Lamborghini Huracán LP 610-4 t
XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1

Lượt xem :
ng có người nói, cánh chimbay không phải vì bốn mùa thay đổi, mà do thương nhớ một người nào đó trên mặtđất nên cứ lần lữa không chịu bay đi.
Giờ đây, con chim nhỏ đómang nỗi nhớ thương, có phải vì tôi?
Tôi thẫn thờ quay về,khi sắp đến nhà, đột nhiên trông thấy một vật gì đó phát ra ánh sáng màu xanhlá cây trên đường.
Đó là một mũi tên làmbằng gỗ, trên mặt có dính nhựa huỳnh quang màu xanh. Đi tiếp về đằng trước, lạithấy thêm cái nữa.
Một cái, rồi cái nữa…Tôi đi theo hướng chỉ của những mũi tên, đột nhiên thấy phai trước sáng rựclên, lọt vào tầm mắt là một vườn đầy hoa lily.
Từng khóm hoa lily màuvàng rực rỡ sáng bừng lên trong không gian, bông hoa ngậm hương muốn nở bungra, tràn ngập những đốm sáng mờ, vẻ đẹp khiến người ta ngộp thở.
Gió đêm khẽ thổi, nhữngbông hoa nhè nhẹ đung đưa.
Mỗi bông lily như đãbiến thành một linh hồn, như gần như xa vẫy gọi tôi.
Có một linh hồn mỗi lúcmột gần tôi, càng lúc càng gần, tôi dần dần nhìn rõ mặt anh.
Mái tóc hơi dài cuộn lạithành tầng, khuôn mặt tinh tế với vẻ đẹp khiến người ta nghẹt thở tiến đến gầntôi. Ánh mắt chứa chan ngàn vạn lời muốn nói xuyên qua không gian vuốt ve trênda mặt tôi, êm dịu và đa tình biết bao.
Khoảnh khắc đó, tất cảmọi đóa hoa xuân trên thế gian đều hé nở.
Anh khẽ hé môi, xungquanh như vang lên tiếng hát mê hoặc của nàng tiên cá Siren, tiếng hát về mộtkiếp luân hồi khó tránh.
"Ái Ni, Mộ Ái Ni,anh đã về rồi."
"Ái Ni, Mộ Ái Ni,anh đã về rồi."
Tôi nhìn thấy nụ cườigần gũi mà xa lạ, quá khứ bỗng theo gió cuốn quay về.
Thị trấn nhỏ La Đồ.
Một vùng bình nguyênxanh mướt, một cái cây bám rễ lâu đời ở đó.
Một cô bé cùng một cậubé ngồi dưới gốc cây.
Cô bé ngửng đầu nhìn lêntán cây xanh rậm rì, cảm thấy trên tận cùng vòm lá sẽ là màu trời màu xanh ngắt
"sao em lại thíchđến đây?", cậu bé hỏi.
"Em thích trèo cànhcây lên trời tìm một người."
"Đồ ngốc, trời cáchđây xa lắm", cậu bé lớn hơn cô bé vài tuổi, cũng hiểu chuyện hơn một chút.
"Dù là rất xa, emvẫn muốn tìm thấy người ấy", cô bé tỏ vẻ cố chấp.
"Người đó rất quantrọng phải không?", cậu bé không hiểu, hỏi.
"Ưm, đối với em rấtquan trọng", cô bé gật gật đầu.
"À, Ái Ni, mẹ muốnanh đi Canađa, nghe nói Canađa cũng ởrất xa."
Cô bé im lặng không nói.
Cậu bé vội vàng giảithích: "Em yên tâm, anh không đồng ý đâu. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnhem suốt đời mà."
Nói xong, cậu cẩn trọnglấy từ trong túi ra một chiếc bình đựng điều ước nhỏ xinh. Bên trong là vô sốnhững ngôi sao ước rất đẹp và ba mẩu giấy được cuộn tròn lại một cách tỉ mỉbằng sợi tơ.
Dưới ánh mặt trời, chiếcbình ước nguyện dường như phát ra ánh sáng.
"Ái Ni, anh đã hứarồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờrời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào mộttrường đại học; ba là…."
"Là gì?", côbé nói với vẻ hiếu kì.
