Tiểu thuyết Phụ Nữ Thực Tế, Đàn Ông Phát Cuồng-full
Lượt xem : |
mấy con phố cổ mới được làm lại, sau khi quy hoạch lại thành phố liền bố trí đèn đường giấu trong các chuỗi đèn lồng không biết đâu là điểm cuối cùng. Anh như người đang đứng trước con đường ngầm, lùi một bước là hiện đại, tiến một bước là quay về thời cổ.
Mạnh Thời có phần rầu rĩ đứng ở ngã tư đường một lát, khẽ thở dài. Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thành phố đến dắt tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vào cổng nhà có đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.
Gió thổi tới, mát dịu, nhưng sẽ khó như thế nào? Một cảm giác khinh miệt trào dâng trong lòng. Anh nhìn lại mình, quần bò, áo phông, giày bụi, đột nhiên anh chậm rãi nghĩ, nếu nhuộm thêm một vài lọn tóc, thì không biết anh có bị cái nghiên Liên Hoa Bảo của đời nhà Thanh đó đập hay không?
Trước đó dì Tạ đã mỉa mai rằng: “Dường như về nhà dì cứ phải mặc áo dài Thượng Hải mới được coi là bình thường hay sao ấy, chỉ muốn xé chỗ xẻ tà lên đến đùi thôi. Cậu Mạnh thì lại không thế, không thay quần áo mà cũng vẫn vào bàn ăn ngồi ăn như thường!”.
Lúc đó Mạnh Thời cười lớn: “Lúc dì ly hôn ít nhiều thì cha cháu còn mắng chú ấy đúng không? Nhìn sắc mặt cha cháu lúc đó giống như sắp có điềm lành đến”.
Dì Tạ phì cười: “Dám so cha mình với Nhạc Bất Quần, nhà người không sợ bàn tay sắt của chú Tần hay sao?”.
Mạnh Thời cười lớn, “Cả nhà chỉ có mỗi chú Tần là bênh cháu nhất, mẹ cháu muốn bênh nhưng cánh ngắn quá”.
Nghĩ đến mọi người trong gia đình, Mạnh Thời cảm thấy họ khác người quá, chú Tần là một nhân vật khác người trong số những người khác người đó. Tuy nhiên, anh lại rất nhớ chú Tần, có lẽ là vì chú Tần sẽ là người vì anh mà bênh Phùng Hy nhất.
Mạnh Thời bước vào cửa nhà với tâm trạng phức tạp. Dưới mái hiên cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trên cửa có treo tấm biển: Nhà Gianh, văn vật bảo hộ cấp thành phố, năm 1987. Anh cười thầm, chỉ có thằng ngốc mới coi một cái sân đời Minh Thanh là Nhà Gianh. Đây là do ông nội anh - Mạnh Tam tự tay viết sau khi ngôi nhà này được thu hồi, thay hai chữ “Mạnh Phủ” trước đó. Nghĩ đến tâm trạng của ông nội hồi đó và hành động quyên góp rất nhiều văn vật của ông, Mạnh Thời thấy hai chữ này cũng không đến nỗi.
Chiếc chuông đồng hình tròn vừa lắc, chú Tần đã ra mở cửa. Ông là một ông cụ vô cùng gầy gò, mặc một chiếc áo kiểu cũ màu xám, chân đi giày vải, tinh thần nhanh nhẹn. Ông nhìn Mạnh Thời từ đầu đến chân, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc của anh, sầm mặt nói: “Thiếu gia, cậu đừng để vừa quay về đã khiến lão gia không vui!”.
Mạnh Thời nghe vậy đã muốn nổi cáu. Thời đại nào rồi mà còn thiếu gia, lão gia! Anh đã nói bao nhiêu lần, nhưng đều bị chú Tần lườm lại. Mạnh Thời không sợ cha anh ông Mạnh Thụy Thành, nhưng đành phải chào thua trước nhiệt huyết trung thành của chú Tần. Thời buổi này mà còn gặp được người trung thành hết lòng như vậy, anh cảm thấy dùng câu nói “người người bình đẳng” để khuyên chú Tần thay đổi cách xưng hô cũng không thể thuyết phục được ông.
