiếu rọi trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo tớimức đáng sợ
Tôi dừng lại trong rãrời, ngồi vào một góc cầu thang đã sạch, tay ôm gọn hai chân, đầu gục xuống.
Giống như bị vứt bỏ trênmột đảo hoang, không có ai bầu bạn, đến không khí hít vào cũng lạnh lẽo khácthường. Trên thế giới này, có lẽ chẳng có thứ gì thuộc về tôi.
Không ai quan tâm đếntôi.
Không ai nhớ đến tôi.
Giống như hồi 8 tuổi mẹra đi…
Bầu trời màu xanh xámbay đầy những cánh bồ công anh, như hoa tuyết rợp trời. Máu trên mặt đất đọnglại thành những đóa hồng đỏ tươi. Ngày hôm đó, tôi mất đi người mình yêu thươngnhất trên đời, cũng như mất đi cả thế giới này.
Mẹ đưa cánh tay run rẩynắm lấy tay tôi, đặt lên cánh tay nhỏ bé của Chân Ni.
Từ đó trở đi, số mệnhcủa tôi và con bé gắn chặt với nhau.
Bà nói với tôi bằnggiọng yếu ớt:
"Ái Ni, giao em chocon đấy, hãy… chăm sóc nó tốt, hãy làm cho nó… hạnh phúc."
Tôi đã cho rằng, dẫu saunày có gặp khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ không cô độc, bên cạnh tôi sẽ luôncó một đôi tay mềm mại như cánh hoa đợi chờ tôi, ủng hộ tôi.
Thế nhưng, chủ nhân củađôi tay ấy lại xem tôi như người đáng ghét nhất thế gian.
Đôi mắt nhắm nghiền hơicay cay, một chất lỏng âm ấm trào ra.
Thật là mệt mỏi, cảm giácmệt mỏi chợt ập đến như côn giông bão.
Thôi Hy Triệt từ vănphòng đi ra, đến cầu thang thì thấy Mộ Ái Ni đang tựa vào tay vịn cầu thangngủ.
Chổi lau sàn, xô nước đểmột bên.
Anh ta nhìn cái dángcuộn tròn cô đơn nhỏ bé của cô lòng như dịu lại.
Cảm giác đó đến thật bấtngờ, Thôi Hy Triệt gần như sững sờ.
Trong đầu Thôi Hy Triệtchợt hiện ra cảnh tượng Ái Ni ra sức bảo vệ Chân Ni hôm đó.
"Thế nên cô khôngsợ tôi công khai bức thư chứ gì?"
"Không sợ!",tôi hơi nhếch cằm lên.
"Không lo tôi sẽtrả thù Mộ Chân Ni hay sao?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi sẽ luôn bảovệ nó. Tôi thề!"
Khi đó, viên đá hình conchim phượng hoàng trên tai cô phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng ánh mắt còn sángrực hơn. Sự hi sinh bất chấp tất cả của cô để bênh vực em gái khiến anh bị sốc.
Có lẽ bắt đầu từ khi đóanh quan tâm đến Ái Ni.
Cứ vậy, Hy Triệt đứngnhìn cô rất lâu.
Làn da trắng như ngà,lông mi cong vút giống như đôi cánh bướm đang đâu trên cành. Bỗng nhiên, mộtgiọt lệ rơi ra từ khóe mắt cô, vẻ buồn thương phút chốc lan ra toàn khuôn mặt.
Giọt nước mắt ấy nhưthấm cả sang da thịt Thôi Hy Triệt, hòa tan vào những giọt máu màu hoa tườngvi.
Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…
Anh thầm gọi tên côtrong lòng, vì thế mà giọt nước mắt ấy cũng ngấm vào tim.
Khuôn mặt toàn bích củaHy Triệt lộ ra nụ cười chế nhạo, anh đưa mắt nhìn những tầng cầu thang chưa laudọn, cầm lấy chiếc chổi, lần lượt cọ sạch từng bậc.
