XEMMIENPHI.WAP.SH
wap giải trí miễn phí
Update hình ảnh người đẹp 2015
Tiểu thuyết tình yêu cảm động

Truyện nhiều tập - Nói yêu em lần thứ 13 - phần 1

Lượt xem :
ởđâu bay tới, lắc lư mãi ở trên đầu.
Thôi Hy Triệt cậy ưu thếchiều cao, đưa tay ra túm lấy sợi chỉ buộc bóng, sau đó đưa cho tôi: "Trợlý, cầm lấy đi."
"Tôi không phải trẻcon", tôi nhận lấy, sau đó lại thả ra cho nó bay lên.
Nó vốn thuộc về bầu trờivà được tự do.
Thế nhưng, khoảnh khắctôi rời tay..........
"Bang!"
Quả bóng nổ tung khôngkịp đề phòng.
Tôi sững sờ nhìn nhữngmảnh vỡ của nó, không nói được câu nào.
"Xem kìa, nó vốn bịngười ta vứt bỏ, kết quả lại gặp một người không thích nó như cô, nó đau lòngđến cùng cực nên đã chết rồi", Thôi Hy Triệt nhìn bộ dạng ngơ ngẩn củatôi, chiếc cằm lạnh lùng ương ngạnh đến vạn năm bắt đầu khẽ rung lên, ánh mắtmang ý cười thiêu đốt người ta.
Tôi đang định phản bác,Chân Ni đột nhiên chen vào giữa, đẩy chúng tôi về đằng trước:
"Đừng lãng phí thờigian, hội trưởng. Chúng ta vui chơi cho thỏa thích đi, đây là lần đầu tiên emvà anh hẹn hò mà."
Part 2
Không ngờ Chân Ni chơiđiên cuồng đến thế, những trò cảm giác mạnh như thuyền hải tặc, nhảy bungee, dùbay...... đều dám thử. Ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Chân Ni còn ra sức vẫy tayvới hai người đang ngồi chờ bên dưới-chúng tôi.
Nụ cười của nó đẹp rạngrỡ không gì sánh nổi và quen thuộc biết bao.
Khi còn ở La Đồ, nó từngcười với tôi như vậy.
Nhưng còn giờ đây, ngườikhiến nó cười không phải là tôi mà là người ngồi bên cạnh - Thôi Hy Triệt.
Thôi Hy Triệt không nhìnvề hướng tàu lượn, anh ta trầm mặc, đôi mắt khiến người ta không sao nhìn thấuhướng về bầu trời, chiếc cằm như bức tượng điêu khắc tạo thành một đường congtuyệt diệu.
Ánh mặt trời xuyên quakẽ lá lọt xuống mái tóc anh ta, những đốm sáng màu vàng kim hệt những cánh hoahương thảo.
Phút chốc, một trận mưacánh hoa vây quanh Thôi Hy Triệt.
Những cánh hoa lượn baytrong không trung.
Cuối cùng rơi xuống.....
Cặp lông mày chớp chớpnhư cánh bướm, anh ta quay người sang nhìn tôi, tay đút vào túi quần:"Buổi tối hôm cô dọn cầu thang..."
"Ừm?", cái gìnhỉ? Tôi nhìn anh ta nghi hoặc.
"Này, hai người đềukhông chơi à? Rất thú vị đấy", Chân Ni lách người khỏi đám đông chạy đến,sắc hồng lan đều ra khuôn mặt trái xoan xinh xắn.
"Chẳng có gì",Thôi Hy Triệt chau mày, quay đầu đi chỗ khác không nhìn Chân Ni.
Gì nhỉ? Tối hôm đó làmsao?
Thật lạ lùng!
"Chị, em muốn uốngnước", Chân Ni làm ra vẻ lúng túng nói với tôi.
"Ừ, để chị đi mua,em đợi nhé!"
Rõ ràng Chân Ni chỉ muốnđược ở bên Thôi Hy Triệt một mình. Thế là mua nước xong, tôi đi loanh quanh mộtvòng mới quay về.
Từ xa đã thấy không khígiữa hai người bọn họ không mấy vui vẻ, càng đến gần càng thấy khó chịu nhưngạt thở.
Thôi Hy Triệt tỏ vẻ mấtkiên nhẫn, còn mắt Chân Ni đỏ hoe, cảm giác bị tổn thương không che giấu được.