"Ha ha, sau này anhsẽ nói cho Ái Ni", cậu bé cười với vẻ hơi xấu hổ.
"Xì, em cũng khôngcần biết nữa", cô bé bĩu môi, hơi tức.
"Đừng giận mà ÁiNi, chúng ta cùng chôn nó đi."
"Bẩn lắm, anh tựlàm lấy đi."
"Em chôn chiếc bìnhcùng với ước nguyện vừa rồi xuống, không chừng sẽ thành hiện thực đấy".Cậu bé lừa cô bé.
"Thật không?"
"Ưm", cậu béra sức gật đầu.
"Vậy thìđược."
Thế là hai cái bóng nhỏbé trở nên bận rộn dưới bóng cây.
"Thiên Diệp, anhthực sự sẽ không đi chứ?"
"Ừ, sẽ không điđâu."
"Thiên Diệp, nếuanh đi đến một nơi thật xa, em cũng sẽ đến tìm anh."
"Haha, thật chứ?Tuy nhiên, Ái Ni không cần đến tìm anh, cứ đứng nguyên một chỗ, anh sẽ đến tìmem."
Ánh mặt trời xán lạn vàtrong suốt.
Cỏ xanh tỏa hương thơmdìu dịu.
Trên bầu trời, nhữngchiếc cánh hình cầu của hoa bồ công anh bay qua, từng đám từng đám khẽ khàngxoay chuyển.
Giống như những đámtuyết trắng tinh khôi rơi xuống giữa ngày xuân.
Trong mắt tôi, khuôn mặtvới lời hứa đoan chắc ấy và khuôn mặt với nụ cười nồng nàn tuyệt đẹp đang hiệnhữu ở đây chợt nhòa thành một.
"ThiênDiệp….", tôi thấp giọng thì thầm.
"Là anh đây, ÁiNi", anh bước gần đến bên tôi.
Mùi hương hoa cuốn theotừng bước chân anh đến vây quanh tôi, cảnh ảo xung quanh trở nên lãng mạn vôcùng.
Anh mở rộng cánh tay,muốn ôm tôi vào lòng.
Tôi cười nhạt, khi anhcòn cách một bước chân, lấy hết sức vung cánh tay ra.
"Ping!"
Tất cả những gì tươi đẹpchợt vỡ tan tành.
Anh không hề tránh màương ngạnh đứng im mà nhận đòn của tôi, mắt vẫn nhìn tôi với một vẻ dịu dàng.
"Anh đúng là đồngốc!", tôi buông xõng một câu, quay người bỏ đi không hề lưu luyến.
Dù rằng không gặp đã sắpmười năm rồi.
Dù rằng khi ấy anh bỏlại tôi mà không nói lại một lời.
Dù rằng… vẫn rất vui khigặp lại anh.
Nhưng.
"Ái Ni!", anhlập tức chạy theo.
"…"
"Ái Ni!"
"…"
"Ái Ni Ái Ni ÁiNi…", thấy tôi không trả lời, anh gọi tên tôi liên tục.
"…"
"Ái Ni Ái Ni ÁiNi.."
"Này, tôi khôngquen anh, đừng gọi tên tôi nữa. OK?", tôi quyết không cho phép mình mềmlòng.
"Ái Ni, em nghe anhgiải thích, khi đó anh đi là vì…"
Tôi giận dữ cắt ngang:"Không cần giải thích, tôi không có hứng thú."
"Ái Ni, được rồi,tha lỗi cho anh đi, lần này anh thế sẽ không bao giờ rời xa em nữa."
"Xì, tôi chẳng buồnquan tâm anh đi hay không", tôi sẽ không ngốc nghếch đi tin lời một kẻ đãphản bội lời hứa đến lần thứ hai.
"Ái Ni, anh vẫnluôn muốn quay về tìm em, sau này nghe nói nhà em đã chuyển đi, sau đó anh mớibiết tin tức của em, đã lập tức trốn nàh đến đây", anh kéo vạt áo tôi lại.
"Thôi, anh lừangười ta vừa thôi, so với Canađa,anh đương nhiên muốn rời bỏ La Đồ chứ gì? Thế nên anh đừng có dùng vẻ khổ sở đểđánh lừa tôi."