Anh cố tình vuốt nếp nhăn trên áo phông, mỉm cười nói: “Chú cứ yên tâm, hôm nay cháu sẽ không để họ giận đâu”.
Trong mắt chú Tần thoáng qua một vẻ cười cười, rồi chú đóng cửa đi vào phòng bên.
Mạnh Thời do dự một lát rồi đi theo sau, nhìn thấy trên bàn máy tính vẫn đang bật, trên màn hình là trò Kiếm hiệp, bèn cười tinh nghịch hỏi: “Chú Tần chơi đến cấp mấy rồi?”.
Mạng ADSL ở nhà là do Mạnh Thời gợi ý lắp. Nhà họ Mạnh rất chú trọng truyền thống, nhưng không có nghĩa là cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc đầu chú Tần cũng không có hứng thú với máy tính, Mạnh Thời chơi thử cho vài lần, ông liền mê, lại còn lấy cho mình một cái nick là Hiệp khách tiêu dao hồng trần. Lúc lấy nick này, ông còn nức nở một hồi, dường như còn rất lưu luyến với giang hồ.
Một chút ngượng nghịu thoáng qua mặt chú Tần, lưng quay về phía Mạnh Thời, chậm rãi nói: “Vào ăn cơm trước đi, còn đợi mỗi cậu nữa thôi đấy. Buổi tối không có việc gì thì đến đây sau”.
Thấy chú Tần không có biểu hiện gì bất thường, Mạnh Thời thầm đoán không biết Giang Du San đã kể gì về Phùng Hy cho cha mẹ anh biết chưa. Anh vội điều chỉnh ngay chiến lược, hào hứng đáp lời chú Tần rồi rời phòng.
Phía sau cửa lớn là sân, hành lang nối với phòng đông tây và sảnh chính. Sau cửa thứ hai là một ngôi đình nhỏ kề sát sông Lan Khê. Qua mùa xuân, bữa tối nhà họ Mạnh đều ăn trong cái đình đó.
Cửa điêu khắc hoa đang mở, cha mẹ Mạnh Thời và Giang Du San ngồi bên trong. Trong màn đêm mông lung, ánh sáng trong đình sáng rực, nhìn từ xa đã thấy ba người ngồi trong đó đều mặc quần áo kiểu cổ. Mạnh Thời dừng chân dưới cây hoa quế trong sân, khung cảnh mờ ảo trước mắt khiến anh có cảm giác như được trở về thời Dân Quốc.
Ba người đang cười nói với nhau trong đình, bầu không khí rất ấm cúng. Tự nhiên Mạnh Thời chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhớ đến cha mẹ lại nhớ đến Phùng Hy bèn cố nhịn. Anh mỉm cười, kiên quyết bước vào ngồi xuống, ghé sát bàn ăn nhìn, nói: “Mẹ tuyệt quá, biết con thích ăn nhất món súp Thái Cực ở nhà”.
“Anh Thời, những món này đều là do bác gái đích thân nấu đấy. Nhờ có anh mà em cũng được hưởng lây”. Giang Du San cười nói.
Mẹ Mạnh Thời thân thiện vỗ tay Giang Du San, nói thêm một câu: “Có Du San phụ giúp mẹ, mẹ không ngờ là cô ấy cũng biết nấu ăn. Món súp Thái Cực này là lần đầu tiên cô ấy nấu, trông cũng hấp dẫn đấy chứ”. Nói rồi múc cho Mạnh Thời một bát. Trong chốc lát, hình Thái Cực gồm hai màu xanh trắng bị đảo lộn, giống như tâm trạng Mạnh Thời lúc này. Mẹ đã coi cô như con dâu tương lai để đào tạo, không biết tương lai anh sẽ phải đối mặt với những gì đây?