"Chân Ni, coca emthích đây. Tiếp theo muốn chơi gì nữa?", tôi đưa cho nó lon Pepsi cola.
Ai ngờ Chân Ni lập tứcvứt lon nước vào thùng rác, nhìn tôi khó chịu: "Em thích uống nước cam ép,không thích coca".
"Đủ rồi", ThôiHy Triệt buông ra hai tiếng, không buồn nhìn Chân Ni, đi thẳng về phía trước.
"Anh Triệt?",Chân Ni nhìn theo với vẻ ấm ức.
Tôi cắn cắn môi, đi lêntrước.
"Này, Thôi HyTriệt! Anh đứng lại."
Anh ta hoàn toàn khôngđếm xỉa gì đến sự tức giận của tôi, vẫn sải bước đi tiếp.
"Này, làm gì mà anhphải ra vẻ ghê gớm thế, cười một chút thì chết à? Giờ anh đang hẹn hò với ChânNi, hãy tôn trọng cảm xúc của người ta một chút chứ?"
"Hừ, chẳng phải hẹnhò thật."
Phù phù.
Phù phù phù........
Tôi thở ra bằng miệng,đầu như bị lửa giận thiêu đốt.
"Anh là đồ khốn,anh đã chấp nhận thỏa thuận rồi mà."
"Thỏa thuận? Thỏathuận gì?", tiếng tôi hơi lớn quá nên bị Chân Ni nghe thấy.
Đúng lúc tôi đang khôngbiết phải giải thích thế nào, Thôi Hy Triệt dừng bước quay người lại, khóemiệng hơi nhếch lên:
"Muốn uống cam épà? Anh với em đi mua."
"A, cảm ơn hộitrưởng", Chân Ni lập tức quên chuyện thỏa thuận, vội vàng theo sau anh ta.
Từ sua lúc tôi nhắc đếnchuyện thỏa thuận, thái độ của Thôi Hy Triệt với Chân Ni có vẻ tốt hơn, dùkhông được tươi cười, nhưng còn trò chuyện với con bé vài câu. Vì thế nên ChânNi trở nên cực kỳ cao hứng, đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào của tình yêu.
"Anh Triệt, chúngta đi chèo thuyền quanh hồ nhé?", Chân Ni chỉ về phía cái hồ nhân tạo nhonhỏ đằng trước mặt.
Mặt trời chiếu trên mặtnước hồ xanh biếc, paht1 quang như một viên ngọc bích.
Giữa hổ, từng đôi tìnhnhân ngồi trên chiếc thuyền chuyện trò vui vẻ.
Không đợi Thôi Hy Triệttrả lời, Chân Ni đã kéo anh ta đến bên hồ. Nó cẩn thận ngồi lên một chiếcthuyền, vẫy vẫy tay:
"Chị, chỉ có haichỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!"
"Ừ, chơi vui vẻđi", tôi cười với nó.
Chiếc thuyền tạo thànhmột rãnh sâu trên mặt nước, vệt nước nhanh chóng mất đi, mặt hồ trở lại êm đềm,phẳng lặng.
Nhìn Chân Ni cùng ThôiHy Triệt mỗi lúc một xa, những cảm xúc phức tạp tràn ngập lòng tôi.
Mẹ...
Chân Ni cười tươi nhưvậy, liệu có phải nó đã tìm thấy hạnh phúc?
Những vết thương tongquá khứ liệu có phải cũng giống như vệt nước trên mặt hồ?
Dần phai theo thời gian.
15h10.
Chiếc thuyền của Chân Nivẫn mất hút trong tầm mắt tôi.
16h15.
Các đôi tình nhân đichèo thuyền đã lần lượt lên bờ.
16h30.
Một mình tôi đứng trơtrọi bên hồ.
.................
17h.
Vẫn không thấy bóng dángChân Ni.
Tôi bắt đầu lo lắng,liệu có phải đã xảy ra sự cố gì không? Điện thoại của Chân Ni vẫn đang ở trongtay tôi, còn Hy Triệt vốn không đem theo điện thoại. Không có cách gì liên lạcvới cả hai người. Tôi vội vàng kéo mấy người quản lý bến thuyền tìm kiếm hồilâu ở ven bờ, bọn họ nói có tới mấy bến lên, chắc là Chân Ni đã về rồi.