Phác Thiên Diệp, ngườitôi hiểu rõ nhất, một kẻ chuyên gây rối thích ăn quà vặt, đặc biệt nghịch ngợmvà luôn thích lẽo đẽo đi sau tôi khi còn nhỏ.
Nhưng có lẽ chưa đủ hiểuchăng. Dù anh nói như đinh đóng cột sẽ không rời La Đồ, nhưng việc sáng hôm saubỗng biến mất tăm mất dạng khiến tôi không thể nào đoán trước nổi.
Hít thật sâu trong cơngiận dữ...
"Em yên tâm, anhkhông chấp nhận. Anh đã hứa với em sẽ ở bên cạnh em suốt đời mà."
"Ái Ni, anh đã hứarồi, ba mảnh giấy này thay thế cho ba ước nguyện, một là anh sẽ không bao giờrời La Đồ; hai là chúng ta sẽ cùng lớn lên bên nhau, sau này còn cùng vào một trườngđại học; ba là…."
Lời hứa chắc chắn củaThiên Diệp khi ấy như một đoạn phim cũ lần lượt hiện về trong đầu tôi.
Những ngày sau khi mẹmất, bố thì phải túc trực chăm sóc em gái bị ốm, chỉ có Thiên Diệp thường xuyênở bên tôi thậm chí còn tin rằng sau này sẽ sống cùng anh như lời ước đó. Vậymà....
Sao tôi lại có thể xemlời nói của một đứa trẻ là thật chứ?
Về đến nhà, tôi quayngười đóng cổng.
"Ái Ni, không mờianh vào à? Anh rất muốn xem chỗ ở của em thế nào", Thiên Diệp dùng taychặn cánh cổng.
"Rầm!"
Tôi chẳng nói chẳngrằng, đóng sập cổng vào.
"Ái Ni, anh thực sựđã trốn nhà đến đây, nên chẳng còn chỗ nào mà đi", anh đứng ở bên ngoàihét lớn.
"Vậy thì anh quayvề Canađađi", tôi lạnh lùng.
Không thèm để ý đếnThiên Diệp bên ngoài nữa, tôi lên tầng 2, nhìn thấy Chân Ni đang đứng ở cửaphòng.
"Chân Ni, ăn tốichưa?"
"Đợi chị về làmcơm, đói sắp chết, mẹ đã gọi 2 suất pizza rồi". Con bé đứng chắn ở cửa,không cho tôi vào. "Tôi đến chúc mừng chị, cuối cùng đã may mắn trở thành"dì lao công" của Hội học sinh Duy Nhã."
Mặt con bé nở một nụcười, yêu kiều như đóa tường vi.
Đôi mắt đen giống nhưmàn đêm sâu thẳm khiến người ta ngạt thở.
"Em nên đi ôn bàiđi, sắp thi tháng rồi", tôi nhẹ nhàng dịch chuyển cánh tay chắn cửa củanó.
"Chị không phảiquan tâm, thi tháng thì có gì chứ, sau này tôi sẽ làm diễn viên, thành tích họctập thế nào không quan trọng. Học giỏi như chị, rồi cũng đi làm "dì laocông" của hội đấy thôi. Từ nay về sau xin chị đừng vào lớp tôi, nếu cóchạm mặt trong trường cũng đừng gọi tên tôi, giả như không biết là được. Nếungười khác biết tôi có bà chị lao công, chắc tôi sẽ xấu hổ đến chết mất."
Tôi vào phòng, bỏ cặpxuống. Dù đã quen với những lời giễu cợt của Chân Ni, nhưng lần nào cũng vẫnthấy đau lòng.
Nghe nói nếu đau lòngnhiều lần tim sẽ trở nên tê liệt. Thế nhưng sao lần nào tôi cũng vẫn thấy rấtrõ cảm giác nhói đau.
Rõ rành như vậy, đậm sâunhư vậy.
"Pang pang cha cha,pang pang cha cha, anh là kẻ lấy cắp trái tim em. Pang pang cha cha, pang pangcha cha, là thủ phạm bắt cóc em". Tiếng chuông điện thoại của Chân Ni vanglên. Con bé nghi hoặc nhìn màn hình, sau đó nhấn nút nhận.
"A lô!"