Không hiểu vì sao mìnhlại có hành động này, cơ bản là chưa kịp ngẫm nghĩ xem.
Anh lau nốt bậc thangcuối cùng, sau đó đến bên Ái Ni nói khẽ:
"Đồ ngốc, lẽ nàodêm nay định ngủ ở đây luôn à?"
Đang định gọi cô dậy,bỗng phía sau vang lên tiếng gọi của Trạch Trần.
"Triệt? Triệt, cậuở đâu thế? Quay lại đây! Không đợi tớ à?"
Dường như bị phát hiệnra bí mật nào đó, Thôi Hy Triệt vội vàng vứt chiếc chổi trong tay, lớn tiếnggọi Mộ Ái Ni đang chìm trong giấc ngủ:
"Này, Mộ Ái Ni, cầuthang chưa lau xong, cô lại lười biếng ngồi đây ngủ gật à?"
Ồn ào quá!
Giọng nói quen thuộcvọng đến bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc mộng đầy màu đen.
Ai? Tôi đang ở đâu?
Khi mắt tôi còn chưathích ứng được với bóng đèn cầu thang, một giọng nói đầy khoe mẽ vang lên.
"Triệt, đợi tớ lâurồi phải không. A a a… bé yêu à, sao em lại ở đây?"
Nghe thấy mấy từ"bé yêu à", chẳng cần đoán cũng biết là ai. Chắc chắn là anh chàngCam Trạch Trần tức cười gặp hôm dạ hội rồi.
Mắt cuối cùng cũng thíchứng với ánh sáng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Thôi Hy Triệt đứng trước mình.
Dường như mọi luồn sángđều hướng đến anh ta, khiến cho cơ thể ấy càng cân đối hoàn hảo hơn.
"Việc này phải hỏiHội trưởng đại nhân đây, vì tôi là trợ lý hội trưởng, nên tất cả phải nghe theoanh ta", tôi nghiến răng nhìn Hy Triệt.
"Cái gì, bây giờ emlà trợ lý hội trưởng á? Nếu thế thì lập tức từ chức đi, làm trợ lý cho anh này.Anh chỉ giao cho em một nhiệm vụ thôi, đó là nhanh chóng vun đắp tình cảm vớianh", Trạch Trần hấp tấp nắm cánh tay tôi.
"Nếu thế để tôi làmtrợ lý hội trưởng được rồi, không chuyện phiếm với anh nữa, tôi còn phải laucầu thang", tôi tự cảnh cáo mình phải nhanh chóng rời xa anh chàng toànnói lời xằng bậy này.
"Lười nhác đến tậnbây giờ, mới nhớ ra phải làm việc sao? Thôi đi, trời tối rồi, cô về nhàđi", Thôi Hy Triệt đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
"Thôi Hy Triệt, anhnói tôi lười nhác?", thấy bộ dạng lạnh như băng của anh ta, tôi nổi cáu,anh ta dám bôi nhọ tôi.
"Triệt, sao cậu lạilàm một việc vô nhân đạo như thế với bé yêu của tớ. Việc vô nhân đạo đó…"
"Cậu làm nhé?"Cam Trạch Trần còn định nói gì nữa nhưng bị Thôi Hy Triệt chen ngang giữachừng.
Trạch Trần lập tức rasức lắc đầu, nhìn tôi với vẻ nuối tiếc: "Bé yêu, không giúp được emrồi."
Tôi cuối cùng không nhẫnnại nổi, giơ tay tát anh ta một cái.
Trạch Trần dính vàotường, nói với giọng não nề: "Bé yêu, sự thô bạo của em cũng thật đángyêu."
Hừ, giờ tôi chỉ muồnbiến thật nhanh khỏi nơi kẻ khiến người ta nổi da gà này đang đứng.
"Hội trưởng đạinhân đã bảo tôi đi, vậy tôi đi trước đây", tôi cầm ba lô, quăng lên vai,quay đầu lại vẫy vẫy tay bye bye Thôi Hy Triệt.