Trước ánh mắt chờ đợi của cha mẹ và Giang Du San, Mạnh Thời múc một thìa đưa vào miệng, đúng là nấu khá ngon, vừa vặn, thơm phức, nhưng anh không muốn khen cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn ông Mạnh Thụy Thành cười: “Cha, trông tinh thần của cha khá đó nhỉ”.
Giang Du San bực vô cùng, nhưng nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của Mạnh Thời dưới ánh đèn, nụ cười thoáng qua trên môi đầy sức quyến rũ, khiến cô không muốn từ bỏ cơ hội ở đây. Cô mỉm cười gắp cho mẹ Mạnh Thời một miếng cá hấp, mím môi cúi đầu ăn. Nhìn thấy cái mím môi của cô, mẹ Mạnh Thời thương vô cùng, nhưng lại không muốn trách móc cậu con trai vừa xa nhà mấy tháng, bèn kéo tay cô nói chuyện đặt may áo dài Thượng Hải.
Mạnh Thụy Thành liếc bộ quần áo trên người Mạnh Thời, ăn chơi nhưng chưa đến nỗi giống đầu trộm đuôi cướp. Đến giờ ông vẫn còn nhớ hồi học cấp hai lần đầu tiên Mạnh Thời mua chiếc quần lửng cùng với bạn, mặc chiếc áo phông rộng có in hình đầu lâu, bị ông lấy chổi lông gà quất vào người rớm máu. Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói: “Về nhà ngay cả áo sơ mi quần tây cũng không muốn mặc nữa phải không? Hiện giờ ta không bực mình nữa”.
Mạnh Thời rủa thầm trong bụng, cười hề hề nói: “Con có ý mặc để cha phải giận đâu? Trời nóng rồi, mặc bộ này cho dễ chịu”.
Anh xa nhà đã mấy tháng rồi, mẹ Mạnh Thời nhìn dáng cao lừng lững của cậu con trai, lại nhìn sang Giang Du San đang mím môi cười đoan trang hiền thục, càng nhìn càng thấy môn đăng hộ đối, cười rạng rỡ nói: “Ông cũng thật là, hiện giờ thanh niên có cách ăn mặc của thanh niên, Du San mặc áo dài đẹp, mặc quần áo trời trang cũng đẹp, gì mà ông phải cổ hủ đến vậy? Sau này Du San cũng như Mạnh Thời ấy, mặc thời trang một chút, bác rất thích!”
Mạnh Thời gắp một miếng sườn rán tỏi, vừa gặm vừa cười: “Tiểu Giang vì muốn cha mẹ vui nên mới mặc áo dài. Các cô gái trẻ cô nào không thích thời trang? Người cô ấy đẹp thế cơ mà, trời nóng thêm chút nữa, không mặc váy ngắn, áo hai dây thì lãng phí quá”.
Nghe vậy cha mẹ Mạnh Thời bèn đổ dồn ánh mắt vào Giang Du San.
Giang Du San mỉm cười bình thản, liếc Mạnh Thời một cái, nói: “Đua được ô tô mới là thời thượng. Anh Thời chỉ thích chọc em thôi”.
Giang Du San nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác, ánh mắt Mạnh Thụy Thành lại nhìn sang Mạnh Thời, “Thời à, mấy tháng nay tiêu hết tiền rồi thì con lấy gì để lập nghiệp? Đi lái taxi hả?”.
“Lúc đầu đã nói rồi, con lập nghiệp bằng tiền kiếm được do buôn bán đồ cổ. Chẳng qua là con cần xe, sau khi đầu tư tiền không còn đủ, có cậu bạn bán cho con một chiếc xe taxi second hand, vừa bán vừa cho. Sao lại lái taxi? Tiểu Giang nghe ai nói vậy?”. Mạnh Thời vừa trả lời cha, mắt vừa liếc Giang Du San, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, mắt mở to hơn, nhìn cô như đang cười cười.