"A! Là hội trưởngTriệt!", nghe thấy giọng nói bên kia, Chân Ni phấn khích nhảy lên.
Mắt nó nhìn tôi nhấpnháy, sau đó nén giọng xuống một cách dịu dàng.
"Cuối tuần? Hẹn emđến khu vui chơi? Để em xem thời gian biểu đã nhé, đợi chút", Chân Ni cốtình để xa điện thoại ra, chờ thêm mấy giây, sau đó lại áp lên tai, "Cuốituần em rảnh".
Chân Ni từng qua lại vớinhiều bạn trai, châm ngôn của nó là: Đối xử với con trai nhất định phải cóchiến thuật. Có thế mới khiến đối phương hiểu rằng mình không có anh ta cũngchẳng sao.
"Hội trưởng, em sẽmang theo thứ gì đó để ăn trưa. Ngủ ngon nhé."
Chân Ni ngắt điện thoại,hưng phấn đến tột độ, vừa hát: "Anh là kẻ lấy cắp trái tim em" vừaquay về phòng.
Tôi nghe thấy tiếng đảolộn tủ quần áo bên đó lên, chắc chắn là nó đang tìm bộ cánh cho cuộc hẹn rồi.
Nó vui vẻ như vậy, cóphải đã tìm thấy hạnh phúc không?
Part 4
Bên ngoài cửa nhà họ Mộ,Phác Thiên Diệp đi lùi lại vài bước, thấy đèn phòng trên tầng 2 bật sáng.
Anh bất giác mỉm cười,nụ cười trong bóng tối dường như cũng phủ một màn sương mỏng. Đôi mắt lấp lánhnhư ánh sao chăm chú nhìn vào bóng người bên cửa sổ với vẻ dịu dàng tha thiết.
Anh đưa hai bàn tay lêncao, ngón trỏ và ngón cái thon dài mở ra, làm thành hình chiếc máy ảnh, cẩnthận điều chỉnh cho khớp vào bóng người trên đó.
Click
Click!
Cứ chụp như vậy, nhưngkhông biết phải chụp đến bao nhiêu tấm, mới khỏa lấp được nỗi nhớ mong của anhvới cô.
Gió đêm thổi qua tấm áosơ mi màu trắng của anh, vạt dưới khẽ khàng lay động.
Anh đứng đó, khiến cảmàn đêm xung quanh cũng trở nên thanh tịnh và dịu dàng.
"Ái Ni, anh rấtnhớ, rất nhớ em", giọng nói nhẹ nhàng lan ra khắp không trung.
Đã sớm biết Ái Ni sẽ nổigiận vì việc hồi ấy anh ra đi không một lời từ biệt, nhưng anh không ngờ cô cònkhông cho anh cả một cơ hội để giải thích.
Dẫu sau anh vẫn rất vui,cô không thay đổi chút nào, vẫn quen dùng sự lạnh lùng để che đi con người thậtcủa mình.
Ngày về này anh đã chờđợi không biết bao lâu, thế nhưng khi gặp rồi lại chẳng biết nên làm gì, thế làngốc nghếch thuê người ta trồng một vườn hoa lily rồi xếp mấy mũi tên gỗ trênđường Ái Ni về nhà.
Thiên Diệp miễn cưỡngcười cười, nói thầm thì với bóng người trên cửa sổ: "Ái Ni, lần này anhthật sự không gạt em, anh quả thực không còn chỗ nào để đi. Mà, việc gạt em...chỉ có một lần thôi."
Màn đêm mỗi lúc một thẳmsâu, cái lạnh vuốt ve trên da thịt.
Thiên Diệp đứng tựa lưngvào tường, nghe tiếng rì rào của lá dây leo bên cạnh.
Đoạn hồi ức với những kỉniệm vô tư hiện về trong đầu anh như một bức tranh thủy mặc với hai màu đentrắng.
"Này, mấy ngườiđông như vậy mà bắt nạt một người, thật là kém cỏi", Mộ Ái Ni gạt những kẻđang vây lấy Thiên Diệp ra, "Từng đứa một đấu đôi với tao".
Còn nhỏ thế mà chí khícủa Ái Ni đã áp đảo được
<<1 ... 45678 ... 13>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT76/157