Tôi có thể thề rằng,thời khắc đó, anh ta đang cười. Ngũ quan ngay ngắn, dù biểu cảm không để lộ rasự rung động nào, nhưng ánh mắt anh ta như băng bắt đầu tan, tỏa ra hơi ấm củamùa xuân.
Tôi giận dữ trừng mắtmột cái. Xí, có gì đáng cười chứ, cho tôi là con ngốc à?
Khi đi xuống cầu thang,tôi chợt phát hiện ra tất cả đã sạch bóng, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng đènnhư mặt hồ lấp lánh.
Sạch quá!
Nhưng mà rõ rành rànhtôi vẫn chưa lau hết các tầng, nó vốn đã sạch thế này rồi ư?
"Bé yêu, đợi anhđưa về."
Những sự nghi hoặc đangdâng lên bỗng biến mất hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói ma quỷ của Trạch Trần,tôi vội vàng bước nhanh chân chạy trốn.
Tiếng gió sạt qua tai,dường như mang theo một thanh âm nào đó.
"Đồ ngốc, lẽ nàođêm nay định ngủ ở đây luôn à?"
Giọng nói êm dịu ấy làcủa ai chứ?
Là do tôi đang chìm đắmtrong giấc ngủ cô đơn, muốn được ai đó kéo ra, nên ảo giác xuất hiện chăng?
Có lẽ là vậy…………..
Part 3
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉcòn vài áng mây chiều còn sót lại ở đường chân trời.
Cuối cùng, tấm màn themàu đỏ bao trùm cả thinh không.
Theo thói quen, tôi đưatay lên cổ nghịch sợi dây chuyền, đó là kỉ vật mẹ để lại cho tôi.
Oái! Trống không?
Tôi vội vàng cúi đầu,phát hiện sợi dây chyền đã không cánh mà bay. Nó rơi ở đâu mới được chứ?
Tôi hơi lo lắng quay lạitìm kỹ lưỡng trên mặt đất.
Thế nhưng bóng tối đãbao trùm khắp cả bầu trời, rất khó phân biệt trên mặt đất có thứ gì.
Sẽ mất hay sao?
Mẹ, liệu có phải cũnggiống như mất mẹ, đó là hiện thực không thể vãn hồi?
Một nỗi đau chợt ập đếntrong lòng, giống như trái tim tôi bị nhét kín bằng bông. Khi đó tôi nghe thấytiếng chim hót khẽ.
Trong bóng tối bao trùm,một con chim bay liệng không ngừng trên đầu tôi. Từ
QUAY LẠI"Hôm nay… phải làmxong hết á?", tôi hỏi
Thật không tin nổi,nhiều việc như thế mà bắt tôi làm hết trong ngày.
"Đúng". Cô tanói xong, cúi đầu một cách kính trọng trước Thôi Hy Triệt, "Hội trưởng,xin hỏi còn việc gì cần bổ sung không?"
Thôi Hy Triệt không buồnhé mắt, chỉ lạnh nhạt trả lời: "Không còn gì, Âu Dương Thiên Thiên, cô vềtrước đi."
Âu Dương Thiên Thiênđang nhìn Thôi Hy Triệt bằng ánh mắt khao khát mong đợi, nghe xong lời từ chối,lập tức trong mắt phủ lên một màn đêm u ám. Khi quay người định đi, cô ta chợtquay đầu lại một cách bất nhẫn:
"Hội trưởng, anhcùng về với em nhé, tài xế sẽ đến đón, tiện đường đưa anh về luôn".
"Không cần đâu, tôicòn đợi một người."
Chắc là vì sự nghỉ ngơitrong chốc lát bị quấy rầy, mắt Thôi Hy Triệt mở ra, đầy vẻ lạnh lùng và khóchịu.
Thái độ đó của anh takhiến mắt Âu Dương Thiên Thiên đầy nỗi buồn thương.