"Không thểnào!", tôi nói chắc như đinh đóng cột, trong đầu hiện lên câu nói cuốicùng của Chân Ni......
"Chị, chỉ có haichỗ ngồi, chị chờ ở đây nhé!"
"Ừ, chơi vui vẻđi"
................
Chân Ni nói tôi ở đâychờ nó, nó đã nói thế.
Mặt trời lặn dần, nướchồ trở nên lạnh lẽo u ám trong bóng tối.
Bầu trời sẫm lại, khuvui chơi yên tĩnh đến lạ thường. Những con ngựa gỗ lặng lẽ quay, thình thoảngtiếng nhạc lại vang lên, rơi tõm vào bầu không trống trải.
Chân Ni ở đâu?
Nó đang ở đâu?
Hình ảnh Chân Ni hiệnlên trong đầu tôi, dần dần chia thành hai mảnh.
Lúc nó 7 tuổi, và hiệngiờ.
Sự mơ hồ trùng lặp khôngrõ rệt, tôi đang tìm kiếm Chân Ni nào đây?
Trước mắt tôi là mộtamn2 sương dày đặc.
Toàn thân lạnh ngắt, haichân cũng tê dại đến mức không di chuyển nổi. Chỉ có tiếng tim đập khẽ khàngmới cho thấy là tôi đang còn thở, tôi cắn môi, ngẩn người nhìn lên bầu trời tốisẫm.
Tiếng chuông nhà thờvang lên, mùi hoa hương thảo ngập tràn.
Tia nắng cuối cùng tắthẳn, màn đêm hoa lệ ập xuống....
Part 3
Ngồi trên taxi, Chân Ninhìn Thôi Hy Triệt cười rạng rỡ.
Cô nhìn anh với ánh mắtmong đợi, lòng phấp phỏng đoán xem hội trưởng có đưa ra lời hẹn kế tiếp không.Nhưng thời gian cứ qua đi, ngồi trong xe, Thôi Hy Triệt chỉ lạnh lùng nói địachỉ cho tài xế, để lại cho cô một cái bóng tuyệt đẹp nhưng khắc nghiệt.
Dù chỉ là như vậy, nhưngcũng khiến cô ngất ngây rất lâu vì vẻ đẹp đó.
Một chàng trai hoàn hảonhư vị thần đã hẹn hò với cô!
Thông tin này đươngnhiên có thể được truyền đi trong lớp, thậm chí trong trường suốt một thời giandài. Mũi tên vàng của vị thần tình yêu Cupid cuối cùng đã nhắm vào cô, còn đầukia, may thay lại là Thôi Hy Triệt.
Chân Ni vừa đi vừa nhảyvề tới nhà, cất tiếng chào mẹ kế Quách Lam khi đó đang tập Yoga.
"Mẹ, nói cho mẹbiết một tin cực kì hay, hội trưởng Triệt đang theo đuổi con nhé!"
"Thật hay giảđấy?"
"Ưm, giả con đền.Hôm nay anh ấy còn hẹn con đi chơi."
"Trời, chính là cáicậu hội trưởng có bố làm giám đốc ngân hàng, mẹ là nhà thiết kế nổi tiếng, giađình cực kì giàu có đấy ư?"
"Yes"
"Haha, Chân Ni củamẹ đúng là lợi hại, xinh đẹp cũng khỏi nói, ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng khỏinói, đến chọn bạn trai cũng thật có mắt nhìn", dì Quách hứng thú để tậptài liệu Yoga xuống, vui vẻ ôm Chân Ni.
"Ha ha, hôm nay conđi chơi rất vui, nhưng có một chi tiết làm mất hứng, đó là bị mtộ cái bóng đèn1000W đi cùng", Chân Ni ngồi xuống salon, nhấn nút điều khiển tivi.
"Ai kia, đèn gì màsáng thế?"
"Chị gái, Mộ ÁiNi."
"Thảo nào từ sángra đã không thấy bóng nó đâu, bữa sáng bữa trưa cũng không làm, đi làm bóng đènngăn cản cuộc hẹn của người ta làm gì chứ?"
"Chị ta, đúng là đồthần kinh, mẹ biết không! Con cứ thấy chị ta vờ vịt tốt với con, quan tâm đếncon là lại bực mình, tưởng rằng con không biết chị ta toàn dùng trò đó để tranhthủ tình cảm của người khác ấy. Xí, tưởng mình cảm động thật chắc!"