Giang Du San hơi sững người, tru môi nói: “Em nghe một khách hàng của em nói vậy, nói một nữ giám đốc của công ty anh ấy thuê xe anh chở, làm em giật mình. Hóa ra không phải à!”.
Cô đã lôi chuyện của Phùng Hy một cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Nếu đúng là anh lái xe taxi thật, đi chở một người khách cố định là điều rất bình thường. Nếu không phải như vậy mà anh lại thường xuyên đi chở một người phụ nữ, cha mẹ Mạnh Thời tuy cổ hủ nhưng không phải là người ngốc, đương nhiên là nhận ra điều bất thường trong chuyện này.
Mạnh Thời đang gặm xương, chỉ muốn được gặm luôn Giang Du San, nụ cười vẫn đọng trên môi, giả vờ nghe không hiểu.
Đôi đũa của Mạnh Thụy Thành khẽ khựng lại, ông gắp một miếng thức ăn vào bát mẹ Mạnh Thời, chậm rãi nói: “Có thời gian thì đi mà sơn lại đi”.
Mạnh Thời cười: “Con đã sơn lại rồi, chắc chắn sẽ không còn người nào nói con lái xe taxi nữa. Hơn nữa lái xe taxi thì có gì là xấu”.
“Không ai nói con lái xe taxi là xấu cả! Chẳng qua là Du San muốn thông báo tình hình về con cho bố mẹ thôi, gì mà con phải căng thẳng vậy?”. Giọng Mạnh Thụy Thành vẫn rất bình thản, mắt nhìn chăm chú vào Mạnh Thời.
Căng thẳng gì cơ? Mạnh Thời rủa thầm trong lòng, miệng vẫn cười rất tươi: “Con căng thẳng vì cùng dì út mở một thẩm mỹ viện y học. Con đầu tư hết vốn liếng của mình vào trong đó. Nếu dì ấy mà không làm ăn được thì vị cổ đông như con cũng phải chịu cảnh thua lỗ chứ sao”.
Câu trả lời lấp liếm của Mạnh Thời đã khiến Mạnh Thụy Thành sinh nghi. Ông là người từng trải, cho dù trong lòng sinh nghi nhưng cũng sẽ không chất vấn Mạnh Thời trước mặt Giang Du San, ông khẽ hừ một tiếng trong lòng, chuyển sang chủ đề khác: “Có thời gian thì khuyên dì út con về nhà mà ở. Dì ấy thích mặc quần áo gì thì mặc, giống như mẹ con ấy, hôm trước còn đi đặt may một bộ Âu phục. Đừng vì một chuyện nhỏ này mà giận mọi người”.
Mạnh Thời thầm nghĩ, là do dì không thích bầu không khí trong nhà. Dì Tạ thích uống rượu, nghe nhạc trẻ, cha có chịu được không? Thế nhưng mấy năm nay cha mẹ cũng đang cố gắng thay đổi cách nghĩ, đây là điều tốt. “Chắc chắn con sẽ truyền đạt mọi lời của cha cho dì ấy”.
Mạnh Thụy Thành “ừ” một tiếng nói: “Cha ăn xong rồi, ăn xong con đưa Du San về nhé”. Rồi ông đặt đũa xuống, chậm rãi rời đình.
Chiếc áo lụa rộng trên người Mạnh Thụy Thành khiến nhìn ông giống như một ông tiên. Mạnh Thời thầm lo, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, lòng tự nhủ, nếu như cha anh đã biết chuyện Phùng Hy thật thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế này.
Sau khi Mạnh Thụy Thành đi vào nhà, mẹ Mạnh Thời cũng thoải mái hơn nhiều, liên tục gắp thức ăn cho Mạnh Thời và
QUAY LẠIMạnh Thời có phần rầu rĩ đứng ở ngã tư đường một lát, khẽ thở dài. Nếu giống như du khách hoặc khách thập phương từ thành phố đến dắt tay Phùng Hy đi vào phố cổ thì rất đơn giản, còn để dắt tay cô vào cổng nhà có đôi sư tử đá trước cửa thì lại vô cùng khó khăn.