Âu Dương Thiên Thiên cắncắn môi, liếc xéo tôi một cái rồi đi ra.
"Rầm!"
Tiếng đóng cửa vang lên.
Ôm một tập hồ sơ, tôiđến bên chiếc bàn kính ở góc phòng, bắt đầu bận rộn.
Ánh mặt trời chiếu xiênvào phòng , dường như hội tụ hết vào khuôn mặt đẹp trai đang tĩnh tại của ThôiHy Triệt.
Anh ta vẫn ngồi lọttrong chiếc ghế tựa một cách lười biếng, khắp người được bao phủ bởi một mànsương mềm mại. Giống hệt một thiếu niên tuấn tú trong truyện tranh hay chànghoàng tử dòng dõi đế vương trong cổ tích.
Đúng lúc tôi đang nhìn,anh ta đột nhiên mở mắt nhìn thẳng về phía tôi.
Giống như bị người khácphát hiện ra bí mật mà mình không muốn công khai, tôi hơi hoảng quay đi tránhcái nhìn đó.
Không khí trở nên lúngtúng, tôi ngấm ngầm cảm thấy ánh mắt đó vẫn cứ chằm chằm hướng về mình.
"Cô ấy thích anh,anh không biết à?", tôi có ý nói đến Âu Dương Thiên Thiên.
"Sao tôi lại phảibiết?", anh ta lạnh lùng nhếch miệng lên.
Hóa ra không phải khôngbiết mà là không thèm biết.
So với việc không biết,thì điều đó càng giống một thanh kiếm nhọn, có thể đâm thẳng và nhanh vào tráitim người khác hơn.
"Từ trước đến nayanh vẫn không thèm để ý đến cảm giác của người khác như thế à?", tôi khẽnhún vai, "thảo nào hôm qua anh nói không đảm bảo sẽ đem lại hạnh phúc chongười khác, hóa ra anh thực sự ích kỷ."
Những người ích kỷ chiathành hai loại, một là bản thân có quá nhiều, cho nên khi người khác xin mìnhmột ít, anh ta chẳng buồn để ý mà cứ giẫm đạp lên. Một loại khác là để bảo vệmình khỏi bị tổn thương, nên có thể làm tổn thương người khác một cách vô tình.
Rõ ràng Thôi Hy Triệt làloại thứ nhất.
Trầm ngâm một lúc, anhta mới nói:
"Cô sai rồi."
"Ừm?"
"Tôi không đảm bảo làcó thể đem lại hạnh phúc cho người khác, vì cơ bản tôi không biết hạnh phúc làthứ gì."
Khi ấy, tôi nhìn vào mắtanh ta, từng lớp sương mù xám tro tỏa ra từ con ngươi màu xanh sẫm, giống nhưtừng lớp mây mang màu sắc buồn bã đang tỏa ra bao phủ lấy không gian.
Tức thì, tôi lạc lốitrong không gian ấy, vì không cách nào chống lại nổi, lòng bỗng nhiên chùngxuống.
Part 2
Tôi thề với ông trời,khoảng khắc ấy tôi quên luôn việc anh ta đã vức thư đi một cách tàn nhẫn thếnào trong đêm vũ hội, quên mất việc anh ta bắt tôi thành trợ lý, quên cả việcanh ta mới vừa từ chối một cách độc ác người con gái thích mình.
Trái tim tôi suýt nữathì chấp nhận anh ta, bỏ qua mọi đối địch.
Thế nhưng…
Khi tôi đứng trên tầng 7của tòa nhà, tay cầm chiếc chổi lau sàn nhìn những bậc thang kéo dài miên man,tôi sụp đổ hoàn toàn.
Thôi Hy Triệt, anh chếtđi!
Những lời đoán già đoánnon của lũ bạn hồi sáng bắt đầu lặp lại bên tai tôi.
Đúng rồi, đây đúng làhình thức trả thù biến thái.