"Thế nó không pháhoại buổi hẹn của con chứ?"
"Mẹ yên tâm, ChânNi thông minh lắm mà", nói đến đây, Chân Ni ngồi thẳng dậy, ghé sát vào dìQuách vui vẻ nói: "Con và hội trưởng chèo thuyền xong ghé vào bến khác,thế là rũ được bóng đèn to tướng đó".
"Ha ha", dìQuách bật cười, "Chắc chị con không chờ ở đó chứ?"
"Trừ phi chị ta ngốcnghếch, trời tối rồi mà. Nhưng có vẻ như chị ta đã đợi rất lâu. Hihi, để xem từsau chị ta còn làm bóng đèn nữa không", Chân Ni nói với vẻ dửng dưng.
"Chân Ni, con nóicho mẹ nghe xem, có phải là từ hồi bé chị con đã khiến người khác khó chịu thếkhông?"
"Đương nhiên, chịta rất biết giả vờ. Khi còn nhỏ thì dùng thành tích học tập để giành lấy tìnhyêu của bố mẹ một cách nham hiểm, lại còn rất thích cướp đồ chơi của con, chỉcần con thích thứ gì, chị ta tìm mọi cách giành lấy bằng được. Đối với ngườikhác thì luôn làm ra vẻ một người chị tốt, làm con ghét muốn chết."
Quách Lam nhìn thấytrong mắt Chân Ni lóe lên vẻ u ám, bất giác gai người, chủ động kết thúc cuộcchuyện trò.
"Được rồi, khôngnhắc đến nó nữa, chúng ta còn chưa ăn gì mà. Hôm nay mẹ vào bếp làm mấy món conthích ăn đấy."
"Ưm, mẹ thật tốtvới con", Chân Ni đứng dậy, ôm Quách Lam một cái thật chặt.
Bầu trời bên ngoài đãtối hẳn, Chân Ni ngồi thư thái trong chiếc ghế salon, nở một nụ cười quái đản.
Có lẽ như Mộ Ái Ni vẫnchờ ở đó, vì câu nói của cô.
Cũng giống như hồi nhỏhễ được điểm cao là Ái Ni lại chạy đến bên bố mẹ, cô thừa hiểu chị mình lại lợidụng thành tích đó để giành lấy tình yêu thương của họ.
Ánh đèn trong căn phòngthật êm dịu.
Nụ cười trên khuôn mặtChân Ni giống như hình ảnh mờ ảo của đóa hoa tường vi trong đêm tối.
Vẻ đẹp vô cùng tinh tế,nhưng lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ.
Võ đường Taekwondo KhôngLiên
Phác Thiên Diệp ngồi ởcửa phòng, mắt nhắm nghiền với vẻ uể oải. Ráng mây chiều cuối cùng vẽ lên cặplông mày của anh một màu hồng dìu dịu.
Giống như đôi cánh củacon bướm bay qua biển cả. Đôi cánh thiên thần bị thương giữa những đám mây.
Hạ Nhạc Huyên khi đóđang dọn dẹp, định trách Thiên Diệp lười biếng, quay ra chỉ thấy một khuôn mặtđẹp trai đến mức khiến cô đỏ mặt, tim đập dồn.........
Dưới hoa anh đào, máitóc mềm mượt của anh khẽ bay lên. Đôi môi gợi cảm như cánh hoa lúc đó thấpthoáng nụ cười khiến tim cô đập dồn. Khuôn mặt dịu dàng vẽ thành một đường sắtnét trong không trung.
Anh như đang nghĩ đếnmột niềm hạnh phúc, thế nên những hình ảnh xung quanh cũng theo đó trở nên dịungọt với những cánh anh đào.
Hạ Nhạc Huyên sững ngườinhìn anh.
Thiên Diệp...........
Thiên Diệp hồi nhỏ vàThiên Diệp bây giờ đã thay đổi quá nhiều...
Trước đây, Thiên Diệpluôn mang bộ mặt tinh nghịch, thích làm trò phá phách,
<<1 ... 678910 ... 13>>
QUAY LẠI
Bài viết liên quan !
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu
Từ khóa Google : ,,
C-STAT938/15245

XtGem Forum catalog