Gió thổi tới, mát dịu, nhưng sẽ khó như thế nào? Một cảm giác khinh miệt trào dâng trong lòng. Anh nhìn lại mình, quần bò, áo phông, giày bụi, đột nhiên anh chậm rãi nghĩ, nếu nhuộm thêm một vài lọn tóc, thì không biết anh có bị cái nghiên Liên Hoa Bảo của đời nhà Thanh đó đập hay không?
Trước đó dì Tạ đã mỉa mai rằng: “Dường như về nhà dì cứ phải mặc áo dài Thượng Hải mới được coi là bình thường hay sao ấy, chỉ muốn xé chỗ xẻ tà lên đến đùi thôi. Cậu Mạnh thì lại không thế, không thay quần áo mà cũng vẫn vào bàn ăn ngồi ăn như thường!”.
Lúc đó Mạnh Thời cười lớn: “Lúc dì ly hôn ít nhiều thì cha cháu còn mắng chú ấy đúng không? Nhìn sắc mặt cha cháu lúc đó giống như sắp có điềm lành đến”.
Dì Tạ phì cười: “Dám so cha mình với Nhạc Bất Quần, nhà người không sợ bàn tay sắt của chú Tần hay sao?”.
Mạnh Thời cười lớn, “Cả nhà chỉ có mỗi chú Tần là bênh cháu nhất, mẹ cháu muốn bênh nhưng cánh ngắn quá”.
Nghĩ đến mọi người trong gia đình, Mạnh Thời cảm thấy họ khác người quá, chú Tần là một nhân vật khác người trong số những người khác người đó. Tuy nhiên, anh lại rất nhớ chú Tần, có lẽ là vì chú Tần sẽ là người vì anh mà bênh Phùng Hy nhất.
Mạnh Thời bước vào cửa nhà với tâm trạng phức tạp. Dưới mái hiên cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ, trên cửa có treo tấm biển: Nhà Gianh, văn vật bảo hộ cấp thành phố, năm 1987. Anh cười thầm, chỉ có thằng ngốc mới coi một cái sân đời Minh Thanh là Nhà Gianh. Đây là do ông nội anh - Mạnh Tam tự tay viết sau khi ngôi nhà này được thu hồi, thay hai chữ “Mạnh Phủ” trước đó. Nghĩ đến tâm trạng của ông nội hồi đó và hành động quyên góp rất nhiều văn vật của ông, Mạnh Thời thấy hai chữ này cũng không đến nỗi.
Chiếc chuông đồng hình tròn vừa lắc, chú Tần đã ra mở cửa. Ông là một ông cụ vô cùng gầy gò, mặc một chiếc áo kiểu cũ màu xám, chân đi giày vải, tinh thần nhanh nhẹn. Ông nhìn Mạnh Thời từ đầu đến chân, dường như rất không hài lòng với cách ăn mặc của anh, sầm mặt nói: “Thiếu gia, cậu đừng để vừa quay về đã khiến lão gia không vui!”.
Mạnh Thời nghe vậy đã muốn nổi cáu. Thời đại nào rồi mà còn thiếu gia, lão gia! Anh đã nói bao nhiêu lần, nhưng đều bị chú Tần lườm lại. Mạnh Thời không sợ cha anh ông Mạnh Thụy Thành, nhưng đành phải chào thua trước nhiệt huyết trung thành của chú Tần. Thời buổi này mà còn gặp được người trung thành hết lòng như vậy, anh cảm thấy dùng câu nói “người người bình đẳng” để khuyên chú Tần thay đổi cách xưng hô cũng không thể thuyết phục được ông.
Anh cố tình vuốt nếp nhăn trên áo phông, mỉm cười nói: “Chú cứ yên tâm, hôm nay cháu sẽ không để họ giận đâu”.
Trong mắt chú Tần thoáng qua một vẻ cười cười, rồi chú đóng cửa đi vào phòng bên.