Thôi Hy Triệt, tôi nhớrồi.
Đổ một xô nước ra, biếnphẫn nộ thành động lực, tôi bắt đầu ra sức cọ sàn.
Tầng 7.
Tầng 6.
Tầng 5.
…
Mồ hôi trên trán rơixuống từng giọt, trong đầu tôi như có cơn sấm sét vừa nổ ra, những tiếng ầm ầmvang vọng.
Mệt quá. Động tác cọ sàngần như đã trở thành một quán tính của cánh tay.
Mặt trời dần dần lặn ởđằng tây, không gian thiếu ánh nắng chiếu rọi trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo tớimức đáng sợ
Tôi dừng lại trong rãrời, ngồi vào một góc cầu thang đã sạch, tay ôm gọn hai chân, đầu gục xuống.
Giống như bị vứt bỏ trênmột đảo hoang, không có ai bầu bạn, đến không khí hít vào cũng lạnh lẽo khácthường. Trên thế giới này, có lẽ chẳng có thứ gì thuộc về tôi.
Không ai quan tâm đếntôi.
Không ai nhớ đến tôi.
Giống như hồi 8 tuổi mẹra đi…
Bầu trời màu xanh xámbay đầy những cánh bồ công anh, như hoa tuyết rợp trời. Máu trên mặt đất đọnglại thành những đóa hồng đỏ tươi. Ngày hôm đó, tôi mất đi người mình yêu thươngnhất trên đời, cũng như mất đi cả thế giới này.
Mẹ đưa cánh tay run rẩynắm lấy tay tôi, đặt lên cánh tay nhỏ bé của Chân Ni.
Từ đó trở đi, số mệnhcủa tôi và con bé gắn chặt với nhau.
Bà nói với tôi bằnggiọng yếu ớt:
"Ái Ni, giao em chocon đấy, hãy… chăm sóc nó tốt, hãy làm cho nó… hạnh phúc."
Tôi đã cho rằng, dẫu saunày có gặp khó khăn đến thế nào, tôi cũng sẽ không cô độc, bên cạnh tôi sẽ luôncó một đôi tay mềm mại như cánh hoa đợi chờ tôi, ủng hộ tôi.
Thế nhưng, chủ nhân củađôi tay ấy lại xem tôi như người đáng ghét nhất thế gian.
Đôi mắt nhắm nghiền hơicay cay, một chất lỏng âm ấm trào ra.
Thật là mệt mỏi, cảm giácmệt mỏi chợt ập đến như côn giông bão.
Thôi Hy Triệt từ vănphòng đi ra, đến cầu thang thì thấy Mộ Ái Ni đang tựa vào tay vịn cầu thangngủ.
Chổi lau sàn, xô nước đểmột bên.
Anh ta nhìn cái dángcuộn tròn cô đơn nhỏ bé của cô lòng như dịu lại.
Cảm giác đó đến thật bấtngờ, Thôi Hy Triệt gần như sững sờ.
Trong đầu Thôi Hy Triệtchợt hiện ra cảnh tượng Ái Ni ra sức bảo vệ Chân Ni hôm đó.
"Thế nên cô khôngsợ tôi công khai bức thư chứ gì?"
"Không sợ!",tôi hơi nhếch cằm lên.
"Không lo tôi sẽtrả thù Mộ Chân Ni hay sao?"
"Không."
"Vì sao?"
"Vì tôi sẽ luôn bảovệ nó. Tôi thề!"
Khi đó, viên đá hình conchim phượng hoàng trên tai cô phát ra ánh sáng chói mắt, nhưng ánh mắt còn sángrực hơn. Sự hi sinh bất chấp tất cả của cô để bênh vực em gái khiến anh bị sốc.
Có lẽ bắt đầu từ khi đóanh quan tâm đến Ái Ni.
Cứ vậy, Hy Triệt đứngnhìn cô rất lâu.