Mạnh Thời do dự một lát rồi đi theo sau, nhìn thấy trên bàn máy tính vẫn đang bật, trên màn hình là trò Kiếm hiệp, bèn cười tinh nghịch hỏi: “Chú Tần chơi đến cấp mấy rồi?”.
Mạng ADSL ở nhà là do Mạnh Thời gợi ý lắp. Nhà họ Mạnh rất chú trọng truyền thống, nhưng không có nghĩa là cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Lúc đầu chú Tần cũng không có hứng thú với máy tính, Mạnh Thời chơi thử cho vài lần, ông liền mê, lại còn lấy cho mình một cái nick là Hiệp khách tiêu dao hồng trần. Lúc lấy nick này, ông còn nức nở một hồi, dường như còn rất lưu luyến với giang hồ.
Một chút ngượng nghịu thoáng qua mặt chú Tần, lưng quay về phía Mạnh Thời, chậm rãi nói: “Vào ăn cơm trước đi, còn đợi mỗi cậu nữa thôi đấy. Buổi tối không có việc gì thì đến đây sau”.
Thấy chú Tần không có biểu hiện gì bất thường, Mạnh Thời thầm đoán không biết Giang Du San đã kể gì về Phùng Hy cho cha mẹ anh biết chưa. Anh vội điều chỉnh ngay chiến lược, hào hứng đáp lời chú Tần rồi rời phòng.
Phía sau cửa lớn là sân, hành lang nối với phòng đông tây và sảnh chính. Sau cửa thứ hai là một ngôi đình nhỏ kề sát sông Lan Khê. Qua mùa xuân, bữa tối nhà họ Mạnh đều ăn trong cái đình đó.
Cửa điêu khắc hoa đang mở, cha mẹ Mạnh Thời và Giang Du San ngồi bên trong. Trong màn đêm mông lung, ánh sáng trong đình sáng rực, nhìn từ xa đã thấy ba người ngồi trong đó đều mặc quần áo kiểu cổ. Mạnh Thời dừng chân dưới cây hoa quế trong sân, khung cảnh mờ ảo trước mắt khiến anh có cảm giác như được trở về thời Dân Quốc.
Ba người đang cười nói với nhau trong đình, bầu không khí rất ấm cúng. Tự nhiên Mạnh Thời chỉ muốn quay đầu bỏ đi, nhớ đến cha mẹ lại nhớ đến Phùng Hy bèn cố nhịn. Anh mỉm cười, kiên quyết bước vào ngồi xuống, ghé sát bàn ăn nhìn, nói: “Mẹ tuyệt quá, biết con thích ăn nhất món súp Thái Cực ở nhà”.
“Anh Thời, những món này đều là do bác gái đích thân nấu đấy. Nhờ có anh mà em cũng được hưởng lây”. Giang Du San cười nói.
Mẹ Mạnh Thời thân thiện vỗ tay Giang Du San, nói thêm một câu: “Có Du San phụ giúp mẹ, mẹ không ngờ là cô ấy cũng biết nấu ăn. Món súp Thái Cực này là lần đầu tiên cô ấy nấu, trông cũng hấp dẫn đấy chứ”. Nói rồi múc cho Mạnh Thời một bát. Trong chốc lát, hình Thái Cực gồm hai màu xanh trắng bị đảo lộn, giống như tâm trạng Mạnh Thời lúc này. Mẹ đã coi cô như con dâu tương lai để đào tạo, không biết tương lai anh sẽ phải đối mặt với những gì đây?
Trước ánh mắt chờ đợi của cha mẹ và Giang Du San, Mạnh Thời múc một thìa đưa vào miệng, đúng là nấu khá ngon, vừa vặn, thơm phức, nhưng anh không muốn khen cô. Anh ngẩng đầu lên nhìn ông Mạnh Thụy Thành cười: “Cha, trông tinh thần của cha khá đó nhỉ”.