Làn da trắng như ngà,lông mi cong vút giống như đôi cánh bướm đang đâu trên cành. Bỗng nhiên, mộtgiọt lệ rơi ra từ khóe mắt cô, vẻ buồn thương phút chốc lan ra toàn khuôn mặt.
Giọt nước mắt ấy nhưthấm cả sang da thịt Thôi Hy Triệt, hòa tan vào những giọt máu màu hoa tườngvi.
Mộ Ái Ni, Mộ Ái Ni…
Anh thầm gọi tên côtrong lòng, vì thế mà giọt nước mắt ấy cũng ngấm vào tim.
Khuôn mặt toàn bích củaHy Triệt lộ ra nụ cười chế nhạo, anh đưa mắt nhìn những tầng cầu thang chưa laudọn, cầm lấy chiếc chổi, lần lượt cọ sạch từng bậc.
Không hiểu vì sao mìnhlại có hành động này, cơ bản là chưa kịp ngẫm nghĩ xem.
Anh lau nốt bậc thangcuối cùng, sau đó đến bên Ái Ni nói khẽ:
"Đồ ngốc, lẽ nàodêm nay định ngủ ở đây luôn à?"
Đang định gọi cô dậy,bỗng phía sau vang lên tiếng gọi của Trạch Trần.
"Triệt? Triệt, cậuở đâu thế? Quay lại đây! Không đợi tớ à?"
Dường như bị phát hiệnra bí mật nào đó, Thôi Hy Triệt vội vàng vứt chiếc chổi trong tay, lớn tiếnggọi Mộ Ái Ni đang chìm trong giấc ngủ:
"Này, Mộ Ái Ni, cầuthang chưa lau xong, cô lại lười biếng ngồi đây ngủ gật à?"
Ồn ào quá!
Giọng nói quen thuộcvọng đến bên tai, kéo tôi ra khỏi giấc mộng đầy màu đen.
Ai? Tôi đang ở đâu?
Khi mắt tôi còn chưathích ứng được với bóng đèn cầu thang, một giọng nói đầy khoe mẽ vang lên.
"Triệt, đợi tớ lâurồi phải không. A a a… bé yêu à, sao em lại ở đây?"
Nghe thấy mấy từ"bé yêu à", chẳng cần đoán cũng biết là ai. Chắc chắn là anh chàngCam Trạch Trần tức cười gặp hôm dạ hội rồi.
Mắt cuối cùng cũng thíchứng với ánh sáng, tôi nhìn thấy khuôn mặt Thôi Hy Triệt đứng trước mình.
Dường như mọi luồn sángđều hướng đến anh ta, khiến cho cơ thể ấy càng cân đối hoàn hảo hơn.
"Việc này phải hỏiHội trưởng đại nhân đây, vì tôi là trợ lý hội trưởng, nên tất cả phải nghe theoanh ta", tôi nghiến răng nhìn Hy Triệt.
"Cái gì, bây giờ emlà trợ lý hội trưởng á? Nếu thế thì lập tức từ chức đi, làm trợ lý cho anh này.Anh chỉ giao cho em một nhiệm vụ thôi, đó là nhanh chóng vun đắp tình cảm vớianh", Trạch Trần hấp tấp nắm cánh tay tôi.
"Nếu thế để tôi làmtrợ lý hội trưởng được rồi, không chuyện phiếm với anh nữa, tôi còn phải laucầu thang", tôi tự cảnh cáo mình phải nhanh chóng rời xa anh chàng toànnói lời xằng bậy này.
"Lười nhác đến tậnbây giờ, mới nhớ ra phải làm việc sao? Thôi đi, trời tối rồi, cô về nhàđi", Thôi Hy Triệt đứng bên cạnh lạnh lùng nói.
"Thôi Hy Triệt, anhnói tôi lười nhác?", thấy bộ dạng lạnh như băng của anh ta, tôi nổi cáu,anh ta dám bôi nhọ tôi.