Giang Du San bực vô cùng, nhưng nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn tú của Mạnh Thời dưới ánh đèn, nụ cười thoáng qua trên môi đầy sức quyến rũ, khiến cô không muốn từ bỏ cơ hội ở đây. Cô mỉm cười gắp cho mẹ Mạnh Thời một miếng cá hấp, mím môi cúi đầu ăn. Nhìn thấy cái mím môi của cô, mẹ Mạnh Thời thương vô cùng, nhưng lại không muốn trách móc cậu con trai vừa xa nhà mấy tháng, bèn kéo tay cô nói chuyện đặt may áo dài Thượng Hải.
Mạnh Thụy Thành liếc bộ quần áo trên người Mạnh Thời, ăn chơi nhưng chưa đến nỗi giống đầu trộm đuôi cướp. Đến giờ ông vẫn còn nhớ hồi học cấp hai lần đầu tiên Mạnh Thời mua chiếc quần lửng cùng với bạn, mặc chiếc áo phông rộng có in hình đầu lâu, bị ông lấy chổi lông gà quất vào người rớm máu. Mạnh Thụy Thành chậm rãi nói: “Về nhà ngay cả áo sơ mi quần tây cũng không muốn mặc nữa phải không? Hiện giờ ta không bực mình nữa”.
Mạnh Thời rủa thầm trong bụng, cười hề hề nói: “Con có ý mặc để cha phải giận đâu? Trời nóng rồi, mặc bộ này cho dễ chịu”.
Anh xa nhà đã mấy tháng rồi, mẹ Mạnh Thời nhìn dáng cao lừng lững của cậu con trai, lại nhìn sang Giang Du San đang mím môi cười đoan trang hiền thục, càng nhìn càng thấy môn đăng hộ đối, cười rạng rỡ nói: “Ông cũng thật là, hiện giờ thanh niên có cách ăn mặc của thanh niên, Du San mặc áo dài đẹp, mặc quần áo trời trang cũng đẹp, gì mà ông phải cổ hủ đến vậy? Sau này Du San cũng như Mạnh Thời ấy, mặc thời trang một chút, bác rất thích!”
Mạnh Thời gắp một miếng sườn rán tỏi, vừa gặm vừa cười: “Tiểu Giang vì muốn cha mẹ vui nên mới mặc áo dài. Các cô gái trẻ cô nào không thích thời trang? Người cô ấy đẹp thế cơ mà, trời nóng thêm chút nữa, không mặc váy ngắn, áo hai dây thì lãng phí quá”.
Nghe vậy cha mẹ Mạnh Thời bèn đổ dồn ánh mắt vào Giang Du San.
Giang Du San mỉm cười bình thản, liếc Mạnh Thời một cái, nói: “Đua được ô tô mới là thời thượng. Anh Thời chỉ thích chọc em thôi”.
Giang Du San nhẹ nhàng chuyển sang chủ đề khác, ánh mắt Mạnh Thụy Thành lại nhìn sang Mạnh Thời, “Thời à, mấy tháng nay tiêu hết tiền rồi thì con lấy gì để lập nghiệp? Đi lái taxi hả?”.
“Lúc đầu đã nói rồi, con lập nghiệp bằng tiền kiếm được do buôn bán đồ cổ. Chẳng qua là con cần xe, sau khi đầu tư tiền không còn đủ, có cậu bạn bán cho con một chiếc xe taxi second hand, vừa bán vừa cho. Sao lại lái taxi? Tiểu Giang nghe ai nói vậy?”. Mạnh Thời vừa trả lời cha, mắt vừa liếc Giang Du San, nụ cười vẫn đọng trên khóe môi, mắt mở to hơn, nhìn cô như đang cười cười.
Giang Du San hơi sững người, tru môi nói: “Em nghe một khách hàng của em nói vậy, nói một nữ giám đốc của công ty anh ấy thuê xe anh chở, làm em giật mình. Hóa ra không phải à!”.
Cô đã lôi chuyện của Phùng Hy một cách rất nhẹ nhàng, tự nhiên. Nếu đúng là anh lái xe taxi thật, đi chở một người khách cố định là điều rất bình thường. Nếu không phải như vậy mà anh lại thường xuyên đi chở một người phụ nữ, cha mẹ Mạnh Thời tuy cổ hủ nhưng không phải là người ngốc, đương nhiên là nhận ra điều bất thường trong chuyện này.
Mạnh Thời đang gặm xương, chỉ muốn được gặm luôn Giang Du San, nụ cười vẫn đọng trên môi, giả vờ nghe không hiểu.
Đôi đũa của Mạnh Thụy Thành khẽ khựng lại, ông gắp một miếng thức ăn vào bát mẹ Mạnh Thời, chậm rãi nói: “Có thời gian thì đi mà sơn lại đi”.
Mạnh Thời cười: “Con đã sơn lại rồi, chắc chắn sẽ không còn người nào nói con lái xe taxi nữa. Hơn nữa lái xe taxi thì có gì là xấu”.
“Không ai nói con lái xe taxi là xấu cả! Chẳng qua là Du San muốn thông báo tình hình về con cho bố mẹ thôi, gì mà con phải căng thẳng vậy?”. Giọng Mạnh Thụy Thành vẫn rất bình thản, mắt nhìn chăm chú vào Mạnh Thời.
Căng thẳng gì cơ? Mạnh Thời rủa thầm trong lòng, miệng vẫn cười rất tươi: “Con căng thẳng vì cùng dì út mở một thẩm mỹ viện y học. Con đầu tư hết vốn liếng của mình vào trong đó. Nếu dì ấy mà không làm ăn được thì vị cổ đông như con cũng phải chịu cảnh thua lỗ chứ sao”.
Câu trả lời lấp liếm của Mạnh Thời đã khiến Mạnh Thụy Thành sinh nghi. Ông là người từng trải, cho dù trong lòng sinh nghi nhưng cũng sẽ không chất vấn Mạnh Thời trước mặt Giang Du San, ông khẽ hừ một tiếng trong lòng, chuyển sang chủ đề khác: “Có thời gian thì khuyên dì út con về nhà mà ở. Dì ấy thích mặc quần áo gì thì mặc, giống như mẹ con ấy, hôm trước còn đi đặt may một bộ Âu phục. Đừng vì một chuyện nhỏ này mà giận mọi người”.
Mạnh Thời thầm nghĩ, là do dì không thích bầu không khí trong nhà. Dì Tạ thích uống rượu, nghe nhạc trẻ, cha có chịu được không? Thế nhưng mấy năm nay cha mẹ cũng đang cố gắng thay đổi cách nghĩ, đây là điều tốt. “Chắc chắn con sẽ truyền đạt mọi lời của cha cho dì ấy”.
Mạnh Thụy Thành “ừ” một tiếng nói: “Cha ăn xong rồi, ăn xong con đưa Du San về nhé”. Rồi ông đặt đũa xuống, chậm rãi rời đình.
Chiếc áo lụa rộng trên người Mạnh Thụy Thành khiến nhìn ông giống như một ông tiên. Mạnh Thời thầm lo, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, lòng tự nhủ, nếu như cha anh đã biết chuyện Phùng Hy thật thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế này.
Sau khi Mạnh Thụy Thành đi vào nhà, mẹ Mạnh Thời cũng thoải mái hơn nhiều, liên tục gắp thức ăn cho Mạnh Thời và
Bài viết liên quan !
Về Trang Chủ ›
Hình nền gái xinh ›
Người đẹp Ngọc Trinh ›
Hotgirl Hàn Quốc ›
Truyện teen hay ›
Tiểu thuyết ngôn tình ›
Truyện nhiều tập ›
Truyện tình cảm ›
Đọc truyện tình yêu ›
Truyện cười chọn lọc
Tải game android iphone ipad, Truyện ngắn tình yêu34/6388