"Triệt, sao cậu lạilàm một việc vô nhân đạo như thế với bé yêu của tớ. Việc vô nhân đạo đó…"
"Cậu làm nhé?"Cam Trạch Trần còn định nói gì nữa nhưng bị Thôi Hy Triệt chen ngang giữachừng.
Trạch Trần lập tức rasức lắc đầu, nhìn tôi với vẻ nuối tiếc: "Bé yêu, không giúp được emrồi."
Tôi cuối cùng không nhẫnnại nổi, giơ tay tát anh ta một cái.
Trạch Trần dính vàotường, nói với giọng não nề: "Bé yêu, sự thô bạo của em cũng thật đángyêu."
Hừ, giờ tôi chỉ muồnbiến thật nhanh khỏi nơi kẻ khiến người ta nổi da gà này đang đứng.
"Hội trưởng đạinhân đã bảo tôi đi, vậy tôi đi trước đây", tôi cầm ba lô, quăng lên vai,quay đầu lại vẫy vẫy tay bye bye Thôi Hy Triệt.
Tôi có thể thề rằng,thời khắc đó, anh ta đang cười. Ngũ quan ngay ngắn, dù biểu cảm không để lộ rasự rung động nào, nhưng ánh mắt anh ta như băng bắt đầu tan, tỏa ra hơi ấm củamùa xuân.
Tôi giận dữ trừng mắtmột cái. Xí, có gì đáng cười chứ, cho tôi là con ngốc à?
Khi đi xuống cầu thang,tôi chợt phát hiện ra tất cả đã sạch bóng, thậm chí còn phản chiếu ánh sáng đènnhư mặt hồ lấp lánh.
Sạch quá!
Nhưng mà rõ rành rànhtôi vẫn chưa lau hết các tầng, nó vốn đã sạch thế này rồi ư?
"Bé yêu, đợi anhđưa về."
Những sự nghi hoặc đangdâng lên bỗng biến mất hoàn toàn khi nghe thấy giọng nói ma quỷ của Trạch Trần,tôi vội vàng bước nhanh chân chạy trốn.
Tiếng gió sạt qua tai,dường như mang theo một thanh âm nào đó.
"Đồ ngốc, lẽ nàođêm nay định ngủ ở đây luôn à?"
Giọng nói êm dịu ấy làcủa ai chứ?
Là do tôi đang chìm đắmtrong giấc ngủ cô đơn, muốn được ai đó kéo ra, nên ảo giác xuất hiện chăng?
Có lẽ là vậy…………..
Part 3
Mặt trời đã lặn hẳn, chỉcòn vài áng mây chiều còn sót lại ở đường chân trời.
Cuối cùng, tấm màn themàu đỏ bao trùm cả thinh không.
Theo thói quen, tôi đưatay lên cổ nghịch sợi dây chuyền, đó là kỉ vật mẹ để lại cho tôi.
Oái! Trống không?
Tôi vội vàng cúi đầu,phát hiện sợi dây chyền đã không cánh mà bay. Nó rơi ở đâu mới được chứ?
Tôi hơi lo lắng quay lạitìm kỹ lưỡng trên mặt đất.
Thế nhưng bóng tối đãbao trùm khắp cả bầu trời, rất khó phân biệt trên mặt đất có thứ gì.
Sẽ mất hay sao?
Mẹ, liệu có phải cũnggiống như mất mẹ, đó là hiện thực không thể vãn hồi?
Một nỗi đau chợt ập đếntrong lòng, giống như trái tim tôi bị nhét kín bằng bông. Khi đó tôi nghe thấytiếng chim hót khẽ.
Trong bóng tối bao trùm,một con chim bay liệng không ngừng trên đầu tôi. Từ
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêuTừ khóa Google : Trang,5,-,Truyện,nhiều,tập,-,Nói,yêu,em,lần,thứ,13,-,phần,1,-,Tiểu,thuyết,tình,yêu,, Trang 5 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu , Trang 5 - Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1 - Tiểu thuyết tình yêu